Chương 10: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ khó chịu đứng dậy, lạnh lùng cất giọng: "Chẳng liên quan đến tôi, đừng lôi vào!" Ngay sau đó cô bỏ ra bên ngoài, Xử Nữ chúa ghét phiền phức, cô không động tới ai thì đừng ai động đến cô.

Bên trong lớp, Quốc Chí cười khẩy, luôn miệng chửi mọi người là một lũ ngu. Song Tử lúc này không nhịn được nữa, lập tức xông tới nắm lấy cổ áo Quốc Chí nhấc lên.

"Mày đừng có gây sự!"

Cậu ta bị nắm đến khó thở, các nam sinh theo phe cậu sợ hãi không dám ra can ngăn. Chỉ có Thiên Yết và Nhân Mã là lao vào kéo Song Tử ra.

"Dừng lại mau!"

Song Tử và Quốc Chí như phát điên lao vào nhau. Cả hai không ai chịu ai vật lộn ngã lăn ra sàn, sau đó đồng thời đứng dậy đánh tiếp. Các bạn trong lớp chẳng ai dám can ngăn, bởi vì chỉ cần lao vào thì chắc chắn sẽ bị đánh lây.

Nhân Mã cố gắng chen vào, cô không muốn Song Tử đánh nhau, lúc trước đã từng hứa với mẹ Song Tử là sẽ quản cậu chặt. Lỡ như chuyện này nhà trường mà biết được chắc chắn sẽ gọi cho phụ huynh. Đến lúc đó cả cậu và cô đều khó xử.

Lúc này Quốc Chí bị đẩy vào vách tường, cậu ta giờ đây không còn sức lực nữa. Cậu dùng tay quệt đi vệt máu trên khóe môi. Ngay khi Song Tử định đấm cho cậu ta một cái nữa thì Nhân Mã nhảy vào giữa ngăn lại. Cô dang rộng hai tay che cho tên Quốc Chí. Cú đấm của Song Tử dừng tại khoảng không, cậu buông thõng xuống khinh thường một cái rồi quay người đi ra ngoài. Trái tim Nhân Mã đập liên hồi, vừa rồi nếu Song Tử không dừng lại kịp, e là cô đã nhập viện.

Xong chuyện, Thiên Yết nhờ các bạn dọn dẹp phòng học giúp trước khi thầy cô đi vào. Sau đó cậu mới kéo Quốc Chí xuống phòng y tế, trên đường đi giảng đạo cho cậu một trận đau đầu nhức óc.

Nhân Mã đuổi theo Song Tử, thấy cậu đi ra bãi đất trống phía sau trường, cô vội vàng chạy tới gọi: "Song Tử!"

Song Tử quay lại, vẻ mặt khó chịu: "Cậu theo tôi làm gì?"

"Gì thế? Giận hả?"

Song Tử cau mày, ngồi xuống gốc cây quen thuộc: "Xùy, cậu xen vô làm gì? Tôi ngứa mắt thằng đấy lâu lắm rồi."

Nhân Mã thở dài: "Không phải đã hứa không đánh nhau nữa sao? Tớ không muốn cậu đánh nhau..."

Song Tử nhảy từ trên gốc cây xuống, đi tới khoác vai Nhân Mã: "Em gái, cậu có thể đứng ngoài nhắc tôi, lần sau xen vào như vậy, lỡ tôi không dừng lại được thì không phải cậu chết chắc à? Thật là... đừng có hồ đồ như thế nữa!"

"Biết rồi đại ca, tôi sợ cậu thật đấy!"

Nói xong cả hai liền quay trở về lớp học. Giáo viên bộ môn đi vào lớp, cả lớp bắt đầu tiết học mới.

...

Con phố đông đúc náo nhiệt, đủ các lọao xe đi qua lại. Dưới dòng người, Xử Nữ đạp xe đi về nhà. Tiếng ồn huyên náo dần dần nhỏ lại khi cô quay đầu xe vào trong con hẻm nhỏ.

Vẫn là một loạt động tác có kỉ luật, cất xe, tháo mũ, thay dép rồi đi vào nhà. Vào trong nhà, cô bắt gặp Hải Nam đang nằm trên ghế thảnh thơi xem phim.

"Về rồi à?"

"Vâng!"

Hai anh em lúc nào cũng như vậy, rất ít khi nói chuyện với nhau nghiêm túc. Thật ra Hải Nam có nhiều chuyện muốn hỏi, chỉ là do đứa em gái này không thích nói chuyện nên anh đành phải im lặng.

Thấy Xử Nữ chưa gì đã xách theo hộp y tế chuẩn bị ra ngoài ngay, Hải Nam có chút thắc mắc nhưng không dám hỏi. Chỉ lẳng lặng nhìn cô mang giày chuẩn bị rời đi. Đột nhiêm tầm mắt anh rơi vào cổ tay bầm tím của cô. Hải Nam đứng phắt dậy, gọi em gái: "Xử Nữ!"

Anh tiến tới chụp lấy tay của Xử Nữ, xắn tay áo của cô lên. Một vết bầm tím ở cổ tay in sâu vào trong mắt anh.

"Là ai làm?"

"Bị té thôi, đừng suy nghĩ vớ vẩn!" Xử Nữ quay mặt đi.

"Suy nghĩ vớ vẩn? Nói đi! Đứa nào bắt nạt em?"

Tay của Hải Nam nắm chặt tay cô, Xử Nữ khó chịu đẩy anh ra, vẻ mặt ghét bỏ: "Đừng phiền nữa, lo chuyện của anh đi, ồn chết đi được!"

Nói xong liền chạy ra bên ngoài, không quên cầm theo hộp đựng đồ dùng y tế theo. Hải Nam đứng trước cửa nhà, tức giận đấm vào cửa "rầm" một cái.

Xử Nữ đi tới một quán nước, tiến thẳng đến bàn của năm cô gái. Cô mở hộp y tế, lấy cồn và bông ra bắt đầu sát trùng cho từng người một.

"Xin lỗi!" Song Ngư cúi gầm mặt, không dám ngước lên nhìn mọi người. Nhân Mã an ủi:

"Không sao, là do bọn họ, cậu đừng tự trách."

Ma Kết tự xử lý vết thương trên tay cho bản thân, thầm mắng: "Tụi đó để móng tay dài quá, lần này te tua thật."

Đợi Xử Nữ dán miếng băng cá nhân lên trán xong, Cự Giải lạnh lùng lên tiếng: "Các cậu có biết bọn con gái đó học ở đâu không?"

Bạch Dương nhanh nhảu đáp: "Trường phổ thông Lạc Minh!" Cô biết rõ là bởi vì trong nhóm đó có một người từng học chung với cô hồi cấp hai.

"Lạc Minh? Ngôi trường đó cũng là trường chuyên, chỉ đứng sau trường ta. Nghe bảo hai trường Tinh Cầu và Lạc Minh luôn đối đầu nhau." Nói xong Ma Kết còn rút điện thoại ra tra lại. Quả thật báo đăng rất nhiều tin về việc cả hai trường luôn đối đầu với nhau qua từng năm, thậm chí từng xảy ra xô xát.

Bạch Dương không quan tâm chuyện đối đầu đó, cô chỉ muốn biết lý do bọn họ bắt nạt Song Ngư. Nhân Mã thở dài, đặt tay mình lên tay Song Ngư:

"Tạm thời từ nay chúng ta đi chung với nhau đi, có thể bảo vệ nhau."

Bốn người còn lại thấy ý kiến này cũng khá hợp lý nên đồng ý ngay. Xử Nữ từ đầu đến cuối chỉ chăm chú lo vết thương cho mọi người, xong việc cô liền đi về luôn, cũng không nói là có đồng ý đi chung hay không. Nhìn bóng lưng của Xử Nữ, mọi người bắt đầu bàn chuyện về cô.

"Cậu ấy ít nói nhỉ?"

Ma Kết chăm chú dõi theo từng bước chân của cô, khóe môi bất giác cong lên.

"Cậu cười gì vậy?"

Ánh mắt Ma Kết sáng rực, mọi người phát hiện, những lúc cô khám phá ra chuyện gì đôi mắt đều sẽ biểu hiện như vậy.

"Cậu ấy là một người ghét phiền phức!"

Bạch Dương ngay lập tức nghe ra có chỗ sai sai.

"Nhưng vừa rồi cậu ấy giúp chúng ta mà."

Chính là điều này khiến Ma Kết cười, Xử Nữ ghét phiền phức nhưng lại chủ động giúp mọi người.
"Điều đó chứng tỏ cậu ấy muốn làm bạn với chúng ta."

"Không biết cậu ấy có bị thương không nhỉ?" Song Ngư hồi tưởng lại sức đánh của nhóm người đó còn không tự chủ được rùng mình một cái.

Chuyện là thế này...

Song Ngư ra về như mọi người, cô cố ý đợi mọi người về hết mới đi ra khỏi lớp để tránh gặp phiền phức. Thường ngày Song Ngư đi xe đạp nhưng hôm nay xe đạp bị thủng lốp nên mới phải đi bộ như vậy, không ngờ vừa đi ra khỏi cổng trường, cô bị một nhóm nữ sinh chặn lại. Nhóm nữ sinh gồm tám người, cô gái đứng đầu túm lấy tóc của Song Ngư giật mạnh. Khoảnh khắc ấy Song Ngư thét lên một tiếng đau đớn, cô có cảm giác da đầu của mình như bị giật ra. Nhóm nữ sinh rất quá đáng, không để Song Ngư nói gì, cũng chẳng nói ra lý do bọn họ đánh cô mà đánh rất thẳng tay.

Tưởng chừng như sắp bị bọn người này đánh chết thì Nhân Mã, Cự Giải và Bạch Dương lao tới đẩy hai nữ sinh đang giữ Song Ngư ra, cả ba làm tư thế bảo vệ Song Ngư.

"Mấy người đừng được nước làm tới!"

Nữ sinh môi đỏ chót văng tục, mắng cả ba người: "Mẹ kiếp, cút hết ra, lo chuyện bao đồng!"

Sau đó mặc kệ Cự Giải, Nhân Mã và Bạch Dương có liên quan hay không, cô ta ra lệnh nhóm nữ sinh còn lại đánh cả bốn người. Cự Giải và Nhân Mã chống trả được một lúc, vì lượng người bên đó đông hơn nên bọn họ đã giữ được cả bốn. Cô nữ sinh đứng đầu túm lấy tóc Cự Giải, kéo đến vách tường, cô ta đẩy một cái, đầu Cự Giải va đập mạnh vào tường.

Bạch Dương vùng vẫy muốn thoát ra liền bị đàn em của cô ta tát cho vài phát, gò má thoáng chốc ửng đỏ.

Cũng may lúc nhóm nữ sinh này định đánh thêm một trận nữa thì Ma Kết và Xử Nữ xuất hiện, Xử Nữ đứng từ xa, còn Ma Kết thì chạy tới giúp bạn. Cô từ nhỏ đã được học võ nên đã đánh lại nhóm người. Còn Xử Nữ từ tốn rút điện thoại ra quay, một nữ sinh thấy thế liền la lớn: "Cô ta quay kìa!"

Nghe vậy có hai nữ sinh chạy tới chỗ Xử Nữ, bắt đầu giật điện thoại của cô. Cũng may Xử Nữ nhanh tay nhanh miệng, hét lớn gọi chú công an đi tuần tra ở bên đường lớn, đám nữ sinh sợ hãi vội vã bả tất cả chạy đi. Lúc sau nhóm Ma Kết mới phát hiện hóa ra chẳng có chú công an nào cả.

Sau trận chiến, Song Ngư bị thương khắp người, Bạch Dương bị tát vài cái, gò má sưng đỏ. Nhân Mã và Ma Kết nhẹ hơn, chỉ bị bọn họ cào ở cánh tay. Cự Giải là tệ nhất, cô bị con nhỏ đầu đàn kia đẩy vào vách tường, mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng máu rướm đỏ một vùng khiến mọi người không khỏi lo lắng. Xử Nữ không bị sao, cô hẹn mọi người ra quán nước, sau đó trở về lấy hộp đựng dụng cụ y tế ra giúp mọi người xử lý vết thương.

...

Nhớ lại sự việc lúc nảy, Song Ngư bật cười, cảm giác sợ nhưng lại rất hạnh phúc khi có những người bạn ra tay giúp đỡ như vậy. Song Ngư hút hết trân châu dưới đáy ly trà sữa, tâm trạng bây giờ tốt hơn rất nhiều. Dù bị đánh nhưng cô đã quen được bạn mới, dẫu sao cũng cảm thấy vừa buồn vừa rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro