Chương 4: Hẹn sau ba ngày không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./cừu trắng kêu be be/.

Không hiểu vì sao, khi một ai đó chết đi, dù là người không quen đi chăng nữa, nếu cho trước đấy tôi có từng thấy ở họ một nụ cười thật tươi, dù là nụ cười ấy trong một bộ phim thôi cũng được, thì lạ lùng thay, ngực tôi nhói lên, nhói đau như một người xa lạ.

"Dự án giấc mơ FG12 rốt cuộc là gì?" - Ma kết nhìn lên trời, cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhả ra từng chữ.

Kim Ngưu, hay Nhân Mã, cả Ma Kết nữa, đều đã từng nghe Hải kể, không, Hải chỉ lẩm bẩm trong những cơn mơ nửa tỉnh nửa thức. Những tiếng kêu bập bõm, tất cả, dội vào trường bệnh viện, bật lại, khiến cho bọn trẻ nấp đằng sau chỉ nghe được chữ mất chữ còn. Hải đã không kể.

"Nghe này, dự án nghiên cứu FG12, hay còn là viết tắt của Future Generations 12 có nghĩa là thế hệ tương lai 12, là một dự án được khởi phát vào năm 2012 và kéo dài đến tận bây giờ."

"Nghĩa là bắt đầu từ tám năm về trước, với một cô bé tên Song Tử..." - Ngưu thì thầm, có những lúc cậu sử dụng ngữ điệu này để nói, bởi những chuyện hệ trọng thì không cần thiết phải nói to.

"Phải, dự án này được thực hiện nhằm mục đích cứu cánh cho sinh mạng của loài người."

"Cứu cánh cho sinh mạng của loài người?" - Những người bạn, im lặng, nghe rõ gợn nước dưới dòng Rong, chẳng ai nhớ rõ người đã thốt lên câu hỏi, kể cả người mở miệng. Có lẽ bởi bí mật được giấu lâu quá sẽ trở thành một gánh nặng, vả lại Hải cũng không ưa mấy trò thần thần bí bí, cô bạn hít một hơi sâu để tuôn ra một tràng.

"Như các cậu biết, rơi vào trạng thái thực vật là một điều kinh khủng, nghĩa là tỉ lệ sống sót chỉ là một con sống không, rồi phẩy cái, những con số không kéo dài, rồi thêm một số gọi là và gắn thêm phần trăm. Trạng thái thực vật, nghĩa là không chết, mà cũng có nghĩa là chết. Vẫn có một vài trường hợp hiếm hoi thuộc vào chữ số sau mấy số không trên thế giới này, tỉnh dậy sau trạng thái u mê ấy. Ai biết được quãng thời gian bất động kia họ đã ở đâu? Có người kể lại họ chứng kiến được mọi chuyện ở thực tại nhưng không thể tỉnh dậy, có những người thêu dệt nên những câu chuyện kì bí, không một cái gì được chứng thực ở đấy. Và giấc mơ chính là một điều bí ẩn đối với con người. Dự án này ra đời để nghiên cứu về giấc mơ con người, nhằm tìm ra chìa khóa mấu chốt để giải thích cho hiện tượng cấu tạo giấc mơ, và biết đâu, đánh thức những người trong trạng thái thực vật, tìm được phương án cho vô số căn bệnh khác." - Hải dừng lại một lúc, cô ôm lấy bụng, hít từng bụp khí to lấy hơi.

"Chốt lại rằng, dự án này có thể khám phá một thế giới tâm linh khác của con người mà khoa học vẫn ngày đêm nhắm tới..." - đến lượt Kết thì thầm, cô không chắc, cô nghi ngờ.

"Thậm chí nó có thể làm suy chuyển sinh mạng của một con người."- Kim Ngưu bổ sung thêm.

Cả bọn nhìn nhau, ánh nhìn từng đứa thật phức tạp, phức tạp hơn cả là Hải.

"Thế nhưng cậu kể cho chúng tớ chuyện này để làm gì, rõ ràng đây là một điều bí mật, bởi vậy những lời cậu nói không đơn thuần chỉ là một câu chuyện vui vui kể dọc đường, cậu muốn nói điều gì?" - Nhân Mã lên tiếng, cậu nói thật rõ, thật rành mạch và câu từ hết sức đơn giản, đánh thẳng vào mấu chốt câu chuyện nãy giờ. Kết sực tỉnh, cô nhớ ra cảm giác nghi ngờ của bản thân, đúng rằng cô không phải đứa ngốc, Hải cũng không phải kiểu người hay kể chuyện phiếm hay những câu chuyện được bịa tạc.

"Chỉ là, tớ nghĩ rằng..." - Hải khó nhọc cất lời, cô bắt đầu lúng búng trong miệng

"Hải này, vì sao chúng mình phải tin cậu? Biết gì không, chuyện này nếu có thực thì là điều siêu cấp bí mật, mà chắc chắn sẽ không xuất phát điểm từ nước mình, mà là từ những siêu cường quốc khác, nhưng mà cậu, một đứa mười lăm tuổi như cậu, lại biết được chuyện này?" - Mã vẫn được đà lấn tới, nếu có một câu hỏi, nhất thiết phải có câu trả lời, ai cũng được, hãy đưa ra câu trả lời.

"Này..."

Im lặng.

Một khoảng thời gian im lặng, giữa những lúc Hải ngập ngừng cất tiếng, nhưng cô không nói điều gì, cô vẫn cố ôm bụng mà hít thở, dần dần co lưng xuống thấp hơn. Thế nhưng tiếng cười lanh lảnh của Ma Kết y như tiếng chuông đập vào không khí, Hải ngước mắt lên để nhìn về phía cô bạn một cách lạ lùng. Vẫn là chiếc nhoẻn miệng cười xinh xắn, giọng cười của Kết rất hay, thực sự rất nhẹ nhõm. Kim Ngưu không biết rốt cuộc ngoài lúc Ma Kết trượt đội tuyển ra thì còn lúc nào mà cô không thể cười, có thể là vào ngày núp sau bức tường trắng phòng bệnh của Sư Tử để nghe lén, có thể là lúc, hoặc hết rồi. Cậu vẫn mong cô bạn này hãy cứ thế, mỉm cười, để cậu biết sau đó mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Xời, dù cho đấy chỉ là một câu chuyện bịa cho vui thì tớ vẫn sẽ tin cậu thôi, khi mà cậu kể với chúng tớ mấy chuyện này, cậu chẳng đòi hỏi niềm tin, thì ít nhất chúng ta vẫn là bạn, mà bạn bè thì tin nhau." - Rồi Kết lại mỉm cười, lí do của cậu ấy thật ngớ ngẩn, ít nhất Hải nghĩ vậy. Nhưng cô thấy được an ủi lại, trước giờ, chỉ cần một ai đó đứng về phía cô, thương lấy cô thì Hải lại cảm thấy yên ổn, rằng cô có thể tiếp tục sống mà không chết đi quá sớm.

Hải vẫn tiếp tục co người lại, bụng cô đau nhói, đến kinh khủng. Cảm giác đau từ bao tử cuộn trào lên trên, loang lổ ra khắp như một cốc nước màu đổ trên nền nhà vậy. Kim Ngưu nhận ra sự bất thường này sớm hơn cả, cậu đưa tay vuốt lưng Hải, lúng túng kéo tay Kết.

"Hải này, có phải cậu mắc ói không?"

Sư Tử không trả lời, cô khụy chân xuống, quỳ hẳn trên nền đất, tay phải tì lên đất còn tay trái cấu vào bụng, mặt nhăn nhó hết sức khó coi. Những người bạn, biết rằng, hóa ra đây là cách mà Chúa báo cho họ, giờ chia tay đã đến. Nhân Mã vẫn là người tính táo, cậu kéo tay Ngưu chạy xuống dưới cầu.

"Kết này, hãy gọi 119, chúng tớ sẽ chạy đến nhà Hải để gọi ba mẹ cậu ấy..."

./sói đen thì tru tréo/.

Tiếng Mã nhỏ dần như thể hình ảnh hai cậu bạn khuất dần sau đồi như những chấm nhỏ li ti. Kết hoảng hốt, kiến thức trong sách vở không hề đề cập tới trường hợp này, cô luống cuống ngồi xuống cạnh Hải, vuốt lưng cho bạn, run rẩy ấn điện thoại và trong khi tiếng nối máy tút dài thì nhanh chóng chỉnh giọng và nói vài ba câu an ủi gì đấy chính cô cũng không nhớ. Trong đầu cô bạn chẳng có gì, ngoài việc cầu trời cho có người bắt máy thật nhanh, thật nhanh, và lạy Chúa, hãy cứu lấy Hải.

Sư Tử không nghĩ được gì cả, mặc dù trước tới giờ cô vẫn luôn quen với những cơn đau như vậy, hôm nay trong túi áo không có thuốc giảm đau. Cơn đau này thật lạ lẫm, y như một người qua đường không quen bỗng dưng dừng lại để cất tiếng chào và cho cô một cái bạt tai đau điếng. Sư Tử nghĩ nhanh mọi trường hợp có thể xảy ra, với mấy khúc ruột non hay ruột già, với dạ dày hay là axit amin, không biết là bao lâu...

"Xin chào ạ, xin hãy cho một xe cứu thương đến dưới chân cầu của sông Rong, đối diện với..."

Tiếng Kết nhòa đi, Hải gắng sức để mình không ngủ đi, ít nhất nếu bây giờ cô chết, cô muốn được thấy rõ mặt Kết một lần cuối, thế nên là, làm ơn hãy mỉm cười đi? Làm ơn đi? Sư Tử không thấy gì cả, nhưng cô thấy nước mắt của Ma Kết nhỏ trên nền đất bên cạnh, Kết dù sao cũng không thể mạnh mẽ được như thế, dù sao thì...cậu ấy đã không mỉm cười. Những cơn đau, thật đáng buồn, có lẽ những cơn đau không hiểu được tình bạn, những cơn đau cứ thế dồn dập, và Hải thì đã rất cố gắng rồi. Cô nghe thấy tiếng xe cứu thương đằng xa, ánh đỏ chói lọi nhấp nháy, cô chợt nhớ vạt nắng trên thành cầu sông Rong, có lẽ từ bây giờ, ước muốn được ngắm ánh sông đôi dòng lấp lánh sẽ trở nên thật khó khăn. Cô nghe thấy tiếng ba mẹ gọi cô từ xa, họ chạy lên từ phía đồi bên kia, thật gấp gáp, thật sợ hãi, thật bàng hoàng.

Sư Tử muốn nói một cái gì đó để an ủi mọi người, nhưng không được rồi, ước gì...

Kết theo chiếc cáng đưa Hải lên xe, trên xe còn một chiếc giường trắng nữa, và trên chiếc giường đấy có người, là một cô học sinh à, hóa ra là vậy. Ma Kết lướt ngang qua, cô hé mắt nhìn bảng tên.

"Phan Biên Song Tử."

"Làm ơn, giúp tớ với..."

Kết giật mình ngoảnh lại, cô lau nhanh nhưng giọt nước mắt rồi nắm lấy tay Sư Tử, nói vài câu an ủi mà cô chỉ kịp nhớ, cô không biết bộ dạng lúc đó của mình thế nào, nhường chỗ cho ba mẹ Sư Tử ra sao, rồi bằng cách nào rời khỏi xe cứu thương.

Nhưng cô nhớ khi cánh cửa xe khép lại, chỉ còn mình Hải ở trong đấy, không có Kết, không có Ngưu, không có Mã, hoàn toàn cô đơn. Ma Kết run rẩy ngồi bệt xuống đường, vạt áo cô ướt mất rồi, nhưng cô vẫn giơ lên chùi nước mắt. Cô thấy tiếng bước chân ngắt quãng của Nhân Mã và Kim Ngưu, hai người bạn đã quay lại, chúng mình ở đây, còn cậu thì một mình Hải ạ.

Kết bắt đầu khóc nức nở, cô khóc thật kì lạ, mỉm chặt môi và không bật thành tiếng, cứ rưng rức ỉ ôi nơi thành cầu.

"Các cậu có nghĩ chúng mình sẽ gặp lại Hải không?"

"Đừng nghĩ thế, tụi mình sẽ gặp lại Hải mà..." - Kim Ngưu vỗ lưng Kết, cậu cũng có những suy nghĩ đáng buồn mà cậu không ngăn được.

"Điều đó chắc chắn phải xảy ra thôi."

Mã nói rồi tiến lại gần, nắm lấy tay Ma Kết, duỗi thẳng những ngón tay của cô bạn và đặt vào đấy một cái USB, bên trên có dòng chữ nhỏ "dành tặng MNK". Kim loại lạnh lẽo khiến Kết thoáng chốc giật mình dựng tóc gáy.

"Cái này là gì hả Nhân Mã?"

"Cậu nhìn xem, MNK là tên viết tắt của bọn mình." - Mã thoăn thoắt bỏ đi.

"Khoan, sao cậu chắc chắn là như vậy?" - Kết sửng sốt đốp lại.

"Chính mẹ cậu ấy đưa chúng tớ chiếc USB này, bác ấy bảo chúng mình có thể mượn máy tính của Sư Tử trong lúc bác ấy làm thủ tục nhập viện."

Kết định mở miệng, cô sắp sửa tuôn ra thật nhiều câu hỏi, quá nhiều việc đột ngột đến, cô không chuẩn bị kịp, không biết nên hành xử thế nào. Kim Ngưu nắm lấy tay của Kết và kéo cô bạn đi theo Nhân Mã, Kết ngỡ ngàng, sợ hãi, run rẩy. Nhưng Ngưu quay lại chỉ để mỉm cười.

"Mình đi thôi."

./cây tầm gửi cheo leo/.

Những người bạn ngồi ngay ngắn quanh bàn để máy tính trong phòng Sư Tử. Phòng Sư Tử là nơi Ma Kết vẫn thường đến và quen thân hệt như phòng mình, vậy nhưng bây giờ nhìn nó thật lạ lẫm, cái rèm cửa thì bạc màu, giấy dán tường bắt đầu bung ra ở phía góc, chiếc giường chỉ còn trơ lại chiếc nệm trắng nhạt nhẽo, giá sách đã được dọn sạch, ngay cả tủ quần áo cũng trống trơn. Vậy là Hải đã quay lưng với bọn mình rồi, cậu ấy đi về phía mà không còn bọn mình, Ma Kết thầm nghĩ.

Mã cắm USB và nhấn vào tệp tin, Hải đã để lại cho bạn của cô ấy một đoạn băng ghi âm. Thật lâu, như thể đã mấy tháng trời Ma Kết chưa được nghe giọng của Hải, nhưng Hải chẳng nói một điều gì tốt đẹp trong suốt cả đoạn băng. Cậu ấy mở đầu bằng một khoảng im lặng, vài tiếng đằng hắng ngắt quãng rồi cậu ấy cất tiếng nói xin lỗi, rằng đã giấu đi chuyện thực ra căn bệnh của cậu đã đến giai đoạn cuối, rằng không phải bỗng dưng cậu lại biết đến nhiều chuyện như thế mà bởi vị bác sĩ nọ đã hỏi ba mẹ Hải về liệu pháp điều trị tương tự, Hải đã bảo họ đồng ý.

Cậu ấy đã bảo họ đồng ý. Kết mệt đến nỗi cô không còn khóc nữa, đủ rồi, bí mật như thế đến đây là đủ rồi. Hải bảo với những người người bạn rằng đừng quá lo lắng, cuối cùng thì cô cũng sẽ chết thôi, và cô không muốn cái chết của mình trở nên vô nghĩa...

"Nhưng một cái chết như thế, chẳng phải sẽ bớt đau đớn đi sao?" -Tiếng Sư Tử lúng búng trong đoạn ghi âm, rõ ràng cậu ấy rất mơ hồ, rất bối rối, rất mông lung. Không cần hình ảnh, tự Nhân Mã cũng mường tượng được hình ảnh Sư Tử lúc ghi âm đoạn băng này, thật phức tạp, không có lấy một chút thần sắc, héo hon y như chiếc lá đã lìa cành.

"Hẹn gặp lại các cậu, chúng mình rồi sẽ gặp lại nhau, phải không? Tớ chỉ là đang chờ, một ngày kia đột nhiên hạnh phúc tìm ra tớ mà thôi. Tớ xin lỗi vì bản thân thật ích kỷ, thật hèn khi mà chỉ dám thú nhận với các cậu gián tiếp đến vậy, thế nên là Kết lau nước mắt đi, túi kẹo chanh tớ để dưới ngăn bàn cậu đấy. Nhân Mã bao giờ dành được huy chương nhớ báo tớ một tiếng và ừm, Ngưu nữa, thực tình thì đây là lần đầu tiên, cậu biết mà, hơi xấu hổ nhưng tớ thích màu tóc của cậu. Hẹn gặp lại các cậu." - Những con số cuối cùng của đoạn băng trôi tuột đi trong im lặng, đoạn băng kết thúc và Ma Kết lại đưa vạt áo lên lau nốt ít nước mắt nhòe ra trong chốc lát.

"Chúng mình mất cậu ấy rồi, có phải không hở Kim Ngưu?"

"Ừ, chúng mình mất cậu ấy rồi."

"Chỉ hai cậu mà thôi." - Nhân Mã bỏ đi.

Ma Kết chưa từng thấy Mã kích động trước đó bao giờ, cô chưa từng thấy bạn ấy khóc. Nhưng bây giờ thì rồi.

./lời thì thầm nói sẽ/.

Cả ba trở lại cầu trên dòng sông Rong một lần nữa, đó là một thói quen, thói quen chia tay nhau chỉ tại cây cầu ấy, dẫu cho chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần cây cầu ấy vẫn còn, họ vẫn sẽ gặp nhau. Không ai trong Mã, Ngưu hay Kết tỏ ý muốn về trước, họ đã im lặng ngay cả trên đường từ nhà Sư Tử đến đây, họ không biết phải nói gì, chỉ trong một vài tích tắc, quá nhiều chuyện xảy ra khiến thời gian để suy nghĩ như thể quá hạn hẹp. Mỗi người lại chìm vào suy nghĩ riêng, không ai bảo ai, lảo đảo đi về phía chiếc cầu ấy, rồi sực tỉnh và nhận ra nhau.

Nhân Mã đã không định quay lại chiếc cầu, nhưng đó là một thói quen, cậu còn quá nhiều chuyện phải nghĩ.

"Tạm biệt, tớ về trước đây." - Mã xoay người và vẫy tay, đến đây thôi, ngày hôm nay đến đây thôi.

"Này, Kết, tụi mình cũng v..." - Kim Ngưu trông theo bước chân của Nhân Mã về hướng phía trước, cậu kéo tay Kết đi về hướng ngược lại.

"Các cậu biết gì không? Lúc ở trên xe cứu thương, Hải đã nói với tớ làm ơn giúp cậu ấy với..." - Kết vùng tay ra khỏi Ngưu, cô đứng yên trên chiếc cầu, tay run run giữ lấy vạt áo, hét về đầu bên kia, một cách dõng dạc.

"Thì chúng mình đã làm tất cả những gì có thể đấy thôi." - Nhân Mã bình tĩnh quay lại, cậu nhìn cô bạn, dáng hình cô ấy hóa ra lại bé nhỏ như thế.

Mấy giọt nước mắt cứ lăn không ngớt dọc xuống gò má đỏ gay của Kết, cô bạn đã nức nở đến nỗi nói không nên lời, rõ ràng Hải đã nói, cậu ấy đã cầu xin. Kim Ngưu đưa tay bóp trán, cậu khẽ nắm tay Ma Kết, siết thật chặt để trấn an.

"Nào, cậu đã kiệt sức rồi, về nhà thôi." - Ngưu bắt đầu đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng nảy kia, chính cậu cũng cảm thấy kiệt sức, không phải do làm việc nặng quá sức, cũng không phải ốm bệnh gì cả. Cậu chỉ trải qua những chuyện vừa rồi, và cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa.

"Tụi mình phải giúp cậu ấy, bất luận điều gì tụi mình cũng phải giúp cậu ấy, cậu có nghe không hả Nhân Mã? Cậu ấy tham gia dự án chết tiệt nào tớ không cần biết, nhưng Hải không được chết khi chúng ta vẫn còn ở đây đầy bất lực..." - Giọng Kết không quá to, cô vẫn luôn như vậy, dù đối với cô bạn ấy đó chính là hét lên nhưng tất cả chỉ là một giọng nói cứng cỏi mạch lạc. Kết định nói thật nhiều trong sự kích động, nhưng Nhân Mã dừng lại, cậu quay về phía Ma Kết, nhìn đăm chiêu vào ánh mắt cô bạn và ngắt lời.

"Chúng ta thì giúp được cái gì chứ? Cậu chẳng lẽ điên cuồng đến nỗi sẵn sàng tham gia vào dự án kia, cậu dám không? Sư Tử không yêu cầu chúng ta giúp đỡ, nên chúng ta sẽ không, chúng ta không có quyền được làm thế, cậu còn định bỏ mặc cái gì?" - Nhân Mã nói trả với giọng điệu rất mực điềm tĩnh, hệt như cậu chỉ đang đề cập đến mấy chuyện bóng đá, ánh mắt cậu ta cũng vậy, tất cả những suy nghĩ liên tục chen chúc nhau, tuôn ra ào ạt, sắc nhọn như lưỡi dao vậy.

Cậu ấy thực sự thật đáng ghét.

"Đúng thế đây, tớ dám."

"Cậu đang đùa mà thôi..."

"Tớ đã gặp người tên Phan Biên Song Tử rồi."

Im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro