18 - Có chỗ nào bị bỏ qua sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình và Thiên Yết quay về cũng là lúc những quản sinh của nhà trường giục cả đám đi ngủ.

- Ơ kìa, tưởng thâu đêm? - Thiên Bình gào thét.

Sư Tử cười đầy ẩn ý: "Thâu đêm là kế hoạch của chúng ta thôi, chứ đâu có tính nhà trường vô."

"Á đù, thế ra là mày bày trò hả?" - Thiên Bình nhảy dựng lên. - "Tao tưởng mày nói thâu đêm vui chơi là được nhà trường cho phép cơ."

"Yên tâm, năm ngoái tụi tao cũng quậy tanh bành rồi, có kinh nghiệm, không bị bắt đâu." - Sư Tử đưa tay đặt trước ngực vô cùng tự tin.

Xử Nữ cười nhạt: "Diễn thuyết cũng hùng hồn đấy, để xem tí nữa thế nào."

Bảo Bình ngồi yên một góc quan sát bọn họ, trong đầu thầm thở dài: "Bọn họ thân thiết nhanh vậy?", trước giờ vì tính cách có phần thượng đẳng, Bảo Bình không có nhiều bạn bè cho lắm, hầu hết những người chơi với cậu ta đều sẽ là kẻ bị tiền của cậu ta làm mờ mắt, Ma Kết là trường hợp hiếm hoi có cùng đẳng cấp để duy trì tình bạn với cậu ta.

Bảo Bình mãi bận suy nghĩ mà không để ý Ma Kết kế bên mình nãy giờ cứ chăm chú vào điện thoại rồi sau đó đi đâu mất hút.

*****

Cả bọn hẹn nhau trở về hai cái lều, một dành cho nam, còn lại dành cho nữ, nói chuyện phiếm chờ đến khi quản sinh không còn đi kiểm tra nữa mới bắt đầu kế hoạch thâu đêm suốt sáng của cả nhóm.

.

Xử Nữ cảm thấy nói chuyện mãi cùng nhàm chán, cô liền lén lút trong lúc đám bạn mải mê tán nhảm không để ý mà chuồn ra ngoài.

Khu nghỉ dưỡng nơi này có thiên nhiên rất phong phú, còn có một cái hồ rất lớn, buổi tối người ta thắp đèn xung quanh bờ hồ rất đẹp, nơi đó lại có rất nhiều ghế đá, thuận tiện cho việc đổi gió của cô vô cùng.

Cô chỉ không để ý rằng lúc đến bờ hồ cũng có người ngồi ngoài đó...

- Ồ, là người cùng nhóm nhỉ? Cô tên là... Xử Nữ?

Bảo Bình khá ngạc nhiên đấy, không ngờ có người cùng hội cùng thuyền với đám ghét cậu ra ngồi chung.

Xử Nữ thở dài, muốn đổi gió thôi cũng khó vậy sao?

- Thở dài làm gì? Không muốn thấy mặt tôi đến thế à?

Xử Nữ nhếch môi cười mỉa mai: "Còn phải hỏi sao? Có đứa nào thích ở chung với một tên biến thái có sở thích nhốt người mình thích lại rồi chuốc thuốc kích dục không? Sợ muốn chết."

"Ồ, ra đó là cách các cô gọi tôi." - Bảo Bình cảm thán một tiếng, nhưng nghe như là điều hắn chẳng bận tâm lắm vậy.

Bảo Bình hất đầu về phía chiếc ghế đá cách đó hơn mười mét: "Nếu không thích thì có thể ra kia, có điều chỗ đó không có đèn, nhiều muỗi, tùy cô. Ai đến trước thì người đó ngồi chứ, ghế công cộng mà."

Xử Nữ nhún vai: "Không ai lại đi làm điều bất lợi cho mình cả.", cô ngồi xuống chiếc ghế đá dài mà cậu ta đang ngồi nhưng khoảng cách vẫn hơn hai mét.

"Không sợ tên biến thái, bệnh hoạn có sở thích giam cầm và chuốc thuốc người mình thích này sao?" - Bảo Bình cao giọng giễu cợt, cứ như thể hắn không quan tâm cái tiếng xấu đó là của hắn vậy.

"Làm gì phải sợ khi tôi có thể ném cậu xuống hồ bất cứ lúc nào nếu cậu dám làm gì tôi." - Xử Nữ cười nhẹ một cái, hắn quả nhiên khinh thường phụ nữ.

Bảo Bình cười nhẹ: "Thế thì sao phải ngồi đây để nhìn mặt kẻ cô ghét chứ?"

"Vì trong kia quá ngột ngạt, một cái lều mà đến sáu cái xác còn thở chui vào thì rất dễ bị chết ngộp, biết không?" - Xử Nữ thản nhiên đáp một câu độc địa.

Bốp bốp.

"Wao." - Bảo Bình phải vỗ tay cho màn ăn nói quá mượt mà này của Xử Nữ, hình như chơi chung với nhau nên họ cũng có vài cái tài giống nhau, đều ăn nói không trượt đi đâu được. - "Hay lắm. Nói tiếp đi."

Xử Nữ nhìn hắn như thể hắn là kẻ bị tâm thần mới trốn từ trại ra: "Điên rồi à?"

"Miệng lưỡi cũng bén lắm. Hèn gì các cô chơi chung được với nhau, ai mà nhảy vào chắc bị miệng các cô cứa cho chảy máu mất." - Bảo Bình cảm thán.

Xử Nữ liền liếc hắn, đưa hai ngón tay lên chỉ vào mắt hắn rồi chỉ ngược vào mắt mình, có ý cảnh cáo sẽ móc mắt cậu ta: "Biết vậy thì đừng đụng vào."

"Các người không biết tôi theo đuổi Bạch Dương?" - Bảo Bình nheo mắt.

"Biết thì sao? Mà không biết thì sao?" - Xử Nữ bình thản đáp lại, chuyện của hắn cả thế giới điều biết, không phải quá rõ ràng rồi sao? Hắn muốn ăn vạ?

Bảo Bình liền nhíu mày: "Thế thì tại sao còn xen vào? Cái con nhỏ bạn của cô, tên Thiên Yết ấy."

"Nó thích, nó làm, ai cản được nó?" - Xử Nữ không muốn quan tâm chuyện bao đồng, nếu bạn cô thích thì cô cũng thuận theo thôi.

Bảo Bình cứng họng, đúng là cậu ta không có tư cách để bắt Thiên Yết không được lẩn quẩn bên cạnh Bạch Dương, cũng như không có tư cách để bảo Xử Nữ phải bắt Thiên Yết làm vậy. Vì, cậu ta cũng thế thôi, cậu ta thích Bạch Dương, đâu ai cấm cản được cậu ta. Nhưng, việc Bạch Dương chơi với ai, thân thiết với ai, để ý đến ai, cậu ta cũng không có quyền xen vào. Đó là điều hiển nhiên.

Bảo Bình luôn suy nghĩ một tháng nay về việc đó, cậu ta nhận ra mình chẳng là gì với Bạch Dương cả, càng sấn lại thì cậu ấy sẽ càng ghét cậu thôi.

Buông bỏ?

Chắc bây giờ cũng kịp rồi.

Nói thì dễ lắm, buông bỏ một cảm tình hơn mười năm thì không thể nào nói là làm được ngay. Nhưng rồi sẽ phải chấp nhận thôi.

Xử Nữ thấy hắn nghiến răng kèn kẹt, trong lòng liền sinh ra sự cảnh giác cao độ, cô đã sẵn sàng hất văng hắn xuống hồ nếu hắn dám manh động.

"Bạch Dương từng cứu tôi." - hắn vừa nghiến răng, vừa cố nói từng tiếng.

Xử Nữ hơi ngạc nhiên nhưng cô không muốn liên quan đến những thứ rắc rối của hắn: "Thì sao? Nói với tôi có ích gì?"

"Không nghe sao?" - Bảo Bình ngước mắt lên nhìn Xử Nữ, ánh mắt truyền cho cô cảm giác cô độc.

Xử Nữ đưa hai ngón tay lên thái dương, coi bộ khó nghĩ lắm: "Giờ mà không nghe, chắc hắn ta nhảy hồ tự tử luôn. Vậy thì mình sẽ bị bế lên đồn... lỡ rồi mình bị xích cổ luôn thì sao...?"

Nghĩ vậy, cô quyết định lắng nghe một lần coi câu chuyện thế nào, kì thực đây không phải route của cô, cô tìm hiểu không kĩ cho lắm, thế nên không biết Bảo Bình là kẻ thế nào, chỉ biết mặt bên ngoài của hắn là kẻ có tư tưởng lệch lạc và quan niệm nhân sinh vô cùng trái khoáy thôi.

"Tò mò đấy. Nói nghe thử coi." - Xử Nữ liền cao giọng, ra vẻ bản thân cũng có hứng thú nghe chuyện của hắn.

Bảo Bình không nhìn vào Xử Nữ, đầu hơi cúi xuống, cậu bắt đầu kể.

.

Bảo Bình và Bạch Dương không phải lên đến cấp ba mới gặp mặt nhau. Có thể nói thì cả hai chơi rất thân từ lúc còn nhỏ. Nhà họ ở trong một khu, hằng ngày đều cùng nhau chơi với đám trẻ cùng khu cho đến chiều muộn, nhưng trong cái đám trẻ ấy thì hai đứa này là thân với nhau nhất.

Bảo Bình là đứa trẻ thông minh, tư chất và khả năng học hỏi đều đã nổi bật từ khi còn nhỏ, thành ra cậu ta trưởng thành rất sớm, cha mẹ cậu ta vì cho rằng cậu ta đủ thông minh và tài năng để có thể tự lập vì thế từ khi họ phát hiện ra điều đó thì liền bắt đầu theo đuổi công việc bên ngoài xã hội kia.

Rất hiếm khi họ có ở nhà, cũng rất hiếm khi họ gọi về để hỏi han một câu coi cậu ta có ổn hay không. Đa số lần họ quay về hay gọi điện đều chỉ là xem ở nhà có biến cố gì hay không, nếu không thì họ sẽ cúp máy ngay.

Trương Bảo Bình là đứa trẻ hiểu chuyện, cậu ta không trách bố mẹ, hơn nữa ở bên cậu ta còn có vú nuôi, quản gia và cả người bạn thân Bạch Dương.

Khác với Bảo Bình, Bạch Dương là đứa trẻ hiếu động, hoạt bát và dễ gần, cậu ta có thể kết bạn với bất cứ ai, chơi bất cứ trò gì, hòa nhập với cộng đồng rất nhanh, chỉ trong giây lát có thể thấy cậu ta cùng vài đứa trẻ mới quen biết vài phút trước rong chơi ngoài đường.

Bạch Dương rất tự do, cậu ta có một thể lực dồi dào, dường như không biết mệt mỏi, cậu ta chơi đến khi đói lả mới quay trở về nhà, không có giờ giới nghiêm, không có những quy tắc, vô cùng thanh thuần đúng với một đứa trẻ.

Gia đình Bạch Dương là loại khá giả, cha mẹ cậu ta đều rất hiền lành, yêu thương cậu ta hết mực, nhưng họ không ép buộc hay đặt cậu ta vào guồng quay của cuộc sống, họ muốn cậu ta được phát triển như những đứa trẻ khác, và họ cũng như bao phụ huynh của những gia đình bình thường ngoài kia.

Bảo Bình ngưỡng mộ Bạch Dương vì cậu ta có thể hòa nhập một cách tự nhiên với mọi người xung quanh như thế. Bạch Dương cũng rất ngưỡng mộ Bảo Bình vì cậu ta chính là thần đồng. Cả hai đều quý mến người bạn này của mình, mối quan hệ của họ rất tốt, thậm chí gia đình Bạch Dương cũng rất yêu quý Bảo Bình.

Thế nhưng, Bảo Bình vẫn là đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi, tổn thương về tinh thần, cậu ta cô đơn, và lạc lõng khỏi gia đình và cả bạn bè. Lúc đó, Bạch Dương đã đến, đem lại cho cậu ta sự ấm áp và khiến cho cậu ta cảm thấy còn có người quan tâm đến mình ngoài vú nuôi và quản gia.

Với Bảo Bình, Bạch Dương chính là hào quang mà cậu có thể nhận được, là ánh sáng chiếu rọi chuỗi ngày tăm tối không hồi kết của cuộc đời nhạt nhẽo và cô quạnh mà cậu phải chịu.

Và, từ đó, Bảo Bình có ý nghĩ giữ Bạch Dương cho riêng mình. Như cái cách mà cha cậu ta đã giữ mẹ cậu ta lại bên cạnh ông ta vậy. Cuộc hôn nhân chính trị, một mối quan hệ vợ chồng không dựa trên tình yêu của hai bên, không ít lần cãi vã, nhưng ít nhất họ không bỏ nhau, nếu có, Bảo Bình sẽ chịu ám ảnh tâm lý còn tệ hơn nữa kìa. Nhưng, sự vắng bóng của họ cũng đã đủ gieo cho cậu một vết cứa trong lòng rồi, càng ngày nó chỉ càng nứt ra và sẽ có lúc nào đó nó bị rách.

Bảo Bình muốn Bạch Dương chỉ chơi với mình cậu ta nhưng cậu ta nào có biết, vị trí của cậu ta trong Bạch Dương cũng chỉ công bằng giống như những đứa trẻ khác, là người bạn tốt của cậu ấy thôi.

Rồi vào một chiều đông, Bảo Bình không muốn ra ngoài vì trời quá lạnh nhưng Bạch Dương lại muốn chơi nghịch tuyết cùng đám trẻ cùng khu, cả hai xảy ra tranh cãi và Bạch Dương bỏ đi.

Bảo Bình đuổi theo, muốn đưa cậu ta vào lại trong nhà nhưng lại bị đám trẻ cùng khu ném tuyết vào người và chửi rủa, không tiếc lời mắng nhiếc cậu, miệt thị vì sự giỏi giang quá mức và cách xử sự chẳng giống chúng nó chút nào. Trẻ con mà, chúng nó đâu nghĩ đến việc một đứa trẻ trưởng thành hơn chúng nó rất nhiều sẽ có suy nghĩ khác về lời mà chúng nói.

Bạch Dương đã đứng chặn hành động ném tuyết của đám trẻ ấy, nói đỡ cho Bảo Bình, như thế lại càng khắc vào trong tâm can cậu ta một cảm tình lớn hơn, lớn đến ám ảnh.

Sau hôm đó, gia đình Bạch Dương đột ngột phải chuyển đi gấp, cả hai không thể gặp nhau để chào một lời cuối. Từ đó, Bảo Bình liên tục tìm kiếm tung tích của Bạch Dương nhưng vì gia đình cậu ta chuyển đi nước ngoài nên một đứa trẻ như cậu cũng không thể làm gì hơn.

Rồi sau đó, họ gặp lại năm cấp ba, Bạch Dương chuyển vào trường Hoa Thần - nơi mà Bảo Bình đang học và còn có thành tích đứng đầu khối. Nhưng, Bạch Dương không có dấu hiệu nào nhận ra cậu bạn cũ của mình hết, có lẽ vì kí ức lúc trẻ con của cậu ta cũng quá ngắn hạn vả lại Bạch Dương cũng không thể nhớ nổi số bạn bè hồi nhỏ của mình, khi lớn cậu ta càng có nhiều bạn, việc nhớ một người bạn thuở còn bé tí là điều rất khó.

Bảo Bình cố tiếp cận, gợi chuyện để Bạch Dương nhớ lại, lúc đầu Bạch Dương cũng rất thân thiện, tưởng sẽ có một người bạn mới, thậm chí là học bá của toàn trường, ai dè càng ngày cậu càng cảm thấy không ổn với người "bạn" này.

Bảo Bình cũng vì sự thờ ở của Bạch Dương mà ám ảnh bị bỏ rơi trong quá khứ được khơi dậy, thế rồi nhân cách của cậu ta đều mất, mất hết.

.

Xử Nữ vừa nghe vừa gật gù, thầm cảm thán rằng câu chuyện cũng có một chiều sâu nhất định đi, nhưng mà motip hình như cũng hơi quen thuộc rồi thì phải... Cô thầm nghĩ chắc tác giả không viết ra được những ý tưởng nào độc đáo hơn nên mới đem những ý tưởng văn học xưa cổ này vào truyện của mình.

Nhưng cô cũng cảm thấy, sự biến chất của nam chính này không phải chỉ dựa trên nhìn nhận sai trái của cậu ta về nhân sinh mà còn là bởi tác động của những yếu tố xung quanh nữa. Gia đình cậu ta là sự sa ngã lớn nhất, sau đó đến việc bị Bạch Dương bỏ quên trong quá khứ. Nói chung thì cũng đáng thương nhưng mà cậu ta cũng chẳng giữ được lí trí nên là một nửa cũng là do cậu ta.

- Tôi phải cảm ơn cô bạn Thiên Bình của cô đấy. - Bảo Bình cười nhạt một cái, câu chuyện vừa rồi buồn khiến cậu ta kể đến sắp rơi lệ, nhưng giờ lại nuốt được nước mắt vào trong rồi.

Xử Nữ nghiêng đầu khó hiểu: "Sao? Nó làm gì mà cảm ơn?"

"Cô ta cho tôi địa chỉ liên lạc với bác sĩ tâm lý. Khá tốt, dù cũng mới trị liệu được một tháng thôi nhưng tôi ổn hơn rồi." - Bảo Bình cười đắng, dù trị liệu thành công cũng một phần do cậu ta từ khi sinh ra đã có trí tuệ thiên bẩm, nói mãi thì cũng sẽ ngộ ra chân lý thôi, nhưng mà buông bỏ được thì cũng phải đau lòng lắm.

"Nó cho cậu sao? Lúc nào vậy trời?" - Xử Nữ trợn mắt, thầm trách nhỏ bạn lo chuyện bao đồng, nhưng cô không thấy được một sự thật rằng Thiên Bình đã góp phần làm cho cái cốt truyện này trở về bình thường rồi ít nhiều, nhất là với nam chính Bảo Bình.

Bảo Bình kể lể: "Khoảng hơn một tháng trước, lúc cô ta vào bệnh viện lấy hồ sơ bệnh án gì đó rồi gặp bác sĩ phụ trách cho tôi và bị bác sĩ ép vào thăm. Cô ta đúng là dòng thứ khó ưa và khó chịu, mấy lời cô ta nói đều khiến tôi tổn thương ít nhiều đấy."

"Haha, nếu bị tổn thương bởi lời nói của Thiên Bình thì chứng tỏ là cậu tâm lý yếu, chứ chỉ vài câu nói ấy còn bị tổn thương thì sao mà sau này quên được sự thật cay đắng rằng Bạch Dương ghét cậu chứ?" - Xử Nữ rất vui lòng xát thêm muối vào vết thương lòng của hắn ta.

Theo Xử Nữ, càng khiến cậu ta đau thì cậu ta sẽ càng tỉnh ngộ sớm thôi, dù có hơi buồn một tí, đắng một tí...hoặc nhiều tí, thì cậu ta cũng sẽ học được cách bỏ cuộc. Chứ nếu cứ cổ vũ hay không chỉ ra điểm sai của cậu ta thì cậu ta cũng sẽ mãi lạc đường lầm lối mất thôi.

Bảo Bình không để ý, sự cố gắng nãy giờ của cậu ta chỉ như một quả bong bóng chực chờ phát nổ. Nước mắt nhỏ xuống nền đất, Xử Nữ biết rằng đau đấy, nhưng một lần rồi thôi chứ không phải là sự ấm ức kéo dài.

- Khóc được thì khóc cho hết đi, lần sau đừng khóc lóc ăn vạ với tôi rằng bạn tôi cướp crush của cậu. - Xử Nữ khoanh tay, ngồi yên vẫn là khoảng cách hai mét đó, không có hành động an ủi, Xử Nữ chỉ biết ăn nói khéo léo làm sao để phù hợp cũng đồng thời tránh cậu ta nghĩ quẩn.

*****

Lều của đám nữ sinh xuyên không...

- Đù mẹ, con Xử Nữ biến mất tăm rồi? - Thiên Bình gào mồm lên khi quay đi quay lại đã không thấy nhỏ bạn đâu

- Má, bả lại giống chị với chị Yết ban nãy rồi đấy. - Song Tử thở dài. - Aizzz, cái quái gì mà cứ thích biến mất thế hả?

Cự Giải đã quá mệt tim rồi nên quyết định không lo lắng bừa bãi nữa: "Thôi kệ mẻ đi, tí mẻ về liền ấy mà."

Đúng lúc, Sư Tử vén rèn đi vào, khuôn mặt nghiêm trọng, đằng sau còn có Kim Ngưu và Bạch Dương.

- Ủa, qua sớm vậy mấy má? - Nhân Mã ngạc nhiên.

Sư Tử lắc đầu: "Song Ngư đâu mất rồi, quay qua quay lại đã không thấy cậu ta. Trước khi đi còn nhìn vào điện thoại có vẻ gấp gáp lắm."

"Thật?" - Cự Giải lập tức xác nhận lại, khuôn mặt xinh đẹp đã bắt đầu cau lại.

"Đúng vậy, hồi nãy có trao đổi số điện thoại với nick facebook, mà nhắn tin thì không được còn gọi điện thì ngoài vùng phủ sóng rồi." - Bạch Dương chống hông đáp lại.

Thiên Yết đưa tay lên cằm suy ngẫm: "Cậu ta đi đâu được chứ? Chắc đi dạo thôi. Giống con Xử Nữ nè, nó vừa nhắn tin."

Thiên Bình liền cáu tiết, đập vào lưng con bạn một cái: "Nếu nó mà đi giống con Nữ thì sớm đã trả lời điện thoại hoặc rep tin nhắn rồi."

"Lỡ nó đi đâu không có mạng thì sao?" - Song Tử lại phản bác.

"Không, vậy thì nói coi, sao nó không bắt máy?" - Cự Giải liền nhảy vô.

Nhân Mã ngáp ngắn ngáp dài: "Lằng nhằng quá, túm cái quần lại là thằng Song Ngư đi đâu không rõ tung tích nên gọi là mất tích, giờ tụi bay qua đây kêu tụi tao đi kiếm chớ gì?"

"Chuẩn!" - Sư Tử giơ ngón cái lên, không keo kiệt mà like cho con đỗ nghèo khỉ hay bám chân mình một cái.

Nhân Mã lập tức hết lờ đờ, ánh mắt sáng lấp lánh: "Ông chủ, đưa tiền đây, con nguyện đi theo ông lên rừng sâu, xuống biển lửa..."

Thực chất là còn một phần câu nói nữa mà Nhân Mã chỉ dám suy nghĩ trong đầu: "...nếu ông có chết thì con sẽ vui lòng hốt xác về cho ạ.", cất kĩ tâm tư vào trong góc tối nhất trong đầu, Nhân Mã bên ngoài vẫn tỏ vẻ rất tôn sùng phú ông của mình.

Song Tử liền ôm cổ họng ra vẻ ớn lắm: "Ọe, thấy mà gớm. Nhắm đặt chân vào dung nham được không mà hứa như hứa vậy?"

"Thì đâu có phải phú ông nhà tao lúc nào cũng phải lên rừng sâu xuống biển lửa đâu?" - Nhân Mã phản bác.

Cự Giải liền cau có: "Giờ còn ngồi đó tán nhảm được nữa, cái đám khùng này!"

"Chắc tại Song Ngư gặp chuyện nên mày mới vội thế thôi chứ gì? Cái con này, tao đi guốc tám tấc trong bụng mày nhá." - Song Tử liền vỗ vai Cự Giải để trấn an.

Nhưng có vẻ cái trấn an đó không có hiệu quả cho lắm, thậm chí còn châm ngòi nổ của Cự Giải, làm nó phát tiết lên.

- Địt mẹ, tụi mày không tìm thì bà đây đi tìm.

Thiên Yết nhún vai, ánh mắt dõi theo bóng Cự Giải vụt ra khỏi cái lều: "Kệ nó đi, ngu muội quá thì mất khôn. Bây giờ muốn đi tìm thì chỉ còn chờ vào đám người tỉnh táo chúng ta thôi. Đầu tiên phải xác định coi thằng Song Ngư đi đâu, gặp ai và thằng chó nào có khả năng đem nó đi nhất."

"Tui...tui biết một chút..." - Kim Ngưu giơ tay, rụt rè giống như học sinh nhút nhát đang chờ cô giáo gọi lên bảng vậy.

Song Tử gật đầu: "Nói đi, đừng lắp bắp, thẳng lưng lên, nói năng dõng dạc lên."

Nhân Mã hiếm có dịp chọc ngoáy bà chị họ lắm nên giờ rất khoái trá, ghé vào tai nhỏ Song Tử mà thủ thỉ: "Bộ mày là má nội nó hả? Sao chăm như chăm con vậy?"

"Tao lại đá lệch hông mày bây giờ chứ ở đó mà đá đểu tao." - Song Tử giơ chân lên đe dọa.

Nhân Mã nhanh chóng chạy lại sau lưng Thiên Bình, Song Tử dám đánh cô lắm, lúc đó chỉ có Thiên Bình mới đủ sức bảo kê cô thôi.

Thiên Yết phát cáu khi đám bạn cứ liên tục làm ồn, cô không nghĩ được gì hết, não cũng muốn tắt nguồn, không muốn hoạt động nữa, đi chơi để tận hưởng mà hưởng còn chưa được nhiêu thì đã lắm chuyện ập vào mặt rồi.

- Tụi mày thế thì tao chịu. Không muốn nghĩ nữa, bổn cung mệt rồi. - Thiên Yết giãy nảy.

Thiên Bình liền nhéo hông con bạn: "Muốn tao thồn cafe vào họng mày như hôm bữa nữa không? Hả?"

Thiên Yết liền giơ tay đầu hàng, đứng im không nhúc nhích: "Tao nghĩ, tao nghĩ được chưa? Đem cái thứ cafe khó chịu đó ra khỏi cuộc đời tao. Làm ơn!"

Vì cái cafe mà con Thiên Bình này dọng vào họng cô hôm đó, Thiên Yết liền mất ngủ đến mức bất tỉnh phải vào viện truyền nước... Một lần là ớn lắm rồi, lần thứ hai chắc chắn cô sẽ cẩn thận hơn, không để nhỏ kia làm bậy nữa.

- Sao lúc đầu hổng nói vậy đó? - Thiên Bình khoanh tay đắc ý.

Thực chất Thiên Yết không nghĩ kế thì Thiên Bình cũng thừa khả năng suy luận thôi nhưng đơn giản vì cô lười, cứ cho con bạn thân mấy vố cho nó cay cú chơi vậy đó. Song Tử nhìn hai người chị già đầu của mình thao túng tâm lý nhau qua lại mà nhức nhức cái đầu, đúng là thế giới quan của mấy kẻ có vấn đề thần kinh thì nó khác hẳn người bình thường...

Mà, hình như Song Tử quên gì đó nhỉ? Cô cũng đi thao túng tâm lý người khác thôi mà, có tư cách nói ai ở đây? Nhìn Kim Ngưu bây giờ là đủ hiểu rồi.

Thiên Yết gạt phăng con bạn thân qua một bên, nghiêm túc hỏi chuyện đám con trai: "Thế chúng mày biết Song Ngư đi hướng nào trước khi mất tích không?"

"Không rõ nữa, tại nãy đang nằm, nó đi ra ngoài lúc nào thì ai mà biết." - Sư Tử nhún vai. - "À, hình như trước đó có nhắn tin với ai ấy, nhìn sắc mặt nghiêm trọng lắm."

Thiên Bình liền nảy số: "Nhắn tin sao? Tụi mày có nick facebook của nó chứ?"

"Có, đây nè." - Sư Tử đưa điện thoại cho Thiên Bình, khó hiểu hỏi: "Mà, để làm gì?"

Thiên Bình vỗ vai Thiên Yết hai cái làm khích lệ rồi chuyển giao điện thoại của Sư Tử cho Thiên Yết: "Chúc bạn làm việc mãi vui."

Sau đó cô quay ra đám người còn lại mà ba hoa trấn an họ: "Yên tâm, để con Yết chơi mạng khoảng một hai tiếng gì đó là ra thôi."

Thiên Yết liền giơ hai ngón giữa lên mà gào thét: "Đù má, mày bóc lột sức lao động của tao, con đĩ chó này! Fuck you!"

"Ở đây không ai rành hơn bạn hết á, trăm sự nhờ bạn nhé Yết." - Thiên Bình nở nụ cười đắc thắng khi đã làm khổ được nhỏ bạn thân. - "Nghe giang hồ đồn, bạn Yết này đây chính là trùm cái deep web, kiểu gì chả tra được."

Thiên Yết vừa lướt lướt profile của Song Ngư vừa giơ ngón giữa tay còn lại vì tay kia mắc bận phải cầm điện thoại rồi.

Tổng quan của cô về Song Ngư, một con người không quá nổi bật, tường cậu ta ngoài mấy bài share cho các sự kiện của trường, của lớp thì không còn gì hết, nói chung đối với Thiên Yết thì cậu ta chính là kiểu người nhạt như nước ốc.

Thiên Yết nhe răng cười nham nhở: "Thiên Bình, mày quên rồi sao? Tao đâu có máy tính, đâu thể nào hack tài khoản nó được, ca này chịu rồi, tao đi nghỉ được chưa?"

Bây giờ đến lượt Thiên Bình nhăn nhó: "Má, sao tao có thể quên nhỉ?"

Nhưng đầu cô nàng cũng nhảy số khá nhanh: "Không sao, đi tìm tiệm net là được."

"Mày khùng hả? Ở khu du lịch này thì có đất cho tiệm net mở cửa hả?" - Thiên Yết liền cãi lại.

"Máy tính hả? Đơn giản mà, đột nhập vào văn phòng điều hành của khu nghỉ dưỡng rồi xài tạm máy tính của họ là được mà?" - Nhân Mã nghe cãi nhau chán chê mê mỏi nãy giờ mới lên tiếng.

Song Tử cũng gật gù, dù hiếm khi nhưng cô đồng ý với đề xuất của Nhân Mã: "Ở đó thì dư dả máy tính luôn ấy."

Thiên Yết muốn quỳ lạy: "Con xin mấy anh chị, mấy anh chị tìm được đường đến cái nơi đó rồi hẵng nói cho con nhé."

"Đi, tao với mày đi tìm, Sư Tử." - Thiên Bình đưa ngón trỏ ra ngoắc ngoắc thằng bạn hai cái rồi lấy cái áo khoác phóng ra ngoài.

Song Tử đờ người nhìn hai con người kia rời khỏi, miệng hỏi lại: "Tụi nó đi rồi...? Vậy tụi mình làm gì?"

"Chờ thôi chứ biết gì giờ? Đi cả đám dễ bị phát hiện lắm." - Thiên Yết quay lại cái võng của mình, leo lên mà nằm đong đưa.

Song Tử và Nhân Mã cũng quay về đệm của mình mà ngồi, đám con trai được mời vào ngồi dưới đất. Bạch Dương đến gần cái võng của Thiên Yết, đột ngột cầm lấy dây võng mà lắc mạnh một cái làm cho con người đã chill chill đung đưa kia liền giật mình mém té.

- Làm cái gì đó hả? - Thiên Yết gào thét, chơi trò gì mà kì cục cục kẹo, mém tí là cô té dập mặt rồi.

Bạch Dương nhỏ giọng: "Sao cậu nhởn nhơ vậy? Song Ngư đang mất tích đấy."

"Giờ lo lắng thì được gì? Mà, cũng chỉ là chúng ta suy đoán cậu ta mất tích thôi, mất tích thì có biết bao nhiêu thể loại, có thể là bị tai nạn, té hồ, té vực, bị bắt cóc, bị lạc đường, bị kẹt ở nơi đâu đó, làm sao có thể phán đoán chuẩn xác được mà đi tìm chứ?" - Thiên Yết vô cùng bình tĩnh đáp lại.

Bạch Dương hơi bất ngờ, cậu không thể tưởng tượng ra cái cảnh hôm mà cậu bị Bảo Bình bắt đi, Thiên Yết sẽ vì cậu mà như thế nào, thực ra, dạo này cậu hay suy nghĩ về việc ấy lắm. Tại sao cô ấy lại đi tìm và tìm được cậu? Lúc cô ấy biết cậu mất tích thì cảm giác thế nào? Bạch Dương rất muốn biết, rốt cuộc Thiên Yết có thích mình không, hay cô chỉ có hứng thú với cậu?

- Con người làm được việc chỉ khi con người tỉnh táo nhất, tốt nhất là để đầu óc tự tĩnh tâm lại, lúc đó mới tính được đến chuyện khác. Chứ nếu cứ bốc đồng thì sẽ hỏng việc sớm thôi. - Thiên Yết vừa lướt điện thoại vừa đáp. - Vả lại, không ai muốn đặt bản thân vào thế khó hết, không cần phải gắng gượng, nếu thật sự có số thì mọi thứ nguy hiểm cũng vượt qua được thôi.

Thiên Yết lại giờ chiêu trò dài dòng nữa rồi, tóm gọn ý của cô lại chính là trong tình huống bất trắc nhất chính là lúc cần con người ta bình tĩnh nhất, vấn đề thì phải gỡ rối từng chút một chứ nếu cứ cố gỡ thì nó sẽ càng rối hơn thôi. Vả lại, Thiên Yết cảm thấy Song Ngư chỉ là gặp xui xẻo chứ không đến mức nguy hiểm tính mạng, thế nên cô rất bình tĩnh.

Nói vậy chứ, Thiên Yết chính là học trò của một thầy pháp có tiếng ở thế giới ngoài tiểu thuyết kia, thế nên cô có thể linh cảm được. Lúc trước cũng là linh cảm cho cô biết có nguy hiểm sắp đến, vậy nên cô mới có thể chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự việc Bạch Dương bị mất tích, dù lúc đó có vội vã một chút nhưng ít nhất cô đã không làm ầm lên.

Người được như Thiên Yết cũng phải tập luyện tâm lý rất nhiều chứ không phải dễ. Cô chính là do những kinh nghiệm và thử thách ở đời thực đã trau đồi cho một sự bình tĩnh không dễ lung lay.

Bạch Dương im lặng, nghiền ngẫm về câu nói đó.

*****

Bờ hồ.

Bảo Bình khóc đến cạn nước mắt, Xử Nữ bên cạnh từ một lúc lâu rồi đã không còn lên tiếng khích bác hay dạy đời cậu nữa, quay ra thì đã thấy cô ngủ gục từ lúc nào. Dáng ngủ thẳng lưng, khoanh tay, nghiêm chỉnh không bị lay động, chỉ có đầu hơi cúi xuống thôi. Dường như, Xử Nữ đã ngủ trong tư thế này thành quen rồi nên mới không bị gật gù hay lay động đấy.

Bảo Bình muốn lay con nhỏ trước mặt dậy nhưng lại sợ giấc ngủ của nhỏ bị ngắt quãng nên chỉ đành ngồi yên, lưng tựa vào ghế đá, đầu ngửa lên trời nhìn bầu trời đêm, hôm nay có sao, cũng khá đẹp...

.

"Khóc đi, cứ để mọi chuyện như một cơn mưa, khi hết nước rồi thì sẽ dần tạnh thôi. Sau khi khóc cũng không cảm thấy bị đè nén nữa."

"Nếu khóc được thì phải khóc, bởi vì những kẻ cứ cố tỏ ra rắn rỏi, sau này sẽ dễ mệt tim là lên cơn đột quỵ đấy."

"Tôi không chắc mọi chuyện đối với cậu sẽ tốt lên sau khi cậu khóc, nhưng tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cậu buông bỏ được chấp niệm. Còn nếu không buông được á? Thì mai mốt cậu chết sẽ thành ma vất vưởng, mãi không đầu thai được."

"Tôi không giỏi an ủi đâu, cậu chọn nói cho tôi nghe là do cậu tự rước sai lầm vào mình đấy nhé."

"Mấy lời này có hơi khó nghe, nghe được hay không thì tùy. Tâm lý yếu quá, sau này sẽ không đứng vững nổi trước sóng gió cuộc đời đâu. Giờ cậu còn đi học, mai mốt lên đại học đi rồi biết mặt nhau."

"Làm gì thì làm, đừng để mai sau hối hận không kịp, giờ quay đầu còn là bờ đấy, đi xa quá rồi thì sẽ chìm nghỉm ngoài khơi xa cho mà coi."

.

Bảo Bình không hề cảm thấy tệ khi nghe những lời trách cứ hay mỉa mai, thậm chí là khinh bỉ từ Xử Nữ, bởi vì sau khi nói chuyện với bác sĩ tâm lý một thời gian, cậu ta cũng tự cảm thấy kinh tởm bản thân của mình.

Nhưng mà con nhỏ kia bảo bây giờ cậu ta quay đầu vẫn còn là bờ, có nghĩa là còn kịp, có nghĩa cậu vẫn có thể làm lại, vẫn có thể làm quen nhiều bạn mới, vẫn có thể tiếp tục sống và vẫn còn cơ hội để được sống hạnh phúc.

- Ouch. - Xử Nữ đập gáy vào cạnh lưng tựa của chiếc ghế một cú khá kêu, có vẻ đau.

Bảo Bình bật cười mặt dù mắt vẫn còn đỏ hoe do vừa khóc nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Haha, coi kìa, bảo ngồi nghe người ta trò chuyện mà đi ngủ sớm thế?"

"Nói tiếng nữa là tôi bỏ về luôn đấy." - Xử Nữ liền trừng mắt cảnh cáo.

"Đừng bỏ về, ngồi thêm chút nữa đi, nhìn lên trời kìa, có phải bầu trời đêm nay cũng rất đẹp phải không?" - Bảo Bình chỉ tay lên trên ý bảo Xử Nữ tự xem và cho cảm nhận.

Xử Nữ cũng tựa lưng vào ghế đá, ngước mắt lên trời. Bầu trời đêm nay, đúng là đẹp thật... Xử Nữ đã luôn mong muốn cuộc đời mình cũng sẽ đẹp và tỏa sáng như những ngôi sao trên trời kia, đó cũng là lí do ngày ngày cô đều cố gắng để thoát khỏi thân phận thấp kém bị người đời chế giễu của mình, cô luôn tin rằng một ngày nào đó cô sẽ làm được và chứng minh cho cả thế giới biết cô không dễ bị khinh thường đâu.

- Một ngày nào đó ước mơ của chúng ta sẽ thành hiện thực, miễn là chúng ta cố gắng vì nó. - Xử Nữ thì thầm. - Tôi có ước mơ, chắc cậu cũng có nhỉ?

Bảo Bình nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Xử Nữ khi ngắm bầu trời kia liền ngẫm nghĩ: "Trước tiên, tôi chỉ ước mình có thể bỏ đi những rào cản để hòa nhập hơn với mọi người thôi."

"Vậy thì cố đi. Không phải không có cửa đâu, chỉ là cửa hơi hẹp thôi." - Xử Nữ luôn vậy, thẳng thắn và phũ phàng nhưng cũng rất khích lệ tinh thần người khác.

"Vậy còn ước mơ của cậu là gì?" - Bảo Bình đột nhiên tò mò.

Xử Nữ liếc Bảo Bình một cái: "Hỏi làm gì?"

"Tò mò chính là con người." - Bảo Bình thản nhiên đáp lại.

"Ước mơ của tôi ấy hả? Chính là trở nên thật giàu, thật thành công, đứng trên vạn người, vạn người phải ngước nhìn, khi đó họ sẽ không dám mở miệng gọi tôi là "con nhà quê" hay "đồ nghèo hèn", khi đó tôi sẽ trả lại cho họ bằng chính những câu nói mà họ đã từng dùng để chế giễu tôi." - Xử Nữ rất nghiêm túc nói về ước mơ của mình một cách quyết tâm.

Bảo Bình mỉm cười nhẹ, không ngờ trên đời cũng có một người dám bứt phá khỏi hoàn cảnh giống cô ấy, những người nghèo hèn mà cậu thường thấy đã sớm nản chí vì gia cảnh, thân thế và số phận của mình mà bỏ cuộc rồi. Xử Nữ là lần đầu tiên Bảo Bình thấy đấy. Nhưng, cậu cũng tự hỏi gia cảnh của cô ra sao...?

Bảo Bình không biết đó thôi, Xử Nữ trong tiểu thuyết là con nhà khá giả nhưng ngoài đời thực nhà cô không giàu, nói đúng hơn là có chút khó khăn. Thế nhưng, ở đâu thì ý chí quyết tiến của cô vẫn luôn hừng hực như vậy, không bao giờ tắt đi cả, cô cũng không muốn ỷ vào cuộc sống tiểu thuyết mà quên đi vị trí bản thân mình ở đời thực.

"Không đánh mất bản thân" chính là cụm từ dành cho Xử Nữ cho dù cô rơi vào tình cảnh thế nào đi chăng nữa.

Xử Nữ liếc mắt nhìn Bảo Bình, thầm tự hỏi: "Hình như mình lược truyện nhiều quá, có chỗ nào mình bỏ qua sao? Cứ thấy đồng cảm với hắn ta là thế nào?" nhưng rồi cô cũng gạt qua một bên mà chuyên tâm ngồi ngắm sao.

Cả hai tiếp tục im lặng hưởng thụ cơn gió mát lạnh đang mơn trớn trên da thịt và bầu trời sao sáng lấp lánh tượng trưng cho tương lai của họ kia.

__________

Aly: Giải quyết xong một cái drama thì sẽ có cái khác đến. Bảo Bình vẫn có mùi của kẻ phản diện chỉ là được tẩy trắng bớt rồi, còn trắng bóc thì chưa.

Aly: Mí bạn readers thân yêu ơi, thời gian bỏ ra để viết truyện dài lắm đó, một chương dài như này tui viết phải hai tiếng rưỡi đó, mấy bạn đọc xong đừng cứ lờ đi như thế, nhấn bình chọn và bình luận để tương tác với truyện đi nè. Tác giả dễ thương lắm, bình luận xà lơ cũng hông bị chửi đâu, trừ khi là bình luận của haters nhé.

Aly: Với lại, viết xong tui đăng đêm luôn để đúng giờ thiêng, lâu lâu sẽ bỏ sót lỗi chính tả nên thông cảm nhé, sáng hôm sau tui mới có thời gian ngồi beta lại lỗi chính tả rồi chỉnh sửa sau.

_____

Thân ái,

19062023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro