Chương 13: Đeo kính xinh hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu tắm rửa xong liền cầm lấy điện thoại lướt web, đột nhiên một tin nhắn hiện lên, tiếp sau đó là hàng loạt tin nhắn khác được gửi đến. Cậu bấm vào bong bóng chat, thì ra là Thiên Yết đã thêm tất cả vào một nhóm. Kim Ngưu cảm thán, lớp trưởng làm việc cũng nhanh thật!

Các thành viên trong lớp xôn xao nói chuyện với nhau. Một tin nhắn hiện lên ngăn lại sự ồn ào ấy, là tin nhắn của thầy Đàm.

Đàm Thiên: Đám tiểu quỷ các em hết việc làm sao?

Kim Ngưu bật cười, cậu nhắn lại: Tụi em đang kiếm việc cho thầy làm.

Đàm Thiên nhìn vào dòng chữ, xoay ngang xoay dọc cũng chẳng thấy câu này buồn cười chút nào. Vậy mà đám tiểu quỷ kia thả biểu tượng ha ha. Đàm Thiên cười khẩy, nhấn vào nút thêm thành viên, thêm vào một người.

Thấy người này, đám nhóc lại xôn xao lên.

Thiên Bình: Thầy thêm thầy giám thị... thầy thật quá đáng!

Thầy Đàm không thèm quan tâm, ném điện thoại qua một bên rồi chùm chăn đi ngủ. Anh không muốn tham gia cuộc trò chuyện vô bổ của đám nhóc. Trong khi đó, Cảnh Thiên vừa mới xong việc thì đã thấy Đàm Thiên thêm anh vào một nhóm chat, mở ra mới biết là nhóm chat lớp A12. Anh nhấp một dòng chữ, ấn nút gửi.

Cảnh Thiên: Thầy Đàm, tôi là chủ nhiệm hay cậu là chủ nhiệm?

Đám học sinh nghĩ rằng thầy Đàm sẽ không đáp, ai ngờ một giây sau có tin nhắn gửi đến.

Đàm Thiên: Cậu!

Ngay sau đó là một loạt biểu tượng cảm xúc từ học sinh. Cảnh Thiên buông điện thoại, sắc mặt trở nên khó coi, anh với lấy cốc nước tu một hơi để xua tan đi cơn tức. Được rồi, anh không tính toán với tên lười nhác này.

...

Ngày thứ bảy là ngày đăng kí các câu lạc bộ. Sân trường hôm nay đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn bởi vì những anh chị trong các câu lạc bộ đang đi lôi kéo thành viên. Bọn họ dùng đủ chiêu trò, thậm chí còn có mấy anh chị táo bạo đến mức khiêng người ta đi khiến sân trường trở nên náo loạn.

Nói về câu lạc bộ, lớp A12 là lớp có số lượng người đăng ký câu lạc bộ nhiều nhất, ngoại trừ một số không hứng thú ra thì đa số tất cả đều nhiệt tình tham gia. Trước cửa lớp, có vài anh chị thập thò như muốn tìm ai đó. Họ túm lấy một học sinh rồi hỏi: "Anh muốn tìm bạn Bạch Dương của lớp mình, các em cho anh gặp em ấy với!"

Học sinh gật đầu, đi vào gọi Bạch Dương ra. Bạch Dương ngơ ngác nhìn anh trai đang vẫy tay với mình, cô tiến tới.

Anh trai lớp mười hai giải thích: "Xin chào, tụi anh đến từ câu lạc bộ phát thanh, hôm khai giảng có nghe em phát biểu nên rất muốn chiêu mộ em vào câu lạc bộ, em thấy thế nào?"

Bạch Dương hơi cười, thật ra cô không muốn tham gia câu lạc bộ nào cả. Đang bối rối thì một nhóm anh chị khác chạy tới kéo Bạch Dương về phía họ.

"Em gái, em là Bạch Dương phải không?"

"Vâng..." Cô hoang mang gật đầu.

Chị gái kia thở dài mừng rỡ, vội vàng nói: "Nghe danh đã lâu, anh chị đều rất ngưỡng mộ em, em có thể vào câu lạc bộ ca hát của anh chị được không. Câu lạc bộ rất cần em..."

Bạch Dương nhìn qua sắc mặt của mấy anh bên câu lạc bộ phát thanh, anh trai được cho là trưởng câu lạc bộ sắc mặt tối sầm, bước lên nói lý lẽ: "Xin lỗi câu lạc bộ của bạn nhưng câu lạc bộ mình đã mời em ấy trước rồi!"

Chị trưởng câu lạc bộ ca hát cũng không chịu thua, lập tức phản bác: "Vậy em ấy đã đồng ý chưa?"

Thấy anh trai kia không trả lời, chị gái biết Bạch Dương chưa đồng ý liền cười ra mặt. Bạch Dương đỡ trán, lắc đầu lùi về sau vài bước: "Thật ra em không có ý định tham gia câu lạc bộ!"

"..."

Nói xong chưa để hai bên trả lời, Bạch Dương đã cong chân bỏ chạy, để lại hai vị trưởng câu lạc bộ ngơ ngác nhìn nhau rồi vội vàng đuổi theo.

Một cậu bạn chứng kiến toàn bộ liền đi vào lớp cảm thán: "Bạch Dương hát hay lắm hay sao mà mấy anh chị kia dụ dỗ dữ thế?"

"Tớ chưa nghe cậu ấy hát bao giờ!" Một vài bạn cũng thắc mắc.

Sư Tử nghe vậy mở miệng tuôn một tràng: "Cấp một đạt giải nhất cuộc thi giai điệu tuổi hồng, cấp hai đại diện trường đi thi tiếng hát tuổi trẻ cấp tỉnh, từng được đạo diễn phim truyền hình mời hát chính cho ca khúc của phim. Học viện âm nhạc từng gửi thư mời, hứa hẹn tặng học bổng và miễn phí tất cả học phí chỉ để Bạch Dương đồng ý kí vào thư mời,... muốn nghe nữa không?"

Các bạn học nghe xong toát hết cả mồ hôi hột, hóa ra lớp họ có một tài năng trẻ mà bây giờ họ mới biết. Cả đám khâm phục khẩu phục không dám thắc mắc nữa. Thế nhưng họ cảm thấy có gì đó sai sai...

"Sư Tử, sao cậu hiểu rõ người ta vậy?"

Sư Tử liếc cô bạn vừa hỏi, thản nhiên trả lời:

"Cấp hai học cùng trường!"

...

Bạch Dương trở về lớp, cô phát hiện các bạn học nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Cô ghé tới tai Ma Kết, thì thầm hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Ma Kết đáp:

"Các cậu ấy vừa biết đến thành tích của cậu!"

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn các bạn rồi nhíu mày nhìn Sư Tử. Cô thở dài một hơi, mang theo tâm trạng rối rắm đi về chỗ ngồi úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ. Đột nhiên cô cảm thấy ngại quá...

Bỗng phía xa có tiếng cãi nhau truyền tới thu hút sự chú ý của cả lớp A12. Với bản tính hóng hớt, cả đám vội vàng chạy ra xem thử.

"Cự Giải! Cậu điên rồi, rõ ràng cậu nói với tôi đó là đam mê của cậu, bây giờ cậu bảo tôi nhầm?" Nghe giọng có thể đoán được đây là cô lớp phó Hà Châu lớp 11A5, cô bạn không thua kém gì lớp trưởng A5 về độ hống hách và cao ngạo, tuy nhiên phải thừa nhận rằng cô bạn lớp phó này rất xinh xắn, tự tin.

Cự Giải đứng đối diện với đám người gồm Hà Châu và các anh chị bên câu lạc bộ nhảy, tình hình có vẻ rất căng. Bên nhóm Hà Châu đã tức đến mức run người nhưng Cự Giải vẫn là dáng vẻ như cũ, lạnh lùng, vô cảm và thờ ơ. Cô thẳng thắng đáp với Hà Châu và các anh chị: "Trước đây khác bây giờ, cậu cho rằng con người không thể thay đổi sao? Với lại... tôi không hứng thú thì chẳng có lí do gì các cậu và các anh chị bắt tôi phải tham gia vào?"

Chỉ một câu "tôi không hứng thú" đã khiến Hà Châu và mọi người nghẹn họng. Cự Giải nói phải, cô không muốn vào thì không ai ép buộc cô cả. Thế nhưng các anh chị rất tiếc, một tài năng như Cự Giải bọn họ có lục tung cả trường này lên cũng không thể tìm thấy người thứ hai. Cả bọn tiếc nuối nhìn Cự Giải, Hà Châu lại quát:

"Đồ hèn! Cậu là đồ hèn nhát!"

Cự Giải quay lưng rời đi, không quên đáp lại: "Ừ, cho nên đừng tìm tới tôi nữa, phiền phức!"

Cô không quay về lớp mà rời đi ngay, bóng dáng Cự Giải khuất sau cầu thang, tất cả tiếc nuối trở lại lớp học.

Cự Giải bỏ hai tay vào túi áo, thong dong bước đi trên sân cỏ. Nhớ lại những lời mẹ nói ngày hôm qua, trái tim Cự Giải rất đau đớn. Đi được một đoạn, cô thấy Nhân Mã và Song Tử đang ở cạnh nhau, vì sợ làm phiền nên cô đã quay về phía khác, không ngờ Nhân Mã đã nhìn thấy, cô bạn lớn tiếng gọi: "Cự Giải!"

Cự Giải hết đường chạy, đành phải đi tới đối phó vào câu.

"Chào, hai cậu làm gì ở đây thế? Hẹn hò à?"

Nhân Mã vội vàng phũ nhận: "Bậy! Tớ với cái tên này làm gì có chuyện đó."

Cự Giải nhìn chằm chằm Song Tử, thấy sắc mặt cậu bình thường liền gật đầu với câu nói của Nhân Mã. Xem ra hai người thực sự là bạn chí cốt.

"Cậu đi đâu thế?"

"Đi dạo một chút, hai cậu tâm sự đi, tôi có việc bận rồi!" Nói rồi cô nhanh chân chuồn đi.

Nhìn bóng dáng Cự Giải khuất dần, Nhân Mã quay qua thắc mắc với Song Tử: "Hình như cậu ấy có chuyện gì buồn."

Song Tử "à" một tiếng, quay sang hỏi:

"Em gái, sao lúc nảy cậu không hỏi?"

Nhân Mã bĩu môi liếc Song Tử: "Do có cậu đó!"

"What? Why?"

Nhân Mã quay đi, chuyện con gái mà, cậu làm sao hiểu được. Như nhớ ra gì đó, cô ngồi bật dậy: "Thôi chết, tớ có viết đơn tham gia câu lạc bộ mà quên nộp."

"Cậu tham gia câu lạc bộ nào thế? Cậu giỏi quá rồi, tham gia mấy cái đó hoạt động tốn thời gian, chi bằng đi chơi với anh trai đây này!"

Song Tử vừa dứt lời đã có một ánh mắt liếc cậu, cậu chột dạ: "Tôi nói gì sai à?"

Nhân Mã lắc đầu, cô cong môi cười gian xảo: "Tớ nộp đơn... xin làm trưởng câu lạc bộ!"

"Ặc!" Song Tử sặc nước, vội vàng vỗ vỗ vào ngực, không quên nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt khâm phục: "Em gái, tôi phục cậu sát đất!"

...

Giờ ra về, khi Xử Nữ vừa ra khỏi lớp thì bị một nhóm đàn anh chặn lại. Bọn họ thấy cô lùi lại liền nhanh chóng giải thích để tránh làm cô hoảng sợ: "Thật ra tụi anh bên câu lạc bộ phát thanh, một câu lạc bộ thiếu thành viên trầm trọng sắp bị nhà trường xóa bỏ. Bọn anh được người ta giới thiệu là hãy tìm đến em. Vì thế... em gái à, em tham gia nhé?"

Xử Nữ bây giờ mới bình tĩnh lại, cô trầm ngâm một chút, rất lâu không trả lời. Các đàn anh bên cạnh cũng khá kiên nhẫn đợi cô suy nghĩ.

"Là Bạch Dương phải không?" Cô cất giọng, giọng nói làm các đàn anh mắt sáng lên, càng thêm mong muốn mời được cô vào câu lạc bộ.

Trưởng câu lạc bộ bần thần bị thành viên khác nhắc nhở vội tỉnh lại: "Hả? Em nói gì?"

Xử Nữ không muốn nhắc lại lần hai liền lắc đầu nói không có gì. Thật ra thì cô muốn hỏi là Bạch Dương đề nghị các anh tìm đến cô phải không nhưng có lẽ cô đã biết rõ câu trả lời rồi. Cô ngẩng đầu đề nghị: "Em muốn về, các anh nhường đường đi!"

Đàn anh không muốn lỡ mất một người có thể cứu cả câu lạc bộ, anh dở giọng năn nỉ: "Em gái... tham gia đi!"

Xử Nữ bắt đầu cảm thấy khó chịu, đành nói cho qua chuyện: "Để em về suy nghĩ!"

Lúc này đàn anh mới chịu nhường đường, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Xử Nữ, đàn anh đoán được cô mắc chứng sợ xã hội và dường như gần chạm đến mức tự kỷ, như vậy cô càng cần tham gia câu lạc bộ của anh hơn, đàn anh nghĩ vậy, quyết tâm phải mời bằng được Xử Nữ.

Các bạn trong lớp đã về hết, chỉ còn lại Ma Kết là vẫn còn quanh quẩn trong trường. Dưới sân trường có mấy câu lạc bộ vẫn còn đang hoạt động, Ma Kết đi ra tới sân bóng chuyền, cô phát hiện có một người đang thơ thẫn ngồi trên ghế.

"Đó không phải là Sư Tử sao?"

Ma Kết hơi bất ngờ, vì như mọi khi Sư Tử là người về sớm nhất lớp, cậu rất hiếm khi ở lại cùng các bạn. Vậy mà hôm nay lại rảnh rỗi ngồi ở đây.

Đang suy nghĩ, Ma Kết bị một quả bóng bay tới đập vào vai, cô nhăn mày vì đau, quay sang tìm hung thủ thì có một người chạy tới.

"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu! Ơ... Ma Kết à!"

"Kim Ngưu? Sao cậu chưa về? Câu lạc bộ bóng chuyền về hết rồi mà!"

Kim Ngưu đưa tay ra sau gáy, cậu giải thích: "Tôi vẫn chưa muốn về ấy mà, còn cậu, sao cậu còn ở đây?"

Ma Kết vươn vai: "Tớ đi dạo!"

Nghe xong câu trả lời, Kim Ngưu bỗng bật cười. Sân trường này có cái nỗi gì để dạo chứ, chắc chắn là nói dối rồi.

"Cậu hẹn với Sư Tử à?"

Cô lắc đầu xua tay: "Làm gì có."

"Vậy mà tôi thấy cậu ta ngồi ở đó cả tiếng rồi, cứ tưởng là đợi ai." Kim Ngưu nhỏ giọng, nói xong liền tạm biệt Ma Kết rồi rời đi ngay. Để lại Ma Kết vẫn còn đang thắc mắc về Sư Tử, cô chống nạnh rồi vươn vai một cái, nhanh chân bước tới xem thử.

Càng tới gần, Ma Kết càng nhìn rõ gương mặt của cậu. Tính ra Sư Tử cũng là một cậu bạn rất đẹp trai, tuy nhiên vì cậu đeo kính nên khó có thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy. Ma Kết tiến tới cản lại ánh sáng đang chiếu trên gương mặt Sư Tử khiến cậu giật mình ngước lên, một giây sau liền hỏi:

"Sao thế? Cần tôi đưa về à?"

Ma Kết bĩu môi, ai cần cậu đưa về chứ.

"Tôi tưởng cậu thất tình nên đến xem thử."

Sư Tử nhìn chằm chằm Ma Kết qua lớp kính, cậu bất giác mỉm cười.

"Ừ, có hơi thất tình một chút!"

Ma Kết không ngờ cậu nói thẳng ra như vậy, cô bất giác không biết nên nói gì mới phải. Rồi Sư Tử lại bật cười: "Cậu tưởng là thật à?"

Ma Kết không đáp, cô không biết bản thân có bị gì không mà đột nhiên lại đưa tay nhấc kính của Sư Tử ra. Nụ cười của cậu vẫn giữ nguyên trên gương mặt, mặc cho Ma Kết lấy đi chiếc kính đã đồng hành với cậu suốt từ đầu năm đến giờ. Quả nhiên tháo kính ra Sư Tử liền trở nên khác hẳn, độ đẹp trai tăng lên gấp mười lần.

"Sao thế? Khác quá nhận không ra à?"

Ma Kết nhìn cậu bạn, đầu óc chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên: "Cậu đẹp trai quá!"

Cậu bạn Sư Tử cười hiền từ, thong thả đứng lên. Cậu cao tầm một mét bảy sáu, cao hơn Ma Kết một cái đầu. Sư Tử lấy lại kính từ tay Ma Kết, tuy nhiên cậu không đeo lên cho bản thân mà xoay ngược càng kính lại đeo cho Ma Kết.

Đầu óc cô như sắp nổ tung, hai má bắt đầu phớt hồng. Ma Kết bối rối thụt lùi lại.

Bình tĩnh!

Ma Kết à, chồng mày là Sherlock Holmes, bạn trai mày là Shinichi đấy!

Vừa mới trấn tĩnh lại, Sư Tử lại khen ngợi: "Bình thường nhìn cậu đã xinh, nay đeo kính còn xinh hơn!"

Ma Kết lắp bắp không nói nên lời, cái con người này bình thường ít nói, nay lại có thể nói câu như vậy. Cô tháo kính trả lại cho Sư Tử rồi vội vàng chạy đi, để lại Sư Tử mím môi cười thích thú.

Thế nhưng Sư Tử thực sự nói không sai, Ma Kết bình thường không trau chuốt gì nhiều trông đã rất xinh, giờ đây cô đeo kính vào còn xinh hơn nữa. Trái ngược hoàn toàn với cậu, đeo kính vào chỉ che đi vẻ ngoài điển trai. Lúc Sư Tử đeo kính cho cô cũng rất kinh ngạc, không ngờ gương mặt của cô lại hợp với chiến kính này đến vậy. Nghĩ đến dáng vẻ bối rối của cô, Sư Tử không nhịn được mà cười thêm một lần nữa, tâm trạng khá lên rất nhiều.

Đến tối, các bạn học nhiệt tình hỏi thăm Song Ngư bởi vì từ hôm qua đến giờ, đây là lần đầu cô online.

Bạn học A: Song Ngư, cậu không sao chứ?

Song Ngư nhanh tay gõ bàn phím: Tớ ổn, cảm ơn các cậu!

Thiên Bình đang chơi game, đột nhiên tin nhắn ào ào hiện lên khiến cậu thua trận. Thiên Bình tức điên lên, cậu ấn vào nhóm chat tuôn một tràng: Các cậu không thể nhắn riêng được à?

Bạn học B: Tại sao?

Tin nhắn hiện lên khiến Thiên Bình im lặng vài giây. Tại sao? Thiên Bình vò đầu, ừ nhỉ, tại sao? Tại vì các cậu làm tôi thua trận game đó, hay là tại tôi không thích? Nghĩ mãi vẫn không thấy câu nào thích hợp, Thiên Bình đành im lặng tắt thông báo, ôm lấy sự bực bội chui vào trong chăn. Cậu nhắn lại: Các cậu cứ tiếp tục!
Nhắn xong mấy bạn nam trong lớp liên tục thả biểu tượng ha ha.

Song Ngư nhìn vào màn hình tin nhắn, cô mỉm cười đáp lại các bạn. Mấy ngày nay Song Ngư vì cảm thấy áy náy nên đã xin nghỉ vài ngày, cô cứ nghĩ mọi người sẽ rất ghét mình, ai ngờ lại nhận được sự quan tâm từ mọi người như vậy, Song Ngư cảm thấy rất vui.

Song Ngư: Tớ cá là cậu ấy vừa thua một trận game.

Thiên Bình bình tĩnh nhìn dòng chữ, thật ra trong đầu đang hoang mang tột độ. Vậy mà cậu ta cũng biết được?

Thiên Bình trả lời lại: Cảm ơn vì đã làm tôi thua!

Lại tiếp tục một màn thả biểu tượng cảm xúc, Thiên Bình cau có ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy ghét cái biểu tượng ha ha này.

______

Chút tâm sự nho nhỏ:

Các cặp sẽ bắt đầu xuất hiện nhé, các cậu để ý là biết. Tất cả đều là do tớ bốc thăm ngẫu nhiên hết. Mọi người yên tâm vì cặp nào cũng đáng yêu cả. Tuy nhiên là chỉ dừng ở mức thích chứ không yêu đâu nhen:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro