10 - Nhắm vào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại thành, sáu giờ tối.

Bạch Dương điên cuồng gào thét, tay chân liên tục đập vào cánh cửa sắt trước mặt. Trước hết cậu vẫn chưa định hình được chính xác chuyện gì đã xảy ra với bản thân, nhưng cậu biết chắc, kẻ nào đó lại giở trò rồi. Cậu bị nhốt ở một nơi tối, khá hẹp, Bạch Dương chắc chắn xung quanh cậu chỉ có bốn bức tường, không có gì khác.

Thậm chí, tay và chân của cậu còn bị xích lại, dù dây xích được nối dài nên cậu mới có thể làm ầm ĩ như vậy, nhưng tình thế này thoát chính là một việc bất khả thi nhất.

Trên người Bạch Dương chỉ còn lại bộ quần áo, vật dụng, tư trang, và tất nhiên là cả điện thoại đều bị tước đi mất.

- Mẹ kiếp! Chúng mày thả bố mày ra! Thả ông ra mau!

*****

Nhà riêng, mười hai giờ đêm.

Thiên Yết đứng bên cửa sổ phòng mình tai đeo airpod và đang có một cuộc gọi quan trọng với ông anh trai nuôi.

- Không lẽ cứ để em như thế này sao? Anh cứu em ra với, mỗi ngày phải nhìn ánh mắt của thằng khốn nam chính làm cho em phát tởm lên chết đi được.

[Mày đừng có mè nheo anh. Anh mày cũng đang tìm cách đây, phải tìm ra bà thầy pháp đó hoặc là tìm ra kẻ đã ủy thác cho bà ta hại tụi mày, anh mày cũng đau đầu lắm đây.] - Xà Phu thở dài, từ tốn nói qua điện thoại.

- Làm gì thì làm, anh phải nhanh lên đó, giờ thì tụi em còn đối phó được chứ không biết sau này lỡ hết cách thì sao? - Thiên Yết thúc giục.

Xà Phu im lặng. Thiên Yết liền gọi mấy tiếng: "Nè, anh ơi. Anh ơi! Ông anh chết dẫm của tôi ơi!"

[Yết, hôm bữa mày có nhắn tin nhờ tao bói cho một quẻ đúng không?] - Xà Phu đáp lại, giọng nghiêm trọng.

Sắc mặt Thiên Yết cũng trở nên căng thẳng theo, ngoài miệng thì cô nói dõng dạc lắm, bảo mình sẽ không dễ chết đâu, nhưng thực chất cũng lo lắm chứ bộ, cô có phải là mấy người kiểu nguy hiểm như sát thủ trong tiểu thuyết ảo tưởng sức mạnh của đám tuổi teen đâu, cô cũng dễ chết lắm chứ bộ. Thiên Yết chỉ là người bình thường, giỏi võ hơn người ta một chút, với giàu hơn người khác một chút, và được nhiều người bảo kê hơn một chút, thông minh và giảo hoạt hơn người một chút thôi.

Tóm lại, Thiên Yết - một con người sống thực tế thì sẽ không thể nào áp đặt mình quá lâu vào trong một thế giới giả tưởng viễn vông thế này được hết.

- Bộ quẻ bói xấu lắm hay sao anh? Hay là em sắp chết thật? Ôi anh ơi, em sợ lắm, anh mau cứu em đi mà. - Thiên Yết cường đại hóa câu chuyện bằng lời nói, chất giọng còn vô cùng thê lương.

Điệu bộ diễn kịch của Thiên Yết được Xà Phu đánh giá rất cao, nhưng mà anh thì không thể nào bị mắc lừa bởi con bé được, bởi vì cái điệu dáng "cường đại hóa" này chính là học từ một lò chỗ anh mà ra mà, thế nên nếu Thiên Yết diễn được như thế thì phải khen Xà Phu dạy học trò giỏi.

[Im đi, tao có nói mày sắp chết lúc quái nào đâu? Tao không soi ra được vận mệnh tương lai của mày, tao chỉ thấy được là nhân vật chính của cái cuốn tiểu thuyết quái quỷ mà mày xuyên vô đang gặp chuyện rồi.]

- Nhân vật chính á? Anh biết là ai không? Cơ mà bây giờ luôn sao? - Thiên Yết gấp gáp, trong lòng có chút vội vã, không phải là cậu ta gặp chuyện chứ?

[Anh mày chịu, nhưng mà chắc đó là một bước đột phá của quyển tiểu thuyết. Tụi mày xuyên vào quẩy banh cuốn truyện ra thì chúng bay nghĩ tác giả sẽ ngồi yên nhìn sao?]

- Vậy là tình tiết còn quá quắt hơn nữa á? Thôi chết tôi rồi, em cúp máy đây!

Thiên Yết vội vàng ngắt máy không kịp để Xà Phu nói thêm lời nào. Sau khi kết thúc cuộc gọi thì cô đã thấy điện thoại hiển thị đầy cuộc gọi của bạn cùng lớp, trong đó có Thiên Bình.

Từ chó điên đến chó dại,

chó điên

ủa, gọi gì lắm thế?

nổ máy tao rồi

chó dại

còn không nghe điện thoại

mày hay lắm con

nam chính của mày

thằng bạch dương kia kìa

mất tích mẹ rồi

đám trong lớp đang nhao nhao lên

vì cha mẹ thằng đó khủng bố điện thoại của tụi nó

chó điên

má?

thật à?

chó dại

chứ tao đùa mày làm gì?

chó điên

toang rồi

toang vl mày ơi

tao cứ có cảm giác có chuyện gì đó đang đến, 

thế nên hôm bữa mới gọi mày về gấp đấy

đúng là chuyện đến chẳng đúng lúc tí nào

hôm bữa cảm nhận mà hôm nay mới xảy ra

đm

chó dại

thế mày tính sao?

tìm nó không?

chó điên

tìm!

tìm chớ sao

phải tìmmmmm!!!

chó dại

thôi được rồi

đừng lên cơn điên như động kinh thế

mày tìm định vị điện thoại thằng lìn đó xem

để tao chuẩn bị chút rồi chạy qua nhà mày

chó điên

ok

chó dại đã xem.

.

Vừa dứt tin nhắn với Thiên Bình, Thiên Yết liền lao ngay đến chiếc ghế xoay, ngồi vào bàn, bật pc lên, liên tục gõ trên bàn phím, thực hiện các thao tác trên màn hình máy tính, những dãy lệnh, kí hiệu, chữ số màu xanh lá, mày xanh dương cứ liên tục chạy qua màn hình theo từng đợt.

Dần về sau, màn hình máy tính càng ngày càng hiện lên nhiều tab hơn nhưng mà cũng kéo theo sự nhăn nhó của Thiên Yết.

- Damn! Thế quái nào lại không tìm được chứ?

Ting, điện thoại cô vang lên một tin nhắn.

từ chó dại đến chó điên,

chó dại

sao

tìm được chưa?

tao đến rồi nè.

chó điên

chưa, đm

tao đéo hiểu kiểu gì,

hay là nó dính vào vụ nào rắc rối rồi?

chó dại

xuống mau đi,

từ từ nghĩ giải pháp sau.

chó điên đã xem.

.

Thiên Yết buông chuột, ngừng gõ phím, tắt pc rồi đứng dậy, lấy cái áo khoác gió mà chạy xuống lầu. Hành lang dẫn ra cửa chính cũng đều đã tắt đèn, hệ thống đèn tự động hiện đại của căn nhà cũng đã được ba mẹ "hờ" của cô cho dừng hoạt động để tiết kiệm năng lượng và không dẫn đến cháy nổ.

Xỏ giày thể thao, Thiên Yết khẽ mở cửa nhà, ló đầu ra ngoài, khi cô xác định xung quanh không còn căn nhà nào còn dấu hiệu thức nữa mới mở hẳn của đi ra ngoài, cô sợ bản thân bỏ đi giữa đêm bị hàng xóm phát hiện rồi nhiều chuyện với phụ huynh thì cô cũng mệt.

.

Thiên Bình đứng dựa tường, hai tay đút vào túi áo khoác, người mặc một cái thun ngắn hở bụng và quần thun thể thể thao thể hiện rõ chiều cao và từng đường nét đẹp đẽ của thân hình hiện tại.

- Không tìm được định vị của nó sao?

Thiên Yết cau có lắc đầu: "Bị chặn rồi, tao dò bằng mạng xã hội thì bị tài khoản nó bị xóa IP, tao dò bằng số điện thoại thì đã mất kết nối với hệ thống điện thoại, một là điện thoại nó bị hư bên trong và tổn hại đến sim, hai là đã bị cài phần mềm chống hacker rồi."

- Vậy thì vụ này đéo ổn rồi, chẳng giống một vụ mất tích bình thường gì hết. Mà nó cũng chẳng có động cơ để bỏ nhà đi bụi, vậy thì chỉ còn là... - Thiên Bình nhanh chóng đưa ra giả thiết.

Và Thiên Yết kết luận: "Không phải là tai nạn giao thông thì e rằng cũng bị bắt cóc hoặc dụ dỗ đem đi đâu đó rồi."

"Má, vụ này tụi mình kiêm không được đâu con gái ơi." - Thiên Bình vỗ vai Thiên Yết hai cái cảm thông.

"Lực bất tòng tâm mẹ rồi." - Thiên Yết day trán lắc đầu. - "Aizzz, giờ sao?"

Thiên Bình cười đểu: "Coi bộ mày quan tâm nó phết."

"Tất nhiên rồi con chó ạ, nó là mục tiêu sống của tao tại thế giới này cơ mà? Không có nó thì tao phải tranh giành cái gì, với ai?" - Thiên Yết trở nên hung dữ.

Thiên Bình che miệng, cười mỉa: "Ỏ, thì ra bạn Yết cũng không tốt lành gì mấy, chỉ thích người ta tại nó thú vị thôi hả?"

Thiên Yết cau mày: "Bỏ đi, cái con này. Bảo sao, đi đâu người ta cũng bảo mày với Song Tử là một cặp red flag, đỏ chót từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài."

"Ê, bậy nha, đồ lót tao đéo phải màu đỏ." - Thiên Bình liền cợt nhả.

Thiên Yết liền đấm vào lưng con bạn thân một cái thật đau: "Ngưng lảm nhảm đi, mệt hết cả người."

"Lằng nhằng quá! Rốt cuộc là có tiếp tục đi tìm hay không thì nói tao biết một tiếng, mắc công nãy giờ đứng hóng gió lạnh buốt giá buổi đêm rồi này." - Thiên Bình ra vẻ bị lạnh mà xoa xoa hai cánh tay.

Thiên Yết nhếch môi cười mỉa mai: "Lạnh quá thì mai mốt mặc ấm bụng vào, hở chỗ này chỗ kia làm gì?"

Thiên Bình nhún vai: "Tính sao?"

"Mày có cách hay gì mà hỏi tao tính sao?" - Thiên Yết lườm bạn thân một cái

"Không có, mày có đưa ra quyết định là đi tìm hay không đi đâu mà tìm cách được." - Thiên Bình nhún vai, thản nhiên đáp.

Thiên Yết liền nắm cổ áo Thiên Bình kéo đi: "Là mày nói đấy nhá! Tối nay tao cho mày đi lòng vòng hết cái thành phố này."

Thiên Bình liền sợ hãi mà kéo tay Thiên Yết ra: "Bớt điên đi mày. Vậy là đi tìm đúng không? Tao có cách này nè."

Thiên Yết đứng chống nạnh nhìn Thiên Bình: "Rồi sao lúc đầu không nói vậy đó?"

"Im, có nghe tao nói không?" - Thiên Bình liền ra hiệu cho nhỏ bạn im lặng và nó liền làm theo. Cô nói tiếp: "Giờ không tìm được định vị thì mình tìm trên camera giao thông, dễ ợt, xem coi thằng Bạch Dương ra khỏi trường lúc nào, đi đâu, bị đứa nào bắt đi, thế rồi mò đến chỗ đó cứu nó ra là được."

Thiên Yết đập hai bàn tay vào nhau: "Hảo bạn tôi, thông minh phết. Mà sao mày không nói sớm? Nãy giờ có phải mất thời gian không, lỡ nó chết luôn rồi thì sao?"

"Đồ quỷ này, là do mày dông dài đấy nhé." - Thiên Bình liền liếc xéo con bạn.

*****

Tiệm net - Gaming Center, gần trường cấp ba Hoa Thần, mười hai giờ bốn lăm.

Thiên Yết nhếch miệng cười kiêu ngạo: "Xời, dăm ba mấy con camera giao thông, có bố mày thì cái một. Game ez."

"Rồi rồi bà nội, tập trung vào chuyên môn dùm cái." - Thiên Bình luôn phải đốc thúc nhắc nhở nhỏ bạn để rút ngắn quá trình.

.

Một giờ rưỡi.

- Biển số xe K30 045 6789, ghi lại chưa? - Thiên Yết vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa nhìn màn hình máy tính vừa đọc lại cho Thiên Bình.

Thiên Bình còn vô cùng tỉnh táo, có lẽ cái mà Thiên Bình "chuẩn bị" trước khi qua nhà Thiên Yết là mấy gói cafe.

- Có lộ trình của xe, có biển số, có địa chỉ thích hợp mà chúng ta nghĩ là nơi thằng Bạch Dương bị nhốt, cũng đoán được đứa nào đứng sau vụ này. Giờ đi cứu nó luôn không? - Thiên Bình không chút lo lắng gì cho Bạch Dương hết, cô đơn giản là thích thú khi sắp đi quậy một trận ra trò thôi.

Thiên Yết đưa ánh mắt kinh hoàng nhìn Thiên Bình: "Má, mày định đi luôn à? Tao...buồn...ngủ... vãi luôn rồi Bình ơi."

"Xem kìa, xem kìa, vậy mà nãy còn bày đặt lo lắng cho người ta đồ đó má. Mà tao thấy con cú như mày nghị lực lắm mà, chạy deadline đến sáu giờ sáng còn được mà sao bây giờ gục ngã rồi?" - Thiên Bình mỉa mai.

"Đừng có khích tao, nhìn màn hình của hệ thống hack làm tao đau mắt chứ chi? Với lại deadline chỉ cần ngồi một chỗ, giờ mày kêu tao đi đánh nhau chắc tao đấm người ta được hai cái rồi lăn ra đất ngủ luôn quá." - Thiên Yết thều thào đáp lại.

Thiên Bình liền dựng người con bạn dậy, kéo nó đi đến máy bán hàng tự động, dốc cho ba lon cafe. Sau khi bắt ép bạn thân phải tỉnh ngủ, Thiên Bình hài lòng:

- Rồi đó, ba lon thì đủ chiến đến sáng mai.

- Má, mày tàn ác vừa thôi! - Thiên Yết khóc thét, dạo gần đây khi xuyên không cô mới có được mấy giấc ngủ ngon khi không phải chạy deadline cũng không phải thao thức để làm bài tập, càng không lạm dụng hay đụng đến cafe.

Tính sống "healthy and balance" tí nhưng mà nhỏ bạn cô thì bê bối quá, Thiên Yết bất lực, thế là đi tong giấc ngủ ngon của cô.

Thiên Yết phát cáu khi Thiên Bình ra vẻ thản nhiên còn nhún vai cười đểu cô: "Mày có muốn người tàn ác thường sống thảnh thơi không? Tao liền cho mày hết thảnh thơi liền."

"Thôi, nói thêm câu nữa lỡ thằng kia bị giết luôn không chừng. Đi thôi." - Thiên Bình kéo cổ áo con bạn đi.

.

Giờ Thiên Yết mới biết, sự "chuẩn bị" của Thiên Bình không chỉ có cafe mà còn có xe hơi, do quản gia "hờ" của cô lái, và một đội lính đánh thuê do ba mẹ "hờ" của Thiên Bình điều động.

- Mẹ, chơi lớn thật chứ. - Thiên Yết không khỏi trầm trồ.

Thiên Bình ôm má: "Hồi trước toàn do tao lo liệu, tự gọi người, tự lấy tiền, tự làm, ba mẹ tao không quản, giờ được ba má "hụt" chăm chút thế này có chút không quen."

- Lần này chắc thằng chó kia cay cú lắm, nó nghĩ chỉ mình gia đình nó bề thế thôi sao? Có chết rồi làm ma thì tiền âm phủ của tao cũng nhiều hơn nó gấp tỷ lần nhé. - Thiên Yết, một đứa con gái rượu của gia đình tài phiệt đang cất giọng nói. - Đủ để xây mười cái biệt thự dưới địa ngục luôn nhé.

Thiên Bình bật cười, bạn của cô những lúc như thế này rất là cá tính, tiếc là lâu rồi cô mới thấy một Thiên Yết như thế trở lại, có lẽ cuộc sống đại học với cô nàng cũng không dễ để phơi bày cá tính riêng của cô chút nào. Nhưng Thiên Bình biết, một khi đã tốt nghiệp Thanh Lam, chắc chắn những cá tính bị ẩn đi của Thiên Yết sẽ trở lại và làm cô nổi bật hơn bao giờ hết.

"Haha, mày nói thế là khinh thường gia thế nhà mày rồi, phải là xây lâu đài chứ nhỉ?" - Thiên Bình cũng hùa theo.

Thiên Yết liền nhoẻn miệng cười, ghé vào tai Thiên Bình đưa ra một ý kiến điên rồ: "Hay là..."

.

.

.

Thiên Bình liền khoái chí vỗ vai nhỏ bạn một cái: "Hảo. Quá đã luôn bạn tôi ơi, lâu lắm rồi chưa làm, hơi bị ngứa tay."

"Trương Bảo Bình ơi là Trương Bảo Bình à, tao không có muốn chơi với mày nhưng mà mày đắc tội bố mày trước, cái giá cho một giấc ngủ của bà không có rẻ đâu nhé." - Thiên Yết nghiến răng, khuôn mặt vô cùng đắc ý.

*****

Ba giờ bảy phút, biệt thự Trương gia, ngoại thành.

- Cháy! Cháy rồi! Bà con ơi cháy rồi!

Người giúp việc trong ngoài biệt thự hò hét, náo loạn cả một vùng. Trương Bảo Bình cũng vì thế mà thức giấc, điều đầu tiên không phải là chữa cháy mà là chạy ngay đến nhà kho, nơi có căn hầm nhỏ mà hắn cho người xây riêng để "làm chuyện đại sự".

.

Két.

May mắn thay, nhà kho nằm cách biệt thự chính hơn mười mét nên lửa chưa kịp bén sang nhưng mà biệt thự chính cháy rực, nhìn từ ngoài vào là biết đám cháy to và nghiêm trọng đến cỡ nào.

Trương Bảo Bình chạy vội vào bên trong nhà kho, tiếng lại nắp cửa căn hầm, đưa chìa khóa ra nhanh chóng mở khóa.

Thiên Bình liền cười một cái rồi cầm gậy sắt đập vào đầu hắn một cái.

- Surprise motherfucker*!

Tưởng sau đòn đó là tên Bảo Bình nằm luôn rồi, nhưng không, hắn là nam chính, sức cũng trâu như chó, một gậy chỉ khiến đầu hắn chảy ra tí máu, nhưng hắn vẫn kịp quay lại né đòn tiếp theo từ Thiên Bình.

Cánh cửa hầm đã mở, Thiên Yết chạy xuống bắt gặp Bạch Dương nằm dưới sàn, bên cạnh là một khay đồ ăn dở vẫn chưa ăn hết.

Bảo Bình cười nhạt: "A, thì ra là mày, con ả đáng ghét, mày luôn xen vào chuyện của tao. Tao đã làm gì đắc tội với mày chưa hả? Chưa! Tại sao mày cứ sấn tới Bạch Dương của tao vậy hả?" rõ ràng là hắn nói với Thiên Yết nhưng chính Thiên Bình lại kinh tởm.

- Mẹ thằng khốn biến thái, bại hoại này! Mày bắt nó để làm gì hả? Định hiếp nó à? Tởm, tởm vãi.

Bảo Bình nổi điên: "Con này, mày kinh thường tình yêu nam-nam à? Phụ nữ chúng mày đúng là rẻ rách đéo thể nuốt nổi, thế mà sao có nhiều thằng đâm đầu vào thế?"

Thiên Bình không muốn giải thích với đứa điên khùng trước mặt rằng cô chỉ kinh tởm chính hắn, cái thứ biến thái đến mức khiến người khác phát hãi, cô cũng chẳng ưa loại con trai mở mồm là kêu phụ nữ "rẻ rách", và cũng chính hắn khi cho thế giới quan của Thiên Bình đây phải gạch ngay cái từ "boylove" ra khỏi những từ mà cô có thể chấp nhận được. Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi, người ta đã không ghét rồi đừng làm người ta kinh tởm chứ. Tóm lại thì chính Trương Bảo Bình đây lại kéo thêm một con người vào hội "cạch mặt" boylove.

Thiên Yết liền bước lên, giáng cho hắn một đấm vào mặt, rồi kéo cổ áo hắn: "Chìa khóa xích đâu?"

Bảo Bình nhởn nhơ như muốn cho cả hai đứa con gái trước mặt thấy chúng nó chả là cái thá gì đối với cậu, đòn đánh như gãi ngứa. Nhưng đó chỉ là mở đầu thôi, phần sau thì không nhẹ nhàng như vỗ về như thế đâu.

- Tao hỏi lại một lần nữa, khóa xích đâu? - Thiên Yết nghiến răng, hạ giọng nhìn hắn.

- Chết dở, tao quên đem theo bên mình mất rồi. - Bảo Bình cười mỉa mai và khiêu khích.

Thiên Yết liền cho hắn ăn thêm hai cú đấm vào mặt nữa, sau đó thì liền giựt lấy cây gậy sắt trên tay Thiên Bình, không thương tiếc cho cái mã ngoài của hắn mà nện xuống, cả người hắn, vết thương, trầy xước, bầm tím càng ngày càng nhiều, hắn bắt đầu cảm giác được cơn đau.

- D...ừ...

Thốt lên vài lời vô nghĩa cũng không thể dừng cơn điên của Thiên Yết lại, Thiên Bình đứng một bên cũng phải ớn lạnh ra mặt. Lần này là lần thứ năm cô thấy được bộ dạng của Thiên Yết khi phát điên, những lần trước cũng đều là những "phi vụ" động trời, nói tóm lại, để làm cho Thiên Yết nổi trận lôi đình thì khó lắm nhưng mà đã làm được thì cũng nên chấp nhận một vé nằm viện vĩnh viễn nếu như kẻ gây sự may mắn chưa chết đi.

Người của gia đình "hờ" nhà Thiên Bình đi vào, đem theo cái kéo cắt sắt lớn đưa cho cô. Thiên Bình liền bước xuống hầm cắt dây xích, cô định dìu Bạch Dương đang nửa tỉnh nửa mê lên nhưng cậu ta không đứng nổi nữa huống chi đi nên cô cũng đành hi sinh cõng cậu ta.

Người mà ba mẹ "hờ" của Thiên Bình gọi đến cũng phải nghe theo lời Thiên Bình mà ra tay ngăn cản nếu không thì Thiên Yết sẽ dần chết kẻ tên Trương Bảo Bình này mất. Thiên Yết sau một lúc điên cuồng vừa la hét, vừa vận dụng sức mạnh và đôi khi cũng bị vấp phải vài sự chống trả không nhiều của Bảo Bình thì bây giờ cũng mệt lả, cô bước theo Thiên Bình ra xe.

- Bye, bitch. Mong sau này mày tìm căn nhà nào đó nhỏ hơn, đốt như vậy tốn magie* lắm, nó sẽ không tắt cho đến khi nó đốt trụi tất cả, mong mày cũng cảm nhận được sự mất mát.

Vừa đưa hai ngón giữa lên hướng về căn nhà giàu có, Thiên Yết từ tốn nói lời chào tạm biệt.

*****

Bảy giờ sáng, bệnh viện trung tâm thành phố.

Bạch Dương thức dậy trên giường bệnh, bên cạnh là Thiên Bình đang gục trên ghế, vì cha mẹ Bạch Dương có việc bận nên không nán lại với cậu ta quá lâu được, vì vậy cô đành phải ban phát sự thương hại mà ở lại với cậu ta.

Thiên Yết thì mệt mỏi nên khi cùng cô đưa Bạch Dương đến bệnh viện đã nằm lăn ra đất ngủ luôn rồi, bây giờ còn chưa dậy, bác sĩ phải đưa con nhỏ lên một giường bệnh rồi sát trùng vết thương, sau đó cho nó nghỉ ngơi.

Thiên Bình thấy nơi mình đang nằm lên có chút động đậy liền tỉnh giấc và thấy Bạch Dương đang kinh ngạc nhìn mình.

- Ồ, tỉnh rồi đấy sao?

- Thiên Bình hả? Đây là bệnh viện? - Bạch Dương khá hoang mang, nhớ rằng tối qua có kẻ đưa cơm nước xuống, mà nếu không ăn thì cậu sẽ không có sức để gào thét nên là cũng ăn một chút, sau đó thì bất tỉnh.

Thiên Bình liền lãnh đạm đáp lại: "Ừ, cậu bị Trương Bảo Bình bắt cóc rồi nhốt lại, cậu ta còn chuốc thuốc kích dục cho cậu, hôm qua đưa cậu đến bệnh viện, người ta rửa ruột luôn cho cậu nên mới hết thuốc kích dục chứ không chắc hôm qua cậu nổi điên lên đi khắp nơi làm phiền người khác rồi."

"Má, thuốc kích dục á? Hèn gì thấy kì lạ." - Bạch Dương liền trừng mắt.

"Ừ, liều nặng, cậu mà ăn thêm tí nữa chắc sốc thuốc chết luôn rồi. Lúc đó trên đầu mỗi trang báo sẽ có dòng: Nam sinh bị bạn học chuốc thuốc kích dục đến tử vong. Trường hợp đầu tiên chết vì sốc thuốc kích dục trong nước, luôn rồi đấy."

Bạch Dương cười mỉm chi, quả nhiên bạn của Thiên Yết, cũng mỏ cũng hỗn y chang không khác gì, thái độ còn bố đời nữa.

- Nhưng mà sao biết tôi bị bắt mà đến cứu thế? - Bạch Dương thắc mắc. - Thằng chó Bảo Bình đó đúng là bệnh hoạn mà.

Thiên Bình đảo mắt, chắc cô cũng không nên nhận hết công lao về mình đúng chứ, với lại cũng giúp cho người "anh em" Thiên Yết cua trai nhanh hơn.

- Con Yết nó lần ra chỗ của cậu đấy, tôi chỉ hỗ trợ nhân lực thôi. Kế hoạch đều do nó triển khai hết, đến cái việc đốt trụi nhà của Trương Bảo Bình cũng là ý của nó đó.

Bạch Dương ngạc nhiên: "Cậu ta đâu?"

"Chết rồi...á nhầm...ngủ như chết, ở phòng bên cạnh, hôm qua nó xảy ra ẩu đả với Trương Bảo Bình cũng bị trầy xước xíu nên bác sĩ mới cho ở lại chứ không đuổi về từ lâu rồi." - Thiên Bình bình thản đáp.

Bạch Dương trợn mắt: "Đánh nhau với Bảo Bình á? Con nhỏ đó còn là con người không thế?"

"Không, nó đâu phải con người đâu. Nói nó là con người thì lại đánh giá thấp con người quá rồi, nó là con chó điên, đụng vào nó là nó cắn liền à." - Thiên Bình rốt cuộc vẫn không muốn giữ thể diện cho bạn thân mà vạch trần con nhỏ.

Bạch Dương bật cười: "Hôm bữa Thiên Yết gọi cậu là con chó dại. Thì ra cùng là đồng loại, hèn gì hiểu nhau thế."

Thiên Bình trợn mắt, đen mặt, thì ra sau lưng cô, con bạn thân lại dám bêu rếu cô như thế, lần này không chỉ là nắm đầu giựt tóc nữa mà phải tét mông cho nó chừa.

"Tôi đi thăm cậu ta." - Bạch Dương thò chân xuống giường, xỏ dép, có ý muốn đi.

Thiên Bình liền gật đầu, cũng hợp tác chỉ đường cho cậu ta.

.

Phòng bệnh của Thiên Yết.

- Má, mày ngủ mà tao gọi không dậy, làm tao tưởng mày chết rồi con ạ. - Xử Nữ liền đè đầu nhỏ bạn ra mà mắng.

Song Tử thì la hét: "Mấy chị đi chơi vui vậy mà không rủ em, em đi là em quánh bờm đầu thằng cha Bảo Bình đó rồi."

"Thôi đi mày, thằng cha đó bị đập gãy mấy cái xương rồi, mày đi nữa chắc nó đắp mộ luôn quá." - Nhân Mã giọng hòa đồng như thực chất thì đắc ý lắm, cô cố nín cười khi nghe Thiên Yết kể về tình trạng thảm thương của Trương Bảo Bình đó chứ.

Cự Giải thở dài: "Tiếc quá, phải chi live-stream lên cho cả thế giới biết nam thần học đường là kẻ biến thái bại hoại thì mai mốt có mang cái mặt đẹp ra cũng bị người ta trù ẻo chết."

Thiên Yết nhở nhơ nằm gặm táo: "Tao ấy mà, đụng trúng ai không đụng, đụng phải tao thì mày tới số rồi. Đã vậy đêm qua còn làm tao mất ngủ, đúng là số thằng đó phải tốt lắm mới có người can không cho tao đánh chết nó đấy."

"Nghe nói chị đi vì Bạch Dương cơ mà? Sao giờ lại nói là mất ngủ rồi đánh nó?" - Cự Giải cười đểu.

Song Tử cũng hùa vô: "Đúng, đừng đánh trống lảng chứ, chị chắc cũng thích thằng đó lắm nên mới vậy ấy."

"Thì tao thích nó mà, nó cũng thú vị phết, tao thích nó từ khi đọc mô tả của nó rồi, ai dè tiếp xúc chân thật cũng ổn áp phết nhưng thích là thích thôi chứ tao cũng đâu có muốn nghiêm túc, ai mà sống trong cái thế giới này mãi được." - Thiên Yết thản nhiên đáp.

Nhân Mã thì ủng hộ: "Triển thôi, mình còn trẻ mà, cứ thoải mái đi. Với lại, được sống lại tuổi mười sáu một lần nữa, phải hưởng thụ thôi."

"Hưởng thụ gì thì hưởng chứ tao thấy tụi mày gây sự với mấy thằng khùng kia mấy bận rồi tụi nó đến kiếm chuyện không à, phiền chết được." - Xử Nữ thật sự thấy khó chịu vì cái nết hãm cành cạch mà tác giả xây dựng cho nam chính.

.

Thiên Bình dắt Bạch Dương tới đúng lúc mọi người đang nói chuyện, cô chống nạnh nhìn họ.

- Xem ra các người lại định bỏ chồng để tụ tập rồi đúng không?

Cự Giải là đứa phản ứng đầu tiên: "Không phải đâu anh yêu ơi, anh đừng nghe tụi nó, hãy để em giải thích."

"Ai là anh yêu của mày chứ, đó là bồ của tao đó, mày tránh ra, cút xa xa bồ tao." - Song Tử liền bước đến ôm lấy cánh tay Thiên Bình làm trò.

Thiên Yết liền ném trái táo đang cắn dở chuẩn xác vào đầu Song Tử: "Mẹ cái con trà xanh kia, nó là chồng tám đời của tao rồi đó, tụi tao đẻ mấy lứa rồi mà chúng mày còn định xen vào đốt nhà tao hả?"

Thiên Bình liền đen mặt: "Thế lúc mấy bạn trò chuyện vui vẻ có nhớ tới người chồng, người bồ, người bạn trai này của chúng mày không? Không! Bớt ba hoa bịa đặt đi. Tắt văn đi, nghe mà ngứa tai thật sự."

"Thế, mày chạy qua đây làm gì? Mày bảo mày canh thằng Bạch Dương cơ mà?" - Xử Nữ khoanh tay, nghiêm túc bẻ ngược lại câu nói của Thiên Bình.

"Nó dậy rồi, nó còn bảo muốn qua thăm mày đây này Thiên Yết." - Thiên Bình lách người qua một bên cho Bạch Dương vô trong.

Nãy giờ cậu nhìn bọn con gái đóng kịch vô cùng đặc sắc cũng phải nhịn mấy cơn cười vào trong lòng rồi, giờ mà còn diễn nữa chắc không nhịn nổi mất.

- Ôi, quý hóa quá, bạn cùng bàn đến thăm tôi đây này.

Bạch Dương nhìn Thiên Yết từ trên xuống dưới, vô cùng khỏe khoắn, có gì giống người vừa trải qua trận chiến sinh tử đâu chứ, làm cho cậu cứ lo hụt.

- Khỏe như này rồi chắc bữa sau lại chạy xuống sân bóng rổ thôi.

Thiên Yết vừa nghe liền biết thằng kia mỉa mình thì bắt đầu nhăn nhó, la oai oái: "Ôi đau quá đi mất, hôm qua thằng Bảo Bình bóp cổ tao này, còn thụi cho tao một đấm vào bụng nữa, huhu. Tao sắp chết rồi, sắp chết mất, có gì nhớ đóng hòm vàng cho tao đấy nhé chúng mày ơi."

Bạch Dương liền miễn cưỡng nở một nụ cười bất lực, không biết cái giọng văn vẻ phóng đại câu chuyện này cô nàng học từ đâu ra mà tai quái như thế chứ.

- Đến cảm ơn thôi, nghe nói ai đó đã hao tâm tổn sức để nghĩ cách giải cứu tôi đó. - Bạch Dương đáp lại một câu rồi rời đi.

Cậu ta về phòng chưa được bao lâu thì phòng Thiên Yết lại ồn ào.

- Má, thằng đó... - Song Tử cảm thán.

- Được, tao chấm. Nam chính còn bình thường nhất trong đám này. - Xử Nữ gật đầu

Cự Giải liền xuýt xoa: "Mắt chị Yết tốt thế, nhìn trúng toàn trai tốt không à."

Nhân Mã cũng trầm trồ: "Hảo chị gái, hèn gì chị tia hắn từ đầu, quả nhiên cũng không phải dạng tầm thường."

"Ha." - Thiên Bình cười nhạt một cái, nhờ bà đây nói tốt cho mày đấy.

"Chúng mày nghĩ mắt chị đây mù sao? Không đâu, mười trên mười đấy, nhìn chuẩn không thể nào chỉnh được." - Thiên Yết cười cao ngạo.

_____

Tại đâu đó, Xà Phu đang nhột rất nhiều chỗ, cả người ngứa ngáy, nãy giờ cứ liên tục hắt xì, bên cạnh còn phải để một hộp ngoái tai vì tai cứ lâu lâu lại ngứa lên một chập.

_____

Note:

# Surprise motherfucker: câu chửi tục trong tiếng Anh, tốt nhất thì đừng dịch nghĩa vì nó khá bậy.

# Đám cháy magie (đám cháy kim loại): không thể dập tắt bằng nước, cát hay bất kì cách chữa cháy thông dụng, nếu cố dập tắt sẽ khiến cho tình trạng cháy thêm tệ hơn (kiến thức chương trình lớp 11 cũ).

__________

Thân ái, 

09062023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro