Chương 16: Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./cừu trắng kêu be be/.

"Cậu đã xem 'Sắc màu' bao giờ chưa?"

Ai đã hỏi câu này, Nhân Mã cũng không nhớ rõ nữa, cậu đột nhiên cảm thấy gương mặt trước mắt cực kì mơ hồ, giống như trong một giấc mơ, bạn chẳng bao giờ thấy rõ mặt bất kì ai cả, kể cả một người rất quen thuộc. Mấy bức tường sơn vàng trong lớp học cũ kĩ trông thật buồn tẻ.

"Chưa, nếu cậu không học thì sẽ không thi đỗ cấp ba đâu đấy, đừng xem phim nữa."

Có lẽ giọng nói cáu kỉnh này là của cậu ta, Nhân Mã cũng chẳng rõ vì cớ gì mà bản thân luôn khó chịu như thế, đương nhiên lúc trò chuyện cùng đám con trai thì không, cậu thoải mái hơn nhiều. Cơ mà mỗi lúc nói chuyện với cô bạn kia, cậu bỗng dưng cảm thấy bản thân rất cẩn trọng, cũng rất lo lắng.

"Nhưng bộ phim đó rất dễ thương, tớ nói thật đấy. Dù khởi chiếu vào 2010 nhưng 2020 nó vẫn khiến tớ bật khóc."

"Thật thế cơ à?" - Mã thấy mấy chùm nắng bên cửa sổ kế cậu ta đã nhạt hơn thì phải, không rõ nữa, trong gió có mùi lá bàng.

"Thật mà, có một câu nói rất hay..."

Hình như cậu ấy có mỉm cười.

"Bao giờ thi xong tớ sẽ xem sau."

"Ừ được."

Ừ, hình như cậu ấy có mỉm cười. Câu nói đấy là gì nhỉ?

Mãi cho đến bây giờ, Nhân Mã vẫn chưa xem.

Những chuyện này, nếu đứng trên lập trường của Nhân Mã để phân tích thì có rất nhiều điểm phức tạp, cũng rắc rối và mệt mỏi nữa. Cậu có cả ngàn nghi vấn mà chẳng ai nói giải thích với cậu cả. Kiểu như mọi cây kim sợi chỉ cứ vướng cả vào nhau thành một khối dị dạng, sờ vào sẽ bị đâm rất đau, nhưng nếu không dùng tay để gỡ thì sẽ chẳng có cách nào tháo chỉ được.

Trước tiên, chuyện này đã sai ngay từ điểm khởi đầu, ngay từ khi Thiên Bình xuất hiện. Cậu ta nói với mọi người rằng bọn họ đang trải qua hơn ba ngày trong một giấc mơ, và trong ba ngày đó hầu hết mọi thứ các cậu mơ được đều gồm 80% chính xác như hiện thực, 10% là mộng tưởng và 10% là bịa đặt, cứ cho là vậy đã. Giấc mơ nào?

Địa điểm gặp nhau lúc ấy cứ tạm cho là vùng Mơ Tỉnh Táo, khi mà con người đột nhiên lạc vào đó và có ý thức ngay trong giấc mơ. Vậy tại sao mọi những người bạn lại không nhận ra bọn họ đang ở trong một cơn mơ ngay cả khi họ đã trong vùng mơ tỉnh táo? Phải có ai đó nhận ra và vùng vẫy lên như con cá mắc cạn chứ.

Ma Kết rướn cổ, hua hua tay trước mặt Nhân Mã, đợi cậu ta giật mình chớp mắt vài cái, cô bạn nhìn chòng chọc, nhướng mày. Nắng ban trưa cứ lấp lóa sau mấy tán cây trên đầu, như ngàn mặt trời bé xíu xiu, như một ngân hà sao màu xanh lá.

"Cậu đang nghĩ ngợi chuyện gì vậy?"

"Chúng ta vốn đang ở trong cùng một giấc mơ đúng chứ?"

"Tớ không biết." - Cô bạn nhíu mày, từ khi mấy cái chuyện lạ lùng này ập tới như một cơn sóng xanh thẳm, Kết chưa được ăn bữa sáng, giờ thì bữa trưa e rằng cũng chẳng có. Trong hoàn cảnh nào đi nữa, dù chết cũng phải được làm con ma no chứ.

"Ý là cả cái dự án vớ vẩn này cũng chỉ là đưa chúng ta vào một giấc ngủ sâu, trong đó chúng ta đột nhiên gặp nhau trong một cơn mơ như thế này?" - Mã chẳng hề có ý định đi tiếp, cậu ta cứ chần chừ ở đấy mãi.

"Cũng có thể, tớ mệt đến nỗi nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ. Nhưng cậu đã nhắc thì, ừm, kể ra cũng kì lạ thật, cái gì mà những chuyện chúng ta trải qua trước chỉ là một phần từ hiện thực, rồi chúng mình trải qua mấy chuyện kinh khủng đấy, ờ, một lần nữa, mấy cái chuyện mà tớ tưởng chỉ có mình biết. Nếu như thực sự không có cậu xuất hiện và hỏi mấy câu kiểu như thế, có lẽ-" - Ma Kết nhún vai, khua qua lại hai bàn tay - "-tớ đã nghĩ tất cả đều là cơn mơ của tớ trong một buổi đêm dài thôi."

Cô bạn không đợi nữa mà chạy về phía trước, đuổi theo đoàn người đang tất tả tiến về một khu rừng, khoát khoát tay ra hiệu cho Nhân Mã hãy mau chóng nối gót, đừng đứng như mất hồn ra đấy nữa.

Đúng vậy, vấn đề còn lại chính là, giấc mơ này của ai mới được?

./sói đen thì tru tréo/.

"Này Ma Kết, cậu có để ý điều gì không?"

Kết ngước mắt nhìn Kim Ngưu đang đi chậm lại, ghé xuống thì thầm một cách thận trọng. Cô bạn ôm trán, nhăn mày suy nghĩ, một vài ý nghĩ lướt qua trong trí cô như một đàn cá neon đỏ, bao gồm cả mấy lời ban nãy của Nhân Mã. Nhưng khi đói thì vốn dĩ con người ta chẳng nghĩ được điều gì cho ra hồn, cơ mà sau rốt, Kết ý thức được tất cả bọn họ đang lẩn trốn, chỉ mười mấy phút trước sau câu tuyến bố đáng sợ của Song Ngư. Cô bạn này đã cảm thấy đất trời như nhuộm màu bông cải xanh vậy, cũng hơi đáng sợ một chút bởi Ma Kết nào có biết cô nàng Điềm Báo kia có thể làm gì bọn họ hay không?

Khiến cậu trải qua lại toàn bộ mớ ký ức tồi tệ kia thì hẳn cô ả cũng không vừa tí nào đâu.

Gần như cái thế giới chết tiệt này chẳng có con vật nào cả, chỉ toàn cỏ với cây, hoa hòe hoa sói các thứ, mây trên trời và nắng gắt, chán ngắt. Đến một dòng suối mát để điểm xuyến cũng chẳng có, Ma Kết cùng bạn bè đi mãi đi mãi mà cỏ dưới chân cứ xa vời vợi, cứ xanh rờn và mơn mởn cao thấp đều đặn. Cô không muốn đòi hỏi quá nhiều, ý là một con vịt quay chắc không phải là một ước muốn ích kỷ đâu phải không?

"Cậu lại bắt đầu hỏi tớ mấy câu kì lạ như Nhân Mã à?"

"Ủa, Nhân Mã đã hỏi cậu điều gì vậy?"

"Không, mấy chuyện vớ vẩn chỉ tổ làm tớ đau đầu hơn, còn cậu, cậu để ý thấy điều gì?"

Kim Ngưu nghiêng đầu, cậu suy nghĩ, cũng không hẳn là chuyện mà ai cũng có thể bận tâm, nhưng mà

"Cậu có nghĩ rằng mấy vị thần kia cũng là con người không? Ý tớ là trên đời làm gì có thần linh vớ va vớ vẩn, hoặc ít nhất mấy người đấy cũng chỉ là trí tuệ nhân tạo mà dự án thêm vào để trợ giúp chúng ta thôi." - Cậu nhìn Ma Kết rồi chớp mắt vài cái.

"Tớ nghiêng về giả thuyết là con người hơn, vừa nãy mấy Thiên Bình cũng bảo bọn họ ngày càng giống con người với mấy cái kí ức kia. Nhưng mà ký ức nào mới được, nếu họ là những vị thần, cái gì mới có thể dằn vặt họ đến mức trở thành một khứ vãng tồi tệ?" - Còn gì tồi tệ hơn không được ăn sáng và ăn trưa đây, Kết mỏi mệt rồi. Nếu chuyện này là một giấc mơ thì nó xứng đáng được viết thành sách, cô bạn cam đoan.

Rồi cậu sẽ viết nó thành sách thôi.

./cây tầm gửi cheo leo/.

Tôi dừng lại, đôi chân không muốn đi nữa, nó đã mệt rồi, cảm giác này vô cùng chân thực. Ma Kết cũng đi chậm lại, nhìn mặt cậu rất đỏ, có lẽ là do ánh mặt trời, ánh nắng chẳng hạn vì cũng đã quá trưa một tí rồi. Tôi lùi lại, đến cạnh cô bạn.

"Cậu mệt à?"

"Và đói nữa." -Ma Kết ngước lên, thở vài cái như hụt hơi, ánh mắt cậu ta long lanh rất mực đồng cảm như thể nói rằng tôi cũng mệt muốn chết, hỏi cậu ta mệt hay không cũng bằng thừa.

"Ừ, kể mới nhớ chúng ta chưa ăn gì cả." - Bụng tôi đột nhiên sôi lên, dạ dày bắt đầu quặn lại, hay lắm, khi đề cập đến chuyện gì thì nó thành ra như thế thật.

Thiên Bình đột ngột dừng lại khiến Bảo Bình vừa đi vừa cúi đầu nghĩ ngợi phía sau đâm sầm vào cậu ta, nhăn nhó nhướng mắt nhìn lên chất vấn. Song Ngư tiến lên, gỡ cậu bạn ra khỏi lưng Thiên Bình, kéo cậu ta tiếp tục đi lên một khoảng không phía trước, chăm chỉ đếm mấy cái lá khô lần lượt bị dẫm đạp. Sau rốt Ngư dừng lại, nửa quỳ nửa ngồi xuống, đưa tay vân vê mấy chiếc lá khô và thử hướng gió.

"Các cậu đều đói rồi phải không, chúng mình gắng trốn tạm vào một giấc mơ nào đó trước đã rồi tính tiếp cũng được." - Thiên Bình nói, đôi cánh trắng bên tai vươn ra, rũ rũ vài cái trông cực kỳ thỏa mắt.

"Trốn tạm vào giấc mơ nào cơ?" - Ma Kết giật mình hỏi lại, kiểu như chẳng phải bọn họ cũng mơ trong thực, thực trong mơ, mơ thực lẫn lộn rồi hay sao?

"Không, các cậu hãy nhớ này, tụi mình đang ở trong Vùng Đất Chết, rào xung quanh bởi Tường Lửa để giam hãm các giấc mộng khỏi tổn hại đến Thế giới Giấc Mơ. Như mọi người đã nghiệm qua thì ai trong chúng ta cũng đã trải qua giấc mơ kinh khủng nhất của mình rồi, lần này để trốn chạy, chúng ta buộc phải trốn vào giấc mơ của một người khác." - Bảo Bình chỉnh lại chiếc mặt nạ che lại khuôn mặt như lúc ban đầu, dây đeo màu đỏ, cuối đoạn có gắn một chiếc chuông nhỏ màu đồng xinh xắn.

Vì sao cậu ta lại đeo mặt nạ lại nhỉ, ngay cả Song Ngư cũng vậy? Kiểu như bọn họ sợ người trong giấc mơ kia nhớ mặt ư, vậy chỉ cần Bảo Bình vẫy vài cái là mọi thứ biến mất sạch tăm trong trí nhớ cơ mà? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ thấy cậu bạn Lãng Quên đưa tay vẽ loạn lên không trung, trong chốc lát một vòng tròn chằng chịt kí hiệu hiện lên, chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Hầu hết các kí hiệu trên vòng tròn nhìn trông rất quen, như là trên trống đồng Đông Sơn vậy.

Kim Ngưu chẳng nói gì, chỉ thấy mắt cậu ta sáng rỡ lên.

"Đương nhiên giấc mơ đó chẳng liên quan hay là của ai trong chúng ta, đơn giản là một giấc mơ bất kỳ, nhưng đủ xa và đủ khó để thần Điềm Báo tìm không ra chúng ta." - Song Ngư vội vàng nói rồi tiến thẳng về phía vòng tròn, cậu ta, đột nhiên bằng tay không tách vòng tròn ra làm đôi, bắt đầu từ tâm và kéo Bảo Bình biến mất vào không gian tối đen trong vết nứt.

Thiên Bình cũng chẳng có chút chần chừ nào cả, kéo tay tôi, rồi tôi kéo Ma Kết, kéo Kim Ngưu và Nhân Mã, thành một dải người lao theo cậu bạn kia nối gót hai vị thần trước đấy.

./lời thì thầm nói sẽ/.

"Cậu đã xem phim 'Sắc màu' chưa?"

"Có lẽ thi xong tớ sẽ xem, thi xong cấp ba, khi tớ đã đỗ trường chuyên, chỉ khi đó."

Xử Nữ lo lắng, tiện tay rót cho mình thêm một li trà, trà tầm gửi có mùi rất lạ, không giống như trà hoa cúc hay trà hạt chia. Suốt câu chuyện nãy giờ cô bạn nghe rất chú tâm nhưng thú thực một điều câu nào nghe cũng như một tiếng nổ bên tai, như kiểu có mấy vụ big bang trong lòng Xử Nữ, như thể có ngàn ánh pháo hoa đêm giao thừa. Từng chuyện một gieo vào lòng cậu những hoài nghi vẩn vơ, sau rốt, Xử Nữ có cảm giác bản thân ngày một mơ màng, huyễn hoặc, đầu đau như có cả đàn ong vỡ tổ.

vo ve vo ve.

Thần Ngủ ngồi đó, ung dung khoan thai đọc tờ giấy có cánh mới được gửi lên nơi cửa sổ, anh ta hơi cau mày, nhưng chẳng có biểu hiện tức giận gì cho lắm. Điều này khiến cô bạn hít thở nhẹ nhàng hơn.

Những chuyện như thế giới giấc mơ, mấy vị thần, nhất là thần điềm báo, rồi dự án gì gì đó nghe mãi cũng luẩn quẩn lòng vòng như đánh đố vậy. Xử Nữ khó khăn hít thở sâu, cố trấn tĩnh bản thân, tiếng tim đập trong lồng ngực ngày một lớn, không biết bây giờ ba mẹ đang làm gì nhỉ?

Vị trước mắt thở hắt ra vài cái, đưa tay lên dụi mắt nhưng chạm vào lớp mặt nạ cứng nhắc khiến anh ta chậm chạp thu tay về. Thần Ngủ ngồi thẳng, chăm chú nhìn chòng chọc Xử Nữ, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng chỉ khiến cô bạn thêm căng thẳng. Rốt cuộc điểm an ủi duy nhất là vị thần ngồi đối diện có thể không nhìn rõ mặt nhưng có mũi đàng hoàng, cao và thẳng, anh ta không giống mô típ phản diện trong mấy bộ truyện phù thủy và trông có vẻ đáng tin.

"Hiểu rồi, vậy là tôi được chọn để trở thành thần Bảo Vệ, người hỗ trợ cho những giấc ngủ cũng như bảo vệ con người khỏi bàn tay của Thần Điềm Báo?" - Xử Nữ ghét việc bản thân cứ ở mãi trong thế bị động, cứ mãi lo lắng. Dẫu sao cô bạn cũng chẳng thể nhảy từ cửa sổ rồi nhanh chóng trở về nhà.

Cô bạn chẳng biết làm cách nào để trở về nhà cả. Ban nãy khi đột nhiên đất trời tối sầm lại và chùm đèn với mấy cây nến trắng bọc quanh bởi những quầng lửa sáng thân mật được thắp lên khiến Nữ giật mình một chút, mấy chuyện này cũng đầu tư quá, thôi thì cũng chẳng còn gì để mất nên lần này phải trải nghiệm cho đủ vậy.

Xử Nữ thở hắt ra, cũng đọc Harry Potter rồi, một thế giới vừa đẹp vừa đáng ao ước, vốn dĩ tính lên cấp ba sẽ tận hưởng thanh xuân rực rỡ của đời người. Nhưng mà thôi, thế này cũng được, ai bảo ngồi trong một căn phòng quái dị với một vị thần có cánh lạ lùng, trải qua một mớ sự kiện buồn cười như nãy giờ thì thành xuân không rực rỡ được?

"Cơ mà tôi nói thật nhé, mấy vị thần các anh chẳng phải cũng hơi vô dụng sao, chừng ấy vị thần cũng bảo vệ không nổi đám con người yếu đuối." - Xử Nữ đặt tách trà xuống rồi vắt chéo chân, có lẽ chốc lát nữa cô bạn sẽ quên mất bản thân rồi biến thành bộ dạng mệt mỏi như Hải Lãn và Hải Tĩnh chăng? Con người vốn yếu đuối, có lẽ chốc lát nữa, cô bạn sẽ trốn vào góc nào đấy rồi bật khóc vì nhớ nhà, nhớ mùi bánh ngoại làm quá.

Thần Ngủ nhướng mày, tính nói gì đấy nhưng lại thôi. Anh ta chỉ nhìn trầm ngâm về bên ngoài cửa sổ dù nơi đó chẳng có gì cả, màu trời đất đen đặc, đến một ánh sáng cũng không có, khoảng không ngoài kia như sánh lại, chông chênh như sắp sửa tràn từ cửa sổ vào phòng. Nơi ngoài kia chẳng có gì thú vị, cũng không bằng trong căn phòng sáng trưng những nến và đèn ấm áp này. Nhưng anh ta nhìn rất lâu, cũng rất chăm chú.

"Cậu sẽ không hiểu nổi những vị thần như chúng tôi mỗi ngày đều ao ước được làm một con người đến nhường nào đâu, dẫu có cần thêm cậu, hay hai, ba vị thần nữa chỉ để bảo vệ những con người đó thì cũng chẳng có gì là quá đáng." - Sau rốt thì Thần Ngủ đứng dậy, vươn vai và sải rộng đôi cánh trắng. Bấy giờ Xử Nữ mới ý thức được đôi cánh đấy có thể vươn xa đến cỡ nào, trông kì vĩ y như trong phim viễn tưởng vậy, nếu anh ta tháo mặt nạ ra, rồi với mái tóc kia thì thật là giống thần Eros.

Vị kia tiến về phía Xử Nữ, đưa cho cậu chiếc ô có hình ảnh sặc sỡ đẹp đẽ còn bản thân cầm lấy chiếc ô đen, mở tung cửa sổ rồi rướn đầu ra bên ngoài ngó nghiêng trong chốc lát.

"Đi thôi." - Thần Ngủ bật ô, rồi đưa tay cho Xử Nữ.

"Đi đâu?"

"Đến lúc cậu trở thành Thần Bảo Vệ rồi." - Anh ta kéo tay, trong giây phút lôi kéo Xử Nữ nhảy khỏi ô cửa sổ, lao thẳng xuống dưới đất.

Cô bạn trợn tròn mắt hoảng loạn, hét cũng không thành lời, chỉ luống cuống tháo dải bọc bên ngoài của chiếc ô và bật nó lên, Giây tiếp theo thì cả hai đã ở rất cao rồi, chỉ là mọi thứ vẫn tăm tối và đen đặc đến khiến sợ. Xử Nữ không hiểu vì cớ gì bản thân phải bật ô lên trong khi cô bạn chỉ còn lại một tay để bấu víu vào Thần Ngủ, lơ lửng giữa không trung, mắt không cảm nhận được gì, ngay cả một ngọn gió, giống như là bị mù vậy.

Xử Nữ lầm bầm gì đó nhưng chiếc ô rực rỡ sáng lên đèn trên phố Hà Nội, và Thần Ngủ chợt thấy cô bạn bày ra bộ dạng kiểu 'ơn trời cuối cùng cũng có một cái gì đấy có vẻ ổn và đúng lúc', không nhịn được mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro