Chương 15: Lớp trưởng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình vừa chạy vừa thở dốc, đến khi không chịu nổi nữa liền dừng lại chống hai tay lên đầu gối.

"Cậu chạy nổi nữa không?" Là nhân Mã, cô bạn dừng cạnh cậu hỏi thăm.

Thiên Bình hít lấy một hơi, cười đáp: "Có lẽ được!" Dứt lời cậu tiếp tục chạy còn Nhân Mã chạy theo sau. Cả hai chạy ngang hàng với nhau, Thiên Bình lúc này mới tán thưởng: "Cậu chạy giỏi thật đấy!"

Nhân Mã cười xuề xòa khẳng định: "Tớ tham gia chạy việt dã mà, đương nhiên phải chạy nhanh rồi!"

Thấy có vài bạn đã chạy xong, đang đứng cùng thầy Đàm nói gì đó. Cả hai liền tăng tốc chạy tới.

Đàm Thiên cầm quyển vở ghi chép gì đó trong sự tò mò của học sinh, nét chữ anh nguệch ngoạc đọc không ra.

"Chữ thầy xấu quá!" Một học sinh chê. 

Đàm Thiên trừng mắt: "Cảm ơn em!"

Anh đem bút gài vào túi áo, gọi tất cả các học sinh đến bắt đầu phân tích: "Vừa rồi tôi đã xem các em chạy rồi, cũng đã chọn được bốn em sẽ chạy tiếp sức. Đó là Bảo Bình, Song Tử, Song Ngư và Ma Kết. Các em thấy sao?"

"What? Em không chạy nổi đâu." Bảo Bình lên tiếng từ chối, tự nhiên lại chọn cậu, còn cho chạy chung với Song Ngư, ai thèm chạy chứ. Chỉ thấy Đàm Thiên vỗ vai cậu, nở một nụ cười nham hiểm: "Yên tâm, hôm đó tôi nhờ thầy giám thị rượt em."

Bảo Bình cạn lời. Cảnh Thiên trên văn phòng đột nhiên hắt xì một cái.

"Được rồi, các em hãy luyện tập. Thắng thì có giải mà thua thì thua. Hôm nay cho về sớm, tất cả lên lấy cặp về đi, Ma Kết ở lại."

Đám học sinh uể oải đi lên lớp, hóa ra thầy dụ chúng chạy để chọn người. Đúng là quá đáng. Đã thế còn nói... cái gì mà thua thì thua, hết nói nổi ông thầy này.

Trong khuôn viên trường, ở ghế đá có một thầy một trò đang nói chuyện với nhau. Ma Kết thắc mắc: "Có chuyện gì vậy thầy?"

"Chuyện lần trước tôi giao cho em sao rồi?"

Ma Kết ngơ ngác, nhớ lại hai tháng trước thầy có nhờ mình điều tra chuyện của Song Ngư cô mới gật đầu nói: "Em đã tìm hiểu một chút, cũng biết được lí do các bạn bắt nạt cô ấy."

Theo Ma Kết kể, cô đã đi hỏi trực tiếp các bạn A5, bọn họ dùng ánh mắt chán ghét và giọng điệu khó chịu để nói về Song Ngư. Song Ngư và Bảo Bình thật ra là anh em, hay nói cách khác Song Ngư là con gái nuôi của nhà Bảo Bình. Nghe mọi người nói mẹ cô ấy dắt theo cô đến trước cửa nhà Bảo Bình xin được giúp đỡ, cô ấy muốn gia đình cậu chăm sóc Song Ngư, lúc đó ba Bảo Bình đã đồng ý giúp hai người. Mẹ Bảo Bình khi ấy nghi ngờ ông đã ngoại tình bên ngoài nên tức đến nỗi nhập viện. Từ đó mang bệnh trong người đến tận bây giờ, còn Bảo Bình vì mẹ mà ghét Song Ngư, tưởng cô chính là con riêng của ba cậu. Mọi người còn đồn đại mẹ của Song Ngư là kẻ thứ ba. Tóm lại dùng rất nhiều lời khó nghe để diễn tả. Điều Ma Kết không ngờ nhất chính là trước những lời lẽ ấy, Song Ngư có thể vươn dậy, không chỉ nổi tiếng ở hai nền tảng mạng xã hội khác nhau mà còn chiếm được sự yêu thích từ mọi người. Ma Kết thực sự rất khâm phục Song Ngư.

"Chuyện là như vậy đó thầy." Ma Kết thở dài, cảm thấy trong chuyện này ai cũng có phần sai.

Đàm Thiên nghe xong chỉ gật đầu, dặn dò Ma Kết đừng nói với ai sau đó cho cô về. Còn anh ngồi đó suy nghĩ một chút.  Thật không ngờ Bảo Bình là anh trai Song Ngư.

...

Vào một hôm nọ, trong giờ ra chơi. Chiếc loa phủ kín bụi đột nhiên vang lên, truyền tới là giọng nói của trưởng câu lạc bộ phát thanh. Các học sinh thi nhau bàn tán xôn xao, cả trường náo nhiệt vì không biết câu lạc bộ phát thanh muốn nói gì. Trước đây nghe nói câu lạc bộ này rất ít người tham gia nên sắp bị nhà trường xóa khỏi danh sách. Không ngờ bây giờ có thể hoạt động lại.

"Xin chào các bạn học sinh, mình là Thanh, trưởng câu lạc bộ phát thanh. Hôm nay lên đây xin thông báo câu lạc bộ mình sẽ đổi tên thành câu lạc bộ phát thanh và truyền thông. Câu lạc bộ mình chuyên nhận những bức thư từ mọi người, ai muốn gửi lời thì hãy viết thư đặt vào hòm thư ở phòng riêng của câu lạc bộ, bọn mình sẽ truyền tải nó vào giờ ra chơi. Và bức thư của hôm nay sẽ do một thành viên mới phụ trách. Xin mời các bạn lắng nghe."

Xử Nữ bị các anh lớp mười hai đẩy tới chiếc mic, cô nhăn mày ngồi xuống ghế, nhìn vào màn hình máy tính được các anh soạn sẵn văn bản, điều chỉnh giọng điệu bắt đầu đọc.

"Xin chào các bạn học sinh, bức thư từ một bạn dấu tên gửi cho bạn..." Đột nhiên Xử Nữ dừng lại, ngước lên nhìn các anh bằng ánh mắt khó hiểu, cô định không đọc nữa thì Thanh đã ra hiệu cho cô đọc tiếp.

"Gửi tới bạn Cự Giải lớp 11A12, ba bạn chắc sẽ tự hào lắm khi có một đứa con như bạn..."

Cự Giải tháo tai nghe xuống, nhíu mày nghe bức thư đang được Xử Nữ đọc. Tất cả các bạn học đều nhìn về phía cô bàn tán, nói rằng Cự Giải hiền lành ngoan ngoãn, còn có bạn nói hâm mộ. Tuy nhiên ngay sau đó Cự Giải mất bình tĩnh xông ra khỏi lớp học làm các bạn hết hồn, Bạch Dương sợ cô làm gì không nên liền đuổi theo sau.

"...Tôi hâm mộ bản lĩnh của cậu lắm, hâm mộ cách cậu yêu ba mẹ cậu, nghe lời mẹ cậu cho dù mẹ cậu mang bệnh trong người..."

Xử Nữ rời khỏi ghế, cô lùi ra xa mic: "Em không đọc nữa, các anh không thể chọn lọc nội dung sao?"

Đàn anh hoang mang: "Bình thường mà, bức thư này... đang khen mà? Có gì đâu?"

Chỉ có Xử Nữ mới biết từng câu từng chữ trong bức thư vốn dĩ không phải khen mà đang châm chọc. Trong lúc cô định rời đi thì cánh cửa phòng bị đạp mạnh, Cự Giải xông vào giáng xuống cho Xử Nữ một bạt tay trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Bạch Dương đuổi theo sau không kịp ngăn cản, lặng nhìn gò má Xử Nữ hằn đỏ. Tát xong Cự Giải liền uất ức chạy đi, Bạch Dương định đuổi theo thì nghe giọng Cự Giải nghẹn ngào quát:

"Đừng đuổi theo tôi!"

Xử Nữ chết lặng tại chỗ, cô cúi gầm mặt, mím môi rời khỏi phòng phát thanh. Bạch Dương bối rối nói các anh đừng nói chuyện này với ai sau đó đi theo Xử Nữ.

Xử Nữ về lớp học, các bạn học vây quanh khen ngợi, hoàn toàn không biết ý nghĩa của bức thư và sự việc mới xảy ra.

"Xử Nữ, giọng cậu hay lắm, nhưng mới đọc một nửa mà?"

"Uầy, nghe giọng Xử Nữ thích thật đấy!"

Xử Nữ né tránh cho qua: "Lúc đấy mic bị hư, tại lâu không dùng tới."

Các bạn à một tiếng, tản ra nhường đường cho Xử Nữ. Cô đi thẳng về chỗ ngồi, Bạch Dương đi tới, ân cần hỏi thăm: "Xử Nữ..."

"Tớ không sao."

Dẫu vậy Bạch Dương vẫn lo lắng, cô cầm tay Xử Nữ: "Đi, đi xuống phòng y tế bôi thuốc."

Xử Nữ gạt tay cô ra từ chối: "Tớ không sao, thật đấy."

Cô nghĩ Bạch Dương nên đi lo cho Cự Giải, cậu ấy bây giờ nhất định không ổn chút nào. Nhìn dáng vẻ vừa rồi của Cự Giải, Xử Nữ đoán chắc cô đã làm ra một chuyện vô cùng sai trái.

Ở sân sau trường, Cự Giải tựa lưng vào một gốc cây lớn lặng lẽ rơi nước mắt. Tán lá xanh phủ xuống che đi gần nửa khuôn mặt của cô.

"Cự Giải, đã hứa là không khóc rồi..." Cô thì thầm, càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn. Bao nhiêu lần nghe những lời khó nghe cô cũng không khóc, bây giờ chỉ vì một từ ba mà Cự Giải đã cảm thấy trước mắt là địa ngục tối tăm. Hình ảnh của ba ngập tràn trong đôi mắt khiến cô không có cách nào ngưng giọt lệ rơi xuống.

"Đã đến giờ học rồi!" Một giọng nói vang lên làm Cự Giải giật mình lau vội nước mắt. Cô ngăn cản:

"Cậu không được qua đây!"

Thiên Yết đồng ý, cậu tựa lưng vào phía bên kia gốc cây, hai tay đặt vào túi quần, ngước nhìn lên tán lá cây phủ xuống.

"Ai muốn nhìn cậu khóc đâu!"

Cự Giải nghẹn ngào phủ nhận: "Ai khóc, tôi không có khóc..."

"Cậu muốn khóc thì khóc, ai muốn ngăn cản cậu đâu. Tôi chỉ ra gọi cậu vào học thôi."

"Tôi cúp tiết có được không?" Cự Giải nhìn xuống mũi giày, đề nghị.

"Ấy, uổng công tôi đi gọi cậu."

Đột nhiên Cự Giải bật cười, cô ngước lên trời: "Cậu cũng có lúc nói được những lời như vậy sao?"

Thiên Yết tặc lưỡi: "Cậu tưởng tôi lạnh lùng cool ngầu chắc?"

Cự Giải không đáp, thật ra lúc mới gặp cô đã từng cho rằng cậu là người như vậy. Sau này dần dần mới phát hiện hình như không lạnh lùng như cô nghĩ.

Đang suy nghĩ bỗng có một cánh tay từ phía sau thò ra đưa chiếc khăn nhỏ cho cô.

"Này, cho cậu đấy. Yên tâm, tôi không nhìn đâu."

Cự Giải bất ngờ, nhận lấy chiếc khăn từ trong tay Thiên Yết. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc khăn thật lâu. Giọng nói nhỏ nhẹ:

"Cảm ơn cậu..."

"Nhớ vào lớp sớm! À,... hình như Xử Nữ rất đau đấy." Dặn dò xong cậu rời đi ngay tức khắc, Cự Giải từ sau gốc cây bước ra, nắm chặt chiếc khăn ấm áp trong tay.

Xử Nữ... Cự Giải cảm thấy bản thân sai rồi, cô không nên đánh cô ấy... Lời của Thiên Yết như làm Cự Giải thức tỉnh, cậu bạn này...

"Lạ thật đấy!" Lớp trưởng đúng là một người kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro