Chương 39: Leo núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Thiên ngồi bên trong văn phòng, xem đi xem lại tấm phiếu in kết quả thi của cả lớp mà thở dài vài hơi.

Cảnh Thiên thấy vậy liền cau mày hỏi:

"Sao thế? Điểm của tụi nhóc thế nào rồi?"

Đàm Thiên lại thở dài thêm lần nữa.

Cảnh Thiên ghét bỏ giật lấy tờ giấy trên tay thầy Đàm, đọc sơ qua một lượt. Đọc xong, anh gật gù khen ngợi:

"Khá ổn, không ai rớt. Điểm tốt hơn hồi kì một!"

Anh Đào đang bấm máy tính cũng dừng lại nói một câu:

"Tôi cũng thấy vậy đấy, mà thầy ấy nảy giờ cứ thở dài như vậy. Cũng không hiểu vì sao."

Nói rồi Anh Đào tiếp tục bấm máy, còn anh trả lại tờ giấy cho thầy Đàm, kéo ghế lại ngồi đối diện Đàm Thiên, khoanh tay hỏi:

"Thế này rồi cậu còn thở dài?"

Thầy Đàm nghe vậy lại thở dài thêm cái nữa. Đến khi Cảnh Thiên giơ cái cùi trỏ lên thì mới nhăn mặt chịu mở lời:

"Tôi đang không biết vấn đề ở đâu."

Cả Anh Đào và thầy Thiên đồng thanh: "Vấn đề gì?"

"Đương nhiên là của tụi nhỏ, rõ ràng trên lớp chúng học hành không tệ, vậy mà vào bài thi điểm không cao. Cậu nói xem vì sao?"

Anh Đào trầm ngâm, nghĩ lại thấy thầy Đàm nói cũng đúng.

"Có lẽ vì áp lực?" Cảnh Thiên nêu lên suy nghĩ.

Thầy Đàm lập tức bĩu môi, bày ra biểu cảm không thể nào có chuyện đó rồi nói:

"Lũ nhóc đó cười đùa ầm ĩ cả ngày, áp lực cái gì chứ!"

"Cái đồ vô tâm nhà cậu có để ý đến đám nhóc đâu mà biết, đám nhóc quỷ này giỏi nhất là che giấu bí mật!"

Anh Đào thở dài: "Hay nghỉ hè chúng ta đưa lũ nhóc đi chơi vài hôm, năm sau lên lớp 12 rồi sợ là không còn thời gian nữa đâu."

Thầy Thiên gật đầu: "Tôi tán thành!"

Đàm Thiên chép miệng, cong môi cười thú vị: "Được thôi!"

...

Group chat "Đệ tử phái Đàm Thiên" vừa hiện lên tin nhắn, là thầy Đàm đã gừi kèm một icon.

Đàm Thiên: Nể tình thành tích khá tốt, tôi sẽ mở lòng từ bi đưa các em đi chơi vài hôm. Có ai không đi không?

Icon cười khinh bỉ.

Cả lớp: "..."

May có cô giáo nhảy ra cứu vớt sự nhạt nhẽo của thầy Đàm. Anh Đào cũng bó tay, người gì đâu mà cục súc thế không biết.

Anh Đào: Các em muốn đi đâu nào? Leo núi, cắm trại, đi biển,...

Quốc Chí đề xuất ý kiến: Đi biển cô ơi!

Đương nhiên là bởi vì cậu rất thích bơi và đó là sở trường của cậu.

Bạn học A: Đi biển ạ!

Bạn học B: Leo núi đi cô

Quốc Chí cau mày, gõ mạnh vào bàn phím: Núi cái gì? Ông đây muốn đi biển!

Không nhờ sau khi gửi, bình luận của Nhân Mã nhảy ra:

Nhân Mã: Em muốn đi leo núi!

Quốc Chí giãn lông mày, chép miệng cười: Em nghĩ lại rồi,  leo núi cũng được, kiểu rèn luyện sức khỏe dẻo dai đồ á cô, xong rồi mình cắm trại luôn, hi hi

Cả lớp: "..." Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại này.

Còn Song Tử đang gáy khò khò, nếu cậu biết thằng ranh này có ý với "em gái" của cậu thì cậu đã solo gõ phím với cậu ta rồi.

Anh Đào mỉm cười, nhẹ nhàng bấm máy: Các bạn khác thì sao?

Mọi người đều đồng tình với việc leo núi cắm trại, vì vậy Anh Đào chốt địa điểm là đỉnh núi Z, đây là đỉnh núi rất nổi tiếng, cảnh ở đây vô cùng hùng vĩ. Nghe nói nếu may mắn sẽ săn được mây, một cảnh tượng thiên nhiên tuyệt đẹp nữa.

Đàm Thiên: Vậy là chốt núi Z, ba ngày nữa sẽ hộ tống các em tại cổng trường, những thứ cần chuẩn bị sẽ để Cảnh Thiên thông báo.

Cảnh Thiên đang thảnh thơi xem chùa thì giật mình ngồi phắt dậy, khóe môi giật giật, gõ phím với bộ mặt hoang mang: Sao lại là tôi?

Ma Kết thả ha ha, sau đó đáp: Vì thầy là ông bố trẻ đó!

Cảnh Thiên: ...????????

Đàm Thiên thả cảm xúc vào tin nhắn Ma Kết tỏ vẻ hài lòng, sau đó nhắn: Không sao đâu, đừng ngại!

Cảnh Thiên ngả lưng xuống giường, cay cú đáp: Ngại cái con khỉ!

...

Thoáng chốc ba ngày chuẩn bị đã trôi qua. Sáng sớm khoảng bốn giờ, cả lớp có mặt tại cổng trường Tinh Cầu lên xe. Từng người từng người leo lên cho đến khi bốn mươi hai chiếc ghế tính thêm cả tài xế, Cảnh Thiên và Anh Đào được lấp đầy.

Cả lớp xôn xao: "Trời ơi thầy Đàm lại đến muộn nữa rồi!"

Bảo Bình búng tay: "Cá không, tôi đảm bảo thầy ấy giờ đang còn nằm trên giường gáy khò khò!"

Một cái bóng xuất hiện sau lưng Bảo Bình, các bạn học nháy mắt ra hiệu cho Bảo Bình ngừng nói nhưng cậu ta không hề hiểu ý.

"Ai chứ thầy ấy thì tôi dám chắc! Mà... các cậu bị chột hay gì? Nháy mắt với tôi làm gì?"

Thiên Yết đỡ trán, thở dài chỉ tay: "Bảo Bình, sau lưng cậu!"

"Sau lưng cái gì? Tôi có thấy..."

Khi cậu quay lại, thầy Đàm mỉm cười vô cùng thân thiện đang bẻ bẻ khớp tay. Sau đó một tay bất ngờ khoác lấy vai cậu, nghiến răng nói:

"Đúng là học trò số một của Cảnh Thiên, thầy vô cùng, vô cùng "tự hào" về em!" Thầy Đàm nhấn mạnh hai từ tự hào khiến Bảo Bình sởn cả gai ốc, cậu cong người muốn thoát khỏi cái khoác tay của thầy, lắp bắp xin tha:

"Thầy... thầy... thầy kính mến, thầy tha cho em!"

"Thiên Yết! Nói với bạn tôi không có lòng từ bi, cảm ơn, không thân!"

Thiên Yết: "...?" Rồi cậu nhìn Bảo Bình: "Thầy nói..."

"Tôi có bị điếc đâu!" Bảo Bình cuối cùng cũng thoát ra khỏi thầy, chạy núp sau lưng cô giáo vừa ninh bợ vừa nói xấu thầy Đàm:

"Cô giáo xinh đẹp của em, thầy Đàm thật đáng sợ!"

Anh Đào thở một hơi dài, vỗ vai Bảo Bình rồi quay về chỗ ngồi, xem như không có chuyện gì xảy ra. Thế là không biết xe khởi hành từ lúc nào, trên xe toàn vang lên tiếng ầm ĩ của thầy Đàm và đám tiểu quỷ.

Cự Giải ngồi cạnh Xử Nữ, cô quan tâm hỏi về chuyện hôm trước:

"Cậu đã ổn hơn chưa?"
Xử Nữ gượng cười gật đầu:

"Ừm, ổn rồi!"

Vẫn trầm tĩnh như vậy... Cự Giải quay xuống nhìn bốn cô nàng thân quen kia, mím môi lắc đầu.

Nhân Mã ngồi với Bạch Dương, đột nhiên nhớ ra một chuyện:

"Ấy, Bạch Dương, nghe nói bà cậu mới mở tiệm hả?"

Bạch Dương gật đầu:

"Để bà gánh hàng tớ không yên tâm, nên tớ đề xuất bà mở tiệm nhỏ. Thực đơn cũng tăng lên vài món."

Ma Kết nhìn bộ dạng của Bạch Dương, hỏi: "Chỉ hai bà cháu thôi hả?"

"Ừm! Tiệm nhỏ thôi nên không cần thuê người!"

"Hèn gì thấy cậu dạo này có vẻ mệt mỏi."

Bạch Dương mỉm cười lắc đầu: "Không có đâu, tớ hơi mỏi thôi, chứ mệt thì không hề nha!"

Ma Kết bật cười: "Được rồi được rồi, không mệt. Cậu tranh thủ ngủ chút đi, khi nào đến tớ gọi."

"Vậy nhờ cậu!"

Phải đi khoảng hai tiếng mới đến chân núi nên ai nấy đều tranh thủ ngủ bù cho sáng nay. Nhân Mã trông thấy cả xe đều yên lặng, cô buồn chán nói chuyện với Song Ngư vẫn còn thức:

"Song Ngư, cậu ngủ chưa?"

Song Ngư lập tức đáp lại ngay:

"Tớ chưa!"

Nhân Mã vươn vai: "Tớ chán quá đi, cậu kể chuyện cho tớ nghe đi!"

"Ngày xửa ngày xưa?"

"Không không không, tớ có phải trẻ con đâu!"

"Cậu không trẻ con mới lạ!" Song Tử từ bên hàng ghế kia nói sang. Có lẽ vì giọng hơi lớn, đánh thức một số người khác.

Thiên Yết thì thầm: "Song Tử! Cậu ồn ào!"

"Xin lỗi lớp trưởng, cậu ngủ tiếp đi."

"Ngủ được cái con khỉ!"

Lần này là giọng Thiên Yết đánh thức thêm một số người nữa.

Kim Ngưu giật mình tỉnh dậy, quả bóng ôm trên tay cũng rơi xuống vang lên một tiếng bộp lớn. May mắn không ảnh hưởng thêm ai khác.

"Xin lỗi!" Rồi cậu ôm lại trái bóng chuyền đi về chỗ ngồi.

Bạch Dương không biết đã tỉnh từ lúc nào, nói với Kim Ngưu: "Quả bóng mà cậu cũng ôm theo nữa!"

"Chứ sao nữa! Đây là vật bất ly thân đấy!"

Bạch Dương bĩu môi tỏ vẻ không tin: "Làm như đi ngủ cậu cũng ôm theo không bằng."

Kim Ngưu ngây thơ đáp trả: "Đúng rồi, sao cậu biết thế?"

Cả đám đang thức cạn lời, đồng loạt làm lơ tên ngốc này.

"Gì vậy, tôi có nói gì sai đâu!"

Đến lượt Ma Kết, cô mở miệng thì thầm:

"Sẵn đang rảnh, tớ muốn nói về chuyện hồi kì một, cái vụ chúng ta suýt nữa bị dính ma túy ấy!"

Mắt Cự Giải đang nhắm khẽ cử động, cô lẳng lặng lắng nghe.

"Tớ và thầy Đàm trong ba hôm trước đã điều tra ra một chuyện, đám người đó không liên quan gì đến 11A5 hết. Bọn họ nằm trong một đường dây buôn bán ma túy, nghe nói họ chia ra thành từng nhóm nhỏ có nhiệm vụ bắt nạt các học sinh. Còn chặn đường người khác để tiêm hoặc ép họ "chơi" nó."

Sư Tử vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: "Vậy nhóm nữ bắt nạt các cậu... chỉ là một nhóm nhỏ trong đường dây đó?"

Ma Kết gật đầu xác nhận. Song Ngư lo lắng hỏi: "Có khi nào chúng ta sẽ bị báo thù không?"

Thiên Bình phản bác: "Không thể đâu, nếu muốn báo thù thì họ đã làm lâu rồi."

Thiên Yết lo lắng cảnh báo: "Dù sao thì để cho công an điều tra, còn chúng ta đã xong nhiệm vụ rồi, đừng tìm hiểu thêm làm gì. May mắn là họ không cố ý nhắm vào ai trong chúng ta."

Ma Kết nhún vai: "Tớ chỉ thông báo thế thôi."

Sư Tử gõ đầu Ma Kết: "Đặc biệt là cậu! Đừng điều tra mấy cái đó nữa."

Ma Kết ôm đầu: "Tớ biết rồi, tớ biết rồi! Cậu học theo thói xấu Song Tử rồi à, còn biết đánh người nữa cơ đấy!"

Sư Tử cạn lời, cậu khô khan nhạt nhẽo, không đấu nổi cô bạn nhỏ này. Mà Song Tử một bên trừng mắt với Ma Kết:

"Thói xấu gì? Tôi hoàn mĩ từng sợi tóc nhá, đúng không em gái!"

Nhân Mã chán ghét lơ luôn Song Tử, suốt ngày em gái, em gái cái đầu đất nhà cậu!

Nói chuyện xong cũng là lúc đến nơi, thầy Đàm huy động mọi người thức giấc đi xuống.

Đường lên núi không như tưởng tượng của cả lớp, chúng cứ nghĩ sẽ là đất đá gồ ghề và những con dốc cao tít nhưng không, đường lên núi được người ta làm thành những bậc thang để thuận tiện đi lại, tóm lại sẽ không gây nguy hiểm.

"Sao hả? Mới đứng ở chân núi đã nản rồi?" Thầy Đàm chống nạnh nói với cả lớp. Cả lớp đồng thanh phản bác lại Thầy Đàm.

"Xuất phát thôi nào các em, đừng để ý đến ông thầy này!" Cảnh Thiên là người bước lên bậc thang đầu tiên, sau đó đám học sinh đi theo. Thầy Đàm bị ngó lơ lẩm bẩm chửi rũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro