Chương 37: Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã qua vài tháng, đại hội Trái Đất Xanh sắp diễn ra.

Công tác chuẩn bị cho ngày hội mất khoảng ba ngày, vì thế trường Tinh Cầu đã cho phép học sinh nghỉ ba ngày nhằm có đủ thời gian cho A12 chuẩn bị mọi thứ.

Ngày đầu tiên, 11A12 đã hẹn nhau ra quán để thảo luận về sân khấu và các trò chơi. Không ngờ Quốc Chí ngoài bơi giỏi còn biết thiết kế, những bản thiết kế sân khấu của cậu vô cùng tinh tế và đẹp mắt, đặt biệt là rất hợp với chủ đề. Phải phân vân mãi cả lớp mới chọn ra được bản thiết kế ưng mắt. Sau khi chọn được bản thiết kế sân khấu ngoài trời, A12 chuyển sang đề xuất các tiết mục.

Thiên Yết nói:

"Sau khi tổng hợp ý kiến của cả lớp thì đây là các tiết mục: Đầu tiên là trang phục tái chế, tất cả các lớp đều tham gia, mỗi lớp ít nhất một trang phục. Sau đó là lý thuyết về các loại rác. Tiếp theo là chơi trò chơi nảy mầm, và cuối cùng là trồng cây. Ngoài ra chúng ta sẽ có hoạt động đổi rác lấy cây nữa."

"Tạm thời từng đó đã, đã bàn xong, ngày mai chúng ta bắt đầu công việc!"

Hôm sau, trong trường ngoài một số thầy cô và một vài học sinh lớp khác đến giúp thì đa phần đều là các học sinh của A12. Mặc dù số lượng không đến 80 người nhưng có người đến giúp đỡ đã là kì tích rồi nên Cảnh Thiên cũng không nói nhiều. Đứng bên cạnh Ma Kết, Cảnh Thiên ngó nhìn cuốn sổ trên tay cô:

"Em đang ghi gì vậy?"

Ma Kết vừa ghi vừa đáp: "Em ghi lại những người đã đến ngày hôm nay, sau này sẽ nói thầy Đàm bao họ một chầu!"

Lời nói thản nhiên của Ma Kết khiến Cảnh Thiên bật cười, thầy nghĩ Đàm Thiên lần này toi chắc rồi.

Bên cạnh Ma Kết, Sư Tử liên tục nghe điện thoại. Thấy thầy nhìn cậu tò mò, Ma Kết giải thích:

"Bên Thiên Yết đang đi xem nguyên liệu trang trí ở tiệm, bọn họ gọi để hỏi có cần mua thêm gì không đó thầy!"

Cảnh Thiên nhìn Ma Kết vẫn đang ghi tên, nhìn Sư Tử nói chuyện điện thoại rồi nhìn những học viên lớp 11A12. Trước khi giao việc cho tụi nhỏ, anh không nghĩ chúng sẽ nghiêm túc đến vậy. Trách nhiệm là hai từ mà Cảnh Thiên có thể miêu tả bọn họ bây giờ.

"Được rồi, khi nào nhóm Thiên Yết về, các em báo cho thầy, thầy sẽ gọi người đến dựng khung sân khấu cho các em tiến hành trang trí."

"Vâng!"

Khi Cảnh Thiên rời đi, Ma Kết đột nhiên nhận được điện thoại của Nhân Mã.

"Alo, bên cậu thế nào rồi?"

Nhân Mã trả lời: "Bọn tớ đã bàn xong rồi, chuẩn bị gọi cho thầy Đàm rồi sẽ đặt cọc."

"Vậy ổn rồi,các cậu cố gắng trở vê sớm, đi đường cẩn thận nhé!"

Ở đầu dây bên kia, Nhân Mã bật cười: "Được, được, tớ sẽ về sớm!"

Chưa kịp tắt máy, Nhân Mã và Song Tử nghe giọng Sư Tử hốt hoảng nói với Ma Kết trong điện thoại:

"Ma Kết, xe nhóm Thiên Yết gặp tai nạn!"

"Cái gì?"

Dù rất lo lắng, nhưng Sư Tử vẫn cố giữ bình tĩnh thông báo:

"Là thầy Đàm gọi cho tôi, bảo họ đang ở bệnh viện X, tình hình thế nào thì chưa rõ."

"Bọn này sẽ nhanh chóng tới đó!" Song Tử nói qua điện thoại. Ma Kết cũng đồng ý, sau đó cô cúp máy, chạy đi báo với thầy Thiên. Còn cô Anh Đào đã đến bệnh viện từ trước. Để không làm các bạn khác lo lắng, họ quyết định không báo tin.

Tại bệnh viện X.

Cảnh Thiên hớt hải chạy tới cùng Ma Kết và Sư Tử, đến nơi, ba người thấy Đàm Thiên và Anh Đào đang ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu.

"Sao rồi? Mấy đứa nhỏ có vấn đề gì không?"

Đàm Thiên đáp: "Xử Nữ với Cự Giải bị trầy xước ngoài da, còn Thiên Yết với Bảo Bình và tài xế bị nặng hơn, đang trong phòng cấp cứu.

"Sao sự việc lại thành thế này?"

"Theo người chứng kiến kể lại, có vài thanh niên đua mô tô vượt đèn đỏ làm một chiếc bán tải thắng gấp, sau đó xảy ra va chạm."

Khi cho nhóm người xem video mà người đi đường vô tình quay lại, bọn họ phải cảm thán thốt lên rằng thật khó tin khi Xử Nữ và Cự Giải bị thương nhẹ. Bởi chiếc xe tải đó lao với tốc độ rất nhanh, húc chiếc xe ô tô ra một khoảng cách khá xa.

Đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ đi ra nghiêm túc hỏi:

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Đàm Thiên xông lên: "Tôi! Tôi là thầy của chúng!"

Bác sĩ gật đầu, bắt đầu nói:

"Tài xế bị thương nặng nhưng may mắn cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi cơn nguy kịch, còn hai cậu học sinh kia bị va đập mạnh, tuy nhiên không có ảnh hưởng đến tính mạng, cần theo dõi một thời gian. Mọi người có thể vào trong thăm bệnh nhân."

"Cảm ơn bác sĩ."

Vào trong phòng, họ thấy Bảo Bình quấn băng gạt ở cách tay, trên trán bị trầy một mảng đã được bác sĩ băng bó lại. Còn Thiên Yết thì quấn băng ở đầu, chân cũng bị thương khá nặng, may là chưa gãy.

"Trông bộ dạng thảm hại của bọn họ kìa!"

Vừa dứt lời, Song Tử bị Nhân Mã đánh một cái:

"Cậu học đâu ra cái kiểu ăn nói đó vậy?"

Song Tử làm như bị oan, nhăn mặt nói: "Thì phim đó!"

Nhân Mã thở dài ngao ngán, hết nói nổi con người này!

"Xử Nữ và Cự Giải có ổn không?" Thiên Yết hỏi.

Vừa dứt lời, Thiên Bình và Song Ngư bước vào. Song Ngư nhìn Bảo Bình, lo lắng nói:

"Anh... Cậu có sao không? "

Bảo Bình quay mặt đi chỗ khác, nói không sao. Ma Kết và thầy Đàm nhìn nhau lắc đầu, hai anh em nàg, không biết khi nào mới nhận nhau đây.

Theo sau Thiên Bình và Song Ngư là Cự Giải, cô chỉ bị trầy xước và được bác sĩ dán băng cẩn thận. Trả lời cho câu hỏi của Thiên Yết, cô nói:

"Xử Nữ về trước rồi, bọn này không sao. Cảm ơn hai cậu!"

"Ấy? Sao lại về rồi?" Cảnh Thiên hỏi.

Cự Giải cũng không rõ, chỉ biết Xử Nữ sau khi được bác sĩ sơ cứu xong thì xin về luôn.

Đàm Thiên khoanh tay dựa vào tường, hỏi:

"Rồi, có phải hai tên nhóc này che chắn cho hai bạn nữ nên mới bị thương nặng vậy đúng không?"

Cự Giải đầu tiên là kinh ngạc khi Đàm Thiên đoán khá chuẩn, sau đó gật đầu:

"Đúng là như vậy, hai cậu ấy đã chắn cho bọn em."

Im lặng vài giây, đột nhiên Đàm Thiên nhoẻn miệng cười:

"Làm tốt lắm, không hổ danh là học sinh của tôi."

Bạch Dương liếc xéo thầy, lắc đầu ngán ngẩm: "Chuyện này mà thầy ấy cũng thản nhiên được! Đúng là bó tay!"

"Ủa, Thiên Bình đâu, cậu ấy vừa đứng bên cạnh tớ mà!"

Song Ngư ngó nghiêng tìm bóng dáng cậu, phát hiện Thiên Bình đã rời đi từ lúc nào.

"Đi cũng không báo một tiếng..."

Sư Tử thấy vậy đáp, vẻ mặt khá nghiêm trọng: "Nếu là chuyện đó... thì cậu ấy sang phòng tài xế rồi."

Cả nhóm người thắc mắc nhìn cậu giải thích:

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì người đó là ba của cậu ấy... trước đây vô tình thấy ba Thiên Bình đánh cậu ấy. Vì vậy tôi có ấn tượng với ông ấy, lúc nảy vô tình nhìn sang thì nhận ra."

Song Ngư lo lắng nói: "Thảo nào... hay thấy cậu ấy bị bầm tím, hỏi thì không nói."

Đàm Thiên thở dài một hơi, đáp:

"Được rồi, đi qua thăm tài xế nào! Còn Thiên Yết và Bảo Bình, tôi đã báo cho phụ huynh các em rồi, họ sẽ tới nhanh thôi! Các em cứ ở đây nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ gì hết!"

"Vâng!"

Khi Đàm Thiên dẫn theo đám nhóc đi qua phòng của tài xế, bọn họ thấy Thiên Bình ngồi bên cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn người đàn ông được băng bó kín mít, vẫn chưa tỉnh dậy trên giường bệnh.

"Thiên Bình?"

Thiên Bình ngước lên nhìn mới phát hiện thầy Đàm và các bạn đứng đây từ lúc nào. Cậu cười bảo:

"Mọi người nói chuyện xong rồi hả? Ông ấy còn chưa tỉnh dậy đâu!"

Cảnh Thiên ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, xem xét vết bầm tím trên mặt cậu:

"Ba em đánh sao?"

Thiên Bình giật mình:

"Sao thầy biết?"

"Mấy cái đứa này, các em còn giấu thầy cô bao nhiêu chuyện đây?"

Thiên Bình hơi cười, không có ý phũ nhận. Ba đánh cậu là thật, nhưng chỉ vì ông không muốn Thiên Bình mãi mê chơi game, ông cũng không hiểu game có thể kiếm ra tiền nên mới hay dùng đòn roi dạy dỗ cậu. Nhà chỉ có hai ba con, mẹ cậu mất sớm nên ông cũng chịu chút áp lực tâm lí. Thiên Bình không hề trách ba.

Từ nảy đến giờ, điều cậu lo lắng là tiền viện phí. Ba cậu bị thương khá nặng, cần nhiều tiền chữa trị hơn, mà cậu thì chưa thể giúp gì.

"Thiên Bình! Đang suy nghĩ gì đó?"

"Không có gì ạ, ba em chắc phải nằm viện một thời gian dài."

Cảnh Thiên an ủi: "Bác sĩ đã nói không sao rồi, thầy cô sẽ hỗ trợ thêm viện phí cho ba em chữa trị. Yên tâm đi!"

"Vâng..." Thiên Bình nhỏ giọng trả lời.

Chuyện tai nạn lần này đến tai chủ tịch huyện, qua mấy ngày không có động tĩnh, cuối cùng phía chủ tịch đưa ra quyết định hủy bỏ đại hội. Khi quyết định này đưa xuống trường Tinh Cầu, A12 hoàn toàn suy sụp tinh thần.

"Không... thể... tin... được!"

11A12 ủ rũ trên bàn than thở, ngay cả Đàm Thiên cũng xụ mặt ngồi im không nói gì. Phải biết rằng họ đã chuẩn bị rất nhiều công sức vào đại hội lần này.

Ai nấy đều thở dài buồn chán.

Anh Đào nhẹ nhàng an ủi:

"Thôi, chủ tịch cũng vì muốn tốt cho chúng ta. Bạn nào báo cho lớp trưởng và ba bạn kia đi nhé. Bây giờ điều quan trọng nhất là lớp mình tập trung ôn thi cuối kì. Lần này hiệu trưởng đặc biệt căn dặn lớp ta phải hoàn thành bài thi thật tốt, các em rõ chưa?"

"Dạ rồi!"

...

Note: Mình đang muốn đẩy nhanh thời gian trong truyện nên tình tiết hơi vội chút. Mọi người thông cảm nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro