Chương 10: Thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình thích đọc sách, thích học hỏi, nhưng trong cái vỏ bọc lạnh lẽo ấy, lúc nào cậu cũng muốn được kết bạn với mọi người. Do tính cách có hơi khó gần nên chẳng ai dám lại gần hay hỏi chuyện cậu, nên lúc nào Bảo Bình cũng ôm khư khư một cuốn sách toán học và ngồi thu lu một mình trong lớp.

Hôm nay cũng thế, đáng lí ra vào giờ ra chơi thì tụi học sinh phải kéo nhau ra ngoài canteen để mua quà vặt, hay ra ngoài sân bóng rổ để tổ chức một trận đấu nhỏ, nhưng lại có một con người cứ thích ngồi lì ở bàn học mãi thôi. Do sáng nay dậy trễ hơn thường ngày nên Bảo Bình chưa kịp bỏ mấy cuốn sách ưa thích vào trong cặp, thành ra vào giờ giải lao, cậu chẳng có thú vui nào giết thời gian hết.

Đang định nằm ườn ra bàn để đánh một giấc, bỗng một cậu bạn từ đâu đi tới, chộp lấy vai Bảo Bình, cười cười hỏi:

- Sao trời mát như vậy mà mày cứ thích ru rú trong lớp thế, hả thằng lập dị?

Nghe cái kiểu ăn nói cũng thừa biết là đối phương đang khiêu khích mình, nên Bảo Bình chẳng thèm nhìn lại, lạnh lùng đáp:

- Tao thích thế.

- Xì, do mày cứ tỏ ra khó gần nên mới ít bạn đó, nói nhiều hơn chút chẳng được sao?

Bảo Bình rất ghét những loại người như này, cứ thích chõ mũi vào chuyện của người ta cơ, nên cậu chẳng thèm ừ hử gì.

- Thôi, giận giận cái quái gì? Quan trọng là bây giờ tao có tin vui muốn báo mày nè.

- ...

- Con nhỏ Thiên Yết thích mày đó.

- ...

- Không đùa đâu, tao thấy trong giờ học nó cứ nhìn mày suốt thôi.

Dĩ nhiên, mấy câu nói đó, Bảo Bình đều nghe thấy rõ mồn một. Chẳng qua là tin tức xà lơ quá nên cậu chẳng thèm đáp lại thôi, nhưng tên này cứ lải nhải nhiều quá nên Bảo Bình chặn họng luôn:

- Nói chung là, tao chẳng quan tâm tới mấy thứ tình yêu vớ vẩn đó cả, tao chỉ thích học hành thôi.

Cậu trai sau khi nghe được câu khẳng định chắc nịch thì khuôn mặt lập tức méo xẹo. Cậu xì một tiếng rồi hậm hức bước ra khỏi lớp học luôn. Bảo Bình cũng chẳng để ý nhiều, gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.

Đâu đó ở phía cửa ra vào, có một tiếng thở phào, nghe nhẹ nhõm lắm. Khỏi phải đoán, đó là cô nàng simp chúa tên Thiên Yết chứ sao?? Phù, may ghê, suýt nữa là Bảo Bình biết cô thích cậu rồi.

Các bạn thắc mắc tại sao Thiên Yết phải như một tên trộm, rình mò ở ngoài cửa lớp chứ không phải là ngồi ở trong lớp học đúng không? Thì xin thưa, cô nàng này muốn ngắm Bảo Bình đó. Do lần trước, Thiên Yết ngồi ngắm cậu ở khoảng cách gần quá nên bị phát hiện ngay, nên bây giờ cô rút kinh nghiệm là đứng ở ngoài cửa lớp dòm vào sẽ an toàn hơn, nhưng có một điểm yếu, là cô chỉ được phép thấy tấm lưng rộng của Bảo Bình thôi à. Nhưng kệ đi, trong cái rủi lại có cái may, bởi chỉ cần nhìn phía sau của cậu là cô đã đủ vui rồi.

Nhưng ngắm thôi vẫn chưa đủ, bởi cô phải có chiến lược rõ ràng để cưa đổ cậu nữa mà. Khi đó, muốn ngắm bao nhiêu thì ngắm, không sợ bị bắt quả tang đâu!! Nhưng mà, sao cô lại thích ngắm Bảo Bình như vậy nhỉ? À, chuyện này chắc phải kể đến mấy ngày trước rồi cơ.

***

- Song Tử ới ời, cậu đến nhanh lên được không???

Trong một con phố đang tấp nập người qua lại, có một cô gái với mái tóc buộc đuôi ngựa màu đen tuyền đang nói chuyện trên điện thoại, mặt mày bí xị như mất sổ gạo. Lập tức, ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng ăn năn hối lỗi:

"Xin lỗi Thiên Yết nha, hôm nay tớ có việc bận nên không đi với cậu được."

Sau đó, thứ còn đọng lại chỉ là tiết tắt máy "tút tút". Chẳng biết có phải trùng hợp quá hay không mà lũ quạ từ đâu xuất hiện, còn kêu "quạ, quạ" nữa chứ. Thiên Yết tức lắm, tức vì bị bạn cho leo cây, nên cô cứ giậm chân bình bịch xuống dưới nền đất, la hét:

- Song Tử, cậu nhớ đó!! Tối hôm nay tớ sẽ đến nhà cậu rồi cho cậu một trận nhừ tử luôn!!

Mấy người đi qua đường tưởng cô nhóc này vừa mới ra trại nên ném cho cô một ánh nhìn khinh bỉ, làm Thiên Yết thấy ngại ngùng quá chừng. Thôi, Song Tử cho leo cây thì mặc xác cổ đi, bây giờ Thiên Yết phải về nhà để lướt Facebook cái đã.

Đang đi đứng rất chi là bình thường, thì từ đâu xuất hiện một con người lạ hoắc đang mặc chiếc áo khoác đen kịt trùm kín đầu chạy băng qua, rồi vô tình va phải Thiên Yết làm cô ngã oạch xuống vỉa hè. Cô trầy chân chứ không phải trầy tay, nên nhanh chóng túm lấy vạt áo tên đó, ăn vạ:

- Này, bắt đền cậu đó. Tại cậu mà tớ bị ngã rồi đây này.

Chiêu ăn vạ này của Thiên Yết đúng là có lợi quá đi, bởi tên kia lập tức bị dọa cho xanh mặt rồi kìa. Bỗng một làn gió từ đâu thổi đến, làm chiếc mũ trùm đầu của cậu ta rơi xuống. Ơ nhưng mà, khuôn mặt này chẳng khác gì một nam nhân cả!!

Thiên Yết ngẩn người trước vẻ đẹp như tranh vẽ của đối phương, nhưng nhanh chóng thoát ra khỏi mấy cái suy nghĩ linh tinh đó. Cô bị hâm rồi hay sao chứ, làm sao lại có cảm tình với một người vừa làm thương mình được?? Vả lại, từ nãy giờ, tên kia ngoài sợ tới xanh mặt vẫn chẳng có động tĩnh gì cả, thế nên Thiên yết chỉ đành hậm hực chỉ vào vết thương lớn trên đầu gối, nói:

- Đây nè, cậu mở to mắt ra mà nhìn đi!

Cứ ngỡ cậu ta sẽ đền cho Thiên Yết bằng cách đưa tiền cơ, nhưng ai dè, cậu chỉ bước tới gần cô rồi quay người lại và quỳ xuống. Thiên Yết xưa nay được gọi là một con ngố, nên chẳng hiểu chút gì về hành động này, liền nghiêng đầu hỏi:

- Ủa? Ý cậu là sao?

- Để tớ cõng cậu cho. Cậu cứ chỉ đường là được.

Ể?? Thiệt hay đùa vậy trời? Thiên Yết chẳng thể lường trước được hành động tử tế này, nên định nói toẹt ra luôn là: "Thôi, không cần cõng đâu, đưa tớ tiền là được." Nhưng chợt nhận ra như thế thì có hơi bất lịch sự, Thiên Yết chỉ đành leo lên lưng đối phương rồi nhờ cậu đưa về nhà.

Vốn dĩ, Thiên Yết là một cô nàng rất nhí nhảnh và hoạt bát, nên chẳng mấy chốc mà cô đã làm thân với cậu trai này.

- Nè Bảo Bình, cậu cõng tớ không thấy mệt sao?

Thiên Yết đột nhiên mở miệng hỏi, sở dĩ là cô thấy có lỗi quá, nhờ một người lạ cõng mình tận 200 mét thì có hơi tội người ta thiệt. Bảo Bình đang định mở miệng trả lời, thì ngôi nhà lợp mái vàng nhẹ đã hiện ra ngay trước mắt.

- Cậu có vào được trong không? Hay tớ cõng tiếp nhé?

Trời ạ, cõng vào trong nhà của Thiên Yết á? Tên này có bị hâm hay không vậy? Nếu ba mẹ cô nhìn thấy thì thể nào cũng sẽ trêu chọc cho coi, vì vậy nên Thiên Yết lắc mạnh đầu, lí nhí nói lời cảm ơn.

- À, thêm nữa, khi về phòng thì cậu nhớ sát trùng lại vết thương rồi băng lại nhé.

Bảo Bình cẩn thận dặn dò trước khi Thiên Yết bước chân vào nhà. Chà, cái tên này thật là thả thính lung tung quá mà, làm Thiên Yết nãy giờ phải né suốt. Gu của cô là con trai kiểu năng động nhanh nhẹn cơ, thế mà chẳng hiểu sao khi nghe được những lời cậu nói, Thiên Yết lại thấy có gì đó lạ lắm.

- Ừ, tớ biết rồi.

Thiên Yết vẫy vẫy tay, chào tạm biệt Bảo Bình, sau đó liền đóng sầm cửa lại, chạy một mạch vào phòng ngủ mà úp mặt lên giường. Cảm giác tim đập thình thịch này, lẽ nào được người ta gọi là "thích" sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro