Chương 12: Lập group lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dẫn đầu không ai khác chính là Thiên Yết, ai nấy đều đang thở hổn hển, mặt mày đỏ chót. Cậu dẫn theo các bạn nam trong lớp chạy tới kéo bọn họ chạy đi, để lại hiện trường cho các chú công an dọn dẹp. Ra tới đầu hẻm, nhóm năm người vẫn chưa hoàn hồn lại, mặt mũi ai nấy đều trắng bệt.

Song Tử cốc đầu Nhân Mã một cái, cậu thở dài ngao ngán: "Em gái! Cậu không biết gọi cho tôi à?"

Nhân Mã bị cái cốc đầu của cậu làm cho tỉnh lại.

"Tôi sợ cậu đánh nhau thêm lần nữa sẽ bị đuổi học."

Song Tử bĩu môi, lời này cậu tin mới lạ.

"Tại sao các cậu lại ở đây?" Bạch Dương hỏi. Bạn nam trong lớp dường như đều có mặt ở đây, rõ ràng họ đi về rồi...

Kim Ngưu, Thiên Bình và mấy bạn nam phía sau cười trừ, thật ra họ rất tò mò vì sao nhóm con gái lại bị thương nên đi được nửa đường liền quay lại. Khi tới gần trường thì thấy Xử Nữ đang ngồi nhặt những mảnh vỡ từ điện thoại.

Một cậu nam sinh thở dài kể lại: "Các cậu không biết đâu, điện thoại cậu ấy chắc tan nát luôn rồi mà cậu ấy vẫn ngồi nhặt. Còn rất bình tĩnh bảo tụi này chạy đi cứu các cậu!"

"Thật ra tôi cảm thấy cậu ta đang sợ thì đúng hơn."

Bảo Bình cong môi cười khinh thường: "Các cậu gan thật đấy, mẹ nó có gì thì phải bảo tụi này chứ? Nếu hôm nay tụi này không đến thì sao hả?"

Sư Tử vỗ vai cậu ý bảo ậu bớt nóng, anh liếc nhìn đồng hồ, thở dài nhìn Bạch Dương: "Bà cậu vẫn đang ngồi ngoài hiên chờ cậu về đấy!"

Bạch Dương nghe vậy liền nhanh chóng cảm ơn rồi chạy về trước. Còn lại bốn cô gái được các bạn nam hộ tống về tận nhà.

Trên đường đi, Thiên Yết nhắc nhở: "Lần sau phải nói cho người lớn biết, nếu hôm nay tụi này không đến kịp và báo công an thì các cậu sẽ ra sao?"

"Biết rồi!" Bốn người đồng thanh.

Sau đó nhóm người kia bị bắt giam vì tội sử dụng chất kích thích, tuy nhiên lời khai của họ về việc vì sao bắt nạt nhóm người Song Ngư thì họ vẫn trả lời như cũ, đó là nhìn thấy ghét. Chuyện này khiến Ma Kết lo là có ai đó đằng sau giật dây cho bọn họ bắt nạt nhóm cô. Nếu thật vậy thì sau này ắt hẳn sáu người các cô vẫn sẽ bị bắt nạt tiếp. Ma Kết ghi nhớ chuyện này, cô quyết tâm sẽ tìm ra người đứng sau mọi việc. Không để bản thân và các bạn bị bắt nạt thêm nữa.

Đến hôm sau nhóm Bạch Dương bị thầy Đàm giáo huấn cho một trận, tuy không gọi phụ huynh nhưng sau đó thầy bắt các bạn nam thay phiên nhau giám sát hộ tống các bạn nữ trong một tuần.

"Hả? Thầy ơi..."

"Thầy cái gì mà thầy? Không thấy mấy công chúa lớp ta bị bắt nạt à? Lớp có mười sáu nữ cũng không bảo vệ được thì sau này làm được cái gì?"

Hai mươi ba học sinh nam đột nhiên bị ăn chửi lây cảm thấy rất uất ức.

"Còn nữa, dạo này lớp ta vi phạm nội quy khá nhiều, đánh nhau, gây sự đủ cả, phạt cũng đã phạt, tuyệt đối không có lần sau nữa! Tôi biết các em đang ở trong độ tuổi nổi loạn, nhưng phải có chừng mực." Lần này giọng điệu Đàm Thiên rất nghiêm túc, thầy trút hết bực bội suốt mấy tuần qua qua những lời tâm sự. Trước giờ anh chưa từng làm chủ nhiệm, nay lại vướng phải một lớp tiểu quỷ như này khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi. Bọn nhóc này... nghịch như quỷ!

...

Kể từ hôm bị thầy Đàm giáo huấn, Song Ngư xin nghỉ một tuần liền. Các bạn trong lớp có thử lên kênh tik tok và youtube của cô cũng không thấy hoạt động.

"Chắc cậu ấy không sao đâu." Mặc dù nói vậy nhưng Bạch Dương là người lo lắng cho Song Ngư nhất.

"Tôi đề nghị lập một group thêm facebook vào, cứ như này chẳng biết tin tức gì về nhau." Thiên Bình đề nghị.

"Ý kiến hay!" Cả lớp nhất trí tạo một nhóm lớp để thảo luận về việc học, ngoài ra còn có thể dễ dàng hỏi thăm nhau.

"Vậy lớp trưởng lập nhé!"

Thiên Yết gật đầu, cậu đưa tài khoản facebook cho các bạn để mọi người kết bạn sau đó sẽ thêm bọn họ vào nhóm lớp dễ dàng hơn.

"Ở đây có ai biết facebook Song Ngư không?"

"Tớ chỉ biết tài khoản nghìn lượt theo dõi của cậu ấy thôi." Một học sinh nữ nói.

Thiên Yết thở dài lắc đầu: "Tài khoản đó để làm việc, chắc là không thêm vào được."

Bảo Bình lúc này mới xen vào cuộc trò truyện, cậu đưa điện thoại của mình cho Thiên Yết. Màn hình điện thoại đang hiển thị facebook của Song Ngư.

"Vậy mà lúc nảy tụi này hỏi thì cậu không trả lời." Bạch Dương liếc xéo.

Bảo Bình bĩu môi quay đi, cậu không muốn cho mọi người biết đó, có được không?

"Xùy, cái tên đanh đá này!" Song Tử thì thầm chửi bới, chợt thấy có ai đó đang nhìn, cậu trừng mắt: "Em gái! Ánh mắt của cậu có ý gì?"

Cả bọn nghe Song Tử gọi như vậy đồng loạt quay qua nhìn hai người bằng ánh mắt khác thường. Kim Ngưu nghi hoặc: "Hai người các cậu là anh em à?"

"Nhìn chẳng giống chút nào!" Một người khác đánh giá.

Song Tử nghe xong bật cười thành tiếng, còn Nhân Mã bên cạnh đánh vào tay cậu, miệng giải thích: "Cậu ta thích gọi như vậy, các cậu đừng hiểu lầm, ai thèm làm em gái cậu ta!"

"Uầy uầy, thân mật quá!" Các bạn học cười trêu chọc, Nhân Mã đỡ trán.

"Tớ và cậu ấy quen nhau từ hồi mẫu giáo nên thân một chút là chuyện bình thường."

Nhìn bộ dạng bối rối của Nhân Mã, các bạn học cười đùa. Không khí căng thẳng phút chốc liền giảm xuống.

...

Tối đến, khi Cự Giải vừa về đến nhà. Cô phát hiện cánh cửa nhà mở toang, như quá quen với chuyện này, Cự Giải bình tĩnh đi vào nhà.

Mùi rượu xộc thẳng vào mũi, Cự Giải thấy mẹ của mình đang nằm dài trên ghế sofa ôm lấy chai rượu trắng.

"Mẹ, sao mẹ lại uống rượu?"

Người phụ nữ nằm trên sofa mở mắt, bà chống tay ngồi dậy, đầu tóc bù xù nhìn rất khó coi.

Bà cười nhạt nhìn vào hư không: "Hôm nay có mấy đứa bạn con đến đây thương lượng với mẹ, bảo mẹ khuyên con trở lại trung tâm. Hừ, mẹ chửi cho chúng nó một trận." Mẹ Cự Giải ngưng một lát, bà đột nhiên đổi sang giọng điệu khó chịu: "Nhảy cái gì chứ? Cự Giải, con cũng không thích đúng không? Ba con cũng không thích con nhảy!"

Cự Giải không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe mẹ nói chuyện. Lời nói nghe thì rất bình thường nhưng thật ra Cự Giải biết trong lòng mẹ đang trách móc cô. Nghe từ "ba", sống mũi Cự Giải cay cay, cô điều chỉnh cảm xúc tiến tới đỡ mẹ ngồi dậy, giúp mẹ thu dọn bãi chiến trường trên bàn. Vừa dọn vừa khẳng định: "Con không thích nhảy, mẹ yên tâm!"

Mẹ cô nghe vậy rất hài lòng, bà xoa đầu Cự Giải, dịu dàng nói: "Mẹ biết mà, ngoan lắm. Dạo này mẹ ít thấy con cười..." Bỗng bà phát hiện trên trán Cự Giải có vết thương. "Vết thương này là sao?"

"Con bị té thôi."

"Thật là... đi đứng phải nhìn rõ chứ, mẹ còn tưởng con lạnh lùng với bạn học nên bị đánh. Con cười nhiều lên chút đi!"

Cự Giải đứng dậy đem bát đĩa đi vào trong bếp, giọng nói không cảm xúc truyền ra: "Chuyện đó không quan trọng đâu mẹ."

Bà nhấc chai rượu lên tu một hơi sau đó loạng choạng đi lên cầu thang, vừa đi vừa cười ngốc nghếch. Miệng lẩm bẩm:

"Ba con cũng không thích con cười nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro