Chương 3: Buổi sáng rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thì thà thì thụt, né tránh ánh mắt kì lạ của người ngoài, Song Tử cũng đã hiểu được là Thiên Yết đang thích thầm một cậu trai mới gặp được 30 phút. Cuối cùng, với danh phận là một cô bạn thân hết sức trách nhiệm, Song Tử dành hết cả buổi chiều tư vấn Thiên Yết để cô nàng có thể cua được cậu trai đó. Nhưng dù có sống chết Thiên Yết vẫn chẳng thèm tiết lộ tên của cậu ta, làm Song Tử ngứa ngáy hết sức. Người lúc nào có lợi nhất vẫn là cô nàng lém lỉnh kia thôi.

***

Ngày nhập học vào trường THPT Ngôi Sao là một ngày trời có chút lạnh lẽo. Dẫu vậy, mặt trời vẫn thả xuống dưới kia những tia nắng ấm áp của sớm mai. Thi thoảng lại có cơn gió thổi qua, làm lay nhẹ những tán lá đang dần chuyển sang màu vàng nhạt.

Bạch Dương có lẽ vì háo hức cho ngày nhập học quá mà cô đã dậy có hơi sớm. Lúc cô đang dụi dụi mắt nhìn lên đồng hồ thì mới có 5 giờ sáng. Mà Bạch Dương lại có cái tật là đã dậy rồi thì sẽ chẳng ngủ được tiếp, nên cô đành ấm ức đi vào phòng đánh răng rửa mặt, vào phòng làm vài ván game rồi mới đủng đỉnh xách cặp đi học.

Bạch Dương tuy trông cool ngầu là như thế, nhưng cô nàng vẫn có hơi hướng nội và e dè với những người bạn mới. Cô không thích làm quen với người khác, chỉ muốn chôn chân ở trong một góc nhỏ, đánh một giấc thiệt say cho đã, nhưng nếu đã thân rồi thì phải cẩn thận, bởi vì cô nàng này nói nhiều lắm.

Mải lo lắng về mấy thứ không đâu ở trên trường, giả dụ như thức ăn ở canteen có ngon không chẳng hạn, thì Bạch Dương lỡ va phải một người đang đội mũ trùm kín đầu. Nhìn dáng người to con của đối phương, cô vội vội vàng vàng cúi gập người xuống xin lỗi, sau đó liền chạy đi mất, lỡ người ta mà đánh cái là nguy to. 

Sực nhớ ra mình vẫn chưa xem bài đăng mới nhất của idol, Bạch Dương liền mở cặp ra tìm điện thoại, chợt thấy chỗ để quen thuộc trống rỗng. Nó đi đâu rồi? Hay cô để quên ở nhà nhỉ? Không, không phải, rõ ràng là cô đã bỏ vào rồi. Trí nhớ của cô cũng đâu phải dạng vừa chứ. Khựng người lại một lát, Bạch Dương mới chợt ngớ ra, chắc chắn là cái người to con kia đã trộm đồ rồi.

Nhận thấy cậu kia vẫn chưa đi quá xa, Bạch Dương liền quay lại, nắm chặt cổ tay của đối phương rồi nhanh chóng lôi lên đồn công an.

Chàng trai kia người ngợm vừa cao lại trông lực lưỡng, nhưng được cái tính tình không bạo lực cho lắm. Có lẽ mới sáng ra nên cậu ta cũng không thích gây sự nhiều, liền ngồi ngoan ngoãn ở đồn cảnh sát, yên lặng cho Bạch Dương khai báo với mấy chú.

- Mấy chú ạ, dạo này bọn ăn cắp cũng tung hoành nhiều lắm. Cậu ta vừa mới lấy trộm điện thoại của cháu đó ạ.

Đáng lí ra hôm nay Cự Giải đã được đi dạo hít thở không khí trong lành vào sáng sớm đầu thu, thế mà đúng lúc đang có chút buồn ngủ thì tự dưng bị một đứa con gái đưa vào đồn. Vốn dĩ cậu muốn kháng cự nhưng vì đang tò mò không biết cô nàng này định gây sự chuyện gì nên liền yên lặng đi theo.

Nhưng kết cục là cậu bị đổ tội oan. Chẳng hiểu sao mà từ một thằng nhóc mới đầu cấp 3 thôi mà đã trở thành một kẻ tình nghi, bị chú công an dò xét khắp người, đã thế lại phải nhận cái lườm cháy mắt từ cô nàng có mái tóc để xõa kia nữa.

- Cậu đừng có ăn nói vô tội vạ. Cậu có bằng chứng gì mà vu khống cho tớ?

Cự Giải những lúc như này thường hay nóng tính, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên mà đấu tay đôi với người ta luôn, thế mà chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cô nhóc đang cau có này, cậu lại chẳng muốn gây sự gì mấy, chỉ muốn trêu chọc thôi.

Bạch Dương nghe vậy thì cũng biết mình sai trước. Nhưng từ sáng tới giờ cô chỉ đụng phải anh ta, chắc chắn trăm phần trăm là cái tên đáng ghét này lấy chứ không ai khác.

- Tớ có nhớ là hồi sáng đã để điện thoại vào trong cặp rồi. Mà vừa nãy tớ đang đi thì đụng phải cậu, chắc chắn cậu đã nhân lúc đó bỏ điện thoại vào trong túi rồi.

Cự Giải khẽ cười. Tính tình cô nhóc này đúng là quá nóng nảy, chưa có gì đã vội suy tội cho người ta rồi. Lần này chắc Cự Giải phải dạy dỗ lại thôi. 

Ngưng nhếch mép, cậu liền nhíu mày đáp:

- Thế cậu đã tìm trong chỗ khác chưa?

Bạch Dương nghe vậy thì đưa tay lên sờ sờ vào túi áo khoác, chợt thấy có cái gì đó nhô nhô lên thì vội lấy ra. 

- Ôi, con Iphone 14 yêu quý của mẹ, biết mẹ lo lắng như nào không? Trời ạ, mẹ nhớ con lắm cục cưng à!!

Vừa nói, Bạch Dương vừa hôn chùn chụt vào màn hình điện thoại. Tới lúc nhận ra sát khí đang tỏa ra đầy căn phòng, cô mới ngẩng đầu lên và cười hì hì với bộ mặt trông rất ngây thơ vô số tội. Cuối cùng, cả hai đứa nhãi ranh này bị đá đít ra khỏi đồn cảnh sát.

Vốn dĩ là Bạch Dương muốn quên đi chuyện này luôn cho đỡ nhục, thế mà cái tên quái quỉ kia cứ bám riết cô không ngừng. Không chịu được bầu không khí ngột ngạt này, cô hằn học lên tiếng:

- Nè nè, giận tớ thì cũng vừa vừa phai phải thôi, đừng có mà bám đuôi rồi chọc tức tớ chứ.

Cự Giải cười khẽ, đáp lại thản nhiên:

- Trường tớ học là ở đằng đấy, tên THPT Ngôi Sao.

Ơ, vậy là tên này cũng học cùng trường với cô rồi còn gì? Nếu mà học cùng lớp luôn thì tốt biết mấy. À không, không tốt xíu nào cả, chắc chắn cậu ta đang giận cô rồi. Nếu mà học cùng lớp chắc chắn sẽ gây khó cho Bạch Dương lắm đây.

Thấy cô nàng kia chỉ đứng yên một chỗ với cái miệng méo xệch xuống, Cự Giải đang định cất bước cũng thấy có chút động lòng, bèn tiến tới giục Bạch Dương đi tiếp.

- Hả? À... ờ... tớ chỉ sợ không biết cậu có còn bực chuyện hồi nãy nữa không thôi.

- Vậy sao? Thế cậu đoán xem xem tớ hết bực chưa đi.

Ơ hay, cái tên này lạ đời nhỉ. Cũng may là Bạch Dương đã cố gắng kìm nén hành động cứ hơi tí đá đá vào cẳng chân của đối phương rồi đấy. Sực nhớ ra trong túi áo khoác còn có hai viên kẹo sắp hết hạn, cô bèn lấy nó ra rồi dúi vào tay của cậu bạn này.

- Cho cậu đó, nghe nói kẹo sữa có thể làm nguội cơn tức của người khác.

Bạch Dương vừa xoa xoa cằm, vừa bảo, không hề biết Cự Giải đang cố nén cười vì hành động khi nãy của cô. Cậu cảm thấy cô ngốc quá đỗi, trong kẹo sữa chắc chắn sẽ chứa sữa, mà sữa sẽ làm cho con người ta thêm cảm giác tiêu cực thôi. 

Cô nàng ngây ngô này đâu biết Cự Giải đang chỉ muốn cốc đầu cô một cái đâu, nên chỉ vô tư xòe bàn tay của mình ra, cười hì hì:

- Hay chúng ta giới thiệu tên đi, tớ là Triệu Bạch Dương.

- Vương Cự Giải.

Cự Giải chỉ thờ ơ nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đỏ ửng vì lạnh của đối phương rồi chẳng thèm đưa tay ra để chào hỏi mà trả lời cụt lủn.

- Sao lạnh lùng thế? À, Giải trong Cự Giải chắc là đi giải đúng không? Còn tên tớ nghĩa là cừu trắng đấy.

Cự Giải khẽ nhăn mặt khi Bạch Dương nói ý nghĩa tên của mình, nhưng dần cảm thấy ngờ ngợ khi cô nàng nhắc đến từ "cừu trắng". Chẳng lẽ Bạch Dương là Cừu ngố mà cậu gặp trong game ư? Không, chắc chắn là không phải rồi, Trái Đất này cũng chẳng tròn lắm đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro