Chương 6: Lớp phó học tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy Xử Nữ có đồng ý chứ?

Cô Loan đưa ánh mắt về phía Xử Nữ, cẩn thận dò hỏi. Nếu cô nhớ không lầm, điểm đầu vào của cô bé kia khá cao, đứng gần nhất trường, chỉ tội Xử Nữ trông mặt có vẻ hiền quá, sợ không quản được thôi.

- Dạ vâng, em làm được.

Xử Nữ gật đầu quả quyết, kèm theo một nụ cười làm cô Loan thêm phần yên tâm.

- Vậy chúng ta chốt danh sách này nhé. Bây giờ cũng sắp vào giờ Toán rồi, các em chuẩn bị sách vở đi.

***

Đúng như những dự đoán của Thiên Bình, sáng hôm sau, Xử Nữ đến lớp với bộ mặt nghiêm trang và kèm theo một chiếc kính giả được để trên sống mũi trông quyền lực vô cùng. Cô nàng này mà bắt đầu công việc của mình thì nhìn trông oai phong lắm, đến cả mấy bạn nam trong lớp nhìn vào cũng đã thấy rợn cả người. Vừa lăm lăm cây thước kẻ dài 20cm trên tay, Xử Nữ vừa chỉnh lại tôn giọng của mình, liệt kê từng thành phần một:

- Quốc Bảo, Anh Huy, Minh Nhật, vui lòng mở bài tập Toán ngày hôm qua cô giao cho tớ kiểm tra.

Ba thằng con trai vừa được nhắc tên, không ai khác chính là những người nằm trong thành phần quậy phá của lớp. Xử Nữ đã điều tra hết về danh tính của đám học sinh này rồi, nên thừa biết cách để trị mấy đứa nghịch ngợm của 10A3. Bây giờ cô mới thấy, năng lực thám tử này thật là có lợi quá đi.

Quốc Bảo, Anh Huy và Minh Nhật nghe giọng điệu hùng dũng của ban cán sự lớp nhiều rồi, thành ra chẳng biết sợ là gì, ung dung đưa tập vở cho Xử Nữ xem.

Nếu như nhìn lướt qua, thì xem chừng bọn họ làm đủ bài thật. Nhưng mà nếu đưa mắt dòm kĩ hơn sẽ thấy cách làm bài rất cẩu thả, có những câu chỉ viết vài chữ cho xong, chẳng thèm làm nghiêm chỉnh một tí nào. Xử Nữ cười thầm trong lòng, quả này phải chấn chỉnh lại tụi nhóc ranh này thôi. 

- Tội thứ nhất, làm bài ẩu. Tội thứ hai, biết mình có lỗi mà vẫn nhơn nhơn cái mặt ra. Mấy cậu về nhà viết bản kiểm điểm, mai nộp cho giáo viên.

Xử Nữ vừa thản nhiên trả lại vở cho ba tên quậy, xoay lưng bỏ đi chỗ khác. Người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ tưởng là sếp phạt nhân viên cho coi. 

- Chu choa, Xử Nữ gắt thật đấy.

Ma Kết vừa nhai bánh rồm rộp, vừa nức nở khen ngợi. Thiên Bình nghe vậy thì tự hào đầy người. Cô phổng mũi, nói:

- Dĩ nhiên rồi.

Làm Song Tử ngồi bên cạnh cũng phải cười cười nhắc nhở:

- Tụi tớ khen Xử Nữ chứ có phải khen cậu đâu.

- Thì Xử Nữ là bạn tớ, mà cậu khen Xử Nữ suy ra cậu khen tớ, tính chất bắc cầu đó.

- Haha, cậu này được lắm. Nhưng sai rồi, đáng lí ra thì Xử Nữ khen cậu, tớ khen Xử Nữ mới suy ra được tớ khen cậu.

Bạch Dương ngồi đó nghe các bạn tám chuyện, cũng định cười cười góp vui, nhưng sực nhớ ra họ đang bàn về lớp phó học tập, cô lại bặm môi rồi ngoảnh đầu về phía cửa sổ ngắm trời đất.

Bạch Dương và Xử Nữ đã từng là bạn, nhưng vì một số sự kiện nhỏ mà tình bạn này không thể gắn kết được nữa. Bây giờ, cô chỉ mong quên hết được mọi thứ, để được làm thân với Xử Nữ thêm lần nữa, nhưng biết sao được, nỗi buồn ấy cứ bám theo cô mãi.

Xử Nữ kiểm tra xong hết một lượt thì thở dài trở về chỗ ngồi. Kì lạ thật, hôm nay lớp trông cứ vắng vẻ thế nào í. Rõ ràng chỉ có lớp trưởng nghỉ, thế mà đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu một người. Sực nhớ đến cậu trai tóc hạt dẻ trêu chọc mình hôm bữa, lại thêm việc liếc quanh chẳng thấy bóng dáng của tên đó, mặt Xử Nữ hiện lên sự đắc ý thấy rõ. Nếu được thì cô sẽ hạ hạnh kiểm của cậu ta, coi như là trả thù cho hôm nhập học đó vậy.

Sư Tử hôm nay dậy rất muộn. Nhìn cái đồng hồ bằng con mắt tóe lửa, cậu chỉ đành hậm hực mặc vội cái đồng phục vào người rồi chạy ra ngoài tới nỗi quên cả ăn sáng, mong rằng sẽ kịp giờ vào lớp. Ai dè tới nơi thì cổng trường đã đóng, thế là cậu đành dùng đường tắt để đi vào bên trong. Nhìn bức tường xung quanh trường THPT Ngôi Sao chắn chắn vậy thôi, chứ thực chất có một lỗ hổng đủ vừa để chui vào ở dưới. Nghe mấy đứa đồn nó là cái cổng huyền thoại dành cho những đứa chuyên đi trễ.

Thế mà vừa mới yên thân chui qua được, Sư Tử liền thấy tai mình đau nhói lên. Vội ngẩng đầu, cậu mới phát hiện ra là mình bị một cô nàng thấp lè tè kéo vào phòng hội đồng. Nhìn kĩ mới thấy, đó là con nhóc cậu trêu tới đỏ mặt tía tai hôm qua hay sao í.

Xử Nữ vừa ngồi đối diện với cậu nhóc cao kều này, vừa cảm thấy mình thiệt là nhỏ bé hết sức. Thế nhưng cô vẫn cố lấy can đảm lên tiếng:

- Tên cậu là gì?

- Vương Sư Tử, 15 tuổi, thích ngủ, ăn, chơi game, ghét phiền hà, cãi nhau...

Tới khi Sư Tử sắp phun ra một tràng nữa thì Xử Nữ liền hốt hoảng chặn lại:

- Thôi, tớ xin, tớ chỉ hỏi tên thôi mà.

Ngưng một lát, cô liền nhớ đến nhiệm vụ chính của mình, liền lấy từ trong ngăn kéo ra một tập giấy, đẩy sang cho Sư Tử, chỉnh lại cổ áo rồi nghiêm trang bảo:

- Cậu có hai tội: tội thứ nhất là đi học muộn, tội thứ hai là muộn rồi mà vẫn dùng chiêu bẩn để trốn tội. Cậu phải viết 2 trang câu "Em hứa sẽ không vi phạm nội quy trường nữa", cộng thêm việc bị trừ 10 điểm hạnh kiểm.

Nghe tới đây, Sư Tử hết cười nổi. Cậu mếu máo nói:

- Thôi, nể tình bạn bè với nhau, cậu không có lòng thương xíu nào sao?? À, tớ có một cuốn sách hay lắm, cậu lấy rồi tha cho tớ đi, ha?

Sư Tử cố gắng làm giọng mình cao hơn xíu ra để tỏ ra đáng thương, khiến Xử Nữ thấy tức cười quá xá. Đúng là trông cậu ta bây giờ vừa tội nghiệp lại vừa hài hước thật đấy. Nhưng thân là lớp phó học tập, cô phải tỏ ra nghiêm túc hơn một chút. Dẫu vậy, vì cũng muốn chọc Sư Tử thêm xíu nữa, nên là cô liền hắng giọng:

- Tội thứ ba nè, mua chuộc lớp phó học tập.

- Ơ kìa, tớ còn vợ con mẹ già ở nhà, nể tình nghĩa tha cho tớ đi.

Vừa dứt lời, Sư Tử liền biết mình nói bị lố quá trời quá đất. Mẫu câu đấy cậu học trên phim, thế mà giờ lỡ nói toẹt hết ra. Đúng là cái miệng hại cái thân, cậu có vợ con gì đâu chứ.

- Tội thứ bốn, kết hôn trái pháp luật, trừ hết điểm hạnh kiểm nha.

Vừa tuyên bố, Xử Nữ vừa ngậm chặt miệng lại. Nhìn bộ dạng khó khăn của Xử Nữ lúc này, ắt hẳn ai cũng biết là cô đã nhịn cười tới mức nào. Nhưng Sư Tử ngây thơ nghe thế thì tưởng thật, liền ngoan ngoãn viết bản kiểm điểm mà chẳng buồn nói gì tiếp.

Xử Nữ đang định mặc xác cậu ta ở đó mà về lớp. Dù sao thì thù cũng đã được trả rồi cơ mà. Nhưng thấy Sư Tử ngồi đó ỉu xìu cũng hơi tội nghiệp, cô bèn dừng lại nghĩ ngợi một lát. 

- Cậu chưa ăn sáng hả?

- Chưa.

Sư Tử nghe Xử Nữ hỏi vậy thì có chút bất ngờ, nhưng vẫn trả lời. Biết sao được, phải thật thà thôi. Xử Nữ nghe thấy vậy thì có chút chạnh lòng, sực nhớ ra trong túi vẫn còn có vài cái bánh quy định để dành cho bữa chiều, cô liền chép miệng, đẩy nó về phía Sư Tử.

- Nè, cho đó. Cậu ăn đi rồi viết cho tốt đấy nhé. Còn bản kiểm điểm thì chiều nhớ nộp cho cô giáo.

Sư Tử trố mắt nhìn theo bóng dáng của Xử Nữ biến mất sau cánh cửa phòng hội đồng, nhưng rồi liền híp mắt lại cười khẽ. Ai ngờ đằng sau lớp vỏ bọc nghiêm khắc đó lại là một cô nàng tốt tính như này chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro