Chương 53: Cầu lông và bóng đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Note: Thông thường thì trong các cuộc thi thể thao, từ vòng đấu loại cho tới chung kết sẽ phải diễn ra trong vài ngày. Nhưng trong truyện thì mình cố ý đẩy nhanh tiến trình lên chung kết luôn. Nên là có gì nhanh quá thì m.n thông cảm nhé, coi như trường Tinh Cầu giỏi quá nên đánh nhanh thắng nhanh lên thẳng vòng chung kết trong 1 ngày luôn.🤧🤧

....


Bảo Bình viện cớ đưa Xử Nữ về, cậu rất muốn nói chuyện với cô nhưng trên đường đi, một người đi trước, một người đi sau, cả hai hoàn toàn không trò chuyện một câu nào. Mà cậu cũng không có dũng khí bắt chuyện trước.

Xử Nữ nghe tiếng bước chân phía sau đều đều, cô ngượng ngùng bước nhanh hơn. Nói gì thì nói, cô thà đi về một mình hơn là để Bảo Bình đi theo. Cậu ta rất khó đoán, không biết là đang vui hay buồn, lỡ như không vui, cậu ta lại mắng cô tự kỷ nữa.

Một số học sinh trường khác còn đi chơi, thấy Xử Nữ liền nhận ra cô là phát thanh viên trong các trận đấu.

"Xử Nữ! Chào cậu!" Bọn họ hớn hở làm quen với cô, còn Bảo Bình đứng phía sau thì nhăn mặt chờ đợi đám người đó rời khỏi.

Bảo Bình nhận ra Xử Nữ đã thay đổi hơn trước rất nhiều, nói nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn, duy nhất đối với cậu là có vẻ sợ hãi. Cậu đâu có bắt nạt cô, chỉ là trước đây miệng cậu hơi hỗn  thôi mà...

Nghĩ mà tức, Bảo Bình đợi đám người kia xin facebook xong, bực bội đi đến giật lấy điện thoại của Xử Nữ.

"Cậu làm cái gì vậy?" Xử Nữ muốn cướp điện thoại lại, nhưng cậu dùng một tay giữ đầu cô, một tay đưa lên cao bấm bấm dãy số điện thoại.

Sau đó thả Xử Nữ ra, đưa lại cho cô.

"Số điện thoại của tôi đó, cần gì thì gọi!"

"Hả?"

Bảo Bình liền nhíu mày một cái, Xử Nữ liền gật đầu lia lịa: "Tôi biết rồi! Cậu đừng có khó chịu như vậy..."

"Sợ hả?"

"Không..." Cô ngước lên nhìn cậu rồi nhìn xuống mặt đất. Bộ dạng né tránh này hiển nhiên là đang sợ rồi.

Bảo Bình thở dài, xoa đầu cô.

"Cậu vào đi!"

Xử Nữ bị xoa đầu ngơ ngác nhìn cậu, biểu cảm vô cùng khó tin ngập ngừng không nói nên lời, sau đó xoay người vội vàng chạy vào bên trong.

Bảo Bình thì ngược lại, xòe bàn tay vừa xoa đầu cô trước mặt, bật cười trước bộ dạng của cô, sau đó quay về.

Xử Nữ sợ muốn chết, hôm nay cậu ta hành xử kì lạ quá. Mở điện thoại lên, phát hiện danh bạ xuất hiện thêm cái tên mới: "Bảo Bình number 1"

"...?"

Xử Nữ cảm thấy cậu hết thuốc chữa thật rồi!

...

Đại hội thể thao ngày thứ hai bắt đầu diễn ra. Song Ngư và Thiên Bình uể oải trước ống kính. Bọn họ sắp mệt chết rồi, còn mệt hơn là tham gia thi đấu nữa, nào là đi review, đi phỏng vấn, sau đó chạy theo chỉ dẫn của đạo diễn bắt gặp những khoảnh khắc cần lên sóng. Cả đêm hôm qua cả hai ngủ say như chết, sáng nay nếu không phải Bạch Dương lên gõ cửa thì hai người đã trễ giờ rồi.

"Thiên Bình, hôm nay cậu nói luôn phần tớ đi, tớ hơi mệt!"

Thiên Bình đặt tay lên trán Song Ngư:

"Cậu sốt hả? Hình như có hơi nóng!"

"Không, tớ chỉ uể oải thôi. Còn buồn ngủ nữa!"

Thiên Bình thấy thương cô bạn, liền nói: "Hay cậu nghỉ ngơi một tiếng đi, tôi quay trước. Để tôi nói với đạo diện!"

Song Ngư ánh mắt sáng trưng nhìn cậu như vị cứu tinh: "Thiên Bình! Cảm ơn cậu!"

Sau đó Song Ngư trở về chỗ ngủ thêm chút nữa, còn Thiên Bình bàn bạc lại với đạo diễn. Đạo diễn cũng đồng ý nên không có vấn đề gì.

Phần thi tiếp theo là cầu lông, Cự Giải vừa dẻo dai lại vừa nhanh, khi đánh cầu lực tay vừa phải, cân tài cân sức với đối thủ. Các phần thi diễn ra nhanh chóng cho đến trận chung kết. Việc Cự Giải vào vòng chung kết đã là kì tích lớn lao đối với Tinh Cầu rồi. Còn lại cô có thắng hay không không quan trọng. Vì thế thầy Đàm hô lớn:

"Không cần cố gắng quá! Em đã rất giỏi rồi!"

Cự Giải quay qua nhìn thầy Đàm, gật đầu mỉm cười.

Nói thật vai cô bây giờ đang không ổn lắm, nếu dùng hết sức thì liệt mất, nên Cự Giải vẫn cứ đánh đều đều. Đối thủ của cô vẫn là trường Lạc Minh. Nhưng cô bạn không giống những người khác, đối với Cự Giải rất công bằng.

Cả hai cứ đánh qua đánh lại không ngừng nghỉ, cả khán đài nhìn đến chóng mặt vẫn không biết ai sẽ thắng. Cho đến khi cô bạn trường Lạc Minh vô tình đánh cầu vào vai trái, nơi Cự Giải đang khó chịu. Cự Giải bị đau buông vợt xuống sau đó ôm lấy vai, vẻ mặt rất đau đớn.

Cô bạn trường Lạc Minh tên Lâm Ngọc cũng thả vợt xuống chạy qua xem tình hình của Cự Giải.

"Cậu có sao không? Xin lỗi!" Lâm Ngọc áy náy nhìn Cự Giải.

"Tôi bị trật vai thôi, không phải lỗi của cậu!"

Lâm Ngọc đỡ Cự Giải lên, quát lớn với đám người đang xúm lại:

"Không thấy người ta bị thương à? Tránh ra!"

Đám Đàm Thiên đang đi tới: "...?"

Lâm Ngọc đưa Cự Giải ra khỏi sân, sau đó ân cần nắn vai cho Cự Giải. Hành động của cô bạn khiến Cự Giải và Tinh Cầu vô cùng ngạc nhiên.

Dù sao từ đầu đại hội đến giờ chỉ thấy Lạc Minh ghét Tinh Cầu, chứ chưa ai thấy học sinh nào bên Lạc Minh chu đáo như Lâm Ngọc.

Kim Ngưu dùng khủy tay chọt chọt vào tay Thiên Yết, lẩm bẩm: "Hình như có gì đó sai sai?"

"..." Thiên Yết nín lặng, sao cậu có cảm giác ghét Lâm Ngọc thế nhỉ?

Sau khi chỉnh vai cho Cự Giải xong, cô bạn thì thầm vào tai Cự Giải điều gì đó nghe có vẻ bất ngờ lắm, nhìn biểu cảm kinh ngạc của Cự Giải là biết. Sau đó Cự Giải cũng mỉm cười đáp lại, còn chỉ về phía Thiên Yết. Lâm Ngọc quay lại nhìn theo hướng tay Thiên Yết, nói vài câu tạm biệt với Cự Giải rồi chán ghét bỏ đi.

Thiên Yết và mọi người không hiểu cái gì hết. Bọn họ có đụng đến cô bạn này à?

Bởi vì Lâm Ngọc đã rời khỏi sân phà tuyên bố bỏ cuộc trước, nếu không có vấn đề gì, Cự Giải là người thắng cuộc.
...

Sau phần thi cầu lông, nhóm con trai bắt đầu phần thi bóng đá.

Đây là môn thi mà rất nhiều người đang mong chờ, khán đài đã chật kín người, cũng may Cảnh Thiên đã tính toán trước, đặt trước vé ngồi đầu.

Thiên Bình nhường lại ống kính cho Song Ngư, đi thay đồng phục thể thao.

Đội 11 người của trường Tinh Cầu ngay khi ra sân đã gây sự chú ý, đặc biệt là Kim Ngưu, ai cũng biết cậu là "Vua thể thao", điều này làm các đối thủ có phần nản chí. Nhưng họ nhanh chóng lấy lại được tinh thần, bởi vì nghe nói Kim Ngưu chỉ giỏi bóng chuyền, còn chưa bao giờ nghe Kim Ngưu giỏi bóng đá cả.

Sau nhiều trận đấu loại, cuối cùng Tinh cầu cũng lọt vào trận chung kết. Trận chung kết diễn ra vào chiều hôm sau, ngày hôm nay được nghỉ sớm để chuẩn bị. 

...

Phần thi bóng đá diễn ra vào buổi chiều. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt cỏ xanh mướt. Khán đài đứng ngồi không yên, người hâm mộ yêu thích thể thao từ khắp nơi trên huyện đổ về để xem trận đấu giữa hai đội trường Tinh Cầu và Lạc Minh.

Trường Tinh Cầu hồi hộp ngồi trên khán đài, a12 bỏ hết mọi hoạt động chỉ để xem trận đấu này.

Trong đội Tinh Cầu thì có Kim Ngưu làm tiền đạo. Cậu mang trên vai hi vọng của cả trường, dưới sân vẫy tay với mọi người. Còn đội Lạc Minh, nghe nói họ có thủ môn bất khả chiến bại là Thiện Quang, Bảo Bình trước đây từng đấu với cậu, cũng cho biết cậu là người đã giữ sạch lưới trong 10 trận liên tiếp.

Trận đấu bắt đầu. Bóng lăn trên sân, và cả hai đội đều mang theo nhiệt huyết tranh bóng. Kim Ngưu thực hiện cú sút đầu tiên từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ môn đã cản phá xuất sắc. Cầu thủ của Lạc Minh tạo ra một cú sút nhanh, nhưng thủ môn là Bảo Bình đã cản thành công. Mở đầu với hai cú sút hụt khiến cả khán đài reo hò, cảm xúc dâng trào. Kim Ngưu và Thiện Quang đối đầu với nhau gay gắt, nhưng bất kỳ cú sút nào cũng bị đối phương cản phá.

Mọi người thở dốc nghe khán giả cổ vũ reo hò trên khán đài, nhanh chóng lấy lại tâm trạng.

Đến lượt Thiên Yết dẫn bóng, cậu thoăn thoắt luồn lách qua các đối thủ, muốn chuyền bóng đi nhưng nhìn thấy các bạn mình đang bị áp sát. Vì vậy cậu một mình tiến về phía thủ môn, thực hiện một cú sút cao. Không ngờ cú sút tưởng chừng dễ bị cản phá này lại lọt qua dưới cánh tay Thiện Quang, va vào lưới trước tiếng reo hồ của khán đài. Tỉ số 1-0 dành cho đội Tinh Cầu. Thiên Yết đập tay với Song Tử ở gần.

Thiện Quang và mấy đồng đội khó chịu nhìn nhau. Có lẽ không tin là cú sút như vậy mà lại không cản được.

Cho đến khi kết thúc hiệp một. Tỉ số vẫn giữ nguyên 1-0. Đội Kim Ngưu biết Lạc Minh coi thường họ nên mới để thua hiệp một, nhưng chắc chắn hiệp hai họ sẽ khác. Vì vậy Kim Ngưu nhắc nhở cả đội phải chơi hết mình, tôn trọng đối phương cũng như tôn trọng môn bóng đá này. Và đồng thời không nên coi thường đối thủ.

Trong hiệp hai, mặt trời đang dần lặn. Đèn sân chiếu sáng lên, và trận đấu trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Mỗi phút trôi qua họ đều cảm nhận được sự mệt mỏi.  Song Tử dẫn bóng chuyền cho Sư Tử, Sư Tử đá cho Kim Ngưu, nhưng sau đó đã bị đối thủ giành lấy. Kim Ngưu khựng lại, nhìn đối thủ chuyền bóng cho nhau mà giật mình. Phải thầm khen rằng Lạc Minh đúng là rất giỏi đá bóng. Chỉ cần bóng ở trong tay họ thì khó có ai cướp được bóng.

Cho nên dưới sự chỉ huy của đội trưởng đội đối thủ, các cầu thủ trường Tinh Cầu phải ngây người trước kĩ năng chơi bóng của Lạc Minh. Đến Bảo Bình, người đang vô cùng tỉnh táo cũng không thể cản được cú sút nhanh ấy. Bóng va vào lưới kèm theo sự reo hò của khán giả. Không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết.

"Tỉ số đang là một đều, chúng ta có thể thấy cả hai đội đang tràn đầy năng lượng."

Phát thanh viên phát biểu. Xử Nữ đáp lại:

"Vâng, Lạc Minh với kinh nghiệm dày dặn trong lối chơi bóng và Tinh Cầu với sức cản phá vô cùng mãnh liệt! Liệu Tinh Cầu hay Lạc Minh có thể thắng trong hiệp hai này không? Hay phải thêm một hiệp phụ? Chúng ta cùng tiếp tục hướng mắt xuống sân để theo dõi trận đấu!"

Ai nấy đều đã thấm mệt, tỉ số cho đến thời điểm hiện tại đã là 2-2, vẫn đang hòa. Lúc này Tinh Cầu và Lạc Minh đều thán phục nhau. Sự coi thường trước đó của Lạc Minh dành cho Tinh Cầu bây giờ đã trở thành sự nể phục. Chưa một trận đấu nào đội Lạc Minh cảm thấy sảng khoái như bây giờ. Đối thủ mạnh và chơi hết mình khiến cho họ cảm thấy được tôn trọng trước bộ môn yêu thích.

Dần đến phút 90, khi ai nấy đều cho rằng sẽ có thêm một hiệp phụ thì bất ngờ Lạc Minh bị cướp bóng, Sư Tử chuyền cho Thiên Yết, Thiên Yết chuyền cho Song Tử, Bảo Bình, Thiên Bình và cuối cùng cậu đá cho Kim Ngưu. Kim Ngưu dẫn theo bóng chạy đến khung thành, trực tiếp đối đầu với Thiện Quang. Cậu dùng lực sút đến, rất không may là quả bóng lại va vào thành của khung, nẩy ngược lại bay lên cao. Lúc này, Kim Ngưu nhảy bật lên, lộn ngược một vòng rồi đá thật mạnh vào lưới. Sức công phá vô cùng lớn khiến Thiện Quang không kịp đỡ lấy. Quả bóng chạm vào lưới rồi rơi xuống nền cỏ, sau đó tiếng còi của trọng tài vang lên.

Khán giả chứng kiến cảnh tượng vừa rồi phải mất vài giây mới vỡ òa cảm xúc. Một tràn vỗ tay nồng nhiệt kèm theo tiếng hô là lời chúc mừng dành cho đội Tinh Cầu. Đó là một cú sút rất đẹp và ấn tượng, đến Lạc Minh còn phải công nhận rằng cú sút đó thực sự tuyệt vời. Mọi người hoan hô vui mừng, các bạn nam trong lớp chạy đến ăn mừng cùng đội Kim Ngưu. Không ngừng khen ngợi mọi người đá rất đẹp và giỏi.

Đàm Thiên tự hào khoe mẽ với các ông chú già đam mê đá bóng đến xem.  Nào là học trò xuất sắc của anh, rồi Tinh Cầu toàn nhân tài. Khoe đến nỗi Cảnh Thiên và Anh Đào cảm thấy nên kiếm cãi lỗ nào để chui cho đỡ ngại.

A12 tin rằng thành tích này chắc chắn đủ để Tinh Cầu lấy lại danh tiếng đã mất. Họ không còn vấn đề gì phải lo cả. Bây giờ chỉ việc về nghỉ ngơi và đợi đến ngày mai thi chạy tiếp sức nữa là xong.

...

Chương ngoài lề

Vài năm sau, khi theo đuổi Cự Giải sắp thành công. Thiên Yết đột nhiên hỏi về sự việc xảy ra ở đại hội thể thao năm đó.

"Khi ấy Lâm Ngọc đó nói gì với cậu vậy?"

Chỉ thấy Cự Giải mỉm cười, cô hài hước nói: "Cậu ấy nói bản thân là fan hâm mộ của tớ từ cấp hai, sau đó nói thích tớ, có thể theo đuổi tớ được không."

Thiên Yết nhăn mặt: "Cái gì? Cậu ấy? Thích cậu á? Nhưng mà... cậu ấy là con gái mà? Xong rồi cậu thế nào? Cậu có đồng ý không?"

Cự Giải trừng mắt: "Con gái thì sao? Cậu ấy cũng đáng yêu, cũng quan tâm tớ kém gì cậu đâu."

Thiên Yết nghe xong thì bĩu môi, cúi gằm lẩm bẩm: "Còn lâu mới so được với tôi!"

Sau đó hỏi lại: "Thế rốt cuộc cậu đã nói gì?"

Nhìn bộ dạng vừa tò mò vừa tức giận của Thiên Yết, Cự Giải bật cười thành tiếng: "Sau đó... tớ đã nói với cậu ấy là tớ có người mình thích rồi!"

Và chỉ về phía Thiên Yết....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro