Chương 7: Đám cừu trong chiếc gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./cừu trắng kêu be be/.

Lâu lắm rồi, tôi có nuôi một con mèo, tam thể, loang lổ vàng trắng. Xử Nữ gọi nó là con Nhu Nhi, tôi không hiểu vì sao nhưng cả tôi và Bạch Dương đều tán thành cái tên đó, là Nhu Nhi. Con Nhu Nhi rất xinh đẹp, kí ức về nó là những mảng nắng hạ hay thu gì đó, đại loại là vào lúc khi cây nho trong vườn nhà tôi bắt đầu rụng lá. Mấy mảnh nắng khẽ khàng lách qua khe hàng rào, liếm nhẹ lên lưng con Nhu Nhi rồi nó nằm trên thềm phát ra những tiếng nghe như tiếng động cơ xe bán tải nhưng nhẹ nhàng và nho nhỏ. 

Dương sẽ luôn rình những lúc như vậy để rón rén lại gần, giựt lấy cái đuôi và nhấc hẳn con mèo làm nó ré thành từng tiếng xé tai. Mặc cho tôi hay Xử Nữ nài nỉ, quát lên hay khóc lóc thì cái tật xấu đấy của Bạch Dương vẫn vậy.

Rồi một ngày, con Nhu Nhi bỏ đi mất. Ba đứa bọn tôi đã tìm nó rất lâu, rất lâu. Mẹ tôi bảo có lẽ nó đã bị người ta bắt đi rồi hay cái gì đại loại thế, bà tôi lại bảo lần cuối bà nhìn thấy nó thì nó đang đứng nơi cái giếng trước sân nhà. Sau này nhà chúng tôi xây lại thì cái giếng tự dưng cũng biến đâu mất. Thế là tôi òa khóc rất to.

"Có lẽ con Nhu Nhi chán cảnh lầm rầm trên thềm nhà rồi, đôi khi chúng ta chán một cái gì thì chúng ta phải đổi sang một cái mới đúng không, con Nhu Nhi lại chả vậy." - Xử Nữ giải thích với tôi, ba đứa đều buồn, nhưng tôi thì khóc. Điều đó có nghĩa là con Nhu Nhi sẽ không bao giờ trở lại cả.

Sau đó thì Xử Nữ có sang nhà tôi chơi nhiều lần nữa, như nó vẫn thường làm, còn tôi thì vẫn khóc. Mãi sau, khi mà Nữ có vẻ chán cái vẻ mặt ướt sũng mếu máo của tôi, nó bĩu môi.

"Cậu thật là bi lụy, Giải ạ."

Tôi lấy một tờ giấy, lau đến đỏ hoe con mắt, hỏi lại.

"Bi lụy là gì, hả Xử Nữ?"

Xử Nữ lắc đầu, điều đó có nghĩa là nó cũng không biết.

"Chẳng biết nữa, hôm bữa tớ có thấy người ta nói trên ti vi. Có một cô gái sau khi hất nước vào mặt chàng trai thì ngày nào cô cũng khóc như thể cô chính là người bị hất nước và một cô gái khác nói với cô ấy rằng cô ấy chính là kẻ bi lụy." - Xử Nữ nhún vai - "Tớ thấy cậu có vẻ giống như thế."

"Thế này nhé, bi lụy có nghĩa là khi em cảm thấy thật buồn với một chuyện gì đó, rồi em cảm thấy buồn ơi là buồn và ngày nào em cũng buồn, em như thể níu kéo nỗi buồn của em để được buồn lâu hơn nữa. Đôi khi em còn sướt mướt đến độ dẫu ngày hôm đấy có nắng gắt bao nhiêu thì người ta cũng thấy em não nề. Em viện cớ nỗi buồn của em, kể lể với người ta về nỗi buồn của em." - Bạch Dương chen vào, anh nhăn trán rồi cố gắng diễn tả cái gì đó như một cái gì đó mà anh hiểu.

"Ừ, đúng là vậy. Và khi cậu bi lụy, cậu buồn, người ta sẽ chán cậu, chán nghe về nỗi buồn của cậu, bởi người ta cũng có nỗi buồn của họ." - Xử Nữ thêm vào, cậu lại nhún vai, đưa tay vân vê tóc như đã suy nghĩ về điều đó lâu lắm.

"Nếu cậu chán tớ, thì cậu cũng sẽ bỏ đi như con Nhu Nhi phải không?"

"Ừ, có thể."

"Vậy thì tớ sẽ không bi lụy nữa."

./sói đen thì tru tréo/.

"Cậu có hơi bi lụy một tí, Giải ạ." - Kim Ngưu nói thế khi tôi sắp sửa chia tay với cậu trên lưng đồi. Tôi có hơi tức giận, vì tôi chỉ khóc một chút, kể chuyện với giọng hơi run và phân trần về nỗi buồn của tôi một cách khẽ khàng nhất. Thế nhưng Kim Ngưu vẫn nhận ra tôi là một đứa bi lụy. Tôi nhìn Ngưu, ánh hoàng hôn như thế nhuộm vàng cả khuôn mặt cậu, mắt cậu lóng lánh như mật ong sánh lại trong cốc mỗi sáng đông.

"Tớ chỉ đang tìm cách giải thoát cho bản thân thôi." - Tôi thản nhiên rướn người lên cao một chút, mắt tôi ráo hoảnh và tôi thấy nhẹ nhõm một ít sau khi khóc xong. Tôi biết rõ chỉ có học sinh tiểu học mới tin vào mấy chuyện viễn vông như tôi đang làm đây, hay bật khóc chỉ vì nghĩ đến một chuyện viễn vông khác, ai mà biết cơ chứ.

"Không, ý tớ là, bi lụy chẳng có gì sai vì Kết cũng đã khóc rất nhiều, chỉ là đôi khi đừng để nỗi buồn gặm nhấm cậu, cậu sẽ trở nên rất mực yếu đuối." - Kim Ngưu đưa tay lên xoa mũi, tôi bật cười. Đôi khi tôi bật cười về những chuyện không rõ, nhưng tôi tức giận với những chuyện cụ thể nhất, những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng khiến tôi khó chịu.

Tôi trông suốt lượt những dãy đồi, cố hồi tưởng lại những chuyện đã qua và mường tượng đến những điều sắp tới, tôi có chút cảm tình với cậu bạn đứng trước mặt vì cậu ta biết nên nghe cái gì. Dự án mà tôi sẽ tham gia liệu sẽ đi đến đâu, mọi chuyện sẽ tiến triển tới mức nào. Hay là thực sự đây chỉ là một trò đùa, một phép ảo thuật làm tôi lú lẫn. Mọi thứ trôi qua quá chậm chạp vượt mức chờ đợi của tôi, tôi không giỏi kiên nhẫn cho lắm.

Chương trình giấc mơ FG12. Trong lúc mọi chuyện đang như thế này, với tình hình thế giới thế này, với chiếc khẩu trang trên tay tôi? Ai là kẻ điên rồ đã tiết lộ dự án này vậy?

"Tạm biệt, tớ sẽ cố để không bi lụy." - Tôi vẫy tay với Kim Ngưu, chờ cậu vẫy tay lại và chúng tôi quay lưng, tách nhau ra và đi về hai phía, ngày hôm nay chỉ nên kết thúc ở đây thôi, tôi đã ăn đủ saiwa rồi và tôi nghĩ tôi nay tôi sẽ ăn ít lại một tí.

Thực ra, nghĩa thực của bi lụy không phải là những gì chúng tôi nghĩ, nhưng ai cấm được cơ chứ, nếu Chúa đặt từ "bi lụy" để diễn tả niềm vui thì không khéo trong ngày sinh nhật, người ta sẽ chúc nhau một tuổi mới thật nhiều bi lụy.

./cây tầm gửi cheo leo/.

Có người khi mới tiếp xúc với tôi lần đầu bảo rằng tôi trông rất quen, rất giống với một người bạn mà cô ấy đã từng gặp. Cô ấy diễn tả tôi như một mẫu người quen thuộc, như thể cậu ấy rất nhạy cảm với sự đời, rằng là tôi quả là kẻ dễ đoán.

Sau cùng thì tôi mỉm cười, tôi đã ao ước được làm một người tầm thường biết bao. Một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, năng lực bình thường, sau này làm một công việc văn phòng bình thường, cưới một người bình thường, có một gia đình bình thường và ngày nào cũng lặp đi lặp lại y nguyên. Nhưng có phải ước mơ ấy quá lớn rồi chăng, ước mơ mỗi ngày đều an yên trôi qua, nó thật khó thực hiện làm sao.

Hôm sau, tôi nhận được giấy báo gửi về, được bọc trong phong bì cẩn thận, đựng trong một phong thư có dán kín. Tôi đã thắc mắc vì sao họ lại không thông báo qua gmail hay gì đó đại loại vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra chuyện đó liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin.

Giấy thông báo tựa tựa như sau.

"Gửi Nguyễn Đằng Cự Giải.

Sức khỏe của bạn Cự Giải ổn định, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân, tuy nhiên có thể nói bạn phù hợp với dự án này.

[...]

Bạn Cự Giải, bạn Ma Kết, bạn Kim Ngưu, bạn Nhân Mã, bốn bạn sẽ được kết thành một nhóm, mọi thông tin liên quan chi tiết sẽ được bảo mật và cung cấp cho bạn trực tiếp tại trụ sở. Địa chỉ trụ sở không cố định, ở địa phương bạn thì có thể nói là nằm tại bệnh viện K. Yêu cầu bạn sau khi đọc xong bức thư này lập tức tiêu hủy để giữ kín thông tin.

Kính thư."

Không đề tên người gửi, một lá thư lạ lùng. Tôi bước vội vào bếp, kiếm bật lửa và leo tuốt lên sân thượng, đốt nhỏ tờ giấy ra thành trăm vụn tro đen nháy lửa. Tôi ngồi xuống, suy nghĩ về những ngày đứng trên núi Vân Liên, trong lòng tôi lại ngập ngừng một ít, tôi định khóc nhưng ghét bản thân là một kẻ bi lụy. Sau rốt thì chuyện gì đáng sợ tôi cũng đã trải qua rồi, còn điều gì ngăn cản tôi bước tiếp đây?

Tôi là ai cơ chứ, một đứa nhóc nít mười lăm tuổi, tôi thậm chí còn chẳng phải Nobita để xứng đáng tin vào những chuyện này.

Ding dong. Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, đồng hồ điểm mười giờ đêm, ai còn gõ cửa nhà tôi giờ này?

Tôi ngập ngừng, sau ngần ấy chuyện cuối cùng tôi cũng học cách suy nghĩ cẩn thận khi mà không có Xử Nữ. Cửa nhà tôi không có lỗ lồi nên thực sự thì tôi cũng chẳng đoán được ai đang đứng ngoài kia. tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, gấp hơn một tí. Tôi cắn môi rồi mở cửa.

"Chào Cự Giải."

Ma Kết đứng đấy, hai dải tóc tết rối bù, mồ hôi lăn dọc theo thái dương. Nhân Mã đứng đấy, so với vẻ hốt hoảng của Kết thì bình tĩnh hơn nhiều, má cậu ửng đỏ dưới sức nóng của đêm cuối hè. Kim Ngưu đứng đấy, tựa tay vào cửa nhà tôi, thở dốc, hít sâu rồi lấy lại nhịp thở đều.

"Chào ba cậu, các cậu làm gì trước cửa nhà tớ đêm hôm như thế?"

"Trước tiên thì, bọn mình có thể vào nhà cậu một lát không?"- Ma Kết thì thào với tôi, cô bạn đưa mắt trông về bốn phía, căng mắt nhìn vào màn đêm đen - "Ở đây không tiện nói nhiều."

Tôi giật mình, vội vàng tránh sang một bên nhường chỗ cho mấy người bạn. Khép cửa lại, tôi lại căng mắt nhìn về bốn phía đen đặc, liệu Ma Kết thấy gì trước cửa nhà tôi, mấy cậu ấy làm thế nào biết được địa chỉ nhà tôi cơ chứ, vả lại bố mẹ tôi đều đã qua nhà bà ngoại từ hôm qua, anh Bạch Dương thì đi đến trường cấp ba của tôi, dựa vào thẻ học sinh để mượn tạm phòng thực hành nào đó để tiếp tục đồ án. Tôi hơi chần chừ khi khép cửa lại, dẫu sao sự xuất hiện của những cô cậu này khiến tôi an tâm phần nào giữa ngôi nhà trên đồi cô quạnh.

Ma Kết đã tự rót cho mình một ly nước, cậu rút một lọ nước rửa tay xinh xắn đặt lên bàn, xoa đều mấy giọt quanh tay, lần lượt chúng tôi làm theo. Tôi rót nốt ba li còn lại, đi vào bếp và mang ra một đĩa bánh quy bơ, chocolate và kẹo. Về khoản đồ ngọt thì nhà tôi quả thực là ngôi nhà bánh kẹo của Gretel và Hansel ấy chứ, mẹ tôi vẫn bảo kiểu gì tôi cũng tiểu đường có ngày, sớm thôi. Cơ mà ai có thể cưỡng được sức hút của chocolate chứ, quá lắm cũng chỉ có mụ phù thủy trong câu chuyện kia mà thôi.

Tôi len lén liếc nhìn Nhân Mã và Kim Ngưu ngồi đối diện tôi, Ma Kết ngồi cạnh tôi. Ý nghĩa của cuộc ghé thăm này là gì, có phải chỉ đơn giản là chuyện trong bức thư, Ngưu lắc đầu, cậu ấy muốn nói cậu ấy cũng không biết.

"Thế này nhé, tớ xin lỗi vì đến nhà cậu đường đột như thế, Nhân Mã với cả Kim Ngưu là do tớ kéo đến đây. Hẳn là các cậu đều đã nhận được lá thư đấy, tớ nói thật nhé, tớ cũng tiêu hủy nó rồi." - Ma Kết mở lời trước, cậu ấy phá vỡ bầu không khí bằng cách gõ tay lộc cộc trên bàn."Tuy nhiên không ai trong chúng ta biết chắc rốt cuộc cái dự án lạ lùng này muốn điều gì ở chúng ta, điều duy nhất chúng ta chắc chắn là dự án này có thật và đã xảy ra rồi."

Ba đứa chúng tôi gật đầu, tôi cố ăn bánh quy thật khẽ, thật nhẹ nhàng, nhưng Ma Kết chẳng có vẻ gì là đùa cợt ở đây cả, cậu ấy hẳn đang rất nghiêm túc.

"Vậy nên hôm nay, ngay bây giờ, chúng ta sẽ kể hết với nhau, dù gì chúng ta cũng sẽ đồng hành cùng nhau và điều này sẽ có ích trong tương lai. Tớ thề." - Ma Kết đặt cốc xuống bàn, tiếng thủy tinh như gõ lên da thịt chúng tôi. Nhân Mã nhìn cậu ấy, nhướng mày,liếm môi một cách căng thẳng.

"Được thôi."

Tôi không còn nhớ là ai đã nói câu ấy, hoặc là tất cả, hoặc không một ai.

./lời thì thầm nói sẽ/.

Tôi để chocolate tan thành vũng trong miệng, thấy đầu lưỡi ran rát vì vị ngọt thái quá. Tiếng đồng hồ tích tắc đến căng thẳng một mình trên tường nhà, khí đêm độ cuối hè lập tức bức bối, khiến cho bất kì con người bình tĩnh nào cũng trở nên nôn nóng.

"Hãy để tớ kể trước vậy." - Tôi mở lời, cảm thấy vẻ mặt của chính mình cũng nhăn nhó lại rất khó coi, đến cả vị ngọt trong miệng cũng hoang mang chuyển đắng. Ngay tức thì, sáu con mắt kia đổ dồn về phía tôi, cắm sâu trên khuôn miệng, gò má, hốc mắt tôi. Được thôi, sẽ không có một plot twist nào ở đây, phòng trường hợp cậu không hiểu, nghĩa là bước ngoặt không ngờ tới trong cốt truyện.

Tôi xoa hai bàn tay ươn ướt mồ hôi vào vạt áo.

"Chuyện thì là thế này, cũng không có gì nhiều. Dẫu sao chúng mình cũng chỉ mới học cùng nhau được gần một tháng. Hãy bắt đầu từ ngày đến nhận lớp Nguyễn Huyền Ma Kết, stt:3. Lê Hoàng Nhân Mã, stt:2. Lưu Bình Kim Ngưu, stt: 10. Tớ đã nói chuyện với Kim Ngưu, các cậu tham gia dự án này là vì Sư Tử, còn tớ, tớ là vì Xử Nữ."

"Cậu nhớ hết số thứ tự ư? Kể ra cũng một tháng rồi cơ mà, đến cả tớ cũng không nhớ rõ số của bản thân..." - Ma Kết mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt ấy vừa kinh ngạc lại vừa thích thú. Tôi hơi rụt cổ lại, chút tài lẻ này thường giúp tôi ghi nhớ một số chi tiết quan trọng, không như những gia đình khác, mẹ không phải là phép màu của tôi, tôi mới chính là phép màu của tôi, của cả mẹ tôi nữa. Thôi lại nhớ đến chuyện Gretel và Hansel bị bỏ vào rừng, lại quên mất đường về nhà, nếu là tôi, hắn chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra.

"Ra là Xử Nữ cũng tham gia dự án này, tớ đã suy nghĩ, nhưng vẫn không tài nào hiểu được sao lại có sự trùng hợp như thế? Còn cậu, lần đầu tiên chúng ta chính thức làm quen, chúng tớ đã nhận ra cậu rồi." - Kim Ngưu mở lời, lần này đến lượt tôi ngạc nhiên, chỉ trong gần một tháng ư? Hẳn là cậu ấy đang nói đùa thôi, tôi còn không thèm mở miệng giao tiếp với bất kì cô bạn, cậu bạn nào, tôi đã nghĩ rằng...- "Thế nhưng tất cả những gì chúng tớ biết về cậu, là bạn cùng lớp, cậu chưa từng tiếp xúc với ai, cử chỉ hành động đều rất cẩn thận chu đáo nhưng không có vẻ gì là toan tính. Bình thường nếu không phải việc của cậu thì chưa từng thấy cậu chen ngang. Mãi cho đến hôm trước thì chúng ta thành một hội chung thuyền." - Tôi nghe tất tần tật những lời nhận xét từ Kim Ngưu, nghiêm túc nhìn nhận bản thân và tán thưởng sự quan sát cẩn trọng của cậu ấy.

"Tớ không quen tiếp xúc nhiều với người lạ, hơn thế nữa lại trong một tập thể mà tớ không quen thân một ai, thích nghi trong vòng một tháng là điều không thể. Nữ là người duy nhất tớ quen biết, tuy nhiên tầm một tháng trước có một số hiện tượng kì lạ xảy ra." - Tôi dừng lại, đảo mắt một vòng. 

Thú thực thì tôi hơi ngần ngại, những hiện tượng này dù sao cũng không đáng tin một chút nào, đã vậy còn rất hoang tưởng kì ảo khiến bất kỳ ai nghe cũng phải phá lên cười. Nhưng rồi tôi liếc trúng ánh mắt kiên định lạ lùng của Nhân Mã, chiếc lắc tay thỉnh thoảng lại rung lên leng keng, như ngọn lửa trỗi dậy bên trong cành củi khô, thúc giục tôi tiếp tục bước lên về phía trước.

Tôi hít căng khí vào lồng ngực, cảm giác đầu óc minh mẫn hẳn ra. Tôi đã kể về chuyện giấc mơ của tôi kì lạ đến thế nào, đột nhiên lại xuất hiện cừu trong giấc mơ của tôi trong khi đáng lý ra việc đếm cừu chỉ có thể nên thực hiện lúc mất ngủ. Chuyện tôi thức giấc trong cơn mơ để rồi lại hoang mang thức dậy trên thực tế một lần nữa sau đó, chuyện mà tôi và Nữ cùng bị biến mất trong một vài tiếng đồng hồ của dòng thời gian mà không biết do vô tình hay hữu ý, không một ai phát hiện điều này. 

Tôi lại kể chuyện Xử Nữ đột nhiên bất tỉnh, bác sĩ bệnh viện K chẩn đoán cậu ấy đã dần chuyển sang trạng thái nửa thực vật. Không cần biết rốt cuộc Xử Nữ đã mắc phải căn bệnh gì, những chuyện này khiến tôi đỡ đần những ba ngày liền, dì Bình đứng quay mặt vào tường, nức nở.

"Điều đáng nói ở đây là ngoài dì Bình, không còn ai khác biết về thể trạng hiện tại của Xử Nữ, vị bác sĩ nào đó không cho phép." - Tôi thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro