Chương 18: Không phải lựa chọn của người đang yêu, nhà thơ thì đúng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./cừu trắng kêu be be/.

"Cho đến hết giấc mơ này chúng ta buộc là sẽ đã phải quay trở về tòa lâu đài, tôi thật sự tưởng tượng không nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không." - Thần Lãng Quên vò tóc, anh ta trông bối rối hơn thường lệ, hẳn là sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra thật, như lời anh ta nói.

Nhóm người bọn tôi vừa ổn định thành hàng, nấp sau một cái tường đã tróc sơn gần hết, hồi hộp đợi chờ chính chủ của giấc mơ xuất hiện. Điều đó đến nhanh hơn là tôi tưởng nhiều, người đó đi từ dưới cầu thang bộ lên, rất đúng quy trình vì ngay cả trong giấc mơ thì cái chung cư cũ rích này làm sao có lấy nổi một chiếc thang máy được.

Một người con gái, tầm mười bốn mười lăm, dáng người mảnh mai, hơi thấp bé và gầy yếu, ăn vận bình thường nhưng màu sắc cũng không rõ ràng lắm, tóc cột đơn giản màu nâu hạt dẻ. Duy chỉ có khuôn mặt là có vẻ ổn định hơn, thấy rõ được quầng thâm dưới mắt, sự mệt mỏi rệu rã thường thấy ở vị thành niên, xuất hiện nhanh như vậy thì tôi đoán cô bạn này không thường xuyên bị mất ngủ, nhưng cũng không có nghĩa là muốn sẽ ngủ được.

"Trông kìa!" - Ma Kết thì thầm và thúc khủy tay vào tôi, chỉ trỏ vào những người đi bên cạnh cô gái kia, cô bạn cũng đảo mắt một vòng, ý nói tôi nhìn mà xem điều kì diệu gì đang xảy ra ở đây.

Phải rồi, đi cùng người mơ có thêm hai người lớn, một nam một nữ, không trông rõ khuôn mặt nhưng bù lại trên gương mặt mỗi người đều có đính hai tờ giấy ghi chứ "ba", "mẹ" to đùng và dễ thấy. Ngày trước ông ngoại tôi có hay kể rằng trong mơ thì người ta thường chỉ biết người đấy là ai mà thôi chứ không bao giờ thấy rõ mặt cả, vả lại trong mơ cũng chẳng có cái đồng hồ nào.

"Kì lạ thật, chỗ này y như sống lại vậy." - Kim Ngưu buột miệng nói lên ý nghĩ của cả ba, không, là bốn người chúng tôi vì ngay cả Nhân Mã cũng im lặng quan sát mọi thứ một cách tập trung.

Cô bạn đấy đặt chân lên tầng chung cư nơi chúng tôi đứng, lập tức từ mấy căn phòng vẳng ra tiếng nói cười ồn ã, thậm chí người ta còn mở cửa đi ra đi vào, nếp sinh hoạt thường nhật diễn ra như bình thường, lũ con nít không biết từ đâu túa ra khiến thần Chết nhăn mày kéo tay tôi đứng nép vào hơn nữa. Phía dưới con đường, mấy bà hàng xóm cũng đem ghế ra vệ đường mà tụm lại, một vài ông lão lớn tuổi quây thành một vòng tròn xem chơi cờ tướng, vài tiếng chó sủa, nắng vàng hơn, gió lay lá cây rung rinh, rung rinh.

Như có một tàn lửa bén vào lửa và cháy thành một vạt, như cánh đồng lúa khô cháy trong chốc lát được dẫn nước vào, mấy ngọn lúa vàng rộm hẳn lên như sắp sửa gặt được đến nơi vậy.

Trong giây phút ấy, trái đất như thể bắt đầu quay. Nhưng tôi cũng chẳng nhìn ngó được là bao vì trên hết tiếp theo sau nhân vật chính cùng ba mẹ là một vài, à thì, con cừu. Đương nhiên bây giờ không phải lúc để tôi giả bộ há hốc miệng kinh ngạc nữa nhưng kể ra thì cũng lạ, chúng y như mấy con tinh tinh lùn, đi trên hai chân sau, bộ lông trắng muốt được chải chuốt cẩn thận. Đặc biệt hơn thì trong đám có khoảng năm, sáu con cừu trắng lại lồ lộ một chú cừu đen, giống như một vết rỏ mực vậy.

Chúng cứ mặc nhiên đi sau cô bạn kia, gật đầu nhã nhặn chào thần Chết và cả hai vị kia nữa, y như thể quen thân đã lâu. Tôi nhìn bọn họ, nhướng mày, nhưng cũng không định bụng hỏi gì thêm.

"Chuyện gì với mấy con cừu vậy." - Tôi thì không định nhưng Kim Ngưu thì có, cậu bạn trông có vẻ khá thích thú khi nhìn suốt một màn như vậy.

Thần Kí Ức liếc nhìn, dường như cũng chẳng có gì to tát, anh ta thở dài.

"Không hẳn, thì mấy con cừu đó được gọi là tinh linh ghi chép giấc mơ. Các cô cậu biết mà, con người thì chẳng bao giờ đủ bộ nhớ để ghim trong đầu toàn bộ mớ giấc mơ suốt đời của họ, cũng không có nghĩa họ sẽ hoàn toàn lãng quên, những kí ức ấy sẽ được ghi lại, mấy tinh linh sẽ theo thời gian mà tẩu tán bớt đi. Thường thì những giấc mơ nhỏ nhặt được giữ lại cũng chỉ phục vụ cho mục đích tạo ra cảm giác dejavu mà thôi."

Kim Ngưu gật đầu, vẻ đã hiểu. Cũng phải thôi, cậu ta cũng chẳng thiết tha hỏi gì thêm vì "ba" và "mẹ" bắt đầu nói chuyện với cô gái kia, một chuyện gì đấy mà khi ba người càng đi về căn phòng cuối cùng thì tôi cũng không còn rõ nữa. Thực tế bọn họ chẳng nói gì rõ ràng, lọt qua tai tôi đều thành những tiếng rì rầm hết thảy.

"Bọn họ nói gì vậy?"

"Tớ cũng không biết nữa."

"Nhưng nhìn kìa, cô bạn kia bật khóc rồi."

Thật vậy, trong một phút chốc nhưng tiếng rì rầm cứ dày lên, không nghe hiểu được nhưng đối với tôi thì cũng thực là khó chịu, trông hành động thì có vẻ cô gái đang bị ba mẹ chỉ trích về chuyện gì đó. Và rồi con cừu đen bước về phía mấy người bọn tôi, cúi chào và bắt tay bắt chân gì đó với thần Chết.

"Ngài có chuyện gì ở đây vậy?" - Cừu đen nhã nhặn hỏi, với chất giọng nữ trầm, cũng khá là hài hước.

"Cũng không có gì nhiều đâu Đoàn trưởng, chúng tôi chỉ là, ừm, dẫn người mới đi tham quan và mô tả công việc, một lát nữa sẽ lập tức trở về tòa lâu đài." - Thần Chết thản nhiên đáp lại, kèm theo một nụ cười tươi tắn đến khó tin, nếu vị trước mắt là một cô nàng nào đấy hẳn sẽ chết mê ấy chứ.

Anh ta nói dối.

Dù ở rất xa, nhưng bằng một cách nào đấy tôi cảm thấy rõ sự khó chịu, kìm nén như thể một thanh sắt bị mấy nhát búa xéo qua xéo lại từ phía cô bạn kia. Không rõ lý do gì mà nước mắt của cô bé cứ vô thức mà rơi xuống, mà rơi xuống, rồi lại tràn đầy trên mi mắt, lưỡng lự có nên nối gót hay không. Cô bạn bặm môi, nhíu mày, dáng vẻ bé nhỏ ấy cứ cúi xuống mãi trông đến là tội nghiệp.

"Nhân dịp Đoàn trưởng ở đây thì cậu có thể giải thích cho bọn họ về giấc mơ luôn không?" - thần Kí Ức dựa lưng vào tường, mỉm cười cợt nhả rồi nháy mắt với thần Chết, tất nhiên thần Lãng Quên dường như nhận ra ý đồ gì đó nhưng anh ta cũng chỉ lặng lẽ thở dài.

"Tốt thôi, những người này đang đi đến thăm một bà cô, người mà là nạn nhân của bạo lực gia đình, khá bi kịch. Cô bé kia đang ở trong giấc mơ Ám ảnh, nơi nỗi ám ảnh của cô ta được thể hiện theo một cách nhẹ nhàng, nhưng lạ lùng nhất. Không rõ lắm nhưng đâu thuộc phương diện nỗi ám ảnh của việc buộc phải trở nên thành công" - Cừu đen nói với giọng rặt những khó chịu, buồn cười hơn nữa là nó có một cái gọng kính trắng nên thỉnh thoảng sẽ đưa, ờ, tay để đẩy kính.

Nói xong con cừu nguây nguẩy bỏ đi, đuổi theo những con cừu trắng phía trước, nhỏ to với bọn chúng điều gì đó và bắt đầu lôi ra một tệp giấy để ghi chép.

"Anh vẫn chưa nhận ra sao, kém cỏi vậy hở thần Chết?" - thần Kí Ức xoay người, đưa tay bóp trán và nhè nhẹ lắc đầu vẻ thất vọng lắm. Đôi khi tôi vẫn kín đáo suy nghĩ về dáng vẻ điển trai nhưng cợt nhả của vị này có tí chút buồn cười.

"Thôi cái khẩu khí ấy, và tập trung vào việc tìm lối về tòa lâu đài đi nhé." - Vẫn là thần Lãng Quên nhanh nhẹn nhất trước khi có thêm chuyện phiền phức nào xảy ra thì đã đẩy thần Kí Ức qua một bên và cho anh ta một cái trừng mắt nhắc nhở.

Thần Lãng Quên mặc dù bình thường rất ôn hòa nhưng có vẻ anh lại là người rất biết chừng mực và tuân thủ nguyên tắc, phải vậy, không thì chỗ này thiết nghĩ cũng loạn lắm cho xem.

"Không cần gấp, người kia sẽ đến đón chúng ta đàng hoàng." - Thần Kí Ức cười thỏa hiệp trấn an vị kia, rồi liếc mắt đầy ẩn ý nhìn thần Chết.

"Người kia?" - Nhân Mã nhướng mày, sau ngần ấy chuyện cuối cùng cậu ta cũng thắc mắc một điều gì đấy. Đáng tiếc, cậu bạn chẳng hề nhận được câu trả lời, có vẻ như mỗi người bình thường trong chúng tôi đều có thể cảm thấy rõ mồn một từng thớ cảm xúc hỗn độn của người mơ, cô bạn kia cứ đứng đấy, dày vò mãi.

Một vài người hàng xóm đi qua nhìn ba người họ một cách ái ngại, thậm chí có người còn dừng hẳn lại và, hình như là đưa ra lời khuyên ngăn, cũng có nói đỡ vài câu nhưng ba mẹ và cô bé cứ thế bỏ đi qua dẫu sao đây cũng là chốn công cộng.

Kìa, hình như người được gia đình này đến thăm đợi không nổi nữa, trực tiếp mở cửa bước tới chào đón. Đó là căn phòng cuối cùng của tầng chung cư này, phía trước ban công có treo vài chậu phong lan rất đẹp.

"Biết chứ, chẳng phải là vị Hải Tĩnh đó sao? Vậy thì giấc mơ này cũng lâu rồi." - thần Chết trả lời.

Người phụ nữ được đến thăm kia niềm nở bước thoăn thoắt, mở lời chào và kịp thời dừng được cuộc chỉ trích kia. Tuy nhiên với cô bạn thì chẳng có may mắn nào cả, nỗi xấu hổ cứ bao bọc lấy cô nhưng cũng chẳng có cách nào để ngừng nước mắt lại.

"Có thế chứ, với quan hệ tốt của hai người đương nhiên phải nhận ra rồi." - thần Kí Ức bật cười, nhưng sau đó đột nhiên trở nên cực kì nghiêm túc như đang lấy khẩu cung vậy - "Nào, còn gì nữa?"

Đột nhiên người phụ nữ bước đến cạnh cô bé, còn cô thì chỉ cúi gằm, ít nhất như vậy thì người kia sẽ không phát giác bộ dạng đáng thương kia.

Bà ta duỗi thẳng tay ngang tầm mắt cô bé, cô bé thấy làn da trong ống tay áo có một mảng thâm tím lớn. Để đánh trống lảng vì nghĩ rằng cô bạn kia của ba mẹ vẫn chưa phát hiện ra mình đang khóc lóc một cách xấu xí, nên cô bé nói.

"Cô bị bầm rồi kìa, có sao không ạ?"

Nhưng người phụ nữ đột nhiên di cánh tay lại cho đến khi cánh tay của cô ta chạm vào mắt cô bé, thấm và những giọt nước mắt tèm nhem trên đó. Cô ấy nói.

"Đôi khi cũng như vậy mà."

"Đôi khi cũng như vậy mà cái gì cơ?" - Ma Kết hơi bất ngờ vì cô bạn chẳng nghĩ sẽ thực sự nghe được một đoạn hội thoại trong giấc mơ này.

"Hải Tĩnh đã bước khỏi thế giới giấc mơ rồi, nếu không thì lí nào mớ ký ức này lại ở đây được, mà vậy thì thần Ngủ..." - Mấy người chúng tôi cứ cố rướn người men theo để nghe rõ hơn đoạn hội thoại, cũng chẳng ai để ý được sự ngập ngừng trong câu nói của thần Chết nữa.

Cô bé đã những tưởng rằng thế cũng là một cách an ủi, rằng là cánh tay kia đưa ra để bản thân giấu mặt vào đấy khóc thật lớn, nước mắt cũng không kìm nổi nữa nên lăn xuống từa lưa. Chuyện kế tiếp khá là bất ngờ khi lực cánh tay dí vào khoảng giữa mắt và mũi, tức trên sống mũi ngày càng mạnh, không hiểu sao cô bạn đột nhiên cảm thấy khó thở, đến mức không thở nổi nữa, đến mức nước mắt cũng không rơi nổi nữa.

Chúng tôi cũng vậy, lúc ấy, mọi giọt nước mắt của cô bạn kia đột nhiên trở nên khô khan, không còn muốn rơi xuống nữa.

Ngay cả khóc cũng bị kìm nén như vậy, dùng cách kì lạ nhất để ép cho nước mắt đừng chảy ra nữa.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền." - Thần Kí Ức cười gật gù, những vị thần kia dường như dứt ra khỏi giấc mơ này vậy, chỉ đứng yên và nói rặt những câu khó hiểu.

Dẫu sao bản chất con người vốn là tò mò giết chết con mèo nên chúng tôi vẫn chăm chú, thậm chí hơi hoang mang khi chứng kiến giấc mơ này. Một thông điệp cũng chẳng có.

Ấy vậy mà giây lát tiếp theo tôi biết việc chúng tôi dính mắt vào cô bạn kia cũng không thừa thãi là bao.

./sói đen thì tru tréo/.

"Cậu nói tụi mình thử cách này mà không qua nổi thì làm sao?" - Song Tử lo lắng nhìn Sư Tử lần lượt đổ từ trong chiếc túi nơi tạm dề ra bao nhiêu là thứ linh tinh, một vài bông hoa anh túc đỏ chói, mấy món sơn móng tay, tụi bụi vàng, một vài cây đũa phép như trong phim phù thủy, nhiều thứ khác nữa rồi nhét sang túi bên tạp dề hồng của cô bạn.

Chính khoảnh khắc này thì cái tạp dề của bọn họ cũng có tí chút công dụng chứ không phải được mỗi việc nấu ăn và chứa đồ. Sư Tử đưa tay duỗi thẳng cái tạp dề, càng miết thẳng thì nó lại càng lớn ra, lớn ra mãi cho đến khi cảm thấy đủ trải vắt ngang con suối.

"Cậu đùa tớ à, cậu nhẹ như lông hồng vậy, chẳng có gì mà không làm được cả." - Sư Tử mỉm cười khích lệ, cô bạn cũng định làm một cái gì đấy có tính động viên cao hơn.

"Cậu sắp sửa hát Đoàn ca thì dừng lại đi nhé." - Song Tử ngúng nguẩy đứng dậy, thỏa hiệp với ý định bước lên tạp dề mà qua suối của cô bạn kia, tuy là cái tạp dề đó khá quý cũng như không có nó thì khá nguy hiểm.

Nhưng ít nhất việc may lại một cái như trên cũng chẳng phải là bất khả thi, chỉ hơi tốn chút ít thời gian mà thôi. Tuy đã quen thân với nhau được hơn một tháng nhưng Song Tử vẫn không hiểu thói quen hát Đoàn ca của cô bạn áo xanh kia, cũng là vì thực tế hai người chưa được kết nạp đoàn nên Sư Tử chỉ hát mỗi đoạn cô ta thích nhất.

Đoạn trích bốn câu của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay cả khi mất đi kí ức, không nhớ rõ tên, trở thành một vị thần cứng nhắc thì thói quen đó của Sư Tử vẫn khá thú vị, lời bài hát chẳng có gì nhiều nhưng thú thật một vài lúc lắng nghe cũng khiến Song Tử tin là như thế.

Bọn họ căng tạp dề ra và bước qua con suối, bây giờ, Hải Tĩnh dường như lập tức biết rõ đám người ngớ ngẩn kia đang ở đâu.

./cây tầm gửi cheo leo/.

Hải Lãn cùng Hải Tĩnh bước qua cánh cửa, họ cùng đến một tòa chung cư đã cũ. Cả hai lại quên đi nhiều thứ, cũng như là những cái trước khi quyết định cũng đã lưỡng lự lắm, nhưng có những chuyện không muốn cũng phải làm. Riêng mỗi người đều có những phỏng đoán và linh cảm riêng về cuộc gặp gỡ lần này giữa họ và ba vị thần kia cũng không đơn giản.

Ban đầu đây vốn chỉ là một cuộc tìm người, nhưng Hải Lãn hoảng hốt khi giây phút Hải Tĩnh nhìn kĩ chốn mà cả hai đang đứng, cô bạn đột nhiên rơi nước mắt.

"Có chuyện gì với nơi này sao?" - Hải Lãn mệt mỏi hỏi, sức ép của không gian tĩnh lặng này làm cô bạn cảm thấy khó thở kinh khủng.

"Không sao, cũng không có gì, đây từng là một giấc mơ của chính tớ, đáng lẽ tớ sẽ không nhớ được kí ức nhưng cái này lại là giấc mơ, sẽ hơi vô lý nếu trong thế giới giấc mơ, người ta không nhớ nổi giấc mơ của chính mình." - Hải Tĩnh bình thản quệt đi những vệt nước mắt, trông cô bạn trở nên xiêu vẹo hẳn đi.

Hải Lãn kéo tay cô bạn kia và cả hai nhanh chân trốn vào một góc.

"Chuyện gì vậy?"

"Bọn thần Chết đang đến." - Hải Lãn trả lời, cô bạn vén tóc ra phía sau, sốt sắng nhìn một cánh cửa đột nhiên hiện ra giữa không trung, hệt như cửa thần kì của Doraemon, nhưng trong suốt.

Giấc mơ này vẫn còn chưa bắt đầu, vậy nên người mơ, hay chính là Hải Tĩnh trong hiện thực vẫn chưa xuất hiện, sẽ thế nào nếu mấy vị kia nhận ra, Hải Lãn không kịp tính xa như thế. Nhưng có hai chuyện cô bạn biết rất rõ, một là Thần Ngủ chắc chắn sẽ xuất hiện, hai là...

"Vậy tại sao chúng ta lại phải trốn chứ?" - Hải Tĩnh niềm nở, cô bạn còn mừng không kịp lại bị bắt đi trốn thì lẽ nào lại không thấy khó hiểu cho được. Chuyện hai người phải lôi cho bằng được ba vị thần kia về tòa lâu đài trong một thời gian ngắn nữa cũng đã rõ mười mươi.

"Bọn họ đi cùng con người, à mà không, sắp không phải nữa rồi."

./lời thì thầm nói sẽ/.

Chúng tôi đứng trong một không gian tối tăm đến nỗi những tưởng bóng tối nơi đây đặc sánh lại. Đột nhiên một luồng ánh sáng được thắp lên, tròn trịa và càng lúc càng sáng trong hơn, đủ để cho tôi chứng kiến bản thân đang đứng ở đâu.

Phía trước mặt là một tòa lâu đài cổ kính, có màu vàng như đồng bị rỉ, bao xung quanh là thành lũy chắc chắn cùng một vườn hoa đỏ rực rỡ, phải chi thứ ánh sáng từ quả cầu lơ lửng lưng chừng trên không kia mạnh mẽ hơn một tí thì nơi này sẽ đẹp phải biết.

Ánh sáng mập mờ, nhờ nhờ kia cũng chỉ soi tỏ được một khoảng trước cổng thành, hắt lên hình dáng của tòa lâu đài mà thôi. Thế nên cảnh tượng này dẫu sao cũng có gì đấy hơi rờn rợn.

Cảnh cổng kia từ từ mở ra, có hai bóng người vụt tới, đừng trước mặt chúng tôi và niềm nở mỉm cười.

"Các vị thần đã quay về."

Hai vị kia có mặc trang phục có vẻ giống nhau, một xanh khói một hồng đất, nhưng người mặc váy xanh nhạt nhẽo kia lại chẳng đeo tạp dề.

"Phải, chúng ta có khách đấy Hải Lãn, Hải Tĩnh nữa, tôi không ngờ mấy cô lại quay trở về nhanh như vậy." - Thần Ngủ vui vẻ đáp lại rồi thong thả bước vào tòa lâu đài, tiếp đó là những vị thần kia.

Hai cô gái kì lạ đấy tiến về chúng tôi, mỉm cười chào đón và ra hiệu cho chúng tôi đi theo.

"Sư Tử?"

Tôi giật mình, theo phản xạ nhìn về người vừa nói. Ma Kết à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro