Chương 58: Rắc rối và mất đoàn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vội vã tới can ngăn, chưa bao giờ thấy Song Tử nổi nóng như lúc này, Bảo Bình và Thiên Bình thì giữ tay cậu lại rồi kéo về phía sau. Cự Giải lạnh lùng chỉnh lại cổ áo, ánh mắt khó chịu nhìn Song Tử.

Đàm Thiên tức giận quát lớn:

"Các em coi thầy cô là không khí à? Song Tử, tránh ra!"

Song Tử nhìn thầy Đàm rồi khó chịu lùi lại, vùng ra khỏi Bảo Bình và Thiên Bình, không cần biết có thầy cô hay không, cậu chỉ mặt từng người:

"Tất cả là do Cự Giải, Xử Nữ và Song Ngư! Ba người các cậu là đám phiền phức nhất trong lớp, chỉ mong sao các cậu biến khỏi..."

Chưa kịp nói xong, Song Tử đã bị Thiên Yết đấm một phát. Cũng chưa bao giờ thấy Thiên Yết đánh nhau và nổi giận như vậy, xem ra lần này cậu đã không thể kiềm chế được. Lực đánh của Thiên Yết nhìn thì có vẻ rất mạnh nhưng thật ra chẳng khiến cho Song Tử bị thương nghiêm trọng. Lần này Đàm Thiên xen vào giữa, ngăn cản cả hai lại.

"Các em dừng ngay cái việc gây mất đoàn kết này lại. Song Tử, em đang tự gây phiền phức cho người khác đó! Chuyện này không liên quan đến ba em ấy."

Song Tử bướng bỉnh giật tay ra khỏi tay thầy Đàm, trả lời lại:

"Không liên quan ạ? Một người là nguồn cơn của câu chuyện a5 và a12, một người dính líu đến bọn tội phạm, một người có anh trai với đám bạn giang hồ! Không liên quan chỗ nào? Chắc chắn chuyện này liên quan đến họ, thầy cứ bảo công an tìm ba người họ!"

"Song Tử! Chúng ta là một lớp! Là bạn bè cơ mà?"

Song Tử khinh bỉ nhìn Kim Ngưu:

"Sau chuyện này tôi không cần lớp gì cả! Các cậu không thấy đầu năm đến giờ lớp ta chẳng yên ổn gì à? Việc này còn tiếp diễn thì các cậu cũng đừng mơ tưởng đến học đại học làm gì, vì lớp này là cái lớp cá biệt phiền phức và chẳng có ai để tâm đến!"

Cả lớp sững sờ, dường như Song Tử nói cũng có phần đúng, mọi người bắt đầu hoài nghi và nghĩ rằng nếu cứ như vậy họ sẽ không thể thi tốt nghiệp được nữa. Tất cả cũng bắt đầu bàn tán đổ lỗi cho nhau.

Cả Anh Đào lẫn Đàm Thiên đều bất lực trước sự vô lí của Song Tử. Cuối năm rồi mà mất đoàn kết thì sẽ để lại trong lòng bọn nhỏ nhiều tiếc nuối.

Nhân Mã lúc này vội vã chạy đến, cô đứng trước mặt Song Tử khuyên cậu:

"Cậu bình tĩnh đi, tớ có cần cậu làm ba cái chuyện vô lí như vậy đâu? Chuyện của tớ cậu không cần để tâm, cậu cứ lo vào đại học của cậu đi!"

Có Nhân Mã ở đây, Đàm Thiên khó hiểu hỏi:

"Nhân Mã, lúc nãy em vừa nói với thầy là không sao mà?"

Nhân Mã cười nhưng mọi người đều thấy ánh mắt cô hơi buồn:

"Tại vì em mới nhận được thông báo lịch thi năng khiếu dời xuống còn một tháng, nên em không kịp luyện tập, em định sẽ nghỉ thi."

Không khí nặng nề bao trùm lấy mọi người có mặt, sao Nhân Mã có thể nói ra câu đó một cách nhẹ nhàng như vậy?

Nhân Mã lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng: "Trời, không sao mà! Một năm nữa tớ thi lại, mọi người đừng để tâm." Rồi cô hất tay Song Tử: "Xin lỗi ba cậu ấy đi! Cậu đừng có vô lí như vậy, tớ có bị gì đâu mà cậu làm mọi chuyện rối tung lên thế?"

Song Tử hậm hực quay lại, nhưng bóng dáng ba người đã không còn ở đó rồi. Thật tốt, cậu cũng chẳng có ý định xin lỗi.

Anh Đào lại cau mày: "Các em ấy đâu rồi?"

"Xử Nữ muốn đi vệ sinh, Cự Giải đi xuống phòng y tế, còn Song Ngư đi lên lớp rồi ạ!"

Đàm Thiên trừng mắt với cả lớp: "Giải tán! Ai còn gây mất đoàn kết thì đừng trách tôi ác."
...

Vì đây là chuyện lớn xảy ra ở trường danh tiếng nên có rất nhiều nhà báo và các trang thông tin liên tục đăng tin. Công an xuống tận nơi điều tra, Đàm Thiên cùng Bạch Dương và Thiên Yết đại diện lên đồn lấy lời khai, Anh Đào quản lí cả lớp còn lại.

Cự Giải nói là xuống phòng y tế nhưng thật ra cô đi lang thang giữa sân trường. Những lời Song Tử vẫn còn để lại trong lòng cô. Cô gặp Song Ngư ở sau một cái cây lớn nằm trước dãy phòng B của trường. Tiếng khóc thút thít làm Cự Giải chạnh lòng hơn chút. Cô chỉ đứng cách Song Ngư mười bước chân nhưng không có ý định tiến lại gần. Cô biết Song Ngư là người bị tổn thương nhiều nhất, dù sao về mặt gia đình và tình bạn, Song Ngư vẫn luôn bị thiệt thòi.

Đột nhiên Cự Giải thấy bóng dáng một người xuất hiện, trên tay cậu cầm một chai nước ngọt. Cự Giải nhanh chóng trốn đi và quan sát hai người họ.

Song Ngư thấy đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mặt mình, cô ngạc nhiên ngước lên thì thấy Bảo Bình đang đứng trước mặt đưa cho cô chai nước.

Song Ngư gạt nước mắt, đứng phắt dậy.

"Sao... cậu lại đến đây?"

"Ba biết tin, bảo tôi canh chừng cậu!"

Song Ngư nhận lấy chai nước, ngạc nhiên vì chuyện này đến tai phụ huynh nhanh như vậy. Cô loay hoay vặn nắp nhưng mãi không được. Thấy vậy Bảo Bình khó chịu giật lại:

"Đồ vô tích sự, đưa đây!"

Cậu cọc cằn vặn nắp, sau đó lại đưa cho Song Ngư. Song Ngư mỉm cười nhận lấy rồi nói lời cảm ơn. Cô biết thái độ của Bảo Bình đối với mình đã thay đổi, nếu bây giờ cô gọi "anh trai" thì chắc chắn cậu cũng không đánh cô đâu nhỉ.

Bảo Bình ngượng ngùng nói: "Đừng tự trách, không phải lỗi do ai hết!"

Rồi cậu bỏ đi, không quên mắng một câu "phiền phức!". Bảo Bình cọc cằn nhưng rất tốt bụng, may mắn là Song Ngư hiểu và hoàn toàn không để bụng lời nói của cậu. Cậu khiến tâm trạng của Song Ngư được cải thiện lên rất nhiều.

Cự Giải trốn phía sau thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ lo Bảo Bình lại khó chịu với Song Ngư thôi.

...

Lần đầu tiên Xử Nữ làm học sinh hư, cô bỏ ba tiết cuối để về nhà. Thấy mấy đôi giày trước cửa, Xử Nữ bỗng dưng có dự cảm không lành.

Cô xông vào thì thấy đám bạn cũ của anh trai đang ở bên trong. Mùi thuốc lá khiến Xử Nữ vô thức nhăn mày. Không biết nói chuyện gì, vẻ mặt Hải Nam bình tĩnh, còn đám bạn của anh thì cười đùa.

Hải Nam thấy Xử Nữ thì bất ngờ thốt lên: "Sao em lại về lúc này?"

Xử Nữ không đáp, nhìn chằm chằm đám bạn của Hải Nam đang cười cợt ồn ào. Cô nhìn Hải Nam như muốn hỏi "Vì sao họ lại xuất hiện ở đây". Đám bạn của anh nhận ra không khí khác thường liền ngưng lại, cười đểu nhìn qua Xử Nữ rồi kéo nhau rời đi, thậm chỉ trước khi đi còn vứt điếu thuốc lá xuống nền nhà như muốn khiêu khích cô.

Chưa để Xử Nữ lên tiếng, Hải Nam đã nói: "Chuyện này anh sẽ giải thích sau, hôm nay anh có chuyện khác muốn nói với em!"

Hải Nam ngập ngừng, nhìn cô khẳng định:

"Hôm đó anh không có mặt trong vụ tai nạn!"

"Cái gì?"

"Anh không gây tai nạn cho ba của bạn em."

Xưt Nữ cảm thấy vô cùng nực cười:

"Ba bỏ ra số tiền lớn để bồi thường cho người ta, bây giờ anh lại nói anh không gây tai nạn?"

Xử Nữ tức giận định bỏ về phòng thì bị anh trai cản lại, hôm nay anh nhất định phải giải quyết chuyện này.

"Lúc đó anh hồ đồ, coi bọn họ là tri kỉ. Bọn họ nói xe bị đứt phanh nên anh mới tin. Nhà họ không có tiền. Nên anh mới nhận thay... anh biết ba sẽ không để anh vào tù!"

Xử Nữ bên ngoài vô cùng khó chịu, hai mày thiếu chút nữa thì dính chặt vào nhau. Nhưng trong lòng cô lại nhẹ nhõm lạ thường, thật may anh cô không phải hung thủ...

"Nhưng sao anh lại nói với em vào lúc này?"

"Đột nhiên muốn nói... anh sợ em ngại khi gặp bạn cùa mình. Em có thể đi giải thích với cậu bạn Thiên Bình kia..."

Xử Nữ bật cười buồn bã: "Giải thích thì có ích gì...!" Dù sao thì ba cậu ấy cũng đã bị tai nạn, ba cô thì bỏ tiền bồi thường rồi...

Xử Nữ quay lưng bỏ về phòng, Hải Nam vội nói lớn:

"Mấy ngày nay họ tìm đến là muốn mượn tiền anh, nhưng anh không cho."

Xử Nữ khựng lại mồ chút, nhưng rồi vẫn bỏ đi:

"Em không tin anh!"

Hải Nam nhận được câu trả lời từ em gái, biểu cảm như cứng đờ lại. Chuyện này còn sát muối vào tim anh hơn là chuyện thất tình nữa.

"Mẹ nó! Bọn chết tiệt!" Anh thầm chửi đám người không ra gì mà anh đã từng coi là tri kỉ kia. Lại nhớ đến sáng sớm hôm nay anh vừa nhận được ảnh lớp học của cô bị phá tan tành, chính đám bạn của anh đã chụp hình gửi cho anh nhằm khiêu khích, muốn đe dọa mượn tiền. Vì bọn họ không biết lớp cô là lớp bên nào nên mới phá cả hai phòng. Hải Nam có thể chống đối nhưng bây giờ họ đụng vào điểm yếu của anh, anh không thể từ chối. Cho nên vừa rồi anh đã cho họ mượn tiền rồi...

...

A12 và a5 được chuyển sang phòng học khác, hai lớp ghét nhau lên tới đỉnh điểm. Chỉ cần chạm mặt là sẽ lời qua tiếng lại xỉa xói nhau, không ai chịu thua ai. Mấy lần hai lớp suýt đánh nhau nhưng may là Thiên Yết ngăn lại được.

Bây giờ họ không còn tâm trạng để ôn thi nữa, ngày nào cũng lo lắng bất an. Trừ khi công an tóm được người gây sự, nếu không thì họ cũng sẽ chẳng có sức lực để làm gì khác.

Trong thời gian này, Bạch Dương, Thiên Yết và Đàm Thiên lên đồn công an rất nhiều lần. Chủ yếu là cung cấp thông tin thêm cho bên công an điều tra. Mặc dù không có vấn đề gì nhưng cứ đi lên đồn công an khiến những người xung quanh Bạch Dương bắt đầu bàn tán nhiều hơn. Những câu chuyện dần đi quá xa, lan truyền cả khu phố và ảnh hưởng rất nhiều đến việc buôn bán của cửa tiệm nhà Bạch Dương.

Bà Bạch Dương lo lắng hỏi cháu gái có chuyện gì xảy ra ở trường. Bạch Dương vốn muốn giấu đi, nhưng lại nghĩ nếu như bà có thể cho lời khuyên thì thật tốt. Vì thế đã kể hết cho bà nghe. Bà Bạch Dương lo lắng nói với cô:

"Chuyện này là chuyện lớn, chỉ có thể để công an giải quyết. Sau chuyện này các cháu phải cùng nhau đoàn kết chứ không nên đổ lỗi cho nhau, nhưng cũng không nên trách cậu bạn kia, vì cậu ấy chỉ lo cho cô bé không thể thực hiện được ước mơ của mình. Bạch Dương, là cán bộ trong lớp, cháu nên quan tâm đến bạn bè, nhất là cô bạn Nhân Mã ấy, có lẽ cô bé đang rất buồn đấy!"

Bạch Dương tựa vào người bà: "Bà ơi, nhưng cháu đột nhiên cảm thấy Song Tử nói đúng. Mọi người đều không thích lớp cháu... bọn họ cũng không tin tưởng lớp cháu... cho nên chính bọn cháu cũng nghi ngờ bản thân..."

Bà mỉm cười xoa đầu Bạch Dương: "Bạch Dương của bà sau này muốn làm nghề gì?"

"Cháu ạ? Cháu muốn trở thành MC!"

"Không phải ca sĩ sao? Giọng Bạch Dương của bà như chim hót vậy, không trở thành ca sĩ thì tiếc lắm!"

Bạch Dương ôm lấy cánh tay bà, đầu tựa vào vai bà, nhìn lên bầu trời xa xăm:

"Ca hát là sở thích của cháu, nhưng cháu muốn làm MC hơn!"

"Như vậy chính Bạch Dương cũng có câu trả lời rồi mà? Ước mơ là của cháu, lựa chọn cũng là của cháu, vì sao lại phải đợi mọi người tin tưởng mới làm? Ước mơ chính là khởi đầu của thành công, chỉ cần lòng cháu có quyết tâm là được. Bà biết các cháu cũng đã rất cố gắng rồi!"

Bạch Dương vùi mặt vào vai bà, nghẹn ngào: "Bà ơi..."

"Bạch Dương của bà lại khóc nhè rồi!"

Ấy vậy mà ngày hôm sau, mọi hi vọng của Bạch Dương đã bị dập tắt. Tiệm bánh mì của bà bị bọn giang hồ vào quậy phá, bà lên cơn đau tim phải nhập viện gấp, trong khi đó Bạch Dương lại vướng vào một rắc rối kinh khủng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro