Chương 7: Người bạn thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một sân bay đang tấp nập người qua lại, có hai đứa trẻ đang đứng đối diện nhau, nhưng lại chẳng biết nói chuyện với người còn lại như thế nào. Hôm nay là ngày mà Ma Kết phải chia tay cậu bạn của mình. Tên của cậu, cô còn chẳng nhớ, chỉ đặt biệt danh cho đối phương là tiểu Ngư. Nhưng như thế cũng là quá đủ rồi, bởi trẻ con mà, chúng kết thân với nhau chẳng cần những thứ phức tạp ấy.

Nỗi đau phải rời xa tiểu Ngư dần gặm nhấm trái tim nhỏ bé của Ma Kết. Năm đó, cô 10 tuổi, định khoe với cậu bạn này rằng cô đã đỗ được vào trường cấp 2 chất lượng cao, nhưng ai ngờ lại nhận được tin rất đỗi đột ngột là tiểu Ngư phải theo ba mẹ sang Anh du học. Nghe được tin chẳng lành như thế, Ma Kết chỉ vội đi thẳng đến sân bay.

Nhận ra mình còn chưa kịp mang quà cho tiểu Ngư, Ma Kết thấy có lỗi quá chừng. Bạn bè thân với nhau tận mấy năm trời như thế, thế mà khi chia xa, một chút quà cáp còn chẳng có.

Tiểu Ngư thấy Ma Kết cứ cúi mặt xuống khóc thút thít, liền cười nhẹ, vuốt lại mái tóc rối của cô rồi bảo:

- Đừng lo, tớ sẽ về thăm cậu thường xuyên, chắc chắn luôn!!

Ma Kết nghe vậy thì bĩu môi, hất mặt hỏi:

- Chắc chứ?

- Chắc luôn!!

- Thế chắc bao nhiêu phần trăm?

- Chắc bằng 200% luôn.

- Hứ, không tin, móc ngoéo đi.

Ma Kết bướng bỉnh nói. Nếu là người lạ đi ngang qua, chắc sẽ nghĩ con bé này là đứa không được bố mẹ dạy dỗ nên ra ngoài đường mới hống hách như thế, nhưng trong mắt tiểu Ngư, cậu thấy cô lúc nào cũng đáng yêu cả.

- Được, móc thì móc, tớ chả sợ.

Thấy thái độ cương quyết của tiểu Ngư hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của cậu, Ma Kết cười cười, lau vội nước mắt. Chợt nhận ra vừa nãy đi bên đường, cô có vặt mấy bông hoa cúc mới chớm nở, liền vội vàng dúi nó vào tay đối phương.

- Hì, do thời gian có hạn nên tớ chưa kịp chuẩn bị quà, cho tớ xin lỗi nha!!

Đang cười một cách ngây thơ vô số tội, Ma Kết đột nhiên cảm thấy trán đau điếng, mở mắt ra mới biết là tiểu Ngư búng đầu mình. Ơ hay, đang yên đang lành tự dưng lại thích đi gây sự, cái cậu này thật là đáng ghét mà!!

- Hừ, tớ đã dặn cậu bao lần rồi? Không được ngắt hoa lá cành, hiểu chưa??

Tiểu Ngư từ lâu đã là một con người vô cùng nhạt nhẽo và khô khan, nên Ma Kết cũng chẳng ưa điều đó là mấy. Dĩ nhiên, cô chẳng hiểu sao mình có thể làm bạn với cái tên cứng đầu này, nhưng Ma Kết biết, ở một khía cạnh nào đó, tiểu Ngư rất tốt bụng và chân thành.

Đang định ngoác miệng cãi lại, Ma Kết thấy tiểu Ngư bỗng thay đổi sắc mặt, từ nghiêm khắc chuyển sang dịu dàng và nhẹ nhàng hơn hẳn. Thấy chưa, cứ như thế này thì có phải dễ ưa hơn rồi không? 

Cậu không trách mắng cô nữa, mà chỉ ôm chặt đám hoa cúc vào lòng, mỉm cười hiền hòa:

- Nhưng không sao, tớ sẽ giữ nó thiệt kĩ.

Trong cái nắng gắt của ngày hạ, có hai đứa trẻ nhoẻn miệng cười, chào tạm biệt nhau. Ma Kết cũng ôm thật chặt chiếc kẹp tóc hình quả dâu tiểu Ngư đưa, nhủ bụng sẽ giữ nó đến mãi sau này.

***

- Tiểu Ngư, tiểu Ngư!!! A...

Lại nữa rồi, Ma Kết lại mơ về người bạn thời thơ ấu năm đó. Không biết là như nào nữa, nhưng Ma Kết thấy nhớ, nhớ da diết, đến nỗi muốn gặp lại người bạn năm ấy. Nhưng chẳng biết nếu nhìn mặt nhau với hình dạng là con người trưởng thành như vậy, liệu cậu ấy có còn muốn làm bạn chứ?

Ma Kết khẽ vỗ bép bép lên hai má mình. Chậc, cô lại sao nhãng nữa rồi. Đó chỉ là tiểu Ngư, người bạn đã đi sang Anh du học của cô thôi. Vả lại cũng đã 5 năm trôi qua, cô đáng nhẽ phải quên bẵng cậu ta rồi làm thân với người khác chứ. Mà nếu có gặp lại, thì Ma Kết chắc chắn sẽ cho tên đó một trận nhừ tử vì hứa đến thăm thường xuyên mà chẳng dám thực hiện.

Mà suýt thì quên mất, cô đang đem lòng tương tư vị hôn phu của mình mà. Trông cậu ta có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng cũng chả sao, Ma Kết đã bắt tay vào rồi thì chẳng có gì là khó khăn cả.

Cơ mà, crush người ta nhưng không biết tên đối phương thì cũng hơi cấn cấn nhờ? Để xem nào, hình như cậu tên là cái gì Ngư hay sao ấy, à, đúng rồi, là Bào Ngư. Khẽ gật gật đầu, Ma Kết nghĩ, cô giỏi trong suy luận quá mà, đúng là tự hào ghê cơ.

Người ta thường hay nói: "Con đường nhanh nhất đến trái tim đó là qua dạ dày." Vậy thì Ma Kết dĩ nhiên phải đánh vào cái bụng của cậu hôn phu Bào Ngư kia rồi. Sẵn đây nhà cô dự trữ rất nhiều bánh kẹo, nên Ma Kết gom hết vào chiếc giỏ bánh, định bụng sẽ mang đến nhà Bào Ngư để câu dẫn cậu ta.

Vì đang là thứ 7, nên cô chẳng gặp được Bào Ngư trên lớp. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tần suất nhìn được gương mặt đẹp mã ấy sẽ giảm xuống đáng kể, nhưng không sao, đã thích là phải nhích, cô cứ xông đến nhà cậu mà thăm thôi. Nhà của chồng tương lai mà, ngại cái gì?

- Chào bác gái, cháu tới thăm hôn phu ạ.

Chỉ cần bắt hai chuyến xe buýt là Ma Kết đã có mặt ngay trước cửa nhà Bào Ngư. Bấm chuông một cái, người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu bước ra mở cửa. Đó là mẹ cậu ta, tuy đã 40 tuổi nhưng nét đẹp vẫn không bao giờ phai nhạt trên khuôn mặt trái xoan của bà.

Thấy cô con dâu tương lai đang đứng đợi ở ngoài, bà vội vã kéo vào. Thực ra thì mới lần gặp đầu tiên, bà đã quý cô gái dễ thương này rồi, tới mức muốn nhận làm con nuôi cơ. Vừa dẫn cô vào phòng khách, bà vừa cười cười bảo:

- Trời, sao con lại gọi là bác gái? Đáng lẽ ra phải là mẹ chồng mới chuẩn chứ!!

Ma Kết gật đầu hài lòng. Có một người mẹ chồng chu đáo và hợp gu nói chuyện như vậy thì thích quá còn gì. Thế là hai người ngồi xuống ghế sofa, thao thao bất tuyệt về mấy thứ trên trời dưới biển.

Mải nói, hai người không để ý rằng có cậu trai với mái tóc đen tuyền đang ngồi đối diện. Mãi một lúc sau, cậu ta mới thản nhiên buông quyển sách xuống dưới bàn, nhấp ngụm trà rồi nói:

- Hai người cũng hay ghê, cứ nói chuyện mãi thôi mà chẳng thèm để ý tới con.

Nhận thấy con trai đang giở giọng giận dỗi, bà Giả liền cười tủm tỉm, trả lời:

- Đừng có dỗi nữa, trông con xấu lắm đó. Con và Ma Kết đều là con của mẹ mà. À, đúng rồi, mẹ có việc bận phải làm gấp, hai đứa cứ thoải mái trò chuyện nha.

Bà Giả trước khi đi vào căn bếp còn nháy mắt ra hiệu với Ma Kết, ý bảo là hai đứa phải mau mau làm thân đi. Đúng là hình mẫu mẹ chồng lý tưởng có khác.

Thực ra thì cô cũng chẳng biết phải nói chuyện gì với cái tên mọt sách này nữa. Vả lại, đây chỉ là thích từ cái nhìn đầu tiên thôi, chứ có phải là một tình yêu chân thành và lâu dài đâu chứ, cô đúng là nóng vội mà.

- À, nếu cậu không còn gì để nói, thì tớ xin phép...

Thấy cậu trai Bào Ngư đang đứng dậy, chuẩn bị tiến ra cửa ra vào thì Ma Kết giật thót. Vội nắm vạt áo của cậu, Ma Kết chu môi lên nói:

- Nè nè, cho tớ đi cùng Bào Ngư nữa chứ.

Ơ, ai là Bào Ngư hả cái con ngốc này?? Tên cậu rõ ràng là Song Ngư mà, một cái tên rất là tuyệt vời đấy, thế mà có người lại nhầm lẫn nó với một loại thức ăn sao? Cậu muốn bật cười quá xá, nhưng vì để giữ thể diện, Song Ngư chỉ lạnh lùng hất tay ra, bảo:

- Tên tớ là Song Ngư.

- Ừ, Song Ngư hay Bào Ngư gì cũng được, miễn là tớ thích cậu, hì.

Nói xong, Ma Kết thản nhiên nắm tay cậu, nở nụ cười thật tươi dưới ánh nắng ban mai.

Quanh đi quẩn lại, Ma Kết vẫn là thích Song Ngư. Cô không biết liệu về sau cậu có ghét cô tới nỗi muốn hủy cái hôn ước này không, nhưng kệ đi, chỉ cần biết hiện tại Ma Kết đang tính kế cưa đổ Song Ngư là được. Rồi một ngày nào đó, chắc chắn cậu ta sẽ mê tít cô cho mà coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro