9 - Tên ăn bám và kẻ thao túng tâm lý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán trà sữa Khói, trước cổng trường Hoa Thần, sau giờ học.

- Xin chào các em yêu. - Thiên Yết vừa bước thong thả vừa giơ tay chào hội chị em.

Thiên Bình liền đáp lễ bằng một lời chào bằng hai ngón giữa. Xử Nữ ngồi kế bên cô nàng liền đưa tay kéo hai ngón giữa đang giơ lên của nhỏ bạn xuống.

- Thôi đi, mày nên đi tắm cho tao nhờ, một ngày tắm mười lần cũng được.

Song Tử ở đối diện vui vẻ giải nghĩa: "Ý chị Xử bảo là chị Bình dơ dáy quá, hành động đến lời nói đều thô tục, phải đi tắm đi."

Thiên Bình phát quạo với mấy đứa này: "Tụi mày thích làm gì thì làm, tao ra ngoài hóng gió.", vừa nói, cô nàng vừa đút tay vào túi áo rồi bước ra bên ngoài quán, cặp sách vẫn để nguyên trên ghế cho biết cô nàng sẽ quay lại sau một thời gian nữa.

Thiên Yết bây giờ mới nhào vào: "Nè, Cự Giải, nhân vật chính trên confession trường ngày hôm nay. Cho chút cảm nhận đi nào."

"Cảm nhận gì chứ. Bị nó vả cho một cái cũng thốn chứ đùa." - Cự Giải vẫn rất cay cú cái tát đó của Thanh An, nếu được thì cô đã vả thêm cho nó năm cái nữa rồi.

Nhân Mã liền cảm thán: "Thề là muốn sống bình yên nhưng mà khó quá."

Xử Nữ thở dài: "Aizzz, drama còn dài. Mới là mấy đứa nhân vật qua đường thôi, chưa đến đám nam chính não tàn kia đâu."

"Sao mà mắc cười vậy, còn chưa mừng được một ngày thoát khỏi deadline đại học thì đã bị cốt truyện này dí sấp mặt rồi." - Nhân Mã than vãn.

"Mày có bị đéo gì đâu mà than, con kia?" - Song Tử trợn mắt.

Nhân Mã liền bật lại: "Chưa bị chứ có phải không bị đâu?"

*****

Chiếc bật lửa lóe sáng trong con hẻm với những tia nắng chiều yếu ớt không còn chiếu rõ hình dạng người bên trong nữa, sau đó, một làn khói trắng bạc tỏa ra không khí, càng ngày bay càng cao dần, cao dần rồi biến mất, chỉ để vương lại đó chút mùi hương khó ngửi nhưng cũng nhanh chóng tan biến theo gió.

Thiên Bình dựa lưng vào bức tường gạch trong con hẻm, một tay đút túi áo khoác, một tay lâu lâu lại đưa lên để lấy điếu thuốc ra khỏi môi của mình, lúc đó, từng chùm khói bạc lại theo gió bay lên trên cao.

Thiên Bình không phải là con người lành mạnh, cô có những thứ mà người đời thường gọi là "ăn chơi" hơn những thanh niên cùng trang lứa, ngay cả khi xuyên không trở về làm một đứa trẻ mười sáu tuổi, Thiên Bình cũng không từ bỏ thói quen hút thuốc mà cô đã duy trì khi lên đại học.

Phải nói, không phải Thiên Bình đua đòi, cô nghiện nicotin vì nó đem lại cảm giác thư thái, giảm bớt áp lực, giải tỏa stress theo một cách nhanh nhất mà Thiên Bình nghĩ là rất hiệu quả. Cô cũng không nói việc này cho hội bạn thân của mình, ngoại trừ Thiên Yết thì những người khác đều không biết, cô không muốn họ thấy vẻ ngoài không chút đứng đắn này của mình.

Còn về Thiên Yết, nhỏ đó cản cô không nổi, cũng là thể loại lâu lâu hứng thú lên sẽ rít một hai điếu nhưng Thiên Yết không thích mùi khói thuốc, chỉ có một loại duy nhất mà cô nàng sử dụng, nếu không phải loại thuốc đó, Thiên Yết nhất định sẽ không hút. Vả lại, nhỏ hút cũng không nhiều, chủ yếu là để thư giãn đầu óc.

Không như Thiên Yết, Thiên Bình không có cách tự giải quyết áp lực trong lòng, mọi thứ cô làm để xua tan đi thứ áp lực đó chính là bộc phát qua hành động, có thể là đánh đấm, có thể là chửi rủa, có thể là trút giận lên đồ đạc, và hút thuốc cũng là một trong số đó. Nhưng có nhiều người không hiểu, vì thế họ phán xét hành vi của cô là một hành vi xấu.

Thiên Bình không phủ nhận vì cô biết nicotin không tốt cho sức khỏe nhưng cô cũng không bỏ, chỉ tiết chế.

.

Sau một lúc vi vu để đầu óc lượn đi đâu đó chơi, Thiên Bình tỉnh táo trở lại, hít một hơi thật sâu: "Đời còn dài, sẽ còn nhiều chuyện nữa cho mà xem. Phải theo lời của con Yết nói, giữ cho trái tim và tinh thần thật khỏe mạnh để solo với cả thế giới mới được."

Tự trấn an bản thân đôi ba câu, Thiên Bình xốc lại tinh thần, sự hung hăng nóng nảy cũng hạ xuống đáng kể...hoặc không.

Mặc kệ có người trong hẻm, một đám nam sinh trường cấp ba Hoa Thần và một đám trường khác nữa lôi một nam sinh gầy với cặp mắt kính tròn trên khuôn mặt vào ngay con hẻm cô đang án ngữ.

Thiên Bình cảm thấy khá ngạc nhiên đấy, giới trẻ bây giờ chơi trò "bắt nạt bạn học" công khai vậy luôn sao? Không sợ cô bật điện thoại, live-stream cho cả thế giới biết à? Hoặc là...chúng coi thường một đứa con gái như cô?

Cảm giác được ánh nhìn của Thiên Bình, một vài thằng trong đám đó quay lại.

- Nhìn gì? Hay mày muốn thế chỗ nó?

- Nếu có ý định tố cáo tụi tao thì mày đừng mong có thể lết xác về nhà.

Sợ quá cơ, Thiên Bình cảm thấy nực cười, đám đó đang hù dọa cô kìa, có phải chúng điên đến mất trí rồi không? Tưởng chúng là nam chính phim hài kịch chắc?

- Ê, con kia! Sao mày không trả lời?

- Chắc nó sợ đến run rẩy rồi, còn sức đâu mà đáp nữa.

Một vài tên tiến đến chỗ cô, lại là phần nhìn bảng tên rồi khen của bọn cặn bã trường học. Thiên Bình cũng chờ cho chúng làm xong thủ tục mới bắt đầu nhúc nhích.

Một tên định lại gần, mặt áp sát mặt Thiên Bình, nâng cằm cô lên, định giở trò đồi bại khi thấy cô không kháng cự. Và, Thiên Bình đã cho hắn một bất ngờ quá lớn, cô canh lúc miệng hắn chỉ còn cách cô vài xăng ti mét liền dùng hết sức cụng cho hắn một cái vào mặt thật đau.

Sau cú "thiết đầu công" đầy sát thương kia, cô còn bồi cho hắn một cú lên gối, khiến hắn ôm hạ bộ ngã ra đất. Mấy tên kia liền cảnh giác nhưng chúng vẫn ỷ vì cô chỉ là một đứa con gái, chúng thì đông như thế, liền xông lên muốn ăn thua đủ.

Thiên Bình né trái, đánh phải, sau đó hai tay túm lấy hai cánh tay đang giương nắm đấm về phía mình rồi thực hiện một lúc hai đòn khóa, sau đó xoay người khi tay bọn chúng bị bẻ quặp lại rồi đan vào nhau. Tiếp đến, cô nhẹ nhàng lách người ra khỏi chúng, dùng chân đạp một cước khiến chúng cùng ngã ra đất.

Xong được hai tên thì những tên khác cũng xông lên, Thiên Bình lấy một tên làm điểm tựa, song phi cước về phía hai tên đằng sau hắn, khi chúng ngã ra đất, cô dùng lực tay vật tên còn lại nằm sấp xuống, tay của hắn còn bị cô bẻ ngược ra sau rồi vặn một cái, trông rất đau vì hắn hét rất to. Chắc chuyến này đi về, cả đám này phải đi gặp bác sĩ chấn thương chỉnh hình một thể.

Thiên Bình thấy những tên bị cô hạ lúc đầu bắt đầu bò dậy thì liền phóng một phát đến gần chỗ mấy cây gậy mà bọn chúng đem theo định để bắt nạt bạn học nam kia. Vớ được gậy, Thiên Bình như cá gặp nước, lập tức chiến lực tăng lên gấp mười lần, dù khi tay không cô vẫn dư sức đối phó với bọn khốn kia.

Không nói lời nào, Thiên Bình chỉ hành động, cô bước đến gần một tên đang bò dậy định bước về phía mình, không chờ hắn kịp phản ứng liền gạt chân khiến hắn lại ngã ra đất, sau đó luồn người, dùng gậy sắt ngáng chân hai tên phía sau tên vừa ngã xuống. Xoay nửa vòng, Thiên Bình bật nhảy tung cước vào hàm một tên bên góc phải rồi thuận tay trái vung gậy đập vào lưng tên cuối cùng.

Đám nam sinh của trường Hoa Thần lẫn trường cấp ba lạ mắt kia vừa mới bò dậy được năm giây lại bị đánh cho nằm ra đất, đúng chất bị hành cho ra bã. Cả người bầm dập, có tên trong lúc vô tình bị Thiên Bình quơ nắm đấm trúng mặt khiến mắt thâm đem, tổng quan rất thê thảm.

Thiên Bình một lần nữa nhận ra kẻ bị bắt nạt ở đây là ai - Tần Kim Ngưu. Lần này cô lại cảm thấy phí công sức để cứu cậu ta, đáng lẽ cô nên để cậu ta tự bơi, tự sinh tự diệt. Căn bản vì lúc đầu cô không nhìn rõ mặt nạn nhân nên mới cứu lầm người.

Nghiên cứu cốt truyện cũng gọi là khá kĩ lưỡng, Thiên Bình không có được một ly cảm thông hay thương hại được nhân vật Kim Ngưu, chỉ khổ cho người anh em Sư Tử mà cô vừa làm quen được mấy ngày thôi, đã vậy, Thiên Bình lại càng quyết tâm đem Dương Sư Tử tránh xa khỏi Tần Kim Ngưu, cùng cậu ta cao chạy xa bay khỏi cốt truyện.

- Tệ quá đấy, hôm nay lại không ai cứu sao?

Tần Kim Ngưu với khuôn mặt trông thảm thương, rất ra dáng người bị hại lại không có câu nào nói với người vừa cứu mạng mình - Thiên Bình, làm cô cảm thấy nực cười. Vậy, cậu ta đang chờ ai sao? Có phải cô cứu cậu ta lại làm bể kế hoạch của cậu ta rồi?

- Sao? Người xuất hiện không phải là Dương Sư Tử nên thất vọng chứ gì? Haha, đúng là thể loại không thể nào thông cảm được luôn đấy, lợi dụng người khác cũng có mức độ thôi chứ, không thấy tự xấu hổ khi bản thân cũng là nam nhi mà không vùng lên phản kháng được hai giây sao? - Thiên Bình nhoẻn miệng cười khinh.

Vốn dĩ, tâm trạng cô sau khi hút thuốc đã tốt lên khá nhiều, lại còn được một pha thượng cẳng chân hạ cẳng tay thoải mái vừa rồi nữa, thế nên bây giờ cô rất có nhã hứng ở đây mỉa mai cậu ta một chút.

Kim Ngưu nhíu mày nhìn Thiên Bình, xem chừng cậu ta không thể xem thường ả con gái trước mặt, hai lần xuất hiện đều phá đi việc tốt của cậu ta, nhưng đồng thời cũng cứu cậu ta một mạng. Kim Ngưu đây sẵn sàng chịu bị bạo lực học đường, chỉ để ăn bám theo Dương Sư Tử, cậu ta vốn yếu đuối nhưng lại vô cùng mưu mô. Nhưng xem ra, lần đầu thì thành công còn mấy lần sau đều đã bị phá sạch sẽ mất rồi.

Hơn hết, cậu ta vô cùng kinh ngạc khi Thiên Bình, một kẻ "từ trên trời rơi xuống" lại biết được mục đích và mục tiêu của cậu ta, cứ như là đọc vị cậu ta từ ban đầu rồi vậy.

Thiên Bình cười khẩy: "Sao không giãy lên một chút, khóc lóc đi, tôi sẽ đóng vai kẻ bắt nạt đây, gọi Dương Sư Tử đến, xem cậu ta phản ứng ra sao."

Kim Ngưu giật mình: "Cậu này... Cậu là đang nói cái gì thế... Tôi, tôi không biết gì cả..."

"Không cần giả ngu." - Thiên Bình vạch trần thẳng, giọng điệu từ tốn, từng lời đều là nhát dao chí mạng. - "Mở điện thoại ra, gọi Dương Sư Tử đến đây. Bảo với cậu ta rằng tôi đang bắt nạt cậu, bảo cậu ta đánh tôi trả thù cho cậu. Làm đi, tôi đang giúp cậu đấy, đám người kia bị tôi đánh ngất rồi, sẽ không bị cậu thao túng để bắt nạt cậu theo vở kịch cậu lên kế hoạch sẵn đâu."

Kim Ngưu cau có, cô ta đang thách cậu, thế thì cứ ngông nghênh thêm vài phút nữa đi, cô ta sẽ biết mùi.

[Alo?]

"Sư, Sư Tử...cứu tôi với..."

[Cậu bị gì? Đang ở đâu?]

"Ở hẻm 310, kế bên quán Khói ấy..." - Kim Ngưu cố tỏ ra run rẩy nhất có thể để cho tình huống càng thêm kịch tính.

[Đợi.]

Tút...tút...Điện thoại lập tức bị ngắt, Kim Ngưu giương đôi mắt thách thức nhìn Thiên Bình, ném cái điện thoại ra đất, khiến nó trượt lại gần chân cô.

- Là cậu thách tôi.

Thiên Bình nhếch môi cười, giơ chân giẫm nát điện thoại cậu ta trước con mắt của cậu ta, sau đó cô bước lại gần, nâng cằm cậu ta lên, nhả từng chữ: "Cậu chứng kiến thực lực tôi hai lần rồi, cậu nghĩ tôi sẽ thua Sư Tử sao?"

Kim Ngưu trợn mắt, trong lòng cậu ta bắt đầu dấy lên một sự lo lắng rồi, cậu ta lo rằng Sư Tử sẽ thua, cậu ta sẽ vì cậu mà chịu đau hay là vì nếu ngay cả Sư Tử cũng thua thì sau này cậu ta sẽ phải bám lấy ai đây?

Thiên Bình cười khẩy, bàn tay nâng cằm cậu ta chuyển sang bên má, vỗ nhẹ hai cái rồi từ tốn nói: "Sao thế? Tự tin lên đi chứ, Dương Sư Tử là bất khả chiến bại, cậu ta sẽ không thua đâu."

Diễn biến tâm lý của Kim Ngưu khiến Thiên Bình vô cùng thích thú, đến mức cô phải bật cười:

- Haha, sao phải sợ vậy? Cậu ta sắp đến cứu cậu rồi mà? Thú vị thật, cậu định sẽ sống mãi như cây tầm gửi sao, cũng không sợ một ngày vật chủ của cậu sẽ chết à?

Thiên Bình càng nói càng khiến Kim Ngưu rơi vào hoảng loạn. Tuyệt chiêu thao túng tâm lý này cũng thật lợi hại rồi đấy, ngón nghề này chắc hẳn là Thiên Bình cũng đã học từ những nguồn vô cùng đẳng cấp.

.

Dương Sư Tử đến nơi chỉ sau vài phút giống như lời Thiên Bình nói là sự thật.

- Đâu? Đứa nào bắt nạt cậu?

Sư Tử nhìn Kim Ngưu thật thê thảm liền cảm thấy nóng máu. Kim Ngưu cũng rất phối hợp, tay chỉ về phía trong hẻm, nơi mà có một bóng người đang đứng.

- Hello. - Thiên Bình thân thiện giơ tay chào.

Dương Sư Tử.exe tạm dừng hoạt động vài giây trước khi tiếp tục load.

- Thiên Bình? Sao bà lại ở đây?

- Trùng hợp, đúng không nào? - Thiên Bình nhoẻn miệng cười thật tươi.

Sư Tử liền quay lại muốn xác nhận với Kim Ngưu: "Cậu nói người bắt nạt cậu chính là Thiên Bình?"

"Là cô ta..." - Kim Ngưu giả vờ run rẩy.

Sư Tử liền lập tức trừng mắt đáng sợ nhìn về phía Thiên Bình. Thiên Bình nhún vai. Sư Tử lại lập tức nhìn về phía Kim Ngưu, ánh mắt như muốn chất vấn.

- Đừng nói dối nữa, Tần Kim Ngưu.

- Làm sao lại...? - Kim Ngưu không thể hiểu nổi, vốn dĩ cậu ta cảm thấy chuyện này thật kì quái từ khi nghe mấy lời của Thiên Bình nói rồi.

- Chuyện này là sao? - Sư Tử nghiêm giọng tra hỏi.

Kim Ngưu chỉ đành nói ra sự thật. Dương Sư Tử được một phen hoảng sợ hụt, một phần vì Thiên Bình không phải kiểu người sẽ đi bắt nạt người khác, cô chỉ giống cái dạng thú săn mồi, ai đụng chạm vào lãnh địa hoặc bạn bè của cô thì lúc đó Thiên Bình mới xuống tay thôi.

Dù quen biết không lâu, nói đúng hơn chỉ mới mấy hôm nhưng Sư Tử cảm thấy Thiên Bình có điểm gì đó rất hòa hợp với bản thân, giống như người có thể thấu hiểu và chia sẻ mọi chuyện với cậu vậy, vì thế cậu không muốn nghi ngờ người bạn này.

Sau khi Kim Ngưu kết thúc câu chuyện, Sư Tử liền trầm giọng: "Tần Kim Ngưu này, sau này cậu đừng hở có tí chuyện lại gọi tôi đến, cậu biết không, tôi cũng không rảnh lắm đâu."

"Đừng, Sư Tử, tôi sẽ làm mọi thứ, kể cả phục vụ, làm người chạy vặt cho cậu, hay là làm bất cứ thứ gì cậu yêu cầu, cậu đừng bỏ tôi lại, đáng sợ lắm." - Kim Ngưu vội níu lấy tay Sư Tử.

Sư Tử liền lắc đầu, đôi chút bất lực và ngán ngẩm hiện rõ lên mặt cậu ta: "Nếu cậu có thể nói ra những lời đó thì chứng tỏ cậu có thể tìm một nguồn bảo hộ khác mà, tôi không thích sai khiến người khác.", Sư Tử dùng tay phải dứt khoát gỡ tay Kim Ngưu ra khỏi tay trái của mình.

Kim Ngưu cũng không nghĩ tình huống này lại xảy ra, chuyện gì thế? Rõ ràng mới vài hôm trước cậu ta còn có thể thao túng Sư Tử cơ mà?

Thiên Bình khoanh tay đứng xem kịch, miệng bất giác nở nụ cười hài lòng, quả nhiên, chút mưu mô này thì có nhằm nhò gì với cô, muốn thao túng tâm lý người khác sao? Có cô ở đây còn có thể làm việc đó sao?

- Non. - Thiên Bình kiêu ngạo hất tóc về phía cậu ta, phun ra một chữ khinh thường rồi ra khỏi con hẻm.

Lúc này, Sư Tử mới thấy rõ, trong con hẻm tối kia, sáu bảy đứa nam sinh nằm chất thành đống ở đó, bây giờ mới nhớ đến câu chuyện mà Kim Ngưu kể kia, bất giác lè lưỡi cảm thán: "Khiếp! Chiến lực cũng khủng ác."

Sau đó, cậu ta nhìn Kim Ngưu một cái cảnh cáo rồi vội đuổi theo Thiên Bình đang chậm rãi bước đi phía trước.

.

- Này, định dằn mặt tôi xong rồi đi đó sao?

Thiên Bình quay lại, cười tinh quái một cái rồi đáp: "Ai dằn mặt ông, tôi đây chính là tuyên bố bà đây không dễ đụng cho cả thế giới biết thôi."

"Cũng kinh." - Sư Tử gác tay ra sau đầu, đi song song với Thiên Bình. - "Mà vụ của Tần Kim Ngưu đó..."

"Tại tôi thấy tội cho ông thôi." - Thiên Bình làm bộ làm tịch không biết gì hết.

Sư Tử khó hiểu: "Tội? Tôi có gì mà phải tội?"

Thiên Bình thầm mắng trong bụng: "Là tại bây giờ ông còn thẳng, ông chưa bị bẻ cong, ông chưa có bị bia đia đó cha nội!", nhưng lời không thoát ra khỏi miệng được đành nuốt ngược vào trong.

- Thì tại có ông có một cái đuôi dai như đỉa đói thế kia cơ mà, như tôi là nó bị đấm từ tám đời rồi đó. - Thiên Bình thản nhiên đáp.

Sư Tử lại càng hồ nghi: "Làm sao bà biết? Trước đây tôi chưa từng quen biết với bà?"

Thiên Bình cứng họng, câu này thì cãi làm sao bây giờ, lòng thầm mong có cái xe nào đi qua đâm vào Sư Tử cho cậu ta mất trí nhớ đi được thì càng tốt. Sư Tử nếu biết được điều này chắc phát điên mất... Nhưng sao mà cậu ta biết được.

- Ờ thì...

- Bà tia tôi à? Stalker hả? - Sư Tử làm bộ sợ hãi lắm.

Thiên Bình liền cau có, tay giơ ngón giữa, miệng từ tốn nhả mấy chỉ: "Fuck, biến mẹ đi."

_____

Ở thế giới thật.

Mộ Xà Phu đến trước căn biệt thự rộng lớn, cửa đã mở sẵn như để đón tiếp riêng anh vậy.

- Cậu Xà Phu đến rồi sao? Ông bà chủ đang đợi.

Xà Phu gật đầu, cũng cúi chào bác quản gia coi như là một phép lịch sự rồi theo chân ông ấy đến phòng khách nhà họ Thẩm.

.

Ở ghế sofa dài, một cặp vợ chồng đang ngồi sẵn như thể đã đợi anh từ lâu rồi.

- Chào cháu, Xà Phu, lâu lắm không gặp, cháu khỏe chứ, công việc dạo này ra sao rồi? Lão Hoàng cũng khỏe chứ? - người đàn ông trung niên có bề ngoài nghiêm nghị nhưng chất giọng trầm ấm và đầy sự hiếu khách này khiến người dễ nổi nóng cũng phải ngồi lại nghe lời ông nói.

Xà Phu cúi đầu chào: "Vâng, mọi người vẫn tốt ạ. Cháu đến để nói về chuyện của con nhóc Thiên Yết."

"Cậu cứ nói đi, chúng tôi đều đã sẵn sàng nghe rồi. Con bé đó thật rất tinh nghịch, bao nhiêu lần phá phách ra trò rồi mà vẫn không đổi được cái nết, mang họa vào thân cũng là nó tự chịu thôi." - người đàn bà này chính là Thẩm phu nhân trong truyền thuyết, gương mặt xinh đẹp như nói không với sự lão hóa, nét đẹp của Thiên Yết cũng là đều truyền thừa từ bà.

Xà Phu chuẩn bị vào cuộc thì cửa phòng bật mở, hai người thanh niên bước vào, nhìn thấy Xà Phu thì liền gật đầu chào một cái rồi quay về hướng ông bà Thẩm.

- Con chào cha mẹ.

- Con về rồi đây.

Ông Thẩm chỉ tay vào hai cái ghế sofa đơn còn sót lại trong phòng mà bảo: "Về rồi thì ngồi vào, nghe cái chuyện "tốt" mà chị em của chúng mày làm đi."

"Aizzz, bà chị già đó lại gây chuyện gì nữa rồi?" - cậu thanh niên trông trẻ tuổi kia liền nhăn nhó hỏi người thanh niên còn lại.

Đây là hai người con trai nhà họ Thẩm, tức nhà họ Thẩm có ba người con, lần lượt là nam, nữ, nam. Con cả là Thẩm Hoàng Quân, năm nay cũng đã gần ba mươi, con thứ chính là Thẩm Thiên Yết, còn con út là Thẩm Hoàng Phong, năm nay mười tám mới vào đại học. Trong số ba người con thì chỉ có Hoàng Phong bây giờ vẫn còn ở nhà với cha mẹ, còn hai người con còn lại đều ra ở riêng hoặc ở trọ ngoài hết rồi, vì thế mà ông bà Thẩm cũng khó kiểm soát được.

Đáp lại lời em trai, Hoàng Quân nhún vai: "Anh mày cũng vừa lo vừa bất lực đây này, ai mà biết nó đã làm gì chứ?"

Xà Phu lên tiếng: "Vậy mọi người đông đủ rồi, cháu cũng xin bắt đầu câu chuyện."

__________

Thân ái,

04062023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro