Chương 8: Người gây rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình và Ma Kết lôi kéo nhau, Thiên Yết thấy vậy liền nhắc nhở đôi ba câu. Còn về chuyện của Song Ngư, thân là lớp trưởng nên cậu nghĩ bản thân có trách nhiệm với chuyện này. Nghĩ là làm, cậu nhắn tin với thầy Đàm báo cáo mọi việc, ít phút sau vẫn chưa thấy thầy xem, đoán rằng tầm giờ này chắc thầy vẫn đang ngủ.

Thiên Yết đặt điện thoại xuống ngó quanh lớp một vòng, các bạn đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Tuy nhiên ngoại trừ Song Ngư, có ba người đặc biệt khiến cậu chú ý. Đó là Xử Nữ, Sư Tử và Cự Giải. Sư Tử rất ít nói chuyện với các bạn, thời gian lên lớp đều là để làm bài tập, không thì sẽ cắm cúi lẩm bẩm đọc sách. Ngoại trừ Bạch Dương ra thì theo Thiên Yết thấy cậu ta chẳng quan tâm đến bất kì ai. Cự Giải cũng có giao tiếp với các bạn nhưng theo Thiên Yết thấy thì cô chỉ xã giao, nhìn nụ cười không thật lắm, tóm lại khá lạnh lùng. Nhớ lại hôm khai giảng cô cho anh mượn mũ, hình như cũng không đến nỗi khó gần. Một người nữa là Xử Nữ, cô bạn này hình như không thích giao tiếp, luôn cô độc một mình trong lớp. Mấy lần mở miệng đều là khi thầy Đàm gọi lên hỏi chuyện. Mà thầy Đàm cũng không phản ánh nhiều về tình trạng của cô, chỉ nói Thiên Yết quan sát cô nhiều hơn.

Thiên Yết bật dậy, ghế bị đẩy phát ra tiếng động khiến cả lớp bỗng im bặt, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Thiên Yết phẩy phẩy tay ý bảo các bạn cứ chơi tiếp, sau đó cậu đi tới chỗ Cự Giải.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Cự Giải đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi ra ngoài cùng cậu.

Ra đến bên ngoài, cô tựa vào lan can chờ Thiên Yết nói trước.

"Tôi muốn hỏi cậu chuyện sáng nay."

Cự Giải gật đầu khẳng định: "Tôi không biết gì hết."

Câu này làm Thiên Yết khó xử, cậu không tin là sáng nay cô không biết gì.

"Tôi biết cậu biết ai làm, lúc nãy cậu cũng biết Bảo Bình là người đặt lọ sơn..."

"Chỉ vậy mà cậu đoán rằng tôi biết ai là người vẽ lên bảng?" Cự Giải chen ngang.

Thiên Yết bối rối, rõ ràng vừa rồi khi Ma Kết hỏi ai làm thì cô đã nhìn qua Bảo Bình. Nếu như vậy chắc hẳn cô cũng sẽ biết ai là người viết lên bảng.

Cự Giải lạnh lùng hất cằm về phía cửa sổ.

"Hỏi cậu ta đi."

Nói xong liền đi vào trong lớp, Thiên Yết thở dài một hơi. Hôm khai giảng thân thiện như vậy, bây giờ lại khác một trời một vực. Đúng là người này luôn làm cậu khó hiểu.

Nhìn về phía cửa sổ, Thiên Yết bước vào lớp.

Bàn cuối bên cửa sổ chỉ có một người đang nằm, Thiên Yết đưa tay gõ vào cạnh bàn. Xử Nữ không ngủ nên nhanh chóng ngước lên, vẻ mặt lạnh lùng, còn có chút lo sợ.

Thiên Yết tưởng cô sắp khóc, bối rối: "Xin lỗi ,tôi có chuyện muốn hỏi cậu!"

Xử Nữ mím môi, cúi đầu nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, thấy vẫn còn hẳn mười phút nên cô mới đi ra ngoài cùng cậu.

Trường Tinh Cầu gồm ba dãy phòng học, mỗi dãy gồm hai tầng. Phòng số 12 vừa vặn nằm ở dãy số hai tầng hai. Trên tầng này chỉ có mình lớp 11A12 và 11A5 học, hai phòng được ngăn cách bởi cầu thang đi xuống. Thiên Yết dẫn theo Xử Nữ đi ra xa hai lớp, cậu không vòng vo mà hỏi thẳng: "Có phải cậu biết ai là người đã viết bậy lên bảng lúc sáng không?" Sáng nay lúc cậu đi mua đồ ăn sáng thì thấy cô đi học. Chỉ sau Cự Giải năm phút.

Xử Nữ hời hợt trả lời: "Thấy tôi đi học sớm thế, sao cậu không cho rằng tôi chính là người đã viết lên bảng?"

"Không, cậu dám làm chuyện đó sao?"

Xử Nữ hơi cong môi nhưng vài giây sau liền điều chỉnh lại. Cô đột nhiên hỏi sang một vấn đề khác: "Là thầy Đàm kêu cậu hỏi tôi à?"

Thiên Yết bị câu hỏi của Xử Nữ làm giật mình, cậu chối bỏ nói không phải, càng khiến Xử Nữ mặc định cô đã đoán đúng.

"Tóm lại cậu nói cho tôi biết ai là người làm ra chuyện đó đi."

"A5!"

"Hả?" Cậu ngơ ngác.

"Hai thành viên của A5."

Nói rồi Xử Nữ bỏ đi, mà Thiên Yết vẫn chưa hoàn hồn lại. Kết quả thu được ngoài dự đoán, cậu cau mày, hai tay đặt vào túi quần đi vào trong lớp. Một vài nam sinh thấy cậu đứng khá lâu với Xử Nữ và Cự Giải liền tò mò: "Lớp trưởng, cậu và hai nhỏ kì quái ấy nói gì vậy?"

Thiên Yết trừng mắt với cậu ta: "Cậu đừng nói người khác như vậy, đặc biệt là con gái. Chúc cậu sớm ngày không có người yêu!"

Nam sinh ngơ ngác nhìn bóng lưng của Thiên Yết, đám bạn đi cùng cậu ta cười như được mùa. Cậu vốn ngốc nghếch, không hiểu được lời Thiên Yết.

"Cậu ta vừa mới cảnh cáo tôi à?"

"Đúng rồi đó thằng ngốc!"

Nam sinh một lần nữa nhìn về phía Thiên Yết, nhưng lần này cậu dùng ánh mắt ghét bỏ.

"Ông ghim cậu rồi đấy!"

Xử Nữ quay về chỗ ngồi, nhớ đến chuyện sáng nay, cô ngẩn ngơ.

Khi Xử Nữ đi vào lớp, cô bất ngờ thấy có hai bạn học sinh, một người thì dán, còn một người viết lên bảng của lớp. Xử Nữ không muốn bị liên lụy, cô không thèm đi về chỗ ngồi nữa mà quay lại đi thẳng ra ngoài. Đột nhiên có người gọi cô lại, là hai học sinh nữ đó, họ uy hiếp cô không được nói chuyện này cho bất kì người nào biết. Xử Nữ lười quan tâm, chỉ muốn đi ra ngoài.

Hai nữ sinh chưa nhận được lời hứa, cô ta rất tức giận nắm lấy cổ tay của Xử Nữ dùng lực bóp mạnh, móng tay dài bấm vào da thịt một cách đau đớn, sau đó còn giật lấy bảng tên của cô xem kĩ tên rồi ném xuống mặt đất. Đúng lúc này Cự Giải xông tới hất tay cô bạn lớp bên kia ra, hạ giọng đề nghị:

"Biến đi!"

Hai nữ sinh vừa tức giận vừa lo sợ. Giọng điệu hung dữ cảnh cáo: "Mày dám nói cho ai chuyện tụi tao làm thì tao sẽ không để mày yên đâu, Xử Nữ..."

Hồi tưởng lại chuyện đó, Xử Nữ nhìn về phía Cự Giải, ánh mắt lóe lên một tia có thiện cảm, sau đó nhắm nghiền mắt, cảm nhận được cái đau nhức từ cổ tay truyền đến nhưng cô không dám xắn tay áo khoác lên để xem, sợ bị mọi người phát hiện.

...

Vì tiết tiếp theo là tiết tự học nên thầy Đàm đã lên lớp. Trên tay thầy cầm hai tờ giấy, tay còn lại cho vào túi quần hiên ngang đi qua đi lại trên bục giảng.

Đàm Thiên ngồi xuống ghế, đầu tiên anh nhìn xuống bàn Song Ngư trước sau đó nhìn thẳng vào cô.

"Bảo Bình đứng lên!"

Bảo Bình đứng dậy.

"Tới xin lỗi bạn mau!"

"Việc gì em phải xin lỗi cậu ấy? Em không muốn!"

"Có tin tôi đánh em không?"

Song Ngư không muốn làm lớn chuyện, cô lập tức đứng dậy: "Thưa thầy, không cần đâu, em sẽ tự nói chuyện với cậu ấy sau!"

Song Ngư thừa biết Đàm Thiên là chúa lười biếng, rất ghét phải giải quyết mấy việc vặt này nên nếu cô nói tự giải quyết thì thầy chắc chắn sẽ không làm khó Bảo Bình nữa.

"Thôi được, nhớ nói chuyện tử tế lại với nhau. Bảo Bình, em không được động tay động chân nghe chưa?"

Bảo Bình ngước lên: "Em đâu phải là Song Tử." Nói xong còn thì thầm: "Ai thèm nói chuyện với cô ta!"

Song Tử ngồi không cũng dính đạn, khóe môi cậu giật giật. Cậu dơ ngón trỏ chỉ vào chính mình: "Liên quan gì đến tôi?"

Cả lớp khúc khích cười, Song Tử bày ra bộ mặt khó coi, không muốn để ý đám người này nữa.

Đàm Thiên gõ thước xuống bàn, anh nhìn qua Xử Nữ, thấy cô đang nhìn mình liền trừng mắt lại. Xử Nữ hết hồn quay đi. Sau đó Đàm Thiên bắt đầu thông báo hai nội dung quan trọng. Tuy nhiên anh đọc bằng giọng điệu rất khó tả, giống như bị người ta ép buộc.

Sư Tử không chịu nổi, cậu dơ tay phát biểu ý kiến: "Em thấy thầy nên đưa cho bạn Bạch Dương đọc, thầy đọc như vậy..."

Thầy Đàm "hừ" một tiếng kiêu ngạo, gọi Bạch Dương lên đọc lại cho cả lớp nghe thông báo của nhà trường. Bạch Dương hiếu kì nhìn Sư Tử, lại thấy cậu chẳng để ý đến mình mà vẫn chăm chú đọc sách, trong lòng cô hiện lên một tia khó hiểu.

"Thông báo tổ chức đại hội thể thao toàn trường nhằm giúp các em học sinh sớm hòa nhập với môi trường vừa học vừa chơi. Nội dung các môn thi gồm:

Một, chạy bền. Nam chạy ba nghìn mét, nữ chạy một nghìn năm trăm mét.

Hai, chạy tiếp sức, bắt buộc phải tham gia.

Ba, môn nhảy xa.

Bốn,...

Ngoài ra, phía nhà trường còn có một giải phụ cho đội cỗ vũ cuồng nhiệt nhất. Thời gian khai mạc đại hội thể thao bắt đầu sau ba tháng kể từ ngày thông báo."

Bạch Dương dứt lời, cả lớp được một trận náo nhiệt.

___________

Chúc các sĩ tử 2k4 ngày mai và mốt thi tốt, gặp được nhiều vận may, khoanh đâu trúng đó. Tóm lại là chúc các anh chị đạt được kết quả cao trong kì thi, gặt hái được những thành công mà mình mong muốn, đặc biệt là đậu nguyện vọng 1 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro