Chương 11: Bắt đầu một tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm đã xui dữ luôn á trời. Vậy xui ở đâu, thì xin thưa, Bạch Dương là người đen nhất trong ngày hôm đó. 

Thứ nhất, cô dậy muộn. Không phải do cái tính lười chẩy thây hay gì đâu nha, lỗi là do đồng hồ hết đấy. Thứ hai, lúc đang ăn sáng thì từ đâu nhảy ra một con mèo, nó còn dám nhảy lên cái đĩa trứng rồi quậy tùm lum ở trên đó, báo hại bụng cô réo lên từ nãy giờ. Cuối cùng nhưng vẫn không kém quan trọng, đôi giày cô mới mua bị đám phân chó trên đường bạo hành chứ sao!!

- Trời ơi là trời, bộ mình ăn trúng gì mà sao nay đen còn hơn cả màu đen nữa vậy?

Bạch Dương không kìm được mà hét lên oai oái, sau đó còn buông vài lời chửi thề nữa, sau đó cũng chỉ đành lủi thủi bám tay vào cột điện bên đường để chà giày xuống dưới đất cho hết bẩn. Nói cô là người hướng nội cũng chả đúng, vì tâm lý Bạch Dương khó đoán lắm, lúc thì khùng khùng điên điên như con dở, lúc thì lại trầm tĩnh im lặng chẳng thèm hé môi câu gì. Nói chung là tụi con gái ấy mà, sáng nắng chiều mưa, chả nắm bắt được đâu.

Vốn dĩ trước khi định vào lớp thì sẽ tạt vào tiệm tạp hóa mua vài gói snack để lén ăn trong giờ cho nó đỡ buồn mồm, ai dè nhìn vào đồng hồ trên tay, cô bắt đầu tá hỏa khi thấy chỉ còn 3 phút nữa là cổng trường đóng. Chả hiểu sao mà lúc trước vào giờ hóa Bạch Dương lại muốn thời gian trôi nhanh quá trời quá đất, thế mà hôm nay cô lại muốn nhờ Doraemon hô biến ra một cái đồng hồ ngưng đọng thời gian để cho kịp giờ vào lớp.

Chạy bở hơi tai được một lát thì Bạch Dương nhận ra ở phía xa xa có một hình bóng gì đó rất quen thuộc, lại hoài niệm vô cùng. Ớ, đây chẳng phải là Xử Nữ lớp phó nghiêm túc đó sao?

- Xử Nữ, sắp muộn giờ rồi đấy!! Sao cậu không chạy nhanh đi?

Quên mất cả những vụ việc đã từng xảy ra trong quá khứ, Bạch Dương kéo nhẹ vạt áo của cô nàng đang đứng dựa người vào tường kia, chất vấn. Xử Nữ nghe vậy thì liền lúng túng lôi điện thoại ở trong cặp ra xem, sau đó cười khổ:

- Trời, 30 phút nữa mới vào lớp, cậu lo xa quá.

Xử Nữ vừa dứt lời, Bạch Dương liền mồm chữ O mắt chữ A, sau đó từ từ di chuyển tròng mắt về phía đồng hồ đeo tay. Trời ạ, hóa ra là nó bị hư, đúng là thù này không trả thì không phải là người nữa rồi, ơ, nhưng mà trả thù cái đồng hồ vô tri này như nào được ta?

- Bánh mì đã làm xong rồi đây, cháu nhận lấy đi này.

Mùi hương dìu dịu và nhẹ nhàng tỏa ra từ chiếc bánh mì bác bán hàng đang đưa ra cho Xử Nữ làm Bạch Dương thèm quá chừng. Nhưng đã là con gái, dĩ nhiên là phải giữ thể diện rồi.

- Nãy giờ cậu đứng chờ là đang đợi bác kia làm xong bánh mì hả?

Vừa sải bước trên vỉa hè, Bạch Dương nhìn chăm chú vào cái miệng đang nhai chóp chép của đối phương. 

- Ừ, bố mẹ tớ bận bán hàng nên không lo cho tớ nhiều được.

Xử Nữ thản nhiên đáp lại. Ừ ha, nhà cậu ấy là cửa hàng bánh kẹo mà. Ơ, mà cũng suýt thì quên mất, bọn họ đã từng là bạn với nhau nên mấy thông tin ấy Bạch Dương đều nắm rõ trong lòng bàn tay, mỗi tội, đó chỉ là quá khứ xa lắc xa lơ rồi thôi.

Đang định cười cười nói tiếp, Bạch Dương bỗng thấy ngại ngùng quá chừng. Thứ nhất là chẳng có chủ đề nào mặn mà để tám, thứ hai là bây giờ cả hai vẫn đang nhớ như in chuyện ngày xưa, nên bầu không khí vẫn quá đỗi gượng gạo.

Chà, nói đi nói lại, chuyện gì thì cũng phải đào bới lên để làm rõ, nên Bạch Dương xin mời các bạn ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bánh và nghe cô kể chuyện.

***

- Hông chịu, hông chịu, cậu đền cho tớ đi.

- Ơ, tớ chỉ muốn tốt cho nó thôi mà!!

Trong một lớp học đang có cả đống học sinh vây quanh xì xào bàn tán, ở trung tâm lại có hai cô bé, một đang khóc huhu và một đang lúng ta lúng túng xin lỗi.

Nói chung là, vào cái hôm tiết trời oi bức ấy, Xử Nữ có mang đến lớp một con gấu rất xinh xắn để khoe các bạn. Do có cô giáo gọi cô ra ngoài nói chuyện nên Xử Nữ để con gấu lên trên bàn học, không may bị Bạch Dương nhìn thấy vết bẩn trên lông của nó. Hồi đó Bạch Dương ngốc lắm, nên cô liền hí hửng mang con gấu bông vào phòng vệ sinh để... tắm cho nó.

Sau đó, Xử Nữ quay trở lại thì thấy con gấu yêu thích của mình bị ướt nhẹp, và đang nằm gọn trong lòng bàn tay của một cô nhóc tên Bạch Dương đang phổng mũi tự hào. Vấn đề ở đây là lông của con gấu rất khó để làm khô, nên nếu nó bị ướt chèm chẹp thì chỉ có đường phi vô thùng rác, thành ra mới xảy ra cái tình trạng như trên.

Rốt cuộc, cả hai giận nhau. Phải, lí do lãng xẹt lắm, nhưng tụi nó là trẻ con mà, cái gì cũng dỗi được mới hay. Vốn dĩ Bạch Dương định mở lời xin lỗi vào tuần thứ hai, thì nhận được tin là Xử Nữ chuyện trường. Thế là cái vụ đó bị cô quên béng luôn rồi. Bây giờ gặp lại, cô ngốc này mới lờ mờ nhớ ra được, nhưng muốn mở lời thì cô không có đủ can đảm đâu, bây giờ Bạch Dương đã kiệm lời và nhát hơn trước nhiều rồi.

- Hello mấy bạn yêu dấu của tớ!!

Một cô nàng nhí nhảnh từ đâu chạy đến, vồ lấy hai người bọn họ. Đó không ai khác là Thiên Bình, một kẻ lắm chuyện và chẳng bao giờ không huyên thuyên về mấy thứ trên trời dưới đất. Cái chuyện Bạch Dương và Xử Nữ í, cô biết cả rồi, thứ nhất là do mấy cái báo lá cải thông báo, thứ hai là do cô là một stalker chuyên theo dõi mấy idol của mình mà.

Vì nhìn hai người họ như này cô cũng buồn lây luôn, thế nên Thiên Bình liền tận dụng bộ não với IQ âm vô cùng cực của mình để tìm ra cách khiến tụi này trở nên gần gũi hơn, mỗi tội là cô cần mọi người hợp tác thôi à!

Thế là vào buổi trưa, Thiên Bình liền vỗ vỗ vai của từng đứa, hào hứng nói:

- Thiên Yết, Song Tử, Ma Kết, đi vệ sinh không tớ bao?

Xử Nữ và Bạch Dương nhìn theo bốn đứa kia vừa cười cười nói nói vừa bước đi, liền tức tới ứa gan. Ủa, mắc gì mới có ba đứa vậy trời? Tính lập kế hoạch gì nham hiểm không cho tụi này biết hả?

***

Chiều hôm đó, Thiên Bình bảo đám bạn vào cái buồng chụp ảnh ngay cạnh trường để làm mấy bức lưu niệm, còn nháy nháy mắt với Thiên Yết, Song Tử và Ma Kết làm Bạch Dương tò mò quá chừng, nhưng cô cũng không muốn hỏi lắm, thế là đành gật đầu.

- Úi chết, tớ phải về nhà làm bài tập đây.

- Bái bai nha, bố mẹ tớ gọi về rồi.

Thế là bằng một cách thần kì nào đó, cả bốn đứa kia vào đúng giờ hẹn liền lũ lượt kéo nhau chào tạm biệt, để lại Xử Nữ và Bạch Dương bơ vơ đứng đó trước cái buồng chụp ảnh. Hic, trời hôm nay đã lạnh rồi mà còn phải đứng cạnh một người đã từng là bạn thân của mình mới buồn chứ, nhưng thôi kệ đi, cái gì đã hẹn rồi thì phải làm cho trót, Xử Nữ và Bạch Dương liền đồng thời quay sang phía đối phương, ngập ngừng nói:

- Thế... Thế tụi mình vào chụp luôn, kệ tụi nó!

Trong thoáng chốc, cả hai liền bật ra tiếng cười giòn giã. Mọi cảm xúc buồn bực trong lòng Bạch Dương đều bay biến đi đâu hết, thế là cô liền vui vẻ kéo tay Xử Nữ vào trong buồng chụp ảnh, cười cười:

- Được, nếu cậu đã thích chụp ảnh như vậy thì theo tớ. Tớ biết cách chèn hiệu ứng vào ảnh chụp á, đảm bảo đẹp lắm luôn!

- Thôi, khỏi xạo đi, cậu mà chỉnh mặt tớ méo mó đi thì biết tay đấy!

Thiên Bình và đám còn lại núp ở trong một bụi rậm phía xa xa, sau khi chứng kiến được mọi chuyện đều rất êm xuôi thì thở phào nhẹ nhõm. Thiên Yết ngẩng đầu về phía cô bạn nghĩ ra kế sách này, đập bộp cái vào lưng đối phương rồi bảo:

- Cậu cũng thông minh quá ha?

Thiên Bình nghe vậy thì phổng mũi, đáp lại đầy kiêu hãnh:

- Tụi mình là bạn thân mà, thấy ai gặp hoạn nạn phải giúp chứ, hì hì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro