Chương 55: Buổi trưa vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao toàn tỉnh kết thúc với chuỗi thắng liên hoàn của trường Tinh Cầu gây một tiếng vang lớn. A12 trở về trường trong niềm hân hoan và sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.

Về phía đám người gây sự với Lạc Minh và Tinh Cầu, bên công an cho biết họ không phải fan hâm mộ gì mà là một nhóm được thuê đến để gây sự với trường Tinh Cầu, hiện chưa biết những người đứng sau là ai nhưng có lẽ Tinh Cầu và đặc biệt là a12 nên cảnh giác.

Sau đại hội thể thao, mọi thứ trở lại bình thường. Khối 12 thì quay lại với việc ôn thi, bọn họ đã chơi hết mình và bây giờ là lúc lấy lại kiến thức để sẵn sàng cho kì thi tốt nghiệp.

Tại bóng cây cổ thụ lớn sau khuôn viên trường, a12 tập trung hết ở đó trước giờ ăn trưa. Bọn họ mới vừa xong tiết bốn và ra đây ngay. Hôm nay học cả ngày nên lớp Đàm Thiên rủ nhau ở lại buổi trưa, bọn họ trải năm, sáu cái khăn xuống nền cỏ, ngồi tụm năm tụm bảy dưới gốc cây cổ thụ, đứa làm bài, đứa đọc sách, nói chung rất đông vui.

Thiên Bình đọc sách được một chút, đành nằm ngửa xuống, vẻ mặt xụi lơ:

"Không nhét nổi nữa!" Rồi cậu nhìn qua nhóm học giỏi, thấy họ vẫn chăm chú giảng bài cho nhau mà kinh ngạc thốt lên:

"Sao bọn họ vẫn còn năng lượng để học vậy, tôi sắp chết rồi!"

Bảo Bình cũng nằm xuống, phẫy phẫy tay: "Bỏ đi, ông không học nữa!"

Nhân Mã cau mày: "Đã nói là học đến 11 giờ 15 mà, còn mười lăm phút nữa, các cậu ráng lên rồi chúng ta ăn cơm!"

Lần này đến lượt Song Tử nằm xuống, miệng vẫn còn ngậm ngọn cỏ, nói:

"Không được rồi, tôi cũng không chịu nổi nữa!"

Nhân Mã lắc đầu ngán ngẩm, mới có xíu đã không chịu được rồi.

Thiên Yết cũng đuối lắm rồi, nhưng vì là lớp trưởng nên cậu phải làm gương cho mọi người, cầm cuốn sách, cau mày nuốt hết đống chữ trong sách vào.

"Không cần cố quá đâu!" Sư Tử quay qua nói.

Thiên Yết thở dài: "Ờ, đầu tôi ong ong nảy giờ rồi!"

Nói rồi cậu nhìn một lượt về phía mọi người, đa phần ai nấy đều đã theo nhóm Song Tử nằm xuống, chỉ có nhóm Sư Tử vẫn nghị lực học bài. Cậu nhìn Cự Giải và Xử Nữ:

"Hai cậu ấy trâu bò thật, cứ tưởng là gục luôn rồi chứ!"

"Chả ai trong lớp này siêng bằng hai cậu ấy!" Ma Kết vừa dứt lời, cô nhìn thấy Kim Ngưu chỉ tay về phía Bạch Dương, sau đó Ma Kết ho vài tiếng, nói lại:

"E hèm! Xin lỗi, tất nhiên là lớp phó của chúng ta đứng đầu!"

Nhận thấy ánh mắt của mọi người, Bạch Dương quay đầu lại nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.

"Bộ trên mặt tớ dính gì hả?"

Kim Ngưu và mọi người lắc đầu nguầy nguậy, cậu giơ ngón cái lên, cứng ngắc nói:

"Không, cậu vẫn xinh như mọi khi!"

Song Ngư đỡ trán, nói với bọn Ma Kết:

"Tụi con tai khen người ta đều cứng đơ như vậy hả ta?"

Quốc Chí bĩu môi: "Nâu nâu nâu! Không phải tất cả nhá! Ví dụ như..."

Rồi Quốc Chí hướng mọi người nhìn về phía Song Tử, thấy cậu đang nằm đùa nghịch với đuôi tóc Nhân Mã:

"Em gái, hôm nay mặc áo này xinh thế?"

"Cậu có thôi cái kiểu xưng hô đấy không? Mà đây là áo đồng phục đó, ngày nào mà chả mặc!"

Mọi người: "..." À thì vẫn lọt một đứa không có liêm sĩ...

Cố gắng đến mười lăm phút cuối cùng, cả bọn gấp sách vở rồi kéo nhau xuống căn tin trường gọi món. Vì hôm nay nhà ăn vắng nên họ xếp bàn lại thành một hàng dài, sau đó gọi món lên giống như ăn tiệc.

"Ôi trời! Chính là cảm giác sung sướng này!" Kim Ngưu vươn vai một cái, mọi sự chán nản ban nãy đều bị xua tan.

Đồ ăn được đem ra, phải nói rằng đồ ăn căn tin lúc nào cũng phong phú nhưng rất chất lượng. Cả lớp vừa ăn uống, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Sau đó Thiên Yết hỏi:

"Tết này các cậu có đi đâu chơi không?"

"Tất nhiên là... quậy ở nhà thầy Đàm rồi!" Bảo Bình đề xuất, nhưng sau đó thấy nụ cười cứng đờ trên gương mặt cả đám phía trước, cậu mới chậm rãi quay lại. Hóa ra là thầy Đàm đã phục kích từ lâu, đứng đằng sau cậu nghe trọn từng chữ.

Bảo Bình méo mặt, cười khờ khạo: "Ô! Em chào thầy! Nay thầy không về ạ? Thầy ăn cơm chưa?"

Đàm Thiên nhướn mày, tưởng chừng như sắp có một cuộc tranh luận gay gắt, không ngờ thầy Đàm không nói gì mà kiếm một chỗ trống, đem khay cơm đặt xuống ăn cùng cả lớp.

Cả lớp: "..."

Bảo Bình ôm mặt, cúi gằm xuống thì thầm: "Đậu má! Trời sắp sập rồi sao?"

Thiên Bình hất hất khủy tay vào Bảo Bình, ra hiệu cậu im lặng. Sau đó nháy mắt với Xử Nữ, ý bảo cô hỏi đi.

Xử Nữ đặt đũa xuống, vì ngồi gần và đối diện với Đàm Thiên, tìm một câu gì đó nói:

"Cơm có ngon không thầy?"

Đàm Thiên ngước lên, gật gật.

"???"

"...Thầy có muốn uống nước không?"

Đàm Thiên lại ngước lên, lắc đầu.

Xử Nữ cau mày: "Hôm nay là ngày 26..."

Đàm Thiên đột nhiên ngẩng lên, nuốt cơm một cách khó khăn. Sau đó tiện tay rút giấy ăn lau miệng, lần nay mới chịu nói chuyện:

"Ờ, tất nhiên không phải ngày xấu, các em muốn hỏi gì?"

Ma Kết chớp lấy thời cơ, thắc mắc: "Hôm nay thầy không giống như mọi khi."

"Boy điềm tĩnh..." Đàm Thiên trầm lặng đáp.

"Phụt!" Song Tử vừa mới uống một ngụn nước, nghe vậy thì phun hết ra, mà đối diện là Quốc Chí. Sau đó không biết do câu nói của Đàm Thiên hay vì bộ dạng của Quốc Chí mà cười sặc sụa, thậm chí còn lăn hẳn xuống ghế.

Quốc Chí giật giật mí mắt, cáu gắt chỉ vào Song Tử:

"Tên kia, cậu cố ý đúng không?"

Song Tử bị chọc cười đến chảy nước mắt, thậm chí còn không nói nên lời. Đột nhiên cậu ngẩng lên thấy mọi người vẻ mặt sượng trân đang tập trung nhìn mình, nụ cười Song Tử mới cứng đờ lại. Cậu đứng dậy phủi quần áo.

"Xin lỗi, mọi người tiếp tục đi!"

"..."

Đàm Thiên thở dài một hơi, chán nản gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

"Có chuyện gì vậy thầy?" Bạch Dương cố gắng nhẹ nhàng hỏi, hiếm khi thấy thầy Đàm buồn bã như thế này nên cô cũng hơi lo lắng.

Đột nhiên thầy Đàm buông đũa, nắm lấy vai Bạch Dương làm cô hết cả hồn:

"Em có thấy tôi lạnh lùng không?"

"..."

Rồi đột nhiên lại quay sang nắm lấy vai Cự Giải:

"Em có thấy tôi trầm tính không?"

Cự Giải gật đầu một cái rất chậm, đáp: "Ờm... có lẽ ạ?"

Song Ngư quay sang nhỏ giọng với Nhân Mã:

"Rồi, liên quan đến cô Anh Đào chắc luôn!"

Ma Kết cong môi cười thích thú: "Hóa ra là thất tình, nghe thì có vẻ là mẫu người cô giáo Anh Đàm thích không phải là thầy Đàm. Mà thôi kệ, hiếm khi thấy thầy buồn thế này!"

Sư Tử cau mày, vẻ mặt ngờ nghệch hỏi: "Ý cậu là buồn cười?"

Chứ cậu cảm thấy không có chuyện gì đáng buồn hơn bài toán tìm x chưa tìm ra lời giải cả.

Ma Kết không thèm để ý đến cậu, mấy người thật là khô khan, khi thì thính tung trời, khi thì ngờ nghệch hết sức.

Thấy Đàm Thiên tỏ vẻ đau khổ, cả lớp nhịn cười, đứa nào đứa nấy cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên vì sợ phát hiện mình đang cười. Còn người ngoài nhìn vào thì thấy cái lớp này có vấn đề.

Phải đến khi Cảnh Thiên phát hiện tình huống khó coi này trong căn tin, xuống tận nơi lôi xềnh xệch thầy Đàm đi thì mọi người mới ngẩng lên, cười òa lên một trận thích thú. Xem ra thầy Đàm còn phải theo đuổi cô Anh Đào dài dài.

"Trời má ơi, cười chết tôi rồi! Ha ha!"

"Trong tình huống này, chúng ta nên khóc!"

"Không phải chứ? Chúng ta nên vui vì thầy Đàm không phải gu cô giáo!"

Nam sinh vừa dứt lời đã cảm thấy sát khí bùng sau lưng, cả lớp nhìn qua thì thấy từ Cảnh Thiên lôi thầy Đàm đã trở thành thầy Đàm lôi thầy Thiên, mi tâm nhíu chặt lại, quát lớn với Thiên Yết:

"Lớp trưởng đi in mười bộ đề, lát nữa chúng ta sẽ làm bài tập!"

"..."

Cả lớp sau gào thét trong tuyệt vọng.

...

Trường Tinh Cầu cho học sinh nghỉ tết hai tuần, đối với học sinh mười hai mà nói thì đó là con số khá dài. Tết năm nay như thường lệ, trước đêm giao thừa cả lớp rủ nhau đi ngắm pháo hoa, sau đó mùng một kéo qua nhà thầy Đàm chúc tết. Mỗi đứa nhận được một bao lì xì, thầy Đàm khá hào phóng, lì xì mỗi đứa một con số không hề nhỏ.

Sau đó khi chơi chán chê ở nhà thầy Đàm, ai về nhà nấy chúc tết. Hôm sau cả lớp lần lượt kéo qua nhà thầy Thiên và cô Anh Đào vào mùng hai và ba rồi mới tạm biệt nhau.

Phải nói rằng đây là cái Tết rất vui đối với A12, có lẽ vì sau này họ không còn được đón Tết cùng nhau nữa nên ai cũng chơi hết mình.

Mới đó mà đã qua hai tuần, lại bắt đầu một học kì hai. Kì thi tốt nghiệp đang đến rất gần, a12 không dám lơ là việc học. Ngày nào cũng chăm chỉ làm bài, khi học cả ngày thì cả lớp hẹn nhau ở lại buổi trưa ôn bài, sau đó cùng ăn trưa. Cố gắng dành dụm nhiều thời gian nhất có thể để ôn thi, và đồng thời cũng để lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân này.

...

Một buổi trưa hè tháng ba, a12 xuất hiện tại khuôn viên sau trường như thường lệ. Tuy nhiên hôm nay vắng đi Ma Kết, không hiểu vì sao dạo gần đây Ma Kết hay lơ là việc học. Mấy người chơi thân thường hỏi Ma Kết nhưng cô không nói. Bọn họ hết cách, đành phải nhờ tới thầy Đàm.

Nghe được thông tin, Đàm Thiên gọi cho Ma Kết hỏi thăm tình hình. Rất lâu mới có người bắt máy, nhưng không phải giọng Ma Kết.

"Alo? Xin hỏi ai vậy ạ?"

Giọng của một bé trai vang lên.

"Cậu bé, thầy là giáo viên của Ma Kết, cho thầy hỏi Ma Kết có ở đó không?"

Rất nhanh sau đó, cậu bé đã bực bội nói:

"Chị Ma Kết nói xấu ba em, nên bị ba mẹ chị ấy nhốt lại rồi ạ."

"Ừ, thầy cảm ơn cậu bé!"

Đàm Thiên cúp máy, cau mày khó hiểu. Nói xấu tới mức nào mà bị nhốt lại như vậy? Đối với Đàm Thiên, Ma Kết là cô bé ngoan ngoãn hoạt bát, chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Nghĩ đi nghĩ lại, Đàm Thiên quyết định không giấu học sinh của mình, tuy nhiên anh chỉ nói nhỏ cho 11 người bạn thân của Ma Kết. Vì đông quá thì sẽ gây phiền phức.

....

Trời ơi watt bị xu cà na rồi, tui phải tải vpn về mới vào đăng được chương, khóc gớt nước mắt 😭. Cũng không biết các nàng có đọc được ko, nếu được thì vote hoặc j j đó để tui biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro