Chương 7: Bị ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương hôm nay không cần phụ giúp bà bán bánh mì nên cô đi học rất sớm, không ngờ vừa từ cầu thang đi lên đã nhìn thấy Song Ngư run rẩy đứng ở cửa không thể bước vào. Cô nhiệt tình hỏi han: "Có chuyện gì sao?"

Song Ngư cúi gằm mặt không đáp. Lúc này Ma Kết cùng một số học sinh nữ cũng đi đến liền phát hiện ra điều bất thường. Bọn họ lần lượt nhìn lên bảng. Song Ngư mím môi, vội vàng bước vào lớp cầm khăn lau bảng xóa đi những dòng chữ, đồng thời xé những tờ giấy dán trên tường.

Ma Kết, Bạch Dương và các bạn nữ nhìn nhau ngầm trao đổi ý, cả nhóm học sinh nữ tiến tới lau bảng, dọn rác giúp Song Ngư. Vừa rồi bọn họ thấy trên bảng có mấy dòng chữ, đọc sơ qua đại khái cũng đoán được tình hình.

"Mẹ của Song Ngư mãi mãi là trà xanh!"

"Con riêng mà cũng có tự tin vênh mặt."

"Chết đi hồ ly tinh!"

"Hai mẹ con hại tan nát gia đình người ta."

Kèm theo những dòng chữ là những tấm ảnh của Song Ngư và mẹ cô bị người ta dùng bút vẽ lên gương mặt. Tóm lại không thể nhìn nổi.

Song Ngư cố gắng kìm nén cảm xúc, cả cơ thể run lẩy bẩy đi về chỗ ngồi. Mọi người muốn đến an ủi nhưng lại không thể cất bước, có lẽ Song Ngư cần yên tĩnh hơn là những lời thăm hỏi.

Bạch Dương thì thầm với Ma Kết: "Chuyện này là do ai làm?"

Ma Kết tức giận buông ra một câu chửi bậy, sau đó cau mày: "Tôi sẽ điều tra chuyện này, tạm thời cậu nhắc các bạn đã nhìn thấy đừng nói với ai."

Trong giờ học, đa số cả lớp đều cảm nhận được không khí vô cùng kì quái nhưng không ai dám lên tiếng. Một số bạn hồn nhiên thì đùa giỡn làm lớp đỡ căng thẳng hơn. Bỗng tiếng la lớn của Song Ngư truyền tới tai, giáo viên dừng lại bước xuống, cả lớp thì chăm chú nhìn. Chỉ thấy tay của Song Ngư dính đầy sơn màu đỏ, sơn trong học bàn chảy xuống nền gạch, mùi sơn thoang thoảng khắp phòng học. Giáo viên cúi xuống lấy từ trong học bàn ra một lọ sơn không đậy nắp, thầy trách móc: "Em đi học đem sơn theo làm gì?"

Song Ngư bối rối: "Em không mang sơn..."

Giáo viên nghi hoặc nhưng vẫn chọn tin tưởng Song Ngư, thầy nhắc nhở cả lớp vài câu rồi đem lọ sơn đi ra ngoài. Cả lớp được một phen xôn xao, Bạch Dương nhìn cô bạn, cô cảm thấy tức thay cho Song Ngư, đứng dập đập tay xuống bàn, lớn giọng:

"Là ai làm?"

Cả lớp im lặng, đối diện với sự nghi ngờ lẫn nhau, một cánh tay nhẹ nhàng đưa lên.

"Là tôi, có ý kiến gì sao?"

Năm học mới đến, sau bốn tuần học trực tiếp, trong mỗi học sinh đều nhận thức được hai người không nên đụng chạm tới. Một là Song Tử - Người được các bạn nam tích cực đề cử làm trùm trường. Thứ hai chính là Bảo Bình, cậu ta chả có gì đặc biệt, chỉ thích quậy phá cách bạn học, bày ra những trò vô bổ gây phiền phức cho người khác. Nhưng cậu vẫn luôn có nguyên tắc của chính mình, chỉ ai đắc tội với Bảo Bình thì cậu mới phá người đó.

Lần này có vẻ như Song Ngư đã chọc đến cậu nên cậu mới làm vậy.

Bảo Bình trực tiếp dơ tay lên, bộ dạng còn rất nghiêm túc. Các học sinh đều thắc mắc lý do cậu bắt nạt Song Ngư. Cậu thẳng thừng đáp: "Nhìn mặt thấy ghét, không được sao?"

Nhìn mặt thấy ghét?

Bọn họ đều biết cậu nói dối. Bảo Bình lại thản nhiên bổ sung thêm vài câu: "Có lẽ là nhìn mặt thấy giống người đàn bà khiến mẹ tôi bỏ đi nên thấy ghét, có thuyết phục chưa?"

Lần này cả lớp im lặng, mà các bạn nữ sáng nay nhìn thấy những dòng chữ trên bảng càng trầm mặc hơn. Bọn họ lén nhìn Song Ngư nhưng không thấy cô phản ứng.

Lời nói của Bảo Bình như mảnh dao sắc nhọn đâm vào trái tim Song Ngư, hô hấp cô trở nên khó khăn. Mặt cô lạnh toát, ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm trên bàn, tai sau khi nghe Bảo Bình nói xong liền không thể nghe lọt tai những lời nào khác nữa.

Cô biết Bảo Bình đang ám chỉ điều gì.

Song Ngư đẩy ghế ra rời đi, cô muốn đi rửa tay.

"Song Ngư! Đợi chút, cậu đi đâu?"

Song Ngư khựng lại, hơi cười, dù chỉ là nụ cười giả tạo thì cô vẫn muốn cười: "Tớ đi rửa tay!" Chỉ là rửa tay thôi...

Bảo Bình cười khẩy một cái, các bạn trong lớp đều nhìn anh bằng ánh mắt khó coi. Tuy rằng lý do nghe có vẻ đau lòng, nhưng tuyệt nhiên cậu không nên làm vậy, chỉ vì gương mặt giống mà làm con gái người ta hoảng sợ như vậy.

Ma Kết nhịn không nổi, cô đứng dậy đạp chân bàn khiến nó dịch chuyển lên phía trên. Đúng lúc tiếng trống ra chơi vang lên, giáo viên lúc nảy đi vào dặn dò đôi chút sau đó nói thầy giám thị sẽ xem xét điều tra rồi xách cặp rời đi. Đợi thầy ra khỏi cửa, Ma Kết đi lên bàn Bảo Bình, các bạn học tò mò ở lại lớp hóng chuyện.

Bảo Bình lười nhác tựa vào ghế, muốn xem Ma Kết dở trò gì.

"Chuyện sơn đỏ không tính với cậu, chữ viết trên bảng và những tấm ảnh bôi nhọ sáng nay có phải do cậu làm không?" Cô nghiêm túc tra hỏi.

Bảo Bình ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Ma Kết đáp một cách thẳng thắng: "Không làm!"

Cậu nói không làm là không làm, các bạn học từng học chung với Bảo Bình đều biết, uy tín của cậu đều không tầm thường. Bảo Bình làm thì sẽ nhận, nói không thì chắc chắn sẽ không.

Ma Kết có nghe ngóng được mức độ thật thà của cậu qua lời của các bạn nên sau khi nghe cậu nói cậu không làm thì có thể khẳng định chuyện sáng nay không phải cậu làm. Với lại nghĩ đi nghĩ lại, chuện bôi nhọ này không giống phong cách Bảo Bình. Cậu ghét ai sẽ trực tiếp phá hoại của cải, chọc tức người khác bàng mấy thứ đồ lặt vặt của chính mình.

Một lúc sau Song Ngư trở lại, khóe mắt hơi ửng đỏ. Đoán là cô đã chạy vào nhà vệ sinh khóc một trận. Bạch Dương ân cần hỏi thăm tình hình cô bạn, Ma Kết đứng từ xa quan sát. Song Ngư lắc đầu nói không sao sau đó lấy cặp của mình di chuyển đến bàn trống phía sau ngồi tạm. Để lại bàn đang dính sơn đỏ cho các bạn nam dọn dẹp.

Ma Kết lúc này mới đi tới nói với cô: "Tôi vừa hỏi Bảo Bình chuyện bảng sáng nay, cậu ấy nói không phải."

Song Ngư gật đầu, cô hiểu Bảo Bình, anh nói không phải tức là không phải.

"Cậu có muốn tôi điều tra giúp xem ai làm việc này không?"

Lúc này Song Ngư lắc đầu lia lịa, cô không muốn làm lớn chuyện, cũng không muốn tìm hiểu. Bình thường cô hoạt bát năng động, bây giờ không có chút sức để mở miệng.

Ma Kết còn muốn hỏi thêm, đột nhiên có người nắm áo cô từ phía sau, tiếp theo khoác vai cô một cách thô bạo.

"Thám tử Ma Kết à! Cậu lại chơi trò điều tra phá án à?"

Ma Kết liếc Thiên Bình một cái, luồn ra phía sau không cho cậu khoác vai. Thiên Bình lại chép miệng: "Chuyện này thầy Đàm sẽ sớm biết và giải quyết thôi, cậu không cần nhúng tay, mau đi chơi game với tôi!"

Kể từ ngày quen Thiên Bình, cậu ta cứ một hai rủ cô chơi game. Ma Kết rất đau đầu mắng tục vài lần, không ngờ còn khiến Thiên Bình quyết tâm lôi kéo cô chơi game, nói là cô chửi rất hay, nhân lúc cậu lại đang thiếu người chửi. Ma Kết lúc ấy sắc mặt rất khó coi, suýt chút nữa đạp cho tên điên đó một cước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro