Chương 9: Thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đầu thu chiếu nhẹ lên mái tóc của cô nàng đang say giấc. Vì tiết trời vừa ấm áp lại vừa thích hợp cho việc ngủ gật trong giờ học, nên Song Tử chẳng sợ gì mà úp mặt xuống dưới bàn gỗ mà làm một giấc cho đỡ mệt người. Chứ ngẩng cổ lên để nghe giảng mấy cái công thức toán học đó sao, chắc cô ngất mất.

Xử Nữ đang cặm cụi viết bài, bỗng thấy tiếng ngáy rất là chill chill vang lên bên tai thì giật nảy mình. Quay sang bên cạnh, thấy một cô nàng với mái tóc nâu nhẹ dài ngang lưng đang lim dim ngủ thì lại tặc lưỡi. Song Tử là thế đấy, rất thẳng thắn và dứt khoát, buồn ngủ thì ngủ, không phải là chống tai lên mà vừa nghe bài giảng mà vừa ngáp ngắn ngáp dài như mấy đứa khác. 

Khẽ quay đầu lên trên bục giảng, Xử Nữ càng lo tợn. Chẳng phải cô Hiền dạy toán đang tiến về phía bàn tụi này hay sao? Ai học trong đây lâu rồi cũng sẽ biết, cô Hiền thực ra chẳng hiền như cái tên đâu, mà ngược lại còn rất chi là dữ tợn nữa đấy. Ai mà chọc giận cô, hoặc vi phạm nội quy thì xác định chữ "toang" kéo dài.

Xử Nữ lấy tay chọc nhẹ vào má Song Tử, thì thầm:

- Dậy lẹ coi. Cô Hiền cổ đang đến gần bàn tụi mình đó.

- Oa... Cô Hiền là cô nào mà cậu phải sợ dữ vậy?

Song Tử khẽ mở mắt, ngáp ngắn một cái rồi buông một câu thản nhiên đến lạ. Sau đó, chẳng biết làm sao mà cô lại ngủ tiếp được. Chà, cái khả năng thần kì này có khi sánh được bằng với Nobita đó chứ. Cơ mà không bàn chuyện đó nữa, bởi tình hình bây giờ đang rất là ngàn cân treo sợi tóc, bởi chỉ còn cần vài bước nữa là cô Hiền đã nhìn thấy cảnh tưởng tâm hồn Song Tử treo ngược cành cây rồi. Nể tình bạn bè, Xử Nữ lại lay lay vai của cô nàng lười biếng kia, nhỏ giọng:

- Nè nè, dậy mau lên, cậu mà bị phạt là tớ không có chịu trách nhiệm đâu nha!!!

- Không cần gọi đâu em, cô sẽ xử lí được.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng Xử Nữ. Khỏi cần đoán mò gì cho mệt, cô cũng biết đó là giáo viên nổi tiếng với những hình phạt khắt khe nhất trường rồi. Cơ mà nghe giọng nói dịu dàng vậy thôi chứ vẫn sặc mùi sát khí lắm.

Song Tử đang ngủ khò khò, bỗng nghe thấy có tiếng ồn nhỏ bên tai thì mí mắt khẽ rung rung. Chợt nhận ra có một người với khuôn mặt trông rất chi là quen thuộc, Song Tử từ một cô nàng mất hồn đột nhiên choàng tỉnh. Đợi đã, đây chẳng phải là bà chằn tên Hiền đó hay sao? Khẽ quay đầu sang phía Xử Nữ, thấy cô nàng đang nhìn mình với ánh mắt thương cảm, Song Tử đã biết là mình tới số rồi.

- Ngủ ngon không em?

- Hề hề, em có ngủ đâu cô. Em chỉ đang nhắm mắt thư giãn thôi à, chứ tai em vẫn nghe từng lời hay cô giảng đó chứ.

Trong 36 kế, cách đánh trống lảng và nịnh nọt giáo viên có lẽ là khả thi nhất. Nhưng Song Tử đâu biết, cô Hiền là giáo viên lâu năm của trường, những chiêu tầm thường như này, cô đều nắm gọn trong lòng bàn tay.

- Vậy em có thể cho cô biết, lớp mình đang học bài gì không?

Trời, cái này dễ ẹt à, Song Tử biết thừa, bởi chỉ cần ngước mắt lên bảng giáo viên là cô đã biết được rồi. Nhưng khổ nỗi, vừa mới ngủ dậy nên mắt Song Tử cứ có cái mở cái không, thành ra chỉ nhìn được cái tiêu đề là hệ gì gì đó của tam giác. Mà hệ thì chắc chắn là hệ mặt trời rồi, vì thế nên Song Tử tự tin ngẩng cao mặt lên đáp lại:

- Thưa cô, lớp mình đang học bài hệ mặt trời của tam giác ạ!!!

Lập tức, cả lớp học bỗng nhiên được một tràng cười giòn giã. Tới những người vốn dĩ nghiêm túc như Xử Nữ cũng phải nín cười trước câu nói hồn nhiên đó.

- Đi ra ngoài!! Cô không có thời gian đùa với em đâu!!

Mặt cô Hiền đen kịt lại, cứ như chẳng lường trước được một câu trả lời như thế. Biết mình sai bét nhè, Song Tử chỉ đành ỉu xìu lê bước ra ngoài lớp.

Vì đang bắt đầu mùa thu nên tiết trời đã dịu hơn hẳn. Không còn những ngày hè oi ả nữa, mà thay vào đó là những vạt nắng nhẹ nhàng và làn gió không quá rét buốt. Thời điểm này thật là thích hợp để ngắm cảnh mà, vì vậy nên được ra ngoài đứng phạt cũng là một thú vui để tránh phải học tiết toán khó nhằn đó, chỉ tội cho hai cái cẳng chân kia thôi.

"Reng... reng..."

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu kết thúc giờ học chán ngắt. Chỉ chờ có thế, đám học sinh như bầy ong vỡ tổ, ùa ra khỏi lớp học. Song Tử cũng đang định nhập hội với bọn bạn thì bị cô giáo kéo lại, bảo là phải đứng phạt cho đến hết giờ ra chơi, thế mới khổ chứ.

- Thôi, bái bai nha. Tụi tớ ra ngoài kia chơi đây.

Đúng là bạn thân thân ai nấy lo mà, Song Tử vừa méo xệch mặt vừa phải nhìn cảnh tượng bạn bè lần lượt kéo nhau ra ngoài sân bóng chơi. Cũng may là Thiên Yết còn có lòng thương, bèn xoa xoa đầu Song Tử rồi nhẹ nhàng bảo:

- Hì hì, để tớ mua trà đào cam sả của cậu nha. 

Song Tử gật gật đầu, bộ điệu nũng nịu y hệt một con nhóc. Đợi cho hành lang trống vắng, Song Tử mới thở phào ngồi bệt xuống sàn, đứng nãy giờ cũng mỏi nhừ cả chân rồi mà.

- Ơ kìa, lỡ tụi học sinh nhìn thấy thì tính sao hả anh?

Ôi trời, nghe kìa. Hình như ở sau bức tường Song Tử đang ngồi dựa vào có cuộc trò chuyện căng thẳng nào đó hay sao í. Không kìm nổi tò mò, cô thò đầu ra sau hóng chuyện.

OMG!! Cái này người ta gọi là gì ấy nhờ? Hình như là đam mỹ đó. Song Tử không thể tin nổi vào mắt mình, kia chẳng phải là thầy dạy anh với thầy hiệu phó đó sao?? Tay cô vô thức sờ vào trong túi quần, rút ra con Iphone 13, chuẩn bị giơ lên chụp.

Bỗng một quả bóng từ đâu lăn tới đụng trúng chân của Song Tử, kèm theo đó là giọng nói không thể nào ấm hơn được:

- Xin lỗi, cho tớ lấy lại bóng nha.

Cô quay đầu ra đằng sau, nhận thấy đó là Kim Ngưu thì sắc mặt đang háo hức đột nhiên sầm xuống thấy rõ. Hất cằm, Song Tử hỏi:

- Sao? Muốn gì hả?

- Tớ chỉ muốn lấy lại bóng thôi mà, lẽ nào cậu lại hẹp hòi đến vậy sao?

Đậu má, vì cái lí do gì mà giọng nói của cậu ta cũng cuốn hút một cách lạ thường vậy trời? Giọng nói của Kim Ngưu có lẽ không quá hoàn hảo, nhưng lại trầm, khàn và ấm một cách lạ thường. Nghe một xíu thôi là đã muốn chìm vào giấc ngủ rồi. Lại còn cộng thêm cả cái mặt đẹp trai kia nữa, bảo con gái lẫn con trai cũng phải đổ vì cậu ta thì chả sai xíu nào.

Song Tử lắc đầu thật mạnh để xua vội mấy cái suy nghĩ linh tinh đó, rồi bĩu môi nói:

- Ừ, thì lấy bóng rồi đi đi, còn lảng vảng ở đây chi?

- Ừ, thì tớ tưởng cậu đứng phạt cơ mà, còn lảng vảng ở đây chi?

Kim Ngưu nở một nụ cười hiền, nhại lại câu cuối của Song Tử làm cô muốn tức điên lên. Nhưng biết mình sai, cô chỉ đành bặm môi nghĩ cách đáp trả.

Khẽ ngó ra đằng sau, Kim Ngưu mới biết ý đồ của cô nàng này là đứng đây để xem cảnh nóng, liền cười tủm tỉm, bảo:

- Nghe nói là nhìn lén chuyện riêng tư của người khác sẽ phạt nặng lắm à nha.

- Suỵt!!! Im lặng đi!!

Song Tử vừa che lại miệng của Kim Ngưu, vừa lấy ngón trỏ đặt lên miệng. Xong, cô đưa ánh mắt dè chừng ra phía sau lưng mình, và đúng như dự đoán, bọn họ nghe thấy tiếng động nên lảnh đi mất tiêu rồi. Tên hotdog này đúng là báo quá báo mà!!

Đang định quay ra nạt nộ, tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên. Ơ, mà chẳng phải tiết tiếp theo là âm nhạc sao? Chết rồi, Song Tử phải nhanh chân đến chỗ học thôi, không là bị muộn mất.

- Đợi đó, tớ sẽ tính sổ với cậu sau.

Song Tử vừa giở giọng đe nẹt, vừa quơ vội quyển sách âm nhạc trên bàn rồi cong đít chạy đi mất.

Kim Ngưu nhìn theo bóng cô mà bất giác phì cười. Kiểu dáng chạy này sao mà khác với người thường thế, vừa ngộ nghĩnh, lại đáng yêu y như thỏ con vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro