Chương 6: Đẩy lùi quá khứ về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./cừu trắng kêu be be/.

Tôi ngẩn người trên hàng ghế sơ sài trong căn nhỏ có trưng điều hòa ở quán phở, nhìn suốt lượt cái menu. Dẫu cho xung quanh người người luôn chăm chú vào việc của họ, tôi vẫn thấy khó chịu ở một chốn đông người như vậy, chỉ là hôm nay tôi không thể về nhà, có ai đi ăn phở vào ban trưa không?

Một bàn gồm suốt lượt những người đàn ông mặt mũi đáng sợ phía sau lưng tôi bắt đầu to tiếng dần với chị phục vụ. Tôi nhìn quanh, cố tìm ra bóng dáng của Bạch Dương trong biển người, tôi lấy kính và lau vào vạt áo, ngay cả mắt tôi cũng bắt đầu mờ dần đi. Tiếng một người to dần lên và gầm gừ khiến mọi thực khách dường như đều hơi sợ hãi, thậm chí không một ai đứng nổi dậy để can ngăn. Quờ quạng tay lấy cuốn menu, tôi nên gọi món gì đây nhỉ? Ngay cả tiếng đập bàn quát tháo cũng rất lớn, người quản lí đi đến nơi, ra sức xin lỗi nhưng vị khách kia vẫn làm tới thì phải. Món nào thật dễ ăn, không quá cay, hay nóng, trong một quán phở. Một số bàn khác bắt đầu thấy khó chịu, một vài người lên tiếng ngăn lại nhưng ai đó trừng mắt đe dọa liền im thít. Tôi rà xuống phở bò, tái chín và cả nạm gàu, tôi suy nghĩ rằng liệu tái chín thì có nên thêm vài muỗng sa tế không. Rồi một cậu trai đứng dậy quát lại tiếng của vị lớn xác dữ tợn kia, một vài người không chịu nổi đành bỏ quán mà đi.

"Này thằng nhãi tóc vàng khè như lông chuột kia, tao bảo đây là chuyện của tao, ai mướn mày tham gia vào, muốn nằm viện ăn cháo không mà lên mặt ở đây?" - Một giọng nam lớn hằn học khò khè trong cổ họng, một giọng nói ư ử như người ta bị ốm lâu ngày đến đặc quánh tiếng nói.

"Xin lỗi bác, nhưng mong bác chú ý lời nói và hành động, đây là nơi công cộng đấy ạ." - Một người khác đáp lại với tông giọng cao nhưng rõ ràng rành mạch.

Tôi liếc mắt kiếm chị phục vụ, dẫu sao đây cũng không phải là việc của bản thân. Thế nhưng chị phục vụ lại lẫn trong đám đông, đứng thu mình vào một góc mà run rẩy, những tiếng xin lỗi nhè nhẹ của chị bị át đi hết. Tôi giật mình nhận ra cậu bạn đang đứng cãi tay đôi với ông khách dữ dằn không ai khác là Kim Ngưu, mái tóc vàng chóe vẫn còn đen nơi gốc, vài đường góc cạnh của khuôn mặt chẳng lẫn vào đâu, rồi nỗi sợ lại chiếm lấy tôi. Tôi ngồi lui vào hàng ghế. Vai tôi bắt đầu run lên. Tôi lật đật bấm điện thoại lên xem giờ, giọng chị phục vụ gọi cảnh sát trong điện thoại, một gã đàn ông túm lấy tóc và xô chị xuống một góc, cướp lấy chiếc điện thoại và ném vỡ toang.

Tôi không thích chứng kiến những chuyện này, những chuyện lượn lờ tại cuộc sống thường nhật như mảng váng đục trắng trên nồi canh, chuyện mà ở đó không có gì gọi là công bằng. Thế nhưng, tôi biết, trên đất nước nào pháp luật rồi cũng sẽ xuất hiện mà thôi.

Phía cửa, tôi thấy Bạch Dương sắp sửa bước vào. Tôi sợ đến nỗi mất tự chủ đứng hẳn dậy, run rẩy bước thẳng về phía đám hỗn loạn, để tiến về phía anh. Mắt tôi mờ đi lần nữa, tôi loạng choạng bước, vấp phải một ai đó khiến bản thân giật lùi về sau.

"Xin lỗ..."- Thanh âm trong miệng chẳng kịp phát ra liền bị chặn lại bằng một giọng gầm lớn khàn đục.

"Con nhãi khốn nạn, mày không có mắt thế nào mà vấp vào người tao, mẹ kiếp, bố mày đang bực điên người..." -T ôi định thần để kịp nhận ra tôi vấp phải gã thô lỗ đang gây náo loạn chứ chẳng phải ai khác hiền lành, cúi người thật thấp, tôi lẩm bẩm câu xin lỗi.

Hình như là một cú tát thì phải, rất nhanh. Tôi chỉ là một đứa con gái, một học sinh cấp ba, so với gã kia thì chẳng khác gì con bọ gậy đặt cạnh con voi, tôi chưa từng lường được sức chịu đựng của bản thân cho đến hôm nay, khi hắn ta ném vào mặt tôi một cú tát. Tôi ngã dúi dụi về phía sau, da thịt bỏng rát phừng lên như lửa cháy, tôi đã những tưởng rằng hàm răng mình từ nay sẽ cống hiến hết thảy cho một vị tiên răng nào đấy. Trước khi những mảnh xương vai gầy yếu của tôi đập vào tường cứng để vụn thành từng vệt thì Kim Ngưu đã kịp bắt lấy tôi, như bắt một quả bóng. Đau, cảm giác chân thực nhất lập tức hiện hữu, má tôi như sưng phồng lên, rớm máu, khóe miệng tôi rách một tí, ran rát. Tôi có cảm tưởng đã đập hẳn khuôn mặt vào một tảng đá, nước mắt ứa ra và thanh âm thì ứ lại nơi cổ họng.

Kim Ngưu siết lấy vai tôi, đỡ tôi đứng dậy, trừng mắt với tên côn đồ, tôi nhìn thấy mặt cậu ấy đỏ bừng tưởng như sắp bốc cháy, cậu nghiêm mặt nhìn gã.

"Ông thật hèn khi đánh một kẻ yếu hơn mình, nhất là khi kẻ đó là con gái và không hề có khả năng đáp trả."

Tôi đưa tay bịt miệng để kìm tiếng thở đau đớn. Tôi sợ hãi nhưng không có nghĩa là tôi không thể tức giận, tôi dí đôi mắt kinh hãi của mình, đôi mắt giận dữ và khó hiểu về phía ông ta, tôi thậm chí không thể thốt lên một câu nói nào để đối chất hay lý lẽ như Kim Ngưu vừa làm. Tôi không thể. Vì sao một con người lại làm như vậy, vì sao họ lại đánh người khác? Có phải ai sinh ra đã xấu xa không?

So với tôi, thì chị phục vụ vẫn bị đẩy ngã đau hơn, thật đáng thương.

"Đúng vậy, bất cứ kẻ nào dùng vũ lực cưỡng ép người khác đều xấu xa."

"Câm miệng lại, nhãi con."

Một thoáng, nhanh thôi, trong mắt con người kia đột nhiên sáng lên, miên man. Thế nhưng hắn ta cũng không phí hoài thời gian lời lẽ đôi co lại. Khoảng cách giữa một người có nhân tính và một kẻ thì không thật mong manh.

Gã, rất nhanh, quyết định tung nắm đấm thứ hai, gã xem vụ ẩu đả này như một lời cảnh cáo với những người xung quanh thì phải, thật buồn cười. Tôi sợ đến nỗi hay tay nắm chặt lại, siết thành nắm đấm. Liệu rằng sau chuyện này thì mẹ tôi có tìm thấy tôi trong bệnh viện, với nhiều mảnh băng trên mặt không nhỉ? Lạy Chúa, tôi thực sự đã tưởng tượng ra dáng vẻ hốt hoảng của mẹ lúc đó.

Tôi nghĩ là Kim Ngưu sẽ làm gì đó, dịch chuyển cả tôi và cậu ấy sang bên một tí để tránh nắm đấm kia. Nhưng tôi đã lầm, vì Bạch Dương đã nhanh chân hơn, anh đứng chắn trước chúng tôi, và gã ta đấm thẳng vào mặt anh. Nếu có cảnh quay chậm tại đó thì tôi dám cá chắc rằng người ta sẽ thấy da mặt Bạch Dương biến dạng đàn hồi, thậm chí có thể thấy được từng cấu trúc bắt đầu vụn vỡ trên gương mặt kia. Bạch Dương hơi ngã về sau, nhưng anh không rơi xuống và nhanh chóng lấy lại cân bằng, tôi, thật lạ lùng, chằm chằm nhìn anh ta đứng thẳng trên đôi chân, chỉ hơi giật lùi về sau. Bạch Dương liếc mắt về phía tôi, lúc này thì tôi thấy một mảng xanh tím giữa những vết rách và vết xây xát bắt đầu rỉ máu bên má trái, kéo dài xuống khóe miệng của anh ta.

Mọi việc diễn ra nhanh như cái chớp mắt và tôi sẵn sàng đến nỗi chờ đợi một cuộc xô xát xảy ra, và cảnh sát xông vào.

"Những người liên quan làm ơn hợp tác và đi theo chúng tôi." - Giọng nam cảnh sát dư dứ vào tai, một vài người đến hộ tống chúng tôi lên một chiếc xe nhỏ. Ánh mắt Kim Ngưu rất đỗi kinh hoàng, như thể cậu không biết chuyện này sẽ xảy ra, rằng chuyện này chỉ nên là đôi ba lời cãi nhau vặt vãnh.

Dẫu sao chúng tôi cũng chỉ mới mười lăm tuổi, dẫu sao tôi cũng không biết Bạch Dương sẽ đỡ cú đấm đấy thay tôi. Anh ấy thực sự rất tức giận, ánh mắt anh ấy nghiêm nghị và sắc lại, Dương không nói gì cả trong suốt quãng đường đi đến đồn cảnh sát. Tôi sợ rằng ảnh sẽ mắng tôi một trận khi về đến nhà, sẽ chỉ và vết sưng trên má tôi như một bằng chứng và từ đấy bố mẹ sẽ cấm tiệt tôi ra khỏi nhà. Tôi chưa từng đánh nhau, cũng chưa từng đến đồn cảnh sát. Tôi cúi gằm mặt, tựa như sắp khóc đến nơi.

Vài viên cảnh sát chất vấn tôi và Kim Ngưu vài câu, nói một loạt chuyện dài dòng với Bạch Dương, anh ấy làm người bảo lãnh cho chúng tôi thì phải. Cuộc trò chuyện với một vài nhân chứng khác thì dài hơi hơn, Bạch Dương không nói gì quá nhiều, hầu hết anh chỉ gật đầu như đã hiểu. Những tên côn đồ, du thủ du thực trong quán phở trơ tráo nhìn mọi người với ánh mắt khinh miệt, thỉnh thoảng thốt ra vài lời mắng chửi man dại, rồi thì tất cả cuối cùng cũng yên lặng. Một số tên lườm hằn học về phía chúng tôi, siết chặt nắm đấm và trợn mắt với bất cứ ai những tên đấy thấy không vừa mắt. Hóa ra đồn cảnh sát trông như vậy, cả tôi và Kim Ngưu đều chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Tôi thề có chết tôi cũng không dám ho he gọi điện về cho ba mẹ, thế nên Bạch Dương đã bảo lãnh dùm chúng tôi, anh ấy có thẻ học sinh, một loạt chứng từ khác, một loạt giấy và tôi thấy buồn cười ở chỗ, có ai đi ăn phở với một chiếc túi lạ lùng như thế chăng? Bạch Dương là người chu toàn, kì quặc và giỏi giang, anh ta có thể đã học vượt lớp nếu như không bận với vài dự án, vài tham luận nghiên cứu và một loạt thứ khác tôi không rảnh rỗi nhớ tên.

Chúng tôi được phép về nhà. Những tên côn đồ hằm hè với chúng tôi, tôi cảm thấy sống lưng hơi ớn lạnh và tim tôi vẫn đập bình bịch trong lồng ngực, mồ hôi vẫn túa ra nơi gan bàn tay mãi cho đến khi tôi đi cạnh Bạch Dương về nhà.

"Này, về nhà thôi, chúng ta sẽ nói chuyện sau." - Bạch Dương đặt vào tay tôi một miếng băng dán cá nhân cùng chiếc khẩu trang, ra dấu hãy đeo vào.

"Vì sao anh lại đỡ cho em đấy anh?"

"Biết làm sao được, chúng mình là người một nhà." - Bạch Dương lẩm bẩm một mình trong cổ họng - "Và người một nhà thì phải bảo vệ nhau."

Tôi bóc miếng dán ra, dán vào khóe miệng đang rỉ máu của Bạch Dương, tôi nhìn anh ta trân trối như ánh mắt của con cá mắc cạn, anh ta không phải là người nên dính vào đánh nhau, nhưng trong sổ sách đã có tên anh một cách ngay ngắn mất rồi. Bạch Dương định hỏi gì đấy, nhưng anh lại không, anh chán nản và quay ngoặt bỏ đi.

Ảnh anh ta mờ dần cuối con đường. Tôi trở về nhà, thất thểu, ôm lấy khuôn má đau nhức, nước mắt tôi lại chực trào ra. Một ngày cuối hè, ráng chiều trên đầu ngả vàng ươm. Có vẻ mùa thu sắp đến. Chiếc khẩu trang nhắc nhở tôi rằng không chỉ mình tôi đau buồn mà cả thế giới đều đau buồn đến kiệt quệ. Tôi thấy được an ủi và yên tâm đi một chốc.

./sói đen thì tru tréo/.

Tôi bước trong tư lự, nghĩ về chiếc bụng đói, về mảnh trời xanh chuyển tím, về chiếc tay đau và cả Xử Nữ. Xử Nữ như chiếc tay đau của tôi, lâu lâu lại nhói lên âm ỉ. Tôi đã quanh quẩn chỗ sạp hàng bác Cả Hiền được tầm ba mươi phút rồi, cứ ăn, rồi ăn những chiếc kẹo bảy sắc trong tấm giấy kính bóng bọc lại óng ánh.

"Cháu vẫn còn buồn sao, thôi nào, ta chưa từng thấy cháu ăn kẹo saiwai với vẻ mặt buồn bã đến vậy." - Kẹo saiwai, hay còn là kẹo Hạnh phúc hoặc may mắn, bác Cả Hiền mua ở đâu về loại kẹo bảy sắc tròn tròn nhỏ nhỏ bề mặt nhẵn được bọc trong giấy kính lấp lánh tinh khôi rồi bỏ vào hũ thủy tinh có cột nơ chấm bi. Bao giờ tôi và Xử Nữ cũng cùng ăn loại kẹo này, bảy vị, rất ngon.

"Cháu không buồn đâu, rồi Xử Nữ sẽ khỏe lại, cháu tin là như vậy." - Giọng tôi nhỏ dần về sau. Tôi không dám chắc. Nhưng bác Cả Hiền chỉ cười hiền hậu rồi bỏ vào nhà, để mặc tôi với đống saiwai một mình.

"Cự Giải phải không?"

Tôi liếc nhìn, à, ra là Kim Ngưu, cậu ấy làm gì ở đây nhỉ, không biết cậu còn ổn không, sau chuyến vào đồn cảnh sát ly kỳ như vậy. Mái tóc vàng của cậu, vẫn luôn khiến người ta hiểu lầm là đứa trẻ hư.

"À ừ, cảm ơn cậu chuyện hồi nãy nhé."

"À, chuyện đó, không sao, cậu rất ngầu đấy, cậu còn không khóc lấy một giọt nước mắt. Tớ ngồi cạnh cậu được không?"

"Cứ tự nhiên, muốn một cái saiwa không?"-Tôi đặt vào tay Kim Ngưu một chiếc saiwa màu vàng, saiwa vàng nghĩa là cảm ơn nhiều. Kim Ngưu ngồi xuống, bóc giấy kính rồi mân mê viên saiwa.

"Nhìn cậu còn vẻ xanh xao lắm, cậu có thể lấy cao sao vàng bôi vào chỗ đau nhé, nó hiệu nghiệm lắm, tớ từng thử rồi." - Ngưu bắt đầu câu chuyện bằng giọng vẩn vơ. Tôi đúng là một đứa ốm yếu, tự tôi cũng cảm thấy điều đó. Nhưng tôi nghĩ tôi xanh xao phần lớn là do cú tát cơ.

"Cảm ơn cậu, hôm nay tớ đã ra ngoài rất lâu và nói chuyện với quá nhiều người lạ, thiếu điều chỉ muốn ngất đi." - Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, dụi dụi mắt - "Tớ không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao, tớ không dám về nhà."

Im lặng kéo dài. Kim Ngưu chỉ ngồi yên cạnh tôi, ngửa mặt nhìn trời, ráng chiều nhuộm lên tóc cậu màu mỡ gà bóng bẩy, cậu với tay lấy chiếc saiwa màu xanh, nghĩa là yên bình.

"Cậu biết không, tụi mình, ý là tớ và Mã với Kết, tham gia dự án vì một người bạn, một người bạn thực sự rất quan trọng với chúng tớ." - Ngưu lại nói, khiến tôi giật nảy mình, tôi cảm thấy bức thành mỏng manh trong tim bắt đầu nứt vỡ. Tôi không khỏi ngập ngừng, không biết liệu việc đề cập đến chuyện bí mật đấy ở một nơi như thế này có phải lựa chọn khôn ngoan không - " Cậu thấy Kết rồi đấy, cô ấy còn quyết tâm đến nỗi sẽ không từ bỏ cho đến ngày vô vọng..."

"Có phải là Sư Tử không?"

"Ừ."

"Cậu không hỏi lí do vì sao tớ biết đó là Sư Tử à?"

"Vì chúng mình học cùng lớp, hay vì Sư Tử nhập viện rồi, ngay sau hai tuần đi học, như là Xử Nữ, mới cách đây một tuần thôi? Tớ vì sao lại không hỏi, chúng mình không phải học cùng lớp sao? Chỉ là chúng mình nói chuyện bao giờ." - Kim Ngưu nhìn xuống đất, cậu lặng lẽ bóc thêm một viên kẹo saiwa, vân vê mảnh giấy màu trong tay.

Tôi không biết nữa, đến cả khuôn mặt các bạn cùng lớp tôi cũng chưa nhớ hết thì cách nào mà thân thiết được? Tuy nhiên sự chú ý nhỏ nhặt này của Kim Ngưu khiến vài giọt nước mắt ứa ra trên khóe mắt tôi.

"Tớ..." - Tôi nhìn Kim Ngưu, cảm thấy tay chân run rẩy dần - "Cũng tham gia vì một người bạn, quan trọng, cậu biết mà, là Xử Nữ..."

./cây tầm gửi cheo leo/.

"Tớ đã từng không có một người bạn nào, tớ rất khó hòa nhập, lại còn sợ giao tiếp, tớ đã không thể làm bạn với ai khác ngoài Xử Nữ, nghe kì lạ nhỉ, tớ không đủ tự tin." - Tôi nói, rồi lại im lặng, nhiều mảnh kí ức trôi tuồn tuột ngang qua đầu tôi thật nhanh. Trong chốc lát tôi có hơi xúc động một tí, tôi đợi phản ứng từ Kim Ngưu, nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ mân mê tấm giấy kính trong suốt.

Buổi chiều hôm đấy, khi tôi trở về nhà từ bậc cửa nhà Xử Nữ, tôi đã tự pha cho bản thân một tách trà hoa cúc vì cam thảo trong nhà đã hết nhẵn từ giữa mùa hè. Mẹ tôi đã đón anh Bạch Dương về và tiếng chào của ảnh vọng ra từ bếp kèm theo vài câu trêu đùa bỡn cợt về sự quên của tôi. Chỉ cần thấy Bạch Dương, tôi lại sực nhớ đến kho báu của mình, tôi chôn chặt nó trong tim và thực tình, lúc đó, tôi chỉ muốn òa lên và kể hết tất thảy cho Bạch Dương. Tuy chỉ là anh em họ, nhưng chúng tôi thân như anh em ruột vậy, thật sự. Và rồi tôi trở vào đi tắm, tôi thấy da mình bỏng rát ngứa ngáy, ngày hôm nay tôi đã sống được giây phút nào chưa nhỉ? Có phải là tôi sống?

Tôi tẩn ngẩn tần ngần trước bồn rửa mắt, ngắm nhìn ảnh mình chiếu trong gương, những đường nét hốc hác khiến mẹ tôi ngày một lo lắng. Nhưng sau đó, chuyện kỳ lạ lặp lại một lần nữa khi tôi nghe tiếng chân dồn dập và gần như, Dương phá khóa để xông thẳng vào nhà tắm, ảnh nhìn trân trân tôi dựa vào bồn rửa mặt. Ánh mắt tôi hoang mang đi, hoảng loạn đảo xung quanh mấy viên gạch, thế nhưng Bạch Dương lại nhướng mày nhìn tôi, ảnh chống hai tay vào hông, nhìn tôi.

"Em vẫn chưa tắm sao, em có biết từ lúc em vào nhà tắm đến giờ đã hơn bốn tiếng rồi, dì Hạnh đã gọi cửa nhiều lần nhưng em không hề trả lời, mọi thứ quá im lặng..." - Đúng là rất im lặng vì tôi chỉ im lặng nhìn vào gương - " và hơn hết bây giờ không phải lúc để nói chuyện..." - Bạch Dương nói thật nhanh, thật gấp, đầu tôi lại váng lên và quay cuồng như chiếc máy bay mất đà lao chúi xuống đất trên tầng không. Tôi đưa mắt và bắt gặp bố tôi và cả mẹ nữa đang đứng trước cửa. Bố tôi thì suýt chút nữa gọi cảnh sát và cả cứu thương, mẹ tôi thì run run vịn cửa, mặt tái đi.

Tôi không nghĩ được gì khác, nhưng tim tôi lỡ đi một nhịp, tôi lại nghĩ đến Xử Nữ. Tôi đã nghĩ cả ngàn lần rồi, giấc mơ, mọi chuyện, thời gian, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với tôi và cậu vậy? Tôi loạng choạng đứng dậy, chạy ra khỏi nhà tắm, lẹ làng lách qua bố và mẹ, chạy thẳng ra cửa, xỏ dép rồi lớn tiếng chào cả nhà bảo tôi ra ngoài có việc. Anh Dương đuổi theo tôi nhưng không bắt kịp, tôi chỉ nghe tiếng anh đuổi theo, và bất ngờ thay, chẳng có gì dừng tôi lại hay làm tôi chùn chân, tôi vẫn lao thẳng đến nhà Xử Nữ. Đúng lúc đấy, đằng xa, tiếng còi xe cứu thương kêu to, ánh đèn lập lòe chiếu cả một vạt cỏ úa, tôi chạy đến nơi vừa kịp để thấy người ta đặt Nữ lên cáng rồi đưa lên xe.

"Dì Bình, chuyện gì xảy ra với Xử Nữ vậy dì?" - Tôi thấy mắt mình có chút ngấn lệ mà không biết vì sao, tôi thở gấp và chỉ níu vào vạt áo dì, nhìn chằm chặp xoáy sâu vào mắt dì, cầu xin một lời giúp đỡ đầy khẩn thiết. Dì Bình run bần bật, con người dì vốn nhỏ nhắn yếu ớt, lại là người mẹ gánh vác cả gia đình, tôi vẫn luôn biết dì rất mạnh mẽ. Nhưng lúc này, khi thấy tôi, dì như thể tìm thấy một chỗ dựa, dì ôm tôi rồi nói không ra hơi.

"Xử Nữ đột nhiên ngất trong nhà tắm, dì không biết vì sao, dì lo quá, phải làm gì bây giờ hả Giải?" - Dì ngước nhìn tôi và một vài giọt khóc lăn ra.

./lời thì thầm nói sẽ/.

Tôi nín lặng, thấy nước mắt cứ thế rơi không ngừng ướt cả vạt áo. Tôi không đủ dũng cảm để tiếp tục kể. Vì Xử Nữ đã không bao giờ tỉnh lại, anh Bạch Dương đã đi cùng dì Bình và dì ấy khóc quá trời.

"Bây giờ, tớ chỉ còn một mình thôi." - Tôi quay sang nhìn Kim Ngưu, như tỉnh lại từ những suy nghĩ miên man của mình. Cậu ấy cũng nhìn tôi, và ảnh mắt chúng tôi giống nhau đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro