Chương 9: Lần đầu mất đoàn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai muốn đăng ký hạng mục gì thì cứ tới gặp bạn Bạch Dương. Đó là chuyện của ba tháng sau, bây giờ Bạch Dương, em lại đây cầm tờ này đọc tiếp." Đàm Thiên phe phẩy tờ giấy, Bạch Dương tiến tới bắt lấy, nhìn sơ qua một lượt, trên mặt thoáng ngạc nhiên. Cô rút gọn lại nội dung trong tờ thông báo sao cho dễ hiểu rồi dõng dạc đọc:

"Trường có tổ chức các câu lạc bộ cho học sinh thỏa sức đam mê. Hiện tại các câu lạc bộ gồm có:  Câu lạc bộ bóng chuyền, câu lạc bộ ca hát, câu lạc bộ nhạc cụ, câu lạc bộ phát thanh, câu lạc bộ nhảy, câu lạc bộ hội họa, câu lạc bộ truyện tranh, câu lạc bộ hóa học,..."

Trường Tinh Cầu rất tạo điều kiện cho học sinh được thể hiện bản thân, vì thế đã thành lập ra rất nhiều câu lạc bộ để học sinh tham gia trải nghiệm.

Thầy Đàm phẩy tay, giao toàn bộ trách nhiệm và nhiệm vụ cho Thiên Yết và Bạch Dương, thuận miệng nói: "Bạch Dương từ nay sẽ làm lớp phó, tôi thấy vậy rất hợp lý, các em có thấy vậy không?"

Cả lớp đồng tình, so với việc nghe ông thầy đọc thông báo bằng giọng ngái ngủ họ thích nghe giọng của Bạch Dương hơn.

Đàm Thiên đứng lên, điềm tĩnh bắt tay ra sau lưng đi ra ngoài. Đột nhiên thầy khựng lại, đẩy gọng kính không có tròng lên cao, thầy ngoắc ngoắc Thiên Yết, chỉ vào Ma Kết ý bảo cả hai cùng đi ra ngoài.

Thiên Yết kể lại lời của Xử Nữ cho Đàm Thiên nghe, suốt quá trình anh hết gật rồi gật, nhìn chẳng ra dáng một thầy giáo. Còn Ma Kết ở bên cạnh cũng chỉ biết nghe, cô không hiểu vì sao thầy cũng gọi mình ra ngoài. Vừa nghĩ xong liền thấy thầy đang nhìn mình, mà Thiên Yết thì đã trở lại phòng học.

"Thầy tìm em có chuyện gì vậy ạ?"

"Chuyện Song Ngư em đã nghe chưa?"

Ma Kết khó hiểu: "Dạ... rồi!"

Thầy Đàm đặt tay lên vai Ma Kết, ánh mắt lóe lên một tia sáng: "Giao hết cho em điều tra, có gì báo lại cho tôi!"

Ma Kết: "..." Ý thầy là muốn cô tra rõ đầu đuôi câu chuyện của Song Ngư?

Xong việc, Ma Kết lủi thủi đi về phòng, nhìn xuống bàn Song Ngư, đột nhiên cô cảm thấy rất áp lực.

...

Sáng sớm hôm sau như mọi ngày, Bạch Dương cố tình đến sớm nhất để nếu có thấy những dòng chữ kia thì sẽ xóa nó đi. Nhưng hôm nay không có, không có ai vẽ bậy lên bảng. Bạch Dương an tâm thở phào một hơi, cô vì lo cho Song Ngư nên mới đến sớm như vậy, bụng còn chưa được lấp đầy, bà nghe xong câu chuyện của cô cũng xua đuổi cô đi giúp bạn học. Bây giờ bụng Bạch Dương kêu rột rột, cô bất giác ôm bụng đi xuống căn tin mua đồ ăn sáng.

"Cô ơi, lấy cháu một ổ bánh mì, với cả... pha cho cháu một ly cà phê nóng ạ!"

"Ừ, đợi cô xíu!"

Gọi xong, Bạch Dương lục lọi cặp của bản thân phát hiện hôm nay cô quên đem ví tiền. Cô hoang mang lo lắng, nếu bây giờ cô không gọi nữa có phải cô bán hàng sẽ mắng cô hay không? Nhìn về phía cô bán hàng, thấy cô đã chuẩn bị sắp xong phần của mình, Bạch Dương sợ hãi chuẩn bị đi thương lượng.

Một giây sau có một người cao ráo xuất hiện trước mặt Bạch Dương, cậu che đi ánh nắng mặt trời, xòe tay đưa cho Bạch Dương tờ tiền.

"Cậu... cảm ơn cậu!" Bạch Dương lúc này không kiêng dè, cô đưa tay nhận lấy. Vẻ mặt chắc nịch khẳng định:

"Ngày mai tôi sẽ trả cho cậu!"

Kim Ngưu cười, một tay chống hông, một tay buông thõng kẹp quả bóng chuyền cạnh eo.

Bạch Dương lấy đồ uống xong liền đưa cho cậu ly cà phê, Kim Ngưu nhanh tay nhận lấy, đúng lúc cậu cũng đang cần uống thứ gì đó. Vừa uống một ngụm, cậu hỏi:

"Cậu đến sớm như vậy làm gì?"

"Tớ có chút việc ấy mà!"

Nói xong Bạch Dương nhét nốt miếng bánh mì còn lại vào trong miệng, vừa nhai vừa vẫy tay chào Kim Ngưu rồi nhanh chóng chạy đi.

...

Cảnh Thiên vội vàng cùng hai em học sinh chạy lên tầng hai phòng học số mười hai, anh vừa được thông báo có học sinh chuẩn bị đánh nhau nên mới chạy đến đây.  Vừa lên đến cầu thang, anh nghe thấy tiếng cãi nhau của nữ sinh.

"Cút, chuyện riêng của lớp tao bọn mày đừng xen vào!"

Vừa dứt lời, Cảnh Thiên xuất hiện trước mặc tụi nhóc. Hành lang đông đúc học sinh cũng vì thế mà nuối tiếc rời đi.

"Có chuyện gì vậy?"

Lớp trưởng A5 không để cho bên nhóm A12 nói trước, nhanh chóng đổi giọng giải thích trước.

"Bọn họ vu oan cho tụi em!"

Hai tay Cự Giải bỏ trong túi đang siết chặt, sáng sớm đã gặp phải thể loại như vậy, cô cảm thấy ngày hôm nay chắc chắn là một ngày cực kì xui xẻo.

Thầy giám thị nghe lại toàn bộ câu chuyện đã được cô lớp trưởng kia chỉnh sửa, không ngừng suy nghĩ xem có nên nhúng tay vào xử lý chuyện này hay không. Thời học sinh anh cũng mấy lần bị đổ oan nên rất quen thuộc với những kiểu nói dối này. Cảnh Thiên gạt bỏ kí ức, quay sang nhóm Cự Giải xem cô có muốn giải thích gì hay không. Không ngờ Cự Giải không giải thích, còn ủng hộ nói cô lớp trưởng đó đã nói đúng, lời này khiến toàn thể học sinh đang có mặt tại đây sốc một phen. Bọn họ không hiểu Cự Giải đang nghĩ gì trong đầu, là cô quá nhân từ hay là đang suy tính chuyện gì khác?

Cảnh Thiên là thầy giáo, tư duy phải cao hơn đám nhóc học sinh. Theo anh nghĩ, có lẽ cô bé này không muốn làm lớn chuyện nên mới bỏ qua mọi chuyện. Anh hòa giải cho hai bên, xem như cho qua chuyện này:

"Thôi được rồi, các em nhường nhau một chút. Mau về lớp đi! Đừng vì chuyện này mà mất hòa đồng."

Các học sinh bắt đầu giải tán, Cảnh Thiên nhanh chóng rời đi. Dạo này anh khá bận rộn, đa số mấy chuyện cãi nhau vụn vặt này anh thật sự không muốn quan tâm. Đàm Thiên lên chức chủ nhiệm, hằng ngày anh phải giúp cậu ta phân tích và giải quyết rất nhiều việc, còn cậu ta thì thản nhiên ham chơi ham ngủ. Cảnh Thiên chán nản, công lý ở đâu?

Cự Giải vừa đi vào lớp đã nghe thấy một giọng nói khó nghe truyền vào tai.

"Ngu ngốc! Lớp toàn mấy đứa lập dị, chẳng ra làm sao!"

Cự Giải khựng lại, Xử Nữ và một số bạn cũng ngừng lại hành động. Cả lớp rơi vào trạng thái im lặng trong vài giây.

"Cậu quá đáng rồi đó!" Nhân Mã tức giận thay cho các bạn, cô lớn tiếng mắng lại bạn nam kia. Cậu ta không những không cảm thấy hối hận mà còn cãi lại: "Không phải sao? Bị bắt nạt thì im lặng, bị chơi khăm thì cho qua chuyện, bọn con gái lớp này bị ngu hết rồi hả? Còn mấy đứa lập dị kia nữa, tỏ vẻ yếu đuối cho ai xem? Mày nữa, ra vẻ cái gì chứ?"

Ngay sau đó có một tiếng đạp bàn vang lên giữa một không gian im ắng, chiếc bàn đổ rầm xuống, sách vở trên bàn rơi xuống theo bị mặt bàn đè thành dạng nhăn nhó, đồ vật trong học bàn rơi hết ra ngoài.

"Cho mày nói lại đó!"

Song Tử bẻ bẻ khớp tay, mặt mày hừng hực lửa giận. Vốn dĩ chẳng muốn quan tâm, lời cậu ta nói chẳng có gì sai cả, thế nhưng đụng đến Nhân Mã thì cậu cảm thấy hơi ngứa tay rồi.

Nam sinh cười hời hợt, giễu cợt thách thức:

"Sao? Mày muốn đánh nhau?"

Song Tử hất cằm: "Chứ mày nghĩ tao thích làm màu à?"

Nam sinh vênh mặt: "Thằng ngu đi bao che cho lũ con gái!"

"Song Tử! Quốc Chí! Hai cậu thôi đi không?" Thiên Yết lúc này mới ra mặt, mặc dù cũng rất muốn Song Tử tẩn cho tên đó một trận nhưng nếu làm vậy sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề phức tạp khác. Thiên Yết thân là lớp trưởng, nên có trách nhiệm ngăn cản hai người này cãi nhau.

Không ngờ Quốc Chí không nghe lọt tai, cậu ta bây giờ rất tức giận. Trong lớp còn có thêm mấy học sinh nam theo phe cậu ta.

"Tao nói ra chỉ muốn tụi nó thay đổi, lời tao nặng, nhưng nghe cho thấm. Chúng mày bao che cái gì? Ngu ngục!"

Suy cho cùng, cậu cũng chỉ tức giận thay cho nhóm con gái. Cảm thấy tính cách nhu nhược yếu đuối của bọn con gái quá phiền.

"Cậu nói thẳng ra đi!"

Quốc Chí lúc này đặt hai tay vào túi quần, nét mặt kiêu ngạo: "Hừ, không phải đã nói thẳng rồi sao? Tao đây ghét cái bọn con gái như mày, mày, cà mày!" Cậu đưa tay chỉ vào Cự Giải, Song Ngư, Xử Nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro