Chương 5: 10A3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, cuối cùng thì cũng phải vào học rồi. Ước gì buổi lễ khai giảng dài thêm một xíu thì hay.

Ma Kết vừa uể oải nói, vừa bước vào lớp học với vẻ mặt vô cùng chán nản. Cô nàng xem ra rất giống với Thiên Bình, ghét học cực kì, thế mà chẳng hiểu sao hai người lại đỗ vào một ngôi trường chất lượng cao như thế.

- Thôi nào, dù gì cũng phải học thôi. 

Song Tử ngồi bên cạnh an ủi. Cô không thích toán cho lắm, chỉ thích những tiết văn, bởi khi đó, cô mới thực sự được chìm vào trong trí tưởng tượng của mình, được viết lên những con chữ bằng cảm xúc chân thật ấy, thế mà hai tiết đầu lại là Toán mới oải chứ.

- Ờ, Song Tử nói đúng rồi đó. Mà có bài nào khó cứ đưa tớ, tớ giúp cho.

Èo, nghe những lời nói đường mật của Kim Ngưu kìa, nó chỉ làm Song Tử thêm ớn lạnh mà thôi. Cô thấy tội nghiệp cho Ma Kết quá. Có một cậu bạn thanh mai trúc mã như vậy thì bầu không khí cũng sến súa hơn thật. 

Nhận thấy có người đang lườm mình, Kim Ngưu liếc mắt về phía Song Tử, nhưng cô nhanh hơn anh hai giây nên kịp thời ngoảnh sang chỗ khác. Anh cũng chả cần đoán gì đâu xa, đã thừa biết Song Tử ghét anh đến mức độ nào. Nhưng Kim Ngưu cũng chẳng bận tâm là mấy, người con gái bướng bỉnh như cô, Kim Ngưu không có hứng thú.

Cô giáo Loan, chủ nhiệm của lớp 10A3 ổn định trật tự của lớp rồi bắt đầu giới thiệu về lớp học cũng như các bộ môn. Tuy rằng cô Loan đã được hơn 30 cái xuân xanh, nhưng sắc đẹp vẫn chẳng phai nhòa trên gương mặt ấy. Cô có một đôi mắt đen láy, nước da trắng trẻo và mái tóc óng ả dài ngang vai. Nói thật thì nếu bây giờ cô không mặc trên mình một tà áo dài trắng mà là áo phông quần bò, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là cô gái 20 tuổi không thôi.

Bạch Dương chọn chỗ ngồi ở góc cuối lớp. Vốn dĩ cô định nằm ườn ra bàn, ngắm cây cỏ từ phía cửa sổ thì từ đằng sau vang lên tiếng cười nói khúc khích của đám bạn trong lớp.

- Haha, đúng thật đấy, nếu có dịp chắc chắn tớ sẽ đi.

- Suỵt, nói khẽ thôi, hình như cô bạn cùng bàn của tụi mình đang ngủ đó.

- Hở? Cậu ấy đang ngủ à... Ơ, cậu là Bạch Dương đúng không?

Bạch Dương nghe thấy mình bị nhắc tên thì vội giật mình, ngồi phắt dậy, luống ca luống cuống nói:

- Dạ thưa cô, em xin lỗi, em sẽ không ngủ gật trong giờ nữa.

Lập tức, xung quanh lại vang lên những tiếng cười giòn giã. Tới khi cô Loan nhìn về phía đám con gái với cái mặt đanh lại, tụi nhóc mới chịu thôi.

Thiên Bình đợi cô giáo quay lưng lại, mới dám nắm lấy tay của Bạch Dương, không kìm được mà reo lên khe khẽ:

- Trời, Bạch Dương à, tớ vẫn xem những buổi live stream của cậu đấy. Cậu chơi game giỏi thiệt á.

Gò má Bạch Dương có chút ửng hồng. Đây là lần đầu tiên có người khen cô trực tiếp, nên Bạch Dương có hơi gượng gạo. Cũng phải, cô không hay nói chuyện với người ngoài mà.

- Chà, chơi game thắng tận mấy ván liền sao, đỉnh vậy ta.

Ma Kết thấy vậy thì vui vẻ chêm vào thêm một câu. Từ nãy giờ, cô để ý Bạch Dương chỉ ngồi thu lu một mình mà không chịu nói chuyện với ai thì thấy có chút buồn lòng. Ừ ha, mấy người hay túm tụm lại với nhau mà buôn dưa leo bán dưa chuột toàn là quen với nhau từ thời cấp 1 cấp 2 thôi. Chắc chắn Bạch Dương sẽ cô đơn lắm.

- Hay chúng ta làm bạn đi, tớ là Song Tử, còn người với khuôn mặt hằm hè kia là Xử Nữ.

Song Tử hồ hởi giới thiệu, nhưng liền bị ăn cái cốc đầu của Xử Nữ vì cái tội thích nói lung ta lung tung. Mọi người thấy bầu không khí bớt gượng gạo thì cũng bắt đầu rôm rả 

Thiên Yết ngồi ở bàn 2 tổ 3 quay xuống nhìn không khí của ba cái bàn cuối tổ 1 có vẻ xôn xao quá chừng thì liền thấy chút tủi thân. Chỉ tại không đủ cho 5 đứa ngồi nên cô bị đẩy sang chỗ này, đúng là bạn thân thân ai nấy lo mà, buồn quá xá. À, nhưng mà điều này cũng có lợi quá đi, tại cô được ngồi cạnh crush mình cơ đấy.

Trước đây Thiên Yết thường hay nhìn Bảo Bình từ xa thôi, nay được nhìn gần hơn cũng thấy cậu ta đẹp quá xá. Xem nào, đôi mắt sâu hút trong veo, tựa như một bầu trời đêm bao lạ vậy. Ngay cả khuôn mặt cũng có ngũ quan anh tuấn, sống mũi cao và da mặt chẳng có nổi một hạt mụn. Mái tóc đen huyền cũng được chải chuốt gọn gàng, và thân hình cũng rất ư là thon thả nữa.

Cô mải nhìn tới nỗi không biết hành động có hơi lố của mình đã thu hết vào tầm mắt Bảo Bình. Từ trước tới giờ, anh không hề thích bị người khác nhìn vào mặt mình, lại còn rất ghét là đằng khác. Nhưng chẳng hiểu sao lần này lại khiến anh cảm thấy có chút an tâm và ấm áp đến lạ. Bảo Bình khẽ cười thầm trong lòng. Anh đúng là học nhiều nên hâm thật rồi, nhưng cũng phải nói là cái cô nhóc lạ hoắc kia trông bộ dạng khi trườn người ra bàn rất đáng yêu, y hệt con mèo nhà hàng xóm vậy.

Khẽ thở dài, Bảo Bình lấy bút bi đang bấm bấm nãy giờ dí thẳng vào trán cô nàng ngồi cạnh mình, nhỏ giọng nhắc nhở:

- Nhìn lâu quá kẻo bị hỏng mắt đấy.

Thiên Yết xoa xoa chỗ đau của mình, phồng má lên nói:

- Tớ nhìn cậu hồi nào?

À, kiểu này là đang chối vì ngại đây mà. Bảo Bình không nói gì mà chỉ cười nhẹ, lặng lẽ đưa mắt lên nhìn vào bảng đen rồi chăm chú ghi lại thời khóa biểu vào trong cuốn sổ nhỏ. Thiên Yết thấy thế thì "xì" một tiếng. Nhưng bị crush bắt quả tang như vậy thì đáng xấu hổ quá, lần sau phải chú ý hơn mới được.

Theo như chiến lược cô bàn với Song Tử hôm qua, thì cách nhanh nhất là làm bạn với Bảo Bình. Nhưng xem chừng cậu ta còn trầm tính lắm, lại còn ít nói, khó gần nữa, nên Thiên Yết thực chẳng biết bắt chuyện như thế nào. Dẫu vậy, cô vẫn cứ dửng dưng như bình thường. Chuyện này để ngày mai lo, dù gì Bảo Bình cũng chưa có người yêu, cô đâu cần phải sốt sắng chứ.

Cô Loan sau khi phổ biến với cả lớp về quy định thì liền chuyển sang việc bầu ban cán sự lớp. Những chức vụ như lớp phó lao động, lớp phó văn nghệ đều được cả đống học sinh tự mình ứng cử. Đến cả chức lớp trưởng có chút khó nhằn cũng được vài đứa giơ tay xung phong. Cũng phải, toàn công việc nhàn hạ mà được công thêm vào điểm hạnh kiểm thôi mà. Nhưng tới lượt lớp phó học tập thì bốn phương tám hướng ai nấy đều im re.

Làm lớp phó học tập khổ lắm. Hết kiểm tra bài tập trước khi vào giờ, nhắc nhở những thành phần nghịch ngợm không chịu chăm chỉ, lại phải mang tập tài liệu lên phòng hiệu trưởng, bị các thầy cô sai vặt, vân vân và mây mây, nên không ai xung phong cũng là điều dễ hiểu.

Nhắc tới lớp phó học tập thì những năm cấp 2 toàn là Thiên Bình phụ trách. Cũng do cô có ngoại hình khá cao lớn với khuôn mặt trông rất sắc sảo nên cô giáo cứ ngỡ là cô sẽ quản được cái lớp học vô cùng phá phách này. Nhưng ai ngờ Thiên Bình không những không hoàn thành tốt nhiệm vụ mà toàn hùa theo mấy cái trò nghịch ngợm không thôi. Lần này, Thiên Bình thấy Xử Nữ rất phù hợp với vị trí đó. Chỉ tại Xử Nữ hơi ít nói thôi, chứ cậu ấy cũng vô cùng nghiêm khắc à nha.

- Thiên Bình, em muốn ứng cử sao?

Nhác thấy cánh tay được giơ lên, cô giáo Loan liền tươi cười hỏi.

- Dạ không, em đề cử ạ. Em đề cử bạn Hứa Xử Nữ ạ.

Xử Nữ liền đưa ánh mắt sắc lẹm về phía Thiên Bình. Không đùa chứ? Cô cũng chẳng thích vị trí này đâu. Thực ra thì đảm nhận việc này cũng chẳng sao, bởi cô cũng muốn giúp cho lớp học thêm nề nếp và quy củ hơn chút xíu. Chỉ tại Xử Nữ hơi ấm ức cái vụ Thiên Bình bán đứng cô thôi. Bạn bè thân với nhau tận mấy năm trời mà như thế đấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro