Chương 4: Ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đồng hồ điểm 7 giờ 30 sáng cũng là lúc Thiên Bình phết bơ lên bánh mì, nhét vội vào miệng, không quên đeo giày rồi chào tạm biệt mẹ. Vừa uể oải mở cửa rồi bước chân ra ngoài, cô khẽ tặc tặc lưỡi.

Cô thực chẳng thích đồng phục trường THPT Ngôi Sao gì hết. Cái gì mà nữ phải mặc váy, không được mặc quần, coi có ra thể thống gì không chứ. Cô nhìn xuống đôi chân bị hở ra thì không vui thấy rõ. Trước kia toàn bị bạn bè trêu là chân củ cải, nên Thiên Bình chỉ mặc quần dài thôi, sợ rằng lần này lại bị nói này nói nọ nữa.

Nhưng kệ đi, chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Vấn đề là bây giờ cô sắp đi học muộn rồi. Đi học muộn ngay ngày đầu tiên đó, có nhục nhã không cơ chứ. Thế mà tối hôm qua Thiên Bình còn thức đêm đọc truyện, coi kìa, đúng là chẳng khác nào lấy dây buộc mình cả.

- Ơ? Cái tên ngựa điên này, sao cậu lại ở đây?

Cô liền bĩu môi khi thấy Nhân Mã đang đứng ngay trước cửa ngõ nhà mình. Đơ ra một lát, Thiên Bình định mặc xác cậu ta mà đi luôn, ai dè liền bị Nhân Mã chặn lại. Vừa chỉ tay ra sau lưng, cậu hất cằm bảo:

- Lên xe đi, không nói nhiều.

Bây giờ Thiên Bình mới để ý là sau lưng của Nhân Mã có một chiếc xe đạp mới toanh, nhưng điểm kì cục ở đây là nó có màu hồng, lại còn được trang trí bởi những bông hoa nữa. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng cậu ta là gay mất.

Dẫu vậy, Thiên Bình vẫn chả thèm nói gì, nhảy luôn lên xe. Chà, vừa được đi xe miễn phí, lại không muộn học thì còn gì thích bằng. Thấy cô bạn không hề phản kháng, Nhân Mã liền nhoẻn miệng cười, cũng nhảy lên yên trước rồi bắt đầu đạp xe. Ban đầu, cô còn tính sẽ ôm cậu để không bị rơi ra cơ, nhưng thấy tốc độ xe cũng chậm, vả lại hành động đó cũng hơi sượng trân nên Thiên Bình cương quyết không làm vậy.

Để ý rõ được tình hình bây giờ có chút ngại ngùng, Nhân Mã liền liếc thoáng qua chiếc đồng hồ, thông báo:

- Còn 2 phút nữa là cổng trường đóng, tớ tăng tốc đây.

- Ê ê, đợi xíu đã... Oái!!!

Thiên Bình hận Nhân Mã hết sức. Tốc độ gì mà nhanh vậy, muốn giết chết cô đây hả? Ừ, giết cũng được, nhưng cô không muốn chết một cách bất công như vậy đâu. Chẳng còn cách nào khác, Thiên Bình liền phồng má, vòng tay qua eo của cậu bạn kia để bảo toàn tính mạng. 

Nhân Mã thấy thế thì khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo. Cậu hiền thì hiền đấy, nhưng những chuyện như vậy thì không thể để cho Thiên Bình thong thả được, phải làm chặt hơn một chút.

***

Sân trường THPT Ngôi Sao bây giờ trông nhộn nhịp vô cùng. Học sinh đều mặc lên mình đồng phục màu xanh nước biển đậm, không quá cầu kì mà lại rất đơn giản, tôn lên cá tính riêng. Trong khi mọi người đang đùn đẩy cho nhau việc kê, xếp ghế để bắt đầu ngày lễ khai giảng, có hai con người rất kì lạ, cứ thích tỏ ra mình tốt bụng cơ.

- Không nói nhiều, việc này là tớ làm nha.

- Cậu là con gái, cứ xía mũi vào chuyện con trai làm gì?

Thiên Yết đang đứng mỏi rã cả chân vì lớp mình vẫn chưa có ai chịu xung phong đi xếp ghế, đột nhiên méo xệch miệng khi phát hiện ra có hai thành phần đang cãi cọ ở bên kia. Mà cãi về cái gì có ích hơn thì lại chẳng thèm cãi, cứ thi nhau tranh việc kê ghế mới vừa lòng hai người họ. 

- Thôi thôi tôi xin hai anh chị. Thả cơm chó ít ít dùm cho tôi nhờ.

Thiên Yết liền thẳng tay giật lấy chồng ghế, cốc vào đầu Ma Kết và Kim Ngưu, mỗi người một cái đau điếng. Ma Kết nghe vậy thì chu môi đáp trả:

- Tớ cũng có ý tốt thôi mà. Vả lại, tụi tớ chỉ muốn giúp đỡ nhau, không có rải rác cơm chó gì hết.

- Vâng vâng, không phải cơm chó, được chưa?

Thiên Yết liền cười khẽ rồi bắt đầu xếp ghế ra. Dù mới kết thân với hai người bạn này thôi, nhưng cô cũng đã đủ hiểu họ là thanh mai trúc mã của nhau, đang trong giai đoạn thích nhau mà không dám tỏ tình. Cái tình tiết cũ xỉn đó ở trong ngôn tình Thiên Yết đọc suốt rồi, thấy chán òm.

- Thiên Yết yêu quý của tớ ơi!!

Song Tử từ đâu nhảy ra, ôm chầm lấy cô bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của mình. Thiên Yết thấy thế thì có chút ngại, mặc dù cả hai đứa mỗi khi có gì vui hay chỉ được gặp nhau thôi là lao vào ôm nhau rồi cười ngay, nhưng lần này là ở khuôn viên trường, làm cô chẳng biết giấu mặt vào đâu cả. Xem kìa, bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào họ đấy.

Song Tử tia mắt sang bên cạnh Thiên Yết, liền thấy một đôi nam nữ đang trò chuyện rất thoải mái với nhau thì tò mò hỏi:

- Gì đây? Bạn mới của cậu hả?

- Ừ, bạn nam là Kim Ngưu, bạn nữ là Ma Kết. Trông giống một cặp đôi ghê ha.

Khi cả hai đứa sắp nổi máu bà tám, định nói chuyện liên miên thì tiếng trống trường đã vang lên, báo hiệu cho buổi khai giảng bắt đầu.

Chẳng hiểu sao mà Song Tử nãy giờ cứ đánh mắt về phía Kim Ngưu. Đừng hiểu lầm, cô chẳng thích gì cái tên đó đâu, chỉ là thấy mặt mũi tên này có chút gì đó quen thuộc quá trời, thế mà chẳng tài nào nhớ nổi. À, đúng rồi, chắc chắn là cậu ta đã xuất hiện trong chương trình TV bữa tối mấy hôm trước. Trong buổi phỏng vấn, một cô gái đã hỏi Kim Ngưu đến nay đã hẹn hò được bao nhiêu lần rồi, thì cậu ta liền thành thật trả lời: "Chà, chắc cũng được chục lần thôi chứ chả nhiều lắm đâu." Ngay khi Kim Ngưu vừa dứt lời, cả trường quay im lặng, còn cậu thì gãi gãi đầu cười vô tội.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Song Tử bình thản chép miệng. Đối với thể loại này, cô nhất định không nên dây dưa, kẻo về sau lại mang họa vào thân thì oan lắm chứ chả đùa.

Trong cái nắng oi ả của mùa hạ, tụi học sinh đứa này đến đứa khác trông có vẻ chán nản với bài phát biểu của hiệu trưởng. Năm nào cũng thế, hiệu trưởng của trường cũng sẽ bước lên bục chính rồi nói về ti tỉ thứ khác nhau, như là mục tiêu của năm mới chẳng hạn. Ai ai ngồi nghe mà cũng thấy chán ơi là chán. Bộ trường không thể rút ngắn lại cái bài phát biểu dài lê thê như vậy được sao?

Cũng may tiếp sau đó là những tiết mục văn nghệ. Khác hẳn với hồi cấp 2, có vẻ như cấp 3 rất chú trọng vào những buổi biểu diễn như vậy. Hết đánh đàn, hát cho tới múa ballet, cái nào trông cũng oách xà lách, xem mà đã cả mắt. Khổ nỗi, Xử Nữ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cộng thêm cả chiều cao khiêm tốn của cô nên những gì cô nhìn thấy chỉ toàn đầu là đầu.

Ơ, mà không phải đâu, chẳng qua là cậu bạn ngồi trước Xử Nữ cao quá thôi, nên nếu chuyển chỗ cho cậu ta thì có thể sẽ thấy rõ hơn một xíu. Thế là cô liền đánh liều khều khều vai cậu, nhỏ giọng hỏi:

- Nè, cậu đổi chỗ cho tớ được không? 

Sư Tử vốn định đánh một giấc nhân lúc trường đang tổ chức lễ khai giảng, thế mà đột nhiên lại bị đánh thức, nên cậu có chút ấm ức. Quay người lại, thấy một cô nhóc nhỏ nhắn đang nhìn chăm chăm vào mình, Sư Tử tự dưng muốn trêu chọc chút xíu, coi như là giết thời gian.

- Đổi thì không được đâu, nhưng tớ có cách khác.

- Cách gì vậy?

- Cậu về nhà uống sữa cho nó cao thêm là được.

Xử Nữ mặt mày hớn hở lắng nghe, không hề hay biết mình đã bị rơi vào bẫy. Tới lúc tên nhóc kia nói toẹt ra ý định lãng xẹt đó thì cô liền sa sầm mặt mày. Thiệt tình, trường này trai đẹp thì nhiều đấy, nhưng toàn loại hâm hâm dở dở thì cũng chẳng ít đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro