15 - Random không trượt phát nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng, sân trước trường chuyên cấp ba Hoa Thần.

Học sinh các lớp chuyên tập trung thành từng hàng trước cột cờ lớn, hàng nào cũng dài, chỉ duy nhất một hàng chỉ có số học sinh hơn một nửa những hàng còn lại một xíu.

.

- Trong cả cái cuộc đời chơi lô tô với bài kiểm tra của tao, tao chưa bao giờ trải nghiệm cái random mà bản thân không mong muốn như này hết á. - Thiên Yết vừa bấm điện thoại vừa than.

Xử Nữ nhắc nhở: "Nhìn đường đi má, tí nữa té dập mặt cho mà coi, suốt ngày chúi mũi vào điện thoại."

Thiên Bình đằng sau gầm gừ: "Má nó, đồng đội não bò, tao chết điên mất thôi."

Thiên Yết nhún vai trước ánh mắt khó hiểu của Song Ngư đang từ đầu hàng quay xuống nhìn vì âm lượng của Thiên Bình quá lớn. Sư Tử đứng đằng sau Thiên Bình chồm người qua vai cô nàng để nhìn vào màn hình điện thoại rồi cảm thán:

- Ôi thôi bỏ đi mà làm lại, người anh em của tôi ơi. Đám này não lợn mẹ rồi, mày cố gánh nó làm gì?

Thiên Yết cũng tò mò nhìn vào màn hình điện thoại Thiên Bình, kết quả trên bảng tỉ số bây giờ rất thảm bại, nhìn là biết Thiên Bình không có cửa thắng rồi. Cô nàng vô vai Thiên Bình, móc mỉa con bạn:

- Thôi, kèo này thua chắc, may mà không đấu hạng chứ không rank của mày cứ tuột dài dài.

- Chúc bạn may mắn lần sau há. - Sư Tử hùa theo.

Thiên Bình thật muốn nắm tóc của cả hai đứa mà giựt trụi đầu bọn nó. Sư Tử và Thiên Yết chính là khắc khẩu, thế vậy mà cứ sẽ có lúc đồng lòng quay lại để trêu ngươi Thiên Bình, quả thật là bạn bè như cái quần què.

Thiên Yết giơ ngón cái lên, cho Sư Tử một like: "Tâm đầu ý hợp lắm, bạn ới!"

Thiên Bình liền nắm lấy tóc Thiên Yết, chuẩn bị giựt: "Chúng mày đồng bệnh tương liên thì có. Mẹ, không chọc kháy bố mày là chúng mày ngứa mồm đúng không?"

Cự Giải ở trên đầu hàng nhìn xuống, thì thầm vào tai Song Tử đang đứng sau mình: "Hai người đó là bạn thân thiệt hả?"

"Ừ thân, thân ai nấy lo. Bạn tốt, tốt ai nấy giữ. Thế mà chơi được với nhau cũng hay đấy. Một ngày đánh nhau không dưới năm lần, sao tự nhiên lại có thể sinh ra hai cá thế dị biệt thế được nhỉ?" - Song Tử xoa cằm phân tích.

Thiên Yết la oai oái, mồm gào lên, bàn tay nắm lấy cổ tay Thiên Bình cố kéo ra.

- Tha, tha tao! Má, tóc tao mới tết sáng nay đó! Con điên này! Má đồ chó dại, thả bổn cung ra!

Thiên Bình hả hê lắm, cô nàng mà nắm tóc thì Thiên Yết chỉ có thể chịu đầu bù tóc rối, ai bảo không yên phận mà chờ đợi, cứ thích chọc vào con chó dại như cô cơ.

- Đồ chó điên, tao phải cho mày biết tay. Dám trêu ngươi bố mày à. - Thiên Bình nghiến răng, ra sức làm rối tung đầu tóc nhỏ bạn thân lên.

Sư Tử đằng sau lặng lẽ chuồn lên trước, chỉ sợ tí nữa Thiên Bình quay lại sẽ nắm đầu cậu giựt giống y chang Thiên Yết mất...

.

Nhân Mã đang đứng vẽ, trên tai còn đeo airpod nên mới không nhận ra tình hình ồn ào xung quanh thì bỗng dưng giật mình.

- A, phú ông!

Sư Tử cười nhẹ một cái rồi thì thầm: "Cho tôi trú nhờ cái, nhỏ Thiên Bình nổi điên rồi."

"Tự nhiên tự nhiên, người giàu luôn được hoan nghênh!" - Nhân Mã liền đứng nhích lên cho Sư Tử đứng phía sau mình.

Sư Tử vốn cao, từ đằng sau có thể thấy rõ Nhân Mã đang vẽ gì. Nhân Mã thấy Sư Tử đến cũng cất luôn airpod, thành ra bây giờ xung quanh cô rất ồn ào.

- Wa, tranh bà vẽ đẹp thật đấy.

- Này là tranh người khác đặt, tui chỉ vẽ theo yêu cầu thôi. - Nhân Mã vẫn tập trung vào chuyên môn, khi cô đụng tay vào việc gì thì khó có thứ nào có thể khiến cô phân tâm được hết, ngay cả việc Sư Tử xuất hiện.

.

Thiên Bình sau khi phát "cơn dại" xong thì liền bỏ ra cuối hàng để tiếp tục đánh game. Thiên Yết dùng vẻ mặt uất hận và ánh mắt căm thù nhìn nhỏ bạn thân bỏ đi, đầu cô xù hết lên rồi...

Xử Nữ thở dài: "Haizzz, ai bảo sáng sớm ra đã chọc cơn điên của nó lên vậy?"

"Bổn cung nhất định sẽ phục thù, nupakachi!" - Thiên Yết gằn giọng, bộ dáng quyết tâm.

Bạch Dương vừa đến nơi, nhìn Thiên Yết đã bật cười: "Trời đất, sáng sớm cậu đã đi đánh lộn rồi sao?"

Xử Nữ che miệng cười thầm, quả này hơi nhục mặt rồi nhé. Sau đó cô quay lên tiếp tục nói chuyện với Song Tử mà bơ đẹp Thiên Yết.

Thiên Yết sau khi đã xong việc tức giận Thiên Bình thì trở lại phong thái tự tin, năng nổ thường ngày. Cô liếc nhìn Bạch Dương rồi nghênh mặt:

- Style mới đấy, thấy thế nào?

Bạch Dương lại bật cười: "Haha, xấu không tả nổi."

"Cậu...!" - Thiên Yết bị chọc cho phát quạu.

Đúng lúc, Ma Kết đỡ Bảo Bình đang phải chống gậy đi tới, hôm đó Thiên Yết có dùng gậy đánh vào chân cậu ta đến gãy chân, sau một thời gian bó bột, nắn khớp lại thì mới có thể đi lại trở lại nhưng vẫn phải chống gậy, may là không cần phải dùng đến nạng đó.

Thiên Bình cau có, vừa nhìn thấy mặt hai người đó là đã không ưa rồi, vậy mà cái trường này bắt cô phải nhìn mặt chúng nó đủ hai ngày một đêm, có phải là quá tàn nhẫn với đôi mắt của cô rồi không?

Thiên Yết liền kéo tay Bạch Dương: "Đến rồi kìa, đến rồi."

Bạch Dương ngoái đầu nhìn ra đằng sau, ánh mắt cậu đụng trúng ánh mắt của Bảo Bình. Cậu ta nở nụ cười hiền, Bạch Dương nhíu mày, không biết Bảo Bình có ý gì nhưng cậu dứt khoát không trao đổi ánh mắt với cậu ta.

- Đi lên trên đầu hàng đứng đi. - Bạch Dương kéo tay Thiên Yết đề nghị.

Thiên Yết đồng ý, thế là Xử Nữ và Song Tử đành lui xuống cho hai đứa nó chen vào chỗ của mình, họ chưa tiếp xúc nhưng nghe kể thôi là đấy ưa không nổi rồi, nhưng nó chưa chạm mình thì mình cũng tránh gây sự với nó, cả hai giữ chặt cái thái độ "không quen thì đừng làm thân" đối với Bảo Bình và Ma Kết.

Thiên Bình thì nhất định ngó lơ luôn, cô mặc kệ sự đời, cứ thế mà sống cho nó thoải mái. Nói đến khoảng ghost người khác thì Thiên Bình thứ hai không ai dám nhận chủ nhật.

Sau đó ít lâu, Kim Ngưu cũng đến, cậu ta rụt rè không biết đứng ở đâu, Thiên Bình đứng cuối hàng làm cậu ta rén, nhớ lại sự kiện những hôm giáp mặt với Thiên Bình, cậu ta không dám lại gần. Phía trên, Sư Tử và Nhân Mã còn đang hồ hởi trao đổi về bức vẽ, vả lại người ta cũng từ chối thẳng mặt, cậu không thể làm quen nữa. Còn có...

.

Xử Nữ với Song Tử đang trò chuyện, bất chợt, Song Tử đặt tay lên vai Xử Nữ một cái rồi rời khỏi hàng.

Xử Nữ nhìn theo, thấy Song Tử đang tiến về chỗ Kim Ngưu thì trợn mắt, cô vội khều Nhân Mã: "Má, nó điên rồi sao?"

"Cũng không điên lắm..." - Nhân Mã nhạt nhẽo phán một câu. - "Nói chung là tao tóm gọn câu chuyện lại cho nè, thằng đó hồi cấp hai bị đám con gái bắt nạt, xong thì hận nữ giới. Rồi thì ăn bám, ỷ lại như mày thấy đó, chơi mấy trò hèn hèn, bẩn bẩn, rồi thì cuối cùng nhận quả báo. Hôm bữa tao ra sân sau thì thấy nó khóc quá trời, con Song Tử kiên nhẫn ngồi cạnh giảng đạo lý làm người cho nó, và giờ thì như mày thấy đấy."

Xử Nữ kinh hoàng: "Má, pha bẻ lái này tao đéo ngờ được, chưa kịp đội mũ nữa, shock vãi mày ạ."

"Ừ, cứ shock dần đi, còn nhiều chuyện nhân sinh đéo ngờ tới nữa." - Nhân Mã cười nhạt rồi tiếp tục quay lại trò chuyện với phú ông của nó.

.

- Đứng vào đi. - Song Tử đứng ngay sau lưng Thiên Bình rồi chỉ tay ra sau lưng mình mà nói với Kim Ngưu.

Thiên Bình đang bận chơi game, nhưng cô cũng phải quan tâm: "Mày với nó là sao?"

"Thì nếu mà nó không hòa nhập với tụi mình thì sao mà đi chơi được, đi chơi để vui chứ đâu phải để nhìn mặt nhau rồi chửi trong lòng đâu. Với lại, cái gì cần nói em cũng đã nói với nó rồi, thay đổi hay không là tùy nó." - Song Tử nhún vai.

Thiên Bình phải rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại để nhìn Song Tử một cái: "Em gái à, em cũng thay đổi dữ rồi đó, thằng đó chắc mù màu."

Thiên Bình cười khẩy, Song Tử thì cay nhưng không phản bác được, ý của bà chị này chính là nói cô là cái cờ đỏ di động mà thằng kia không nhìn thấy. Thiên Bình chỉ cần liếc qua đã thấy ánh mắt của cậu ta đối với Song Tử vô cùng khác trước.

"Chị à, em có là cờ đỏ di động thì người ta cũng sẽ sẵn sàng tình nguyện mù màu vì em à. Tại em sống tốt quá chứ sao." - Song Tử tự tin, dõng dạc phát biểu.

Thiên Bình nghe một tràng ăn nói xà lơ của đứa em thì liền ngó lơ mà quay lại đánh game tiếp.

.

Cự Giải với Song Ngư trở nên thân thiết hơn từ cái hôm chạy deadline tụt quần đó, và giờ nhìn từ phía góc nhìn thứ ba, hai đứa nó chả khác gì dính lấy nhau cả, Xử Nữ đứng bơ vơ một hồi cũng quá chán nản, biết sao bây giờ, cô thì quan tâm ai được đây?

- Haizzz.

- Sao lại thở dài rồi? - Nhân Mã ngước nhìn bà chị trưởng thành trước tuổi của mình mà quan tâm.

- Tại tao thấy tụi mày đang sống lại cuộc sống thanh xuân rất tốt đẹp, còn tao thì...nhạt lạch, chả có vị gì.

Nhân Mã có chút cảm thương người chị già ế của mình: "Chị yên tâm, rồi tình yêu sẽ tới, nếu nó không tới thì chị có thể vơ đại đứa nào đó cũng được. Thậm chí vơ luôn nam chính cũng được, trừ Sư Tử của em."

Xử Nữ trừng mắt nhìn con em đang đểu cáng nói chuyện với mình: "Ý mày là sao?"

"Ý em là nếu chị không muốn chị em tương tàn thì còn hai người đó, Bảo Bình với Ma Kết, chọn một trong hai là được, nếu chị vã người yêu quá rồi, còn không thì cứ từ từ, rồi con quễ tình yêu cũng sẽ đến mà." - Nhân Mã cười lém lỉnh.

"Mày đùa chị mày đấy hả? Chị mà đụng vào cái đống rác đó sao?" - Xử Nữ gào thét.

Nhân Mã đưa ngón trỏ lên trước mặt Xử Nữ, lắc qua lắc lại: "No no, ý em không phải thế, rác thì có thể dọn sạch mà, vả lại với con người bị OCD* nặng như chị thì chẳng khó gì. Nếu mà dọn được đám rác đó thì trông cũng ổn áp phết, em không đùa đâu."

Xử Nữ liền chắp tay: "Lạy thánh, nhỏ Hàn Quốc này, mày tha cho tao đi."

"Hì hì, thì em nói vậy thôi. Tùy chị chốt chứ em đâu có bắt chị chốt đơn một trong hai thằng khứa đó đâu." - Nhân Mã cười tinh quái một cái rồi quay lên.

.

Bảo Bình và Ma Kết đứng ở giữa hàng nhưng bị phía đầu và phía cuối cách ra một khoảng rất xa, dường như sự giãn cách này có thể làm cho hàng của họ dài bằng hàng với những nhóm hơn hai mươi học sinh kia.

Bảo Bình nheo mắt nhìn về phía đầu hàng, bản thân im lặng không nói gì: "..."

Ma Kết muốn phá đi sự yên tĩnh này nhưng mà cứ cảm thấy đứa bạn của mình hôm nay bị sao rồi ấy... Từ hồi nó vào viện đến giờ giống như đã bị thao túng tâm lý rồi, nó không giống như Bảo Bình điên cuồng lúc trước nữa.

- Mày sao đấy? Thua keo này thì bày keo khác. Lo gì?

- Biết gì không? Bạch Dương từng đến thăm tao. - Bảo Bình đáp, chất giọng khàn khàn giống như không muốn nói vậy.

Ma Kết ngạc nhiên: "Nó đến thăm mày sao? Sao tao không biết?"

"Ừ thì sao mày biết được, lúc đó mày vừa mới bị nó đánh phải nằm ở nhà đắp đá mà." - Bảo Bình cười khẩy, đúng là mắt nhìn người của cậu ta không tệ, Bạch Dương quả rất cá tính.

Ma Kết tò mò: "Thế nó nói gì với mày? Có phải xin lỗi và làm hòa?"

"Không." - Bảo Bình cười buồn. - "Nó bảo tao và mày tránh xa con nhỏ Thiên Yết kia ra, không thì lần sau nó sẽ không nương tay nữa đâu."

Ma Kết liền kích động: "Nó bảo thế sao? Mẹ nó!"

"Aizzz, đau thật chứ, tao lại đi thua một con nhỏ mới đến." - Bảo Bình thở dài.

Ma Kết liền lay thằng bạn: "Giờ không phải lúc mày ủ rũ, bây giờ mày phải nghĩ cách, động não đi, Bảo Bình của ngày xưa thông minh lắm mà!"

"Bạch Dương ghét tao. Ánh mắt nó khác xưa lắm rồi, chắc là nó thấy kinh tởm tao lắm." - Bảo Bình cười nhạt, cuối cùng cậu ta cũng nhận ra rồi, trước giờ cậu ta luôn nghĩ mình là trung tâm, bây giờ mới thấy trung tâm không phải chỗ dành cho cậu ta đứng nữa rồi.

Ma Kết liền tức giận: "Mày bị làm sao vậy? Trước giờ mày không phải kẻ để thứ mình yêu thích lọt vào tay người khác."

"Haha, tao lại muốn thử nói chuyện với con nhỏ kia một lần xem sao, xem coi nó có gì hơn tao mà làm cho Bạch Dương phải ra mặt bảo vệ nó. À, đúng rồi, xem nó là người thế nào, còn dám đánh cả tao. Đến cả tao cũng thấy thú vị nữa nói chi là Bạch Dương." - Bảo Bình bật cười.

Ma Kết liền trợn mắt: "Mày điên, mày điên thật rồi!"

*****

Bảy giờ rưỡi, sau khi đứng tắm nắng chán chê, mê mỏi một thời gian. Học sinh của Hoa Thần mới được giải thoát khỏi địa ngục, họ bắt đầu lên xe được phân công sẵn và tiến hành chuyến trải nghiệm.

*****

Xe số 1.

Do là nhóm có quân số ít nhất nên cái đám lôm côm này được khởi hành sớm nhất. Cái xe cũng có mười hai mống thôi, vô cùng rộng rãi và thoải mái. Một mình Thiên Bình độc chiếm nguyên cả băng ghế phía cuối xe, cô nàng tháo giày thể thao, nằm sải lai ra hàng ghế mà chơi game.

Cự Giải, Song Tử, Xử Nữ và Nhân Mã tụ tập đánh bài ăn tiền, trong khi Song Ngư và Kim Ngưu chỉ biết ngồi xem.

 - Hahaha, bài mày thúi quắc Mã ơi! - Song Tử cười lớn.

Nhân Mã nhăn nhó mở điện thoại. Hai tiếng "ting ting" đồng loạt vang lên từ phía điện thoại của ba người còn lại.

- Cảm ơn sự chiêu đãi của bạn nhé. - Cự Giải vừa nhìn điện thoại, vô cùng thích thú với số tiền mình vừa được chuyển khoản.

Cự Giải cao hứng quay qua rủ Song Ngư: "Chơi không? Vui lắm, con Mã số nó đen như chó, tôi đảm bảo cậu mới tập chơi cũng có thể thắng."

Xử Nữ ngán ngẩm lắc đầu, lại sắp chiến tranh nữa rồi đó...

Song Tử cũng khoái chí lắm: "Chơi đi bạn ei, mại dô mại dô, Nhân Mã sẽ "ban phước" cho bạn."

Song Ngư cười nhẹ: "Tớ không biết chơi đâu."

"Không sao, chú cứ nhào vô, chị đây chỉ bảo cho." - Cự Giải liền sắn tay áo hùng hổ chia bài.

Song Tử liếc Kim Ngưu một cái rồi hỏi: "Muốn chơi không?"

"..." - Kim Ngưu không biết trả lời sao, dù sao cậu cũng gây ấn tượng không tốt đẹp gì với đám bạn của Song Tử, sợ họ sẽ không thoải mái thôi.

"Xuống đây chơi." - Xử Nữ gật đầu, tỏ ra thân thiện.

Nhân Mã xua tay: "Chuyện cũ tạm bỏ qua, sau khi đi chơi xong thì đừng tiếp xúc với tôi nữa là được.", Cự Giải phải vỗ trán ngán ngẩm, cái tánh của nhỏ này thù dai thấy sợ.

Thế là họ thành công rủ Kim Ngưu nhập cuộc.

.

Sư Tử và Thiên Yết ngồi ở hai hàng ghế đối diện nhau, tay liên tục bấm bấm trên điện thoại, Thiên Yết càng chơi càng cau có rồi cuối cùng thì không nhịn được nữa mà la hét chửi rủa vang khắp cả xe, một mực nhất định đòi "quan hệ mẫu thân" lũ đồng đội não lợn ở bình nguyên vô tận.

- Đúng là quá trời quá đất mà. - Xử Nữ nghe tiếng chửi rủa chói tai mà không nhịn được phải ca thán một câu.

Sư Tử ngồi đối diện cũng không vui vẻ, khả quan là mấy, không mất nhiều thời gian để ta có thể biết là hai đứa nó chung tổ đội...

- Đụ má bố mày cay! Cay đéo chịu được, đứa ngu nào mới tập tành chơi game mà đã tham gia đấu hạng đấy? - Sư Tử cũng ghé miệng, chửi vào mic cho cả đám đồng đội não bò ở trong game cùng nghe thấy.

Thiên Yết tức mình quăng điện thoại lên ghế vì không nỡ quăng xuống đất, sau đó lại nhặt lên đánh tiếp: "Đừng ví tụi nó với bò và lợn, làm thế là có lỗi với súc vật lắm."

"Mẹ lũ thiểu năng trí tuệ. Nhắn cái con c*c! Mẹ ông đây còn chưa xuyên qua màn hình đấm chúng mày là may." - Sư Tử nhìn đoạn chat trên màn hình game mà tức không chịu được.

Thiên Yết nhíu mày, Sư Tử càng chửi, màn hình càng hiện nhiều dòng tin nhắn bỡn cợt và tục tĩu hơn, quan trọng là tụi nó teencode: "Má, ngừng ngay cái việc nhắn tin lại đi, tụi mày đang góp phần làm tao trở nên mù hơn đấy. Teencode thì về nhà tự thẩm."

"L*n má, không lẽ out trận này?" - Sư Tử gánh team mệt mỏi đến khi nhân vật chết liền muốn buông xuôi.

"Out trận này vào trận khác gặp đám dẩm khác còn tiền đình hơn, cố đánh cho xong đi." - Thiên Yết bực bội.

Sư Tử lại cầm điện thoại lên: "Má nó, con Thiên Bình nó dám vào trận trước không đợi tụi mình, giờ làm cho hai đứa phải gánh đồng đội não bò còng lưng."

"Xong trận tao đi qua gặp chồng yêu, vợ yêu của tao đây. Bái bai mấy bạn đồng đội dẩm lờ." - Thiên Yết đánh nốt chiêu cuối, phá trụ của đối phương.

Game trở về màn hình hiển thị thông số của trận đấu, Thiên Yết liền tắt ngang, chuyển qua một ứng dụng game khác. Sư Tử cũng làm tương tự, một ngày chơi nhiêu đó thôi, chơi nhiều quá sẽ bị điên vì lũ thiểu năng trí tuệ mất.

Màn hình chạy một lúc, đoàn tàu chuyển động, mở ra một thế giới, Thiên Yết vươn vai một cái rồi vui vẻ trở lại: "Nhớ chồng yêu Seele quá."

"Tao nhớ Cồ Cồ Li À quá, đánh quài mà vẫn thấy thoải mái, nhất là chơi Săn Bắn." - Sư Tử cũng tỏ ra dễ chịu hẳn.

"Thiệt chớ, đánh mẹ Coco chính là thứ giải trí nhất, chồng yêu Seele nhà tao dùng lưỡi hái gặt nữa mới sướng." - Thiên Yết vừa nói vừa làm nhiệm vụ ngày. - "Săn Bắn thì vua mọi nghề rồi."

Sư Tử lắc đầu: "Không, chơi Tướng Quân với con Susano vàng khè nó một gậy thông cả thiên hạ mới vui."

"Lêu lêu, đồ không có Seele." - Thiên Yết liền giở thói chọc kháy Sư Tử.

Sư Tử muốn phản bác lại lắm nhưng mà số phận không cho cậu quyết định điều đó bởi vì Thiên Yết có cả Seele lẫn Jing Yuan, đời mà kẻ luck EX, kẻ F luck...

"Không có Sói Bạc thì đừng gáy." - Sư Tử đáp lại.

Thiên Yết liền nhún vai: "Bồ tèo à, bồ cũng đâu có Silver Wolf đâu mà đem nó ra nói?"

Sư Tử lập tức cứng họng ngay, cái nước đi này sai quá sai rồi, cậu muốn đi lại.

- Với lại, mình skip Gao Bạc mà, mình roll Luocha nhé. Mãi yêu. - Thiên Yết cười cợt đáp lại. - Và mình cũng sẽ phá hủy banner một chấm hai nhé bạn, hơn trăm vé rồi nhé.

Sư Tử liền trợn mắt: "Vãi... Sao mày có thể nhịn ẻ được lâu như thế?"

"Tại mình hên á, lúc đầu không định roll Jing Yuan đâu mà tự nhiên lão ra, cái xong mình điếng hồn luôn mà ra cả tinh hồn một luôn nhé." - Thiên Yết cao giọng khoe khoang.

Sư Tử cắn răng, đúng là những con ác quỷ. Thiên Bình từ khi nào đã tụ tập lại chỗ hai đứa nó, nhỏ lên tiếng; "Thế thì mày lại không biết rồi, Sư Tử à. Con nhỏ Thiên Yết này đây từng là chiến thần lô tô trong lớp đấy, nó chơi lô tô đáp án trắc nghiệm đề thi cuối kì Hóa học mà nó vẫn được chín điểm là mày biết nó thể loại nào rồi."

Sư Tử lần này thì liền há hốc mồm nhìn Thiên Yết. Thiên Yết chớp chớp mắt ra dáng vẻ "ai biết gì đâu" với tụi nó.

- Tao lạy mày. - Sư Tử vái lạy Thiên Yết.

Thiên Yết cười tinh quái: "Mày sợ roll hụt thì cứ đưa đây, bà hoàng gacha đây quay cho. Trả tao phí lộ hành là được."

"Đừng, nó gacha nó thì ngon lắm, nó mà gacha cho người khác thì toàn kèo thúi không à." - Thiên Bình vạch trần.

Thiên Yết liền bực ngang: "Bạn bè mà cứ đá vào bát cơm của nhau là thế nào ấy nhỉ?", xong cô nàng ngúng nguẩy đi tìm chỗ khác ngồi.

.

Bạch Dương yên ổn ngồi ở hàng ghế đầu, chill chill theo nhạc với chiếc headphone trên đầu, mắt nhắm nghiền.

- Aizz, lại ngủ nữa rồi. Con người sống về đêm à?

Thiên Yết thở dài, ngồi chung bàn với cậu ta cứ sáng sớm ra là thấy cậu ta nằm ngủ, cô thật chẳng biết cậu ta sống kiểu gì nữa...

Thiên Yết định ngồi xuống chiếc ghế ở phía gần lối đi thì liền bị Bạch Dương bắt gặp: "Làm gì đấy?"

"Dạ, cho em ngồi với, dưới kia ồn lắm." - Thiên Yết chắp tay, nài nỉ van xin.

"Ghế đối diện còn trống hai chỗ luôn kìa, sao không ngồi?" - Bạch Dương trừng mắt nhìn cô.

Thiên Yết liền tỏ vẻ khổ sở: "Bên đó lạnh cực, qua đó ngồi lỡ bị bệnh rồi sao còn chơi bời gì nữa..."

Bạch Dương thật hết nói nổi cũng chỉ đành cho cô nàng ngồi vào vị trí cạnh mình. Thiên Yết vừa ngồi vào đã tiếp tục công cuộc làm việc xuyên thời gian, vũ trụ của mình, cô hết chuyển sinh từ nhà khai phá sang nhà thiết kế, rồi lại chuyển nghề thành thuyền trưởng hạm đội tàu, rồi tiếp tục trở thành bác sĩ và sau cùng là trở thành master.

Bạch Dương hết ngủ được khi bên cạnh Thiên Yết cứ liên tục cựa quậy, do cô nàng phải thao tác với game nên việc ngồi yên là rất khó. Sau cùng, Thiên Yết lại một lần nữa trở lại với bình nguyên vô tận, nơi tụ họp đủ thể loại đồng đội não súc vật.

- Chơi nhiều game thế sao? - Bạch Dương thắc mắc.

Thiên Yết liền tự hào: "Thấy tui giỏi hông? Một mình chăm sáu con game đó."

"Coi chừng bị cận..." - Bạch Dương liền đáp.

"Thực ra tui cận mà, cận nhẹ lắm nên mới không đeo kính á. Tui có đem kính theo để phòng ngừa trường hợp tự dưng bị mù bất chợt, nhưng cậu thấy đó, tui đâu có xài đâu." - Thiên Yết đáp lại, vẻ mặt hồ hởi, cuối cùng thì cậu ta cũng tỉnh ngủ để nói chuyện với cô rồi.

Bạch Dương nhìn vào màn hình điện thoại cô rồi nói: "Bớt game đi, chửi tục không à."

"Tại tức quá, không chửi không được." - Thiên Yết bĩu môi. - "Có ngon thì thử nói chuyện với đám thiểu năng trí tuệ trong đó đi, đảm bảo không nhịn được quá ba phút, chơi game để giải trí mà chơi xong còn stress hơn."

Bạch Dương lấy điện thoại từ tay cô nàng: "Vậy thì đừng chơi nữa là được."

"Ơ, trả đây." - Thiên Yết liền với lên để lấy lại.

Ngay lập tức, Bạch Dương liền tròng headphone của mình qua đầu cô, vẻ mặt gian ác và đắc ý: "Nghe nhạc giải trí đi, chơi nhiều đau mắt đấy."

Thiên Yết cũng xuôi xuôi, ai bảo người ta soft quá làm chi, cô chịu không nổi rồi nè.

Bạch Dương liền mở điện thoại của mình, bật một bài nhạc gì đó rồi sau đó khoanh tay ngồi nhìn Thiên Yết. Thiên Yết cũng vui vẻ chuẩn bị thưởng thức âm nhạc thì những tiếng "cốc cốc cốc" vang lên bên tai. Sau đó...

Khuôn mặt Thiên Yết tối đen đi theo thời gian, đôi lông mày cũng cau lại, nhăn nhó rất khó coi nếu Thiên Bình mà thấy chắc chắn sẽ ví mặt cô "như đít khỉ". Bây giờ, Thiên Yết mới biết mình bị lừa, còn là một vố đau nữa.

Cô cởi headphone ra khỏi đầu, trừng mắt nhìn Bạch Dương: "Nghĩ sao mở kinh Phật cho bổn cô nương nghe vậy hả?"

"Thì tại cậu nghiệp quá, tôi sợ cậu sau này bị nghiệp quật nên mới cho cậu nghe để giải bớt nghiệp đó." - Bạch Dương thản nhiên đáp.

Thiên Yết cay không? Cay! Làm gì được không? Không!

Sao mà cô có thể đánh Bạch Dương được chứ, nhưng đó là do cậu nghĩ vậy thôi, Thiên Yết lấy tay nắm lấy tóc cậu bạn bên cạnh.

- Hình như cậu chỉ mới nhìn thấy tôi và Thiên Bình đánh nhau thôi chứ tôi chưa có đánh cậu lần nào đúng không?

Bạch Dương liền xanh mặt: "Thôi nào bà cô ơi, xin lỗi, xin lỗi, vô cùng xin lỗi, được chưa?"

"Hừ, bổn cung không tha." - Thiên Yết liền khoanh tay, quay mặt đi, lấy airpod của mình đeo vào tai, đồng thời giựt lại cái điện thoại trong tay Bạch Dương.

Bạch Dương liền chồm người ra phía đằng sau, thấy một đám đang dòm mình thì liền không biết nên cười hay khóc. Song Tử ra vẻ hiểu biết:

- Ỏ, làm chồng yêu tôi dỗi rồi. Thế này thì nhỏ sẽ sớm thấy chán cậu thôi, anh bạn à.

Thiên Bình cười khẩy: "Đố mày dỗ được nó, tao cho mày cục kẹo."

Bạch Dương cười miễn cưỡng, sao nghe tình hình không khả quan lắm vậy nè trời...

.

Bảo Bình và Ma Kết chọn ngồi ở một hàng ghế khuất, trước dãy ghế cuối hai hàng, ánh mắt Bảo Bình thu hết mọi sự việc vào trong, khuôn mặt ít lộ ra biểu cảm. Ma Kết thì âm thầm nhìn về một phía.

__________

Note:

# OCD (Obsessive - Compulsive Disorder): Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

_____

Aly: Tôy đã nghĩ ra cách để tẩy trắng Bảo Bình rồi anh em, nhưng mà hình như giờ khứa Ma Kết mới bắt đầu trở nên phản diện... Thôi, thấy cũng tội mà cũng kệ, bạn Kết phản diện thì cùng lắm bị đánh cho vài trận nữa là ngộ ra chân lý thôi ha...?

_____

Thân ái,

14062023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro