Chương 1: Niềm vui đầu thu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà mùa hè đã thấm thoắt trôi qua, báo hiệu ngày khai giảng cũng đã đến gần

Thiên Bình nhận tin đỗ vào trường THPT Ngôi Sao, mặt mừng rỡ thấy rõ, nhảy lên nhảy xuống trên giường gỗ. Cái giường còn kêu lên tiếng "cành cạch" như sắp nứt ra tới nơi. Thế mà cái cô nàng ngây ngô này còn chẳng thương cảm lấy một tí ti, liền hí hửng lấy đà nhảy xuống dưới mặt đất, rồi lăng xăng chạy đến chỗ điện thoại, ấn số gọi cho Xử Nữ.

Trong thoáng chốc, bên kia đã vang lên tiếng "A lô?" nghe rất nghiêm nghị. Là bạn thân lâu năm, Thiên Bình cũng chẳng lạ gì tính khí của cô bạn này. Tuy vẻ ngoài là một lớp vỏ bọc khô khan và nghiêm khắc, nhưng Xử Nữ rất tốt bụng, biết quan tâm và nhường nhịn một con nhóc đanh đá như Thiên Bình đó thôi.

- Cậu biết gì chứ? Tớ đỗ rồi đó, chúng mình đi tăng hai đê!

Thiên Bình chẳng biết "tăng hai" thực chất là gì, chỉ nhớ là mỗi khi bố đi ra ngoài với bạn vào ban đêm thì cũng hay nhắc đến từ đấy, nên cô cứ nghĩ là sành điệu lắm cơ. Ai dè, Xử Nữ phía bên kia vừa mới nghe xong liền sa sầm mặt, lớn giọng mắng:

- Tăng hai cái gì, tăng hai cái đầu cậu í! Ngày mai là khai giảng rồi, ngủ sớm để lấy sức đi.

Thiên Bình nghe xong như quả bóng bị xì hơi, đang trưng ra vẻ mặt toe toét bỗng nhiên méo xệch miệng xuống, không vui thấy rõ. Kì nghỉ hè trôi qua nhanh thiệt đó, cô chẳng thích đi học xíu xiu nào. Mà đây lại còn là trường mới nữa, không biết là kết bạn như nào đây.

- Hờ hờ, nghe thấy đầu dây kia im lặng là tớ đã biết như nào rồi. Thôi, ngày mai tớ đem kẹo bánh từ nhà đến cho, tha hồ mà ăn.

Thiên Bình bĩu môi khi biết Xử Nữ đi guốc trong bụng mình, nhưng sắc mặt cô dần trở nên tươi tắn hơn khi nghe đến từ "bánh kẹo". Gì chứ, nói đến bánh kẹo thì Thiên Bình có ăn mãi cũng không chán. Có lần ăn nhiều quá tới nỗi bụng bị phì hết cả ra, cô phải đi giảm cân, nên từ đó về sau bị ba mẹ kiểm soát việc này vô cùng chặt chẽ. Nói về bánh kẹo thì cũng có chút liên quan tới Xử Nữ. Cô vốn dĩ chẳng thèm đếm xỉa đến kẹo, nhưng vì nhà cô là cửa hàng kẹo mà lại bị bán ế nên Xử Nữ phải mang đi giải tán, nay thấy Thiên Bình chán nản thì nhanh nhẹn gợi ý luôn.

- Hì hì, đúng là Xử Nữ, trên cả tuyệt vời. Thôi tớ đi chuẩn bị sách vở đây, yêu cậu lắm!! Chụt!

Xử Nữ liền thẳng tay cúp máy trước khi Thiên Bình kịp nói hết từ cuối. Hờ hờ, Thiên Bình đúng là đáng sợ quá đi.

***

Khi trời bắt đầu chuyển sang gam màu đỏ cam cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Vì tiết trời bắt đầu chuyển lạnh nên người người rúc ở trong nhà mà chẳng chịu ra đường tận hưởng không khí đầu thu. Thế mà vẫn có hai con người, một nam một nữ chạy đua nhau trên con phố vắng vẻ, trông mặt ai nấy cũng vô cùng cam go. 

Bạn nữ đang chạy song song với bạn nam, đột nhiên quay sang, nhếch mép đe dọa:

- Cự Giải, anh chắc chắn là thua rồi, em là vận động viên điền kinh mà.

Cậu trai kia, bây giờ là Cự Giải, hằn học đáp lại:

- Hừ, vận động viên điền kinh cái con khỉ. Là vận động viên thần kinh mới hợp với em, Song Tử à.

- Aaa, anh dám...

Song Tử giơ tay lên, chuẩn bị đấm anh trai mình một nhát cho biết mặt mà không hay biết Cự Giải làm vậy hòng khiến cho cô sao nhãng để mình vượt lên trước. Kết quả, cậu cán đích là hòm thư trước tiên.

- Được rồi, anh thắng.

Song Tử cúi gập người xuống, thở hổn hển. Cự Giải nhìn cô em bướng bỉnh chịu giơ cờ trắng thì vênh váo mở hòm thư ra.

- Ơ? Không có thư hả?

Song Tử giây trước hí hửng đưa mắt lên nhìn vào bên trong, giây sau đã sửng sốt thốt lên. Tới Cự Giải cũng phải kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn đi nhìn lại. Kì lạ nhỉ, rõ ràng năm nào trường THPT Ngôi Sao cũng sẽ gửi thư thông báo trúng tuyển hay không vào đây cơ mà. Song Tử bất giác cảm thấy ngờ ngợ, hay cả ba anh em nhà cô trượt sấp mặt nên trường buồn quá không muốn gửi sao?

- Mấy đứa ngây thơ quá đấy. Không nghe mẹ nói hả, năm nay trường gửi qua điện thoại mà.

Nghe thấy giọng nói bỡn cợt của thằng anh trai sau lưng mình, cô nàng bèn biết ngay đó là Sư Tử, liền khẽ nháy mắt ra hiệu với Cự Giải. Kì này anh trai cả chết chắc với cô, biết thừa trường gửi qua điện thoại mà không dám hó hé gì với tụi này, chắc chắn là có ý đồ cả.

Nhanh như chớp, cả hai đứa đều lao đến phía Sư Tử. Cự Giải thì phụ trách việc đè cậu anh trai cả xuống, còn Song Tử phụ trách việc giật lấy điện thoại từ tay anh, đưa con mắt lém lỉnh dò xét thông báo.

- Xem nào, xem nào... Ớ... Đỗ rồi nè anh ơi!! Cả ba đứa cùng đỗ!!

Song Tử vừa hét lên, vừa nhảy như con choi choi. Đỗ vào trường THPT Ngôi Sao cũng đâu có dễ dàng gì, bởi nó là cả một quá trình chứ bộ. Cự Giải nghe xong cũng như một đứa trẻ, liền hô to lên:

- Bà con hàng xóm ơi, bọn tôi đỗ THPT Ngôi Sao đứng đầu thành phố này rồi đó!!

Sư Tử xoa xoa cái lưng vừa bị tên nhóc Cự Giải đè lên, cau mày đáp:

- Thôi thôi, tụi bây im hết cho anh. Đúng là chẳng khác gì lũ thích báo nhà báo cửa!!

***

Đúng là không uổng công trước khi vào giờ thi, cô đã thắp hương rồi nhờ ông bà phụ hộ, Ma Kết đã nhanh chóng nhận được giấy báo trúng tuyển. Dù tính cô lười chảy thây tới mức không thể tưởng tượng được, nhưng cũng nhờ có tổ tiên gánh còng lưng mà Ma Kết mới qua được kì thi hết sức khó khăn này. Bố mẹ hứa cho cô một món quà nếu Ma Kết vượt qua được, nên cô háo hức lắm. Ai dè đó chỉ là một cuộc hôn ước với một tên con trai lạ hoắc lạ huơ. Vừa mới nghe tin xong, Ma Kết liền nhảy cẫng lên nói lại bố mẹ, trong đầu nghĩ: "Không chịu đâu, mị còn trẻ, mị vẫn muốn đi chơi cơ!"

Chỉ vì cái vụ đính hôn đó mà cô với ba mẹ cãi nhau cả tiếng đồng hồ. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tức, tại sao lại phải thành vợ chồng với một người xa lạ chứ, cô cũng phải có cuộc sống riêng, tình cảm riêng, thế mà ba mẹ cứ thích can thiệp vào chuyện riêng tư của cô, đúng là chẳng có tí tự do nào cả.

Hôm nay là ngày gặp mặt của hai gia đình. Lúc đi ngang qua một tấm gương, Ma Kết chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình, cố tạo ra một nụ cười đẹp nhất. Có đính hôn cũng chẳng sao, về sau khi cô lớn rồi, vẫn thừa sức hủy hôn ước này mà, chỉ cần thu thập chữ kí của hai bên thôi.

- Ma Kết, con nhanh chân lên, đừng để họ đợi lâu.

Ma Kết chu môi ra, đáp lại:

- Vâng vâng.

Mẹ cô là thế đấy, nghiêm khắc cực kì, nhưng Ma Kết cũng rất ngưỡng mộ bà ở khoản này.

Hai gia đình gặp mặt nhau ở trong một phòng trà riêng, nội thất bên trong cũng rất chi là đẹp mắt. Ma Kết chăm chú đánh giá căn phòng một hồi, rồi mới dám đưa mắt về phía gia đình hôn phu của mình.

Ôi chao, gì đây, cậu trai với ánh mắt màu cà phê, mặt sắc nét, tóc đen tuyền, chuẩn mẫu chồng quốc dân đó sao? Trông cái mặt kia, nhìn thì lạnh lùng đấy, nhưng chắc chắn là rất đáng yêu khi bị chọc ghẹo đây mà.

Ma Kết nhìn từ trên xuống dưới hôn phu của mình mà chẳng biết ngại, xong quay đầu sang phía mẹ, thì thầm với đôi mắt sáng rực rỡ:

- Mẹ à, thế này thì khỏi đính hôn đi, cưới luôn cho nóng nha mẹ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro