Chương 40: Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm thanh niên thiếu nữ phấn khởi bước lên những bậc thang, tiếng chim của núi rừng hót vang như tiếng nhạc tạo nên một khung cảnh tràn ngập sức sống của tuổi trẻ.

Có đứa đùa giỡn, có đứa hát thật to. Không khí vô cùng vui vẻ.

Đi được một lúc, đám nhóc bắt đầu mỏi chân. Đứa nào đứa nấy thở hổn hển dừng chân tạm nghỉ lấy sức.

Đàm Thiên ban đầu định làm gương cho đám nhóc, nhưng đến anh cũng cảm thấy mệt. Chỉ có Cảnh Thiên là vẫn còn sức.

Nhìn thầy Đàm chống cây gậy leo từng bậc thang như ông cụ, đám nhóc phút chốc quên đi mệt mỏi cười ầm lên.

Đàm Thiên dừng bước, thở hổn hển: "Kh... Không được rồi, tiếp tế nước cho thầy mau lên!"

Cự Giải đứng gần đưa nước của mình sang cho thầy. Anh tu một hơi uống cạn, rồi quay sang nói với Cự Giải:

"Chút nữa thầy sẽ đền bù cho em!"

Sau đó dựa vào một thân cây than vãn:

"Đúng là sức mạnh của tuổi già!"

Cảnh Thiên lắc đầu nói: "Đi tiếp thôi, cứ nghỉ thì không kịp dựng trại trên núi đâu!"

"Nhưng thầy ơi, chúng ta đâu có chuẩn bị lều mang đi đâu?" Một bạn thắc mắc.

"Yên tâm, hôm qua thầy đã gửi đồ lên đó trước rồi!"

Đám nhóc tiếp tục cất bước, Bảo Bình đi qua thầy Đàm, không quên nói xéo:

"Thầy Thiên đúng là chu đáo!"

Đàm Thiên chậm rãi ngước lên nhìn Bảo Bình, hít vào một hơi rồi phồng má thở ra một hơi. Nhăn mặt gào lên:

"Bảo Bình! Em chán sống rồi hả?"

Sau đó thầy quên đi mệt mỏi mà đuổi theo Bảo Bình muốn túm cậu lại. Hai người phút chốc dẫn đầu đoàn người, càng đuổi càng sung sức.

Thiên Yết nhìn đến ngơ ngác, lẩm bẩm với Sư Tử:

"Có thật là họ mệt không vậy...?"

Khóe môi Sư Tử nhếch lên nhẹ, trả lời bằng một nghi vấn: "Chắc là vậy?"

Nhân Mã sánh vai cùng nhóm Ma Kết, sáu người lúc nào cũng túm tụm lại với nhau. Họ đi rất chậm, không phải vì mỏi chân mà dường như là đang hưởng thụ không khí núi rừng và cảm giác leo núi.

Bạch Dương và Song Ngư nối bước theo sau, Bạch Dương ngân nga giai điệu của một bài hát, Song Ngư bên cạnh hưởng thụ giọng ca vàng của trường Tinh Cầu mà chẳng tốn một đồng nào.

Theo sau hai người là Cự Giải và Xử Nữ. Cự Giải nhỏ con nhưng rất khỏe, Xử Nữ đi bên cạnh chưa thấy cô than hay thở dốc lần nào. Cự Giải còn đi rất nhanh, lâu lâu cô bạn cố ý đi chậm lại chờ Xử Nữ. Hai người này là hai người im lặng nhất, cả quãng đường không hề nói chuyện. Nhìn bóng lưng hai người trông rất giống một cặp song sinh. 

Khác với nhóm nữ, nhóm nam mặc dù lúc nào cũng mở miệng than mệt nhưng đi còn nhanh hơn gấp mấy lần, một bước của họ chắc cũng hơn hai bước của bên nữ.

Cảnh Thiên đang dẫn đầu đám nhóc, còn Đàm Thiên và Anh Đào đi phía sau. Không biết nói chuyện gì, cả hai cười suốt buổi đi. Đám học trò thấy cô và thầy mình như vậy cũng cười khúc khích đầy mờ ám.

Họ đi qua một căn nhà có cái bể chứa rất lớn, đây là nơi cung cấp nước cho khách đi cắm trại.

Qua một giờ trưa tất cả đã leo lên được đỉnh núi, cả nhóm mệt rã rời bất chấp bẩn quần áo nằm bệt xuống thở. Tuy nhiên, chúng cũng rất vui vì đã chinh phục được chặng đường này.

Đỉnh núi có bề mặt rộng, không có khách du lịch bởi vì đây không phải là ngày cuối tuần. Cho nên cả lớp được làm chủ cả đỉnh núi.

Song Tử mặc kệ đất đá, lăn qua lăn lại: "Ôi cái chân của tôi, sắp phế luôn rồi! Em gái, mau cứu anh!"

Không thấy Nhân Mã đáp lại, Song Tử bật dậy nhìn nhóm nữ mỗi người dựa vào một góc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhân Mã mệt quá cũng nằm luôn.

...

Ánh chiều tà chiếu lên gò má Song Ngư, cô nhăn mặt tỉnh dậy. Nhìn ra phía xa nơi quả cầu đỏ ửng đang lặn dần. Chớp mắt vài cái, Song Ngư giật mình bật dậy.

"Mọi người! Mau tỉnh hết đi!"

Sau đó cô phát hiện xung quanh không có ai cả, nhìn lại thì thấy mọi người đang ở phía đằng sau dựng lều. Thì ra chỉ có cô ngủ quên thôi.

"Cậu dậy rồi đó hả?" Bạch Dương ôm lấy túi rau củ đi ngang qua cô.

Thiên Bình ôm bó củi đi phía sau trêu chọc: "Có mình cô ngủ quên thôi đấy cô nương!"

Song Ngư đỡ trán, tối hôm qua cô thức khuya quá.

Vội vàng đứng dậy chỉnh trang lại bản thân sau đó chạy đến chỗ mọi người xem họ có cần giúp gì không. Vì đông nên bọn họ làm gần xong hết rồi, Song Ngư ngượng ngùng đứng một bên nhìn nhóm con trai ga lăng giành hết mọi việc từ dựng lều đến nấu ăn.

Thiên Bình nháy mắt với Song Ngư, hào hứng nói: "Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc BBQ. Và Thiên Yết chính là bếp trưởng!"

Song Ngư ngạc nhiên: "Cậu ấy còn biết nấu ăn?"

Một nữ sinh khác chen vào: "Nấu rất giỏi đấy chứ! Tớ sắp chịu không nổi rồi này. Song Ngư, lại đây phụ tớ trải khăn đi."

"Ok!"

...

Bữa tối diễn ra và kết thúc trong tiếng cười đầy ắp của nhóm học sinh. Chúng chơi trò "Sự thật hay thử thách", sau đó cùng nhau kể chuyện ma đến khuya. Cùng nhau quây quần bên lửa trại. Ở đây nhiệt độ xuống rất nhanh, chưa gì đã lạnh buốt cả người.

"Lạnh quá đi! Biết lạnh như vậy tớ đã mang theo áo khoác dày hơn!" Một bạn nữ than thở.

"Đây này!" Một cái áo khoác đưa tới trước mặt bạn học nữ, nam sinh kia vừa cởi ra nên vẫn còn chút hơi ấm. Bạn nữ ngại ngùng cầm lấy áo khoác choàng lên vai, lí nhỉ nói cảm ơn. Cả lớp ồ lên, có hai bạn nam giả vờ diễn lại cảnh tượng vừa rồi để chọc cười cả lớp.

Sau cùng, các bạn nam trong lớp đều cởi áo khoác của mình cho các bạn nữ. Thầy Đàm cũng đưa áo của mình cho cô Anh Đào. Chỉ có Cảnh Thiên cô đơn lẻ bóng không biết đưa áo cho ai, đành tự sưởi ấm cho mình.

Kim Ngưu vừa đưa áo cho Bạch Dương, vừa giả vờ lắc đầu than thở:

"Thôi rồi, con gái lớp này rồi sẽ bị chúng ta nuông chiều thành công chúa mất!"

Bạch Dương liếc xéo cậu, nhận lấy chiếc áo rồi hùa theo:

"Được nuông chiều bổn công chúa là phước đức của ngươi đó!"

Song Tử bật cười: "Chịu thôi, ai bảo lớp mình nữ ít hơn nam! Không chiều mấy bả thì chiều ai?"

...

Trời đã khuya, Cảnh Thiên lệnh cho đám nhóc ai về lều nấy ngủ để sáng mai có thể kịp thấy bình minh.

Trước khi vào trong lều, Cự Giải quay lại nói với bếp trưởng nào đó ở lều bên cạnh:

"Mai tôi muốn ăn cơm cà ri!"

Vị bếp trưởng nào đó tính toán nguyên liệu có sẵn trong đầu, khẽ cười:

"Tuân lệnh, công chúa đại nhân!"

Cự Giải thấy vậy quay phắt vào lều của mình nhưng vẫn kịp để cho Thiên Yết thấy nụ cười trên khóe môi cô.

"Ấy chòi oi, tình tứ quá đi! Vậy mai cho tôi oder một cơm cà ri tình yêu nhó!" Bảo Bình trêu chọc.

Sư Tử đẩy gọng kính, lạnh lùng nói: "Tôi thì cơm cà ri hình trái tim!"

Thiên Yết quay người lại, trừng mắt nhìn hai người:

"Hai người các cậu... tôi sẽ chiêu đãi cà ri bóng đêm!?"

...

Nói là đi ngủ nhưng ở một chỗ xa lạ như vậy thì ai cũng khó có thể chợp mắt.

Ma Kết mãi không thể ngủ được, nói nhỏ với Xử Nữ nằm bên cạnh:

"Này, cậu ngủ chưa?"

Xử Nữ trở mình một cái, qua một lúc vẫn chưa thấy đáp lại nên Ma Kết nghĩ cô đã ngủ rồi.

Ma Kết thở dài, tuy ở đây vui thì vui thật nhưng khó ngủ quá.

"Cậu không ngủ được hả?" Bạch Dương bất ngờ lên tiếng.

"Ừm! Khó ngủ quá! Cậu cũng vậy à?"

Nhân Mã nảy giờ ngáp mấy lần nhưng vẫn không thể ngủ được, cô đáp: "Không chỉ có cậu ấy, tớ cũng không ngủ được đây!"

"Đừng quên tớ!" Song Ngư dơ tay biểu thị mình cũng vậy.

Ma Kết thở dài: "Vậy là mỗi Xử Nữ với Cự Giải ngủ ngon lành ha!"

Cự Giải vẫn chưa ngủ, tuy vậy cô cũng không đáp lại cô bạn. Cứ nằm yên vờ như đã ngủ say.

Càng về khuya, người ta thường có xu hướng tâm sự nhiều hơn.

"Không ngờ mới đó mà chúng ta đã quen nhau được một năm rồi đấy!" Song Ngư hoài niệm lại lần đầu tiên mà họ thân thiết với nhau. Khi ấy Song Ngư bị một nhóm nữ ngoài xã hội bắt nạt. Những người bạn dũng cảm này đã đến và giúp cô.

"Và từ đó chúng ta trở thành một nhóm thân thiết nhất trong lớp!" Bãh Dương cảm thấy rất trân trọng tình bạn này.

"Thật tuyệt khi được ở trong lớp này, được gặp các cậu nữa." Nhân Mã đáp.

Ma Kết mỉm cười: "Thật là sến quá đi!"

"Kệ tớ!"

"Chắc chắn lên lớp 12 chúng ta sẽ càng có nhiều kỉ niệm hơn. Thật là mong chờ." Bạch Dương vừa nói xong thì Cự Giải không nhịn được xen vào phán một câu kéo mọi người từ chín tầng mây xuống:

"Và cũng nhiều bài thi hơn. Được rồi, ngủ đi. Các cậu làm tớ thức giấc đấy!"

"Xin lỗi, xin lỗi. Tụi này ngủ ngay đây."

Tiếng nói cười tắt dần chỉ để lại một khoảng lặng thinh. Ngoài tiếng gió và tiếng côn trùng kêu ra thì không còn âm thanh nào khác nữa. Khi chiếc đèn ngủ tắt hẳn, Xử Nữ từ từ mở mắt ra, trầm mặc suy nghĩ về dự định sắp tới của cô. À không, của ba cô mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro