Ngoại truyện: Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên quan đến cốt truyện!

1. Song Ngư - Thiên Bình

Trong một lần tải game mới về chơi, Song Ngư gặp được cao thủ chơi game nổi tiếng trên mạng xã hội. Vốn định làm lơ nhưng ai ngờ sau đó cô phát hiện, người đó cứ đi theo sau, giải quyết giúp cô những "quái vật" xung quanh.

Mấy ngày sau, cô không nhịn được, chat riêng hỏi rõ:

"Chào anh, không biết vì lí do gì anh cứ đi theo em mãi thế? Anh có ý đồ gì hả?"

Đột nhiên cô trượt tay, ấn vào loa thế giới. Trên kênh thế giới bỗng hiện lên một tin nhắn khó hiểu. Song Ngư vùi đầu vào gối, ôm gấu bông lăn qua lăn lại hét lớn: "Mình điên rồi! Sao mình lại ấn trượt thế?"

Trên kênh thế giới, các tài khoản game khác cũng bắt đầu bàn tán:

Bà la sát: [Ấy! Không phải là game thủ Song Ngư sao? Em ấy nhắn gì kì lạ vậy?"

Thích nói nhiều: [Bên trên không biết gì sao? Nghe nói dạo này có một người đang theo đuổi em ấy đó!]

Mẹ thiên hạ: [Tôi còn được biết, người đó là top 1 cao thủ bên sever khác, cố tình lập acc mới chuyển qua sever của chúng ta theo đuổi Song Ngư đó!]

Thương em: [Acc mới hả? Tôi thấy cậu ta tặng Song Ngư quá trời đồ hiếm luôn, toàn là vật phẩm quý giá, phải đánh boss cấp cao mới lấy được. Cái bộ trang phục Song Hỉ Lâm Môn cũng tặng cho cô ấy!]

Tôi là mẹ Song Ngư: [Song Hỉ Lâm Môn? Không thể tin được! Bộ đó phải nạp vip 12 mới có đó! Người này là đại gia à? Song Ngư của mẹ, mau hốt cậu ta đi!]

Song Ngư nhìn những bình luận trên kênh thế giới, khẽ thở dài hỏi anh trai:

"Bảo Bình, anh có biết cậu ta là ai không? Cứ theo em hoài!"

"Nghe bảo cùng trường em đó!"

Song Ngư bật dậy ngạc nhiên: "Cùng trường? Sao anh biết?"

"Bí mật... không thể bật mí!"

Song Ngư hết cách, vào game đọc kênh thế giới. Cứ nghĩ người kia sẽ không trả lời nữa, ai ngờ anh ta trực tiếp nhắn trên kênh thế giới bằng tài khoản chính, sự kiện làm bùng nổ cả bảng tin game trong tuần:

[Bạn học Song Ngư! Tôi là acc Lib đã đi theo cậu. Vừa rồi cậu hỏi tôi có ý đồ gì, thì thật ra cũng có chút, tôi đang theo đuổi cậu đấy!]

Một tin nhắn thứ hai:

[Tôi là... bạn thân của anh cậu!]

Song Ngư há hốc mồm quay sang nhìn Bảo Bình, cậu ta nói cậu ta là bạn thân của Bảo Bình, mà bạn thân của anh là Thiên Bình, mà Thiên Bình là bạn cùng lớp của cô... cái quái gì đang xảy ra thế? Bảo Bình không chơi game nhìn cô khó hiểu:

"Nhìn gì? Không lo tán trai à?"

"Anh...lừa em!"

Song Ngư chưa kịp lao tới đánh anh thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô vội gác lại chuyện này, đến mở cửa.

Thiên Bình đứng trước cửa:

"Xin chào, tôi đến theo đuổi cậu!"

"???"

"Sao thế?"

Song Ngư phán câu: "Đồ điên!" Rồi đóng rầm cửa lại, không ngờ Thiên Bình đưa tay cản lại, Song Ngư phản ứng không kịp làm cửa kẹp lấy tay anh.

"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu!"

Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Thiên Bình đau bình thường cũng giả vờ nhăn nhó ra vẻ vừa mới bị thương rất nghiêm trọng.

"Đau!"

Song Ngư lo lắng kéo cậu vào, đá Bảo Bình qua một bên, đi lấy đá lạnh lăn qua lăn lại ở bắp tay cậu.

"Làm sao đây! Để lại vết bầm chắc rồi!"

"Không sao..."

"Tím hết rồi này!" Vừa nói, cô vừa rưng rưng nước mắt. Thiên Bình bối rối nói không sao.

"Cậu để tôi theo đuổi cậu là được! Vết thương này kiểu gì chả hết bầm!"

"Thật sao?"

Thiên Bình không ngờ cô lại dễ tin đến vậy: "Đương nhiên!"

"Biết cậu lừa tôi rồi, nhưng mà theo đuổi thì cứ theo đuổi thôi. Hết bầm gì chứ!"

Thiên Bình cười xuề xòa, cứ tưởng cô ngây thơ lắm chứ. Cậu nghiêm túc nhìn cô:

"Tôi thích cậu thật đấy! Không phải trêu đâu!"

"...Ừm."

Bảo Bình bĩu mỗi nhìn cặp đôi xà lơ bên cạnh, nhái lại giọng:

"Tôi thích cậu thật đấy! Ừm! Tôi cũng thích cậu lâu rồi, trong phòng còn có ảnh cậu cơ!"

Song Ngư đỏ mặt nhảy cẩng lấy chạy tới bịt miệng Bảo Bình lại, còn Thiên Bình dường như cũng hiểu ra gì đó, bật cười ngốc nghếch.

2. Xử Nữ - Bảo Bình

Trong lớp mới chuyển đến một cậu học sinh, nghe đồn cậu ta rất quậy phá, là học sinh vô cùng "đặc biệt". Không rõ vì lí do gì, cậu ta mới đến đã nhắm vào bạn nữ trầm tính nhất trong lớp tên Xử Nữ. Cô có vẻ ngoài xinh xắn, mỗi tội ít nói làm người ta tưởng rằng cô bị tự kỉ nên ít ai chơi với cô.

Như mọi hôm, Bảo Bình lại chọc phá Xử Nữ, cậu ngồi phía sau, nắm lấy đuôi tóc cô nghịch. Xử Nữ khó chịu nhưng cũng không quay lại mắng cậu. Giờ ra chơi, cậu cùng đám bạn dùng súng nước nghịch phá bắn tung tóe, sau đó bắn vào Xử Nữ không thương tiếc làm cô ướt sũng. Xử Nữ vốn đang sốt, bị tạt nước lạnh khiến cô càng thêm mệt mỏi, cô mím môi, quay lại nhìn chằm chằm Bảo Bình rồi loạng choạng đi về hướng nhà vệ sinh.

"Cô bạn của cậu giận rồi kìa! Chưa thấy cậu ta giận bao giờ!"

Bảo Bình trầm mặc nhìn theo, vội buông súng nước xuống, chạy theo sau cô.

"Này! Xử Nữ!"

Cô không chịu quay lại, cậu đành phải chạy nhanh hơn để chắn trước mặt cô. Thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, cậu biết mình đã sai rồi...

"Này, cậu khóc đấy à? Tôi cũng đâu có quá đáng! Tôi chỉ muốn..."

"Cậu tránh ra!"

"Thôi đừng giận, xin lỗi cậu, ra về tôi mua trà sữa cho cậu, được không? Cho cậu mượn áo khoác của tôi, đừng khóc nữa!"

Nói rồi Bảo Bình cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cô. Lúc này mới phát hiện cả người cô nóng bừng, hai má đỏ hoe.

Xử Nữ né tránh, vừa uất ức vừa nghẹn ngào nói:

"Cậu đừng có bắt nạt tôi nữa được không? Tôi cũng đâu có chọc giận cậu, sao cậu cứ nhắm vào tôi thế?"

Bảo Bình im lặng, không thấy cậu trả lời, Xử Nữ vội bước đi. Đột nhiên cổ tay cô bị cậu nắm lấy, càng lúc càng siết. Im lặng một lúc, Xử Nữ quay lại thì thấy Bảo Bình đã cúi gằm mặt, hai vành tai đỏ ửng:

"Vì tôi thích cậu đó!"

"Hả?"

"Vì thích cậu nên mới bày trò muốn cậu để ý đến... Nhưng mà tôi sai rồi... Xin lỗi, đừng khóc được không? sau này tôi không bắt nạt cậu nữa..."

Xử Nữ bất ngờ trước lời nói của Bảo Bình, không đáp lời.

"Cậu giận tôi cũng được, nhưng mà để tôi đưa cậu vào phòng y tế đã."

"Ướt hết đồ rồi!"

Bảo Bình ôm lấy cô bế kiểu công chúa đi đến phòng y tế, vừa đi vừa nói:

"Tôi kêu mấy thằng kia đi chôm một bộ đồ mới, thầy Thiên cất nhiều đồng phục ở phòng đào tạo lắm. Yên tâm!"

Xử Nữ ngượng ngùng co người lại, áp sát vào người Bảo Bình, trên người cậu có mùi rất thơm, giống như mùi của gỗ trầm hương vậy.

Bảo Bình thấy vậy cong môi cười, cố ý bước chậm lại.

3. Bạch Dương - Kim Ngưu

Buổi sáng có một đội ở trường bên đến giao lưu bóng chuyền, các học sinh nữ kéo nhau đi rất đông vì trong đó có một hot boy bóng chuyền rất nổi tiếng.

Bạch Dương bất đắc dĩ bị bạn học kéo đi. Dưới sân bóng, hai đội đang tranh đấu quyết liệt, cậu hot boy mang áo số hai tên Kim Ngưu, chỉ cần đập bóng cũng có thể khiến bao nữ sinh chết mê.

Không hiểu vì sao, cô cảm thấy người kia thỉnh thoảng nhìn về phía này. Xong hiệp một, cậu ta cầm mic, chỉ lên khán đài:

"Bạn nữ ở hàng số ba dãy hai, phải, đúng là bạn! Bạn có thể đem nước xuống cho tôi không?"

Cả khán đài ồ lên rất to.

Bạn học bên cạnh reo lên: "Là cậu đó! Mau lên!"

Bạch Dương ngơ ngác đưa nước xuống dưới ánh nhìn ghen tị của các nữ sinh. Chính cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Xuống đến nơi, Kim Ngưu cầm lấy chai nước của Bạch Dương tu một hơi dài.

"Cậu..."

"Hửm, tôi chọn ngẫu nhiên thôi, cậu không nghĩ tôi để ýcậu đó chứ?"

Bạch Dương hơi đỏ mặt, lắc đầu, cầm lấy chai nước chuẩn bị chạy đi. Không ngờ phía sau Kim Ngưu đã túm lấy áo cô, khẽ cười:

"Đấy là lúc nãy thôi, còn bây giờ, nghe này... hay là cậu làm bạn gái tôi đi?"

"..." Đột nhiên được tỏ tình có chút hoang mang.

Nam sinh số sáu trong đội bóng ghé vào nói với Bạch Dương:

"Cậu ta nghiện bánh mì của bà cậu, lỡ nghiện luôn cả cậu đó! Cô bạn à, trận bóng hôm nay là vì cậu nên cậu ta mới tham gia đấy! Cậu mà không đồng ý, cậu ta bỏ về thì đội này coi như toi, cậu giúp tụi này đi!"

"Im miệng đi tên kia!"

"Đội trưởng, tôi đang giúp cậu đó!"

"Ăn nói tào lao!" Miệng thì mắng cậu bạn kia nhưng phía sau thì tay cậu đang dơ nút like. Cả đội bó tay với đội trưởng, thích còn bày đặt.

Bạch Dương nhịn cười, đáp: "Nếu cậu thắng trận này, tôi đồng ý làm bạn gái cậu!"

Kim Ngưu nghe vậy nhoẻn miệng cười tươi rói, đưa mic lên nói:

"Mấy người nghe chưa? Bạn gái tương lai của tôi nói nếu tôi thắng trận này sẽ đồng ý làm bạn gái của tôi đó!"

Bạch Dương đỏ hết cả mặt, cả khán đài ồ lên thích thú. Đồng đội của cậu bàn tán:

"Vậy là đội trưởng có bạn gái rồi à, cô gái Bạch Dương này..."

Kim Ngưu nhếch môi cười với cậu bạn: "Gọi chị dâu!"

Bạch Dương vội ngăn cản: "Chị dâu cái gì chứ! Chưa được gọi!"

Kim Ngưu tỏ vẻ ngây thơ đáp: "Sớm muộn gì chả phải gọi, gọi sớm cho quen!"

Ánh dương chiếu qua gương mặt điển trai của Kim Ngưu, bao trọn lấy Bạch Dương. Cậu cúi đầu, ghé sát gần Kim Ngưu:

"Bạn gái nhỏ! Nhớ giữ lời nhé! Trận này tôi thắng chắc rồi!"

4. Ma Kết - Sư Tử

Dường như học sinh giỏi rất để ý cô bạn bí ẩn trong lớp, lúc nào cũng hỏi về cậu ta.

Vì tò mò, Ma Kết lén lút viết vào giấy, nhờ bạn nam bàn trên gửi cho Sư Tử:

"Cậu thích kính của tôi hả?"

Sư Tử sau khi đọc xong tờ giấy, quay xuống nhìn Ma Kết bằng ánh mắt không thể tin được.

Sư Tử viết nghuệch ngoạc vào giấy:

"Cậu không có bệnh đấy chứ?"

Chưa đến ba phút, Ma Kết đã đáp lại:

"Cậu mới có bệnh!"

Khóe môi Sư Tử giật giật, viết lại:

"Thế sao cậu lại bảo tôi thích kính của cậu?"

Tờ giấy được truyền lại: "Ai bảo cậu thỉnh thoảng cứ quay xuống nhìn tôi!"

Sư Tử cong môi cười, vẽ một icon nhăn nhó: "Ai bảo cậu cứ nói chuyện với bạn cùng bàn bên cạnh."

"Tôi nói thì sao?"

Sư Tử viết ba chữ "tôi không thích" sau đó lại gạch đi rồi viết xuống bên dưới:

"Ồn!"

Ma Kết bĩu môi, viết lại:

"Tôi chỉ hỏi bài thôi, không nói chuyện riêng!"

"Đồ ngốc, học sinh giỏi quốc gia ở đây, cậu không hỏi tôi, đi hỏi tên đó làm gì?"

Ma Kết dường như đã hiểu ra gì đó, ngẩng lên nhìn Sư Tử đang lấp ló quay xuống, cô mỉm cười mờ ám, viết nắn nót xuống giấy:

"Này, thế học sinh giỏi quốc gia, đừng nói cậu thích tôi rồi nhé!"

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Sau khi Sư Tử đọc được dòng chữ, cậu bất thình lình quay xuống, cười tươi với Ma Kết:

"Giờ cậu mới nhận ra hả?"

...

5:Nhân Mã - Song Tử

Như mọi khi, Song Tử đến đón cô bạn thanh mai của mình đi học, điều kì lạ là anh không đi xe máy mà kiếm đâu ra một chiếc xe đạp màu trắng, xe đạp kết hợp với Song Tử làm tăng độ đẹp trai lên gấp mười lần. Nhân Mã nhìn đến ngẩn ngơ.

"Này em gái, lên xe đi, anh chở đi phiêu lưu!"

Giống những lần trước, nghe cách xưng hồ này, Nhân Mã như con mèo xù lông mắng:

"Em gái cái đầu cậu! Cậu mới là em!"

Song Tử nhún vai tỏ vẻ không nghe không thấy không biết gì hết.

"Mà này, cậu lấy đâu ra chiếc xe đó vậy?"

Song Tử chép miệng:

"Mẹ tôi bảo tôi chạy xe quá nhanh, sợ cô gặp rắc rối nên thẳng tay quẳng mấy triệu cho tôi đi mua chiếc xe này. Cô còn không mau lên thì có lỗi với mẹ chồng quá!"

Nhân Mã đỏ hết cả mặt, vừa ngồi lên xe vừa mắng Song Tử:

"Mẹ chồng cái gì chứ! Cậu đừng có nói bậy!"

"Vậy sao?"

"Ừm, không được nói vậy!"

Song Tử biết con mèo đằng sau mặt đã đỏ như trái cà chua rồi, anh không trêu nữa mà bật cười, sau đó đạp xe đi. Trên đường đi, Nhân Mã nói:

"Hôm qua tớ gặp một bạn nam rất đẹp trai!"

Song Tử khinh bỉ: "Còn ai đẹp trai hơn ông đây nữa à?"

"Liêm sĩ của cậu rớt hết rồi kìa!"

"Được rồi, cậu bạn đó thế nào?"

"Thì cậu ta cho tớ xem hình hồi nhỏ, nói là đã từng gặp tớ rồi, còn nói lúc đó cậu ta và tớ đã hứa hẹn với nhau!"

Vừa dứt lời, Nhân Mã nghe một tiếng két thật dài, cả người cô đập vào lưng Song Tử. Hóa ra là anh đã thắng gấp.

"Cậu biết làm vậy là nguy hiểm lắm không tên ngốc!"

"Đứa nào? Hình đâu? Giỏi lắm Nhân Mã, có ông đây rồi mà cậu dám hứa hẹn với người khác à?"

Nhân Mã hơi bất ngờ với phản ứng này của Song Tử, cô chỉ định chọc anh một chút...

"Thế rốt cuộc thằng đấy như thế nào? Có đánh nhau giỏi bằng ông không? Có đẹp trai bằng ông không?"

Nhân Mã cố nhịn cười, lôi từ trong túi ra một tấm hình, là một cậu bé cỡ chừng hai, ba tuổi đang đứng với một cô bé, hai đứa trẻ đang nắm tay nhau.

Song Tử nhếch môi, giật lấy tấm ảnh:

"Cái thằng ranh con này còn không đẹp bằng ông đây lúc nhỏ nữa! Đầu cậu bị úng nước hay sao mà đi khen ranh con này đẹp thế? Cậu cười cái gì?"

Nhân Mã không chịu nổi, cô cuối cùng cũng bật cười thành tiếng:

"Song Tử à, ha ha, ranh con đó là cậu á!"

"..." ??? Đột nhiên nhìn lại, thằng ranh còn này chính xác là cậu, mà người bên cạnh là Nhân Mã.

"Con nhỏ này! Dám lừa anh hả?"

"Cậu từ làm lố lên đấy thôi!"

"Ai bảo cậu lừa tôi!"

"Tôi tưởng chuyện này cậu không để ý nên chọc một chút, ai ngờ cậu phản ứng dữ dội vậy!"

Song Tử nhíu mày:

"Cái gì liên quan đến cậu mà tôi chả để ý! Lần sau bớt mấy cái trò đấy đi, xin cảm ơn, từ biệt!"

Nói xong Song Tử leo lên xe chạy đi mất, để lại Nhân Mã ngơ ngác tại chỗ. Cái tên này... không định bỏ cô đấy chứ...?

Vài giây sau Song Tử quay lại, mặt vẫn nhăn như cũ:

"Còn không mau lên xe!"

"..." Nhân Mã vội vàng ngồi lên.

"Ôm vào!"

"...Biết rồi! Song Tử đẹp trai, đừng giận nữa! Song Tử đẹp trai nhất trên đời!"

"Cóc tin!" Cậu cục súc đáp.

Nhân Mã giả vờ tựa đầu vào lưng Song Tử, hạ giọng ra vẻ buồn bã:

"Không tin tớ à..."

Song Tử bị dáng vẻ này của cô làm khuất phục, cậu nói:

"Tin, tin, tin! Cậu nói cái gì mà tôi chẳng tin! Đừng có nói cái giọng đấy nữa, sởn hết cả gai ốc đây này!"

"Xùy! Tên ngốc!"

"Đừng có mắng nữa em gái của tôi! Làm ơn ôm cho chắc vào!"

...

6. Cự Giải - Thiên Yết

Thiên Yết bất cẩn làm rơi chìa khóa, phải quay lại trường học để tìm. Ánh chiều tà chiếu qua ô cửa sổ, Thiên Yết thấy có bóng người trong lớp học. Cậu thắc mắc giờ này vì sao vẫn còn người ở trong lớp, tiết học đã kết thúc gần một tiếng rồi.

Đi vào lớp thì thấy Cự Giải đang nằm bệt trên bàn, sắc mặt xanh xao. Thiên Yết thấy vậy vội vàng chạy đến, lay người cô:

"Cự Giải! Cậu không sao chứ?"

Cự Giải ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe trông rất đáng thương:

"Lớp trưởng... tôi đau bụng..."

"Đau bụng? Tôi mua thuốc cho cậu nhé? Để tôi đưa cậu về!"

Nói rồi cậu nắm lấy tay Cự Giải, tính dìu cô đứng dậy rồi cõng cô nhưng đột nhiên Cự Giải giật tay lại:

"Không... không được..."

"Sao thế?"

Cự Giải nói như sắp khóc: "...Tôi... đau bụng cái đó..."

Thiên Yết hiểu ra, bất giác đỏ mặt, cậu hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ Cự Giải: "Đợi tôi nhé!"

Nói rồi cậu chạy đi, nhìn theo bóng lưng cậu, Cự Giải mím môi gục xuống.

Được một lúc, Thiên Yết cầm hai cái bọc đen đi lại đưa cho Cự Giải, nhỏ giọng: "Của cậu đây!"

Cự Giải chống tay ngồi thẳng, mở bọc đầu tiên là 2 túi băng vệ sinh, còn có một túi khăn ướt, một túi khăn khô. Bọc thứ hai là một cái váy xếp ly.

Cự Giải kinh ngạc nhìn Thiên Yết, không nghĩ cậu sẽ mua thêm một cái váy nữa. Thiên Yết giả bộ không để ý đến cô, nhìn bâng quơ nói:

"Rồi, tớ ra ngoài cổng đợi, khi nào cậu xong thì tớ đưa cậu về!"

Không để Cự Giải từ chối, cậu chạy vọt ra ngoài. Cự Giải cảm kính nhìn cậu, thầm cảm ơn.

Sau khi đã xử lí xong, cô chậm chạp đi ra ngoài thì thấy Thiên Yết vẫn còn ở đó.

"Xin lỗi đã để cậu chờ lâu."

"Không sao! Cũng không lâu lắm."

Nói rồi Thiên Yết chỉ vào sau yên xe đạp:

"Rồi, lên xe tớ đưa về nào!"

Cự Giải vừa ngồi lên xe, Thiên Yết đã đưa chiếc áo khoác cho cô.

"Đừng để bụng lạnh!"

Cự Giải mỉm cười, ôm lấy chiếc áo khoác ấm áp, không biết có phải vì mệt không mà cô đã chủ động tựa người vào cậu. Thiên Yết đỏ hết cả tai, cố gắng điều hòa nhịp thở.

"Cự Giải!"

"Ừm..."

"Thật ra... không phải muốn cậu bị như vậy đâu, nhưng những lúc như vầy trông cậu rất đáng yêu!"

"..."

"Kiểu... dễ làm cho người ta rung động ấy!"

"Cậu hả?"

Thiên Yết đạp chậm lại: "Tôi cái gì?"

"Cậu rung động hả?"

"..."

Cự Giải tưởng rằng cậu không đáp để cho qua chuyện này, ai ngờ cô nghe thấy lời nói của cậu loáng thoáng bên tai, cậu nói:

"Đúng... nhưng mà cũng không đúng... Tôi không phải rung động, mà tôi thích cậu từ lâu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro