Chương 17: Nhưng, sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./cừu trắng kêu be be/.

Khi lớn lên, tôi mới biết cuộc đời này thực sự căm ghét tôi đến nhường nào. Lúc còn bé, cuộc đời chào hỏi tôi, tôi òa khóc trước nụ cười gượng ép ấy. Cuộc đời bắt tay tôi và nó cho tôi một cái bạt tai làm tôi ngã lăn ra đất, cuộc đời nói: "Nào nào cô gái, cô sẽ học cách chung sống và theo luật thì chẳng có cái gì đáng để nói đạo lý, đến đây, tôi sẽ chỉ cho cô cách đối diện với hiện thực." Đó là cách chúng tôi làm quen.

Từ ngày bé, dưới gáy tóc kéo xuống bả vai tôi đã có một vệt sẹo, tuy không quá dài nhưng đủ để người ta hú hồn mỗi khi mắt họ thu tôi vào tầm nhìn. Vệt sẹo này chỉ là một tai nạn nhỏ, với ba tôi, chỉ là như vậy thôi, thế nên tôi cũng không phàn nàn gì lắm. Những người tử tế sẽ cảm thấy ái ngại cho tôi, những kẻ còn lại thì giễu cợt, giả dụ như những người bạn cấp một. Người ta sẽ phẩy tay, lắc đầu, biện hộ rằng trẻ con mà, biết gì đâu. Khôn ngoan gì trẻ, khỏe mạnh gì già, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chỉ riêng tôi bị buộc phải trở nên khôn ngoan trước tuổi?

"Đối với mẹ, con sẽ mãi mãi rất xinh đẹp, Cự Giải thân yêu ạ."- Mẹ tôi luôn nói thế với tôi mỗi sáng đi học. Tôi buộc bản thân nhìn vào gương mỗi ngày rất lâu. Tôi không hề có ý kiến gì với mái tóc, khuôn mặt, cái miệng hay chóp mũi của bản thân, nói thật thì tôi khá hài lòng vì tôi không phải người kén chọn. Nhưng biết sao không, điều đáng sợ nhất trên đời này chính là tin đồn. Một tin đồn có thể khiến người trong chính tin đồn đấy không biết sự thực có hình dạng như thế nào. Người ta đồn rằng tôi xấu xí, và dần dà về sau thì tôi trở nên xấu xa.

Có một câu chuyện kể lại rằng cáo và gà rừng cùng nói chuyện.

"Anh nói tôi nghe điều đáng sợ nhất trên đời chính là gì?"- Cáo hỏi gà rừng.

"Có phải là cái chết không?"

"Không phải, điều đáng sợ nhất trên đời chính là tin đồn."

"Cậu lại khéo lừa tôi, chẳng phải chết mới là điều đáng sợ nhất sao, chết là hết?"- Gà rừng bĩu môi, nhất quyết không tin.

"Vậy thì tôi sẽ chứng minh cho anh thấy."- Cáo quay lưng đi một mạch.

Ngày hôm sau cáo lập tức tung một tin đồn rằng nước mắt chị gà rừng ngọt như mật, thơm như hoa, uống một giọt liền trường sinh bất tử. Tin đồn ngày lập tức lan đến tai sư tử- chúa sơn lâm. Sư tử bụng bảo dạ gà rừng có thứ quý như vậy lại không tự nguyện hiến dâng, thật là đáng trách, nay phải đi hỏi cho ra nhẽ. Nghĩ là làm, sư tử một mạch đến nhà gà rừng, gõ cửa đòi chị gà rừng cho mình vài giọt nước mắt.

"Thưa Ngài, kì thực chuyện đó không đúng sự thực, nước mắt vợ của gà rừng tôi quả là không có vị gì."- Gà rừng lập tức phân bua.

"Ngươi nói dối, thứ quý giá như vậy ai mà chẳng muốn giấu diếm, chị gà rừng lập tức khóc ngay vài giọt nước mắt cho ta nếm thử để được trường sinh bất lão."- Sư tử không nghe, nổi trận lôi đình.

Chị gà rừng dù có khóc bao nhiêu giọt thì giọt nước mắt của chị cũng chẳng có vị gì như tin đồn. Liệu giờ sư tử đã tin, nhưng không, sư tử cho rằng gà rừng vì không muốn chia sẻ nên đã dấu diếm mình, rất tức giận liền đem cả nhà gà rừng nuốt luôn vào bụng. Sư tử yên chí từ rày về sau dù có nước mắt gà rừng hay không thì nó cũng đều trường sinh bất tử.

Cáo biết sự tình, chỉ nói vài lời.

"Anh đã thấy tin đồn đáng sợ nhường nào chưa?"

Mẹ tôi đã kể về câu chuyện ngụ ngôn đấy, sau đó bà ôm tôi vào lòng, dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc tôi.

"Tin đồn nói rằng con xinh đẹp và lương thiện."

Khi người ta tin vào một cái gì đấy, mọi chuyện sẽ dần dần trở nên như điều họ tin tưởng. Tôi đã có thể tin mẹ tôi, nếu như người bạn nó không vừa cười thật to vừa chỉ mặt tôi, nói rằng tôi trông thật xấu xí, liệu rằng với vết sẹo sau gáy như vậy có thể đóng vai nàng Bạch Tuyết được hay không? Nhưng điều đấy có gì liên quan? Còn rất nhiều chuyện, nhưng tôi đã không còn nhớ nữa rồi. Phải ghi nhớ những chuyện không vui đúng là rất mệt mỏi, tôi thà để trí óc để mường tượng đến những bài toán nâng cao thì hơn.

Cảm giác cô đơn, thực sự rất đáng sợ, thật đấy. Rất đáng sợ, cậu không thể chỉ ngắm nhìn bầu trời sao một mình suốt được, sau rốt cậu cũng sẽ thấy bầu trời sao trở nên tẻ nhạt thôi. Nếu cậu có một người bạn, bạn ấy sẽ kể cho cậu về tích truyện nàng tiên ống tre đã bay về trời như thế nào, bạn ấy sẽ nhăn mày nhíu miệng nói rằng thực ra Kaguya đưa lọ thuốc bất tử cho người cô ấy yêu không phải để tượng trưng cho món quà chia tay mối tình ấy. Lọ thuốc ấy có nghĩa là, dù không thể, nhưng hãy chờ đợi Kaguya trở về, một lần nữa.

Thế nhưng người cô ấy yêu đã quăng lọ thuốc kia đi rồi.

Lúc ấy, trước ngày tôi vào lớp một, tôi gặp một người bạn, gọi là Xử Nữ, một cô bạn đáng mến. Đó là một buổi tháng tám đẹp trời, Nữ chuyển đến sống gần nhà tôi, dưới chân đồi.

Từ nhỏ đến lớn tôi có rất nhiều nỗi sợ, sợ một ai đó đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi rồi đột nhiên nhíu mày, sợ phải hòa nhập vào một môi trường tôi không quen và ai cũng nhìn tôi nhíu mày, sợ một ai đó đã từng nhìn tôi nhíu mày đột nhiên biến mất, sợ rất nhiều thứ, như thể một con thỏ nhát cáy vậy. Tôi tự hỏi rằng, những người anh hùng, bởi vì dũng cảm nên mới xứng đáng trở thành anh hùng không?

Tôi rất thích nghe kể chuyện cổ tích, nơi những cô gái xấu xí sau rốt vì hiền lành lương thiện mà thoắt biến thành thiên nga, nơi những em bé chăm chỉ tốt bụng sẽ nhận được cái kết có hậu, nơi mà Hansel và Gretel dù bị mang vào rừng vẫn có thể tìm được đường về nhà. Tử tế cũng là một loại dũng cảm, vì người ta bảo tử tế rất khờ dại và rất ngu ngốc, tôi cũng thấy vậy, rặt một đám khờ dại và ngu ngốc. Xử Nữ rất tử tế.

Xử Nữ, cậu ta, đánh những bản nhạc rất hay, kể về rất nhiều câu chuyện cổ tích mà chúng tôi thường ao ước về khi còn nhỏ. Thế rồi cậu ta nhập viện, chết tiệt Xử Nữ, nói rằng đây có thể là một tín hiệu cho tôi là đã đến lúc để kết bạn rồi.

"Cậu nói xem, làm thế nào để kết bạn bây giờ?"

Mọi giấc mơ chết tiệt đều có một đoạn như thế này.

"Cậu sẽ phải kết bạn, theo một cách nào đấy mà chỉ cậu biết được, tớ sẽ cầu nguyện cho chúng ta, tạm biệt."

"Cậu không thể làm thế với mình được." - Nhưng tôi đã sụp xuống để không ai thấy tôi khóc.

Xử Nữ lên tàu rồi đi mất.

"Cậu có thể trả Nữ lại cho mình được không?" - Tôi đã thì thầm với ống đếm giọt trên thành giường bệnh của Xử Nữ, cậu ta không tỉnh lại nữa.

./sói đen thì tru tréo/.

Tôi giật mình mở mắt, lật người trở lại thẳng thắn, vặn vẹo cổ rồi mở mắt vào khoảng không màu đen trước mắt. Cổ họng đau nhức, tôi khó nhọc nuốt nước bọt, thử phát ra vài âm thanh để chắc chắn rằng mình chưa thực sự bị mất giọng. Tay chân tôi mềm oặt, y như bị tụ máu lại, không thể cử động, tôi nằm yên một lúc rồi dịch người lên phía trên, ngồi dậy. Vài ảnh niệm từ cơn mơ làm đầu óc tôi choáng váng, tôi hơi buồn nôn và cảm thấy ốm kinh ra đi được. Mơ, tôi đảo mắt một vòng chán ngán.

Một ai đó ho khan, rồi ho khục khặc, tiếng thở như vừa tỉnh dậy sau một cơn hôn mê, vì ai đó siết chặt lấy họng mà cật lực tỉnh lại, hít lấy một bụp không khí lớn. Tôi nghe thấy tiếng búng tay dứt khoát, một hòn lửa màu xanh nhàn nhạt hiện lên, quầng sáng khiến tôi thấy lạnh tanh.

Tôi trấn tĩnh lại, thứ ánh sáng mờ mờ nhưng đủ để tôi trông rõ từng người một, Nhân Mã, Ma Kết, rồi Kim Ngưu, có thần Kí Ức, thần Lãng Quên và, thần Chết. Đột nhiên những vị thần đứng đấy trở nên vừa cao lớn vừa xa lạ, bọn họ đều đeo mặt nạ, vô cùng kì lạ.

Tôi định gọi, nhưng tôi không còn nhớ tên nữa, tên của bất kì ai trong ba vị thần, mọi âm thanh như lặng lẽ nuốt trở vào bụng. Rốt cuộc, lần này là gì nữa đây?

"Cậu có ổn không Cự Giải?" - Ma Kết tiến tới, ngồi xổm và đưa tay vuốt mặt tôi, cậu ấy nhăn nhó, mếu máo như thể sắp khóc vậy.

"Không sao đâu, chúng mình-" Khoan đã, phía cổ của Ma Kết có vệt gì đấy, tôi căng mắt nhìn.

"Dưới cổ cậu là hình xăm à, sao đến giờ tớ mới để ý nhỉ?" - Ma Kết vừa nói đùa vừa đứng dậy, tiến về phía các bạn, quan sát sắc mặt từng người một rồi yên tâm thở phào khi ai cũng nhìn có vẻ chưa đến nỗi đói mà ngất đi.

Nhân Mã vặn cổ, cậu ta vẫn luôn trông có vẻ trầm ngâm suốt từ trước đến giờ, nhưng rồi cậu ấy mở to mắt.

"Các anh là ai?"

"Không phải chúng tôi đã giới thiệu rồi sao?" - Thần Lãng Quên vươn vai, rồi bắt đầu đi thoăn thoắt về một hướng vô định, anh ta chính là người đã thắp đèn.

"Không, tôi không còn nhớ tên các anh nữa, chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi?" - Nhân Mã khó chịu, bóng tối ở đây quá đặc biệt, tôi hay chúng tôi đều buộc phải đứng dậy để bắt kịp các vị thần nếu như không muốn bị kẹt lại chốn này.

"Tất nhiên không chỉ có mình các cậu, chúng tôi cũng không nhớ tên mình nữa, tất cả chúng ta đã ở trong thế giới giấc mơ rồi." -Thần Chết dừng lại, cậu ta khoát tay rồi hất đầu về phía trước, ý bảo mọi người đừng phí thời gian vào những việc tào lao mà hãy nhanh nhẹn lên.

"Giấc mơ phía trước không có gì là rõ ràng, tuy nhiên nếu đã được những ba vị thần chọn trúng thì hẳn cũng là của một người đặc biệt nào đấy. Nhân tiên nhờ ơn các cô cậu mà mỗi vị trong chúng ta đều có ức kí trên cổ rồi." -Thần Kí Ức thở hắt ra rồi anh ta lôi từ một nơi nào đấy ra một cánh cửa, nhìn vào tay nắm cửa một lát rồi thở dài và mở nó ra.

Những tia sáng từ không gian phía sau cánh cửa chói lóa đến mức khiến tôi phải nheo mắt lại, dưới cổ mỗi người có một hình vẽ nhỏ, như hình xăm, đó là hình con chim lạc. Trong phút chốc kí hiệu đó sáng lên, và Ma Kết nhìn tôi, vẻ như đã hiểu.

./cây tầm gửi cheo leo/.

Một khu chung cư cũ, mấy kẻ chúng tôi sau khi bước vào cánh cửa thì đều đứng ở một tầng cao nào đấy không rõ, nếu ngó qua lan can thì có thể thấy cũng không phải là cao, tuy nhiên thiết kế thì đúng là kiểu cũ. Từ lan can bằng sắt sơn xanh đã rỉ và tróc, một tầng lại tận dụng hành lang theo một cách riêng, có tầng lắp tôn xanh bảo vệ rào lan can lại, có tầng thì phần lan can nhô hẳn ra ngoài để lấn thêm chút không gian. Cũng có tầng chỉ lắp một lớp rào sắt caro mà thôi, phần hành lang được lắp thêm vài thanh xà ngang, trên đấy treo kín đủ loại quần áo với màu sắc chói mắt.

Tường sơn vàng nhưng đôi khi vẫn xen lẫn vài màu sơn khác tùy theo sở thích của chủ từng căn phòng, đã tróc nát lở loét, những vệt ố thì lớn nhưng ngắt quãng. Vài nhà thì có trồng thêm cây hoa, hay mấy cây dây leo bám vào rào bảo vệ, mọc lên rậm rạp và lan cả ra ngoài thành từng khóm xanh mướt. Xen giữa các lan can là mấy ô cửa sổ. Không phải kiểu cửa kính sáng choang hay cửa gỗ xịn sơn đen đàng hoàng mà kiểu gỗ mộc sơn màu pastel hồi xưa, có sọc ngang luôn đóng hờ chứ không quá khép hẳn.

Thật giống Hà Nội, một vài khu chung cư cũ ở thành phố này luôn khiến tôi vừa thấy hoài niệm vừa thấy đẹp xiêu lòng. Quang cảnh này khiến tôi yên tâm hơn, tuy chẳng có cái gì ở đây thể hiện rằng chỗ này có sự sống, điều đấy một lần nữa nhắc nhở tôi bản thân đang ở chốn nào. Cơ mà một số lan can có treo cờ Tổ quốc, chỉ như thế thôi cũng được, cảm giác còn tốt hơn ngắm nghía những loại kỳ hoa dị thảo ở vùng Đất Chết.

Tôi đảo mắt xuống bên dưới, con đường phía dưới cũng không lớn lắm nhưng khá sạch sẽ và thông thoáng, có mấy căn nhà thấp thấp trồng hoa giấy mọc um tùm nở đỏ cả vạt ngay sân trước. Không có người hay vật và không có bất kỳ sự chuyển động nào cả. Chỉ nhìn thấy được một khoảng nhỏ gồm hai ba căn nhà sát khu chung cư còn những quang cảnh xung quanh xa hơn thì đều bị làm mờ.

"Đừng nhìn ngó lung tung nữa, người mơ giấc mộng này sắp xuất hiện rồi, các cậu đứng gọn vào, vấp phải người ta lại lớn chuyện đấy." - Thần Lãng Quên nhẹ nhàng xua tay, đẩy bọn tôi vào một góc tường, tránh lối đi chính trên hành lang.

./lời thì thầm nói sẽ/.

Hải Lãn và Hải Tĩnh cùng đứng trước một con suối trải dài. Đây là thượng nguồn suối Lethe hay suối Lãng Quên, tương truyền rằng bất kì kẻ nào có ức kí trên cổ chỉ cần đụng vào một giọt nước từ con suối này trong phút chốc tất thảy đều biến thành cát bụi.

Đương nhiên đây cũng chỉ là tương truyền nhưng nếu xem xét kĩ thì không có nghĩa là không hợp lí. Trước giờ chưa có kẻ nào lạc vào vùng giấc mơ tỉnh táo quá ba ngày chứ chưa nói đến chuyện tiến sâu vào vùng đất chết hoặc họa hoằn lắm là đặt chân vào thế giới Giấc Mơ. Nhưng trong trường hợp chuyện đấy xảy ra thật thì người đó có khả năng là đã tỉnh táo trong giấc mơ của chính mình quá lâu, như thế sẽ rất khó hoặc trong nhiều tình huống là hoàn toàn không có khả năng quay trở về hiện thực nữa.

Thường thì những người như thế sẽ được thần Ngủ dắt đến dòng suối này và ngâm mình xuống dưới, gột sạch mọi kí ức và quay trở về Trần Gian. Tuy nhiên nếu người ta lạc vào Vùng Đất Chết vào đúng lúc tường Lửa được dựng lên thì khả năng cao họ sẽ có ức kí sau khi nhìn thấy quá nhiều kí ức đau khổ của bản thân.

"Ủa, nếu vậy thì Thần Lãng Quên sinh ra làm gì nhỉ?" - Song Tử bất mãn nhìn con suối trong suốt soi thấy đáy chảy chậm rãi lùi về sau. Khóe mắt cô bạn sưng đỏ do khóc quá nhiều, hơi nhăn lên cũng vì cười lớn quá khi biết Hải Lãn, hay Sư Tử cũng chỉ bằng tuổi mình thôi chứ không lớn lắm.

"Trông cậu nhỏ thó như con thỏ, lúc đầu tớ còn tưởng cậu ít tuổi hơn tớ cơ." - Sư Tử vừa cười vừa gạt nước mắt.

"Đâu có, tớ chỉ mảnh mai thôi, ừ thì cũng hơi gầy..." - Song Tử đưa tay dụi mắt rồi ngoác miệng cười.

Cơ mà bây giờ hai người lại đang đứng ở suối Lãng Quên, hẳn nhiên nếu rơi xuống thì quên hết mọi chuyện cũng khốn thật, nhưng con suối này là giao giữa thế giới giấc mơ và vùng đất chết, bọn họ quả thật không biết nên băng qua như thế nào. Sư Tử bối rối rút trong chiếc túi trên chiếc tạp dề màu xanh khói ra một quyển sách nhỏ, lật giở từng trang xem rốt cuộc có dòng chữ nào ghi về vấn đề này không. Sau khi lấy lại trí nhớ cô vẫn cảm thấy kì lạ, ngoài việc là một dự án có thể nói mang tính vĩ mô siêu nhiên thì FG12 cũng giống trò chơi thực tế ảo đấy chứ, khi mà trang bị cho Hải Lãn, Hải Tĩnh biết bao món đồ nhỏ bé nhưng lạ lùng như lọ sơn móng tay, vài túi bột không rõ, mấy nắm lá tầm gửi dùng mãi không hết, các thứ và các thứ cũng như quyển sách hướng dẫn ngọn ngành này.

Điều đặc biệt là chỉ hai người bọn họ có, chẳng lẽ do họ là người canh gác sao?

"Trong sách hướng dẫn viết là Thần Lãng Quên không đủ quyền năng." - Sư Tử nhún vai rồi lại vội vàng tìm tiếp, hi vọng mấy con chữ này có thể chỉ cách cho bọn họ vượt qua con suối này.

Vì có vai trò như một dải phân cách nên phía mà hai người đứng đông đặc một màu đen của bóng tối, nhưng phía bên kia con suối thì trời vẫn sáng trong, cỏ cây xanh mướt, muôn hoa đua nở, mây trôi lững lờ, thậm chí ngửi được cả mùi đồng nội, hơi đáng tiếc là không có động vật sống nào tồn tại. Song Tử cũng gấp gáp lôi quyển sách hướng dẫn, chăm chú tìm kiếm, thú thực cậu ta cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng khi mấy con ngựa nhìn thấy ánh sáng chói lòa từ bên kia thì ngại ngần lùi lại, hí lên vài tiếng rồi bỏ chạy đi đâu cũng không rõ. Tất nhiên là cậu yên tâm vì bọn chúng kiểu gì cũng biết đường về nhà, nhưng mà làm cách nào để đi qua con suối này mới được?

Song Tử thở dài đưa tay bóp trán, nếu mà quên đi ký ức một lần nữa rồi sang được bờ bên kia và nhớ lại lần nữa chắc cô bạn sẽ thành một cái cây chết khô.

"Trong sách ghi là chỉ cần không chạm vào nước thì cách nào cũng có thể chấp nhận." - Song Tử nhìn Sư Tử phân trần.

Sư Tử chán nản gập mạnh quyển sách rồi cất vào túi, không biết tầm này Thần Ngủ còn ngoan ngoãn ở lâu đài nữa hay không, anh ta dễ mà bày ra mấy trò dại dột lắm?

"Thôi mình thử cách này xem sao." - Cô bạn lắc đầu ngán ngẩm, khoát tay ra hiệu cho Song Tử lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro