Chương 38: Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, chuyện đại hội dần lắng xuống. Qua vài tuần nhóm Thiên Yết đã hồi phục lành lặn nên bắt đầu đi học lại. Không khí thi cử tràn vào từng lớp học, ai nấy đều tập trung ôn thi.

Tiết vật lí.

Cô Ngọc Hiền giao mấy bài tập, vẫn gương mặt khó tính hỏi cả lớp:

"Ngoài Sư Tử ra ai giải được bài này nữa?"

Cả lớp im lặng.

"Không ai sao? Các em nên biết rằng dạng bài này rất dễ xuất hiện trong đề thi. Các em học hành cái kiểu gì vậy? Cô đã giảng rất nhiều lần rồi!..."

Bỗng cô dừng lại, chỉ vào Thiên Bình:

"Em kia!"

Thiên Bình ngủ gật trên bàn, không nghe thấy cô đang gọi. Bạn cùng bàn phải vỗ nhẹ vào tay cậu thì cậu mới giật mình ngước lên.

Thấy vẻ mặt không biết gì của Thiên Bình, cô Ngọc Hiền tức giận quát:

"Em đang làm gì đó? Có biết đây là giờ học không? Lên giải bài này cho tôi!"

"Em không biết... em xin lỗi!"

Lần này cô giáo không thể kiềm chế, tuôn một tràng dạy bảo:

"Tưởng rằng có ba thầy cô chống lưng là tôi không thể làm gì sao? Học hành thì lơ là, chỉ biết chơi bời. Quả nhiên là lớp chót, không được gì cả! Tôi cho các anh chị điểm không, cho các anh chị liệt môn cho biết."

Cả lớp im lặng nghe cô mắng, thật ra ba bài trên bảng, hơn nửa lớp biết làm nhưng chúng không muốn dơ tay. Ai ngờ chọc tức cô đến mức này...

"Hừ, sớm muộn gì cái lớp học này cũng sẽ bị giải tán thôi. Được vinh dự học ở trường chuyên rồi mà còn không biết cố gắng, lớp này tôi không dạy nữa! Xem các anh chị thi môn này kiểu gì!"

Nói rồi cô giáo xác túi hùng hổ đi thẳng ra ngoài không ngoảnh lại.

"Thôi xong..." Một bạn học lên tiếng.

Bạn khác tiếp lời: "Cô ấy sẽ đi mách thầy Đàm hả?"

"Chứ còn gì nữa! Đâu phải lần đầu đâu."

"Cô không dạy nữa, chúng ta sẽ không có đề cương ôn tập, lần này toi rồi!"

Quốc Chí bĩu môi: "Thì đi xin lớp khác, lo gì!"

Thiên Yết quay xuống hỏi Thiên Bình: "Dạo này sao cậu hay ngủ trong giờ thế? Có chuyện gì hả?"

Thiên Bình ngáp ngắn ngáp dài, giọng điệu chán chường: "Không có gì đâu, dạo này tôi thức khuya nhiều."

Thiên Yết thấy biểu hiện bất thường trên mặt cậu, tuy nhiên vì nghĩ rằng cậu chăm sóc ba nên mới như vậy nên không hỏi nữa.

Mười lăm phút còn lại của tiết vật lý, cả lớp ngồi nói chuyện rôm rả, giống như chuyện cô bỏ tiết chẳng quan trọng. Giờ ra chơi, một số bạn nam được phân công xuống căn tin mua đồ khi quay lại thì bị mấy học sinh nam bên lớp A5 mỉa mai:

"Tôi mà học dốt như vậy tôi sẽ không dám ra đường với chiếc áo khoác Tinh Cầu trên người đâu!" 

"Thôi đi, người ta cũng đâu có muốn dốt đâu!"

Quốc Chí chuẩn bị đi vào lớp, nghe vậy thì xông ra định lao vào đám người kia:

"Tụi mày móc mỉa ai đó?"

"Nói bóng nói gió, ai nhột thì nhột thôi!"

Lớp trưởng A5 nghe cãi nhau liền đi ra:

"Này, các cậu định đánh thành viên lớp tôi à? Cẩn thận bị đuổi học đấy nhá!"

Rồi cả đám A5 bên ngoài cười lên.

"Con nhỏ kia, cẩn thận cái miệng!" Thiên Bình hất cằm về phía cô lớp trưởng.

Cô lớp trưởng cau mày nhìn Thiên Bình, cười khinh bỉ:

"Miệng là của tôi, tôi thích nói đấy được không?"

Thiên Yết vội vã can ngăn: "Được rồi, về lớp hết đi, cãi nhau nữa thầy cô sẽ đến phạt đấy!"

"Các cậu nghĩ thầy sẽ phạt tụi này à?" Lớp phó A5 vênh mặt lên nói, với một lớp xuất sắc như lớp họ, chắc chắn không có chuyện bị phạt.

Ma Kết nghe vậy bật cười đáp: "Ha! Không biết hai cô nữ sinh nào đó hồi kì một bắt nạt Song Ngư bị đình chỉ học là ở lớp nào vậy ta?"

Chuyện hai cô nữ sinh vẽ bậy và dán hình lên bảng, cộng thêm việc đổ sơn, đổ côn trùng vào học bàn Song Ngư đã bị trừng phạt thích đáng. Tất cả là nhờ có Cảnh Thiên kiên quyết chất vấn cô Ngọc Hiền thêm một lần nữa. Cuối cùng đưa lên hiệu trưởng giải quyết, ông quyết định cho hai người đó nghỉ học. Hai người bạn kia đã đến xin lỗi Song Ngư và xin chuyển trường.

Cô lớp phó câm nín. Ma Kết lại nói tiếp:

"Chúng ta như nhau cả thôi! Đừng nghĩ hơn nhau một chút thì lên mặt. Chưa biết ra đời làm được gì đâu!"

Nói xong cả lớp A12 kéo nhau đi vào. Trông vẻ mặt không nói được gì của lớp kia, bọn họ rất hả hê.

Cứ như vậy thỉnh thoảng hai lớp sẽ cãi cọ với nhau. Tiết vật lý cô Ngọc Hiền quyết tâm không đến lớp, chuyện này đến tai hiệu trưởng, tưởng chừng như hiệu trưởng sẽ đến lớp mắng họ, vậy mà ông đã không đến lớp, chỉ dặn dò Đàm Thiên và Anh Đào quản lớp nhiều hơn.

A12 cực kì ngạc nhiên, hiệu trưởng cứ để cô Ngọc Hiền không dạy như vậy ư?

Đàm Thiên vừa bước vào lớp đã nghe cả lớp bàn tán về tiết vật lí, anh gõ thước lên bàn, to giọng:

"Ôn thi đến đâu rồi?"

"Chưa đến đâu!" Cả lớp đồng thanh.

Đàm Thiên: "..."

"Giỡn mặt với tôi à?"

Bất chợt anh thay đổi nét mặt, méo mặt, giọng vờ như đang khóc:

"Các tiểu quỷ của tôi ơi, các em mà không ôn thi cho đàng hoàng thì tôi sẽ bị đuổi việc mất!"

Bạch Dương nhanh nhảu đáp lại:

"Thầy mà cũng sợ đuổi việc á?"

"Dạo này trường gặp một số vấn đề, các em đừng làm kinh động đến thầy hiệu trưởng nữa nghe chưa? Lo ôn thi cho nghiêm túc dùm tôi!"

"Nhưng mà thầy ơi, tiết vật lí của tụi em thì sao?"

Nhắc tới chuyện này, Đàm Thiên cũng rất đau đầu. Mặc dù anh đã hạ mình nói chuyện với cái cô giáo kia rồi nhưng mà cô quá tức giận nên không chấp nhận tha lỗi cho đám nhóc.

"Các em lo đi xin đề cương lớp khác, tự giải hoặc nhờ Sư Tử giảng, nếu không biết thì nhờ thầy Thiên hoặc cô Anh Đào. Không cần phiền đến cô Ngọc Hiền. À mà trước khi không làm phiền thì các em nhớ đi xin lỗi cô ấy trước, chung quy lại lỗi vẫn là do các em. Đặc biệt là Thiên Bình đấy!"

"Em biết rồi!" Thiên Bình lí nhí vâng dạ.

...

Thời gian ôn thi trôi qua khá nhanh, thoáng chốc đã đến ngày thi.

Nhân Mã quay sang hỏi Xử Nữ đứng bên cạnh:

"Cậu ôn thế nào rồi?"

"Cũng ổn!"

Thấy Xử Nữ đáp cho có lệ, Nhân Mã ngượng ngùng quay đi, khi quay mặt đi liền bắt gặp ánh mắt của Cự Giải.

Cự Giải kéo cô đến gần, nói nhỏ:

"Dạo này cậu ấy hơi lạ, trầm tính hẳn...!"

Bảo Bình nhiều chuyện xía vào: "Lúc nào mà cậu ta chẳng vậy?"

Bạch Dương liếc xéo cậu: "Cậu không biết gì hết, lúc trước cậu ấy hay cười hơn bây giờ, dù không muốn trả lời thì vẫn sẽ mỉm cười. Còn bây giờ cứ lạ lạ sao ấy!"

"Thôi xong! Có khi nào cậu ta tự kỉ luôn rồi không?"

"Bảo Bình, cậu ăn nói cho cẩn thận. Cậu ấy mà nghe được thì sẽ tổn thương lắm!"

Bảo Bình bĩu môi quay đi, không thèm quan tâm đến tụi con gái nữa.

"Thôi để thi xong thì hỏi, có lẽ cậu ấy áp lực chuyện thi cử!"

"Ừm!"

Ngày thi cử vẫn diễn ra trong ba ngày. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào cuộc chiến.

Sau khi kết thúc môn cuối cùng, Thiên Bình khoác vai Kim Ngưu hớn hở đi ra:

"Cuối cùng cũng xong, nhẹ nhõm hết cả người!"

Kim Ngưu chỉ về phía cả lớp đang tập trung:

"Lớp mình kia kìa, đi tới đó thôi."

"Tiếc quá, tôi có việc phải về luôn, nói với các cậu ấy hộ tôi nhá. Bái bai!"

Kim Ngưu bị bỏ lại, ngơ ngác nhìn Thiên Bình chạy đi, vô thức lẩm bẩm:

"Dạo này mấy cái người này bị gì thế?"

Tiến tới nhóm người, cậu nói cho họ nghe về chuyện Thiên Bình, sau đó hỏi:

"Sao, qua điểm liệt chưa?"

Song Tử nhún vai, thản nhiên đáp: "Ai biết, tôi chọn full C!"

Cả lớp: "..." Có quỷ mới tin.

Lúc nào cậu ta cũng trên 7 điểm các môn, full C cái gì chứ.

"Mong là lớp ta không bị giải tán..."

Ma Kết thở dài: "Cũng đã thi rồi, chúng ta đi chơi nào! Đừng nghĩ đến nữa."

"Đúng đó, dù sao cũng đã thi xong rồi."

Nói rồi cả lớp kéo nhau đi ăn, giảm stress sau những ngày thi cử. Chỉ có Thiên Bình đi về trước và Xử Nữ thì biến mất lúc nào không hay. Mọi người thi xong không để ý, không biết cô đã về từ lúc nào.

...

Trên con hẻm nhỏ, Xử Nữ đuổi theo Thiên Bình.

"Này! Thiên Bình!"

Gọi đến ba lần cậu mới quay lại, hình như đang vội chuyện gì đó nên khi quay lại, vẻ mặt cậu biểu hiện rõ ràng là Xử Nữ nói nhanh để cậu đi.

Cô ấp úng hỏi: "Ba cậu thế nào rồi?"

Thiên Bình hơi ngạc nhiên: "Ông ấy khỏe hơn rồi, nhưng vẫn còn nằm viện! Mà lạ thật, sao cậu lại quan tâm chuyện này?"

Xử Nữ mím môi, siết quai cặp. Không biết trả lời thế nào mới phải. Đành bịa đại một lí do:

"Thì... là bạn cùng lớp mà!"

"Thế à? Vậy tôi đi nhé?"

Xử Nữ vội ngăn cản: "Còn tiền viện phí?"

"Hai thầy và cô có hỗ trợ tôi rồi, xui xẻo là không bắt được đám người gây tai nạn nên không thể lấy thêm tiền đền bù. Nhưng mà có một người ẩn danh nào đó ở nước ngoài theo dõi tin tức đã hỗ trợ tôi, hiện tại thì viện phí đã lo liệu xong. Sao nào? Đủ chi tiết chưa hả bạn cùng lớp?"

Xử Nữ giật mình gật đầu, để cho Thiên Bình rời đi. Còn cô đứng một lúc khá lâu mới rời khỏi.

Vừa đi vừa suy nghĩ.

Ngày hôm đó trên chiếc xe ô tô, Xử Nữ đã nhìn thấy nhóm người đua xe gây tai nạn. Không khó để nhận ra đó là đám bạn của anh trai cô, cô không rõ anh trai mình có ở đó không. Sau đó khi biết tài xế là ba Thiên Bình, cô càng hoảng loạn hơn. Về nhà định chất vấn Hải nam thì nghe thấy anh gọi điện với ba.

"Con gây tai nạn, ba gửi tiền viện phí cho người ta giúp con!"

Sau đó ba mắng chửi rất căng qua điện thoại. Hải Nam im lặng nghe xong rồi tắt máy.

Thấy Xử Nữ về, anh mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra:

"Em về rồi hả? Sao lại bị thương thế này?"

Ngó lơ câu hỏi của anh:

"Hôm nay anh có đi đua xe không?"

Hải Nam không đáp.

Xử Nữ dường như đã hiểu.

"Em ở trên chiếc xe của tài xế đó!"

Cô chỉ nói một câu rồi đi thẳng lên lầu. Để lại Hải Nam đứng chết trân tại chỗ. Trái tim anh đập liên hồi như đang muốn nói rằng anh suýt chút nữa đã mất đi em gái. Anh vội vã nói với theo:

"Anh có lí do khó nói!"

Tiếng Xử Nữ vọng xuống, nghe có vẻ rất buồn bã:

"Các anh đã suýt chút nữa giết người đấy... Người đó là bạn của em, là ba của bạn em..."

Hải Nam bất lực: "Đám bạn của anh nói..."

Lúc này Xử Nữ lại đi xuống, cắt ngang lời anh:

"Nhưng bọn họ gọi anh là đại ca... thôi đi, các anh đã xen vào chuyện của trường em rất nhiều lần rồi. Em không muốn giới thiệu mình có một người anh trai với đám bạn chơi bời lêu lổng, cũng không muốn có một người anh chỉ biết trốn tránh trách nhiệm!"

Hải Nam tức giận: "Vậy em đi báo công an đi!"

Kể từ câu nói đó, Xử Nữ và anh chạm mặt nhau không nói gì nữa. Làm sao cô có thể báo công an...

Tiền viện phí mà người ẩn danh gửi trong lời Thiên Bình nói tất nhiên là của ba cô. Cô không đủ can đảm để nói rằng người gây ra tai nạn là anh trai của mình...

Trở về hiện tại, mãi suy nghĩ, Xử Nữ không biết trời đã mưa từ lúc nào. Bỗng trên đầu xuất hiện một cái ô.

Quay đầu ra sau, là nhóm Cự Giải. Năm người họ không biết đã xuất hiện từ khi nào.

"Sao các cậu lại ở đây?"

Cự Giải đáp: "Thiên Bình chỉ!" Vẫn lạnh nhạt như ngày nào, nhưng trong ánh mắt ngập tràn lo lắng.

"Sao cậu lại dầm mưa ở đây?"

"À, do có vài chuyện cần suy nghĩ. Cảm ơn các cậu, tớ về trước đây!"

Sau đó cô chạy đi luôn một mạch không thèm quay đầu lại, Bạch Dương vội nói lớn:

"Xử Nữ! Có chuyện gì thì cứ nói với tụi này!"

Nhân Mã định đuổi theo thì bị Ma Kết ngăn lại:

"Đừng, tâm lí cậu ấy đang bất ổn!"

"Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy chứ...?"

Ma Kết nhìn chằn chằm vào bóng lưng Xử Nữ, lẩm bẩm:

"Thi không tốt chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro