Chương 19: Đêm dài nhất, cho ngày dài nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./cừu trắng kêu be be/.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền." - Thần Kí Ức cười ranh mãnh, trông anh ta vui một cách hồi hộp và thích thú.

Chuyện đang diễn ra thực sự khiến chúng tôi rất kinh ngạc, ý là tôi và Ma Kết vì những đôi mắt như sắp sửa rớt ra ngoài và tôi thì chẳng còn tâm tư mà ngó xem hai cậu bạn kia phản ứng thế nào.

Trên lan can của căn chung cư có hai người, mà không, cũng có thể là thần lắm chứ vì bọn họ đều đeo mấy chiếc bán mặt nạ kì quặc, đáp xuống và đứng dong dỏng trên đó. Ấn tượng đầu khá mạnh khi tôi nhìn thấy một nam một nữ mỗi người cầm một chiếc ô, một đen một lòe loẹt lần lượt nhảy xuống bên cạnh cô gái đang khóc. Vị thần nam có một đôi cánh trắng muốt, như là của Thần Chết vậy, có điều là gắn sau lưng, to lớn và sải rộng hơn. Bên cạnh anh ta là một vị nữa ăn vận có phần bình thường hơn, nhanh nhẹn giằng cô bạn kia khỏi cái ghì tay chặt chẽ của người phụ nữ, giương ô lên và, trong giây phút đó

toàn bộ con người, kể cả cô gái đó đều tan thành một nắm tro, nương theo gió và bay đi đâu mất.

Mọi việc diễn ra nhanh đến độ những chú cừu chỉ biết ngơ ngác mà lùi dần lại phía sau con cừu đen, hay Đoàn trưởng- như lời Thần Chết gọi.

"Ngài đến thật bất ngờ?" - Con cừu đen nhã nhặn vươn tay với vị cánh trắng.

"Phải rồi, gặp ngài ở đây cũng vinh hạnh cho tôi lắm." - Vị kia chẳng vừa, mỉm cười lịch sự đáp lại và nắm lấy cái chìa tay hữu ý kia.

Cừu đen chẳng thấy gì làm vui vẻ, thậm chí tôi còn lờ mờ thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu đến là buồn cười của nó, tuy nhiên sau màn chào hỏi sống sượng thì mấy con cừu chẳng nói chẳng rằng mà quay về bằng con đường mà chúng đã đến. Lúc bước ngang qua chúng tôi, cừu đen có đưa mắt liếc nhìn một cái sắc lẹm.

Chẳng có đến một giây phút suy nghĩ về toàn bộ sự kiện vừa rồi, Thần Chết đã tiến lên phía trước, chắn ngang tầm mắt của tôi và Ma Kết.

"Anh đã tìm thấy Thần Bảo Vệ rồi sao?"

"Chú tinh ý đấy, giới thiệu với mọi người, đây là thần bảo vệ, cô ta chính là mảnh ghép cuối cùng cho toàn bộ sự việc này." - Vị thần mới đến mỉm cười, chỉ vào cô gái đi bên cạnh, người mà có vẻ trông bình thường hơn ấy.

"Xin chào, như mọi người vừa nghe thì tôi là thần Bảo Vệ, và như mọi người vừa thấy thì tôi chỉ có chức năng duy nhất là triệt tiêu toàn bộ những khứ vãng ám ảnh luẩn quẩn trong cơn mơ của những người phàm, tất nhiên là không phải tất cả mà dựa vào từng trường hợp cũng như công văn của phía trên gửi về." - Cô bạn kia nói thoăn thoắt, ngắn gọn và súc tích.

Tôi đột nhiên xúc động kì lạ. Giọng nói đó như một cây gậy đánh mạnh vào lưng tôi vậy, nó giống với giọng Xử Nữ phải đến 90% ấy chứ. Rồi đến cả kiểu tóc, cái màu tóc hung khó lẫn lộn đấy...

"Gì kia, những con người?" - Vị thần lạ mặt nọ khẽ khàng lách qua người Thần Chết, cúi xuống nhìn Ma Kết chằm chằm, đôi mắt sau lớp mặt nạ của anh ta rất đẹp, nhưng trông bạc bẽo khác hẳn lời nói và thái độ nhiệt tình kia.

"Thôi nào, Thần Ngủ, anh cứ làm như thể bất ngờ ngơ ngác bật ngửa lắm không bằng, chuyện gì xảy ra chẳng phải anh đều biết cả rồi sao? Đương nhiên anh cũng nhớ cho tôi và Thần Lãng Quên chẳng liên quan tí nào." - Thần Kí Ức xỏ tay vào túi rồi nhún vai như phân trần.

"Bớt lại một tí đi." - Thần Lãng Quên huých khuỷu tay vào Thần Kí Ức, đẩy anh ta sang một bên rồi mỉm cười hòa nhã, có đôi phần trấn an nịnh nọt với vị thần vừa đến - "Những người này có lí do chính đáng mà, vả lại chúng ta cũng chẳng thiệt một chút nào, không phải sao? Vả lại họ vào được đây coi như đã hợp pháp lắm rồi."

Người kia nhướng mày, đôi cánh trắng sau lưng anh ta co lại, rũ xuống chạm đất trông như mảnh áo choàng bạch kim nạm ngọc trai lấp lánh. Nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là tức giận cả, ngược lại thì có đôi phần gật gù tán thành lời biện hộ của Thần Lãng Quên.

"Nhưng vị này là...?" - Nhân Mã lên tiếng, cậu ta đứng tựa người vào tường, nghiêng đầu chất vấn, quầng thâm dưới mắt như thể sâu hơn một tí.

"Thần Ngủ, chưa ai giới thiệu tôi với các người à?" - Thần Ngủ bước đến, dòm ngó chúng tôi suốt một lượt cho đến khi Thần Chết bực bội tách anh ta ra và đẩy anh ta lùi lại về phía Thần Bảo Vệ.

Ma Kết lén đưa mắt nhìn Kim Ngưu, như muốn nói, à, ra là anh ta.

"Đủ rồi, về lâu đài thôi." - Thần Kí Ức mệt mỏi lên tiếng, anh ta khua tay và vẽ lên trong không khí một đường tròn chằng chịt họa tiết đối xứng, chuyển động theo chiều kim đồng hồ, từ tâm đường tròn, một lỗ đen nhỏ dần xuất hiện và từ từ loang dần ra thành một cái lỗ lớn, sâu hoắm, đen thăm thẳm.

Không ai bảo ai, chúng tôi lần lượt bước qua vòng tròn chẳng chút do dự.

./sói đen thì tru tréo/.

"Sư Tử à?"

Tôi giật mình, quay đầu nhìn. Ma Kết đứng trân trối, lời cậu ta cất lên như thì thầm, như hồi hộp, cậu ấy chẳng dám nói to, hay là do cậu ta chỉ nói mớ? Thế nhưng chẳng ai đáp lại lời gọi của Ma Kết, đoàn người và thần như bưng tai bịt mắt, dường như chỉ có tôi là nghe thấy vậy. Trồng ngực tôi đánh dồn dập, ý nghĩ rằng sẽ thực sự tìm được một ai đó, một người nào đó mà chúng tôi đang tìm ngay lúc này, thì toàn bộ cái chuyện kì quặc này sẽ lập tức chấm dứt lập tức biến thành một bàn tay bóp nghẹt lấy cổ tôi.

"Cậu sao thế?" - Tôi đi chậm lại cho đến lúc sóng vai với Ma Kết, đoàn chúng tôi kéo nhau lũ lượt bước qua cánh cổng thành kia, và ngọn lửa, à không, chỉ là một quả cầu ánh sáng, nhưng nếu gọi là quả cầu lửa thì nào có sai đâu, cứ lơ lửng phía trước, leo lét soi to những cảnh quan xung quanh ở một mức độ nào đó.

Ma Kết bị câu hỏi của tôi làm cho giật mình, đánh thức cậu ta khỏi mớ suy nghĩ bòng bong quẩn quanh trong đầu từ nãy đến giờ. Cô bạn ngước nhìn tôi, đảo mắt rồi lúng túng hẳn.

"Chỉ là, tớ có cảm giác cái vị mặc váy xanh rêu kia kìa, cái vị mà không có tạp dề trắng ý, đương nhiên là chúng ta nào có nhìn thấy được khuôn mặt của họ đâu. Mấy cái mặt nạ kì cục thật chứ, kể ra thì chúng ta chỉ mới thấy khuôn mặt của Thần Chết, Thần Kí Ức và Thần Lãng Quên thôi, chưa kể chúng ta còn không tài nào nhớ ra vẻ mặt cũng như tên thật của họ, nhưng tớ có cảm giác cô ta rất giống Sư Tử."

Cô bạn thở dài đánh thượt, hai buông thõng đến là chán chường. Ma Kết thất vọng đến vậy cũng phải thôi, tất cả mọi thứ cứ như khi sắp chạm được đến đích rồi thì lại có một màn sương mù dày đặc che khuất vậy, đi thế nào cũng không đến nơi. Tôi cũng chẳng biết nên đáp lời sao cho phải, chẳng ai lên tiếng cả, điều này cũng có lí, một là người kia không phải Sư Tử đâu, hai là người kia là Sư Tử thật nhưng rồi sau đó thì sao? Không phải tất cả những vị thần ở đây đều đã không còn nhớ kí ức gì sao, như là chúng tôi, bị xóa toàn bộ về thân phận của những vị trước kia?

Vậy nếu người kia có thật sự là Sư Tử hay không chúng tôi đều không biết, tất cả chúng tôi. Vậy thì chuyện đó có ích gì?

"Vì sao những cái tên lại quan trọng như vậy?" - Tôi buột miệng, Kết quay phắt sang nhìn tôi, trong đêm tối, tôi thấy đôi mắt cậu ta long lanh lạ.

"Vì sao nhỉ?" - Ma Kết mơ hồ đáp lại, có cái gì đó vừa lóe lên trong trí cậu ta.

Tôi cúi gằm xuống đất, chân bắt đầu bước đi vô định lạ lùng, con đường dưới chân tuy nhỏ nhưng được lát đá hoa cương rất đẹp. Thực ra nếu quan sát kĩ thì cảnh quan trong lâu đài quả là tuyệt mỹ song cũng rất đỗi lạ lùng. Vì phạm vi ánh sáng có hạn, lại mờ nhạt nên có khi màu sắc tôi nhìn thấy cũng chẳng giống gốc, nhưng hình dáng thì có thể chắc chắn. Hai bên đường trồng cơ man nào là hoa cẩm chướng, hoa lay ơn, hoa cẩm tú cầu và rất nhiều hoa khác, đặc biệt là có hoa anh túc vì màu đỏ rượu táo này thực sự quá hút mắt rồi. Hoa anh túc như chen chúc, len lỏi, lèn chặt vào giữa tất cả các khóm hoa khác. Trông vô tổ chức nhưng tôi phải thừa nhận rằng ở một góc độ nào đó thì sự luộm thuộm này tạo nên một chất hoang dại riêng. Điều đáng nói là cây hoa ngọn cỏ nào cũng phải cao đến hông tôi hoặc hơn, không biết có phải do đây là thế giới giấc mơ nên mấy cái cây phát triển dị thường như thế này hay không?

Trên mấy bông hoa bay ra những đốm trắng vàng nhạt lấp lánh, ban đầu tôi đã tưởng rằng đó là đom đóm mà thôi nhưng một trong những đốm sáng kia bay ngang qua tầm mắt khiến tôi giật mình nhận ra mấy cái đốm trắng vàng kia là tiên hoa. Gọi là vậy chứ tôi có biết thứ này là gì đâu. Họ có ngoại hình bé xíu như cô bé ngón tay út vậy, mỗi người có một chiếc cánh khác nhau nhưng đều vừa mỏng manh vừa đẹp lộng lẫy. Mỗi lần bay lượn thì những hạt vàng óng ánh trên cánh sẽ rũ rã, bay lất phất phía sau trông thật đẹp.

Một chuyện đáng chú ý khác là kể từ khi bước qua cánh cổng kia, tôi nhận thức một cách sâu sắc rằng cái thế giới này không chỉ có những vị thần lạ lừng kia, mà còn đầy thực thể sống khác nữa. Ví dụ như người lùn, phải, chính mắt tôi nhìn thấy những người lùn bé nhỏ, hay là người tí hon nhỉ, nhưng đại khái là cao đến đầu gối tôi hoặc thấp hơn. Họ có vẻ ngoài rất giống con người, trừ việc đôi mắt khá to tròn và long lanh, hai cái tay xếch lên như là tai yêu tinh và mặc những bộ đồ như người tiều phu, hay người làm vườn nhưng hoa văn lòe loẹt hơn một chút.

"Cậu có nghĩ mấy cái vị thần ở đây sẽ bị chính khu vườn và những con người bé xíu này làm cho hoa mắt chóng mặt không?" - Ma Kết thì thầm đùa cợt. Xem ra cậu ta đã bình tĩnh hơn sau những trận suy nghĩ ngắn nhanh chóng.

"Phải rồi, nếu được nhìn chỗ này vào buổi sáng hẳn là sẽ đẹp nữa." - Giường như ngoài tôi với Ma Kết ra thì những người còn lại chẳng ai nói với ai điều gì. Họ bận quan sát, và nghĩ ngợi.

./cây tầm gửi cheo leo/.

Chúng tôi đi hết con đường dài dằng dặc lát đá hoa cương và mãi cho đến khi đứng trước một cánh cổng lớn khác, tôi mới dứt mắt khỏi những cảnh vật kì lạ hai bên đường. Hình như đây là cổng chính dẫn vào tòa lâu đài, được làm bằng gỗ khối chắc chắn và bóng bẩy, trông có phần rùng rợn vì mặt ngoài cánh cửa khắc nổi hai hình đầu sư tử rất dữ tợn, trang trí xung quanh là vài hình khắc dơi có cánh. Cứ như là đang ghé thăm nhà của mụ phù thủy trong truyện cổ tích vậy.

Tôi e ngại lùi lại vài bước để ngước nhìn tòa lâu đài. Dường như cái tường đá kia cứ cao lên mãi chẳng thấy điểm dừng, hoặc là do ánh sáng quá hạn hẹp không thể chiếu tới. Thế nhưng hai vị dẫn đường không mở cửa mà quay phắt lại, nhìn chúng tôi suốt một lượt.

"Các cậu là con người?" - Cô gái váy hồng lên tiếng, giọng nói khá trong, và cao tuy đã dằn xuống một chút.

"Đúng vậy." - Thần Chết thản nhiên đáp lại.

"Chúng tôi không hỏi Ngài." - Cô nàng váy hồng ném một ánh mắt khó chịu cho cậu ta, nhún vai rồi quay lại nhìn chòng chọc chúng tôi mãi cho đến khi Nhân Mã gật đầu ngần ngại.

Sau đó là vài khoảng im lặng dài bối rối, giữa tất cả, như thể chúng tôi bối rối theo từng đôi một vậy vì ngay cả khi các vị thần đứng đó, tôi cũng cảm thấy có một tí áp lực từ cái lừ mắt của hai vị váy hồng, váy xanh kia đè xuống đôi vai họ.

"Ai đã cho phép các người này đến đây?" - Cô gái váy xanh lên tiếng, giọng điệu hết sức dịu dàng nhưng vẫn nghe ra âm sắc cứng cỏi trong đó.

"Là tôi." - Một lần nữa, Thần Chết đáp lại, vô cùng thản nhiên.

Tôi thở dài, sắp mệt đến bật cười rồi, rốt cuộc mấy kiểu trò chuyện gì vậy chứ? Chúng tôi sẽ phải chôn chân trong sự lo lắng này đến chừng nào thế, rồi bao giờ thì tôi được đi ngủ sau cái ngày dài lê thê này đây. Thế nhưng có vẻ như chuyện này được giải quyết xong nhanh thật, vì đột nhiên Thần Ngủ phá lên cười, giọng điệu cười anh ta không lớn cũng không quá lố bịch, chỉ là một âm thanh hào sảng mà thôi.

"Cái gì vậy chú em? Mày không định đứng đấy nhìn Hải Tĩnh đến sáng mai đấy chứ? Thực hiện nghi lễ rồi dẫn người đi đi. Hải Lãn đừng nhướng mắt nhìn tôi như thế, chúng ta cũng phải đi ngủ, em biết điều này mà?" - Thần Ngủ thoải mái cười, duy chỉ có chúng tôi trố mắt nhìn vị kia lạ lùng.

Thần Chết mỉm cười đáp lại nhưng mày cậu ta nhíu cả vào nhau trông rất khó chịu. Nhưng thay vì đáp trả hay gì đó thì cậu ta lẳng lặng liếc nhìn chúng tôi.

"Được rồi, giải thích một cách ngắn gọn, trước tiên các cậu nhớ cho một chút, tớ không phải là người gượng ép buộc các cậu phải đến tòa lâu đài này..."

"Thậm chí cậu ta còn cảnh cáo rất nhiều lần." - Thần Kí Ức khịt mũi ngắt lời, có vẻ cậu ta cực kì quan tâm đến chuyện này thì phải.

"Vậy nên để đảm bảo an toàn tính mạng cho những con người và để không tổn hại đến thế giới này thì các cậu sẽ uống một viên an thần giấc mơ." - Thần Chết phớt lờ và tiếp tục nói, Hải Tĩnh, cô bạn váy hồng tiến lại, rút từ trong chiếc túi nơi tạp dề ra một cái lọ đựng những viên thuốc nửa đỏ vừa trắng trông như thuốc Tây chống cảm và đưa cho mỗi người chúng tôi một viên.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tớ uống viên thuốc này?" - Kim Ngưu nhướng mày, vân vê viên thuốc và nhìn nó suốt một lượt thật kĩ càng.

"Chỉ là như tên gọi thôi, an thần, nó khiến giấc ngủ của các cậu ngon hơn và giống với bình thường hơn, dẫu sao con người như các cậu cũng đang ở trong thế giới giấc mơ, ngủ trong giấc mơ ư? Nghe thật không tưởng. Ngoài ra việc các cậu xuất hiện trong tòa lâu đài này theo luật là không được phép." - Thần Lãng Quên giải thích, cậu ta đưa mắt nhìn quanh, và có vẻ như từ nãy đến giờ cậu ta chỉ nhìn chòng chọc vị thần Bảo Vệ. Không phải kiểu nhìn bình thường mà nhìn săm soi đánh giá lắm, tuy là không biết có chuyện gì nhưng điều này không phải là chuyện đáng để tâm sao.

"Không được phép? Có lí do nào hơn là vấn đề vi phạm quy tắc không?" - Nhân Mã hỏi, cậu ta nhìn xoáy sâu vào mắt người đối diện, ánh mắt đó như một cái bấm ghim vậy, khiến người ta dính chặt vào phía sau.

"Cậu thông minh mà, cậu sẽ hiểu có những quy tắc không lập lên để phục vụ cho lợi ích của bộ máy cai trị mà còn để bảo vệ cho lợi ích của những người bị trị phải không?"

"Nghĩa là?" -Mã nhún vai.

"Không có gì nhiều đâu, nếu việc con người xuất hiện trong lâu đài bị phát giác, dễ thôi, bởi một vài sự chênh lệch âm dương, sức sống và những yếu tố phức tạp hơn, đủ để biết các cậu ở đây thì sẽ có một binh đoàn Báo Tử đến rước các cậu đi." -Thần Chết giải thích, cậu bạn này nhìn áy náy hơn bao giờ hết, điều này khiến tôi suýt nữa thực sự đã nuốt viên thuốc và chờ xem điều quá gì sẽ xảy ra.

Nhưng Ma Kết ngăn tôi lại, cậu ta lắc đầu và lườm tôi một cái ngắn ngủi.

"Vậy, binh đoàn Báo Tử là gì?" -Ma Kết đưa mắt nhìn cậu bạn Thần Chết đang bối rối.

"Phiền phức quá, các cậu định đứng đây hỏi han đến sáng mai đấy phỏng?" -Vậy mà chẳng đợi cậu bạn kịp trả lời thì Hải Tĩnh, cô bạn mặc váy hồng đã sốt sắng bước lên trước. Cũng phải thôi, ngay đến cả vị thần Bảo Vệ cũng sốt ruột ngước lên nhìn cánh cửa đóng chặt im lìm.

Hải Tĩnh ném cho Thần Chết một ánh nhìn cau có rồi cậu ta búng tay một cái, vài tia sáng xinh đẹp nhỏ nhắn lóe lên, giây tiếp theo những viên thuốc tuột khỏi tay chúng tôi, và thoắt cái, chúng trôi thẳng xuống họng mỗi người. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến độ tôi suýt tắc thở và trước khi dành ra một ít thời gian ít ỏi để ho khan và thở dốc thì tôi

đã ngất đi rồi.

./lời thì thầm nói sẽ/.

"Cậu không thấy mọi chuyển đang tiến triển quá chậm sao?"

Trong một căn phòng nọ được bày biện khá trang nhã và đẹp đẽ với những tông màu ấm áp, giấy dán tường màu vani hơi trắng,có hoa văn nổi, có đèn chùm pha lê, nến thơm, một đến hai lọ hoa bây bi xanh. Chiếc giường giữa phòng có đặt nệm lớn và dày, tấm voan che giường thì trắng muốt lấp lánh vàng. Ngay cả thảm trải trong phòng cũng có họa tiết hết sức bắt mắt. Ánh nắng cứ như vậy chiếu qua từng lớp kính cửa sổ lấp la lấp lánh, dát cả lên tường, lên thảm.

Có một chiếc gương lớn gắn trên tường, nó đang thì thầm với một người khác, người mà đang ngồi trên ghế, thoải mái vươn tay chải từng lọn tóc đen óng.

"Không sao, ngày hôm nay, hay chính xác là ba đến bốn hôm nay đã quá dài, và cũng quá đủ, chuyện ngày mai sẽ hay hơn và nhanh hơn, điều đó buộc phải xảy ra thôi." - Cô ta nhẹ nhàng đáp lời, với giọng nói dịu êm như ru và trong trẻo như dòng suối mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro