Chương 6: Ngày mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối buổi chiều thứ bảy, trong tiết sinh hoạt lớp, khi thầy Đàm đang phổ biến một số vấn đề quan trọng thì đột nhiên lớp trưởng học lớp bên cạnh đứng trước cửa lớp, cô bạn cao ráo, vẻ mặt cao ngạo chào hỏi: "Em chào thầy, thầy ơi, cô chủ nhiệm lớp em muốn gặp thầy ạ!"

Thầy Đàm ngơ ngác đi ra ngoài cùng cô bạn sang lớp bên cạnh, cả lớp tò mò nấp sau cánh cửa phòng học ngó sang cho đến khi thầy đi vào trong lớp 11A5 thì mới thu người vào bên trong, bàn tán xôn xao.

"Không biết có chuyện gì nhỉ?"

Lúc này có một người đứng trên bục giảng gõ nhẹ cây thước xuống bàn, cả lớp dần đi vào trật tự, cậu nở một nụ cười tự tin nói với cả lớp: "Nghe nói cô giáo chủ nhiệm bên đó và thầy Đàm như nước với lửa, gặp là nói xéo nhau, thầy Đàm nóng nảy không nhường phụ nữ, cô giáo kia còn ghê hơn, tính tình chua ngoa khó đoán!"

Ma Kết bật cười, thắc mắc với Thiên Bình: "Cậu lấy thông tin từ đâu ra thế?"

Thiên Bình đắc ý: "Thông tin của cái trường này, tôi nắm trong lòng bàn tay!"

Cả lớp ồ lên, có bạn hỏi: "Vậy cậu có biết cô chủ nhiệm bên A5 tên gì không?"

Mọi người thấy Thiên Bình thở dài, cậu đỡ trán lắc đầu than vãn: "Còn ai ngoài cái bà cô đó nữa, cô Hiền dạy lý ấy!"

Vừa nghe xong cái tên ấy, cả lớp đã không hẹn mà cùng nhau làm bộ mặt ngạc nhiên, sau đó là một tràng than vãn. Cô Ngọc Hiền dạy lý ở trong cái lớp này không ai là không ghét, mặc dù tên Hiền nhưng chẳng hiền chút nào, cô giống như rất ghét lớp họ, thường xuyên gây khó dễ bằng cách hỏi những kiến thức rất sâu. Ngoài Sư Tử thì không ai đối phó được những câu hỏi đó. Trong giờ học đã khó như vậy, tiết kiểm tra bài cũ còn khó hơn, bắt phải tường thuật sơ lược bài giảng ngày hôm trước, tường thuật lại được cũng chỉ cho bảy điểm. Trải qua ba tuần, mỗi tuần hai tiết lý của cô Hiền khiến họ ai nấy đều rất chán ngán.

Sau mười lăm phút Đàm Thiên quay trở về, trên mặt thầy lộ rõ vẻ khó coi. Nhìn sơ qua cũng đoán được thầy bị cô Hiền kia làm khó dễ.

Đàm Thiên bước lên bục giảng, ngồi phịch xuống bàn với vẻ mặt nhăn nhó. Thầy chỉ vào một cô bạn ngồi ở góc lớp cạnh cửa sổ, cả lớp nhìn theo hướng tay của thầy.

"Em!"

Xử Nữ hoang mang đứng dậy, không rõ bản thân đã gây ra tội lỗi gì, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thầy. Đàm Thiên hít một hơi thật sâu làm cả lớp sợ đến đứng tim, càng lo sợ cho cô bạn tội nghiệp bị thầy chút giận, không ngờ...

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Cả lớp: "..."

Xử Nữ hết hồn, hai tay hơi siết chặt. Thầy dọa chết cô rồi!

Nhìn thấy Xử Nữ không phản ứng, thầy Đàm cau mày: "Tôi ăn thịt em à?"

Xử Nữ lắc đầu mím môi, không dám nhìn thẳng vào thầy, dùng sức nói lớn: "Ngày mười ba ạ!"

Nói xong liền ngước lên chờ đợi phản ứng của thầy. Đầu tiên Đàm Thiên cho cô ngồi xuống, tiếp theo đập bàn một cái khiến cả lớp giật nảy mình. Sau đó bọn họ vô duyên vô cớ được nghe thầy Đàm chửi bới:

"Mười ba! Tôi biết mà, cái ngày không hợp phong thủy này làm gì cũng xui xẻo. Các em xem, cái cô giáo bên đấy có bị gì không chứ? Gây sự với tôi, còn gây sự đến đám tiểu quỷ các em! Các bạn nhỏ ngồi đây à, tôi rất nhọc lòng, giờ thì các em mau giải thích vụ trực nhật ở hành lang đi!"

Nói đi nói lại cuối cùng cũng nói ra ý chính, hóa ra là chuyện trực nhật hôm thứ tư.

Thiên Yết là lớp trưởng, cậu đại diện lớp đứng lên giải thích.

"Thưa thầy, sáng hôm thứ tư hành lang khá bụi bẩn, thật ra tụi em đã phân công quét dọn sạch sẽ. Chỉ là phần ai nấy dọn, em và các bạn quét phần hành lang bên mình, chừa lại phần hành lang lớp bên kia. A5 lại khăng khăng tụi em cố tình quét sang bên hành lang lớp họ vì hành lang lớp họ trước giờ rất sạch sẽ. Vì vậy có cãi nhau một trận, lúc ấy bác lao công đến chưa rõ sự việc đã mắng lớp chúng ta. Có một vài bạn nóng tính..."

Thiên Yết ngừng một chút, đoạn này cả lớp quay sang cặp đôi Song Tử và Bảo Bình. Thầy Đàm cũng ngầm hiểu nhưng chưa nói gì, tiếp tục nghe Thiên Yết giải thích.

"Các bạn cầm sọt rác chứa đầy rác và bụi mà tụi em đã quét qua bên A5... đổ vào sọt rác lớp họ..."

Chuyện này cũng rất buồn cười, cứ tưởng Song Tử, Bảo Bình và các bạn nam khác sẽ đổ ngay hành lang hoặc lớp học của họ. Không ngờ hai cậu lại đổ vào sọt rác lớp bạn khiến bên A12 không nhịn được cười phá lên, chọc tức lớp A5 một phen.

"Trả rác lại cho lớp các cậu!" Trích nguyên văn lời của Bảo Bình.

Mặc dù hành động đó đã khiến quan hệ hai lớp trở nên phức tạp nhưng đồng thời cũng khiến lớp bọn họ trở nên thân thiết và đoàn kết hơn nhiều.

Cơ mặt thầy Đàm giãn ra, thầy chống cằm, tỏ vẻ suy tư. Vừa rồi chủ nhiệm lớp kia nói với anh, lớp anh đổ rác sang bên lớp bọn họ, hại cả lớp vì trực nhật không kịp nên bị trừ điểm. Sau đó còn hống hách chửi lớp họ. Nếu như theo lời Thiên Yết nói, bọn trẻ chỉ đổ vào sọt rác, làm gì có chuyện trực nhật không kịp? Rõ ràng kiêu ngạo cho rằng lớp anh phải trực nhật hết phần hành lang, bao gồm cả hành lang lớp họ nên mới không chịu quét dọn để rồi bị trừ điểm. Đàm Thiên nhắm mắt, chuyện này mà nói cho tụi tiểu quỷ này biết chắc chắc chúng sẽ làm náo loạn cung đình mất.

"Các em tránh xa A5 ra chút, lớp đó chúng ta không đối phó nổi!"

Cả lớp thờ dài thườn thượt, Kim Ngưu tò mò: "Vì sao ạ? Bọn họ sai, chúng ta có quyền nói chứ?"

Sư Tử cũng góp ý: "Không lẽ vì A5 là lớp chọn trường chuyên nên chúng ta chịu thua?"

Một số bạn hùa theo, tán thành ý kiến của Sư Tử: "Học bá nói đúng, một lớp chọn cũng không thể đấu nổi học bá lớp ta!"

Khóe môi Đàm Thiên giật giật, đôi lông mày anh nhấc lên: "Không phải, tóm lại tôi không muốn các em gây sự, lớp đó phiền phức lắm, tốt nhất chúng ta đừng động vào."

Thực chất gia thế của mấy đứa trẻ bên đó không tầm thường, chuyện phân biệt giàu nghèo và cậy gia thế bắt nạt người khác hiện nay đang là vấn đề rất nan giải và phổ biến. Đàm Thiên chỉ lo chúng làm vậy với bọn trẻ lớp anh.

"Vậy nhé, được rồi cả lớp ra về đi!"

...

Sáng thứ hai đầu tuần, học sinh nô nức vui vẻ đến trường. Dưới sân trường vẫn là một màn náo nhiệt khi các học sinh được gặp Song Ngư. Song Ngư rất khổ tâm, cô đã cố tình đến rất sớm vậy mà vẫn không tránh nổi bọn họ. Mặc dù không hào hứng lắm nhưng cô vẫn tươi cười chụp ảnh cùng các bạn.

Sau một lúc chụp ảnh, Song Ngư vội vã chạy lên lớp. Giờ này tính ra vẫn còn rất sớm, trong lớp chắc vẫn chưa có ai đến.

Đúng như Song Ngư dự đoán, phòng học trống không. Song Ngư thở dài, nhận ra lớp cô có bao giờ đi sớm đâu chứ. Không biết vì sao cô lại ngước nhìn lên bảng, những thứ trên bảng lần lượt đập vào mắt Song Ngư, đôi mắt cô rưng rưng, đôi chân chết đứng tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro