Chương 5: Ngày để mơ sáng suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./cừu trắng kêu be be/.

Sống, nghĩa là sống.

Nghĩa là sống.

"Cậu nói cậu đã thấy Phan Biên Song Tử?" - Mã dừng lại, cậu dõi hướng nhìn chòng chọc vào mắt của Kết khiến cô bạn phải quay mặt đi, bối rối đảo mắt. Chỉ một câu hỏi cũng đủ để Kết phải suy nghĩ lại lời nói của mình. Không, chính cô bạn cũng cảm thấy chuyện đó thật hoang đường, hoặc là cô đã nhớ nhầm cái tên, hoặc là trong lúc hoảng hốt cô đã vô tình chèn chi tiết lạ lùng đấy vào lời nói. Nhưng Kết cố gắng phủ định suy nghĩ ấy, chắc chắn cô đã thấy, thề có Chúa. Ma Kết vân vê vạt áo, vò nát vải áo lại rồi lại duỗi thẳng ra, cô đưa tay vuốt vuốt tóc rồi ngước mắt lên, ném một ánh nhìn đáp trả lại Mã.

"Ừ, tớ đã thấy, một cách rõ ràng. Chiếc xe cứu thương ấy không chỉ có một người, ngoài Hải ra thì còn có một cô bé nằm trên cáng trắng, vẫn còn mặc đồng phục và đeo thẻ học sinh."

"Kết, cậu thật ngây thơ, không phải cái gì lấp lánh đều là kim cương, không phải cô bé nào nằm cùng xe cứu thương với Hải, mặc đồng phục và đeo thẻ học sinh cũng là Phan Biên Song Tử." - Mã, mỉa mai và buồn bã, cậu ấy nói chậm rãi, nhẹ nhàng và bất lực.

"Có đấy, Phan Biên Song Tử, tớ thấy rõ ràng, cuối tên có dấu chấm."- Ma Kết ngước nhìn Nhân Mã, cậu bạn này không phải là vô cảm, cậu ta chỉ...- "Cậu bối rối đến ngốc nghếch luôn rồi, tớ đã bảo là cô bé đó có đeo thẻ học sinh nghĩa là tớ nhìn thấy cả tên của người ta."

Kim Ngưu biết so với cậu thì Kết hoàn toàn là học bá, cậu không hề phóng đại điều đó. Cô bạn luôn cố gắng học, và học, và học. Nếu cô muốn nhớ một chuyện gì đó cô đều làm được và Kết quả thật có con mắt quan sát mọi chuyện thật tinh tường. Nhưng điều này là không thể, sự trùng hợp này khiến cậu hoài nghi, cậu căng thẳng nhìn Kết, sau đó, Ngưu không phát hiện được biểu hiện của lời nói dối nào ở đây cả.

"Vậy tại sao cậu lại nói điều đó với tớ, tại sao tớ phải tin cậu? Cậu muốn gì, tin vào cái dự án ngớ ngẩn mà Hải kể không hoàn toàn được kiểm định và thực sự dự án đấy nghe qua đã biết là vượt quá tầm với của con người thế kỉ này? Cậu muốn gì, muốn lôi kéo bọn mình tin vào chuyện đó và bằng cách nào đó tham gia vào cái dự án đấy sao, để làm gì, cứu lấy Hải, với căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối? Tớ thừa biết cậu Kết ạ, nhưng thực sự là cậu muốn gì?"

Kim Ngưu ngạc nhiên nhận ra vẻ mặt nghiêm túc của Nhân Mã lấp lóa trong ánh nắng. Không hề có một sự châm biếm diễu cợt nào trong giọng nào, tất cả chỉ đơn giản là chất vấn, nhưng mọi câu hỏi của Mã có điều gì đấy thật cay đắng. Lê Hoàng Nhân Mã quá tỉnh táo. Ngay cả trong những tình huống như vậy, khi mọi chuyện rối tung như một mớ bòng bong thì cậu ấy vẫn không hề bị ảnh hướng đến mức hành động thái quá lên như Kết. Cậu bạn ấy, chỉ đơn giản là suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, xem xét qua nhiều tình huống và cân nhắc từng chữ trong câu nói. Và Kim Ngưu giật mình quay qua quan sát phản ứng của Kết. Như những gì cậu nghĩ, Ma Kết thốt lên một cách đau đớn.

"Đừng tiếp tục hỏi rằng vì sao cậu phải tin tớ, hay tin Hải. Duy có hai điều cậu nhớ cho rõ, một là Hải không nói dối, hai thì chúng mình là bạn, và đủ lâu để biết thương xót lẫn nhau. Phải, tớ quá xem trọng tình bạn, nhưng thử nghĩ mà xem, một người ung thư giai đoạn cuối như Hải thì việc bịa đặt ra toàn bộ câu chuyện, ngay cả đoạn băng..." - Cảm xúc của Kết mãnh liệt đến nỗi mọi ngôn từ của cậu ấy như thể bị nuốt chửng. Ma Kết run lên bần bật, cô ngồi hẳn xuống, lấy tay bắt chéo ôm vai, gục đầu vào gối và đôi vai gầy lắc lư qua lại. Kim Ngưu không thể hình dung được biểu cảm bây giờ của Kết, ngày hôm nay là quá sức đối với cô ấy, tất cả mọi chuyện. Nhưng Mã đứng đó, đăm đăm nhìn Kết - "...một là không cần thiết, hai là có lẽ cậu ấy muốn nói với chúng mình điều gì đó."

"Có chuyện gì với cậu vậy chứ, việc sống chết của Sư Tử không phải việc mà chúng mình có thể can dự vào. Kể ra nếu có thể, chì vì hai người là bạn mà cậu nhất định đánh cược mạng sống sao?" - Nhân Mã thở dài, cậu bạn cũng ngồi xuống, khoanh tay trên gối và nhìn Ma Kết chằm chằm.

"Cậu biết không, đôi khi những người bạn, như cậu, hay Kim Ngưu, hay Sư Tử, đã yêu tớ, theo cái cách mà gia đình tớ chưa từng." - Ma Kết thì thầm.

Và, im lặng.

"Nào nào, Ma Kết, hãy bình tĩnh. Và Nhân Mã, đừng cãi lại cậu ấy bây giờ, hôm nay đến thế là đủ rồi." - Kim Ngưu ngồi xuống cạnh Kết, bối rối vuốt lưng cho cô bạn, cậu cũng không thể tin rằng, với toàn bộ mớ cảm xúc đó, Kết vẫn có thể nghĩ rồi phân tích giả thiết. Nhưng Kết đứng dậy, hất tay Ngưu qua một bên và một lần nữa, đưa vạt áo lên lau nước mắt.

"Nếu các cậu không hành động, thì tớ sẽ hành động. Tớ chính là muốn bằng cách nào đấy tham gia vào cái dự án chết tiệt chưa được kiểm định và thậm chí có vẻ như là không có thật ấy đấy. Nhưng hiện tại thì tớ chưa biết cách, tớ phải suy nghĩ. Thứ bảy tuần sau tớ sẽ đi đến bệnh viện thăm Hải, ai muốn đi cùng tớ thì hãy đi lên chiếc cầu này. Còn không thì, thôi được, quên những gì tớ vừa nói đi, làm ơn. Xin hết, tạm biệt các cậu."

Kết dứt lời và quay lưng bỏ đi. Mã chẳng nói gì thêm và đi về hướng ngược lại. Chỉ còn Ngưu đứng trên cầu, bối rối nhìn về hai phía, cậu không biết nên làm gì nhưng nếu các bạn đã thống nhất một cách ngắn gọn như vậy thì cậu không phản đối. Kim Ngưu bước nhanh nối gót Kết, cậu không kêu cô dừng lại chờ, cứ như vậy đi phía sau lưng cô bạn, chậm chạp, thơ thẩn đây đó. Nỗi buồn bắt đầu ngấm vào cậu và cậu ước ngày hôm nay chỉ nên là một giấc mơ thì hơn. Kết và Mã đều thông minh, nhưng Mã thì quá lí trí còn Kết thì quá bồng bột. Tốt thôi, Kim Ngưu sẽ về phe của Hải, ít nhất nếu Sư Tử ở trong trường hợp này cô ấy sẽ biết cần phải làm gì.

./sói đen thì tru tréo/.

Tôi chạy hộc tốc. Cảm thấy chân mình đang gõ lóc cóc trên mặt đất một cách vô định, chân trái, chân phải, rồi lại chân trái, chân phải, tôi không biết chân mình còn chạm đất hay không. Dãy hành lang trước mắt nhòe dần đi bởi nhịp thở tôi đứt quãng quá.

Điện thoại tôi đã dừng reo lên một cách vô nghĩa, tôi giúp nó một tay bằng cách tắt nguồn ngay lập tức. Bạch Dương à, không phải bây giờ, em sẽ không bắt máy của anh đâu.

Tôi thắng chân lại, đế dép xăng đan nóng lên ran rát. Tôi lấy tay áo quệt bớt mồ hôi trên trán, vuốt vuốt lại tóc và chỉnh thẳng vạt váy, tôi dõi mắt nhìn thủng thẳng tấm biển xanh trên cánh cửa nâu sồi.

"Hàm Nghi Nguyễn. Giám đốc."

Lạy Chúa, làm ơn, tôi chắp tay lên ngực, nhắm nghiền mắt.

Rồi tôi mở cửa, cúi người thật thấp.

"Xin lỗi ạ, làm ơn cho cháu tham gia chương trình nghiên cứu giấc mơ FG12."

"Làm ơn cho chúng cháu tham gia chương trình nghiên cứu giấc mơ FG12."

Kỳ lạ chưa, tôi không chỉ nghe thấy mỗi âm thanh của bản thân mà còn của một số người khác. Tôi thảng thốt đứng thẳng dậy, lóng ngóng trông lên để bắt gặp những cặp mắt lạ lùng dõi về bản thân. Bác giám đốc đang ngồi đấy, đan hai tay vào nhau, mắt mở to kinh ngạc nhìn tôi, tựa hồ như những lời tôi nói sẽ khiến bác lên cơn đau tim đến nơi. Bác hết nhìn tôi rồi lại quay về nhìn một nhóm cô cậu nọ. Bây giờ tôi mới thực sự chú ý, một cô bạn xinh xắn tết tóc hai bên, tròng mắt lấp lánh, bên trái là một cậu bạn nghiêm túc có cái lắc tay leng keng, bên phải thêm một cậu bạn tóc nhuộm vàng ngơ ngác. Phải chăng là các cô cậu này đã thốt lên câu nói ấy đồng thời như tôi? Làm thế nào mà...

"Sao lại có thêm một người biết về chuyện này vậy?" - Bác giám đốc trừng mắt nhìn về ba bạn kia, như thể một lời chất vấn đầy bất lực.

./cây tầm gửi cheo leo/.

Đôi khi tôi thường không rõ tại sao người ta lại ca thán rằng họ thật khốn khổ, tất nhiên đôi khi việc họ trải qua chưa hẳn là khốn khổ nhất.

"Bởi vì họ có cho mình một cái chân đau của Nam Cao." - Xử Nữ bảo thế.

"Một cái chân đau của Nam Cao là gì?" - Tôi hỏi lại.

"Là khi người ta đau chân, người ta sẽ chỉ chú ý đến cái chân đau của mình."

Bác giám đốc vò trán rồi bảo chúng tôi trước hết hãy qua phòng xét nghiệm và trở về nhà để chờ đợi kết quả. Chỉ có những người có tình trạng sức khỏe ổn định thì mới có khả năng được xem xét vào dự án. Bác thở dài rồi lại thở dài.

"...Và làm ơn các cô cậu ở đây, tôi hi vọng các em có thể giữ bí mật về dự án càng lâu càng tốt, sống để bụng chết mang theo."

Tôi bỗng thấy ớn dọc sống lưng.

Tôi bước dọc hành lang, lẽo đẽo phía sau ba người bạn kia. Đầu tiên tôi thấy ba người họ có vẻ quen thân, phải rồi, chúng tôi học cùng lớp cũng gần được một tháng rồi, nhưng thực sự tôi nào dám bắt chuyện. Tôi đã luôn không có bạn bè, Xử Nữ là một trong số những người bạn ít ỏi của tôi và cậu ấy cũng là bạn thân nhất. Xử Nữ luôn nhìn thấy tôi trong đám đông, vì cậu ấy nhìn thấy tôi nên mọi người mới bắt đầu nhìn thấy tôi, mọi chuyện cứ như vậy thôi. Tôi cứ bước chân mãi, thật nhanh, nhưng lực dẫm xuống quá yếu ớt, tôi như cây tầm gửi có thể bị gió xé toạc bất cứ lúc nào. Cúi gằm mặt xuống đất, tôi không giỏi nhìn vào trực diện người khác, nhưng kể cả bóng lưng họ tôi cũng thấy ngại ngùng. Thế rồi tôi đâm sầm vào lưng cậu bạn có chiếc lắc tay leng keng, chiếc lắc tay lại vang lên những tiếng ngắt quãng.

Tôi dừng lại xoa đầu, ngước mắt nhìn lên vừa hay bắt gặp cậu bạn quay lại nhìn tôi chăm chú, cậu nhíu mày. Và đấy, tôi bắt đầu bối rối và có chút hoảng loạn.

"Xin lỗi nếu như tôi đưa ra câu hỏi này hơi muộn, thế nhưng sao cậu biết đến chương trình này?" - Cậu bạn cúi đến sát tôi, ánh nhìn cậu rất mực khó chịu và sắc sảo, như thể chỉ ở khoảng cách gần như vậy mới đủ cho cậu ta minh mẫn để soi xét xem tôi đang thành thực hay giả dối.

"Ừm, tớ, à ừ, tớ biết đến dự án này là vì...ừ..."-Tôi bắt đầu lắp bắp y như gà hóc thóc. Thực sự tôi không thể tin được là bản thân có thể nói chuyện một cách bình thường với người không quen thân nếu như không có Xử Nữ bên cạnh. Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, nhịp thở tôi vẫn không ổn định sau lần chạy hối hả vừa rồi, đã bao lâu rồi tôi chưa sử dụng đôi chân của mình nhiều đến thế? Tôi đưa mắt đi chỗ khác, cố gắng tìm ra một lý do hợp lý nhưng trong đầu thì trống trơn, tôi sợ bản thân sẽ ngất lịm đi nếu như cô bạn xinh xắn kia không bước tới, lôi vai cậu bạn này quá một bên rồi đứng chắn trước mặt tôi.

Cô bạn kia nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười, đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy, thế nhưng nụ cười đó quá chuyên nghiệp, như một ngôi sao trên màn ảnh vậy. Cô bạn nghiêng đầu rồi chìa tay ra với tôi.

"Xin chào, tớ là Nguyễn Huyền Ma Kết, rất vui khi gặp cậu ở đây."

Nụ cười của bạn ấy thật sáng, như thể cõi lòng tôi nở hoa ở một góc, dù nụ cười đấy là giả, chỉ trưng ra khi cần thiết, nhưng chưa từng có ai cười tươi với tôi đến vậy. Tôi hắng giọng, vuốt tay vào vạt áo, rồi nắm lấy bàn tay của Ma Kết, cô bạn này ở trong lớp cũng luôn rất vui vẻ, còn hay cùng đi với một bạn nữ khác nhìn rất dịu dàng dễ thương. Chỉ tiếc là bạn nữ kia không có ở đây.

"Tớ là Nguyễn Đằng Cự Giải, tớ cũng rất vui vì gặp các cậu."

"Tớ biết, chúng ta học cùng lớp được một tháng rồi." - Ma Kết nghiêng đầu mỉm cười, còn tôi thì cảm thấy mặt nóng ran lên.

Tay tôi nắm chặt lấy bàn tay kia, lắc qua lắc lại rồi buông ra. Tôi im lặng, vẫn cúi đầu mà chẳng dám ngước lên. Và rồi tôi nghe thấy tiếng khúc khích để rồi hoảng hốt nhìn lên, cô bạn nó đang cười lần nữa, nhưng đây không phải chiếc cười gượng, ánh nắng chói qua cửa sổ lóa lên hàm răng đều đặn của Ma Kết. Tôi nheo mắt, rồi cũng mỉm cười nhẹ nhõm.

"Đây là Lê Bình Kim Ngưu và Lê Hoàng Nhân Mã." - Nói rồi Kết chỉ vào hai cậu bạn, người tên là Kim Ngưu tiến lại gần bắt tay tôi rồi nháy mắt. Tôi biết, tôi nhớ hết tên bạn cùng lớp, nhưng khuôn mặt thì chỉ mang máng. Nhưng những người bạn này lại rất nổi bật, học lực của họ trong lớp đúng là không đùa được, tuy chúng tôi chỉ là mấy người học sinh tại một ngôi trường nhỏ ở một thị trấn nhỏ, nhưng đặt trong tương quan so sánh với Bạch Dương - anh họ tôi sống ở thành phố, thì mấy người này thật không tồi tí nào. Ngoài ra các cậu ấy còn chơi thành một nhóm rất thân thiết, nhìn rất nổi bật, nhất là cái cậu Kim Ngưu này.

"Rất vui được biết cậu." - Kim Ngưu mình cười hòa nhã.

Tôi bối rối đảo mắt trên sàn nhà, lúng búng vài tiếng cảm ơn mà chưa chắc người kia đã nghe. Ma Kết trừng mắt nhìn Nhân Mã, cô hắng giọng, rồi lại hắng giọng và dùng cùi trỏ huých vai cậu bạn.

"Này Mã, cậu chẳng có gì để nói đúng không, gặp mặt mà không thèm chào hỏi thậm chí còn dọa cho người ta sợ mất mật là cách hành xử lịch sự mà chúng mình được học phải không?" - Ma Kết nhìn cậu bạn với ánh mắt nghiêm khắc, tôi vặn vẹo hai tay, cảm thấy không được quen với tình huống này. Thế rồi tôi nhớ đến Xử Nữ, nên tôi tiến tới chỗ Nhân Mã, chìa tay ra.

"Xin chào Nhân Mã, về chuyện ban nãy, chuyện đó tớ sẽ kể với các cậu sau, à ừ, về cái lý do ấy."

Cậu bạn thở dài, rồi cậu bắt tay tôi, chiếc lắc lại vang lên leng keng. Nghe bảo gọi thẳng tên ai đó trong buổi gặp mặt đầu tiên có thể xoa dịu tình huống khó xử.

"Xin lỗi vì hành động vừa rồi của mình, rất vui được gặp cậu."

Nghe cứ như chúng tôi đang lặp lại những lời nói trong ngày tựu trường đầu tiên vậy.

./lời thì thầm nói sẽ/.

Chúng tôi mất tầm năm tiếng hoặc hơn để kiểm định sức khỏe. Đây là lần ra ngoài một mình lâu nhất tính đến thời điểm này của tôi. Tôi có làm quen với nhóm bạn ấy, thế nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện, mọi việc cứ quay cuồng hết cả lên và có vẻ như bác giám đốc đã lo tất tần tật mọi chuyện. Tôi biết ơn bác ấy lắm, hy vọng rằng tôi hợp với chương trình này, trước khi tôi mất Xử Nữ.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá ngoài bệnh viện, thở hồng hộc chẳng ra hơi. Cả người đau ê ẩm, mặt trời thì đã lên cao thật cao, nóng nực, khí oi của mùa hè. Tôi cảm thấy yếu đến nỗi không buồn mở mắt, tôi vốn dĩ rất sợ bệnh viện, màu trắng, thuốc sát trùng, tất cả làm cho mắt tôi co thắt. Lau kính vào vạt áo, tôi đưa tay vuốt những giọt mồ hôi khỏi mặt. Cuối cùng sau một buổi sáng như vậy, tôi cũng được hít thở khí trời, thật dễ chịu. Điện thoại nặng trĩu với hai mươi lăm cuộc điện thoại. Ba cuộc từ mẹ, hai mươi hai cuộc từ Bạch Dương. Trong phút chốc, tôi nhận ra bản thân thật sai lầm khi nói tuồn tuột mọi chuyện với anh ta. Cơ mà biết sao được, ngoài Xử Nữ thì Bạch Dương cũng xứng đáng lắm chứ.

"Alo, Bạch Dương à?"

"Vui quá ha? Bây giờ cô mới chịu gọi cho tôi đúng không, cô chơi vui rồi đấy."

"À, em xin lỗi vì bây giờ mới gọi điện thoại cho anh, em thực sự xin lỗi." - Tôi vắt tay quá trán, mắt nhắm nghiền. Nói không ra hơi, giọng tôi chỉ có thể thều thào như muỗi vo ve. Ấy vậy cơ mà Bạch Dương chẳng hề bỏ qua, anh ấy luôn như vậy.

"Ồ, em còn biết xin lỗi cơ à, em có biết anh lo lắng cho em cỡ nào không? Bỗng dưng đùng đùng nảy ra cái quyết định xuẩn ngốc đấy. Dù có phù hợp thì anh cũng cấm tiệt em tham gia cái dự án đấy em biết không hả?" - Bạch Dương cao giọng trong máy của tôi.

"Suỵt, anh nói nhỏ thôi, mẹ em nghe thấy bây giờ, có gì thì anh qua quán phở Hà Nội cạnh bệnh viện K mình nói chuyện. Thế thôi." - Tôi gắt gỏng lại rồi nhanh tay cúp máy. Đối với người lạ thì tôi sợ sệt y như con thỏ trắng, thế cơ mà đối với người nhà tôi lại gầm gừ nhe nanh múa vuốt. Tôi không hiểu nổi bản thân, cái tính cách này nên được sửa đi là vừa.

Tôi lại nhắm mắt, lim dim. Đột nhiên một cái gì đó lạnh, rất lạnh chạm vào má tôi khiến tôi giật lùi ngã sang một bên, tôi thảng thốt mở mắt.

"A, xin lỗi đã làm cậu giật mình, tớ chỉ là, mà thôi, cậu muốn một chai nước không?"- Ma Kết đứng đó, mồ hôi lăn dọc thái dương, thở hồng hộc và chìa chai nước khoáng ướp lạnh với tôi.Tôi không còn hơi sức nào để thắc mắc về hai cậu bạn còn lại. Chỉ khi nhìn thấy chai nước tôi mới ngớ ngẩn nhận ra bản thân đang khát đến chừng nào.

"Cảm ơn cậu."

"Dù không biết lí do của cậu là gì, nhưng mà chúng mình hãy cố lên nhé." - Rồi Kết mỉm cười với tôi. Sao cũng được, có lẽ tôi cũng nên tập mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro