Chương 59: Sự tuyệt vọng của Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong con hẻm cạnh trường học, Bạch Dương đang bị một đám người cầm dao dồn vào một góc. Còn phía trước, một đám thanh niên đang vây quanh Kim Ngưu và Sư Tử, hai cậu mặt mũi bầm dập, nằm bẹp dưới đất. Đám người nhẫn tâm đá vào người cả hai, áo đồng phục lấm lem máu và bùn đất khiến Kim Ngưu và Sư Tử trông vô cùng tơi tả.

Chuyện này phải kể đến sáng sớm hôm nay, khi Bạch Dương vô tình chạm mặt đám người này, bọn chúng là đám giang hồ chuyên chặn đường học sinh để cướp tiền, thực chất bọn họ cướp tiền để mua chất cấm. Đám thanh niên vốn chỉ định cướp tiền nhưng khi một tên trong số đó nhận ra Bạch Dương chính là người dạo gần đây thường lui tới đồn công an, lại thấy bảng tên hiển thị lớp A12 thì biết ngay cô chính là một trong những người khiến bọn họ bị công an truy đuổi liền kéo cô vào trong con hẻm này.

Đây không phải là hẻm cụt nhưng rất ít người qua lại. Con hẻm chứa đầy rác  và mùi ẩm mốc, thậm chí còn có thể ngửi được mùi khai của nước thải nên không ai muốn đi qua con hẻm này.

Đám thanh niên định dạy cho Bạch Dương một bài học, một tên dơ tay định tát cô. Nhưng thanh niên tóc đỏ cầm đầu bảo hắn dừng tay, trong đầu hắn có một ý nghĩ xấu xa hơn.

Khi ấy Kim Ngưu và Sư Tử cũng đi ngang qua, Sư Tử chưa kịp ngăn cản thì Kim Ngưu đã liều mạng muốn cứu Bạch Dương, lao vào đánh đám thanh niên. Phải thừa nhận là Kim Ngưu biết đánh nhau và khá mạnh, nhưng một chọi năm thì không thể chống lại. Sư Tử thấy thế liền lao vào phụ cậu bạn. Sau đó thì lâm vào tình cảnh như trên.

Thanh niên đứng đầu hung hăng nói: "Mẹ nó! Tao thấy mày lên đồn công an nhiều lần rồi, tao không biết bọn mày hợp tác gì với bọn người đó, nhưng mày làm ảnh hưởng đến bọn tao, bọn tao phải dạy cho mày một bài học!"

Thanh niên vừa nói vừa cười đểu, xem ra bộ dạng hiện tại vô cùng giống một tên biến thái.

Bạch Dương sợ đến mức run rẩy, đám thanh niên gồm năm người vây quanh cô. Đánh cô cũng được, nhưng làm ơn đừng có hành động khác... Bạch Dương nhìn xunh quanh con hẻm không ai thèm để ý đến, bất lực tới tuyệt vọng.

Thấy thanh niên nắm lấy cổ áo Bạch Dương định làm gì đó với cô. Kim Ngưu cố gượng dậy nhưng không nổi, hai tay cậu siết chặt, cậu nghiến răng rồi lại bất lực bật khóc gào lớn:

"Tôi có tiền! Mấy người muốn bao nhiêu tôi gọi người đem tới! Đừng làm hại cậu ấy! Xin mấy người... làm ơn!"

Lỡ như Bạch Dương có chuyện gì... cả đời này cậu sẽ vô cùng ân hận...

Tên tóc đỏ nắm áo Bạch Dương dừng tay lại, có lẽ điều hắn muốn nhất chính là tiền.

Tên tóc đỏ kéo Bạch Dương đến cạnh, rút một điếu thuốc sau đó để đàn em của mình châm lửa, khẽ cười:

"Được, tao thích tiền nhất! Mày gọi cho bạn của mày đem tiền tới, không được gọi cho người lớn và đặc biệt phải là một bạn nữ! Tạm thời đòi hai triệu, không thì cô bạn này của mày sẽ chịu thay số tiền đó. Dù sao thì tụi tao rất thích nữ sinh trung học đấy!"

Bạch Dương nghe vậy thì vô cùng hoảng sợ, vừa không muốn liên lụy đến ai nhưng cũng không muốn giả tạo rằng mình không cần giúp đỡ.

Kim Ngưu thò tay rút điện thoại từ trong túi ra và có sự giám sát của một tên đàn em. Cậu phải gọi cho ai đây...

Nhân Mã bị thương, Xử Nữ thì rất nhát gan, còn Song Ngư càng không được... Cự Giải hay Ma Kết...

Cậu đã quyết định, gọi điện cho Ma Kết, Ma Kết rất thông minh, còn biết võ... nhất định sẽ đoán ra.

Vừa nối máy, Ma Kết đã quát cậu:

"Cậu đi đâu mà giờ chưa vô học hả? Cô giáo điểm danh rồi!"

Sư Tử đưa tay giật lấy điện thoại của Kim Ngưu, cố giữ bình tĩnh nói:

"Ma Kết, là tôi, tôi muốn mượn cậu hai triệu rưỡi, nếu không có thì cậu cho tôi mượn hai triệu. Hai triệu rưỡi hoặc hai triệu, cậu có không?"

Ma Kết ở đầu giây bên kia bỗng nhíu mày, Sư Tử đi chung với Kim Ngưu sao? Nhưng mà giọng hơi lạ, còn mượn tiền gì mà không rõ rằng vậy chứ!

"Cậu muốn... mình đem tiền tới hay sao?"

Sư Tử ngước lên nhìn đám giang hồ, tên tóc đỏ ám chỉ đem tiền tới. Sư Tử nhíu mày nhưng rồi nghiến răng nói:

"Đem tới, cậu không được nói với ai. Vì tôi muốn mua mô hình conan tặng cho cậu. Không phải không thích nhất sao? Hai triệu rưỡi hoặc hai triệu..."

Ma Kết càng thấy khó hiểu, Sư Tử nói cái gì vậy, mua đồ tặng cô mà mượn giền của cô? Rồi cứ hai triệu hai rưỡi là sao?

Nhưng rồi cô cũng nhíu mày chấp nhận, Sư Tử nói địa chỉ ra rồi cúp máy. Chỉ mong sao Ma Kết hiểu được thông điệp của cậu.

"Mẹ nó! Tao kêu mày mượn hai triệu thôi cũng lòng vòng, hên cho mày là tao đang thiếu tiền đấy!" Nói rồi tên cầm đầu túm tóc Bạch Dương kéo một cái làm cô la lên. Cả đám thanh niên cười cợt đủ trò làm Bạch Dương đau muốn khóc.

Đột nhiên tóc đỏ dừng tay, ngẫm nghĩ:

"Nhưng mà... hai triệu thì hơi ít!"

"Anh Lam, không phải tụi mình lời con nhỏ này à?"

Tên tóc đỏ cười đểu: "Mẹ nó! Mày đúng là bỉ ổi! Tao chưa định chơi con nhỏ này đâu, nhưng vì mày nhắc nên tao cũng muốn thử một chút!"

Bạch Dương hoảng hốt, dù bây giờ cô có nhìn đi đâu cũng chỉ bất lực. Lần này Bạch Dương rơi nước mắt thật rồi, cô vùng vẫy muốn thoát nhưng tên tóc đỏ giữ quá chặt làm cô không thể thoát ra được.

Kim Ngưu gào lớn: "Mấy người là đồ lừa đảo! Bạn tôi sẽ đem tiền tới! Mấy người mau dừng tay!... làm ơn dừng lại đi..."

"Lời của tụi tao mà mày cũng tin à? Đợi con nhỏ kia tới tao sẽ chơi cả nó!"

"Mẹ mày! Thằng chó! Tụi bay sẽ bị tóm! Tao báo công an rồi! Tụi bay không thoát được đâu, thằng chó! Thả bạn tao ra!" Ngôn ngữ của Sư Tử dần mất kiểm soát, thậm chí Kim Ngưu còn giật mình đứng hình mấy giây vì lần đầu nghe Sư Tử chửi bậy. Cậu bị một tên đàn em đạp dưới chân, vùng vẫy kêu gào.

"Tao đập nát điện thoại chúng mày rồi, mày còn cái để báo công an chắc? Yên tâm, lũ người đó đang đi bắt thằng khác rồi. Không có thời gian bắt tụi này đâu!"

Bạch Dương bật khóc xin tha, nhưng mấy tên mất nhân tính này không dễ dàng để cô chạy thoát. Cô bị đè xuống, lần này Bạch Dương bị dọa đến mất hồn, cô ngưng lại sự vùng vẫy, giống như cam chịu số phận vậy.

"Bạch Dương! Không! Dừng lại!" Kim Ngưu gào lên từng tiếng, có thể nghe ra cậu đang rất sợ rồi.

Giống như được tiếp thêm sức mạnh, cậu vùng lên xông tới đám thanh niên, nhưng vừa chạy được nửa đường đã bị một tên đàn em đạp cho một cước.

Khi tên tóc đỏ cởi được áo khoác của Bạch Dương, phía đầu hẻm vang lên tiếng thở hồng hộc. Vì ánh sáng ngược nên không thấy rõ mặt người này nhưng Sư Tử có thể nhận ra, đó là Ma Kết.

Và không ngoài mong đợi, phía sau Ma Kết còn có công an đang chỉ súng vào đám thanh niên.

Sư Tử khẽ rơm rớm nước mắt, thì thầm: "Chết thật, lần đầu thấy cảnh tượng ngầu thế này đấy!"

Đám thanh niên bị dọa bỏ chạy tán loạn, nhưng dù có chạy đi đâu thì công an cũng đã vây quanh khu vực này.

Khi công an đang đuổi theo đối tượng, Kim Ngưu lảo đảo chạy tới chỗ Bạch Dương đỡ cô. Vừa khóc vừa nói:

"Không sao rồi... không sao rồi Bạch Dương!"

Ma Kết vội vàng cởi áo khoác khoác cho Bạch Dương, còn lại để chị công an đưa Bạch Dươngvà Kim Ngưu ra ngoài. Sử Tử mình đầy vết thương, khẽ cười với Ma Kết:

"Không hổ là thám tử của A12, cậu giỏi lắm!"

Ma Kết nhìn cậu tàn tạ như vậy, rươm rướm nước mắt:

"Đương nhiên rồi..."

Sau đó mặt cô mếu máo, rồi bật khóc làm Sư Tử vô cùnh bối rối.

"Sao cậu lại khóc?"

Ma Kết ngồi thụp xuống, ôm mặt cố ngăn cho bản thân không khóc:

"Tớ đã rất sợ đấy! Lỡ như tớ không hiểu được lời cậu nói thì sao? Bạch Dương sẽ bị những người đó..."

Sư Tử cúi người, đặt tay lên đầu cô: "Tôi tin cậu mà! Đặt hết niềm tin vào cậu luôn đấy, may mắn là cậu đã không làm bọn tôi thất vọng!"

Ma Kết ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa cười đáp: "Ừm..."

Trong lúc Ma Kết và Sư Tử nói chuyện thì công an đã tóm được bốn tên, còn thanh niên tóc đỏ vẫn chưa thấy đâu. Đột nhiên tên đó xông ra ngay chỗ Sư Tử và Ma Kết đang đứng dọa hai người muốn rớt tim tại chỗ. Hắn tóm lấy Ma Kết làm con tin, còn kề dao vào cổ cô. Nhưng Ma Kết đâu phải dạng vừa, thúc cho hắn một cú ngay xương sườn làm tên kia đau đến tái mặt mà buông tay, động tác của Ma Kết làm cả đội công an đứng hình vài giây chưa kịp nhắc nhở Ma Kết rằng tên đó có dao, lắp bắp không nói nên lời...

Tóc đỏ đau đớn căm hận chỉ về phía Ma Kết, còn có ý định tiếp tục đánh cô.  Rồi chợt một chiếc cặp từ đâu bay tới đáp thẳng vào đầu tên tóc đỏ khiến hắn ta ngã lăn xuống.

"Mẹ nó! Tụi mày! Tụi mày...!"

Bảo Bình từ trong hẻm đi ra với dáng vẻ rất ngầu. "Đụng vào bạn tôi thì ông anh chết chắc rồi!"

"Đại ca tao sẽ không tha cho bọn mày, lũ học sinh chết tiệt! Tao không cam tâm, chính bọn mày hại tụi tao, bây giờ trong băng chỉ còn vài nhóm lẻ, không đủ tiền đi lấy hàng. Mẹ nó! Càng nghĩ càng tức! Thằng Hải Nam đó lại đi nghe lời em gái nó, không cấp tiền của bọn này! Mày là cái thằng đi cùng với em gái nó chứ gì? Thằng Hải Nam và em gái nó rồi cũng không sống yên đâu!"

Bảo Bình ngạc nhiên, Hải Nam không phải là tên của anh trai Xử Nữ hay sao?

Nói vậy đám thanh niên bạn của anh Xử Nữ này cũng là một nhóm nhỏ trong băng đảng buôn bán mai thúy?

Vì cơn nghiện phát tát nên tóc đỏ cứ nói luyên thuyên mãi. Bảo Bình nhức hết cả tai, để cho chú công an dẫn anh ta đi. Nói nhiều sinh chuyện, về đồn mà nói!

Ma Kết thắc mắc: "Cậu ở đâu chui ra vậy?"

Bảo Bình gãi đầu: "Cúp tiết mà tự nhiên bắt được hung thủ luôn, ha ha!"

"..."

Xong chuyện, mọi người hốt hoảng chạy tới xem tình hình của các bạn. Bạch Dương mặt mũi vẫn còn tái xanh về chuyện vừa rồi. Kim Ngưu đỡ Bạch Dương ngồi trong xe cảnh sát. Cô cảnh sát xinh đẹp đưa nước cho Bạch Dương, an ủi cô đủ điều.

Bạch Dương bị một cú sốc lớn vẫn chưa hồi phục, im lặng suốt một buổi. Công an đợi xe cứu thương tới rồi đưa tất cả vào bệnh viện kiểm tra một lượt.

...

Trong lớp học.

Song Ngư chống cằm nhìn quanh những bàn học bỏ trống, trong lòng hiện lên một nỗi lo lắng. Hiện tại trong lớp chỉ còn 29 người. Thầy cô vào lớp này cũng chán nản than vãn không muốn dạy. Song Ngư cảm thấy tim mình đập rất nhanh, trong lòng cứ bồn chồn.

Trong nhóm mười hai người chơi thân chỉ còn mỗi Thiên Bình với cô là đi học, còn lại đều xin nghỉ không lí do, không biết là có chuyện gì.

Song Ngư viết vào giấy, ném qua cho Thiên Bình.

"Bạn Sư Tử thân mến! Có ai báo cho cậu biết lí do lớp ta vắng như vầy không?"

Thiên Bình mở tờ giấy ra đọc, xoay sang nhìn Song Ngư thở dài. Viết rồi đưa lại:

"Không rõ, nhưng vừa rồi thấy bộ ba Đào Thiên Thiên gấp rút lên phòng hiệu trưởng!"

Khi đọc xong, Song Ngư đứng phắt dậy trong khi giáo viên vẫn còn đang đứng trên bục giảng, nói một câu xin lỗi giáo viên rồi chạy đi. Mà Thiên Bình thấy vậy liền đuổi theo.

Quả nhiên Song Ngư chạy đến phòng Hiệu trưởng, thấy bộ ba thầy cô đang ở bên trong. Thiên Bình vừa tới chưa kịp thở dốc thì bị Ma Kết ra hiệu im lặng, chỉ nghe thấy giọng Đàm Thiên nghiêm túc vang lên:

"Thầy yên tâm, giải quyết xong việc này tôi sẽ xin nghỉ việc. Lúc đó dư luận cũng sẽ được xoa dịu thôi!"

Song Ngư và Thiên Bình nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Cô Anh Đào cũng nói: "Tôi cũng sẽ làm vậy, chỉ mong thầy Hiệu trưởng đừng vì dư luận mà làm ảnh hưởng đến hạnh kiểm của bọn trẻ."

Thầy Hiệu trưởng thở dài mãi, thầy không muốn ai nghỉ việc cả. Nhưng bây giờ Tinh Cầu đang bị cộng đồng mạng trỉ trích khá nhiều vì chuyện bị phá lớp học và có học sinh tới lui đồn công an. Phụ huynh của học sinh thì công kích muốn cho con mình nghỉ học để bảo vệ con. Hiện tại phía sở giáo dục cũng đã "hỏi thăm", nếu biết học sinh trường này còn dính đến một vụ án thì Tinh Cầu coi như xong.

"Thầy Thiên, thầy có ý kiến gì không?"

"Hiện tại tôi chỉ lo cho an toàn của bọn nhóc, công an cũng nói sẽ không để ảnh hưởng đến học sinh trường này nữa nhưng bọn nhóc cứ liên tục dính rắc rối. Tôi bây giờ cũng đang rất đau đầu không biết giải quyết thế nào đây."

Hiệu trưởng lại thở dài: "À phải rồi, nghe giáo viên bộ môn phản ánh lại lớp cậu hôm nay vắnh học rất nhiều."

Đàm Thiên ngạc nhiên: "Tôi không nghe Thiên Yết báo..."

"Thiên Yết cũng vắng!"

Đàm Thiên nhíu mày, chưa kịp hỏi gì thì Anh Đào vừa cầm điện thoại vừa thốt lên: "Thầy Đàm! Bọn trẻ nhập viện rồi!"

Dứt lời, ba thầy cô vội chạy đi, thấy Song Ngư và Thiên Bình cũng không kịp trách móc, kéo theo hai đứa chạy luôn đến xe.

Cảnh Thiên lái xe, lo lắng hỏi Anh Đào:

"Lại là chuyện gì vậy cô?"

"Công an vừa gọi cho tôi, nói bọn nhỏ bị đánh... Cụ thể đến bệnh viện mới nói rõ."

Nỗi bất an trong lòng mọi người càng cao, lại là một rắc rối lớn. 

...

"Cự Giải!"

Tại nhà Xử Nữ, tiếng gào khóc thất thanh của Xử Nữ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro