Chương 11: Tò Mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau không khí lớp trầm mặc đến lạ thường, bầu không khí thường ngày sôi nổi biết bao thì hôm nay lại lặng như tờ. Hỏi ra mới biết hóa ra thầy Đàm đã biết chuyện Song Tử và Quốc Chí đánh nhau, vì thế phạt cả lớp buổi chiều sau giờ học ở lại nhổ cỏ ở các bồn cây và bồn hoa. Cả lớp nghe vậy ủ rũ không thôi, vì vậy mới xuất hiện bầu không khí này.

Nhân Mã thở dài một hơi, cũng may thầy Đàm tốt bụng không báo với nhà trường. Trong lòng thầm cảm ơn thầy. Nhìn về phía Bạch Dương đang ngồi một mình đọc sách tiếng anh, Nhân Mã quyết định tiến tới hỏi thăm:

"Cậu thế nào rồi?"

Bạch Dương gập sách mỉm cười với Nhân Mã: "Tớ không sao, vẫn rất khỏe!"

May hôm qua về tới nhà, bà ngoại không phát hiện ra vết thương của cô.

Cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ, Song Ngư và Ma Kết cũng đến hỏi thăm nhau. Cả lớp sôi nổi thêm được một chút thì lại trở nên im lặng, là do họ thấy Cự Giải với vết thương trên trán đi vào, theo sau còn có Xử Nữ. Cả hai không nói chuyện với nhau nhưng bước đi giống như đang chờ nhau.

Nhóm con trai xúm lại bàn Sư Tử, cả đám hiếu kì: "Các cậu có thấy nhóm con gái có gì đó lạ lạ không?"

Kim Ngưu gật đầu, sáng nay cậu thấy Bạch Dương và Ma Kết dán rất nhiều băng cá nhân ở tay.

"Bọn họ đánh nhau à?"

Thiên Bình không tin, cậu phản bác: "Vớ vẩn, con gái lớp này không phải như mấy đứa lớp bên cạnh!" Nghe kiểu gì cũng thấy Thiên Bình đang nói xấu bọn con gái lớp A5. Đám con trai khá đồng tình, Sư Tử bị vây lại nghe cuộc trò chuyện không tránh khỏi sự khó chịu. Cậu nhíu mày:

"Chuyện con gái, các cậu để ý làm gì?"

Bảo Bình và Song Tử hào hứng tham gia cuộc trò chuyện, Song Tử nghe nhóm bạn nói vậy bắt đầu nhớ lại. Sáng nay gặp Nhân Mã đúng thật là cô có hơi bất thường, lẽ nào bị đánh? Nhưng Nhân Mã hiền lành tốt bụng như vậy, rõ ràng là không thể có chuyện đó xảy ra. Ngay sau đó Bảo Bình đã thay đổi suy nghĩ của Song Tử.

"Nhìn là biết bị đánh, nhìn cái con nhỏ kia không dám cởi áo khoác là biết!" Bảo Bình hất mặt về phía Song Ngư, theo như anh đã quan sát thì cô không thích mặc áo khoác đồng phục của trường, trong gần một tháng vừa qua, cô cũng không hề mang áo khoác, vậy mà hôm nay lại mang thì chắc chắn có vấn đề.

"Với lại Cự Giải kia bị thương, hẳn là cũng có liên quan."

Thiên Yết ôm chồng sách đặt lên bàn, đi đến gần nhóm mười mấy người con trai đang thảo luận, vẻ mặt không chút hứng thú hỏi: "Các cậu đang bàn tán gì thế?"

Thiên Bình đặt tay lên vai Thiên Yết, thuật lại những gì họ vừa phân tích cho cậu nghe. Thiên Yết nghe xong "ồ" lên một tiếng, gật đầu với nhóm bạn.

"Các cậu quan tâm đến người ta thế làm gì? Kệ người ta đi."

Một nam sinh quay sang lắc đầu với Thiên Yết, tỏ vẻ kiêu ngạo nói: "Hừ, lớp trưởng đại nhân, cậu không thấy lớp chúng ta chỉ có mười sáu nàng công chúa à? Tất nhiên phải quan tâm rồi!"

Hình như cậu nam sinh nói lớn quá nên các bạn nữ đều quay qua nhìn nhóm nam cười khúc khích, vờ vặt tỏ ra vẻ ngại ngùng.

Song Tử cười hờ hờ: "Tôi thấy đây ắt hẳn là những công chúa dị lập!"

Kim Ngưu vỗ vai Song Tử, dùng ánh mắt ra hiệu cho Song Tử cái gì đó. Song Tử thấy cậu chớp mắt với mình, cậu cũng chớp mắt lại. Khóe môi Kim Ngưu giật vài cái, tên điên này thật đáng sợ mà!

Bạn nam bên cạnh hiểu ý, cậu nói lại với Song Tử: "Cậu ấy bảo cậu đi hỏi đấy!"

"What? Sao lại là tôi?" Thấy một đống đực rựa đang nhìn chằm chằm mình, trên đầu Song Tử xuất hiện vài vạch đen.

"Thì cậu quen cô bạn đó còn gì, cậu đi hỏi là hợp lý nhất!"

Một lúc sau khi khuyên bảo xong, cuối cùng Song Tử cũng chịu xuất trận. Cậu rón rén đến gần Nhân Mã đang nói chuyện với nhóm Bạch Dương, kéo cô ra xa.

Nhân Mã bất ngờ bị kéo đi liền vùng vẫy.

"Song Tử, cái tên này!"

"Suỵt, anh trai muốn hỏi cậu chút điều thôi."

Nghe giọng điệu Song Tử nghiêm trọng, Nhân Mã thực sự nghiêm túc lắng nghe, bộ dạng này của cô súyt nữa làm Song Tử không nhịn được cười. Cũng may quay sang nhóm nam sinh ở góc lớp thấy bọn họ hấp tấp đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng mới có thể kìm nén lại được.

"Cậu..." Giọng điệu của Song Tử làm Nhân Mã hồi hộp chết đi được, cô giục anh nói mau.

"Cậu ăn sáng chưa?"

Nhân Mã: "..."

Nhóm nam sinh: "..."

Nhân Mã đẩy cậu ra, không thèm để ý đến bộ dạng ngu ngốc của Song Tử, cô nhanh chóng quay lại vị trí, tiếp tục nói chuyện của mình. Mà phía Song Tử cũng quay về bên đội con trai.

"Song Tử, giờ tôi mới biết cậu nhát gan như vậy!" Kim Ngưu giễu cợt.

Song Tử trừng mắt: "Có giỏi thì cậu lên mà hỏi."

Đương nhiên Kim Ngưu chẳng có lá gan đó, cho nên chuyện của tụi con gái trở thành một vấn đề khó hiểu gây tò mò trong mắt bọn con trai.

Vào buổi chiều, sau khi kết thúc tiết bốn, Đàm Thiên đi lên lớp lôi đám nhóc bọn họ ra ngoài sân, tận dụng tiết tự học để bắt học sinh chịu phạt vì hành vi đánh nhau.

Nhìn đống cỏ cao chót vót trong bồn hoa, cả lớp chán nản không thôi.

"Thầy ơi, thật sự phải nhổ hết sao?"

"Khó chịu cái gì, mau nhổ đi!"

Vậy là ở dưới sân trường, có một lớp học đang cắm cúi nhổ cỏ với vẻ mặt khó chịu.

Sau mười lăm phút làm việc, Đàm Thiên cho đám nhóc nghỉ ngơi một chút. Anh nhờ hai bạn nam trong lớp đi mua nước, còn bản thân đi về phong giáo viên chuẩn bị hưởng máy lạnh.

Kim Ngưu than vãn: "Thầy ơi, thầy không thể bỏ mặc tụi em như vậy được!"

Đàm Thiên trừng mắt: "Em là giáo viên hay tôi là giáo viên?"

"Thầy...!"

"Ừ, vậy nên tôi đi đâu thì kệ tôi, chút nữa nhổ hết đằng kia xong rồi đi về. Thiên Yết! Quản lớp!"

Nói xong liền đi một mạch vào phòng giáo viên.

"Đúng là thầy Đàm... Ông thầy vô tâm!" Bảo Bình chửi rủa.

Đợi uống nước xong, cả lớp tiếp tục công việc nhổ cỏ, cả quá trình đều được nghe màn tranh luận của Song Tử và Quốc Chí, tuy hai người không còn đánh nhau những cứ chạm mặt nhau là cãi.

Xong việc, mọi người hào hứng ra về, chỉ có sáu cô gái nào đó là bước chân chậm rì như rùa.

"Hay tớ nhờ Song Tử đưa về nhé?" Nhân Mã đề xuất.

Ma Kết đột nhiên phản ứng gay gắt: "Không được!" Cô không muốn liên lụy đến ai, tên Quốc Chí hôm đó buông ra những lời khó nghe như vậy xúc phạm bọn họ, bọn họ không thể yếu đuối để bọn con trai xem thường được.

Hiện tại trời đã gần tối, nếu còn không chịu về trời sẽ tối mất. Bọn họ cũng chỉ mới mười bảy tuổi, sợ hãi là chuyện đương nhiên, khổ nỗi lại không muốn cho ai biết bọn họ bị bắt nạt.

"Đi thôi!" Xử Nữ mở miệng, cô rất ít khi nói chuyện nay cũng mở miệng nói một câu. Trong lòng cô hơi bồn chồn, cô muốn về sớm.

Sáu người vừa đi khỏi trường được một lúc, quả nhiên nhóm người hôm qua lại xuất hiện, bọn họ hung dữ chặn đường.

Ma Kết không hiểu vì sao nhóm người này cứ nhắm vào bọn họ, cô thầm chửi rủa, dang tay bảo vệ năm người bạn.

"Các cô không thấy chán à? Rốt cuộc mấy người muốn gì?"

Người cầm đầu vứt điếu thuốc trong tay đi, cô ta quát: "Mẹ kiếp! Tụi tao nhắm vào con nhỏ Song Ngư! Ai bảo chúng mày xen vào làm gì? Còn quay video lại, hừ, tụi bay thành công gây ấn tượng với tụi tao rồi đó, giờ thì đứa nào cũng đéo thoát được đâu!"

Song Ngư siết tay, tự trách bản thân liên lụy đến các bạn.

"Mấy người muốn gì ở tôi?"

"Tao ghét cái bản mặt mày nên muốn đánh, không được sao? Thứ con hoang rẻ tiền!"

Thân thể Song Ngư run rẩy, cô mím môi không nói nên lời.

Chị đại ra lệnh cho nhóm đàn em giữ sáu người họ lại kéo về phía con hẻm tối tăm. Trước đó còn ra lệnh cho đàn em lấy đi điện thoại của Xử Nữ để đập vỡ vì dám quay video lại.

Tiếng vỡ điện thoại kêu lên, Xử Nữ vùng vẫy không cam tâm. Sau khi đập điện thoại xong, nhóm đàn em đẩy ngã Xử Nữ xuống đất, bỏ mặc cô đó rồi dẫn năm người còn lại đi.

"Chị đại, chị không sợ cô ta đi báo cho công an à?" Một đàn em thắc mắc. Chỉ nghe thấy tiếng chị đại cười lớn, giọng nói hống hách to tiếng: "Con nhỏ đó dám chắc?"

Năm người bị lôi vào con hẻm, Ma Kết tuy có võ nhưng lý thuyết và thực hành khác nhau rất nhiều, với lại những người này quá đông, cô không thể làm gì khác. Không biết bọn người này định làm gì các cô, nơi tối tăm ẩm ướt này khiến bọn họ rất sợ hãi.

Chị đại rút ra một ống tiêm, nhìn là đoán được cô ta định làm gì và định tiêm cái gì.

Nhân Mã run rẩy, chân đã không còn đứng vững được nữa.

"Ma túy..."

Người đầu tiên cô ta chọn là Cự Giải, kim tiêm tiến tới sát gần Cự Giải, trên mặt cô không tỏ ra một biểu cảm nào. Bạch Dương hét lớn: "Có giỏi thì tiêm tôi trước!"

Lời nói vừa dứt, Cự Giải quay phắt lại nhìn Bạch Dương, chị đại cùng các đàn em cười ha hả như được mùa.

"Kiểu gì mà chả tới lượt mày, cần gì phải tranh nhau?"

Đột nhiên một chai nhựa bay thẳng tới đập vào đầu chị đại khiến cô ta ngã xuống mặt đất, ống kim tiêm văng ra xa. Đám đàn em mất cảnh giác nới lỏng tay, Ma Kết nhân cơ hội ép chị đại xuống mặt đất. Từ xa như có một đội quân hùng hổ tiến tới, đi đầu là... Bạch Dương nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro