14 - Bảy bảy bốn chín kiếp nạn của Song Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba sau khi thông tin về chuyến hoạt động trải nghiệm hai ngày một đêm được thông báo xuống các lớp chuyên, nhà trường cũng đã niêm yết danh sách những học sinh sẽ xếp thành nhóm trong suốt chuyến đi này.

*****

Bảy giờ rưỡi sáng. Lớp chuyên Anh.

Thiên Bình đập bàn một cái mạnh, lớn tiếng chửi đổng khắp nơi: "Mẹ kiếp, xếp lịch cũng không phải là trùng hợp quá rồi chứ?"

Thiên Yết cách cô nàng hai dãy cũng không thể cười nổi, trong khi bên cạnh, mặt mày Bạch Dương đã trở nên cau có từ lúc nào.

Cô nàng lén lút nhìn qua bạn cùng bàn, biểu cảm có chút xót thương: "Thôi đừng lo, bổn cung đây đã nói sẽ bảo kê cậu rồi mà. Đứa nào dám gây chuyện là bà đây nhổ cả lò nhà chúng nó lên."

Bạch Dương cười trừ: "Cô nương ạ, đi chơi rồi, đừng gây sự đánh nhau nữa giúp tôi với."

Thiên Yết đem lời của Bạch Dương bỏ ngoài tai, trong đầu đang bận suy ngẫm bảy bảy bốn chín cách để xử lí mấy khứa nam chính mặt hãm dám bén mảng lại gần Bạch Dương nhà mình.

Cô nàng đột nhiên đập bàn một cái nhẹ rồi nói: "Không! Tôi sẽ không đánh hắn nữa, bây giờ sẽ trực tiếp bẻ cổ hắn đem vứt xuống sông luôn."

Bạch Dương dở khóc dở cười, hình như cậu cũng đâu có cần vệ sĩ đâu trời...

.

Thiên Bình một tay xoay bút, một tay bấm điện thoại: "Đau đầu rồi đây, không chỉ có tên dẩm lồn Bảo Bình mà còn có cả thằng khứa Ma Kết và cái đuôi Kim Ngưu nữa...", mặt mày cô nàng nhìn cau có rất khó coi.

- Làm sao bây giờ? Tính sao đây, tính sao đây...

Thiên Bình mỗi ngày sau khi xuyên không đến đây đều phải vận dụng hai trăm phần trăm công suất não để đối phó với nam chính, quả thật vì hiệu suất hoạt động của não quá cao mà sẽ có nhiều lúc não cô nàng đình công hoạt động. Một khi não tắt, độ vô tri của Thiên Bình trở nên khó lường và ngu ngục đến không thể tả nổi.

*****

Lớp chuyên Sử, bảy rưỡi sáng.

Cự Giải cầm danh sách trong tay mà run run, Xử Nữ tức giận nhưng vẫn không nỡ ném điện thoại đi.

- Mẹ nó, đứa nào random linh thiêng ghê vậy chứ không biết? - Xử Nữ nghiến răng, tay siết thành quyền.

Cự Giải cắn răng để không văng phụ khoa thô thiển: "Cái gì mà "random vui vẻ không quạo", vui cái đếch."

Song Ngư bước lại vị trí ngồi nhưng đã bị Xử Nữ chiếm dụng mất, cậu cũng cười trừ, để mặc hai con người này, đến lúc vào học sẽ tự trả chỗ cho cậu thôi.

Cự Giải nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cậu ta và liền kéo lấy cánh tay Song Ngư.

- Song Ngư, cậu có muốn đi hoạt động trải nghiệm lần này không? Nhóm chúng ta chỉ có mười hai người thôi, sẽ không bằng các team khác đâu.

Song Ngư cười hiền: "Đi chứ, dù sao không đi cũng không được."

Xử Nữ véo lấy cánh tay Cự Giải đang nắm chặt cánh tay của Song Ngư, khẽ giọng nói nhỏ với con bé: "Thằng nhỏ chưa bị thằng công đụng đến đâu, sao mày sốt ruột dữ vậy?"

"Chưa chứ không phải không có." - Cự Giải nhỏ giọng nhưng vẻ mặt nghiêm trọng lắm.

Xử Nữ liền quay lại cười trừ với Song Ngư: "Chúng ta cùng nhóm rồi, đúng là duyên số mà."

"Vậy sao? Vui thật đấy." - Song Ngư tỏ ra hào hứng, cậu ta vội mở điện thoại để xem danh sách.

Xử Nữ liền quay lại thủ thỉ với Cự Giải: "Không sao, chúng ta có trái tim khỏe mạnh và cái đầu lạnh đủ để xử lí những tình huống bất trắc xảy ra, mày chỉ cần quan sát Song Ngư kĩ một chút là được, đừng để nó với thằng công kia tiếp xúc nhiều thì thằng đó sẽ không có cơ hội dở trò."

"Vâng, thôi thì tùy cơ ứng biến vậy..." - Cự Giải thở dài.

*****

Bảy giờ rưỡi sáng, chuyên Lý.

Nhân Mã đang gào thét một cách kích động làm cho Song Tử ở bên cạnh cảm thấy nhục mặt thay, may mà Sư Tử không có ở lớp nên nhỏ mới không bị mất phẩm giá trước mặt phú ông đấy.

- Grahhhh, tao chung nhóm với phú ông, chung nhóm với phú ông! Nhà trường tuyệt vời, nhà trường vạn tuế, em xin hứa sẽ thắp nhang tượng phật ở sân sau đều đặn một tuần một lần. Nhà trường mãi mận, mãi keo. Hú!

Song Tử thật muốn đem trói Nhân Mã lại một góc rồi đánh cho nó bất tỉnh.

- Tao tự thấy thắc mắc, tại sao chưa có nhân viên sở thú nào đến đưa mày về "nhà" cùng với đồng loại nhỉ?

Nhân Mã thật sự phấn khích đến mức không còn nghe lời nói của Song Tử vào trong lỗ tai nữa: "Địt mẹ nó, tuyệt vời! Phú ông nhà em, em đến lau giày cho ông đây."

Song Tử thật sự bất lực đến không nói nên lời. Nhân Mã đúng là điên quá độ rồi, may là lớp học cũng ồn ào bàn tàn về vụ chia nhóm này nên mới không để ý rằng có một con thú đang bị xổng chuồng đang gào rú ngay giữa lớp học như thế này.

Lúc này, cửa lớp bật mở, Song Tử nhíu mày, níu vạt áo Nhân Mã: "Bớt điên lại, con người bị mày đánh trọng thương đi học lại rồi kìa."

Nhân Mã đang trong cơn "high" cũng phải khựng lại nhìn cậu học sinh với vóc dáng gầy gò đang bước vào, hình như cả lớp cũng đã nhận ra sự hiện diện của cậu ta. Lũ xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

- Không ngờ còn mặt mũi để đi học, như tao là tao trầm cảm ở nhà mẹ rồi.

- Lúc trước tao đã không ưa thằng này rồi, nhu nhược thấy ớn, đã vậy còn giống kiểu biến chất kiểu gì ấy, cứ nhìn thấy nó đã thấy kinh rồi.

- Ha, kiểu này thì sẽ sớm bị đánh tiếp thôi. Mong nó ở trong bệnh viện dài dài.

Nhân Mã hơi khó chịu, cô vỗ vai Song Tử ra ý muốn vào trong vị trí sát cửa sổ ngồi, cũng để tránh nhìn mặt người mới tới kia. Bàn của Song Tử - Nhân Mã lại kế ngay bàn Sư Tử - Kim Ngưu, nên cậu ta mà vào chỗ thì chắc chắn cả hai sẽ đụng mặt.

Cái kí ức bị đánh lén một cú điếng hồn vào đầu khơi lại làm cho Nhân Mã chẳng thể ưa nổi cậu ta, dù cậu ta trông có vẻ đáng thương thật, nhưng đáng thương là đáng thương mà đáng ghét là đáng ghét, đối với Nhân Mã, cậu ta là đáng ghét nhiều hơn.

Song Tử cũng cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta, dù sao cũng chưa đắc tội với cô, nhưng đã đắc tội với bạn cô aka đứa em họ "yêu quái" của cô thì cô muốn thương hại một chút cũng không được.

Một đứa ngồi ở bàn đằng sau cô và Nhân Mã cố ý giơ chân ra khi Kim Ngưu bước đến khiến cậu ta bị vấp.

Kim Ngưu cứ tưởng phen này lại đập mặt xuống đất nữa rồi, nhưng khi cậu ta mở mắt ra, khuôn mặt của cậu còn cách mặt đất hơn mười xăng ti, đồng thời cảm thấy tay mình đang bị một lực kéo lên làm cả người loạng choạng.

Song Tử nhíu mày, cô không biết cậu ta định ăn vạ ở cái thế đứng như vậy đến khi nào, cô đã rất rất tốt bụng bố thí một chút sự thương cảm cho cậu ta thì phải biết điều tí chứ, người gì đâu mà không ưa nổi, hèn gì Thiên Bình và Nhân Mã - hai cái đứa từng tiếp xúc với cậu ta đều không ưa.

- Còn không mau đứng thẳng lên, muốn tôi kéo tay đến lúc nào? Con người cũng biết mỏi đó nha. Nghe hiểu tiếng người không hả? - Song Tử liền đanh giọng quát.

Kim Ngưu giật mình, cậu ta vội vịn vào cạnh bàn mà đứng lên. Bên trong bàn, Nhân Mã vừa chống cằm, vừa nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ, miệng lầm bầm đủ cho Song Tử nghe: "Dòng thứ không thể ưa nổi. Mặt nhìn ổn nhưng cũng đéo ưa nổi."

Đôi lông mày của Song Tử cau lại theo thời gian khi quan sát hành động của cậu ta, chậm chạm và hậu đậu, nếu không phải là người có sự kiên nhẫn nhất định thì chắc chắn Song Tử đã nhảy lên đánh bờm đầu cậu ta từ lâu rồi.

- Nó còn đéo cảm ơn tao được một tiếng nữa mày ạ. - Song Tử quay qua, ghé tai Nhân Mã mà nói. - Đúng là hết cứu nổi.

Cái đứa bàn đằng sau, lúc nãy vừa ngáng chân Kim Ngưu không thành thì giờ liền giở trò khó chịu hơn, cô ta trực tiếp bước đến bàn của cậu ta, một tay chống lên bàn, một tay nâng cằm câu ta, giọng điệu khó ở chất vấn:

- Sao mày còn đến lớp sau chừng đó sự nhục nhã mà mày tạo ra cho lớp Lý? Tao tự hỏi, tại sao mày vào được cái trường này vậy?

Nhân Mã huých vào tay Song Tử, miệng khẽ thì thầm: "Con nhỏ đó nói đúng, hôm bữa tao thấy trên confession, người ta mắng lớp mình quá trời, còn vơ đũa bảo lớp mình là một đám hèn nhát có chơi không có chịu nữa. Tao đánh tụi kia xong cái con Bình cũng dùng tiền mua chuộc Hiệu Trưởng mẹ rồi nên lão mới để êm xuôi qua vụ này, cơ mà tụi nó mắng thằng kia xong đá đểu qua tao nữa. Đụ má, bố mày cay."

Song Tử nhún vai: "Ngu thì chết, đéo cứu."

Cô gái đang kiếm chuyện với Kim Ngưu kia thấy cả lớp hưởng ứng thì liền tiếp tục:

- Sao? Mày không tìm được kẻ nào bảo kê nữa sao? Đi hỏi cả thiên hạ coi, ai dám bảo vệ cho thằng không ra gì như mày. Tụi tao dung túng cho sự hèn nhát của mày để mày phản bạn à?

Kim Ngưu cảm thấy nhói vì móng tay của nữ sinh kia khá dài, lại còn được cắt tỉa sắc nhọn. Cậu ta cố kéo tay cô ta ra nhưng tay cô ta càng siết chặt hơn làm cho khuôn mặt đó mắt đầu có những vết hằn.

- Ha, nực cười, mày là thành viên của lớp Lý, đã không chơi với tụi tao thì thôi, khi Sư Tử tuyên bố sẽ không đứng ra bảo vệ mày nữa, mày chuyển mục tiêu qua một đám phản bội, đem lớp Lý ra làm trò cười cho người khác. Hơn nữa, Nhân Mã cũng là thành viên của lớp Lý mà.

Nữ sinh đó siết tay càng ngày càng chặt, Kim Ngưu muốn thoát cũng không thoát được, chắc cũng bởi lẽ, cậu ta luôn dựa dẫm vào người khác quá nhiều, bây giờ muốn tìm một con đường sống cũng khó.

- Mày và cái đám phản bội đó thì tụi tao chẳng quan tâm đâu. Nhưng, đến danh tiếng của Nhân Mã cũng bị ảnh hưởng, nó bị đem lên confession tế còn mày thì rúc mặt đi trốn chỗ nào? Mày phải cảm thấy may mắn khi đứa nào trong cái lớp Lý này cũng đều là kẻ có tâm lý vững chắc, chứ không ai như mày, confession đã bị xóa rồi nhưng tao thề, nếu mà nó vẫn còn thì tao sẽ bắt mày đọc cho bằng hết. Đọc xong rồi tự suy ngẫm về nhân sinh đi. Chết nhục!

Song Tử muốn vỗ tay tán dương con nhỏ không biết tên kia lắm nhưng mà cái lớp này đang làm mặt hình sự, không khí căng như dây đàn nên nhỏ cũng chẳng dám pha trò tấu hề. Vừa mới an ổn suy nghĩ một cái thôi thì con nhỏ bên cạnh đã làm ra cái điều tương tự những gì cô vừa mới mường tượng đến.

- Hoan hô, phát biểu hay lắm bạn, quan điểm kim cương! Sống sao mà để chết nhục là hơi bị thảm đó. Thậm chí ban nãy, Song Tử đỡ cậu ta tránh để hủy đi cái dung nhan còn sót lại ấy mà hắn còn không một lời cảm ơn, thật là mày coi thường con gái vậy sao? - Nhân Mã đứng lên hùng hồn phát biểu.

Nữ sinh kia nãy giờ thấy cô nàng im lặng cũng sợ rằng Nhân Mã có ý muốn nói giúp cho Kim Ngưu nhưng ai dè cô lại về phe của nhỏ làm cho con nhỏ đó đắc ý lắm.

Kim Ngưu thật sự không nhớ đến điều này, bởi vì, suốt cuộc đời này cậu ta chưa từng nói ra hai từ "cảm ơn" với bất cứ ai đã giúp đỡ mình, cậu ta chỉ cố gắng để lợi dụng người khác, biến họ thành khiên chắn hoặc cỗ máy bảo vệ cho cậu ta. Một con người nhu nhược và quá sức hèn hạ.

Tay nữ sinh kia liền chuyển từ cằm lên đầu Kim Ngưu, nắm lấy mái tóc đẹp đẽ kia, ấn mạnh một cái xuống bàn khiến đầu cậu ta đập vào mặt bàn, vang lên một tiếng "cốp" nghe vào là thấy đau hộ.

- Mở miệng ra, mở cái miệng nhỏ mà mày cầu xin người khác không từ bỏ mày ra, cảm ơn ngay!

- Đúng đúng, nếu cha mẹ mày không dạy được mày thì để bọn tao dạy. Mở miệng ra, hai chữ cảm ơn không mất của mày một miếng oxi nào hết.

Cả lớp cũng nhao nhao lên. Song Tử thấy ấm lòng thật sự, ánh mắt cô nhìn Kim Ngưu, đợi xem cậu ta sẽ làm gì.

Kim Ngưu cắn răng, cậu ta từng hạ mình trước nhiều người, nhưng duy nhất cậu ta sẽ không cầu xin con gái. Hay cho tác giả, xây dựng tam quan lệch lạc đến thế là cùng.

- Thiên Y, vả vào mồm nó để chữ nó thông. - một đứa trong lớp đề xuất với nữ sinh đang giữ đầu của Kim Ngưu.

Cô bạn Thiên Y liền dùng tay rảnh rang còn lại bóp lấy miệng cậu ta: "Không nói sao? Ha, mày không nói sao? Vậy chắc Nhân Mã nói đúng rồi, mày chẳng coi phái nữ bọn tao ra cái quần què gì hết."

Chát.

Thiên Y không lưu tình, thẳng tay vả cho cậu ta một cái, tay còn lại vẫn nắm lấy tóc, lực của cô bạn này không tầm thường vì là dân chơi tennis, chỉ một cái bẻ cổ tay là đầu Kim Ngưu lập tức phải quay về phía Song Tử dù cậu ta có kháng cự cỡ nào.

- Đúng là đồ rác rưởi, hai chữ "cảm ơn" cũng không mở miệng nói được. Mày nghĩ mày hay ho lắm sao? Dù cho thế giới này chỉ còn lại tao và mày thì tao cũng tuyên bố sẽ không bao giờ đụ mày. - một đứa con trai cay nghiệt lên tiếng.

Nhân Mã thở dài, cô ghét cậu ta thật chứ, nhưng mà thay đổi định kiến của ai đó về một thứ gì đó ngay lập tức thì sẽ không có tác dụng, thậm chí sẽ phản phệ ngược lại nữa. Nói vậy chứ muốn đổi đâu phải có thể thay đổi liền.

Thiên Y gằn giọng: "Ba giây nữa, mày không nói được hai từ đơn giản đó thì mỗi đứa trong lớp sẽ vả mày năm cái."

Kim Ngưu nghiến răng, cậu ta sợ đau, sợ bị người khác đánh, sợ hãi đám đông thị phi, sợ mọi thứ xung quanh, sợ nhất là những đứa con gái, những đứa khiến cho quá khứ của cậu ta trở nên tối tăm hơn bao giờ hết, định kiến của cậu ta về phái nữ cũng vì thế mà lệch lạc đi hẳn.

Nhưng vì tất cả những nỗi sợ cộng dồn lại, Kim Ngưu đành mở miệng: "Cảm ơn..."

Song Tử cười trừ, nói được là tốt dù có hơi miễn cưỡng... Đám trong lớp lại không muốn tha cho cậu ta dễ dàng như thế, chúng tiếp tục bắt ép. Thiên Y thấy cũng thương hại cho cậu ta nhưng mà cậu ta cần được dạy dỗ lại là sự thật.

- Thiên Y, bắt nó xin lỗi cả Nhân Mã nữa! - một đứa con gái to giọng đề xuất.

Kim Ngưu sợ hãi thật sự, bị chà đạp cả nhân phẩm và danh dự, cậu ta đã chẳng còn gì sau khi quỳ dưới chân những tên con trai đáng khinh kia, bây giờ còn phải cúi đầu trước một đứa con gái - thứ sinh vật mà cậu ta ghét nhất...

"Xin lỗi..." - một cách khiên cưỡng, Kim Ngưu cũng nói ra được hai tiếng.

Nhân Mã cảm thấy đó là quá đủ rồi, nhưng cô nhìn quanh, những đứa cùng lớp lại vẫn đang vui vẻ hết sức, chúng coi như đó là một thành tựu mà chúng đạt được trong việc "dạy dỗ" bạn học. Nhân Mã bắt đầu cảm giác được điềm chẳng lành, cô liếc Song Tử, thấy nhỏ bạn cũng đang hơi nhíu mày lại.

Nhân Mã biết cảm giác đường cùng là thế nào, kẻ không còn thiết tha gì nữa hoặc đã quá sức chịu đựng sẽ trở thành quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, và khi đó thì hậu họa sẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều.

- Thiên Y, bắt nó xin lỗi cả lớp nữa!

- Đúng, nắm đầu nó, bắt nó cúi đầu trước lớp!

- Cho nó bớt ỷ có người bảo kê rồi muốn làm gì thì làm.

- Cuối cùng chỉ là một tên vô lại vô dụng và hèn nhát thôi!

Thiên Y cũng bắt đầu cảm thấy tình hình hơi đi quá xa, cô chưa biết xử sự sao thì Song Tử đã đứng dậy, đạp mạnh cái bàn trước mặt khiến cho nó đổ một cái rầm, đè lên lưng hai đứa đằng trước - hai cái đứa đóng góp rất nhiều "rác kiến" trong câu chuyện từ nãy giờ.

- Bộ vui lắm hay sao? Vui lắm hay sao hả? Chúng mày chèn ép người khác thì chúng mày cũng có khác gì cái đám hôm bữa đánh nhau với con Mã đâu?

Cả lớp học ngạc nhiên nhìn Song Tử, chúng cứ ngỡ người như cô sẽ là kẻ hưởng ứng nhiệt liệt trò này nhất chứ. Vậy thì chúng nó đánh giá quá thấp phẩm giá của Song Tử hiện tại rồi, chúng nó cũng lại khinh thường cô quá, cô mà giống cái đám khốn mạt chúng nó sao?

Thiên Y thả tay ra khỏi tóc của Kim Ngưu, trở về chỗ ngồi, an ổn đọc sách như chẳng phải chuyện của mình, cô làm xong việc rồi, chúng nó muốn bắt nạt đứa học sinh kia thì cứ bắt nạt, cô chỉ là đứng lên nói vài câu công đạo cho lớp và cho những kẻ đáng được nhận thôi. Bắt cô đi bắt nạt người khác? Cô không làm! Cô đâu phải tay sai của chúng chứ.

Song Tử tức khí quát lớn: "Nhìn cái mẹ gì mà nhìn. Muốn tao chọc mù mắt chúng mày hay sao?"

Một vài đứa trong lớp bất mãn.

- Tụi tao đang đòi lại công đạo cho chúng mày đấy, không có tụi tao thì còn lâu nó mới cảm ơn mày và xin lỗi con Mã.

Song Tử liền đạp nốt cái ghế của bản thân, làm cho Nhân Mã bên cạnh phải lo thu dọn đồ đạc di cư gấp nếu không Song Tử phát điên lên sẽ cầm vở của cô mà xé đi mất.

Cái ghế bị đạp ngã ra đất, tạo một tiếng động rất lớn làm đám trong lớp kinh hồn một phen. Song Tử nghiến răng: "Tao cần lời cảm ơn đó sao? Con Nhân Mã cần lời xin lỗi đó hay sao? Hay chúng mày tự bịa lên? Tao đâu có bắt nó xin lỗi? Sao chúng mày cứ khóc mướn cho tao với Nhân Mã rồi bảo chúng mày đang làm mọi thứ cho chúng tao? Chúng tao cần lắm sao?"

Song Tử vừa nói vừa liếc Nhân Mã đang định đánh bài chuồn một cái, ban nãy cô nàng cũng có góp sức một câu, dù là người khơi mào nhưng cũng không có ý định bắt ép chỉ là nói đạo lý thông thường thôi. Nhân Mã vẫn phải dừng lại, nói một câu đính chính:

- Tao nói thế vì lời cảm ơn hay xin lỗi đều là một chuẩn mực xã hội thông thường và căn bản, nếu con người không biết đến hai từ này thì đừng làm con người. Chứ tao không hề bắt ép nó phải xin lỗi, chúng mày là người bắt, không phải tao.

Sau đó, Nhân Mã quyết đoán mở cửa lớp, quang minh chính đại bước ra ngoài. Song Tử cáu lắm, đứng trơ mắt nhìn con bạn chuồn êm đẹp mà không làm được gì.

- Thật sự tao chẳng hiểu đã làm cái đéo gì mà lớp chúng mày thành ra như vậy. Đúng là người gì đâu mà dễ thương dễ sợ, có duyên như con c*c!

Song Tử điên tiết chửi tục, văng phụ khoa tùm lum, chửi cho bọn nó không há mồm ra nói được câu nào. Sau đó thì bực tức xách cặp bước ra khỏi lớp.

Thiên Y thấy thì liền đẩy đà: "Rồi còn mày nữa, sao còn ngồi đó, cũng tự biết nhục đi chứ, mặt dày quá mai mốt ra đường bị bóp cổ cho không thở được đấy."

Kim Ngưu cũng liền cắn răng xách cặp rời khỏi lớp. Thiên Y tiếp tục thản nhiên quay trở lại đọc sách, chẳng quan tâm bên tai những lời đàm tếu và bêu rếu ai cả.

Nhỏ cùng bàn của Thiên Y quay qua hỏi: "Tụi nó nói nữa kìa, không tham gia à?

- Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. - Thiên Y nhởn nhơ đáp một câu rồi tiếp tục chìm vào không gian riêng của mình.

*****

Khu sân sau, trường chuyên cấp ba Hoa Thần.

Kim Ngưu thật sự sợ hãi, vừa sợ vừa bất lực, bây giờ so với thời điểm trước kia còn tệ hơn nữa kìa. Cậu ta không biết bản thân rồi sẽ đi đến đâu nữa...

- Mẹ nó.

Một tiếng chửi khiến cậu ta giật mình, quay lại nhìn xem ai đang ở đó.

Song Tử vừa định đi đâu đó chill chill để ngủ một giấc thì liền đụng mặt ngay ông thần xui xẻo, cô chỉ biết chửi một tiếng rồi lập tức quay đầu muốn đi chỗ khác cho lành.

Nhưng nhìn thấy cậu ta quay lại nhìn mình với ánh mắt sợ hãi và nước mắt vẫn còn thấm đẫm trên khuôn mặt thì lòng nhân ái trong cô lại không cho phép nhắm mắt làm ngơ. Thiên Bình có thể "ghost" đẹp người mà mình ghét hoặc mình khinh chứ Song Tử thì vẫn còn lòng thương người lắm lắm...

- Con gái yếu đuối, khóc lóc, khiến người khác khinh thường, theo cậu là vậy. Vậy thì tại sao con trai phải khóc trước những lời nói của bọn con gái?

Song Tử tiến lại gần, hôm nay nhất định cô phải thông não cho cậu ta hiểu thế nào là nhân sinh nhiệm màu, biến hóa khôn lường, sống như cậu ta, chắc chắn mai mốt ra xã hội sẽ chết không biết vì sao mình chết.

__________

Aly: Công cuộc tẩy trắng bắt đầu, mà còn lâu lắm mới tẩy sạch được. Đây chính là điển hình của "quá khứ của kẻ phản diện" Kim Ngưu.  =))))

_____

Thân ái,

13062023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro