Chương 14: Chơi dơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã qua hai tháng kể từ khi thông báo tổ chức đại hội thể thao, hiện tại các lớp đều đang tập chung rèn luyện, ai ai cũng muốn chiến thắng và dành được huy chương. Nghe nói lần này bên truyền thông báo chí đến rất nhiều cho nên vì muốn được lên báo mà học sinh nào cũng chăm chỉ rèn luyện thân thể.

Đàm Thiên đi qua đi lại trong phòng giáo viên với vẻ mặt đăm chiêu. Không chịu nổi sự lặp đi lặp lại trước mặt, Cảnh Thiên khó chịu hỏi: "Cậu bị gì thế?"

Đàm Thiên chau mày, đặt hai tay ra sau lưng bày tỏ suy nghĩ:

"Chạy việt dã thì không nói, nhưng còn chạy tiếp sức... e rằng lớp tôi không đủ khả năng."

Cảnh Thiên ngồi trên ghế xoay lại, anh khó hiểu: "Bình thường cậu có quan tâm tụi nhóc đâu, tôi nói cho cậu biết, đám nhóc tiểu quỷ đó chạy không nhanh thì ai nhanh bằng? Suốt ngày để tôi rượt muốn chết!"

Thầy Đàm nghiêng người chống một tay lên bàn nhìn Cảnh Thiên: "Không phải chuyện đó, mấy học sinh nữ lớp tôi hơi đặc biệt, ai da, cậu cũng biết rồi đó, với lại dạo này chúng nó không đoàn kết lắm."

Cảnh Thiên ngạc nhiên: "Bất ngờ thật đấy, tôi tưởng cậu chẳng biết gì về cái lớp đấy."

Đàm Thiên liếc anh một cái: "Không nói chuyện với cậu nữa!" Nói xong liền cau mày đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, tiếng trống sinh hoạt mười lắm phút đầu giờ vang lên. Cảnh Thiên đứng dậy tiếp tục làm công việc của một thầy giám thị đi tuần tra quanh khu vực bờ tường. Anh đi thẳng ra cổng trường ngó nghiêng, được một lúc đã nhắm một mục tiêu.

Một cái cặp được ném qua bức tường, tiếp đến có một cánh tay thò lên bám vào tường rồi bắt đầu trèo qua nhưng đột nhiên cậu học sinh lại dừng lại. Cảnh Thiên đứng bên dưới mặt đối mặt, mắt đối mắt với học sinh quen thuộc trên tường, anh mỉm cười hiền từ không chút hung dữ.

"Hello thầy!" Bảo Bình ngồi trên bờ tường vẫy vẫy tay. Cảnh Thiên một tay cầm cặp của cậu, một tay ngoắc ngoắc cậu xuống.

"Mau xuống đây!"

"Không!"

"Em nói cái gì?"

Bảo Bình lắp bắp: "Không, ý em là không có gì để leo xuống, em không xuống được. Vâng, đúng là như vậy!"

Cậu nhìn thầy giám thị rất bình thường ở bên dưới, lặng lẽ toát mồ hôi hột.

"Em muốn tự xuống hay để tôi leo lên?"

"Thầy leo đi!" Cậu ngây thơ đáp lại.

Cảnh Thiên: "..."

Anh thay đổi giọng điệu, quát lớn với Bảo Bình:

"Xuống đây cho tôi! Không thì em đừng trách tôi ác!"

Bảo Bình giật mình nhảy xuống, hai chân vừa chạn đất, chưa để Cảnh Thiên nói gì cậu đã xoay người bỏ chạy. Chạy xong Bảo Bình mới tự trách, cậu cho rằng đây đúng là hành động ngu ngốc nhất của bản thân, biết thế đứng lại thì có khi thầy sẽ tha cho cậu. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, cậu chỉ có thể chạy.

Cảnh Thiên đuổi theo cậu được một đoạn liền đuối sức, mà Bảo Bình thấy vậy cũng dừng lại cách thầy ba mét. Thầy thở dốc, chỉ chỉ vào Bảo Bình:

"Ranh con! Em tính hành hạ người già à? Tôi ăn thịt em hay gì mà bỏ chạy?"

"Ai bảo thầy dọa em."

Cảnh Thiên hết nói nổi, nhân lúc Bảo Bình không chú ý tiến tới nhéo tai cậu.

"Chạy cũng nhanh đấy, mau đi về lớp mau lên!"

Bảo Bình bị đau la oai oái, đợi Cảnh Thiên buông tay ra, cậu giật lấy cặp sách từ trong tay anh rồi chạy về lớp. Vừa chạy vừa lấy tay xoa xoa chiếc tai tội nghiệp, thầm nói xấu người nào đó nhéo tai cậu. Vào lớp học, Bảo Bình thấy mọi người nhìn mình chằm chằm. Chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì Bạch Dương đã bước tới:

"Bảo Bình! Cậu lại bắt nạt Song Ngư?"

Bảo Bình đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không hiểu Bạch Dương đang nói gì. Cậu khó chịu ra mặt:

"Đừng có cái gì cũng đổ lỗi cho tôi, ai rảnh đi bắt nạt con nhỏ đó."

Nói rồi cậu liếc qua Song Ngư thấy bộ dạng cô đang uất ức, không kịp nghĩ nhiều, cậu xông tới bàn cô chống hai tay lên bàn: "Này, mày lại bày trò gì thế?"

Song Ngư lo lắng lắc đầu, vội vàng giải thích: "Không phải, hiểu lầm thôi, anh... cậu đừng để ý!"

Lúc này trên gương mặt Bảo Bình lộ rõ vẻ hung dữ, cậu trừng mắt gằn giọng: "Đừng có gọi thân thiết như thế, nghe ngứa tai lắm có hiểu không?"

Cả lớp thấy tình hình không ổn, các bạn nữ vội vàng vây quanh bàn của Song Ngư, còn các bạn nam thì kéo Bảo Bình về chỗ ngồi tán gẫu, mong chuyện này sẽ qua đi nhưng Bảo Bình vẫn muốn biết vì sao Bạch Dương lại nói vậy. Các bạn học đành kể: "Sáng nay có người bỏ côn trùng vào trong học bàn Song Ngư,...tôi con trai còn thấy sợ nữa. Do lần trước cậu trêu chọc cậu ấy nên Bạch Dương mới nghĩ là việc này cậu bày ra."

Bảo Bình đập bàn một cái, chửi rủa: "Mẹ kiếp! Ông đây mà chơi trò dơ thế sao?"

Cả lớp: "..." Chứ còn gì nữa.

Các bạn nam toát mồ hôi hột vội vàng về chỗ ngồi, để lại Bảo Bình đứng yên tại chỗ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Lúc sau được Thiên Yết nhắc nhở mới bình tĩnh trở lại ngồi xuống chỗ ngồi. Suốt buổi học Bảo Bình cả người đùng đùng sát khí, không ai dám lại gần cậu. Đến khi thầy Đàm bước vào bắt đầu tiết tự học thì không khí mới nguôi ngoai đi chút.

Lần này thầy Đàm bước vào ngoài xử lí chuyện của Song Ngư ra thì còn nhắc nhở học sinh về đại hội thể thao. Thầy hỏi: "Các em ai có vấn đề về sức khỏe thì đứng lên!"

Cả lớp có khoảng năm bạn đứng lên.

Sau đó Đàm Thiên lại hỏi: "Ai không thể vận động mạnh thì đứng lên."

Có năm bạn học đứng dậy.

Đàm Thiên suy tư một lúc, anh gọi Bạch Dương và Thiên Yết lên đưa danh sách các bạn tham gia.

Trong danh sách ghi rõ: có bốn nam ba nữ tham gia chạy việt dã, sáu nam tham gia bóng chuyền, hai nữ tham gia cầu lông. Vẫn chưa có ai đăng kí chạy tiếp sức.

"Có em nào đăng kí chạy tiếp sức không? Tôi cần bốn em đăng kí và ba em dự phòng."

Không một cánh tay nào dơ lên, bọn họ đều đã đăng kí môn riêng, không thể đăng kí thêm được nữa. Thấy vậy Đàm Thiên liền nảy ra một ý kiến, tuy nhiên anh không nói ra ngay mà lảng tránh qua một chuyện khác:

"Sáng nay ai là người để mấy thứ dơ bẩn lên bàn Song Ngư mau đứng lên nhận, ai biết mà không khai ra thì coi chừng tôi!"

Không có ai phản ứng, Đàm Thiên từ tốn đứng dậy, giả vờ giận dữ: "Không nói phải không? Tất cả thay giày xuống sân thể dục!"

Cả lớp bất ngờ ngơ ngác trước yêu cầu của Đàm Thiên, có học sinh không phục: "Thầy, tụi em không biết, tụi em cũng không làm!"

"Hừ, không nói phải không? Xuống sân thể dục chạy hai vòng sân!"

Vậy là ở dưới sân thể dục có một đám học sinh ủ rũ chạy, Đàm Thiên nhìn cảnh này thầm cười trong bụng. Vừa giải quyết chính sự vừa lừa được bọn nhóc chạy thử. Anh cảm thấy bản thân quá thông minh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro