Chương 34: Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc, mọi người cho tui quảng cáo chút nha:3 Nếu thấy phiền thì m.n có thể lướt qua để đọc tiếp chương mới nhá :>

Thật ra thì trước đây tui có làm phim gacha, nhưng vì không có nhiều người đón nhận nên tui đã dừng lại, hôm qua tui vô tình vào mấy gmail thì thấy lại video đó, xem lại thấy cũng được, xóa đi thì tiếc quá. Tui để ở phía trên, có gì mọi người xem thử nha. Nếu thấy ok thì hú tui làm tiếp nhen.

https://www.youtube.com/watch?v=lIrgw5c02QY

___________

Ma Kết vừa khóc vừa gọi anh. Nghe tiếng khóc của cô, Đàm Thiên đoán Ma Kết đã gặp chuyện rất nghiêm trọng. Anh vội vàng trấn an:

"Thám tử nhỏ? Làm sao thế? Mà khoan, em đang ở đâu, thầy tới đón!"

Ma Kết vừa khóc, vừa nức nở nói: "...Em... ở đường lớn..."

"Được rồi, bình tĩnh nào! Thầy tới đón em ngay!"

Đàm Thiên vội vàng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi túm lấy chìa khóa xe trên bàn đi đón Ma Kết.

Chạy mất mười lăm phút mới thấy một cô nhóc đang ngồi co ro bên vệ đường, từ lúc gọi điện đến giờ đã qua mười lăm phút, vậy mà cô vẫn còn khóc. Đàm Thiên lái xe tới, bóp còi.

Ma Kết ngẩng lên, thấy Đàm Thiên, càng nức nở:

"Thầy ơi..."

"Được rồi được rồi, mau lên xe, có gì từ từ nói!"

Lên xe, Đàm Thiên đưa bịch khăn giẩy vừa rồi anh gấp rút "đi mượn". Ma Kết sau khi lên xe thì bình tĩnh lại, để cô được bình tĩnh hơn, Đàm Thiên không nói gì. Không khí trên xe rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nấc của cô ngày càng vơi dần.

Đi vòng vòng được một lúc, Đàm Thiên hỏi:

"Em không định về nhà sao?"

Ma Kết khẽ bướng bỉnh lắc đầu.

"Tôi cũng không thể để em vào nhà tôi được, hay là thế này, tôi gọi cho cô giáo Anh Đào xem cô còn ở đây không rồi đưa em đến nhà cô nhé?"

Ma Kết gật đầu.

Nói là làm, Đàm Thiên gọi điện thoại cho Anh Đào, rất nhanh cô đã bắt máy.

"Thầy Đàm?"

"À cô giáo, Ma Kết muốn qua nhà cô chơi một chút, hiện giờ cô có rảnh không?"

Anh Đào ậm ừ, đáp: "Thật không may, tôi về quê mất rồi!"

"À, vậy tôi sẽ nói lại với Ma Kết! Chúc cô giáo năm mới vui vẻ!"

Cuộc đối thoại vừa rồi Ma Kết cũng nghe được, hiện tại cô không có tâm trạng gì để nghĩ nhiều. Thầy Đàm bỏ cô ở đâu thì cô ở đó.

Bỗng lúc này Đàm Thiên như bắt được cứu tinh, anh thấy Nhân Mã và Song Tử đang kéo nhau đi chụp ảnh. Không nghĩ nhiều, Đàm Thiên dặn dò Ma Kết ngồi trên xe sau đó đi tới chỗ Nhân Mã.

Thấy Đàm Thiên, cả hai bất ngờ.

"Sao thầy lại ở đây?" Song Tử hỏi.

Đàm Thiên kéo Nhân Mã lại, nói tình hình với cô. Nhân Mã nghe xong thì liếc nhìn tới chiếc xe của thầy Đàm, ra dấu ok.

"Thầy để em"

Cô quay sang nói tiếp với Song Tử: "Chúng ta lên xe thầy Đàm đi!"

Song Tử gật đầu, bạn bè gặp khó khăn nên anh cũng không than phiền gì.

Vào trong xe, Song Tử ngồi ghế lái phụ, còn Nhân Mã xuống phía sau ngồi với Ma Kết.

"Ma Kết, cậu cũng đi với thầy Đàm hả?"

Nhân Mã lại nói vu vơ: "Hay cậu có về nhà tớ chơi không? Ba mẹ tớ không có ở đây."

Nói mãi không được, Nhân Mã mới vào vấn đề chính: "Ma Kết... có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Lúc này, Ma Kết cúi đầu, nước mắt lại tuôn rơi. Nhân Mã ôm lấy cô, vỗ về từng chút.

"Được rồi, được rồi! Tớ xin lỗi, tớ không hỏi nữa, cậu bình tĩnh lại đi nhé!"

Ma Kết khẽ gật đầu, vẫn ôm lấy Nhân Mã, Nhân Mã một tiếp tục an ủi:

"Cậu xem, mới mùng một mà đã khóc như vậy, không tốt đâu nha!"

Ma Kết buông Nhân Mã ra, rút khăn giấy lau đi nước mắt, liếc nhìn gương chiếu hậu thấy hai người phía trước đang nhìn, cô nhăn nhó nói:

"Không được nhìn!"

Đàm Thiên và Song Tử vội nhìn sang hướng khác, đánh trống lãng:

"Em ăn cơm chưa?"

Song Tử đáp: "Em ăn rồi!"

Nhân Mã và Ma Kết: "..."

Ma Kết cuối cùng cũng bình tĩnh hơn, cô nhìn Đàm Thiên:

"Em... đến nhà thầy chơi được không?"

Nhân Mã không để Đàm Thiên từ chối, vội nói:

"Em đồng ý, em đi nữa!" Rồi nháy mắt với Song Tử.

"Em rủ các bạn qua nhá thầy!"

Đàm Thiên liếc xéo ba người, vậy là nguyên ngày ngủ nướng coi như đi tong.

Trong nhóm lớp, Song Tử nhắn tin: Ai đang rảnh đến nhà thầy Đàm chơi nhá, địa chỉ đây.

Sau đó Song Tử nhấn gửi hình ảnh ghi địa chỉ nhà Đàm Thiên, không quên gửi icon mời.

Trong nhóm lớp lại xôn xao, có người buồn bã vì đã về quê, người thì đồng ý tán thành. Cuối cùng chỉ có một số đến, tính cả ba người Song Tử, Nhân Mã và Ma Kết vừa vặn mười hai người.

Trong nhà Đàm Thiên, đám trẻ ăn mặc giản dị ngồi trên ghế sofa.

Đàm Thiên lại càu nhàu: "Mấy đứa nhỏ các em không đi chơi đi, cứ phải ám tôi thế hả?"

Bảo Bình bốc lấy nắm hạt dưa, vừa cúp vừa đáp: "Thầy cứ tự nhiên như ở nhà đi, đừng quan tâm đến tụi em. Tụi em đến góp không khí ngày Tết cho thầy thôi."

"..."

Song Tử tiếp lời: "Thầy ơi, nhậu không thầy?"

Đàm Thiên trừng mắt, đánh vào đầu Song Tử: "Nhậu cái đầu em, tên Thiên kia mà biết tôi để các em nhậu thì qua Tết các em sẽ không còn được thấy tôi đâu!"

Kim Ngưu nằm ngửa ra sau ghế, vươn vai chán chường: "Song Tử nhắn thật là đúng lúc, em ở nhà chán chết đi được, ba mẹ em đều đã đi về quê hết rồi!"

"Hay rủ thầy Thiên qua chơi đi?" Song Ngư đề xuất, Thiên Bình tán thành:

"Hay đó, để tôi nhắn thầy ấy!"

"Khoan khoan khoan, các em đã hỏi ý tôi chưa?"

Bạch Dương cười đáp: "Thôi thầy à, có thầy ấy ở đây không khí mới càng thêm nhộn nhịp chứ!"

Đàm Thiên xùy một tiếng, quay về phòng lấy thứ gì đó, đám trẻ ở ngoài thỏa sức tham quan nhà thầy đợi Cảnh Thiên đến. Khi Cảnh Thiên vừa chạy qua cũng là lúc Đàm Thiên đi ra.

"Cự Giải đâu rồi?"

Cự Giải một bên ngồi im lặng, nghe Đàm Thiên gọi mình, cô nhẹ nhàng ngước lên:

"Dạ?"

"Cho em!"

Đàm Thiên xòe tay ra, giữa lòng bàn tay là một chiếc móc khóa có hình chiếc cúp, dưới chân chiếc cúp có hình đôi giày, xung quanh đôi giày có vài nốt nhạc. Giữa chiếc cúp khắc cái tên Cự Giải rất rõ ràng.

Cự Giải nhận lấy móc khóa, đồng thời cũng hiểu rõ ý nghĩa của nó. Thầy đang cổ vũ cô...

"Em... cảm ơn thầy..."

Cô nắm chặt lấy móc khóa, nở một nụ cười tươi tắn vui như đứa trẻ nhận được món quà yêu thích. Cả đám ngồi trong phòng ngẩn ngơ nhìn Cự Giải, nữ thần băng giá quả thật cười lên rất đẹp.

Đàm Thiên cũng vui vẻ, anh mong rằng mỗi học sinh của mình đều sẽ luôn mỉm cười như vậy, đều sẽ được hạnh phúc.

Cảnh Thiên lên tiếng xóa đi bầu không khí lặng thinh. Anh nói:

"Chúc thầy Đàm năm mới phát tài, sức khỏe dồi dào nhé!"

Nói xong còn xòe tay ra trước mặt Đàm Thiên. Thầy Đàm nhìn anh với gương mặt nhăn nhó:

"Có ổn không?"

"Rất ổn!"

"Vậy cậu xòe tay ra là ý gì?"

"Tôi nhỏ hơn cậu hai tháng tuổi, chúc cũng đã chúc rồi, cậu còn không lì xì à?"

Đàm Thiên càng lúc càng lộ ra biểu cảm méo mó, đưa tay lên đập xuống tay Cảnh Thiên làm cả đám nhóc cười ầm lên.

"Sáng nay cậu thiếu ngủ à? Lớn tướng rồi còn đòi lì xì, chả ra thể thống gì!"

Cảnh Thiên đút hai tay vào túi quần, bật cười thành tiếng. Sau đó xoay qua nhìn đám nhóc ngồi trên ghế, rút ra một xấp phong bì đỏ. Mười hai người ồ lên thích thú.

"Thầy Thiên đẹp trai nhất, đẹp hơn cả thầy Đàm!"

Đàm Thiên tặc lưỡi, tay để trong túi cũng rút ra một xấp đỏ:

"Thôi được rồi, coi như xấp này tôi tự thưởng cho mình đi!"

Bảo Bình nghe vậy, dở chiêu nịnh nọt thầy Đàm:

"Thật ra thầy Đàm cũng đẹp trai mà, đúng không? Vừa đẹp trai vừa giỏi, oa, cô giáo Anh Đào mà biết thầy hào phóng với tụi mình như thế kiểu gì cũng nhìn thầy bằng con mắt khác!"

Quả nhiên nghe thấy hai chữ Anh Đào, Đàm Thiên liếc xéo đám nhóc, lần lượt phát lì xì:

"Coi như các em giỏi!"

Đàm Thiên và Cảnh Thiên phát xong lì xì, đám nhóc cũng đồng thanh cảm ơn hai thầy, sau đó vui vẻ cười đùa với nhau. Còn hai thầy thì ngồi phía xa nói chuyện.

Xử Nữ mở một viên kẹo, đưa qua cho Ma Kết, ra hiệu cô cầm lấy. Ma Kết bất ngờ nhận lấy, Xử Nữ hơi cười khen:

"Kẹo rất ngọt đó! Tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều."

Hóa ra vừa rồi bọn họ đã nghe Nhân Mã kể mọi chuyện.

Ma Kết bỏ viên kẹo vào trong khoang miệng, quả thật rất ngọt.

Bạch Dương ngồi cạnh đặt tay lên vai Ma Kết:

"Dù không biết cậu đã gặp phải vấn đề gì, nhưng nếu cậu gặp khó khăn, nhất định phải gọi cho bọn tớ!"

Cự Giải tiếp lời: "Bởi vì chúng ta là bạn mà!"

Thiên Yết khoác lấy vai Sư Tử, hùng hổ tuyên bố:

"Ai dám bắt nạt cậu, tụi này sẽ cho người đó biết tay, đừng quên hai cậu ấy là ai!" Thiên Yết hất mặt về phía Bảo Bình và Song Tử đang nói chuyện với nhau, nghe vậy cả hai quay lại:

"Khoan đã, là ai là ý gì hả?"

Sư Tử nhún vai, nói với Ma Kết: "Là người đã bôi mắt mèo vào bàn ghế giáo viên, là người đã đánh mấy tên trong trường vào tận phòng cấp cứu, là người..."

"Stop!!! Không cần nói nữa!"

Bảo Bình nhìn về phía ai đó, để tay lên trán: "Đừng nói nữa, mất mặt quá đi!"

Song Tử đe dọa: "Cậu thiếu đòn hả!" Mới vừa dứt câu thì bị Nhân Mã cho một cái cùi trỏ vào người làm cậu la oai oái.

"Cậu suốt ngày chỉ dọa đánh người ta thôi!"

"Em gái! Nhẹ tay chút! Đừng có đánh!"

Cả bọn được phen cười lớn. Lúc này Thiên Bình mới lên tiếng:

"Không chỉ Ma Kết, các cậu gặp khó khăn thì cứ liên hệ tụi này, vả lại, lớp chúng ta cũng có một người có thể điều hướng cư dân mạng mà!"

Song Ngư nhẹ nhàng cười: "Không đến mức như cậu nói!"

Kim Ngưu cắn hạt dưa, hỏi: "Hôm qua lúc đi chơi về tôi thấy cậu mở lại livestream, sáng nay vẫn thấy mở, người xem đông quá trời. Đừng nói cậu thức nguyên đêm nhá?"

"Hôm qua tớ nhận thử thách live nên thức nguyên đêm, sáng nay ngủ được hai tiếng thì thấy tin nhắn của Song Tử."

"Ấy, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu live với..."

Lúc này cả đám đồng thanh: "Thiên Bình!"

Ánh mắt mờ ám lia về phía hai người bọn họ, Song Tử cười gian xảo: "Á à, ra là vậy!"

Thiên Bình mặt đỏ như trái gấc vì bị trêu chọc: "Suỵt, nói bậy, quả thật có có live chung, nhưng không phải như các cậu nghĩ!"

Sau đó nhìn dáng vẻ bối rối của cả hai, cả bọn cười ầm lên thích thú. Nói tiếp những chuyện trên trời dưới đất.

Ma Kết mỉm cười, kẹo thật ngọt, ngọt như tình bạn của chúng ta vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro