Chương 3: Ngày không ngủ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./cừu trắng kêu be be/.

Chúng ta hãy nói đến nụ cười của cậu ấy. Thực ra lúc đầu cười sẽ chỉ là "cười", một từ đơn nhất diễn tả một hành động duy nhất, tránh trường hợp người ta nhầm lẫn giữa hành động này và hành động kia, không ai thấy một kẻ đang rỏ nước mắt và vẫn chỉ trỏ hắn ta đang cười đấy. Chẳng có cái gì là "nụ cười" ở đây cả, vì chúng ta thường bảo "cậu cười như một nụ hoa chúm chím vậy", nên quen dần ta thường bảo là "nụ cười", mỉm cười, như một bông hoa. Hoa, rực rỡ.

Có một đám những cô cậu học sinh đang vắt vẻo trên thành cầu con sông Rong. Cậu bạn tóc nhuộm vàng thấy rõ phần tóc đen dưới chân tóc tên là Lưu Bình Kim Ngưu. Kế bên là một cậu bạn nữa đang nhìn xuống đôi nước lấp lánh của dòng Rong, với chiếc lắc tay leng keng leng keng, tên là Lê Hoàng Nhân Mã. Cô bạn có cái nhoẻn cười xinh xắn với hàm răng trắng lóa lên dưới nắng là Nguyễn Huyền Ma Kết. Ma Kết đang choàng tay lên vai cô bạn có mái tóc đen nhánh kẹp nơ xanh là Cao Bá Sư Tử.

Cô nàng tóc đen kẹp nơ xanh hay là Sư Tử, những người bạn gọi cô là Hải. Hải đang kể những câu chuyện nhỏ, chắp vá, chỉ như là một đám con nít rảnh rỗi đang bàn luận đủ mấy thứ chuyện về những điều lạ lùng bọn chúng bắt gặp, và Hải kể, say sưa, ánh mắt cậu nhìn xuống dưới mũi giày, lấp lánh.

Người ta chú ý rằng, những cô cậu còn lại chỉ im lặng và lắng nghe, như những thính giả trung thành, không một tiếng ồ à kinh ngạc, không xen ngang, không lơ đãng. Im lặng. Câu chuyện bắt đầu.

///

Truyền thuyết tại bệnh viện K kể lại rằng (cậu không nhầm đâu, chính là bệnh viện có gã bác sĩ cần mua lịch đếm ngày đấy *nháy mắt*), thế rồi, đương nhiên đây chẳng phải một câu chuyện rùng rợn trong mấy bộ phim kinh dị thường chiếu trên truyền hình mỗi mười hai giờ tối chủ nhật, thường thì nếu chiếu vào giờ đấy thì chẳng đứa trẻ nào còn có hơi sức mà xem. Bệnh viện nào mà lại không có truyền thuyết riêng, bệnh viện K là bệnh viện lớn của thị trấn Đình Cả, dẫu sao từ bé tôi đã bệnh tật triền miên nên có quen thân với một vài gốc hoa hòe ở đấy, có dịp quay lại thì tôi sẽ hỏi thăm vậy.

Tôi đã nghe về truyền thuyết bệnh viện K cách đây rất lâu rồi, khi mà tôi còn đang nằm viện một hai tuần gì đấy sau ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa thì người ta đã kể về một cô bé, em nhỏ hơn tôi một tuổi. Bảng tên đề chữ:

"Phan Biên Song Tử."

Bình thường sau tên bệnh nhân người ta chẳng để dấu chấm câu làm gì, nhưng đây là dấu hiệu đặc biệt, bởi người ghi tên cô bé là một vị bác sĩ trưởng khoa tim mạch, vẫn thường có thói quen đặt dấu chấm câu sau bất cứ cái gì được coi là kết thúc hoặc có thể do quen tay, bác ấy đã về hưu từ rất lâu rồi, đối với tôi thôi nhưng cụ thể là ngay sau khi ca khám bệnh của cô bé kia kết thúc.

Người ta thấy chiếc bóng của bác in lên vách bạc màu đi, khe khẽ lắc đầu, bóng bà mẹ kế bên đột ngột khụy xuống, hai tay quờ quạng trong thinh không, cái bóng người bố vội ngồi thụp xuống, ôm lấy người vợ đáng thương của mình. Vị bác sĩ nọ rút kính ra lau vội mấy giọt nước mắt héo hon khó mà có được của tuổi xế chiều.

"Con bé có lẽ sẽ rơi vào trạng thái thực vật không hồi kết, liệu rằng anh chị có muốn..."

Những chữ cuối cùng hệt như bị nuốt chửng.

Người mẹ run lên bần bật, thì thầm.

"Không."

///

"Đó đâu đến nỗi có thể trở thành truyền thuyết nhỉ?" - Ma Kết gượng cười, ánh mắt cô nàng hấp háy, dẫu sao với mười lăm cái xuân xanh vẫn chưa cho cô trải nghiệm trạng thái thực vật là gì, cô không hiểu, đơn giản rằng, cô không hiểu.

"Nếu đấy là truyền thuyết thì chắc phải xảy ra từ rất lâu, tương truyền đi tương truyền lại trong dòng thời gian, có bệnh viện nào thiếu việc đến mức bịa ra một truyền thuyết chăng? Lại còn vào lúc người chứng kiến như cậu còn sống chứ? Chuyện này cũng lắm chỉ là lời đồn thôi." - Kim Ngưu đế thêm, như thể cậu thúc đẩy quan điểm đơn điệu của Kết sang một mức khác.

"Ít ra, kể từ ngày cậu nhập viện để cắt bỏ ruột thừa đến bây giờ cũng chỉ mới tám năm, không kém, nếu như tháng trước..." - Mã động đậy cổ tay, chiếc lắc gõ vào thành cầu leng keng nhè nhẹ, cậu sắp sửa nói một điều gì đó, mà chính cậu cũng chẳng muốn nói tí nào, thế nên Ma Kết đã dừng câu thoại của cậu lại bằng một cái ho nhẹ. "Xin lỗi, tớ không cố ý" - Mã nhíu mày quay đi, cậu thấy cái gì đó cựa quậy trong lồng ngực, dẫu sao cậu và Hải cũng là bạn thuở nhỏ, đã rất thân.

"Không sao. Về vụ truyền thuyết thì, ừm, khi mà cái được coi sẽ trở thành truyền thuyết xảy ra thì ai mà biết được nó sẽ là truyền thuyết. Tất nhiên trên thực tế truyền thuyết là dựa vào dân gian, nói chung xảy ra rất lâu rồi, vả lại tớ biết cậu Nhân Mã đây sẽ không buông tha cho bất kỳ lỗi từ vựng nào nên tớ đành sửa lại là lời đồn nhé." - Hải nháy mắt, cô phớt lờ câu nói nửa vời của Mã, không phải cô không quan tâm, mặt cô xám lại như tro, ánh lên tia đau đớn, đến nỗi câu từ bị sắp xếp lộn xộn.

Ba người còn lại phớt lờ biểu hiện đó của Hải. Sư Tử là một cô bạn mạnh mẽ, và sẽ luôn là như vậy.

"Ý cậu là thực ra trạng thái thực vật của cô bé này thực ra có một điều kì lạ phía sau?"

Không ai. Tất cả mọi người đều ra vẻ như thể họ chú ý vào câu chuyện, như thể họ cũng tò mò, chuyên tâm và suy nghĩ thấu đáo về cô bé tên Song Tử gì đó. Nhưng họ di mũi giày xuống đất, họ hành động như những đứa trẻ, ánh mắt của từng người xôn xao, câu chuyện về Song Tử chỉ là một mẩu chuyện bé của Hải, ai thèm quan tâm đến một kẻ xa lạ bao giờ, nhất là kẻ xa lạ đấy lại ở dĩ vãng tám năm về trước.

"Đúng vậy, vào tháng trước ấy, tớ đã đi một vòng quanh bệnh viện K, quãng thời gian tớ dành ra ở đấy đủ để tớ phỏng đoán rằng, đằng sau tình trạng hôn mê thực vật của nhiều người còn có một cái gì đó khác. Các cậu nghĩ câu nói mà vị bác sĩ kia đáp lại là gì?"

Cũng rất tự nhiên, Sư Tử đáp lại lời Kim Ngưu, kèm theo một câu hỏi, những người bạn biết đâu, đấy là câu hỏi của chính tâm can cô. Những người bạn biết đâu?

"Có lẽ là, liệu anh chị có muốn đổi sang liệu pháp điều trị khác không?"

"Hoặc cũng có thể là, liệu anh chị có muốn rút ống thở không?"

Câu nói lạnh lẽo của Mã như siết một nhát sắc lẹm vào phỏng đoán của Ma Kết. Cô nàng bất giác rùng mình, đôi môi chúm chím khép lại, mím chặt run run.

Sư Tử ngước lên, ánh mắt khó đoán đến lạ.

"Không phải, ông ấy nói rằng, liệu anh chị có muốn chúng tôi đưa con bé vào chương trình nghiên cứu giấc mơ FG12 không?"

Từng người một, rùng mình, không phải chỉ mỗi Ma Kết.

./sói đen thì tru tréo/.

Lê Hoàng Nhân Mã là bạn thuở nhỏ của Sư Tử.

Tuy nhiên cả hai không được thân lắm, nói vậy không có nghĩa cả hai không hiểu nhau, chỉ là không thân lắm mà thôi. Mã có mặt trong buổi tiệc sinh nhật của Sư Tử năm Sư Tử sáu tuổi, tương tự, Sư Tử cũng vậy. Chỉ là sau đó, khi Sư Tử lên mười hai, cô không còn tổ chức sinh nhật nữa, nên cả hai, cũng chẳng ai buông lời chúc mừng. Năm Nhân Mã mười hai, cậu không đến sinh nhật Hải nữa, nhưng Hải vẫn đến sinh nhật cậu, và tặng cậu một chiếc lắc tay.

Sư Tử biết Mã là một cậu bạn bẳn tính, cộc cằn, nhưng có chừng mực và luôn lịch sự. Cô ngạc nhiên khi cậu cân bằng giữa trò chơi điện tử và thời gian làm bài tập Hóa, cô thì không. Sư Tử biết Mã là cậu bạn thông minh, hiểu chuyện, nhưng đơn giản, tất thảy đều đơn giản. Có lẽ chỉ mỗi cô nghĩ nhiều. Nhân Mã giỏi hơn Hải rất nhiều, vậy nên lên cấp hai, cả hai chẳng còn chung lớp nữa, dĩ nhiên là như vậy rồi, cả cấp ba, cũng sẽ như vậy. Thế nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn thân, đó là tâm niệm của Sư Tử.

Nhân Mã biết Sư Tử là một cô bạn tốt tính, hay mỉm cười, dù việc gì khó chịu đến bao nhiêu, đầu tiên Hải sẽ mỉm cười, rồi từ từ giải quyết từng chuyện một. Cô bạn này học đồng đều các môn, vậy nhưng mẹ của cô lại quá khó tính, chưa từng hài lòng, chưa từng khen ngợi, và Mã biết rằng, Hải đã mặc định mình chính là con người rất mực bình thường và mờ nhạt, nên thay vì buộc tóc đuôi ngựa như hồi trước, cô duỗi tóc xuống và kẹp nơ. Cậu chẳng thích điều đó chút nào.

./cây tầm gửi cheo leo/.

Nếu chúng ta nói Nhân Mã là một người đơn giản, thì Ma Kết là điều ngược lại.

Ma Kết đối với Hải lại thân hơn so với Mã, nhưng người cô bạn gặp gỡ nhiều nhất chính là Nhân Mã. Họ gặp nhau trong lớp học thêm Hóa, trong lớp học thêm Toán và ti tỉ lớp học thêm khác. Kết là một cô bạn dũng cảm, cô luôn giữ đúng một nụ cười tươi tắn trên môi.

Cậu sẽ gặp một Kết sớm thôi. Một Kết mà dẫu cho ngày hôm đấy tồi tệ đến bao nhiêu, dẫu cho cô ấy mấy giây trước còn có ý định tìm một bờ sông và hóa cỏ hoa ở đấy, dẫu cho một Kết ấy vừa đưa tay chùi mũi vừa khóc tèm lem, thì cô bạn ấy đều sẽ nở một nụ cười tươi đến mức hai mắt cô ấy híp lại, ép cho nước mắt chạy ra, lặn xuống khóe miệng nhỏ xinh, nơi có hàm răng đều tăm tắp sáng lóa. Kết là một cô bạn dũng cảm, cô không phải kiểu người thích giữ mọi chuyện trong lòng, vậy nên cô thích đi đến những lớp học thêm, môn gì cũng được, ở đó sẽ có người lắng nghe cô.

Ma Kết chính là kiểu người theo đuổi ước mơ, thành tích cậu ấy không tệ chút nào, thực sự không tệ chút nào.

Sư Tử từ nhỏ đã mắc đủ thứ bệnh trên đời, thường xuyên ra vào bệnh viện suốt và hầu hết mấy loại bệnh đấy thường liên quan đến đường ruột, cái mới nhất đây là ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Người ta vẫn thường bảo ôi dào, mấy đứa con nít làm sao ung thư được. Thế mà có đấy, thế mà có đấy.

Kết quả xét nghiệm khiến cho gia đình cậu ấy sốc đến độ, có một cái bóng lớn, đen sì, bao trùm lấy toàn bộ khuôn mặt của ba mẹ Sư Tử. Chẳng ai dám giấu điều gì trước tia nhìn soi mói của Sư Tử, cậu nằm trên giường, mái tóc đen dài được vuốt thẳng ngay ngắn sau lưng, im lặng và lắng tai nghe người mẹ, giờ thật tiều tụy, đọc phiếu kết quả trong tiếng nấc. Bà như thể hụt hơi, đưa tay lên che lấy khuôn miệng méo mó, đôi mày được tỉa gọn nhíu sâu xuống, mỏng manh như một hơi thở, dựa đầu vào ngực bố Sư Tử. Ngày hôm đấy cả ba người bạn đều có mặt nơi bệnh viện, họ đến đưa hoa, vì tin chắc cậu ấy sẽ được ra viện vào hôm ấy. Nhưng không, từng người bạn dựa chặt vào cánh cửa, thậm chí Kết đứng không nổi, cô đang nghĩ ngợi không biết nên trang hoàng bộ mặt thế nào để bước vào gian phòng kia, cô hoàn toàn không biết. Kim Ngưu buông thõng đôi tay cầm bó hoa, một số cánh hoa rơi xuống như thể chỉ trong chốc lát ấy, toàn bộ những đóa hoa đều héo tàn.

Mã hé mắt qua cánh cửa, cậu đang chờ đợi điều gì, phản ứng của Sư Tử? Liệu cô có đang khóc òa lên như Kết đang đứng kia không, liệu cô có...Nỗi sợ hãi nuốt cậu xuống thật sâu, mắc lại ở cổ, khó thở.

"Chúng ta không bao giờ được gọi tên tắt của Sư Tử, không bao giờ, không có chữ "tử" nào trong tên cậu ấy, các cậu rõ chưa hả. Chúng ta sẽ gọi cậu ấy là Hải vậy, "hải" trong "hải sư" hoàn toàn không khác là bao so với tên cậu ấy. Hãy xem như là, một cái tên thân mật, có được không...?" - Ma Kết thì thầm, gấp gáp, nhưng liền mạch, tư duy cậu ấy không hỏng hóc chút nào.

Hải đưa cánh tay không bị vướng vào dây chuyền, chấp chới trong không trung rồi buông xuống. Cô đánh mắt ra ngoài cửa sổ, cố tìm cho mình một chiếc lá cuối cùng, hé miệng định nói gì nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô quay lại, dõi mắt về ánh nhìn đau đáu của bố, đầu tiên là mỉm cười, sau đó cô nói, yếu ớt:

"May mà là giai đoạn đầu, bố nhỉ?"

Sư Tử ở lại bệnh viện một tháng, sau đó ra viện một tuần để gói ghém hành lý tư trang, hôm qua, cô nhận được giấy gọi về bệnh viện.

Lũ trẻ đứng trên cầu, tạm biệt nhau.

./lời thì thầm nói sẽ/.

Nhà Kim Ngưu ở đối diện nhà Ma Kết, từ cửa sổ phòng cậu sẽ nhìn thấy Kết ở cửa sổ phòng đối diện. Cậu bạn này tính tình hòa đồng, dễ bắt chuyện, dễ nhìn nhưng được cái bốc đồng thì chẳng kém cạnh ai. Ngày trước cậu và tiệm net là một, chẳng thể là hai, cậu không hẳn là nghiện điện tử, không hẳn là chán ghét gia đình hay học tập, không hẳn là chơi để giải tỏa áp lực, cậu vẫn nghĩ một đứa con nít mười hai tuổi thì có áp lực gì? Cậu vào tiệm net vì ở nhà cậu chẳng có lấy một ai, một đứa trẻ mười hai tuổi không muốn ở nhà một mình suốt ngày cũng là chuyện có thể hiểu được mà. Bố cậu thường đi công tác liên miên, mẹ cậu thường đi với đối tác, vẫn hay chết dí trong các phòng họp. Chuyện có thế thì cũng không ghê gớm lắm, nhưng mà ở cái thị trấn bé xíu này đào đâu ra đối tác với phòng họp, ý là ba và mẹ cậu đều đi làm ở nơi rất xa, ở những thành phố hoa lệ.

Trước thì bố mẹ của Ma Kết vẫn thường cho cậu ăn nhờ ngủ nhờ, cậu thấy ánh đèn đường ngoài kia nhấp nháy, cả hai người bạn, dẫu một hòa đồng một vui vẻ, chưa từng nói với nhau một câu gì. Sau đó, bởi không muốn quá phiền phức đến những người hàng xóm tốt bụng, cậu ít sang nhà Kết hơn, thay vào đó, cậu đến tiệm nét, chỉ vậy thôi.

Mười hai giờ khuya, cậu thất thểu về nhà, rốt cuộc hôm nay nên dừng việc ngày nào cũng vào tiệm net không nhỉ? Cậu tắt đèn, tiện mắt nhìn sang cửa sổ phòng Kết. Cô bạn đang đứng trước cửa sổ, nước mắt nhỏ giọt long tong trên bậc cửa, như cuộn vào gió, ánh sáng nơi vầng trăng dát lên đó một lớp lấp lánh mỏng, cậu chẳng biết miêu tả khung cảnh đó như thế nào, ánh mắt của Kết thực sự đang vụn xuống.

Cậu bật đèn, viết vài chữ lên tấm bìa cứng, vẫy tay với Kết.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô bạn đưa tay áo lên lau nhòe nhoẹt mắt, cô viết vội lên một tờ giấy mỏng, trước tiên là mỉm cười, đưa tay lên quệt mũi.

"Hôm nay tớ trượt khỏi đội tuyển dự thi chuyên."

"Năm sau cố gắng lại."

"Cũng được."

Hai người tắt đèn. Lúc đó Kim Ngưu nghĩ, trượt đội tuyển thôi thì có gì mà ghê gớm, rồi cậu lại nghĩ, dẫu sao trước kia cậu cũng chẳng thực sự vào đội tuyển một môn học quái nào cả, làm sao mà biết được kia chứ.

Bảy rưỡi tối, Kết dựng xe đạp cạnh quán net, cô đảo mắt vòng quanh từng mái đầu đang chúi thẳng vào màn hình vi tính, ánh đèn lờ mờ duy nhất phát ra từ thiết bị điện tử đến đau mắt hắt vào chiếc cặp đen cô mang theo. Kim Ngưu đang ngồi cuối dãy, tiếng gõ phím vang lên đều đặn.

Đặt tay lên vai cậu, Kết ấn nhẹ xuống.

"Này Kim Ngưu, về nhà thôi."

"Cậu biết không Kết, tớ đang nghĩ hay là mình nhuộm tóc nhỉ, cậu thấy màu vàng có hơi chói không?"

"Cũng không chói lắm đâu, thật đấy, giờ thì về nhà thôi."

"Có lẽ tớ sẽ không đến tiệm net nữa..."

Kết đang lui cui lấy xe, cô bạn dừng lại, thẫn thờ nhìn ánh đèn đường. Cô ngước lên, ánh chói chang.

"Nếu cậu thấy chơi game chính là ước mơ của cậu, cậu có thể rèn luyện để trở thành người giỏi trong lĩnh vực này và cậu có thể dùng nó để kiếm ra tiền thì hãy tiếp tục."

Kim Ngưu nhìn xuống mũi giày, có lẽ phải về nhà thôi.

"Nếu thế thì tớ từ chối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro