Chương 2: Niềm vui đầu thu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật...

Bạch Dương vừa dán chi chít bùa chú khắp người, vừa chắp hai tay lại cầu nguyện trước cửa sổ. Ngay lập tức, chiếc điện thoại để cạnh cô vang lên tiếng "Ting" một cái. Trong đầu cô lập tức nảy số, chắc chắn là email từ phía nhà trường rồi. Nói thật thì Bạch Dương chẳng lo gì việc đỗ hay không cả, bởi không thi đậu thì còn có thể vào xin học ở các trường khác, nhưng lần này có liên quan đến chuyện game của cô.

Lần trước Bạch Dương do cứ mải cắm đầu vào game mà không chịu học hành gì cả làm bố mẹ cô rất buồn phiền. Hai người họ liền gọi con gái đến để thỏa thuận. Họ đưa ra điều kiện, nếu cô đỗ vào THPT Ngôi Sao, cô sẽ được tiếp tục sự nghiệp game thủ, còn nếu không đỗ, bố mẹ sẽ phải dẹp cái máy tính cưng của cô nàng vào bãi gom phế liệu. Bạch Dương dĩ nhiên nghe xong cũng thấy có chút sợ hãi, liền lao đầu vào học quên cả giờ giấc. Nhưng khi vào làm bài rồi thì cô lại chỉ làm được có 3/4, mà trong cái 3/4 đó có đến gần nửa cô chưa chắc chắn đáp án của mình, và 1/4 còn lại thì điền bừa.

Hôm nay là ngày công bố kết quả thi, người Bạch Dương lúc nào cũng nóng như lửa đốt, kiên quyết ngồi trong phòng cầu khẩn. Bố mẹ nhìn vậy thì tưởng con mình tính tu luyện giống các nhà sư, liền cười cười cho qua, ai dè cô viết cả đống bùa chú dán lên khắp người rồi lẩm bẩm mấy cái câu linh ta linh tinh y hệt con hâm.

Nhìn thấy email của trường hiện lên, Bạch Dương vừa che mắt lại vừa lấy tay nhấn. Trong thoáng chốc, căn hộ của ông bà Triệu như bị lật tung nóc nhà.

- Áaaa, đỗ rồi, hic hic.

Bạch Dương đúng là quá kì lạ, rõ ràng tin vui như thế mà lại khóc huhu. Không biết cô nàng có buồn hay không, nhưng tác giả chắc chắn đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Khóc được một lát, Bạch Dương quệt vội nước mắt đang vương trên má rồi ung dung đăng nhập vào trong game mà chẳng hề lo sợ gì. Nhận thấy bạn mình đang online, cô liền nhanh tay gõ lên bàn phím.

[Cừu ngố: Nè, tớ đỗ vào THPT Ngôi Sao rồi đó nha, siêu hông siêu hông?]

Lập tức, bên kia liền hiển thị ngay lên một tin nhắn. Dù không muốn khâm phục đâu, nhưng Bạch Dương vẫn phải thừa nhận là cái tên này đánh máy nhanh thật đấy.

[Cậu bé vô danh: Tớ cũng đỗ vào THPT Kim Hoàng rồi, cậu chúc mừng tớ trước đi.]

Bạch Dương khẽ cười. Người gì mà đáng yêu thế không biết. Cô dù là một người lười biếng và ham chơi, nhưng gu con trai của cô không phải là đẹp mã hay ngực to, chỉ cần đủ da đủ thịt để cho cô ôm là được.

[Cừu ngố: Rồi rồi, chúc mừng cậu nhé. Hay chúng ta gặp mặt ngoài đời đi. Tớ muốn xem cậu như nào.]

Bạch Dương nổi hứng muốn gặp cậu bạn trai này. Nếu mà cậu đáng yêu như thế chắc hẳn ngoại hình cũng dễ thương lắm. Thế mà đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy bên kia phản hồi. Tới lúc cô sắp ngủ gật tới nơi thì bên kia mới hiện lên thông báo: Cậu bé vô danh đã offline.

- A, tức chết thôi.

Bạch Dương buông một câu kèm theo tiếng thở dài. Cô dập máy xuống, đi vào căn bếp kiếm gì đó ngon ngon để lót dạ.

***

Trong một căn nhà năm tầng được trang trí xung quanh chủ yếu là hoa cúc thơm nhẹ, Cự Giải đang bị mẹ nhéo tai vì cái tội cứ cắm đầu vào game mà chẳng chịu làm việc nhà hộ mẹ. Còn cậu thì thấy tiếc ơi là tiếc, tại lúc đang chat dở với Cừu ngố thì cậu đã bị mẹ dập máy xuống luôn.

Nhưng lúc đang phơi quần áo hộ mẹ, cậu lại bất giác khẽ nhoẻn cười.

Thực ra, Cự Giải không đỗ vào THPT Kim Hoàng hay gì sất, nhưng cậu muốn nói dối cô sở dĩ để che giấu thân phận thật của mình. Phải, Cự Giải chính là Cậu bé vô danh chứ chẳng phải ai khác. Nhưng Cự Giải không những không đáng yêu như trong game mà còn vô cùng nóng tính và hay cộc cằn. Cậu sợ, khi gặp mặt ngoài đời sẽ khiến cô thất vọng mà thẳng tay xóa kết bạn với cậu luôn í chứ. Nhưng nếu có duyên, thì ở trên trường, cậu vẫn mong được gặp nàng Cừu vô danh đó.

Song Tử đang ngồi ở trên sofa ăn hoa quả, bỗng nhiên thấy Cự Giải cười cười một mình thì thấy sởn cả da gà, cứ ngỡ là anh mình bị ma nhập nên vội quơ cái áo khoác rồi chạy vọt ra ngoài.

Kì lạ thật đấy, cả ba người họ là anh em, nhưng chẳng hiểu sao mà mỗi người một ngoại hình, một tính cách. Trong khi Song Tử lười chẩy thây, Cự Giải trông rất nóng tính thì Sư Tử là một cậu trai có chút nghịch ngợm nhưng không kém phần hài hước. Do Song Tử sinh muộn hơn hai đứa anh của mình hai giây nên cô bé không được ưa bọn họ cho lắm. Gì chứ, cô cũng bằng tuổi họ chứ bộ, cứ bị bắt phải xưng hô là anh em thì mất mặt quá trời.

Hôm nay Song Tử có hẹn với Thiên Yết ra ngoài quán cà phê quen thuộc nhân dịp đỗ trường THPT Ngôi Sao. Cả hai đứa chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa uống nước vừa tám chuyện.

- Được rồi, nhân ngày hai tụi mình cùng thi đậu, tớ sẽ bao cậu một núi bánh macaron nha!!

Song Tử vừa tuyên bố xong, thì cô nhân viên đã mang ra một khay bánh đầy ắp sắc màu. Ngồi nhìn núi bánh, Thiên Yết chỉ biết cắn cắn cái ống hút, thẫn thờ nghĩ mấy chuyện không đâu. Đang hơi bị đơ, cô mới sực nhớ ra là Song Tử chi trả tiền cho hết cái đống này, nên liền lắc đầu thiệt mạnh rồi nói:

- Thôi, bao làm gì, tốn hết cả tiền!

Nhưng dẫu vậy, Thiên Yết vẫn không kìm được mà phải nhâm nhi vài cái.

Nói chuyện đi nói chuyện lại Song Tử thấy Thiên Yết hôm nay rất bất bình thường. Thiên Yết trẻ con, hay bô lô ba la về mấy chuyện trên trời dưới biển đi đâu mất rồi? Ông trời ơi, trả lại Thiên Yết ngây ngô thích tám phét cho cô đi! Mãi một lúc, Song Tử không chịu nổi mà đập một cái vào lưng của cô bạn, cất tiếng hỏi:

- Hôm nay cậu sao thế? Hay là bị mẹ mắng hả? Không sao, bác gái quý tớ lắm, để tớ đến nhà cậu nói hộ cậu cho.

Thiên Yết khẽ lườm Song Tử. Đúng là một đứa bạn lắm chuyện mà, cứ thích chõ mũi vào chuyện riêng tư của người khác thôi. Cô khẽ khoanh tay lại, phồng má làm bộ đang giận dữ lắm. Song Tử thấy thế thì gãi gãi má rồi cười hì hì, chọc chọc vào eo của Thiên Yết rồi xin lỗi.

- Thôi nào, bạn bè với nhau,...

Đang nói, Song Tử bỗng khựng người lại. Khoan đã nào, hình như trên má của Thiên Yết có mấy vệt hồng hồng đỏ đỏ, còn cả đôi mắt sáng long lanh hơn bình thường nữa, quần áo cũng gọn gàng hơn mọi khi, chẳng lẽ...

- Thiên Yết, cậu thích tớ hả?

- Trời ơi, chết đi, chết đi cái đồ xàm xí nhà cậu!!

Thiên Yết vừa lấy chân đạp đạp vào người của Song Tử, vừa giận dỗi nạt. Song Tử bình thường cũng đâu có ngốc lắm đâu, sao hôm nay lại giở chứng thế nhờ? Song Tử xoa xoa cái eo đau rát, mếu máo nói:

- Thì cậu có chịu nói ra đâu mà tớ biết?

Thiên Yết thấy mình cũng có chút lỗi. Nhưng biết sao được, chuyện này là chuyện vô cùng hệ trọng, có thể liên quan tới sau này đó, thế nên cô đành cúi đầu xuống thấp, thì thào với cô bạn:

- Ừ, đúng là tớ thích thật, nhưng có ngốc đến mấy người đó cũng chẳng thể nào là cậu đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro