Chương 57: Lớp học bị phá hủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó mọi bàn bạc với thầy Đàm, cô Anh Đào và thầy Thiên, cả ba đều bức xúc nhưng trên cương vị một giáo viên, cả ba khuyên học trò của mình bình tĩnh và hứa rằng nhất định sẽ cùng xử lí chuyện này cho rõ ràng.

Anh Đào còn gọi Ma Kết xuống văn phòng an ủi cả một tiết, thậm chí Ma Kết chưa cảm động khóc thì cô giáo đã khóc trước rồi.

Qua lần này, Ma Kết cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cô có bạn bè, có giáo viên quan tâm hết mực, cô không sợ gì cả.  Ba mẹ cũng đã tin cô tuyệt đối, vì thế lần này Ma Kết sẽ không để ông ta làm chuyện xấu nữa.

...

Việc ôn thi vẫn cứ diễn ra như thường lệ, giữa cái hè nắng nóng, mọi người vẫn cứ tập chung ôn thi đều đặn.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi là bọn họ không còn ngồi ở lớp này nữa rồi, cho nên cả lớp rất trân trọng những giây phút này.

Trong văn phòng, Đàm Thiên chống cằm ngủ gà ngủ gật. Cảnh Thiên vỗ vai anh cái bốp, mắng:

"Suốt ngày ngủ!"

Đàm Thiên giật mình, cáu gắt quát: "Cậu có vấn đề à?"

Cảnh Thiên thản nhiên đáp lại: "Cậu mới có vấn đề! Xem cậu đi, có ra dáng giáo viên không?"

Đàm Thiên nghe vậy thì uể oải, không nhắc thì thôi, nhắc tới là thấy mệt cả người: "Tôi mặc kệ, nắng nóng thế này, ai mà muốn dạy lũ tiểu quỷ ồn ào đó!"

Xong anh xoay ghế lại hỏi: "Mà này, chuyện trường mình sao rồi?"

Cảnh Thiên không nhìn anh, đáp:"Yên tâm, đám nhóc lớp cậu làm rất tốt, sau đại hội thể thao đã kéo thêm nhiều người tin tưởng. Bên trên còn đầu tư cho trường khá nhiều nên mọi việc đã được giải quyết rồi."

Sau đó anh xoay ghế lại nhìn Đàm Thiên: "Tất nhiên vẫn có một số cho rằng thể thao chẳng có gì quan trọng, học hành không được thì vẫn thua nên là cậu lo mà ôn thi cho mấy đứa nhỏ đàng hoàng."

"Xùy, đám nhóc đó thực chất học rất giỏi, cậu khỏi lo."

Thấy Đàm Thiên chắc chắn như vậy, Cảnh Thiên cũng yên tâm hơn phần nào. Ngoài ra thì có một chuyện anh vẫn còn lo lắng:

"Cậu cho mấy đứa nhóc về sớm một chút, dạo này không an toàn."

Dạo này anh thấy nhiều người lảng vảng bên ngoài, sợ tụi nhỏ sẽ không an toàn.

"Biết rồi! Ai bảo tụi nhóc mới có tí tuổi lại dính vô đám tội phạm đó chứ!"

"Cậu có trách nhiệm tí được không hả?"

Đàm thiên nhíu mày, không thèm quan tâm lời Cảnh Thiên nữa. Anh với tay lấy cái áo, chùm lên đầu rồi nằm xuống bàn ngủ tiếp. Còn mười lăm phút nữa là vào tiết rồi, anh phải tranh thủ ngủ.

Cảnh Thiên nhìn một lúc cũng ngán ngẩm quay đi. Anh chỉ trách vậy thôi, thật ra anh biết Đàm Thiên lo lắng rất nhiều, thậm chí còn thức đêm nghiên cứu mấy vụ án kia.

Cảnh Thiên không hiểu, thực ra Đàm Thiên có thể nhờ anh tra tài liệu giúp, cũng có thể tỏ ra lo lắng và nói rằng "thực ra tôi rất quan tâm các em". Vậy mà Đàm Thiên cứ thích tỏ vẻ không quan tâm, đúng là khó hiểu.

...

Một tuần nữa lại trôi qua, sáng thứ hai khi mọi người đến trường thì thấy một đám đông vây quanh phòng bảo vệ, mà mọi người đang đưa bảo vệ lên xe cấp cứu.

Bảo Bình vỗ vai Thiên Bình đứng ở đó, hỏi:

"Có chuyện gì vậy, nhỏ Song Ngư livestream à?" Bình thường thấy đám đông thì mọi người chỉ nhớ đến Song Ngư, hôm nay thấy như vậy nên Bảo Bình cũng nghĩ là do Song Ngư.

Thiên Bình lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không, bảo vệ bị đánh, đang được mọi người đưa lên xe cấp cứu!"

Bảo Bình thu lại nụ cười trên gương mặt, kinh ngạc nhìn vào đám đông.

"Bị đánh? Ai đánh?"

Thiên Yết từ trong đám đông đi ra, đáp với Bảo Bình: "Không biết, bác bị chích điện. Phải đưa đi bệnh viện mới biết được có bị chấn thương gì khác hay không."

Thiên Yết mang tâm trạng nặng nề kéo hai người bạn ra khỏi đám đông, cậu biết chuyện này ít nhiều dính dáng đến lớp mình.

Chưa kịp ổn định lại tâm trạng, Bạch Dương đã cùng Kim Ngưu chạy tới, vẻ mặt còn khó coi hơn Thiên Yết:

"Lớp trưởng, lớp học có chuyện rồi!"

Cả đám kéo lên phòng học, đám đông vây quanh a5 và a12, bọn họ phải chen mãi mới vào được lớp. Chứng kiến cảnh tượng trong lớp học, Thiên Yết đứng hình mất vài giây mới ý thức được có chuyện gì đang xảy ra.

Bàn ghế bị đạp đổ, xung quanh tường phủ sơn đỏ, dưới nền vương vãi rác bốc lên mùi hôi khó chịu.

Cậu chưa kịp nói lời nào thì lớp trưởng a5 hừng hực chạy qua, tức giận quát: "Các cậu làm phải không? Các cậu có ghét lớp tôi thì nói một tiếng!"

Kim Ngưu nhíu mày: "Ăn nói cho cẩn thận, tụi này làm gì?"

Thiên Yết khó hiểu đi qua lớp a5, thấy Cự Giải và Xử Nữ đang đứng trước cửa. Cậu nhìn vô trong thì phát hiện lớp a5 còn tệ hơn lớp cậu. Mọi thứ đều vương vãi hết ra nền, bảng bị dao rạch, cửa kính bị vỡ tan.

"Chuyện gì thế này?" Thiên Yết thẫn thờ, sau đó quay sang nhìn Cự Giải và Xử Nữ.

"Sao các cậu lại đứng đây?"

Cự Giải nhún vai, còn Xử Nữ thì đáp: "Bị cho là kẻ phá hoại!"

Bảo Bình xông tới: "Mẹ nó! Bọn mày có vấn đề thần kinh à? Hai đứa con gái thì làm sao có thể phá ra như này!"

Trong lúc Bảo Bình còn cãi nhau với người kia. Thiên Yết hỏi: "Ma Kết và Nhân Mã đâu?"

Cự Giải đáp: "Cùng Song Tử với Sư Tử xuống văn phòng rồi!"

Thiên Yết gật đầu, kéo Xử Nữ và Cự Giải về. Cả hai trầm lặng đi theo không nói lời nào. Lúc này giáo viên cũng kéo lên, còn có cả hiệu trưởng đi theo.

Nhìn thấy lớp học thành ra như vậy, Hiệu trưởng suýt chút nữa ngả ngửa.

Đàm Thiên nhìn học sinh của mình im lặng đứng ngoài cửa thì không khỏi nhíu mày. Còn lại xung quanh chỉ toàn là lời của a5 là ồn ào đổ tội cho a12.

"Tụi em không làm!" Có lẽ vì Đàm Thiên nhìn họ quá lâu, nên Ma Kết mới khó chịu nói với Đàm Thiên.

Anh cáu gắt quát lại: "Ai mà chả biết! Cho tụi em mười cái lá gan các em cũng không dám!"

Nhưng vấn đề là vì sao A5 lại cứ đổ tội cho lớp anh vậy?

Lớp trưởng a5 đại diện nói: "Lớp họ ghét lớp em như vậy, với lại trước giờ bọn em chẳng gây sự với ai. Chắc chắn chỉ có a12 làm thôi!"

"Cậu có thấy vô lí không? Tụi này bị điên mà phá luôn cả phòng học lớp mình luôn hả?"

"Các cậu làm vậy để tránh bị cho là thủ phạm chứ sao?"

"Mẹ nó! Để tôi đánh con nhỏ đó!" Quốc Chí định xông ra thì mọi người đã ôm cậu lại không cho cậu đánh nhau.

"Các em bình tĩnh, bây giờ giáo viên dẫn các em ra phòng khác học, còn lại để nhà trường xử lí!"

Ai cũng biết A12 không làm chuyện này, chỉ có A5 là cố chấp cho rằng bọn họ chủ mưu phá hoại. Hiệu trưởng lắc đầu dựa vào lan can đi xuống, ông đang rất sốc đây.

Giáo viên đưa học sinh mình ra ngoài, còn lại để cho Cảnh Thiên lo liệu. Trên đường đi, cả lớp sôi nổi thảo luận về đề tài này.

Tiết đầu là tiết tự học nên Đàm Thiên dẫn mọi người ra khuôn viên trường.

"Nhân Mã đâu?" Anh hỏi.

Sư Tử đáp: "Lúc sáng bị a5 xô ngã, cậu ấy ở phòng y tế với Song Tử và Song Ngư rồi ạ!"

"Nhân Mã? Sao lại thành ra như vậy?"

Ma Kết thở dài: "Thì đám đó cứ cho là chúng ta phá, cả hai bên xô xác, Nhân Mã bị đẩy ngã vào chỗ kính vỡ bên lớp a5!"

Đàm Thiên nhíu mày, đứng dậy sau đó dặn dò học sinh: "Các em ở đây, thầy đi xem bạn Nhân Mã."

...

Đàm Thiên đi đến phòng y tế, cậu nhìn thấy Song Ngư mắt đỏ hoe đang ở bên ngoài. Anh đưa tay xoa đầu cô học sinh:

"Yên tâm, thầy sẽ giải quyết chuyện này!"

Sau đó anh đi vào trong, thấy Nhân Mã đang ngồi trên giường, hai bàn tay đều được băng bó kín mít. Lúc cô ngã xuống có chống hai tay nên bị thương cả hai. Song Tử thì ngồi một bên mắt ửng đỏ. Hiếm khi Đàm Thiên thấy bộ dạng này của Song Tử, hóa ra người suốt ngày chỉ biết đánh nhau sẽ đau lòng vì vết thương của người khác cơ đấy.

Anh thở dài, hỏi:

"Nhân Mã, em không sao chứ?"

Nhân Mã bình tĩnh lắc đầu: "Bây giờ thì ổn rồi ạ!"

Song Tử cúi gằm mặt, bộ dạng âm u khó tả.

"Song Tử, phấn chấn lên nào!"

Song Từ ngước lên, giọng khàn như sắp khóc: "Hai tháng nữa Nhân Mã tham gia cuộc thi nhạc cụ quốc tế, bây giờ tay cậu ấy như vậy, thầy nói em phải phấn chấn thế nào?"

Đàm Thiên ngẩn người.

Nhân Mã vẫn lạc quan đáp: "Không sao không sao? Một tháng nữa là lành lại rồi, đến lúc đó tớ tiếp tục luyện tập là được!"

"Cậu tính tham gia cuộc thi chỉ bằng mấy tháng luyện tập ngắn ngủi hay sao?"

Đàm Thiên chậm chạp hỏi: "Em định...  vào học viện nghệ thuật quốc tế hả?"

Nhân Mã gật đầu, mỉm cười đáp: "Dạ, em tính thi để đậu tốt nghiệp, sau đó tham gia phần thi năng khiếu do học viện nghệ thuật quốc tế tổ chức chứ không định vào đại học!"

Nhân Mã thấy thầy Đàm im lặng một hồi lâu, sau đó nhìn xuống đôi tay của cô rồi trở ra ngoài. So với trước khi bước vào phòng y tế, bây giờ tâm trạng anh càng nặng nề hơn.

Anh vỗ vai Song Ngư ngồi bên ngoài, bảo cô đi về cùng mình.

"Thầy ơi, có phải tại em không?" Song Ngư nghẹn ngào hỏi.

"Không phải tại em, đừng cố đổ lỗi cho mình!"

Đến khuôn viên sau của trường, Song Ngư kìm nén nước mắt: "Nhưng mà ban đầu là bọn họ kéo đến bắt nạt em, em kéo theo những người còn lại khiến họ suýt chút nữa bị dính chất cấm. Em khiến lớp mình bị mấy người giang hồ đó ghi thù. Là do em..."

Song Ngư vừa nói vừa tự thấy rất đúng, nếu không phải vì cô, mọi chuyện đã không thành ra như vầy...

"Song Ngư! Em là nạn nhân, không phải lỗi do em, không được phép nghĩ như vậy!" Anh Đào đi ra, nghiêm túc nói với Song Ngư.

"Nếu như... em làm lỡ ước mơ của Nhân Mã thì sao..."

Anh Đào nắm lấy vai cô: "Nhân Mã sẽ không sao hết, em yên tâm... chắc chắn sẽ không sao!"

Song Ngư gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn đang tự trách rất nhiều.

Đàm Thiên bất ngờ hỏi:

"Sao cô lại lên trường?"

Anh Đào đưa điện thoại ra: "Có người đăng chuyện lên mạng xã hội nên tôi mới biết được! Tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm của bọn nhỏ, thầy không nên giấu tôi như vậy!"

Thầy Đàm lắc đầu: "Tôi không có ý định giấu, chỉ là chưa nói mà thôi!"

Đang thảo luận với Anh Đào thì Cảnh Thiên gọi tới, chưa được năm phút đã cúp máy, sau đó anh nói lại với Anh Đào và cả lớp đang ủ rũ ngồi trên nền cỏ.

"Các em, thầy Thiên vừa báo với công an, bây giờ họ sẽ xuống kiểm tra. Có thể lớp ta và a5 sẽ được đưa lên đồn lấy lời khai. Và còn một chuyện, camera trường mình bị phá toàn bộ, nên không thể biết được người làm là ai."

"Không phải có camera ẩn sao thầy?" Thiên Bình hỏi. Nhận được cái lắc đầu từ thầy Đàm, Anh Đào thay anh giải thích:

"Là thế này, Hiệu trưởng có lên tiếng về việc bảo vệ quyền riêng tư của học sinh nên những camera ẩn đều bị gỡ xuống."

"Sao lại vào lúc này!" Quốc Chí chửi thầm một tiếng.

Đột nhiên Song Tử không biết từ đâu xông ra, chạy tới nắm lấy cổ áo Cự Giải quát:

"Mẹ nó! Còn không phải do cậu gây sự với bọn a5 nên bây giờ họ mới đổ lỗi cho tụi này! Nếu không phải vì cậu và đám điên đó thì Nhân Mã đâu phải hủy thi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro