16 - Giáp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ trưa, thành phố T, khu vực nghỉ dưỡng tự túc.

Chuyến xe số một đến từ sớm, mười hai cô cậu học sinh đều có thời gian tân trang lại nhan sắc là đi dạo xung quanh khu nghỉ dưỡng một vòng.

Theo lịch của nhà trường, học sinh sẽ ăn trưa, sau đó đến tham qua những di tích phía Tây đến chiều. Rồi họ sẽ quay về khu nghỉ dưỡng này, dựng lều trại và chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi tối cắm trại. Sáng hôm sau, họ sẽ tham qua nốt những điểm di tích nằm ở phía Đông, sau đó dùng bữa trưa và quay trở về trường.

Nhân Mã một mực đòi cắm rễ trên chiếc võng mắc giữa hai cái cây lớn bên cạnh cái chòi lớn mà nhà trường đã thuê, vừa nằm vừa cầm bảng và bút điện tử vẽ tranh. Ai gọi cũng không nghe, rủ cũng không đi, mà muốn lôi cô nàng dậy cũng không làm nổi.

- Ầy, dòng thứ bán thân cho tư bản. - Song Tử hết cách nói nổi với con em họ đành mặc kệ nhưng vẫn không quên dặn dò. - Ở yên đó đấy, tí nữa tao về mà thấy mày biến mất thì tao đéo đi tìm đâu, đã mù đường còn hay thích đi lung tung.

Nhân Mã khoát tay: "Xời, mày lo gì, tao không có chạy mất đâu."

Song Tử nghe được câu nói xác nhận mới yên tâm rời đi.

.

Thiên Yết lặng lẽ theo sau Bạch Dương đến một khu vườn. Cô thầm nghĩ:

- Cậu ta lại đi tìm chỗ ngủ nữa rồi...

Và quả thật là Bạch Dương đi tìm chỗ ngả lưng thật. Thiên Yết đứng ở một bên, tay cầm máy ảnh kĩ thuật số, chọn những góc thật đẹp để chụp lén người ta.

Khi cô vừa dừng lại để xem lại số ảnh đã chụp, quay qua đã thấy Bạch Dương đi đâu mất dạng rồi...

- Aizzz, thiệt tình mà...

- Nè, trả phí bản quyền đi nhé, ảnh cá nhân không lan truyền cho người khác. - Bạch Dương từ đằng sau chớp lấy máy ảnh của cô.

Thiên Yết liền cau mày: "Được được, tôi xóa hết, đưa trả máy ảnh đây!"

"Không được, có qua có lại chứ." - Bạch Dương đưa máy ảnh lên bấm đại một cái.

Thiên Yết liền lấy tay che mặt, cô không thích bị chụp bất ngờ thế này, còn chưa làm dáng nữa.

"Nè cái thằng kia! Đùa bổn cung đấy à?" - Thiên Yết liền trợn mắt, hung dữ bước đến lấy lại máy ảnh.

Bạch Dương cười đều: "Thế không tính trả tiền à?"

Thiên Yết liền rút điện thoại ra, tùy hứng chuyển một khoảng tiền lớn cho cậu ta rồi bỏ đi mất. Bạch Dương nhìn màn hình điện thoại, số tiền lên đến tám chữ số làm cậu điếng người, thế này thì có ma mới dám nhận.

- Nè, chờ đã!

.

Thiên Bình mệt mỏi nhìn nhỏ bạn thân bày đặt dỗi rồi để người ta đuổi theo, đúng là nó rất chuyên tâm trở lại thanh xuân cấp ba của mình, cô cũng muốn yêu đương rồi.

- Xử Nữ ơi, tao thích mày.

Xử Nữ liền tự động tránh xa Thiên Bình mười mét, vẻ mặt kinh hãi cực độ: "Dạ, chị tha em, em sợ lắm.", cô thật muốn tiền đình, đứa thì có trai cái bỏ bạn, đứa thì ế nhăn răng nên muốn chơi bê đê với cô, đời này Xử Nữ cảm thấy đám bạn này chính là cái nghiệp quật lớn nhất mà cô nhận lại.

- Xì, diễn với tao một chút cũng không được, mày đúng là nhạt nhẽo. - Thiên Bình bĩu môi.

Sư Tử vừa đi mua hai chai Monster trở về liền bị Thiên Bình gọi lại: "Ố, người anh em! Đến đúng lúc lắm, tôi đang chán chết mất đây."

"Thiên Yết đâu?" - Sư Tử ngó quanh không thấy nhỏ bạn thân của Thiên Bình đâu thì cũng biết tại sao nó chán rồi.

"Nó đi làm trò con bò rồi." - Thiên Bình nhún vai.

Sư Tử liền chui vào cái chòi của nhà trường, đặt một lon Monster xuống trước mặt Thiên Bình, rồi bật nắp lon còn lại: "Nóng chết mất, sao mấy xe kia lâu thế nhỉ?"

"Chắc tài xế bên đó chạy chậm." - Xử Nữ cũng tham gia câu chuyện vài câu.

"Mẹ, thế thì đến sớm cũng chỉ để ngồi không thôi hả?" - Sư Tử cau có.

Thiên Bình với lấy lon nước trước mặt, tay vừa bật nắp vừa than vãn: "Vậy mà mày bảo vui chỗ nào?"

"Thì vui nhưng mà lúc cắm trại buổi tối cơ." - Sư Tử đáp. - "Năm ngoái cũng bắt học sinh sống dưới thời tiết bốn mươi độ hơn cả buổi, đúng là địa ngục."

Bỗng dưng, Sư Tử có tin nhắn, là Thiên Yết.

Từ dậy đi ông cháu ơi đến thieunangngukhongtheta,

dậy đi ông cháu ơi

ê, con Bình có đó không?

thieunangngukhongtheta

có, sao thế?

dậy đi ông cháu ơi

mẹ, chắc nó lại tắt thông báo rồi, nhắn quài mà nó không rep

tụi tao mới tìm được cái hồ, người ta cho đạp zịt nè.

đi không?

thieunangngukhongtheta

ảduuuu

đợi xíu để hỏi Thiên Bình

dậy đi ông cháu ơi đã xem.

.

Sư Tử quay qua Thiên Bình, thấy cô nàng đang nằm dài trên bàn một cách chán nản thì liền đắc ý cầm lon nước mát lạnh áp vào má nhỏ khiến nó la oai oái.

- Má thằng này, mày làm gì thế hả?

- Con Yết rủ đi đạp vịt. - Sư Tử chỉ về hướng mà Thiên Yết đã nhắn.

Thiên Bình hai mắt long lanh: "Đạp vịt á? Đi đi đi!'

"Chỉ có thế là hay." - Xử Nữ ở gần thở dài ngao ngán. - "Trẻ con vừa thôi."

Thiên Bình liếc cô nàng một cái rồi hỏi: "Thế có đi không bà nội?"

"Không, nóng muốn chết, ra đó phơi xác cho cháy nắng chơi hả?" - Xử Nữ lắc đầu kịch liệt phản đối, có cho tiền cô cũng không dám ra trừ phi là...rất nhiều tiền.

"Aizz, sao nhỏ này hay vậy quá à." - Thiên Bình liền lấy lon nước trên bàn rồi cùng Sư Tử đến hồ đạp vịt.

*****

Mười một giờ trưa, những xe còn lại cũng đã đến địa điểm nghỉ dưỡng. Học sinh vừa xuống xe vừa than thở vì đường xá tắc nghẽn làm cho những anh chị đi chuyến số một nhìn nhau hoang mang.

- Thế bác tài của mình chạy đường rừng à? - Nhân Mã là đứa đầu tiên phát biểu.

Song Tử thở dài: "Lo chơi quá, không để ý nữa. Cũng có thể bác tài của chúng ta là dân tổ nên mới lái mượt như vậy."

"Quãi, đi êm ru, không có cảm giác gì hết trơn. Tay lái thiên đường à?" - Cự Giải thắc mắc.

"Do ông bà độ tụi mình ấy, chứ tao với thằng Dương ngồi ở băng ghế đầu nè, thấy bác tài lạng lác đánh võng trên đường núi luôn." - Thiên Yết vừa đi đạp vịt về đã bắt kịp câu chuyện.

Thiên Bình ôm tim: "Thế là mình vừa thoát chết hả?"

Sư Tử đi nghe thông báo từ quản sinh về và thông báo: "Bà con, đi ăn trưa thôi."

"Đi! Tao đói lả rồi, mẹ con Yết đi đạp vịt mà đéo đạp, còn chụp ảnh các kiểu làm cho tao gánh còng lưng." - Thiên Bình vẫn chưa hết quạu.

"Hả? Mấy chị đi đạp vịt á? Sao không rủ bé huhu?" - Cự Giải tiếc nuối, nhõng nhẽo ăn vạ.

Thiên Bình liền liếc nhỏ một cái: "Tao có rủ đó chứ, ai bảo tụi mày biến mất xác đi đâu rồi cơ? Tao còn rủ cả con Nữ mà nó không thèm đi kìa, còn con Mã thì ôm cái bảng vẽ nằm đó không chịu nhúc nhích."

"Nhưng mà chị không rủ bé." - Cự Giải bĩu môi.

"Rồi, đừng có mè nheo, lần sau muốn đi chơi thì đừng có mà tự tiện đi trước vậy." - Thiên Bình mệt vì cuộc vận động thân thể vừa rồi nên không buồn đôi co với nhỏ em nữa.

Thiên Yết vươn vai một cái rồi khoác lấy tay Thiên Bình: "Đi ăn thôi chồng."

*****

Hai giờ chiều, khu di tích chiến tranh X.

Học sinh chia thành từng nhóm đã được phân công theo danh sách mà nhà trường đã lên sẵn, sau đó tự do tham quan địa điểm di tích.

.

Xử Nữ vừa đi vừa dặn dò: "Nhớ rõ mấy chi tiết để về còn viết bài báo cáo đó. Nếu chụp ảnh được thì chụp luôn đi. Thăm quan càng nhiều thì càng có cái để viết."

"Sao mà nó nói lắm dữ vậy?" - Thiên Bình nghe muốn lùng bùng lỗ tai.

"Cái deadline này giống như cái deadline thảm họa hồi tụi mình được trường đại học cho đi chơi đó nên nhỏ này nó nhớ dai dữ lắm." - Thiên Yết nhún vai.

Song Tử liền chen vào: "Thôi, chị đừng nhắc đến cái vụ đó nữa, nghe muốn nghỉ học ngang. Mang tiếng cho đi chơi du lịch đồ thứ các kiểu đó, xong cái về bắt mình viết báo cáo. Tự nhiên muốn về nhà nằm luôn cho rồi."

"Đúng, đợt đó là thảm họa, mà trường mình không thông báo lúc đầu đâu, đợi cho đến khi tụi mình đi chơi xong mới lòi ra vụ viết báo cáo, đi về là quên mẹ luôn rồi chứ còn nhớ gì đâu mà viết?" - Nhân Mã ức chế.

Cự Giải ngạc nhiên: "Có vụ đó nữa hả? Sao em không biết?"

"Năm nó mày đã vào đại học đâu con. Năm đó mày đang còn ì lưng ra ôn thi đại học đó kìa." - Xử Nữ liền trả lời.

"Tự nhiên bỏ qua một cái drama, phải chi em sinh sớm hơn một năm là tốt rồi." - Cự Giải than vãn.

Nhân Mã liền kí đầu nhỏ một cái: "Tụi tao muốn sinh trễ đi mấy năm còn không được đây, ai mướn mày?"

"Thôi đi bà nội, năm đó mày mà đi thì giờ đã không còn đứng đây nói được mấy câu đó nữa đâu." - Song Tử xua tay. - "Mà sao tụi mình đi lạc đề quá trời quá đất rồi vậy?"

Thiên Bình đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ: "Giờ chia nhóm sao? Hay hết mười hai đứa đi chung?"

"Hay là mình làm báo tường đi, trang trí cho đẹp đẹp vô cho nhà trường há mồm chơi, dù sao cũng đâu có nói phải viết báo cáo thế nào đâu, có nghĩa là làm báo tường được mà." - Nhân Mã liền đề nghị.

"Hay làm infographic*? Cái này thì dân đồ họa tui đây có thể edit cho được." - Song Tử đưa ra một hướng khác.

Xử Nữ liền gạt đi: "Giờ quan trọng là chia nhóm trước kìa."

"Làm gì mà mắc công dữ vậy? Cứ đường đứa nào đứa đó đi, khỏi cần chia cho mệt công, lại đi được nhiều nơi." - Thiên Yết đề xuất.

Thiên Bình gật đầu: "Cũng có lí, vậy thôi cứ đi tham quan trước đi, tự thân đứa nào đứa đó đi nhé, nhớ mang xác về chứ mà mất xác ở đâu thì tao không đi tìm đâu."

"Nhỏ này..." - Xử Nữ cau có, trù gì trù ác nhân vậy?

"Tao rào trước thôi, tụi mày đi xong liệu mà về cho kịp đấy, chứ mà la cà đi thì coi chừng bị bỏ lại cũng nên." - Thiên Bình nói rồi đút tay vào túi quần mà tiêu sái bước đi trước.

Thiên Yết cũng chào tạm biệt rồi mất hút sau đám đông.

Đám người còn lại cũng phân ra, thực chất là sáu đứa con gái phân ra đi mỗi đứa một nẻo. Còn đám con trai, Thiên Bình nhắn cho Sư Tử rồi, tên đó tự sắp xếp với đám kia, dù gì cô và năm đứa bạn cũng không muốn giáp mặt với hai tên nào đó chút nào.

*****

Thiên Y cùng vài đứa con gái chung nhóm đang đi trên đường thì gặp Kim Ngưu, cậu ta lẳng lặng che mặt không muốn họ phát hiện nhưng một đứa cùng nhóm với cô đã nhìn thấy.

- Ê Y, thằng đó lớp mày đúng không? Bị bế lên confession hôm bữa ấy?

Một đứa khác cũng xen vào: "Thằng Kim Ngưu nhỉ? Uầy, tao mới nghe danh thôi, này mới gặp lần đầu đó nha."

"Nhìn mặt cũng được mà sao nết hãm quá."

Thiên Y cau có, đánh mắt qua Kim Ngưu ý muốn bảo cậu ta mau cút ngay đi. Kim Ngưu liền chạy đi mà không nhìn lại.

- Chà, hèn thế, mới nói có mấy câu thôi đã chạy mất rồi.

Thiên Y hơi khó chịu trong lòng nhưng cũng không thể hiện ra, cô ngoài mặt vẫn nói cười với lũ này nhưng đằng sau âm thầm chặn hết.

.

Song Tử còn đang ngắm nghía những vật trưng bày, vừa đưa điện thoại lên canh góc cho thật đẹp để chụp thì bỗng thấy có dáng người quen thuộc.

- Đi lạc hả?

Kim Ngưu lắc đầu. Song Tử tự hỏi thầm trong lòng, không biết sao mà từ lúc cô nói chuyện với cậu ta xong thì giờ cậu ta không mở miệng nói nửa lời nữa, không lẽ sốc tâm lí quá nên bị câm rồi?

- Chứ sao cha nội? - Song Tử phải chống nạnh, khó hiểu nhìn Kim Ngưu.

- Tôi...đi chung với cậu...được không? - cậu ta e dè hỏi.

Song Tử nghiêng đầu, hình như có gì đó sai sai ở đây, sao lại đi chung với cô?

- Chứ một mình đi không được hả? Đâu phải đứa nhóc năm tuổi đến công viên đông người nữa đâu?

Kim Ngưu im lặng, Song Tử có ý không muốn, cậu ta cũng chẳng biết làm sao.

Song Tử nhíu mày, cô vẫn chưa định hình được sự việc, cái quan trọng là nếu tên nhóc này không nói thì làm sao mà cô biết nó bị gì và muốn gì. Đúng lúc, cô thấy nhóm Thiên Y đi vào khu vực triển lãm này, Thiên Y nhìn thấy cô thì hất đầu về phía cửa ra vào rồi lại nhìn qua Kim Ngưu.

Song Tử ngờ vực, lẽ nào con nhỏ đó muốn cô đưa thằng khứa này đi. Sau đó, cô lại liếc nhỏ, xung quanh nhỏ được bao vây bởi những cái miệng lắm lời. Kì này thì cô hiểu ý của Thiên Y, liền nắm cổ áo Kim Ngưu kéo ra khỏi khu vực đó.

.

Song Tử khoanh tay nhìn Kim Ngưu: "Sao lúc đầu không nói là tụi nó bàn tán không hay về mình hả trời? Rồi hôm bữa tôi nói gì cậu không nghe lọt tai sao? Đạp lên tai tiếng mà sống tiếp đi, mặt dày lên, giống con Yết kia kìa. Tự rèn luyện sự dũng cảm đi chứ, trái tim hở đụng một tí là vỡ thế thì chịu, kiểu này thì hết cứu nổi."

Kim Ngưu cúi đầu, ra vẻ hối lỗi lắm, như một chú cún con vô cùng đáng thương làm Song Tử liên tưởng đến con cún cưng của nhà mình ở thế giới thật. Cô tự vả vào miệng mình trong tiềm thức: "Má, sao mày có thể liên tưởng con người như con chó vậy được hả, Song Tử ơi?"

- Vậy thì đi cùng. Lần này thôi, lần sau cậu có chút tôi cũng nhất định không cứu. - Song Tử thở dài, sau đó cũng đã quyết định.

Kim Ngưu vội đi theo cô, chỉ sợ nếu chậm một bước thì Song Tử sẽ để cậu ở lại giữa chốn đông người này một mình lạc lẽo. Như thế thì đáng sợ lắm.

*****

Thiên Yết chăm chú nhìn vào đám cổ vật hoàng gia được trưng bày trong tủ kính, có chút thành kính, ngưỡng mộ. Gia phả nhà Thiên Yết ngoài đời thực không phải tầm thường, bố cô cũng hay sưu tập đồ cổ thành ra để lại một thói quen khám phá về những món hàng có giá trị cao di truyền lại cho con gái rượu.

Không chỉ quan sát, Thiên Yết còn vừa dùng máy ảnh kĩ thuật số để chụp lại và lên mạng tra về nguồn gốc cũng những cổ vật này.

- Lâu lắm mới có dịp nhìn thấy cổ vật, quả nhiên phải xem cho đã con mắt.

Cộp cộp.

Tiếng gậy nhịp từng nhịp trên sàn gỗ ở khu triển lãm có chút làm cho Thiên Yết chút ý. Cô xoay người, cau mày tìm kiếm thứ âm thanh đó...

- À...

Thiên Yết thấy Bảo Bình đang đi đến, cô liền cảm thán một tiếng rồi tiếp tục xem cổ vật. Hôm nay có hơi xui một chút khi gặp phải ông thần này quá nhiều, Thiên Yết không muốn đụng mặt đâu, con người đáng ghét, có tam quan lệch lạc, không chỉ thế còn có ý đồ và tâm tư đen tối, tốt nhất là không nên tiếp xúc.

- Nói chuyện chút đi.

- Không được! - Thiên Yết lập tức từ chối.

Bảo Bình cau mày, không hiểu nhỏ này đang bày trò gì, nói chuyện cũng không được hả? Sao nó bên cạnh mấy đứa kia nói nhiều lắm mà?

- Không nói chuyện thế trò chuyện được không?

Thiên Yết bực bội quay lại, khuôn mặt vẫn xinh đẹp nhưng vẻ hòa đồng thì đã bay mất biến, chỉ còn lại sự cao ngạo và xấc láo được vũ trụ ưu ái ban cho khuôn mặt ấy.

Cô đưa ngón trỏ lên, lắc lắc vài cái rồi nói: "Không có chuyện đó nhé, muốn nói chuyện với bản cung đây phải tu chín kiếp, khi nào hết nghiệp rồi hẵng nói chuyện ha. Với lại, nhớ xếp hàng, người muốn nói chuyện với bổn cung không ít đâu."

Bảo Bình cười méo xệch, quả nhiên là một con điên xinh đẹp, theo tam quan của Bảo Bình là vậy, tuy nhiên vẫn không độc đáo bằng Bạch Dương của hắn.

- Ai cho cô sự tự tin đó vậy? - Bảo Bình tò mò.

Thiên Yết liền kênh kiệu: "Từ nhỏ bố mẹ sinh ra đã có tư chất khác người rồi. Chúng sinh bình đẳng, bố mày thượng đẳng nhé."

Bảo Bình không biết nên cười hay khóc trong trường hợp này nữa, cô ta có bị khùng không vậy trời?

- Quái gở thật sự. Chẳng hiểu sao giờ cô vẫn tồn tại được? - Bảo Bình độc mồm độc miệng.

Thiên Yết liền dứt khoát cho hắn ăn hai ngón giữa: "Bạn có duyên ghê, người gì đâu nết như c*c. Chúc bạn què chân mãi vui."

Bảo Bình tức mình mà không làm được gì, nhớ đến cái chân "xi cà que" của mình cũng là do một tay con nhỏ trước mặt làm chứ ai, thế nên tuyệt đối không để nó phát điên mà đập mình nhập viện thêm lần nữa.

- Cũng có chút bản lĩnh đấy.

- Bà mày đéo phải gọi là có bản lĩnh, tao đây trời độ chứ không như mày đến trời còn đéo thương. Ăn ở thì nghiệp, tam quan thì lệch lạc biến chất. - Thiên Yết không kiêng dè chửi thẳng mặt. - Muốn nói chuyện với bà đây cũng được thôi, mày thi rap dis với tao coi đứa nào thắng.

Bảo Bình trợn mắt, giờ chạy còn kịp không? Nhỏ này đang gạ kèo chiến tranh luôn rồi kìa, chỉ muốn thử nói chuyện coi thằng Bạch Dương thấy nó thú vị ở chỗ nào thôi mà?

- Ha, đừng nghĩ chỉ có chút miệng lưỡi thì có thể khiến Bạch Dương chao đảo vì cô. Cũng là hạng con gái mờ nhạt thôi.

Thiên Yết đưa ngón trỏ lên, dí lên vai của Bảo Bình hai cái thật mạnh làm hắn chao đảo, phải chống gậy lại mới có thể đứng vững.

- Cho chút kinh nghiệm, đụng đến Thiên Yết này thì kết cục không chỉ đơn giản là ăn đấm thôi đâu. Khôn hồn thì cư xử cho nó đàng hoàng, đừng để một ngày nào đó tao đập mày khiến mày thành người thực vật vừa tàn vừa phế.

Sau đó, Thiên Yết cầm máy ảnh đi chỗ khác, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Thiên Yết không muốn mang tiếng là kẻ hành hạ người bị khuyết tật đâu, người bị khuyết tật não bộ và tri thức.

Bảo Bình cảm thấy hơi sợ ánh mắt vừa rồi, hắn ta biết lời nói đó ba phần là cảnh cáo, bảy phần là đe dọa, nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc đâu.

__________

Note:

# Infographic: là từ ghép của Information Graphic (dịch: Đồ họa thông tin), là sự kết hợp thông tin ngắn gọn với hình ảnh minh họa và màu sắc sinh động, bắt mắt để có thể truyền đạt thông tin nhanh và rõ ràng hơn.

_____

Aly: Bảo Bình ơi, sao con bướng quá zậy? Biết con nhỏ điên xinh đẹp kia mỏ hỗn nết láo rồi mà sao cứ chọc tiết nó lên vậy? Nó có biệt danh là chó điên đấy con ạ, đụng vào là chỉ có nát người.

_____

Thân ái,

17062023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro