Chương 8: Bạn cùng nhà trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty ba Thiên Bình phá sản rồi. 

Nghe nói là do công ty có liên quan đến xã hội đen nên mới bị sập nhanh như thế, mà ba cô còn nợ ngân hàng một khoản tiền to cơ, nên bây giờ căn biệt thự bị tịch thu mất rồi, gia đình chỉ đành về nhà ngoại ở nhờ.

- Chà chà, cậu phải vui lên chứ. Cứ ủ rũ mãi như thế thì...

Song Tử nhác thấy dáng vẻ buồn bã của Thiên Bình, tự dưng động lòng muốn an ủi. Phải rồi, gia đình có kinh tế khó khăn thì chắc cô nàng kia thấy mặc cảm lắm. 

Thiên Bình nghe vậy thì bĩu môi, đá cái vào cẳng chân của Song Tử rồi buông tiếng thở dài:

- Hầy, nói chung là càng nghe cậu nói, tớ càng thấy ngứa tai hơn thôi.

Nói rồi cô úp thẳng mặt xuống dưới bàn. Sắp tới còn có kì kiểm tra chất lượng đầu năm nữa, nếu như không ôn tập kĩ, thể nào cũng đạt điểm kém. Nhưng mà chuyện xui cứ ầm ầm kéo đến, cô đâu còn tâm trạng mà học hành chứ?

Bạch Dương thấy thế thì thò tay vào trong cặp và lấy ra một cái bánh bích quy nhỏ. Lay lay vai Thiên Bình, cô nở nụ cười nhẹ nhàng:

- À, đây là đồ ăn vặt của tớ, cậu lấy đi cho đỡ buồn nè.

Úi trời, trên đời còn gì sung sướng hơn việc được idol cho quà vặt? Thế là Thiên Bình lập tức tươi tắn nhận bánh rồi ôm chầm lấy Bạch Dương mà chẳng ngại ngùng gì. 

- Đó, phải như idol Bạch Dương, tốt bụng như này nè, chứ có phải như mấy cái lời lèo nhèo như ai kia đâu ha??

Vừa nói, Thiên Bình vừa liếc xéo Song Tử, lại còn thêm quả kéo giãn từ "ha" ở cuối câu nên cô tức lắm mà chả làm gì được. Song Tử cũng chỉ muốn giúp thôi mà, đúng là oan ghê cơ.

- Thôi mà, đừng buồn nữa, chắc Thiên Bình bị áp lực quá nên mới quạu vậy thôi à.

Thiên Yết thấy đám mây đen xì cứ bám mãi ở trên đầu Song Tử, liền giở giọng trẻ con đáng yêu an ủi, lấy tay xoa xoa mái đầu hơi bù xù của cô nhóc. Đúng là bạn bè thân nhau tận mấy năm trời có khác, thấy bạn buồn thiu là dỗ dành ngay.

Song Tử khẽ quay sang phía Thiên Yết, định mở miệng chọc chọc vài câu thì bắt gặp cảnh tượng ối trời ơi: Thiên Yết đang đọc sách!! Nhưng mà nhìn kĩ lại thì, hình như có gì đó sai sai hay sao ấy.

- Trời ạ, chịu cậu luôn đấy, đọc sách mà còn cầm ngược nữa.

Thiên Yết nghe vậy thì liền lúng túng chỉnh lại, nở nụ cười gượng gạo che đi gò má có hơi ửng hồng của mình. 

- Mà sao hôm nay dở chứng làm học sinh ngoan thế?

- Thì... thì tại tớ làm vậy để thu hút sự chú ý của Bảo Bình chứ sao, tại cậu í cũng thích đọc sách mà.

Thiên Yết vừa dứt câu cũng là lúc cô biết mình nói hớ. Rõ ràng cô còn chưa tiết lộ cho Song Tử tên của crush, thế mà bây giờ miệng lại nhanh hơn não, lỡ nói toẹt hết bí mật của mình ra. Dường như Song Tử cũng nhận ra điểm bất thường ở đây, nên cô nàng mới hấp háy mắt, nở nụ cười nham hiểm về phía Thiên Yết. 

Ơ, nhưng mà Thiên Yết ngố thật đấy, Bảo Bình có ở đây đâu mà thu hút sự chú ý cái quần què gì chứ??

***

- Ể?? Thật là mama?

Nếu như ở bên ngoài đường phố tấp nập, Thiên Bình là một cô nàng tăng động, ghê gớm, tính tình như con trai nữa, thì khi ở cạnh mẹ, cô nàng này lại nhõng nhẽo một cách lạ thường. Đúng là con người ai cũng thế, cứ tưởng là tự lập lắm cơ, trưởng thành lắm cơ, nhưng ai dè, khi được ở bên cạnh mẹ thì người cũng sẽ tự khắc nhũn ra như con chi chi luôn. Ấy, đây không phải là bà tác giả nói xấu người khác đâu nha, chỉ là sự thật mất lòng thôi ấy mà.

Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng trầm trầm và có chút khàn, nhưng có vẻ là một người phụ nữ trung niên:

"Con chịu khó nha, tại mẹ muốn thu xếp cho con một chỗ ở rộng rãi hơn, nhưng không ngờ là lại phải ở chung với người khác."

Thiên Bình khẽ lắc đầu, cười cười đáp lại:

- Không sao đâu ạ, con chịu được.

Sau khi cúp máy, Thiên Bình không kìm được mà buông ra tiếng thở dài não nề. A, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết. Chuyện là, mẹ thuê một căn nhà trọ với giá tiền tương đối thấp, và muốn Thiên Bình chuyển vào đó ở, tuy thế, cô phải dùng chung nó với một người khác, đúng là phiền thật đấy. Nhưng không sao, nếu điều đó khiến mẹ vừa lòng, Thiên Bình sẽ làm được ngay.

***

- Cảm ơn anh chuyển phát nhanh nha!!

Thiên Bình vừa khệ nệ bê đống đồ vào trong khu chung cư, vừa vẫy vẫy tay với một ông chú ngồi trong chiếc xe tải.

Hầy, mệt rồi đây. Từ trước giờ, phòng cô luôn là một đống hổ lốn, nên bây giờ phải đóng cả mấy chục chiếc thùng mới hòng chứa được chúng lận, đồng nghĩa với việc, bê tụi nó lên trên tít tầng 10 thì cô tổn thọ mất.

Cũng may là vất vả cả buổi trời, đống thùng hàng đó cũng đã nằm gọn ở chỗ cửa ra vào, nhưng bây giờ mới là vấn đề nè, là làm sao để sắp xếp chúng một cách ngay ngắn ở trong phòng ngủ đây.

- A... Cái lưng tôi...

Thiên Bình vừa vòng tay ra sau đập đập vào lưng, vừa thân vãn kêu lên. Chà, chuyển nhà thôi mà cũng rắc rối quá đi.

- Ái... Mi chạy đi đâu vậy hả??

Thiên Bình đang định ngồi xuống sofa nghỉ ngơi xíu xíu, ai dè lại bắt gặp cảnh tượng cái bình nước quý giá của mình đang nằm ở trên thùng đồ rơi xuống dưới rồi lăn vèo vèo ra chỗ hành lang. Nếu không kịp chụp lấy nó thì sẽ rơi xuống dưới kia cho coi. 

Thế là Thiên Bình liền nhảy dựng lên, luống cuống chạy tới chỗ bình nước. Mà không biết nó có bị vận động viên điền kinh hạng nhất ám vào hay không mà lăn nhanh quá trời quá đất. Nhưng cũng may là nó đột nhiên chuyển hướng sang chỗ khác nên cô đỡ lo hơn nhiều. Sau khi xác định được vị trí, Thiên Bình đột nhiên dở chứng muốn nhắm mắt rồi lao tới vồ nó. Hì, tại cô thích chơi ngu mà.

- Ể??

Khoan đã, cái này có phải là bình nước đâu? Mà hai cái cột gì đó cứng cứng hay sao í. Mở mắt ra, thứ Thiên Bình thấy là hai cái cẳng chân. Ngẩng đầu lên thêm nữa, là một cái áo hoodie, ngẩng thêm nữa, là một cái mặt trái xoan điển trai vô cùng, nhưng đầu tóc thì có hơi bù xù thì phải. Đang hơi ngẩn ra vì sắc đẹp của đối phương, cô chợt sững người ra khi thấy cái cậu này có gì đó thân quen.

- Cái quần gì đây trời??

Thiên Bình sửng sốt, tập hai. Này, đừng có nói là cái tên củ chuối đó nhé? Chuyện này không thể nào trùng hợp được đến vậy đâu! Ông trời ơi, ông trời tính hại chết cái thân già của cô này sao??

- Oái oái oái, ngựa đáng ghét, sao cậu lại ở đây??

Thiên Bình vừa rùng mình, vừa nhảy ra đằng sau để đề phòng. Nhân Mã vừa mới ngủ dậy xong nên không thấy rõ cô nàng, chứ không thì nhảy vào thả thính tới tấp rồi ấy chứ.

- Ơ, thì tớ thuê căn trọ này mà?

- A, được rồi. Cũng may là sống chung với cậu, chứ nếu là thằng đực rựa nào khác thì có khi nửa đêm hắn ta lại làm gì tớ í.

Chờ đã, giọng nói hống hách này có gì đó quen tai thì phải. Nhân Mã khẽ nhíu mắt nhìn vào người con gái trước mặt, sau đó thì cũng ngạc nhiên không kém.

- Thiên Bình??

Cô thấy vẻ mặt rất đỗi bất ngờ một cách đáng yêu của Nhân Mã thì thấy có chút buồn cười, nhưng cô cũng chỉ đành bĩu môi, đáp lại:

- Trời, bạn bè với nhau mà như thế đấy. Thôi, tớ mang đồ vào trong phòng ngủ cái đã.

- Ê, nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi.

"Rầm."

Tiếng thùng giấy rơi xuống vang lên tiếng động nhẹ ở sàn nhà. Đùa hả trời?? À mà không, cô cũng đã lường sẵn được chuyện này rồi, bởi giá thuê nhà thấp quá mà, cô cũng phải nghi ngờ chứ. Hít một hơi thật sâu, Thiên Bình vỗ vỗ vai của Nhân Mã, nói:

- Hay là bây giờ như này đi. Lady first mà, nên là tớ ngủ trên giường, còn cậu ngủ ở ngoài sofa, nhá?

Nhân Mã cứ tưởng Thiên Bình sẽ rủ mình ngủ chung một giường, ai dè thực tại lại khác xa so với ảo mộng quá, nên miệng của cậu méo xệch đi. Nhưng biết sao được, phải đội crush lên đầu thôi chứ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro