Chương 8: Nếu hôm nay tôi không về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./cừu trắng kêu be be/.

"Thực ra, cậu biết không, cậu đã dành tận sáu năm trong giấc mơ chết tiệt đó, làm ơn, hãy quay lại với tôi."

Xử Nữ thấy mình đứng trước một vực thăm thẳm, rất cao, rồi cậu ta đột nhiên tiến về phía trước, bước hụt rồi rơi xuống, không chút do dự. Xử Nữ giật mình, cậu ấy tỉnh dậy, đau đớn co người ôm lấy chân trái.

"Chứng Hypnic Jerk chết tiệt..." - Nữ lẩm bẩm, cô bạn ôm đầu, mở mắt và nheo lại dưới ánh xanh của bầu trời, không có nắng, trời không có mây, đêm nay sẽ không mưa.

Nhưng rồi cậu ta sững sờ, rõ ràng màu xanh kia của bầu trời rất chân thực, Xử Nữ thấy mình đang hít thở, và cậu ấy còn thấy từng giây phút đang trôi qua một cách chậm rãi, có quy luật, rõ ràng. Và hoàn toàn tỉnh táo. Xử Nữ vặn vẹo sống lưng, cô bật dậy, ngồi thẳng và từ từ cảm nhận những gì xung quanh. Không phải bệnh viện với những bức tường trắng nhạt nhẽo, không phải trần nhà với cái quạt trần trông như sắp rơi ra, không phải mùi thuốc sát trùng và cái ống đếm giọt cùng nước muối hay một đống dây chuyền chằng chịt trên cánh tay, lồng ngực không nhói đau và dây thanh quản rất dễ chịu. Xử Nữ nằm vật vã xuống nền cỏ, những nhành cỏ dại dập nát lại, thẫm đi. Cậu ta nhắm mắt.

Phải rồi, đây là một giấc mơ, với cậu ta đang nằm trên thảm cỏ mươn mướt trong một khu vườn trồng những hoa anh túc là hoa anh túc, tuy hơi chói mắt nhưng Nữ chịu được, và vườn hoa này thuộc về một lâu đài bên cạnh, một lâu đài cổ. Xử Nữ nghĩ thầm, cô bạn lặng lẽ mỉm cười, miễn là không phải bệnh viện, những liều điều trị chết dẫm, những lần không mở mắt nổi và nằm im bất động thì nơi này cũng được, hoa anh túc cũng chẳng hề gì. Vườn hoa này đặc biệt rộng lớn, trông mãi, trông mãi cũng không thể nhìn ra bên ngoài có gì.

"Cậu không thể nằm ngủ ở đây đâu, cô bạn nhỏ ạ."

Một thanh âm êm dịu vang lên, như lượn lờ bên tai nhưng khiến cho Xử Nữ giật mình thon thót. Cậu ta rất hiếm khi gặp được ai đó trong giấc mơ, một giấc mơ mà mình nhận thức được hay còn gọi là giấc mơ Sáng Suốt, nơi mình có có thể tự biên tự diễn mọi chuyện.

Đó là một cô gái, tầm tuổi Xử Nữ, nhưng cậu ta không nhớ rõ cô bạn này là ai, Xử Nữ có hề tưởng tượng hay mong muốn có thêm ai xuất hiện đâu?

Bên cạnh cô bạn ấy còn có một cô gái khác, hai người nhìn rất tương đồng cũng rất khác biệt, mặc những bộ quần áo giống nhau nhưng màu sắc thì đối lập, chiều cao thì không đồng đều lắm vì có một cô bạn thấp bé hơn và cùng đeo lên những bộ mặt ủ rũ. Cô bạn đã lên tiếng nói chuyện với Xử Nữ vấn mái tóc đen rối lên cao, kẹp lại một cách vội vã bằng một chiếc nơ xanh khiến một vài lọn tóc vô tư lòa xòa trên vai áo, sau gáy và cả bên thái dương.

Cô bạn nơ xanh đeo một chiếc tạp dề màu xanh khói, vận một chiếc váy dài màu xanh xám và mí mắt sụp xuống, nặng nề, vầng thâm quầng dưới mí mắt rất đáng quan ngại. Người còn lại thấp hơn một tí, tầm mười phân, chỉ kẹp nơ nửa đầu, phần tóc còn lại để xõa sau lưng màu nâu hạt dẻ, ăn mặc y như thế, chỉ đổi thành màu hồng và hồng đất, sắc màu nhạt nhòa ảm đạm, cũng một gương mặt chán chường, thiếu ngủ.

Rất quen thuộc.

"Xin lỗi cậu, tôi thật sự không biết đây là đâu và vì sao tôi lại ở đây? Cậu có thể làm ơn cho tôi biết nơi này là chỗ nào được không?"

Nhưng là ai?

Có lẽ Xử Nữ đã nhầm, nhưng cậu ta chợt thấy ánh mắt cô bạn nơ xanh sáng quắc lên, cả hai cậu ấy đột nhiên nghiêng đầu, vươn vai hít thật sâu và, chà, nói sao nhỉ? Sắc mặt cả hai cô bạn kia đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên, rất có sức sống, rất chân thực và có những nét riêng. Cô bạn nơ xanh nở một nụ cười chan hòa, khẽ nắm lấy tay Xử Nữ một cách thân ái. Như một chồi cây đã khô héo què quặt, được bà tiên đỡ đầu vẩy cho ít bụi tiên lập tức vươn mình xanh tươi sinh trưởng tốt, bỗng chốc biến thành một cỗ bí ngô lộng lẫy, như một đám tro xám ngoét được quăng thêm củi và đốt lửa trở lại.

"Tôi là Hải Lãn." - Và cậu ấy nói.

"Tôi là Hải Tĩnh." - Cô bạn kẹp nơ hồng nhoẻn miệng cười tươi tắn. Trái với vẻ hòa nhã của Hải Lãn, Hải Tĩnh có vẻ nhiệt tình hơn, sáng lấp lánh. Cô bạn này nhảy chân sáo dẫn đầu, và đi về phía tòa lâu đài.

"Còn tôi là Xử Nữ."

"Đi theo chúng tôi nào." - Hải Lãn rủ rỉ rù rì.

Xử Nữ sững sờ, một cách vô thức, cô bạn đưa tay dụi mắt. Cậu ta thực sự cảm thấy rất lạ lùng, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng dẫu sao chỉ là một giấc mơ mà thôi, những chuyện như vầy cũng là thường tình. Cứ như vậy, Nữ tự an ủi mình mải miết, chẳng lẽ ngay cả trong giấc mơ của mình, cậu cũng hoài nghi hay sao?

Hai cô bạn kia dẫn Xử Nữ đi vào lâu đài nọ, cái lâu đài nguy nga trong truyện cổ tích mà hằng đêm bà vẫn kể cho cậu ta nghe lại có thể sừng sững trước mắt như vậy, nếu không phải trong một giấc mơ thì quả là chuyện hiếm có. Nhưng hãy nhìn kìa, những chiếc cổng cao lớn vĩ đại có thể được đúc bằng đồng, những vòm mái gạch đỏ đã phai màu đi thật nhiều và bắt đầu phủ rêu, những bức tường được dựng nên bằng đá gì đó rất đẹp, như là đá hoa cương vậy, và bên trong là nền pha lê bóng loáng, những chùm đèn óng ánh như kim cương, trong suốt và phản chiếu tứ bề. Xử Nữ đảo mắt rất lâu, cậu ta ngó nghiêng khắp tòa lâu đài trên đường đuổi theo hai cô bạn. Cơ mà, cái gì ấy nhỉ? Một cái gì đó cứ quẩn quanh mãi trong đầu cậu ta, lượn lờ trên vạt tóc xõa ngang vai, ứ đọng nơi cổ họng chỉ chờ dây thanh quản rung lên mà bật ra, cậu ta thấy khó thở, hơn cả trong bệnh viện nữa. Có lẽ là đám hoa anh túc kia đã mê muội cậu, hay những chùm đèn hoa trong trẻo kia đã làm cậu lóa mắt, nhưng rồi Xử Nữ dừng lại.

Không giống cậu ta chút nào, tất cả những chuyện vừa xảy ra ấy.

Hải Lãn đi chậm lại, chính cậu ta đã không bắt kịp Hải Tĩnh. Cô bạn đứng ở đó, nhìn Xử Nữ im lặng phía sau, nhưng lại chẳng hề giục giã, không hối thúc cũng không hỏi han. Hai người chỉ đứng đó, Hải Lãn nhìn Xử Nữ còn cậu ta thì nhìn xuống mũi giày mình.

Trong một thoáng chốc, Xử Nữ thậm chí đã thấy bản thân mình đứng đó, ngay ở kia, cùng với Hải Lãn, còn cậu thực sự thì đang ở đâu? Đôi lúc trong vài giấc mơ cậu cũng chứng kiến được mọi chuyện, như thể cậu vừa là cậu vừa không phải là cậu, cậu đứng đó nhưng thực ra là không phải. Cậu như một người ngoài chứng kiến một câu chuyện mà ở đó cậu là vai chính, rồi cậu thấy các vai phụ khác đang đuổi theo cậu. Nữ ngồi xuống, cô bạn đưa tay lên ôm đầu, úp mặt xuống gối, thật khó chịu, cái cảm giác không nhớ nổi nó là gì.

"Đi thôi nào, Xử Nữ." - Hải Lãn từ tốn nói.

Xử Nữ ngước lên, cậu ta vừa được gọi tên, lần đầu tiên khi vừa tỉnh giấc. Cậu rất nhớ cảm giác được người ta gọi tên, được nhận ra, được công nhận như một cá thể có tồn tại. Nữ biết rồi, biết rằng cậu đang nhớ nhung điều gì. Một giấc mơ không chân thực khiến người ta nhớ nhà. Cô bạn nhận ra mắt mình ầng ậc nước, và cứ thế, Xử Nữ nhìn Hải Lãn mãi cho đến khi giọt nước mắt đầu tiên lạnh lùng lăn xuống. Nước mắt khiến ánh nhìn cậu ta mờ đi, bóng dáng Hải Lãn trở nên dặt dẹo, kì dị hơn.

Xử Nữ thấy nhớ nhà, cậu nhớ bánh gừng bà làm, nhớ vị kẹo saiwa chỗ bác Cả Hiền, nhưng bây giờ, cậu ta chẳng tài nào kìm nổi những giọt nước mắt. Hải Lãn nhìn Xử Nữ, một người đã nhận ra chính họ, ngay cả trong mơ thật khiến cô bạn này ngưỡng mộ. Phải rồi, Hải Lãn khụy xuống, kéo Xử Nữ đứng dậy.

"Đi thôi nào."

Và rồi Nữ đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt thằng vạt áo và đưa tay áo lau nước mắt, cậu đưa tay bện lại những lọn tóc rối, rồi lấy dây thắt đuôi tóc lại.

"Cảm ơn cậu, Hải Lãn à."

Nhưng Hải Lãn đã không đáp lại, cậu ta đi thẳng.

Là ai?

./sói đen thì tru tréo/.

Tôi đã không rõ tôi đã kể những câu chuyện bao lâu. Đồng hồ trên tường cứ đung đưa đếm nhịp tích tắc. Đã một vài lần tôi có cảm tưởng như là tôi khóc, việc không có bạn bè rất đáng sợ.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác cô đơn là như thế nào cho đến một ngày, cậu không biết phải kể với ai nghe về những chuyện của cậu. Tuy rằng tôi biết có rất nhiều người quen thuộc với cảm giác một mình, lẻ loi như một ngôi sao xa trên bầu trời đen thăm thẳm, và họ ổn, nhưng với tôi thì không, tôi đã không có nhiều bạn, nhưng bạn của tôi rất thực lòng với tôi. Có kẻ nói một cách độc đoán rằng những mối quan hệ của chúng ta sẽ quyết định ai sẽ đến dự đám tang ngày ta hóa cỏ hoa, Xử Nữ bảo đúng vậy. Và tôi nghĩ cậu ấy rất lạnh lùng.

Ma Kết đưa cho tôi một tờ giấy, và các cậu ấy bắt đầu kể về chuyện của họ.

"Này nhé, chúng tớ là những người bạn đã chơi thân từ thời xưa xửa, và Nhân Mã là bạn thuở nhỏ của Sư Tử, cậu biết đấy, một người bạn. Chúng tớ gọi Sư Tử là Hải như một cái tên thân mật." - Ma Kết nhìn xuống ly nước, cô bạn thấy mặt nước sóng sánh, chơi vơi.

"Tớ thấy cái tên này rất đáng yêu, thật đấy." - Tôi biết cái tên này có nghĩa là gì, như việc tên ở nhà của tôi là Nhím, của Xử Nữ là Bông hay của Bạch Dương là Bi vậy. Nhưng chiếc tên này cũng khác chứ, nó không hẳn là tên ở nhà, cũng không hẳn là một cái tên ngẫu nhiên, nó là một cái tên đẹp và rằng đó là tình bạn.

"Cảm ơn cậu."

Ma Kết cứ thế nhẹ nhàng kể hết một lượt những câu chuyện, về những ngày xinh đẹp trên thành cầu sông Rong, tôi cũng không biết nữa, tôi như thể trông thấy bản thân đứng ở đó vậy. Điều kì lạ là Nhân Mã hay Kim Ngưu đều không ngắt lời, kể thêm chuyện hay chen ngang. Hai cậu ấy chỉ như vậy, yên lặng và lắng nghe, như thể những chuyện Ma Kết kể cũng là những chuyện hai cậu ấy biết, bọn họ đều biết, chẳng có gì phải dấu giếm nhau. Có lẽ lúc đó, hình ảnh phản chiếu của ba người bọn họ trong mắt tôi sáng lấp lánh như sao vậy, lấp lánh. Kết kể về lần Sư Tử đi mổ ruột thừa, rồi đến ngày các cậu ấy núp sau cửa phòng viện để lắng nghe những lời tuyên án tử từ tờ giấy chuẩn bệnh, những ngày lặng lẽ đợi chờ Sư Tử và lần thấy cậu ta ngã xuống, quằn quại. Mọi thứ thật sống động.

Có lẽ tôi đã khóc một chút, thật ngượng ngùng, tôi cũng không biết vì sao. Có lẽ vì tôi ngưỡng mộ các cậu ấy. Những người bạn kia sống với nhau rất chân thật, còn thật hơn cả sự thật nữa.

Mẹ tôi bảo sống thật thà rất ngu ngốc, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng ngu ngốc và khờ dại. Có thể mẹ tôi đã sai chăng?

Nhân Mã và Kim Ngưu đều đã ra ngoài ban công để buông rèm xuống, che khuất đất trời vạn vật. Chúng tôi lúc đó như ở trên một chiếc thuyền vậy, là một đội. Ma Kết cứ như thế, tiếp tục kể câu chuyện của cậu, thỉnh thoảng cậu đưa ống tay áo lên quẹt đi vài đường lăn của nước mắt, chăm chỉ gặm nhấm thanh chocolate như từ từ xào lại nỗi buồn của bản thân.

Thế nhưng rất lâu sau, hoặc có thể là do tôi nóng ruột nên đợi mãi, Mã và Ngưu chẳng thấy đâu.

"Này cậu, cậu là ai thế?"

Hình như tôi nghe thấy tiếng Nhân Mã rồi.

./cây tầm gửi cheo leo/.

Lần lượt tôi và cả Ma Kết bổ nhào về phía ban công, trên ngực tôi như đè xuống một nỗi lo lắng mơ hồ, như một con chim sáo có tật giật mình khi người ta nghe thấy bí mật của bản thân, như Thượng Đế phát giác Adam lẫn Eva đã hái trộm quả táo cấm. Tôi đã lo lắng và sợ hãi hơn cả khi tôi nhìn thấy dáng hình của một thiếu niên trẻ tuổi lạ mặt và cũng thật kì quặc, ý tôi là cậu ta trông thực quái gở.

Mọi sự đáng kinh ngạc đến độ Ma Kết phải kiềm chế lắm nhưng tiếng thét nho nhỏ, the thé vẫn thoát ra khỏi cổ họng cậu ấy. Kim Ngưu đứng dựa vào tường, vò chặt mảnh rèm trong tay, tôi không biết cậu ấy có biểu cảm gì, nghĩa là gì. Nhân Mã vẫn đứng ở đấy, chắn trước chúng tôi và cậu thiếu niên kia, hai tay cậu siết lại thành nắm đấm. Chúng tôi đều sợ.

Cậu thiếu niên kia, liệu có phải con người không? Đời nào lại vậy, hãy trông bộ tịch kỳ lạ của cậu ta, với một mái tóc đen và con mắt đen hay chiếc áo sơ mi trắng và quần Âu đen chẳng khiến cậu ta trở nên lạ lùng đâu. Cũng chẳng phải vì cậu ta cứ mặc nhiên đứng vững chãi trên thành lan can bóng loáng mà khiến tôi lấy làm hãi hùng.

Không.

Cậu ta, có một đôi cánh bên tai. Một đôi cánh nhỏ, trắng muốt, mềm mại.

"Ồ, không ai giới thiệu tôi với các cậu hết sao, thật là tắc trách."

Hình như tôi nghe thấy giọng của cậu ta.

./lời thì thầm nói sẽ/.

"Này cậu, cậu là ai thế?"- Nhân Mã lặp lại câu hỏi một lần nữa, cậu ta nhướng mày.

Cậu thiếu niên kia lại mỉm cười.

"Các cậu có thể gọi tôi là Thần Chết." - Cậu ta nhảy khỏi ban công rồi tiến lại gần Nhân Mã hơn, nhưng rồi cậu ta dừng lại, di ngón giày trên mặt đất – "Thực ra thì mọi người có thể không tin, chính tôi cũng cảm thấy việc tin rằng thần Chết có tồn tại đúng là một điều hâm dở, thế nhưng tôi đang đứng trước mắt các cậu."

"Làm ơn, cậu là ai thế?" - Nhân Mã nhắc lại câu hỏi lần nữa, cậu xỉa xói ánh mắt sắc lịm vào cậu thiếu niên kia, nếu là tôi chắc hẳn sẽ sợ sệt và chuyển mắt đi nơi khác. Ấy vậy mà cái cậu Thần Chết lạ lùng kia vẫn mỉm cười hòa nhã.

"Này, các cậu đã rời nhà cũng phải ba ngày rồi đấy, hãy quay về đi, nơi này chẳng tốt đẹp chút nào cả."

Tôi đứng đó, nhìn thấy mọi thứ xung quanh nứt toác dần, rồi vụn vỡ.

"Cái gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro