Chương 60: Rắc rối nối tiếp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hộ nhỏ, trên chiếc giường phủ màu trắng tinh, Nhân Mã chùm chăn kín chỉ lộ ra đôi mắt, cô buồn bã nằm trên giường, ánh mắt hướng về phía chiếc cúp danh giá mà cô đã đạt được trong một cuộc thi nhạc cụ lớn mấy năm trước, lòng có chút bồi hồi. Nhớ năm đó cô tập luyện đến phát sốt, tự nhốt mình trong phòng liên tục 48 tiếng đồng hồ chỉ để học một đoạn nhạc khiến cho Song Tử hốt hoảng một phen phải gọi thợ tới phá cửa. Từ đó cậu cho người lắp một cánh cửa khác yếu hơn để khi cần có thể dễ dàng phá cửa. Tuy nhiên thì sự nổ lực của Nhân Mã đã đem lại cho cô chiếc cúp danh giá mà hiếm ai có thể chạm tới.

Bỗng tiếng gõ cửa lôi kéo Nhân Mã trở về thực tại, lại là Song Tử:

"Tôi có nấu cháo rồi, cậu mau ra ngoài ăn nhé?"

Nhân Mã không buồn mở miệng, im lặng nghe thêm ba tiếng gõ cửa của Song Tử cùng lời đe dọa:

"Cậu mà không ra là tôi phá cửa đó!"

Nhân Mã thở dài một hơi, lật chăn ngồi dậy. Không phải vì sợ Song Tử thật sự đá bay cửa thì cô vẫn còn chui rúc trong chăn nghĩ về quá khứ.

Cô mở cửa thì thấy Song Tử đang bày ra tư thế chuẩn bị đạp cửa. Cả hai nhìn nhau, Song Tử ngượng ngùng bỏ chân xuống.

"Cậu..."

Song Tử cười ha ha: "Tập thể dục ấy mà!"

Nhân Mã cùng Song Tử đi xuống dưới lầu, trên gương mặt Nhân Mã không chút cảm xúc nào khiến cậu rất khó chịu. Song Tử nhìn cô rồi thở dài mãi:

"Còn nói với mọi người là không sao, cậu không phải đang muốn mặc kệ sống chết trong phòng hay sao?"

Nhân Mã khựng lại làm Song Tử cũng dừng bước.

"Tớ chỉ đang... suy nghĩ chút thôi!"

Thấy Nhân Mã như vậy, Song Tử càng lo lắng hơn.

"Thôi cậu xuống ăn đã, cậu ăn rồi tôi mới yên tâm!"

Nhân Mã "ừ" một tiếng, lặng lẽ xuống bếp. Nhưng khi cô vừa xuống thì phát hiện trước cửa có hai đôi giày, nhìn ra phòng khách mới phát hiện Cự Giải và Thiên Yết đang ngồi ở ghế nhìn cô.

Nhân Mã thoáng kinh ngạc, sau đó ngay lập tức mỉm cười: "Xin chào! Các cậu tới chơi sao?"

"Không, tới xem cậu có ổn không." Cự Giải vào thẳng vấn đề.

Nhân Mã cố gắng tỏ ra mình rất ổn: "Tớ làm gì mà không ổn chứ! Nhưng mà ngạc nhiên thật đấy, lớp trưởng cũng cúp tiết sao?"

Thiên Yết thở dài, cậu lo cho Nhân Mã, cũng lo cho Cự Giải một mình đến đây nên cúp luôn. Cậu thề đây là lần đầu tiên trong đời cậu cúp tiết. Không biết thầy Đàm có phạt cậu không nữa.

Song Tử hối thúc Nhân Mã: "Mau vào ăn đi, để tôi nói chuyện với bọn họ."

Nhân Mã liếc xéo Song Tử: "Cậu không được túm áo Cự Giải nữa đâu đấy!"

Khóe môi Song Tử khẽ giật vài cái, cậu nhìn qua Cự Giải, Cự Giải cũng nhìn cậu, Thiên Yết lại càng nhìn cậu băng ánh mắt trìu mến hơn làm cậu lạnh cả sống lưng.

"Biết rồi, cậu đi ăn đi, cứ để tôi!"

Nhân Mã nhìn mọi cười, cố nặn ra một nụ cười "ổn" rồi vào bàn ăn trong bếp. Song Tử đợi cô ngồi vào vị trí rồi mới đi ra ngoài ngồi đối diện Cự Giải và Thiên Yết.

Cậu ngại ngùng mở lời:

"Xin lỗi cậu, hôm trước tôi nóng quá!"

Song Tử thành khẩn nói với Cự Giải.

"Không sao, Thiên Yết đánh lại rồi. Coi như chuyện này kết thúc đi!"

Song Tử thở phào, lẩm bẩm: "Cũng không biết hai người kia có giận tôi không, lúc đó tôi không nghĩ gì hết nên mới nói vậy."

"Chắc là có!" Cự Giải lạnh lùng đáp.

Song Tử cười gượng: "Cậu thẳng tính thật!"

Cự Giải quay đi: "Tôi nói sự thật thôi."

Thấy không khí căng thẳng như vậy, Thiên Yết vội đánh trống lảng, cậu nhìn xung quanh quan sát ngôi nhà

"Không ngờ hai cậu ở chung đấy!".

"Cậu không ở chung với ba mẹ à?"

"Chuyện này kể ra thì cũng hơi khó nói..." Được dịp, Song Tử kể về hoàn cảnh của Nhân Mã cho cả hai nghe.

Ba mẹ Nhân Mã li hôn vào năm cô học lớp bốn nhưng không ai muốn nhận cô, tranh chấp đẩy qua đẩy lại cuối cùng gia đình Song Tử quyết định nhận nuôi Nhân Mã và yêu thương cô như con gái của mình. Hai năm trước ba mẹ Song Tử đi nước ngoài công tác, Song Tử và Nhân Mã muốn ở lại nên ba mẹ Song Tử mới để hai người ở căn hộ này, hằng tháng vẫn chu cấp như thường.

Nhân Mã từ nhỏ đã hiểu chuyện, nghĩ ba mẹ bỏ rơi mình là vì bản thân kém cỏi nên đã rất nỗ lực, cô luôn cố gắng đạt giải trong các cuộc thi để được lên TV, Nhân Mã tin rằng chỉ cần cô xuất hiện trên TV, một ngày nào đó ba mẹ có thể nhìn thấy cô giỏi thế nào rồi trở về với cô. Nhưng người nhà Song Tử đều biết, chuyện này đến 1% hi vọng cũng không có, nếu có thì tám năm qua Nhân Mã cũng đã không phát cuồng với nhạc cụ như thế.

Vậy nên từ nhỏ đến lớn Song Tử rất thương Nhân Mã, chỉ mong cô đạt được điều mình mong muốn, nhưng khi nghe tin Nhân Mã không thể thi vào học viện, cậu biết Nhân Mã suy sụp đến mức nào, cô bị ám ảnh bởi ba mẹ và thành tích của mình nên chắc chắn không thể nào ổn như vẻ bề ngoài được. Và rồi cô sẽ như ngày trước, nhốt mình trong phòng đến kiệt sức, hành hạ chính bản thân bằng tất cả sự tiêu cực và nỗi sợ hãi vì bị ba mẹ bỏ rơi.

"Cho nên tôi mới không kịp nghĩ ngợi mà trách các cậu... xin lỗi, dù biết... bây giờ xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì."

"Không ngờ Nhân Mã lại đáng thương như vậy! Trước giờ cậu ấy luôn là người tích cực nhất trong lớp, vậy mà..."  Thiên Yết buồn bực nói.

Song Tử đứng dậy vào nhà bếp để xem Nhân Mã có ăn uống đàng hoàng không. Nhưng cậu kinh hoàng khi phát hiện Nhân Mã nằm trên bàn ăn, hai mắt nhắm nghiền, không giống một người ngủ quên chút nào.

"Nhân Mã!"

Thiên Yết và Cự Giải nghe tiếng liền chạy vào, phát hiện Song Tử đang hốt hoảng bế thốc Nhân Mã lên, hét lớn với cả hai: "Gọi giúp tôi xe cứu thương!"

Khi xe cứu thương đến, chỉ có Song Tử đi theo Nhân Mã lên bệnh viện, còn Thiên Yết và Cự Giải thì đi sau.

Thiên Yết lái xe máy chở Cự Giải chạy theo sau xe cứu thương. Đột nhiên không biết vì sao ánh mắt Cự Giải lại hướng đến con ngỏ nhỏ, khẽ thấy điều bất thường, cô vội vã vỗ vai Thiên Yết.

"Khoan đã Thiên Yết, cậu tấp vào lề một chút!"

Thiên Yết dù không hiểu nhưng vẫn tấp vào lề theo lời cô. Cự Giải chỉ vào con hẻm, nơi đó là hướng vào nhà Xử Nữ. Có ba bốn chiếc xe cảnh sát đậu quanh đó hú còi ing ỏi. Cự Giải cảm thấy bất an trong lòng.

"Cậu có thể ghé nhà Xử Nữ một chút không? Tớ thấy không yên tâm..."

Thiên Yết gật đầu, cậu khởi động xe, chạy đến nhà Xử Nữ bằng một con đường khác gần hơn.

Khi đến nơi, Cự Giải phát hiện công an và người dân vây quanh nhà rất đông. Phía trên sân thượng, có một đám thanh niên người đu trên lan can, người la hét om sòm. Phía dưới thì có công an đã trải sẵn nệm phao phòng trừ bọn họ nhảy xuống.

Linh cảm Cự Giải đúng là không sai, cô thầm chửi một câu trong lòng.

Cự Giải ngập ngừng hỏi một chú đang hóng chuyện bên cạnh: "Chú ơi, họ bị sao vậy ạ?"

Chú kia nghe Cự Giải hỏi thì nói: "Nghe bảo bạn của thằng Nam chơi đá gì đó, rồi tới nhà thằng này xin tiền. Thằng Nam không cho thế là cả đám bạn nó kéo lên sân thượng đu cột rồi đu lan can làm mấy dì hàng xóm sợ chết khiếp, phải báo công an!"

"Nhưng chú ơi, vậy sao công an không lên bắt họ ạ? Nệm phao cũng đã trải sẵn rồi mà?"

"Cháu không thấy à? Cô bé kia đang bị giữ đấy!"

Nói rồi chú chỉ lên phía góc sân thượng, một thanh niên đang giữ lấy Xử Nữ, cầm con dao liếc qua liếc lại trên mặt cô.

Xử Nữ thì mặt cắt không còn một giọt máu, sợ đến mức cứng đờ.

"...Không xui đến mức đó chứ!" Thiên Yết thầm mắng một câu.

..

Tại bệnh viện, Bạch Dương đang ở trong phòng hồi sức, Kim Ngưu và Sư Tử thì băng bó khắp người đang cùng Đàm Thiên và hai thầy cô cùng với Song Ngư và Thiên Bình ngồi bên ngoài.

Song Ngư tò mò hỏi Ma Kết: "Sao lúc đó cậu đoán ra Sư Tử đang gặp nguy hiểm vậy?"

Đàm Thiên cũng khá tò mò, lúc đó mà Ma Kết không đoán ra rồi báo công an thì cả đám chết chắc. Ma Kết và Sư Tử nhìn nhau cười, Kim Ngưu cau mày:

"Ờ, lúc đó cậu ta nói gì mà hai rồi năm triệu ấy, tôi cũng thấy tò mò!"

Ma Kết giải thích: "Lúc đầu tôi cũng khó hiểu, nhưng mà Sư Tử nhắc đến Conan thì tôi mới hiểu ra."

Ma Kết cười nhìn Sư Tử, Sư Tử nói: "Mấy hôm trước đó tôi với cậu ấy đi xem Conan trong một quán ăn kiểu Nhật. Hôm đấy chiếu tập mật mã cầu cứu 252* nên tôi nhớ đến rồi nhắc nhở Ma Kết."

*Tập 673- 674: Tình huống khẩn cấp 252 (Pop Anime)

"252 là tín hiệu cầu cứu mà sở cứu hỏa Tokyo ở Nhật Bản đang dùng để cứu người. Dùng trong trường hợp khi có người không thể chạy thoát và đang cần được giải cứu ngay lập tức. Đó là thông tin mà tớ nhớ được khi xem phim đó!"

Đàm Thiên đỡ trán: "Coi hoạt hình cũng hữu ích ghê nhỉ?"

Cảnh Thiên khen ngợi học trò của mình: "Dù sao thì các em giỏi lắm, giải quyết rất thông minh. Đặc biệt là Ma Kết không bốc đồng như Kim Ngưu và Sư Tử mà chọn lựa gọi công an đầu tiên."

Thầy Thiên vừa nói vừa trừng mắt với Kim Ngưu và Sư Tử khiến hai cậu rùng mình. Lúc đó tình trạng nguy cấp, Kim Ngưu đâu có nghĩ nhiều đến thế...

Đột nhiên từ xa, Anh Đào nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tiếng bước chạy bên ngoài vội vã. Cô đứng dậy đi ra xem thì phát hiện Song Tử cõng Nhân Mã đang ngất gọi bác sĩ làm om sòm cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro