Chương 54: Kết thúc đại hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ là mọi chuyện đã tốt đẹp, nhưng ngờ đâu trường Tinh Cầu lại được lên báo thêm một lần nữa, nguyên nhân là vì trận đánh nhau giữa học sinh Tinh Cầu và Lạc Minh vào tối hôm qua.

Sau khi đá bóng xong, Kim Ngưu và các bạn trở về thì bị một nhóm người lao ra chặn đường. Bọn họ tự xưng là fan hâm mộ của đội bóng trường Lạc Minh, không hài lòng với kết quả nên muốn đòi lại công bằng.

Nếu ngồi lại với nhau nói chuyện thì đã tốt, đằng này chưa gì đám người đó đã lao vào đánh nhóm Kim Ngưu. Đội bóng Lạc Minh thấy vậy lao vào can ngăn. Thành ra đám người hâm mộ kia đánh hăng quá nên đánh luôn cả trường Lạc Minh. Cả bọn gây ầm ĩ cho đến khi Cảnh Thiên kéo theo bảo vệ đi đến mới kết thúc.

Nhóm người kia bị đưa lên đồn công an, Lạc Minh can ngăn bị thương nặng nên được đưa vào bệnh viện. Bên đội Kim Ngưu chỉ xây xác một chút, có điều chân Quốc Chí bị thương, e rằng ngày mai không thể chạy được.

Cảnh Thiên khó chịu đưa đám nhóc về khách sạn trước, sau đó mới tới bệnh viện thăm đội Lạc Minh.

Sau khi mọi người túm tụm lại chăm sóc cho nhóm Kim Ngưu. Thiên Yết hỏi:

"Chúng ta thiếu mất một người rồi, phải làm sao đây?"

"Em yên tâm, đã có người thay thế rồi!" Đàm Thiên trả lời bằng giọng rất tự tin khiến cả đám nhóc vô cùng nghi ngờ.

Ma Kết nhìn Đàm Thiên, nhớ lại mấy ngày qua, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó:

"Không lẽ... người thay thế đó là...?"

Như hiểu ý Ma Kết, Đàm Thiên gật đầu: "Đúng vậy! Chính là Xử Nữ!"

"Cái gì?" Cả đám kinh ngạc đồng thanh.

"Nhưng Xử Nữ ở trường khác mà thầy, sao tham gia vào cuộc thi được?"

Lúc này Xử Nữ mới mở cửa đi vào, trên tay cô cầm theo hộp sơ cứu. Mỉm cười nói:

"Thật ra trước đại hội thể thao vài ngày, cái hôm mà các cậu đánh nhau với lớp a5 ấy, ngày đó tớ cũng có mặt ở văn phòng để làm hồ sơ nhập học!"

Bảo Bình trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi: "Không lẽ lần gặp mặt ở nhà cậu lần đó... là lúc cậu trở về nhập học sao?"

Xử Nữ gật đầu.

Ma Kết cuối cùng cũng hiểu, mấy ngày qua Xử Nữ luôn lãng tránh câu hỏi của mọi người, không cho ai biết cô học trường nào, thì ra là đã trở về Tinh Cầu từ trước.

Nhân Mã nhíu mày, vừa vui vừa khó hiểu: "Vậy sao cậu không nói sớm?"

Xử Nữ đặt hộp sơ cứu xuống bàn, cười cười: "Thầy Đàm nói các cậu đánh nhau nên thầy muốn giấu, không thông báo với các cậu nữa. Thầy cũng dặn tớ giữ bí mật!"

"Không lẽ... ngay từ đầu Quốc Chí có bị thương hay không thì cậu cũng sẽ thay thế vị trí của cậu ấy?" Cự Giải hoài nghi hỏi.

Nhận được cái gật đầu của Xử Nữ, cả lớp ngờ nghệch quay sang nhìn thầy Đàm đang thản nhiên uống trà.

"Thầy ơi, sao thầy có thể giấu chuyện này cơ chứ!" Bảo Bình biểu cảm khó coi nói với thầy Đàm.

Đàm Thiên bĩu môi: "Không nghe Xử Nữ nói à? Ai bảo các em đánh nhau!"

"Thầy cũng nên nói cho tụi em một tiếng chứ!"

"Ai thèm nói cho các cô cậu biết?"

"Đó là bạn của tụi em!"

"Là học trò của tôi!"

Anh Đào đứng một bên thở dài, có cảm giác lớp này có 40 học sinh chứ không phải 39.

...

Ngày tiếp theo, cuộc thi chạy tiếp sức chính thức diễn ra. Không khí của trận bóng đá sôi nổi bao nhiêu thì ngày hôm nay càng sôi nổi bấy nhiêu. 12 thành viên của A12 tập trung dưới sân chỉnh trang phục, đồng thời nghe sự hướng dẫn của Cảnh Thiên.

Song Tử tự tin nói: "Lần này mà thắng thì chúng ta sẽ đạt được liên hoàn huy chương vàng luôn!"

"Coi cái bản mặt đáng ghét của cậu ta kìa!" Kim Ngưu liếc xéo.

"Xử Nữ chưa từng tập luyện với chúng ta liệu có ổn không?"

"Không sao đâu, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người!"

Song Ngư khoác vai Xử Nữ: "Ảnh hưởng cái gì chứ! Chỉ cần chúng ta chạy tới đích là được!"

"Nhưng mà ai là người chạy cuối thế?"
Thiên Bình ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc trước là Quốc Chí, nhưng thay người nên chưa xếp lại. Xử Nữ thì từ chối chạy cuối cùng.

"Thiên Yết chạy cuối đấy! Còn lại đội hình như cũ." Sư Tử đưa ra sơ đồ cậu mới vẽ gồm các thứ tự người chạy.

Trọng tài hối thúc mọi người vào vị trí, bắt đầu cuộc thi chạy tiếp sức. Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các đội, đặc biệt là trường Tinh Cầu, Đàm Thiên không biết vác đâu ra một cái loa cầm tay hét lên cỗ vũ. Thành thật mà nói, 12 người ở dưới sân có hơi ớn lạnh trước lời cỗ vũ nhiệt tình của thầy Đàm.

"Cố lên, bỏ giữa chừng thì về làm bài kiểm tra 40 mã đề nha!"

Cảnh Thiên và Anh Đào: "..."

Tiếng còi của trọng tài vang lên, Sư Tử cầm lấy cây gậy trên tay, bắt đầu chạy về phía Ma Kết. Bước chân của cậu đều vững vàng, dù là người không có năng khiếu thể thao nhưng với trí tuệ của mình, cậu có thể tính được mỗi bước chân đạp xuống cần bao nhiêu lực đẩy, vận tốc mình cần là bao nhiêu. Là người chạy đầu tiên, áp lực chắc chắn sẽ rất cao, vì vậy cậu đã tự xếp cho mình vị trí này để có thể trao gậy cho Ma Kết một cách nhanh nhất.

Không ngoài sự tính toán, Sư Tử trao gậy cho Ma Kết nhanh hơn các đội khác mười giây khiến Ma Kết tự tin hơn rất nhiều. Cô rất hài lòng với sự sắp xếp của Sư Tử, từ trước đến giờ, chỉ cần là việc trong khả năng của Sư Tử, cậu đều làm rất tốt. Giống như hôm nay, Sư Tử xếp cô ở đây là vì biết cô có thể bắt kịp được vận tốc của Sư Tử. Từ đó tạo tiền đề cho các bạn phía trước bỏ xa đối thủ.

Ma Kết chạy rất nhanh, khi thấy tay Thiên Bình đưa ra phía sau, cô dần nghiêng xuống trao gậy cho Thiên Bình, Thiên Bình bắt lấy nhanh gọn.

Thiên Bình chạy nhanh đáng kinh ngạc, bỏ xa các đối thủ phía sau. Nhìn Song Ngư ở phía trước giống như phát sáng, cậu như tiếp thêm năng lượng hướng đến, trao gậy cho Song Ngư.

Song Ngư không ngờ có hai đội đã bắt kịp tốc độ của đội mình. Cô sợ bản thân sẽ giống năm ngoái, vấp té bất ngờ khiến cho đội họ thua cuộc. Cô dùng hết sức chạy đi, nghĩ vậy Song Ngư suýt nữa hụt chân, may mà cô giữ lại được thăng bằng, cố gắng hướng đến Bảo Bình phía trước. Bảo Bình vẻ mặt không hề gấp gáp, thậm chí còn nói lớn:

"Không phải sợ! Bình tĩnh đi!"

Song Ngư trao gậy cho Bảo Bình xong thì thở dốc, không khỏi bật cười. Mặc dù có hơi cục súc nhưng cô vẫn rất vui vì nhận được lời an ủi từ Bảo Bình.

Bảo Bình dùng hết sức chạy bù cho quãng đường của Song Ngư, nhanh chóng vượt qua đội đối thủ. Tiến tới Xử Nữ, cô bạn trước mặt đó... từng khiến cậu khó chịu muốn chết. Vì sự trầm tính và lúng túng của cậu ta, nhưng ngay lúc này...

"Cố lên!" Bảo Bình thốt lên sau khi Xử Nữ lấy được cây gậy. Trường Tinh Cầu... bây giờ là do sự cố gắng của các cậu!

Bắt đầu từ Xử Nữ, cuộc đua như khó hơn trước nhiều. Vì những người mạnh của đội đối thủ đều xếp ở cuối. Thật may là Sư Tử cũng đã để cho những thành viên chủ chốt xếp cuối cùng.

Xử Nữ trao gậy cho Song Tử xong, quay lại vẫy tay với Bảo Bình.

Song Tử chạy hết tốc lực đến Nhân Mã, cô bạn trong đội chạy của trường Tinh Cầu nên xếp ở đây là hợp lí nhất. Tuy nhiên Song Tử và mọi người vẫn lo lắng cho vết thương của Nhân Mã. Mặc dù cô liên tục nói không sao nhưng mới chỉ có bốn ngày làm sao mà hết nhanh như vậy được.

Song Tử chậc một tiếng, cười cười trao gậy cho Nhân Mã. Không sao, Nhân Mã có té thêm lần nữa thì cậu cõng cũng được. Nhân Mã nheo mày, nghĩ không biết Song Tử đang cười chuyện gì.

Sau khi lấy được gậy, cô chạy tiếp, chân đau nhưng không cản trở tốc độ của Nhân Mã. Dù sao thì thời gian khổ luyện cùng Bạch Dương cho cuộc thi chạy đâu phải để làm màu. Nhân Mã nhanh chóng đưa gậy cho Kim Ngưu, cuộc thi dần đi đến hồi kết. Vừa rồi có hai đội đã vươn lên trước, nhưng sau khi gậy đến tay Kim Ngưu, người với tốc độ chóng mặt và được xưng danh là "vua thể thao trường trung học" đã đưa đội của mình vượt lên phía trước. Cậu đã giữ vững tốc độ và đảm bảo rằng không có sai sót nào xảy ra. Nhanh chóng đã đưa được gậy cho Bạch Dương.

Về phần Bạch Dương, vừa được huy chương vàng môn chạy nên cũng khiến các đội khác e ngại. Đối với Bạch Dương, cô vẫn giữ được phong độ như trước. Trao gậy cho Cự Giải một cách nhanh chóng.

Cự Giải cũng không hiểu vì sao Sư Tử lại xếp cô ở đây. Bạch Dương vừa rồi đã bỏ xa đối thủ nên cô không lo lắng lắm. Chỉ cần trao gậy cho Thiên Yết là ổn thôi. Cô vừa chạy vừa nhìn tư thế và biểu cảm trên gương mặt Thiên Yết, lập tức hiểu ra vì sao cậu lại được xếp cuối. Khi đó, Cự Giải đưa gậy cho Thiên Yết, cổ vũ cậu bằng một nụ cười.

Và cuối cùng, khi Thiên Yết, người chạy cuối cùng, băng qua vạch đích, mọi người đã quên mất mục tiêu ban đầu của cuộc đua. Tiếng hò hét chợt dừng lại vài giây, sau đó cả trường Tinh Cầu vỡ òa trong hạnh phúc, kéo theo tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Phát thanh viên tuyên bố trường Tinh Cầu đạt huy chương vàng liên tiếp, là chuyện hiếm có trong lịch sử đại hội thể thao. Mười hai người của đội tiếp sức ôm nhau trong niềm vui sướng, vì họ biết rằng, họ không chỉ chạy với đôi chân của mình, mà còn với trái tim và tinh thần đồng đội. Họ cũng đã chứng minh rằng, khi họ đoàn kết, không có gì là không thể.

Nhân lúc mọi người đang phỏng vấn Ma Kết hỏi nhỏ Sư Tử: "Sao cậu lại chọn Thiên Yết vậy? Thông thường không phải chúng ta nên để Bạch Dương chạy cuối cùng sao?"

Sư Tử vỗ vai Ma Kết, mỉm cười nói: "Cậu đi hỏi Cự Giải ấy!"

Không cần Ma Kết tự đi, Cự Giải đi ngang qua nói: "Bởi vì cậu ấy là lớp trưởng!"

"Hả?"

"Lúc nãy tớ thấy dáng vẻ của Thiên Yết, kiểu giống như trụ cột trong nhóm vậy, khiến người ta yên tâm khi giao phó một điều gì đó. Có lẽ đó là lí do thầy Đàm để cậu ấy làm lớp trưởng, cũng là lí do Sư Tử để cậu ấy chạy cuối cùng...!"

"À... Sư Tử, cậu còn thần bí thế làm gì?" Ma Kết đánh nhẹ Sư Tử một cái.

Thiên Yết đi qua khoác vai Sư Tử: "Cảm ơn đã tin tưởng tôi nhá ông bạn!"

"Không có gì đâu lớp trưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro